Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Công phu túy tửu

[ Chap 7 ]: Công phu túy tửu

Sau giờ học, Vương Nguyên quên khuấy đi mất việc Vương Tuấn Khải hẹn gặp cậu nói chuyện. Cậu chậm rãi thu dọn sách vở cho vào balo, ra đến đầu cầu thang mới thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng đó. 

Tên này thường cứ tan học phát là chạy ngay tới canteen, sao hôm nay lại đứng như trời trồng ở đây?

"Vương Nguyên, nói chuyện với tôi một lát."

Bấy giờ cậu mới nhớ ra, sau phi vụ tỏ tình trá hình công khai trước toàn thể học sinh cả lớp, Vương Tuấn Khải đã hẹn cậu cùng nói chuyện. 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Vương Nguyên bỗng thấy trong lòng nhộn nhạo. Một phần là vì sự đần thối của hắn làm cậu khó chịu xưa nay, một phần là vì chờ mong có cơ may nào đó hắn thích cậu luôn từ bây giờ thì cái nhiệm vụ kia có thể hoàn thành sớm hơn một chút. 

Vương Nguyên nhìn trước ngó sau, thấy trên hành lang đã chẳng còn người qua lại, mới giương mắt nhìn hắn, 

"Cậu nói đi, tôi đang nghe đây."

Vương Tuấn Khai đau khổ nói, "Tôi xin lỗi vì đã luôn bày trò ngớ ngẩn trước mặt cậu làm cậu khó chịu." 

Vương Nguyên ngơ ra, ủa sao tự nhiên hắn nói được một câu giống người bình thường quá vậy? Nhưng mà sai hoàn cảnh rồi.

"Sao cậu lại nói thế chứ! Tôi không để ý đâu mà!" Vương Nguyên cười nói. 

"Cậu tha tôi được không? Cậu cứ chửi tôi thần kinh cũng được, chứ cậu như thế này tôi sợ lắm."

"Sợ???" Vương Nguyên trợn mắt, rồi ngay lập tức lại ép bản thân dịu xuống, "Sao cậu lại sợ?"

"Tôi không biết. Tôi cảm thấy trong bụng tôi cuộn lên như thể trào ngược dạ dày ấy."

Vương Nguyên thoáng cái cả mặt đen thui, thầm nghĩ, nói thẳng mẹ nó ra là cậu thấy buồn nôn đi! Chính tôi cũng buồn nôn đây này!

Cậu thản nhiên đút hai tay vào túi áo khoác, "Chắc do cậu chưa quen thôi." 

"Cậu muốn theo đuổi tôi thật à?" Vương Tuấn Khải bỗng nhíu mày hỏi.

"Ừ." Không chỉ theo đuổi cậu, mà còn phải theo đuổi thành công, làm cậu thích tôi, làm cậu phải khổ sở rơi lệ vì tôi, để tôi được sống nốt phần đời còn lại, ok?

"Nhưng thật ngại quá, tôi không thích con trai." Vương Tuấn Khải rất thành thật mà nói. 

Không nằm ngoài dự liệu của Vương Nguyên, tên này thẳng. 

Cậu không thể ngờ được từ lúc quen biết hắn tới giờ, lúc hắn giống người bình thường nhất lại là lúc hắn từ chối "tình cảm" của cậu. 

"Mặc kệ cậu. Tôi cứ theo đuổi cậu. Cứ chờ đó." 

Vương Nguyên vứt cho hắn một câu rồi quay người bỏ đi. 

Dùng hết sức bình sinh để đối thoại nhẹ nhàng với người ta, bị người ta quay lưng tỏ vẻ buồn nôn. 

Công khai theo đuổi người ta, bị người ta dùng một câu "tôi không thích con trai" mà từ chối. 

Quả nhiên dù ngoại hình xuất sắc cỡ nào, gặp một người không cùng tần số tính cách, lại vừa hay chạm đúng góc chết trai thẳng chỉ thích con gái, thì việc theo đuổi ai đó cũng là một nan đề.

Lần đầu "tỏ tình" với người khác, lại cũng vừa hay là lần đầu bị từ chối, Vương Nguyên đã thất tình lại thêm buồn.

Nhiệm vụ kia thì vẫn đang treo lơ lửng trên đầu cậu.

