Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Như chưa từng đánh mất

[ Chap 39]: Như chưa từng đánh mất

Trong truyện Hoàng tử Ếch, con ếch được hôn rồi mới biến thành hoàng tử.

Vương Nguyên trân trối nhìn Vương Tuấn Khải. Con ếch béo biến thành trai đẹp trước rồi mới cưỡng hôn cậu sau.

Vương Nguyên cảm giác cái kịch bản này thực ra cũng không khác cái kịch bản cậu quỳ gối cài giày cho hắn là bao - đều sai bét hết. Nhưng hiển nhiên thì cậu ưng cái kịch bản này hơn một tí, vì cậu nhan khống.

"Sao cậu ngơ ra đó vậy?" Vương Tuấn Khải giơ ngón tay bông bông chọt vào trán cậu một cái, dùng chất giọng trầm thấp mà nói, "Chưa tỉnh rượu à?"

Vương Nguyên mặt đỏ lựng trước lời tỏ tình đột ngột của Vương Tuấn Khải, nhất thời vẫn chưa phục hồi lại chức năng ngôn ngữ.

Hắn thở dài một cái, "Haizz... Đáng lẽ tôi nên đợi lúc cậu tỉnh rượu lại rồi mới nói."

Sau đó hắn nghĩ lại, "Nhưng lúc cậu tỉnh táo, cậu đâu có ngoan như thế này đâu. Cậu vùng vằng khỏi tôi suốt. Khéo nói lúc cậu tỉnh táo, cậu lại đấm tôi gãy răng."

Hắn tiếp tục tự nói chuyện một mình, "Nhưng mà dù sao thì tôi cũng không thả cậu ra nữa đâu. Tôi sẽ liên tục nói thích cậu đến khi cậu tin thì thôi. Cậu mà đấm tôi gãy hết răng thì cậu sẽ có một người bạn trai dùng răng giả..."

Vương Nguyên cúi đầu bật cười một cái.

Tên ngốc này, không phải mới đêm qua còn bảo rằng từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền nhau nữa hay sao?

Nuốt lời nhanh thế.

Còn cậu suýt thì nghiêm túc làm theo lời hắn rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thế, cũng hơi mỉm cười một cái, rồi nắm lấy tay cậu, cầm cái đầu ếch lên rồi kéo cậu đi. Vương Nguyên vẫn chưa trả lời hắn, nhưng hắn biết cậu hiện tại đang đủ tỉnh để nhớ được những gì hắn nói.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên tới một cái tủ để đồ công cộng, hắn ngồi thụp xuống mở khóa cái ô rất to ở dưới cùng. Đang tính lột bỏ bộ đồ ếch, lại nhớ ra trên cổ tay đang buộc một chùm bóng bay rất lớn.

Hắn giơ tay lên trước mặt cậu, "Có thể tháo giúp tôi được không?"

Vương Nguyên im lặng gỡ nút thắt cho hắn, rồi quay sang buộc vào song sắt trên băng ghế dài sát tường.

Vương Tuấn Khải lột bỏ lớp trang phục. Bộ đồ ếch có một cái sạc dự phòng bên trong, rút dây ra nó liền xẹp lép xuống. Hắn lấy trong tủ đồ ra balo, áo khoác cùng một đôi giày, rồi nhét bộ đồ với cái đầu ếch vào tủ.

Khóa tủ xong xuôi, hắn khoác balo lên vai, nhìn xung quanh đường phố bây giờ chẳng còn bao nhiêu người, chỉ còn xe cộ ngoài đường vụt vụt đi qua.

Hắn tò mò ghé sát tới mặt cậu nhìn cậu chăm chăm mà hỏi,

"Vương Nguyên Nguyên, hôm nay làm sao lại khóc thế?"

Vương Nguyên vốn đang định theo thói quen mắng hắn không được gọi cậu như thế, và phủ định cả cái việc mình khóc. Nhưng không phủ định nổi, hôm nay khóc thật.

Vương Nguyên đột ngột ngẩng mặt lên nhìn hắn, xòe tay ra, "Cậu trả 100 đồng hôm trước tôi thắng được đây cho tôi, ếch."

Vương Tuấn Khải: "..."

