Chap 33: Là u mê (kí ức Vương Tuấn Khải)
[ Chap 33 ]: Là u mê (kí ức Vương Tuấn Khải)
Cái ngày lão Tả bị đuổi việc, Vương Tuấn Khải đến lớp đã thấy Vương Nguyên ngồi chụm đầu xì xào với Lâm Hiểu Hàm và Hạ Khâm, bộ dạng vừa hả hê, vừa khó tin, vừa kiêu hãnh.
Chắc chắn cậu ấy đang kiêu hãnh vì đột nhiên điều ước tưởng chừng vô pháp thực hiện đó lại thành hiện thực. Vương Tuấn Khải cũng lặng lẽ cười cười một cách ngu ngốc, hắn chẳng hiểu vì sao thấy Vương Nguyên vui cũng khiến hắn vui theo. Chắc là vì con hổ khi không còn tính công kích thì trông không khác gì mèo nhà nuôi nhỉ, cứ bị dễ thương vô hại.
Tối đó, khi đang nhàm chán nằm bò trước sạp hàng ném bóng vào cốc để vẫy khách, hắn liền thấy ba người kia đi tới. Mang tâm lý muốn trêu chọc ông chủ của mình, hắn vội vã bò dậy chạy tới trước mặt Vương Nguyên múa may hôn gió các kiểu, làm động tác mời cậu chơi ném bóng như thể nhân viên phục vụ nhà hàng 5 sao.
Nhìn thấy sắc mặt ông chủ như đưa đám, hắn nín cười muốn nội thương luôn.
Nhưng hôm đó Vương Nguyên không chơi, trước khi rời đi còn vui vẻ cười một cái ngọt ngào chào tạm biệt hắn nữa. Hắn buông thõng hai tay, ngẩn ngơ nhìn theo.
Điều ước lão Tả biến mất trở thành hiện thực khiến cậu vui vẻ như vậy.
Thế nếu điều ước tôi thích cậu cũng thành hiện thực, cậu cũng sẽ rất vui vẻ đúng không?
Ba người kia dắt díu nhau rời đi rồi, ông chủ sạp hàng mới quắc mắt bảo hắn, "Cậu ra vẻ tiếc nuối cái gì? Cậu muốn cậu ta thắng hết tiền của tôi rồi đưa cho cậu như lần trước chắc?"
"Con mắt nào của chú nhìn thấy tôi đang tiếc nuối thế?"
Người ta rõ ràng là đang u mê mà...
.
Vương Tuấn Khải cùng mấy đứa bạn cùng phòng của hắn in cho Hạ Khâm một cái banner to tổ chảng, ghi "chúc mừng người anh em đã thăng chức, vượt qua vòng để xe của hội học sinh". Hắn vui vẻ hí hửng báo cho Hạ Khâm, lại thấy cậu ta gửi tới mấy cái icon khóc huhu, bảo hắn làm ơn hãy tới như một người bình thường, chỉ cần tới chụp ảnh với cậu ta chung vui thôi, nếu làm quá thì sẽ khiến người của Hội học sinh cảm thấy cậu ta quá huênh hoang tự đắc. Vương Tuấn Khải đành bật cười nhắn lại, "Ok nha, vậy tôi sẽ tới bình thường nhất có thể."
Vừa mới xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa, hắn vừa ra ngoài mở cửa đã thấy Vương Nguyên ăn mặc chỉnh tề cực kì đẹp trai đứng đó. Hắn bất giác ngẩn ngơ trước khí thế áp đảo của cậu, lại tự nhìn lại bản thân đang phèn chúa trông còn chán hơn cả mọi ngày, đưa tay gãi gãi đầu, chuẩn bị phun ra một câu "Đừng chửi tôi, tôi đang mặc đồ ngủ."
Chẳng ngờ Vương Nguyên đột ngột lao tới ôm hắn. Mùi thơm thoang thoảng như lavender trên người cậu thoắt cái bao trùm lên vùng không khí mà hắn chuẩn bị hô hấp vào. Cả người hắn cứng ngắc lại, đại não muốn bùng nổ.
Đang suýt mất lí trí mà đưa tay ôm lại cậu, Vương Nguyên lại buông hắn ra. Hắn cố giấu nỗi hụt hẫng vào lòng, hỏi,
"Cậu làm gì thế???"
"Không có gì, sáng ngủ dậy thấy rất nhớ cậu."
