Chap 44: Góc mè nheo của nam thần kinh
[ Chap 44 ]: Góc mè nheo của nam thần kinh
Vương Tuấn Khải đã sầu lại còn càng thêm chán chường.
Vương Nguyên nhìn bộ dạng ủ dột ngồi lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn của hắn, thấy nhức nhức cái đầu.
Mới ngày hôm trước, hắn còn sầu não vì bất đắc dĩ phải cho Tả Thiện xem cái file tố cáo lão Tả Thành, thương cảm cho Tả Thiện khi cậu ta phải xem được những thứ bằng chứng tố cáo hành vi đồi bại của ba mình, lòng thành kính và tin tưởng của Tả Thiện dành cho ba cậu ta sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, y như cái khi Vương Tuấn Khải đang sùng bái ba cậu ta thì lại nghe tin ông bị bắt vì là tin tặc chính hiệu vậy.
Nhưng Vương Tuấn Khải thì về sau vẫn còn vớt vát được chút tam quan khi ba cậu ta thực sự là cảnh sát nằm vùng. Còn Tả Thiện thì chắc chắn sẽ không có cái cơ may rửa oan cho lão Tả. Vì lão có oan uổng gì đâu.
Đến ngày hôm nay, nỗi sầu trong lòng Vương Tuấn Khải lại chồng thêm một lớp mới, vì đi đến đâu người ta cũng xin lỗi vì đã nghi oan cho hắn.
Vấn đề không phải nghi oan việc hắn trộm đề thi. Mà là nghi oan việc hắn là Đại thần Karry.
"Việc hack đề thi đúng là Đại thần Karry làm. Nhưng Vương Tuấn Khải không phải Đại thần Karry. Vì thế người hack đề thi không phải là Vương Tuấn Khải."
Vương Nguyên nín cười đến mức nội thương, vỗ vai hắn an ủi,
"Như vậy có nghĩa là Tả Thiện đã tin những bằng chứng đó và cảm thấy việc đổ tội hack đề cho cậu không còn nghĩa lí gì nữa. Nhưng cậu ta cũng không dám đứng ra nhận tội vì xấu hổ, thế nên đổ hết tội lỗi lên cái tên Karry, rồi thổi vào dư luận thông tin Karry là một ai đó không phải cậu." Vương Nguyên chép miệng, "Nước đi thông minh đấy."
Vương Tuấn Khải xụ mặt, ai oán than thở, "Tôi giấu thân phận cũng kín đáo lắm, nhưng nghe người ta nói tôi không phải Karry, tôi rất hụt hẫng." Hắn thiếu điều muốn lăn ra đất mà ăn vạ, "Họ đều cho rằng Đại thần Karry đại danh bí ẩn như thế, không thể là một kẻ thần kinh như tôi được. Cậu có biết không Nguyên Nguyên, tôi đã yêu quý cái danh xưng Karry đó biết bao nhiêu! Mà thôi cứ cho là tôi không phải Karry đi. Nhưng Đại thần Karry đỉnh đỉnh đại danh sao có thể là hung thủ làm trò hèn cấp thấp đó chứ! Hòm thư của Karry còn có mấy cái tin mới kêu tôi hack tiếp đề mấy khoa khác để họ đỡ phải thi trước Tết đây này!!"
Vương Nguyên định nói gì đó, phát hiện chỉ cần cậu mở miệng, cậu sẽ không thể khống chế được mà phá lên cười.
Rốt cuộc, cuối cùng thì người biết việc Vương Tuấn Khải với Karry là một chỉ có bản thân hắn, Vương Nguyên, mấy đứa bạn cùng phòng của hắn và Tả Thiện.
Lại nói, Lý Quân kể lại rằng Tả Thiện từ sau khi bị Vương Tuấn Khải hẹn gặp thì rất suy sụp, đến việc tranh giành gái với Lý Quân cũng không thèm đoái hoài gì nữa. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều thống nhất sẽ giữ bí mật chuyện Tả Thiện là hung thủ, bởi đằng sau còn liên quan đến rất nhiều thứ phức tạp.