Hắn ai oán, ủa, hôm đó chính cậu quả quyết muốn đưa phần thưởng đó cho tôi mà!

Vì dây dưa với nhau một lúc, đã quá giờ về kí túc. Bây giờ có về trường cũng chỉ có thể ngồi ngoài cửa kí túc ngủ thôi.

Vương Tuấn Khải lưu luyến nhìn chùm bóng đang ở lại cùng bộ đồ ếch trong tủ, liên tục bảo muốn đem chúng về. Vương Nguyên rất phản đối, không có cái khách sạn nào chịu để cho bọn họ đem một đống bóng bay siêu to khổng lồ vào trong như vậy.

Vương Tuấn Khải không thể đem chùm bóng theo, đành hậm hực kiên quyết nắm lấy tay Vương Nguyên đan xen mười ngón, đi đâu cũng không chịu thả ra, hắn bảo nếu cậu dám rời khỏi tay hắn thì hắn chắc chắn sẽ đem chùm bóng đó theo và tìm kiếm cả đêm cho đến khi nào có cái khách sạn đủ to để chứa đống bóng ấy thì thôi.

"Tay cậu chỉ được một mình tôi nắm thôi, bất kì ai khác cũng không được chạm vào!" Hắn co mấy ngón tay siết chặt thêm, "Cái hình kia cậu xoá đi."

"Lúc nào rảnh xoá."

"Không được, tôi muốn cậu xoá nó ngay bây giờ."

Vương Nguyên đành chậm chạp lấy điện thoại ra, mở mục ảnh lên, ở trước mặt hắn mà ấn xoá cái ảnh cậu nắm tay Tống Sở Mục.

"Đồ trẻ con!" Vương Nguyên cất lại điện thoại, nhỏ giọng mắng một câu.

"Trẻ con cũng được. Quá khen."

Lằng nhằng một hồi, cuối cùng cả hai dừng lại tại một khách sạn nhỏ nhưng có thể check-in 24/24.

"Xin lỗi, vì gần tới Tết âm nên phòng của chúng tôi đã bị đặt kín. Hiện giờ chỉ còn phòng 1 giường đôi có thể ở luôn. Các cậu quyết định nhanh một chút." Nhân viên lễ tân bày tỏ rất tiếc phải thông báo các cậu không ngủ riêng được đâu.

Sắc mặt Vương Nguyên hơi biến. Thực ra phòng bị đặt trước vẫn có thể vào ở một đêm rồi các người dọn lại mà, tụi tôi cũng chẳng có đồ đạc gì lộn xộn. Hơn nữa cũng chẳng ai đặt phòng sớm như thế cả. Khách sạn này thì bình dân vô danh. Cậu chắc chắn là đang còn nhiều phòng.

Bà chị nhân viên này đang cố tình đúng không?

Nhưng đối chiếu theo nguyện-vọng của cậu, và việc nãy giờ quá gần gũi với Vương Tuấn Khải, thì điều này coi như là một cái may mắn đi...

Được ngủ chung với hắn, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.

"1 giường cũng được. Chốt đi." Vương Tuấn Khải thoải mái nói, "Hay cậu muốn tới phòng pa..."

Chưa nói hết câu, hắn đã phát hiện mình lỡ lời, liền lập tức nín thin thít.

Vương Nguyên ngay tức khắc hơi híp mắt đầy thăm dò, "Cậu không cần tỏ ra chột dạ như thế. Tôi đã biết hết rồi."

Vương Tuấn Khải luống cuống hơi xua tay, "Tôi thề là hôm đó tôi không làm gì cậu cả. Chúng ta chỉ ngủ thôi, cậu ngủ say lắm, tôi không đụng gì vào cậu hết, mà thực ra thì cũng..."

Vương Nguyên trợn trừng mắt lao tới dùng tay bịt mỏ hắn lại, nhân viên lễ tân dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần mà liếc bọn họ một cái, lặng lẽ rút sẵn ra cái thẻ phòng.

Vương Tuấn Khải lấy chứng minh thư trong balo hắn ra, đưa cho cô ta, "Chốt phòng đó đi."

Hắn nhanh chóng trả tiền phòng, một đêm 50, giá này là rất rẻ rồi.