Cái nét cười nhẹ nhàng dù hơi gượng gạo, đặt trên khuôn mặt như ngọc tạc của người kia vẫn là một cái gì đó rất chí mạng với hắn. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại lời của cậu "Sáng ngủ dậy thấy rất nhớ cậu", giống như một loạt bong bóng màu hồng phấn đang bay bay.
Hắn trợn mắt trừng trừng lên, không thể tin được là tim mình đang hơi có chút lỗi nhịp vì người kia.
Tận đến khi cậu rời đi rồi, hắn vẫn đứng ngây ra ở cửa ra vào.
.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ăn mặc chỉnh tề để đi dự lễ bổ nhiệm của Hạ Khâm. Dù ngày nào cậu cũng xuất hiện với quần áo chỉnh tề và đầu tóc đẹp đẽ, nhưng có vẻ hôm nay cậu dùng nhiều tâm tư hơn vào tạo hình của mình. Hắn không nghĩ Hạ Khâm lại có thể khiến Vương Nguyên dụng tâm như thế.
Cùng được bổ nhiệm với Hạ Khâm còn có mấy người nữa, nhưng mà theo như hắn biết, họ đều không có quan hệ gì với Vương Nguyên cả. Bạn bè của Vương Nguyên thật sự ít, cậu lại kín tiếng ít xuất hiện ở những nơi đông người. Vương Tuấn Khải ôm cái thắc mắc đó mà tới hội trường. Lúc này mọi người cũng đang lục tục ra về, chỉ có một số ít ở lại ôm hoa chụp ảnh.
Vương Tuấn Khải đến với mục đích là chúc mừng và chụp hình chung với Hạ Khâm, thế nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối cứ như cái radar dò tìm Vương Nguyên. Trong mắt hắn, dù người kia có cố tình ăn vận khiêm tốn đến mức nào đi nữa thì cũng vẫn rất nổi bật, hắn có thể dễ dàng tìm thấy cậu giữa biển người.
Hắn thấy Vương Nguyên đang đứng trò chuyện cùng Tống Sở Mục và Chân Tuyên, thoáng cái lặng ngắt cả người.
Hắn từng có cảm tình với Chân Tuyên, nhưng không nói ra mà chỉ ở cạnh cô như một người bạn bình thường. Đến bạn thân cũng chẳng phải. Sau đó thì vì cảm thấy tính cách hai bên không thực sự hợp nhau nên hắn cũng nguôi dần cái cảm giác mến mộ ấy. Lúc thích nhiều đã không nói ra, đương nhiên lúc thích ít ít hắn cũng sẽ không nói. Chân Tuyên cứ như vậy mà đến với Tống Sở Mục. Từ lúc đó hắn cũng không còn gặp cô nữa, chẳng phải vì ghen tị khó chịu gì, mà là xuất phát từ việc người ta là hoa đã có chủ, hắn là một đứa con trai, bình thường cư xử cũng rộng rãi thoải mái, không thể cứ vô tư ha ha ha mà chào hỏi với cô được.
Ánh mắt của Vương Nguyên khi nhìn Tống Sở Mục, có một cái gì đó rất lạ. Cậu cười nói với anh ta một cách vui vẻ chân thành, nhưng vẻ quẫn bách và ghen tỵ đối với Chân Tuyên cũng không thể giấu nổi, bị cậu dùng mấy câu "Hai người chỉ cần ngọt ngào bên nhau là em vui rồi" gì gì đó để che giấu một cách vụng về.
Vương Tuấn Khải thấy, ánh mắt đó mang vẻ nhu hòa vô cùng. Dù những lời nói của cậu đều khá tiết chế và khách khí, nhưng ánh nhìn không lừa người. Còn đối với hắn, cậu có thể nói ra những câu cực kì sến sẩm và đậm chất sao chép văn mẫu, nhưng nụ cười thì gượng gạo đơ cứng, ánh mắt cũng chẳng có nổi một chút tình tự.
Không có so sánh thì không có đau thương. Vương Tuấn Khải bẽ bàng nhận ra, người mà Vương Nguyên thật sự thích không phải hắn.
Sau khi bám víu vào hắn để thoát khỏi cảnh bị đôi chim cu kia mời đi ăn làm bóng đèn, Vương Nguyên liền nhanh chóng phát hiện ra việc hắn từng có hảo cảm với Chân Tuyên. Đối với hắn, đây chỉ là một việc "đã từng", một việc đã nằm lại trong quá khứ và hiện giờ hắn chẳng còn chút lưu luyến nào hết. Mải hồi tưởng về những tháng ngày yêu thầm người khác, hắn liền khiến Vương Nguyên hiểu nhầm rằng hắn vẫn chưa quên được Chân Tuyên.
