Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cuộc đời và những cú lệch pha

[ Chap 31 ]: Cuộc đời và những cú lệch pha

Vương Nguyên vừa mở cửa về phòng sau chuyến đi dài mệt mỏi đã nghe thấy tiếng A Mao líu lo trong phòng,

"Ái chà Nguyên đại ca của tôi đã trở về! Sao rồi, dạo này cậu ổn không?"

Vương Nguyên nhìn Hạ Khâm đang kệ nệ xách mấy bịch khoai sắn gì đó mấy người trên núi cho vào trong phòng, lặng lẽ đến bàn nhét A Mao vào túi áo, đeo tai nghe và khẩu trang vào rồi quay ra ngoài.

Cậu vừa đi dạo trong trường vừa nói chuyện với A Mao.

"Cô có biết là cú kết nối lần hai của cô đã khiến tôi rơi vào tình cảnh như thế nào không A Mao đại nhân?"

"Tôi cảm thấy nguồn năng lượng đó rất tốt mà?"

"Cô định nghĩa thế nào là tốt?"

"Thì cảm nhận đó là người tốt, người thông minh, người có dung mạo đẹp, người tính tình dễ thương, gì gì đó."

Vương Nguyên nhớ đến cái tiêu chuẩn lần trước A Mao chọn Vương Tuấn Khải, giờ ngẫm lại thấy cũng không có sai. Hắn có vẻ hướng ngoại và không biết xấu hổ, nhưng luôn âm thầm quan sát và nội tâm cũng sâu sắc. Hắn luôn cười ha hả chẳng chút văn nhã, nhưng lại chưa bao giờ chửi mắng bậy bạ trước mặt cậu. Hắn khi nghịch ngu thì ngu thật, nhưng lúc cần thì vẫn rất thông minh. Lúc chơi thì rất ấu trĩ, nhưng lúc nghiêm túc lại cũng vô cùng chín chắn. Hắn cao ráo đẹp trai và còn nhảy rất đẹp, dù bình thường hay tự phong ấn nhan sắc bản thân và toàn nhảy mấy điệu ngớ ngẩn. Hắn đánh bóng rổ khá ổn dù bình thường hay tấu hài.

Hắn vừa có thể rất phàm mà bế ngang cậu lên hoặc cõng cậu trên lưng đi cả một đoạn đường, lại cũng có thể dùng một lực nhẹ như cánh chuồn để xoa xoa vết thương cho cậu.

"Thực ra tôi thấy cảm nhận của cô cũng không sai. Tống Sở Mục đích thực là một người tuyệt vời. Nguồn năng lượng của anh ta rất ổn. Có điều anh ta không dành cho tôi."

"Tống Sở Mục? Nghe quen vậy? Là người cậu từng thích nhưng đã công khai có bạn gái vào cái ngày cậu nhặt được tôi à? Tôi kết nối với anh ta sao??"

Vương Nguyên cười lạnh, "Phải đó, kết nối xong cô ngất luôn, giờ mới tỉnh. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không làm trò thọc gậy bánh xe, chen ngang phá hoại người khác đâu. Cô sẽ không bao giờ có được nước mắt tình yêu của anh ta."

"Thế cậu không sợ sẽ gặp nhiều xui rủi và rơi vào thảm cảnh kia à?"

"Tôi có thể chết vì xui rủi, nhưng không thể yêu đương với Vương Tuấn Khải để rồi bị cậu ta đẩy vào chỗ chết được. Nghĩ đến cái khúc bị cậu ta vứt bỏ thôi đã không chịu nổi rồi, đừng nói là bị đẩy."

"Cậu thích Vương Tuấn Khải thật rồi đấy à?"

"Ừ, nhưng mà..."

Vương Nguyên đem tất tần tật những chuyện đã xảy ra kể lại cho A Mao một lượt. Vừa đi vừa nói chuyện làm cậu vô thức lượn một vòng khắp quanh khuôn viên trường mà không thấy mỏi mệt. Đúng là muốn đi nhanh thì đi xe điện, muốn đi nhiều thì vừa đi vừa nói chuyện với cái bút điên.

"Gì cơ??? Từ từ, tôi cần tiêu hóa đã. Ôi cái linh hồn già cỗi của tôi, không thể tiếp nhận nổi cái tình tiết này." A Mao sau khi nghe Vương Nguyên thuật lại mọi chuyện xong, cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đến số phận cả hai.