Vương Nguyên nhăn mặt thở ra một hơi đầy bất lực.

"Vương Nguyên, thực ra, cái ly hôm đó cậu đánh vỡ cũng đền 50 đó. Coi như tôi trả đủ 100 nha."

"Im miệng!"

"Dạ."

Chỉ cần Vương Nguyên tỉnh rượu phát, người diễn vai bé ngoan sẽ là Vương Tuấn Khải.

Nhận thẻ phòng xong, Vương Tuấn Khải hỏi cô nhân viên, "Ở đây có sữa không? Lấy luôn giùm em một hộp, hay ly, hay chai cũng được."

"Cậu có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ à?" Vương Nguyên nhìn hắn bằng vẻ rất là khó tin, "Sao giống em bé thế?"

Chưa kịp chê hắn con nít ấu trĩ, người kia đã nhanh chóng quay lại nở nụ cười với cậu,

"Cậu uống rượu mà, tôi lấy sữa cho cậu uống giải rượu, nếu không bụng cậu sẽ rất khó chịu."

Vương Nguyên hơi liếc cô nhân viên, vừa bực vừa ngượng đến mức ở trong khoang miệng mà cắn vào môi.

Cậu ta nói chuyện với tôi, tôi chưa đỏ mặt thì thôi, chị đứng đó đỏ mặt cái quái gì?

Cô nhân viên dẫn cả hai lên phòng, trước khi rời đi còn nói với Vương Tuấn Khải, "Các vật dụng cần thiết đều ở trong ngăn kéo. Thiếu gì thì cứ gọi tôi."

Chờ cô ta đi rồi, Vương Nguyên mới nhíu mày, "Ở khách sạn thì đồ dùng cần thiết cũng chỉ có đồ đánh răng thôi, sao lại để vào ngăn kéo mà không để trong phòng tắm?"

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Không biết, xem thử xem."

Cả hai đóng cửa phòng lại, rồi cùng tò mò mà đi tới tủ đầu giường.

Trong phòng chỉ có một cái giường đôi ở chính giữa, một cái tủ đầu giường vuông vuông bên cạnh.

Vương Tuấn Khải vừa tò mò kéo cái ngăn kéo tủ ra, liền lập tức nhìn thấy một đống "ba con sâu" được xếp ngay ngắn bên trong, còn có cả tuýp gì đó.

Vương Nguyên vừa nhìn liền biết đó là đồ bôi trơn để ấy ấy. Cậu nhảy dựng lên, "Ya!!"

Tim trong lồng ngực đập thình thịch, cậu lui lui về sau hai bước.

Vương Tuấn Khải chỉ biết mấy cái bao vuông vuông nhỏ nhỏ kia là gì thôi, chứ không biết cái tuýp đó có tác dụng gì. Hắn cầm lên xem một hồi, quay sang hỏi Vương Nguyên - kẻ lúc này đã sắp tắt thở vì ngại, "Cái này mà chị ta bảo là đồ dùng cần thiết à?"

Vương Nguyên mệt mỏi với cái thứ vô tri này, giải thích,

"Ở một vũ trụ nào đó, thì nó thực sự cần thiết. Nhưng đối với tôi và cậu thì..." Cậu đang tính nói chữ 'không', lại giật mình đột ngột sửa lời, "Đối với tôi và cậu thì chưa cần thiết."

"Hiểu rồi."

Vương Tuấn Khải thả lại vào trong ngăn kéo, đóng ngăn kéo lại, rồi thản nhiên ra chỗ công tắc tổng tắt hết đèn đi. Cả căn phòng trong chốc lát tối om giơ tay không nhìn thấy năm ngón.

Vương Nguyên hít ngược một hơi, hồn bay phách lạc, "Ya!! Làm gì thế!"

"Kiểm tra xem trong này có camera ẩn không." Vương Tuấn Khải móc điện thoại, mở camera điện thoại lên cẩn thận soi xung quanh.

Vương Nguyên thở phào một hơi, ngồi im nhìn hắn dò.

Dò một hồi xong, xác định an toàn, Vương Tuấn Khải mới tới bật đèn lên. Hắn thuận tay cầm hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa cho cậu.