Sắc mặt cậu đại biến, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Theo bản năng, hắn vội luống cuống nói,
"Vương Nguyên, cậu đừng kh..."
"Tôi không có khóc!" Vương Nguyên ngắt lời hắn.
Không khóc là may rồi. Hắn đang chuẩn bị giải thích cho cậu rằng hắn không còn tình cảm gì với Chân Tuyên nữa, thì bỗng nhiên lại nghe Vương Nguyên sẵng giọng,
"Cậu quên cô ấy đi. Cô ấy là bạn gái Tống Sở Mục, anh ta xịn xò như thế, cậu không tranh giành nổi đâu."
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Vương Nguyên dùng ánh mắt đầy sùng bái và ỷ lại, muốn có được và không cam tâm để nhìn Tống Sở Mục, hắn rõ ràng cảm nhận được Vương Nguyên ít nhiều có chút ý tứ với anh ta, nhưng lại vẫn cứ theo bản năng mà cho rằng người cậu thích là hắn.
Vương Nguyên rõ ràng không cam lòng khi Chân Tuyên và Tống Sở Mục ở bên nhau, nhưng lại ra sức bảo vệ cho bọn họ, không muốn hắn chen chân vào.
Hơn thế, cậu ấy không hề kiêng kị mà nói thẳng "Anh ta xịn xò như thế, cậu không tranh giành nổi đâu."
Hắn bỗng chốc thấy rất ghen tỵ với Tống Sở Mục, làm sao có thể khiến Vương Nguyên một lòng muốn bảo vệ anh ta như thế. Đến cảm xúc của chính bản thân mình cậu cũng không màng sao? Tống Sở Mục xịn xò đến mức dù anh ta ở bên ai đi nữa cậu cũng sẽ đứng chúc phúc bằng ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tỵ hay sao?
"Tống Sở Mục xịn xò như thế, cậu cười nói với anh ta trông cũng thật lòng." Hắn bực bội mà nói.
Cái dáng vẻ thật lòng yêu thích đầy ngu ngốc của Vương Nguyên, so với cái dáng vẻ máy móc chạy theo hắn như thể robot chinh chiến được lập trình sẵn, là hai thái cực khác biệt hoàn toàn.
Mà hắn thì tự mình đa tình, cứ tưởng rằng bản thân là duy nhất.
.
Vương Nguyên hình như đã mua chuộc được Ngô Đại Vũ, bạn thân của hắn.
Từ cái ngày hắn dỗi cậu, Ngô Đại Vũ cứ bóng bóng gió gió mà hỏi han tình hình, muốn tìm ra lí do hắn giận Vương Nguyên như vậy.
Hắn giận là bởi vì hắn biết Vương Nguyên đang theo đuổi hắn một cách giả dối, dù chẳng rõ động cơ nào khiến cậu làm điều đó. Hắn chỉ biết đằng sau những câu nói quan tâm ngọt ngào sến sẩm, đằng sau những nụ cười cố diễn của cậu là một trái tim chẳng hề có mong muốn kết nối với hắn một chút nào.
Nhưng không hiểu Ngô Đại Vũ bị làm sao, cứ mở miệng ra là thao thao bất tuyệt Vương Nguyên thích hắn như nào, yêu hắn như nào, nỗ lực vì hắn ra sao. Trong mắt Ngô Đại Vũ, idol của cậu ta thích ai thì đó cũng là một tình yêu thiêng liêng cao cả và cậu ta sẽ phò tá hết sức, support hết lực.
Dù hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam khi mối quan hệ giữa bạn thân hắn với Vương Nguyên càng ngày càng khăng khít, nhưng vì Ngô Đại Vũ quá nỗ lực trong công cuộc đẩy hắn vào vòng tay mĩ nam bạch hổ, hắn cũng tin rằng cậu ta không có ý đồ gì bất chính với Vương Nguyên.
Nhân dịp CLB Dance mãi mới có một buổi đi ăn chơi chung với nhau, Vương Tuấn Khải hí hửng lấy ra đôi tất 3D thần sầu mà hắn mới mua được trên mạng, thử xem đám bạn của hắn có ai phát hiện ra không, để cho thật thì hắn còn chẳng hề đeo theo balo hay xách theo giày. Cứ thế mà đi chân trần tới điểm hẹn.
Đi mỗi một đôi tất trên nền đường cứng làm chân hắn cũng có chút nhức mỏi. Nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt bất ngờ shock ngang shock ngửa cười lăn cười bò của đám bạn, hắn lại thấy hưng phấn.