Lý Quân thấy hai người kia mới mấy hôm trước chắc nịch Tả Thiện là kẻ chủ mưu, tự nhiên bây giờ lại bảo không phải, rồi cũng để im mặc kệ cho người ta đổ tội hết lên "Karry sama", ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Vương Tuấn Khải nạt một câu, "Cậu coi như chưa có gì xảy ra đi, cậu còn cứ canh cánh chuyện đó là tôi thề tôi không giúp cậu bất kì bài tập nào nữa đâu", lúc đó Lý Quân mới chịu nguôi.
Vương Nguyên mở cửa phòng kí túc xá, nhỏ giọng gọi,
"A Mao!"
"Tôi đây, tôi sắp được đi đ..."
"Đầu thai cái khỉ gì. Tôi đang muốn cảnh cáo cô trong mấy ngày tôi thi cuối kì đừng có bày trò làm tôi xui xẻo."
"Ai bày trò chứ!" A Mao giãy nảy, "Dù năng lượng của tôi không nhiều, cậu chỉ cần cứ gần gũi dính lấy Vương Tuấn Khải là cậu may mắn mà."
"Tôi phải dặn trước thế, ở với cô lâu nay làm tôi không dám tin tưởng cái gì luôn ấy."
"Này, tôi chẳng lừa cậu cái gì luôn! Cậu nhầm đối tượng là do hi hữu đấy chứ!"
Vương Nguyên bắt đầu bắt tay vào thu dọn cái giường đối diện giường cậu. Phòng 4 người nhưng 2 học trưởng năm 4 đi thực tập, lâu nay cậu trưng dụng cái vị trí đó để bỏ đồ. Bây giờ bọn họ sắp về, phải dọn sạch sẽ cho họ. Hạ Khâm sẽ chịu trách nhiệm dọn cái giường đối diện giường của cậu ta.
Học kì 2 sau Tết, hai người kia sẽ ở lì trong phòng viết luận văn. Căn phòng thanh tịnh của cậu sẽ không còn được như hiện tại nữa rồi.
Cậu tính sau khi thi xong môn cuối sẽ cùng về thành phố C với Vương Tuấn Khải luôn, nên phải dọn dẹp trước từ bây giờ, tránh nước đến chân mới nhảy, lúc đó lại thấy phiền, dọn qua loa đại khái, hai học trưởng trở về thấy không sạch sẽ chắc chắn sẽ cáu um lên mất.
"A Mao, thi xong tôi đem cô về thành phố C."
"Cậu đem đi đâu chả được, miễn là đừng có làm mất tôi." A Mao ngúng nguẩy, "Sao thế? Cậu là chú chim nhỏ đến mùa đông là phải bay về phương Nam tránh rét à?"
"Tôi là người thành C, tôi về quê nghỉ đông! Chim nhỏ cái đầu cô! Cả nhà cô mới chim nhỏ!"
Quát xong, Vương Nguyên mới hay rằng Hạ Khâm cùng Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa phòng mà nhìn cậu với ánh nhìn rất ba chấm, liền cuống quýt giả vờ lấy tay ấn vào điện thoại,
"Tôi có việc bận, tắt máy đây, lúc khác nói chuyện."
"Ai làm gì cậu mà gắt thế?" Hạ Khâm ái ngại đi vào phòng, đột ngột tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cậu dọn giường sớm vậy?"
"Sao tự nhiên phải dọn giường?" Vương Tuấn Khải thắc mắc, "Dọn cho tôi ở ké à?"
"Nghĩ gì?" Vương Nguyên xì một tiếng, "Hai học trưởng cùng phòng sắp về. Quê họ ở xa, lại phải hoàn thành báo cáo thực tập cùng đề cương luận tốt nghiệp nên kì nghỉ đông sẽ ở lại đây. Dọn trước cho họ về lấy chỗ ngủ."