"Uống đi nè."

"Tôi uống rượu quen rồi, không đến nỗi cần dùng sữa để giải rượu đâu." Vương Nguyên nhận lấy hộp sữa, nhìn hắn nói.

"Nhưng tôi cần cậu tỉnh táo." Vương Tuấn Khải tỉnh bơ đáp lại cậu.

Vương Nguyên im lặng không đáp, tự nhiên muốn đập bản thân mình một phát ngất luôn, đừng bao giờ tỉnh táo.

Người bình thường thì rất mong crush của mình sẽ say quắc cần câu để bản thân thích làm gì thì làm, nhưng Vương Tuấn Khải lại đi ngược với thường thức. Tên này vừa có vẻ rất hưởng thụ sự ngơ ngác yếu ớt khi say xỉn của cậu, lại vừa không muốn khi tỉnh dậy cậu chẳng nhớ gì hết. Rốt cuộc hắn vẫn chọn một Vương Nguyên tỉnh táo nhưng tính tình cục súc.

Thứ tình yêu nhẹ nhàng chân thành và có phần trưởng thành trái ngược hoàn toàn với sự điên khùng vô tri thường ngày của hắn hết lần này đến lần khác làm cậu trầm mê. Đến tận bây giờ khi hắn đã ở ngay trước mặt, tiếp tục cười với cậu bằng dáng vẻ cưng chiều ngọt ngào ấy, trong lòng cậu vẫn chưa hề quên cái đau đớn khi tưởng đã mãi mãi không còn cơ hội ở cạnh hắn nữa.

Cậu im lặng bưng hộp sữa hút, đúng là có sữa vào cảm thấy trong người thoải mái hơn hẳn. Vốn dĩ cậu vì thất tình, quá đau khổ nên buổi chiều chẳng ăn gì mà đi uống luôn, bụng vừa đói vừa xót.

Vương Nguyên vừa mới nghĩ mình không nên đối thoại với người kia nữa, lại đột ngột quay sang hỏi hắn, "Ê tôi đói."

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên cái ghế gỗ gần ổ điện mà cắm sạc điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn cậu, "Muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được, một ít thôi."

Hắn vươn người với lấy balo đang đặt dưới đất, lấy ra một gói bánh ngọt đem tới đưa cho cậu, "Mua hồi chiều đó, cậu ăn tạm được không? Nếu không thích thì order bữa khuya."

"Thôi khỏi, cái này đủ rồi." Vương Nguyên cầm cái bánh ngọt, lại nhìn hộp sữa trong tay, cảm tưởng mình đang ăn sáng, "Cậu đói không?"

"Tôi không. Sáng mai chúng ta dậy sớm đi đâu đó ăn sáng rồi về trường nhé."

Vương Tuấn Khải cười đầy sủng nịnh, trong thoáng chốc, Vương Nguyên tưởng cái tin nhắn hắn gửi hôm qua là cậu hoang tưởng tự nghĩ ra.

Cậu chậm chạp vừa ăn vừa mở điện thoại dò dẫm ấn vào cái hộp thư, phát hiện đúng là hắn nhắn thật.

Từ nay về sau cậu đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta coi như chưa từng quen nhau đi.

Làm sao một người có thể vừa mới ghét cậu hôm qua, hôm nay đã lập tức dồi dào tình cảm như thể chưa từng ghét cậu vậy nhỉ.

Kẻ này thật kì lạ.

Kì lạ không khác gì mình.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải lúc này đã quay lại cái ghế cạnh ổ điện, hơi ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại nhe răng cười một cái, "Đẹp trai hem?"

"Ừ ừ ừ, đẹp đẹp." Vương Nguyên qua loa đáp, rồi mở Wx nhắn tin cho Hạ Khâm báo đêm nay không về.

Hạ Khâm lập tức nhắn lại, "Cậu rốt cuộc bị làm sao? Hồi chiều nhìn thấy hai tấm ảnh xong cậu đã bất ổn cực kì rồi."

"Bất ổn vì cậu chụp tôi xấu quá."

"Không hề xấu mà, góc mặt này của cậu cực kì đẹp, ánh sáng cũng ổn, chỉ là đông người quá nên bị dính người khác vào thôi."