Ai dổ ôi, ai bảo trên đời niềm vui là cái đáng giá nhất chứ! Viễn cảnh tươi đẹp nhất trên đời là ai cũng có thể không mang phiền não và hi hi ha ha cả ngày. Nhưng không được, ai mà chẳng có phiền não, vì thế vô tri được lúc nào hay lúc ấy, tạm thời quên đi phiền não trong thời gian ngắn cũng tốt mà.
Đến nơi đã thấy Vương Nguyên đứng chình ình ở đấy làm hắn hết hồn. Hắn trốn tránh cậu suốt một khoảng thời gian qua, đi đâu cũng không nói cho Ngô Đại Vũ biết để tránh Vương Nguyên cũng-biết, thành ra cũng đã lâu rồi hắn không được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, dù thi thoảng vẫn len lén tia cậu.
.
Vương Nguyên không thấy ức chế và chán ghét, trái lại cũng hùa theo cười thành tiếng trước bộ dạng ngu ngốc đi đôi tất 3D lừa người của hắn. Hắn có thể nhận ra được, cậu thực sự cảm thấy trò đùa của hắn làm cậu vui, nụ cười đó là thật.
Khoảng khắc Vương Nguyên đưa đôi giày của cậu nhường hắn đi, còn cậu lôi từ trong balo ra đôi patin màu bạc siêu ngầu với 4 bánh xe xếp thẳng, Vương Tuấn Khải gần như cảm thấy mình bị choáng ngợp.
Trong đầu hắn tưởng tượng đến một hình ảnh "hổ mọc thêm cánh", nhưng rồi lại bị đổi lại thành "dưới chân hổ mọc thêm bánh xe", ầy nhưng mà dù thế nào thì cũng đều mang một ý nghĩa duy nhất, Vương Nguyên thật sự rất ngầu.
Hắn không nói ra thì đám bạn của hắn cũng thay hắn hô to điều đó. Đều là con trai với nhau, nhìn thấy cái gì ngầu mà chả sướng tít cả mắt.
Bọn họ ước được ngầu như cậu đã đành, đằng này lại có đứa ước được Vương Nguyên theo đuổi. Hắn - kẻ đang được hưởng cái phúc phần ấy, bày tỏ lòng quan ngại sâu sắc. Nếu theo đuổi bằng chân tình thì tuyệt đấy, nhưng theo đuổi bằng chiến lược máy móc thì có khi các cậu không vui nổi đâu, như tôi nè.
Ngô Đại Vũ dùng ánh nhìn hiền hòa ngẩn ngơ nhìn theo bóng Vương Nguyên, nói, "Các cậu đừng có mơ tưởng nữa. Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải lắm đó, cậu ấy chỉ một lòng muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải thôi. Các cậu không có cửa đâu."
Vương Tuấn Khải chỉ biết đau khổ mà câm như hến. Hắn thầm nghĩ nếu Đại Vũ mà thấy dáng vẻ Vương Nguyên trước mặt Tống Sở Mục, có khi nào quay ngoắt sang support hai người đó luôn không.
.
Cả buổi ngồi ăn với CLB, Vương Tuấn Khải cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mới lúc nãy hắn còn ha hả cười nói với bọn họ về đôi tất thần sầu đánh lừa thị giác, giờ thì cứ ngơ ngác tâm hồn treo ngược cành cây.
Mọi người đều khó hiểu trước biểu hiện của hắn, Ngô Đại Vũ dõng dạc nói một câu: "Đương nhiên là vì đang nhớ Vương Nguyên rồi."
Vương Tuấn Khải lườm cậu ta một cái. Tên ngốc này, đã nói đúng lại còn nói to!
Lâm Hiểu Hàm liếc hắn một cái, rồi như thể nữ nhân thực sự có cái thần kì gọi là giác quan thứ 6, cô hỏi mọi người, "Lát nữa muốn đi Karaoke hay đi Patin?"
Kế hoạch ban đầu vốn là đi hát karaoke, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ ca mấy bài cực sung rồi. Ai ngờ giữa chừng lại có biến, cuối cùng mọi người đều thống nhất sẽ đi chơi patin, mà bắt buộc phải là phòng patin Vương Nguyên hay chơi mới được.
Lâm Hiểu Hàm liền dẫn cả đám tới nơi. Từ ngoài rào kính đã thấy hai cái bóng lao vùn vụt bên trong sân trượt.