"Tôi cũng phải dọn thôi." Hạ Khâm lầm lũi xắn tay áo lên vào việc. Cái giường đối diện của cậu ta bị cậu ta bày nhiều thứ kinh khủng.
"Để tôi giúp cậu." Vương Tuấn Khải đỡ lấy chồng sách từ tay Vương Nguyên, cực kì ra dáng ông xã đảm đang.
Hạ Khâm nhíu mày, "Các cậu không thấy tôi mới là người cần được giúp đỡ à?"
Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đồng thời lấy tay che mắt, cùng lúc lên tiếng, "Không thấy gì hết."
.
Sau khi biết được phòng 520 chuẩn bị có hai người khác quay về ở, Vương Tuấn Khải sinh ra bất an trong lòng. Đem nỗi bất an đó nói cho Vương Nguyên, chỉ đổi lại được một câu, "Cậu khéo lo!"
Vương Nguyên dường như đã quen với sự chú ý, cậu luôn vô tình hữu ý mà phát tán ra mị lực khắp xung quanh, khiến nam nữ cong thẳng đều ít nhiều bị thu hút. Vương Tuấn Khải đã từng trải nghiệm cảm giác cậu bỏ hắn chạy theo người khác, nên cứ như có bóng ma tâm lý vậy.
Vương Nguyên thì không để tâm tới điều đó cho lắm. Vương Tuấn Khải vừa là người cậu thích, vừa là đối tượng công lược của cậu, cậu chỉ có thể chạy theo hắn, và cũng chỉ muốn chạy theo mình hắn. Nhưng cái bình giấm của hắn to kinh khủng, mà lại còn méo, đụng cái là lật.
Bất an đến mức hở ra cái là đòi ôm cậu, cấp độ dính người vượt cả loài chó cún. Vương Nguyên dù hưởng thụ cái ôm mang theo tình cảm dạt dào và mùi thơm của hắn, nhưng cũng rất là ngấy. Cậu kháng nghị,
"Đừng có ôm nữa được không? Ít ít thôi. Người tôi sắp bị cậu ôm xoắn cả lại rồi!"
"Không được, tôi vẫn muốn ôm."
Vương Nguyên một lần nữa bị siết trong vòng tay hắn, híp mắt thầm mắng, thích ôm chứ gì? Để ông đây huy động 500 anh em tới ôm nhà mi cho thỏa thích.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải đi làm thêm. Vương Nguyên ôn tập xong sớm liền tới phố đi bộ tìm hắn, thấy hắn mặc bộ ếch xanh không ngừng bày trò câu kéo khách cho gian hàng ném bóng.
Thực sự trong cái bộ dạng này, cậu không thể nhận ra hắn nổi. Trước đó tiếp xúc bao nhiêu lần, cứ luôn nghĩ con ếch đó là một người lạ mặt.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu, liền giơ tay lên vẫy vẫy, bộ dạng cực kì hào hứng. Cậu cũng vui vẻ tiến lại, nhìn ông chủ mà chào hỏi,
"Chào chú. Tôi tới chơi ném bóng."
"Chơi đi chơi đi." Ông chủ xua xua tay, có vẻ sau bao nhiêu lần Vương Nguyên thua thảm ở đây, ông ta đã buông bỏ phòng bị với cậu. Hôm nay trông mặt Vương Nguyên lại không có vẻ gì là đang say, nên cái công phu túy tửu của cậu sẽ không phát huy tác dụng.
Vương Nguyên trả tiền lấy một lượt ném bóng, nói nhỏ với con ếch, "Này, tôi cũng biết hack game đấy."
"Thật sao?" Vương Tuấn Khải ở đằng sau cái đầu mascot lớn, ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ! Có tin tôi ăn được con 50 không?"