"Lằng nhằng một thời gian, bây giờ cậu ta ghét tôi rồi. Tôi cũng phải quên cậu ta đi. Tại cô hết đó đồ bút lông chết tiệt."

"Vậy là tâm nguyện cả đời của tôi sẽ không thể hoàn thành nổi rồi... Haizz..."

"Còn tôi thì cả đời này sẽ không thể có người yêu và phải chấp nhận chịu xui rủi cho tới lúc chớt... Haiz... "

Vương Nguyên nhắm thẳng hướng quay về kí túc xá mà đi, "À còn nữa. Chiều nay là tiết Thư pháp cuối cùng, phải làm bài thi để hết môn. May mà cô tỉnh lại, ráng giúp tôi một chút."

"Ừ được. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu."

.

Trên đường về kí túc, Vương Nguyên đi ngang qua sân bóng rổ. 

Được rồi, cậu thừa nhận là cậu cố tình chọn con đường ngang qua sân bóng rổ để về kí túc. 

Cậu cố tình đi phía bên kia đường chứ không đi sát rào sắt, sợ bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy. Đêm qua hắn gửi cho cậu cái tin kia, như muốn cắt đứt hết duyên nợ giữa cả hai vậy. Rồi bây giờ thì hắn đang vui vẻ chơi bóng. 

Nói giống như A Mao, một nguồn năng lượng chói chang rực rỡ như mặt trời ngày đông, tuy có chút ngơ ngốc, nhưng thực sự vui vẻ ấm áp. 

Hắn cười đùa muốn tít cả mắt, cười vui vẻ đến mức hai cái răng nanh nhỏ nhỏ lộ ra, mái tóc hiện giờ không buộc mái cũng chẳng tạo kiểu, chỉ để rủ xuống mềm mềm đơn giản, dáng vẻ thoải mái hoạt náo vô cùng. 

Nếu là trước đây, Vương Nguyên sẽ khinh khỉnh nhếch miệng một cái bảo là tên ngốc ấu trĩ rồi nhanh chóng bỏ đi để đỡ phải nhìn hắn, nhưng bây giờ người ngẩn ngơ ngu ngốc là cậu. 

Đằng sau lớp khẩu trang, Vương Nguyên khẽ cười một cái nhàn nhạt, rồi tiếp tục đi về phía trước. 



Buổi chiều Vương Nguyên mang A Mao theo tới lớp Thư pháp, cố gắng chọn một cái bàn cách Vương Tuấn Khải xa thật xa. Hắn thấy cậu đã quay về trường, cũng chọn một chỗ ngồi rất xa. Hai người không hẹn mà cùng, ngồi vào hai góc chéo của một hình vuông, một người đầu lớp một người cuối lớp, một người sát cửa sổ, một người sát cửa phụ ra vào.

Giáo viên Thư pháp thay thế cho lão Tả là một giáo viên nữ đứng tuổi, dáng dấp mảnh mai, cử chỉ thanh thoát, nói năng nhẹ nhàng. Cô mỉm cười phát đề, nói, 

"Mùa đông lạnh nên cô giao cho lớp đề bài Nhất Tiễn Mai, một cành mai. Hoa mai vừa hợp với mùa đông, mà bài thơ này nói về tình yêu cũng hợp với mùa đông nốt. Lớp ta đừng ai chia tay vào mùa đông nhé. Ai đang cô đơn lạnh lẽo thì cũng nên kiếm người yêu đi thôi."

"Hahaha! Cô giới thiệu cho em bạn nữ nào dịu dàng một chút đi cô. Lớp ta toàn hổ cái."

"Người dịu dàng, vì gia đình cũng có thể biến thành hổ. Con hổ vốn có nhiều góc cạnh, nhưng vì tình yêu cũng có thể trở nên mềm mỏng." 

Đề bài được chiếu lên bảng lớn, 

/ Ngoài thềm mưa rơi trên hoa lê, quên mất thanh xuân, lỡ mất thanh xuân.

Cảnh đẹp như vậy biết nói cùng ai, ngẩn ngơ dưới hoa, thẫn thờ dưới trăng. 

Nỗi tương tư khiến ngày đêm ưu sầu, ngàn dấu lệ tuôn, vạn dấu lệ vương. 

Bình minh hoàng hôn đều ngắm sắc trời, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người. /

Vương Nguyên lẩm nhẩm đọc, A Mao vừa nghe liền vui vẻ nói, "Ui, tôi cũng thích bài này lắm. Tôi biết bài này."