Ban nãy vì đi ngoài đường nên Vương Nguyên rất cẩn thận, lượn chậm rãi từng tí một, còn bây giờ thì không khác gì cơn gió cứ thế lượn vòng tròn, tốc độ nhanh đến mức cảm tưởng như thành cơn lốc đến nơi. Dù tốc độ của cậu rất nhanh, mỗi lần lướt qua mặt hắn đều chỉ trong giây lát, nhưng hắn đều có thể nhìn ra được từng động tác nhỏ của cậu. Hai tay hơi chắp sau lưng, đôi chân như hòa làm một với mấy cái bánh xe bên dưới, tự do tùy thích, giống như một con thú hoang bé nhỏ tận hứng mà chạy nhảy trên hoang mạc. Mái tóc phản chiếu ánh sáng màu của phòng trượt, theo cử động mà bay bay.
Đang phê, Vương Tuấn Khải bỗng cau chặt đầu mày, nhìn Vương Nguyên với một người khác mặt đối mặt nhìn nhau mà trượt, đang trò chuyện gì đó khá vui vẻ, tiếng nhạc của quán mở khá to nhưng cũng vẫn nghe loáng thoáng bọn họ trò chuyện với nhau. Hắn nhìn thêm một lúc liền phát hiện đó chính là cái người đã xuất hiện cùng Vương Nguyên ở quán ném bóng, vào cái ngày mà cậu ngà ngà say, tới đó chửi hắn một câu và thắng được 100 đồng. Anh ta sau đó còn đưa cậu về tận cổng trường và trùng hợp gặp hắn và Đại Vũ ở đấy.
Tại sao Vương Nguyên luôn như vậy, có thể cười nói thoải mái với mọi người, chỉ vứt cái vẻ gượng gạo miễn cưỡng cho mình hắn.
Hắn xoay người ngồi xuống băng ghế sofa ở ngoài quầy, quay lưng lại với hai người bên trong.
"Cậu sao thế Vương Tuấn Khải?" Có người hỏi hắn.
"Choáng." Vương Tuấn Khải giả bộ say sóng, đưa tay lên day day đầu.
"Tào lao, nhìn là biết điêu."
"Tôi không biết chơi thật."
Hắn đúng là không biết chơi, nhưng hắn cũng không muốn vào chơi, không muốn đối mặt với người kia. Lâm Hiểu Hàm hận rèn sắt không thành thép, lấy cả 1 vé cho hắn luôn, cũng có nghĩa là, hắn không muốn vào cũng phải vào!
Được phát cho một đôi patin màu đen, hắn đi vào chân, lóng nga lóng ngóng không biết cài sao mới vừa. Trong đầu hắn nhớ lại cử chỉ của Vương Nguyên khi cài đôi patin bạc của cậu ngoài đường. Đang loay hoay, lại đột nhiên thấy Vương Nguyên lượn tới trước mặt, bảo "Để tôi làm cho" rồi lập tức quỳ một gối xuống.
Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người. Vương Nguyên, cậu là bạch hổ mĩ nam, đừng diễn kịch bản của bạch mã hoàng tử.
Tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, đối diện với đôi mắt đang ngước lên nhìn hắn của cậu. Mắt tròn tròn, đen thẳm, phản chiếu một ít ánh xanh dương từ đèn led, trong phút chốc hắn đã tưởng mình thấy một viên đá Sapphire.
"Có bị chặt quá không?"
Hắn nuốt ực một cái trong cổ họng, trân trối nhìn vào mắt cậu, như thể bị rơi vào khoảng không đầy bí ẩn ấy.
Bè lũ của hắn ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc trước hành động của Vương Nguyên, làm tim hắn càng tăng tốc vì ngượng - dù bình thường "ngượng" không có trong từ điển của hắn. Vương Nguyên hình như cũng bị mọi người trêu cho ngượng, liền vụt một cái đứng dậy. Hắn còn chưa kịp thở phào đã thấy cậu chới với lao thẳng vào người mình. Trong vô thức, hắn dang tay ra đón lấy cậu, còn nhanh chóng ngả người ra sau một chút, tránh cho cậu bị đập đau.
Vương Nguyên im lặng nằm trong lòng hắn mấy giây, hắn nín thở, thầm cầu nguyện cậu đừng có nghe thấy tiếng tim hắn đập quá nhanh.
Mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cậu thoảng bay tới, trong thoáng chốc, hắn muốn hạ đôi tay đang dang ra của mình xuống để thực sự ôm người kia vào lòng.
.
--------------------------
Nội dung song song, nên trong lúc chờ up chap có thể coi lại chap cũ 😘😘
Cầu vote & cmt ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com