"Cậu hack thử tôi xem nào?" Vương Tuấn Khải cũng tỏ ra hóng hớt vô cùng.
Vương Nguyên cười cười nhìn hắn, sau đó cúi đầu né khỏi cái đầu ếch mascot mà ôm lấy hắn mấy giây.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, sao cách hack game của Vương Nguyên lại đổi từ chửi hắn sang ôm hắn rồi? Mà cũng không đúng, lần trước cậu cũng chửi hắn, có thấy ném trúng đâu? Nhưng mà mặc kệ, được Vương Nguyên chủ động ôm quá là sướng, phê quên cả lối về mà!
Vương Nguyên buông hắn ra, quay lưng lại với ma trận cốc, nhắm mắt, ném ngược quả bóng ra sau. Quả bóng bàn nhảy tưng một cái trên mặt đất rồi vào thẳng cái cốc chứa tờ 50.
Mấy người đang đứng xung quanh tò mò xem liền kinh ngạc mà hô lớn.
Cậu hé mắt quay lại nhìn, thấy sắc mặt ông chủ đen hơn cả đít nồi, thầm nghĩ, tôi chưa ném ô 100 là may cho ông rồi!
"Ông chủ! Thấy kĩ thuật của tôi thế nào?" Vương Nguyên hơi ngước mặt, gương mặt đẹp đẽ như điêu khắc mang đậm vẻ kiêu ngạo và đắc ý giống dã thú đã đè được con mồi dưới chân.
Vương Tuấn Khải sững sờ trước kĩ năng hack game tuyệt đỉnh mà đến chính hắn cũng không thể nào làm nổi, giơ tay xòe ngón cái ra với Vương Nguyên, nhỏ giọng, "Ngầu ghê!"
"Tôi không lấy phần thưởng đâu, tôi ném chơi chơi thôi. Nếu ông chú muốn huề thì đưa tôi 10 đồng tiền mua lượt ném." Vương Nguyên nhìn ông chủ, bụm miệng cười, "Nói chứ, ếch nhà ông thiêng ghê ý."
Vương Tuấn Khải còn đang chìm đắm trong vẻ cool ngầu của bạn trai mình, liền thấy mấy người xung quanh nhao nhao lên, "Ông chủ! Cho một lượt ném!"
Tiếng hệ thống báo nhận tiền liên tục vang lên, hắn vừa đưa bóng cho người ta, liền bị người ta lao tới ôm chầm một cái. Bất kì ai trước khi ném đều sẽ tới ôm hắn một phát. Vương Tuấn Khải bị tấn công đến mức choáng váng mặt mày, quay đầu ngó nghiêng tìm Vương Nguyên thì đã thấy cậu biến mất.
Kì thực, trò ném bóng này có rất nhiều ô 1, 2, 5 đồng, ném vào những ô ấy khá dễ. Chỉ cần không xui tận mạng thì mới trượt. Người bình thường ném một phát thì xác suất trúng mấy ô tiền nhỏ cũng phải tới 5-60%, không cần ôm hắn cũng trúng. Nhưng một lời này của Vương Nguyên cứ như thể bí tịch thánh truyền, người ta ném được 1 đồng cũng cho là do ôm hắn nên trúng.
Quan trọng là vì dáng vẻ ném ngược quả bóng ban nãy của Vương Nguyên rất rất hoang đường, nên người ta lại càng tin sái cổ. Ông chủ thấy khách tới chơi ngày càng nhiều, lại càng ra sức thổi phồng, bảo lần trước Vương Nguyên cũng vì cọ được may mắn của ếch nhà ông nên ném được ô 100.
Vương Tuấn Khải cứ thế bị ôm bị hôn bị nắm tay đủ kiểu. Hắn ở bên trong bộ mascot cảm giác choáng đến mức muốn ngay lập tức tháo chạy.