"Đùa đấy. Tôi bị điên ấy mà, đừng quản nhiều thế." Cậu nhếch môi một cái, nhắn tiếp cái nữa, "Trong phim thì biết càng nhiều chết càng sớm."

"Mẹ nó, ác mồm ác miệng! Tôi đi ngủ đây!"

Hạ Khâm rep nốt một câu.

Vương Nguyên không trả lời nữa, tiếp tục định cầm bánh lên ăn, hơi cười một cái, thoát khỏi ứng dụng Wx.

"Cậu nói chuyện với ai đó?" Vương Tuấn Khải cố ra vẻ trấn tĩnh mà hỏi cậu, nhưng dưới cái ghế mà hắn ngồi có vẻ đã mọc ra mấy cái gai rồi hay sao ấy.

Vương Nguyên liếc hắn một cái, xấu tính mà trêu, "Sở..."

"Ê!" Vương Tuấn Khải đứng bật dậy khỏi ghế, "Không đùa nha."

Vương Nguyên suýt thì quên mất mình vừa lượn một vòng địa ngục rồi quay về, vội vã thanh minh, "Đùa đấy! Nói với Hạ Khâm."

Giờ này mà làm hắn giận tiếp thì đúng là có 77 49 con ngựa cũng không kéo hắn về nổi.

Vương Tuấn Khải đang định đáp lời, lại có người gọi cho hắn, hắn liền bắt máy, lắng nghe một thôi một hồi.

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn chuyên chú nghe điện thoại, thầm cảm khái thì ra hắn cũng có lúc đang tăng động dở thì lại im lặng nghe người khác nói được lâu như vậy.

Mãi tận một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới bảo, "Dòng thứ 35 ấy, ừ, xóa dấu gạch đi."

Hắn "ừ" thêm vài ba cái gián đoạn, nói mấy câu toàn từ tiếng anh, rồi lại hỏi tiếp, "Được chưa?"

Vương Nguyên nghe một lát liền biết hắn đang nói đến mấy cái code lập trình gì đó mà cậu xem không hiểu. Vương Tuấn Khải thực sự giỏi mấy trò làm trên máy tính, từ lúc thấy cái slide chạy chạy lượn lượn cậu đã ngờ ngợ rồi, đến khi biết nhà trường thuê người điều tra mãi mới tìm ra hắn là người gửi mail, cậu càng thêm thán phục hơn.

Nhưng thứ làm cậu kinh ngạc nhất không phải kĩ năng của hắn, mà là tấm lòng của hắn khi làm điều đó.

Ăn xong, cậu bắt đầu buồn ngủ, đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trước. Tận đến khi cậu trở ra, Vương Tuấn Khải vẫn đang nghe điện thoại,

"Trời ơi cậu ngốc vừa thôi." Hắn bật cười một tiếng, "Để đó mai tôi có máy tôi sửa cho. Viết có cái mã cũng sai lên sai xuống, nể thật sự."

Nói xong, hắn ngắt điện thoại rồi nhìn Vương Nguyên lúc này đã lên giường nằm lướt web. Liền cũng đi đánh răng rửa mặt rồi trở ra.

"Vương Nguyên cậu tỉnh rượu chưa?" Hắn ngồi lên giường, thu chân vào bên trong cái chăn dày màu trắng, áp sát tới.

Vương Nguyên bấm nút nguồn tắt điện thoại, để sang một bên gối, rồi quay người nằm nghiêng sang nhìn hắn, để mặc hắn càng ngày càng ghé sát tới mà không một chút tránh né.

"Tỉnh rồi. Làm sao?"

"Trả lời tôi."

"Trả lời cái gì ấy nhỉ?"

"Sao cậu cứ giả ngốc thế." Hắn hơi vươn tay ôm lấy cả chăn cả cậu, có chút lo lắng mà hỏi, "Mấy ngày vừa rồi cậu liên tục gọi cho tôi, liên tục muốn gặp tôi, để làm gì vậy?"

------------------------
Cả thế giới, từ A Mao cho đến cô lễ tân khách sạn đều muốn hai bây ấy nhau 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com