"Bài này suy quá." Vương Nguyên nhỏ giọng ca thán.

Trong không gian chỉ có tiếng mài mực và lật giấy loạt xoạt, cô giáo đã nghe thấy lời Vương Nguyên nói. Không chỉ cô, nửa lớp cũng nghe thấy. 

Cô giáo bật cười, "Đúng là bài này có hơi bi lụy thật, nhưng cô thấy nó bày tỏ nỗi tương tư một cách rất nhẹ nhàng và tế nhị đấy chứ."

"Em thấy từ câu đầu đến câu cuối đều thể hiện rõ ra mồn một. Nhưng nó vẫn là một bài hay. Chỉ là không hợp với em cho lắm." Vương Nguyên thấp giọng, điềm nhiên đáp lại. 

"Haha, mỗi người có một quan niệm tình yêu khác nhau. Thường thì nữ sinh sẽ thích cách bày tỏ như này hơn." Cô giáo chẳng có chút gì là giận dữ trước biểu hiện của Vương Nguyên, chỉ coi đó như là một lời nhận xét bình phẩm, vui vẻ thảo luận. 

Vốn mang tâm lý ý kiến khác biệt sẽ bị ăn chửi, Vương Nguyên cũng chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn rồi, nào ngờ lại không như vậy. Cậu thấy một người giáo viên như vậy mới có thể xứng đáng đứng lớp môn này, ôn hòa điềm tĩnh, thấu hiểu và sâu sắc.

Không như lão Tả. 

Còn cái bài thơ kia, chỉ có 8 từ cuối là đúng với tâm trạng cậu lúc này. 

.

Có A Mao trợ giúp, Vương Nguyên thuận lợi hoàn thành xong bài thi của mình, chữ tuy cũng không đến mức bay bổng thoát tục cho lắm, nhưng ít nhất nhìn tổng thể rất hài hòa. 

Giờ làm bài kết thúc, trước khi thu bài, cô giáo còn trò chuyện với lớp thêm một lúc vì dù sao đây cũng là tiết Thư pháp cuối cùng, môn này vốn chỉ là một môn phụ, học hết trong 1 kì. 

A Mao bỗng lên tiếng, "Vương Nguyên, Tống Sở Mục cũng thích học Thư pháp hả?"

"Không. Sao cô nói vậy?" Vương Nguyên đè thấp âm thanh hết mức, gần như là thì thầm.

"Anh ấy cũng ở trong lớp cậu đúng chứ? Tôi cảm nhận được năng lượng của anh ấy này."

Cái gì cơ? 

Vương Nguyên giật mình dựng thẳng lưng, nhìn quanh quanh ra ngoài cửa sổ xem có thấy Tống Sở Mục ở đâu không. 

Không thấy. 

Cậu mở điện thoại vào Wx tính hỏi Tống Sở Mục xem anh đang ở đâu, lại thấy anh mới đăng ảnh 15 phút trước, ôm bịch bắp rang bơ chuẩn bị vào rạp chiếu phim hẹn hò với Chân Tuyên. Thế thì bây giờ phải ở trong rạp chứ không thể ở gần đây được.

"Cô nhầm rồi."

"Tôi không nhầm đâu. Vì bài thi của cậu nên tôi đã cố kiềm chế suốt buổi không nói cho cậu. Tôi đã liên tục cảm nhận được năng lượng của người đó suốt cả buổi học." 

Vương Nguyên hơi shock, đồng tử co rụt lại. 

Lẽ nào cậu đã nhầm? Đối tượng không phải là Tống Sở Mục sao? Nhưng lúc kí chữ lên phông, cạnh cậu chỉ có một mình anh ta thôi.

"Tôi chắc chắn đó Vương Nguyên. Chìa khóa vàng để đầu thai làm sao tôi cảm nhận sai được chứ."

Vương Nguyên đột ngột giơ tay cao, "Cô ơi!"

Cô giáo quay lại nhìn cậu, "Gì thế Vương Nguyên?"

"Cô cho phép em được đi thu bài thi của lớp giúp cô ạ!"

Cô giáo hiển nhiên không thể ngờ cậu học sinh từ đầu buổi đã mặt nghiêm mày trọng giờ này lại hăng hái như thế, liền vừa vui vừa bất ngờ, "Được, vậy phiền em."

"Tôi đoán được cậu đang tính làm gì rồi." A Mao nói. 