Sau khi thân tàn ma dại mà tan làm, Vương Tuấn Khải liền bắt gặp Vương Nguyên đang đứng ở một góc gần đấy vừa ăn kem vừa nhìn mình cười với vẻ vô cùng khoái chí. Hắn vừa thưởng thức dáng vẻ hí hửng của cậu, nhưng cũng không quên cảm giác bị 1001 người lao tới ôm cứ như linh vật thần kì hồi nãy, xị mặt ra bước về phía cậu.
"Sao trời lạnh thế này mà lại ăn kem? Nguyên Nguyên ngốc."
"Chả biết ai ngốc hơn ai đâu. Trời càng lạnh ăn kem càng ngon, không đúng sao? Thử miếng không?"
Ý cười ngập tràn trên đuôi mắt Vương Nguyên, cậu múc một thìa kem đưa tới miệng hắn.
Vương Tuấn Khải hé miệng ngậm lấy, vừa nhăn mặt vì kem quá lạnh, vừa ấm ức nói, "Cậu chơi ác thật đấy!"
"Chẳng phải nói muốn ôm sao? Hôm nay KPI ôm ôm của cậu đã hoàn thành chưa? Khéo vượt chỉ tiêu rồi ấy chứ!" Vương Nguyên nhún vai, "Tôi còn phải trả thù lần trước cậu trốn trong bộ đồ ếch tới ôm tôi chụp ảnh đủ kiểu, còn cài làm màn hình shutdown của laptop!"
Hắn bực bội, "Người ta muốn ôm cậu là vì thích cậu. Còn cậu lại có thể điềm nhiên đứng nhìn bao nhiêu người ôm tôi như thế. Cậu không khó chịu vì tôi một chút nào à?"
Vương Tuấn Khải khoanh tay quay đi, "Dỗi ghê."
Vương Nguyên đơ người nhìn cái cách lí luận dở hơi cùng bộ não đi trước nhân loại của hắn.
Cậu nhướn mày, "Bày đặt dỗi cho ai xem? Cậu cho rằng tôi sẽ xin lỗi cậu à? Mơ đi."
Hắn đùa người khác thì được, cậu bày xíu trò chọc hắn hắn liền dỗi, thật là vớ vẩn.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thế liền giật mình, phải ha, hắn quên mất Vương Nguyên rất kiên quyết, nếu cậu cho rằng không cần thiết thì sẽ không bao giờ xuống nước hết! Khéo bày đặt dỗi lại chiến tranh lạnh cũng nên.
Hắn vừa quay người lại định xuống nước trước, lại bị người kia ôm cổ một cái, còn tặng kèm một cái hôn chụt một tiếng vào má.
Cái hôn lành lạnh vì cốc kem đang ăn dở dán trên mặt hắn.
Vương Nguyên cười cười bảo, "Thôi, đừng có dỗi. Tôi đùa chút xíu mà."
"..."
"Da mặt tôi không dày bằng cậu, cậu mà dỗi là tôi khó dỗ lắm."
Chế độ Husky được vuốt đuôi, Vương Tuấn Khải sướng muốn bay lên luôn.
"Làm sao? Vẫn dỗi à?"
"... Giờ hết rồi."
Vừa mới nói xong, tự nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy trên gáy cổ mình có cái gì đó lành lạnh chảy xuống, buốt đến mức hắn giật nảy cả người lên.
Vương Nguyên nhìn cốc kem trong tay, vì lúc nãy vòng tay lên ôm cổ hắn, không cẩn thận để nghiêng làm kem đổ xuống vào gáy cổ người kia.
"Hahahahahah!"
"Nguyên Nguyên! Tôi lại dỗi rồiiiii!!!" Nam thần kinh ai oán tru tréo lên giữa phố.
--------------------
Chào buổi sáng, hum nay tôi dậy sớm quá
Vì tôi đi du lịch. Chứ ai điên mà chủ nhật lại dậy sớm chứ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com