Vương Nguyên chậm rãi đi lòng vòng trong lớp thu bài, lấy cớ là giấy Tuyên viết Thư pháp quá mỏng, không cẩn thận sẽ rách nên di chuyển rất từ từ chậm rãi. Giờ cậu cảm giác chính mình không khác gì điệp vụ FBI đang thăm dò tin mật. 

"Vương Nguyên, năng lượng mạnh quá."

Càng đi xuống cuối lớp, càng thấy A Mao báo rằng năng lượng mạnh hơn. 

"Tôi cảm thấy càng ngày càng gần rồi!"

"..."

"Ở đây nè. Chính là nơi này. Người đó là ai vậy?"

"Ơ..."

Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải. 

Hắn đáp lại cậu bằng một ánh mắt lạnh băng, chậm rãi nâng tờ giấy của hắn đặt lên trên cùng tập bài. 

"Vương Nguyên? Cậu sao thế? Ủa? Alo?" A Mao không thấy Vương Nguyên nói gì, nhưng linh hồn của nó cảm nhận được sự tức giận bị kiềm chế đang ngày càng muốn nổ tung ra của Vương Nguyên.

"Em thu bài xong rồi ạ." Vương Nguyên quay lại nhìn cô giáo nói, rồi xoay người đi lên bục giảng giao tập bài cho cô. 

Gắng gượng chờ cô giáo đi ra khỏi lớp, cậu liền ngay lập tức chạy tới chỗ Hạ Khâm và Lâm Hiểu Hàm, mặt đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp. Nộ khí cùng hoảng sợ tích tụ trong lòng cứ như phá kén mà ra.

"Cậu sao vậy Vương Nguyên???" Lâm Hiểu Hàm sợ hãi nhìn cậu. 

Vương Nguyên móc điện thoại trong túi ra, mở trang chủ CLB Dance, lướt lướt xuống tít bên dưới, rồi run rẩy chỉ vào cái ảnh tập thể của CLB Dance chụp ở phông check-in ngày tuyển sinh, hỏi, "Lâm Hiểu Hàm, cái ảnh này ai chụp? Ảnh gốc ở đâu?"

"... Của... của tôi. Người khác chụp, nhưng ảnh gốc ở máy tôi." Lâm Hiểu Hàm không hiểu gì hết, nhưng cũng run rẩy móc điện thoại ra mở vào album ảnh, kéo tới cái ảnh gốc. Ảnh gốc chỉ khác ảnh đăng về màu sắc và ánh sáng, "Tôi đưa điện thoại cho người ta nhờ chụp mà."

Vương Nguyên cướp lấy điện thoại của cô, ấn vội vào xem thông tin ảnh. Thời gian 8 giờ 17 phút 05 giây. Buổi biểu diễn khai mạc vào 8 rưỡi. 

"Hạ Khâm! Hôm trước cậu có nói, trong máy cậu có ảnh chụp tôi với Tống Sở Mục đúng không?"

"Ờ. Đúng."

"Móc ra đây nhanh!" Vương Nguyên trợn mắt lên quát một câu.

Hạ Khâm lập tức câm như hến, tìm tấm ảnh kia dâng tới trước mặt Vương Nguyên. 

Tấm ảnh của Hạ Khâm chụp rất kém, trước mặt có bóng người che khuất. Nhưng vẫn miễn cưỡng thấy Vương Nguyên cùng Tống Sở Mục đang đứng hai bên chữ kí của hai người, tạo dáng cười và nhìn vào ống kính của cái máy ảnh trước mặt. 

Ngón tay Vương Nguyên gần như muốn mất cảm giác, cậu ấn vào xem thông tin ảnh. 

8 giờ 17 phút 08 giây.  

Chỉ cách nhau có 3 giây.

Nói cách khác, hai tấm ảnh này gần như chụp cùng một lúc. Ở hai mặt của phông check-in. 

Vị trí đứng của Vương Tuấn Khải cùng vị trí đứng của cậu gần như là khớp với nhau. Hai người lưng đối lưng, chỉ cách nhau có đúng một tấm phông đấy thôi. 

Vậy có nghĩa là, A Mao lại kết nối với Vương Tuấn Khải thêm một lần nữa ư??? 

"Cậu sao thế Vương Nguyên? Sắc mặt tệ quá." Hạ Khâm khó hiểu ngó vào màn hình điện thoại, "Tấm ảnh này tôi chụp xấu quá hả? Có ảnh của nhiếp ảnh gia hôm ấy Hội học sinh thuê mà. Để tôi tìm cho cậu."

"Không cần đâu." Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, thì thào, "Giờ tôi không muốn nghĩ cái gì nữa cả."

Vương Nguyên nói vậy, rồi phi thẳng ra khỏi lớp. 

"A Mao! A Mao!!" Cậu vừa chạy vừa gằn giọng. 

"Tôi đây sao thế?"

"Cô có biết là cô đã gây ra cái chuyện gì hay không???"

"Là sao không hiểu?"

"Cô lại kết nối với Vương Tuấn Khải thêm lần nữa đấy đồ ngốc!"

Vương Nguyên uất ức đến mức mắt cay xè. Suốt thời gian qua vì nhầm lẫn đối tượng công lược mà cậu đã phải chịu đựng những gì cơ chứ! Cậu còn đối xử với Vương Tuấn Khải như vậy nữa. Chẳng trách cậu xui xẻo kinh khủng. Cậu đã tệ với hắn thế cơ mà, càng tệ với hắn lại càng xui! Có ở gần Tống Sở Mục đến mấy đi nữa cũng không thể có chuyển biến tốt được, người ta có phải đối tượng công lược của cậu đâu!

"Tôi... tôi không biết!" A Mao hoang mang lên tiếng, "Tôi chỉ thấy đó là một nguồn năng lượng cực tốt, liền kết nối luôn vì tình hình lúc đó quá nhiễu loạn. Sau đó tôi đã không biết gì nữa cả."

"Hừ! Cô là đồ ngốc!" Vương Nguyên vừa chạy vừa mắng A Mao, gió lạnh làm chất lỏng trên mặt cậu trở nên buốt giá, "Tôi đã làm đủ cách để Vương Tuấn Khải ghét tôi, vậy mà... vậy mà..." 

Vậy mà giờ mọi thứ lại quay về xuất phát điểm ban đầu! 

Hắn đã không còn chấp nhận tôi nữa rồi. 

Cái cuộc đời lệch pha này, bao giờ mới buông tha cho tôi đây? 

Tại sao mọi thứ đều lệch, nhưng riêng vị trí đứng của hai bọn họ vào cái ngày đó lại khớp nhau đến thế!

Vương Nguyên chạy hết canteen, sân vận động đều không tìm thấy Vương Tuấn Khải, mãi đến lúc cậu thở không ra hơi nữa, cả khoang miệng, cả buồng phổi đều muốn đóng băng vì hít khí lạnh, lại nhìn thấy hắn đang vui vẻ cười nói với đám bạn của hắn ở đài phun nước gần kí túc xá. 

Vương Nguyên chực chạy tới, lại đột ngột nghĩ đến tin nhắn của hắn. 

Tôi không theo đuổi cậu nữa. Từ nay về sau cậu cũng đừng làm phiền đến tôi nữa. Chúng ta coi như chưa từng quen nhau đi. 

Bây giờ cậu thoát khỏi cái ràng buộc với Tống Sở Mục rồi, cậu cũng không phải vì muốn lấy nước mắt của hắn để giúp bản thân thoát khỏi thảm cảnh nữa. Cậu chỉ đơn thuần rất muốn được ở cạnh hắn thôi. 

Bước chân khẽ dợm bước lên phía trước, lại bị nụ cười vui vẻ của hắn làm cho chết lặng. 

Sau tất cả những tổn thương cậu gây ra cho hắn, cậu còn tư cách gì mong hắn tha thứ chứ.

Vương Nguyên quay lưng lại không dám nhìn thêm nữa, bước mấy bước trốn tới một góc đường khuất, đặt tay lên ngực cố gắng bình ổn nhịp tim. 

Không được rồi. 

Vẻ mặt ấm ức nước mắt lưng tròng và điệu bộ quỳ sụp xuống dưới chân cậu vái vái lạy lạy của hắn lại hiện ra trước mắt. Ngay từ ban đầu, hắn vốn chẳng muốn bị kéo vào trò chơi này. Ngay từ đầu chính cậu là kẻ ép buộc hắn phải chạy theo, rồi lại cứ trách tại sao hắn phản ứng muộn màng. 

"Vương Tuấn Khải, tôi xin lỗi cậu rất nhiều..." Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôi sẽ không để cậu phải dính vào thêm lần nữa đâu."



-----------------

Từ mai là lại một diễn biến khác rồi =))) ngủ ngon nha bà con ơi 

Cầu vote & cmt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com