Độ bát quái của học sinh lớp cậu thì không ai bằng. Dù ngôi trường này rất lớn, nhưng độ nổi tiếng của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không phải dạng vừa (Vương Nguyên nổi vì đẹp, Vương Tuấn Khải nổi vì khùng), cho nên cậu đi đến đâu cũng cảm giác có người đang nhìn nhìn mình mà bàn tán về việc cậu công khai muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên cắn răng mua một phần cơm về kí túc xá ăn, ngày đầu tiên cậu vẫn chưa đủ tinh thần để ngồi ăn trong canteen và chịu đựng sự soi mói đầy ngạc nhiên của mọi người. 

Thích ai không thích, đi thích tên ngáo. 

Cậu đặt phịch cái balo xuống bàn, ngoác miệng gọi, "A Mao, lăn ra đây!"

Bút lông bị cắm trong hộp đựng bút lên tiếng, "Cậu dựng tôi thẳng đứng thế này bố ai lăn nổi?"

"Tôi công khai với mọi người là muốn theo đuổi cậu ta rồi." Vương Nguyên rầu rĩ nói.

"Ôi tuyệt vời! Cố lên nhé, tôi tin cậu!" A Mao phấn khích reo lên.

"Nhưng chính miệng cậu ta từ chối tôi, bảo là không thích con trai."

"Cậu cũng lường trước được điều này còn gì nữa. Không sao, kiên trì lên. Cậu công khai ra rồi thì không phải càng dễ dàng theo đuổi người ta hơn sao? Đỡ phải lén lén lút lút."

Lường trước và lúc điều đó thực sự xảy ra nói thế nào đi nữa thì cũng là hai việc khác nhau. Từ lúc phát hiện bản thân thích thầm Tống Sở Mục, Vương Nguyên đã khá là sợ cái câu "Tôi không thích con trai" rồi. Giờ dù cậu không có tình cảm với Vương Tuấn Khải, nhưng việc cậu mong muốn có được tình yêu của người ta (dù là lí do gì đi nữa) là thật, vì thế câu nói kia mang tính sát thương vô cùng. 

Nhưng cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. 

Vì phần đời còn lại, cố lên!!! 


Không thể ngờ, lại có kẻ tuyên bố muốn theo đuổi một ai đó trước, rồi sau đó mới xin số liên lạc của người ta như Vương Nguyên. 

Lại còn là xin từ Hạ Khâm chứ không phải xin trực tiếp. 

Nói gì thì nói, không thể lúc nào cũng nhìn thấy nhau được. Trên mạng và ngoài đời là hai chiến trường mà chiến trường nào cũng phải đánh thắng. 

Ấy thế mà tên chết dẫm kia lại không chịu chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. 

Vương Nguyên chờ mãi không thấy người kia accept mình, lại cũng không tiện gõ cửa phòng tìm hắn chất vấn, chỉ có thể chờ đến lúc lên lớp gặp hắn. 

Cả tiết học trôi qua trong tĩnh lặng, chuông cửa vừa reo, Vương Nguyên đã như thiêu thân mà chạy như bay ra ngoài, hòng chặn đường Vương Tuấn Khải. Vì cậu biết chỉ cần lơi là một chút, cậu sẽ không thể tìm thấy hắn giữa một canteen toàn người là người. 

Vương Tuấn Khải vừa mới ra cửa đã bị Vương Nguyên chặn lại, hắn trợn tròn mắt giật mình lùi về sau hai bước. Vương Nguyên liền hỏi thẳng, 

"Cậu có thể chấp nhận lời mời kết bạn của tôi được không?"

"Xin lỗi, giờ tôi đang không mang điện thoại." Vương Tuấn Khải tỉnh bơ đáp. 

Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, móc ra trong túi áo một tờ giấy được gấp làm mấy phần. Cậu giở ra, giơ đến trước mặt hắn, "Đây là mã QR của tôi. Khi về hãy kết bạn với tôi."

Vương Tuấn Khải tự nhiên phụt một tiếng bật cười, sau đó vừa cười vừa hỏi cậu, "Ủa sao cậu cũng biết trò này vậy?"

"Học cậu đó." Vương Nguyên cũng mỉm cười một cách hiền lành ngoan ngoãn. 

Trong đầu thì không ngừng nguyền rủa hắn, ông đây đã hạ mình hết sức để xin liên lạc của mi, mi mà không nể mặt ông đây thì ông trù cho mi lần nào quay clip nhảy khùng điên cũng bị rách đũng quần. 

Vương Nguyên biết nếu đã cố gắng dịu dàng để chiếm lấy hảo cảm của Vương Tuấn Khải thì phải giả vờ dịu dàng cho trót, chứ không thể dùng cách thức cực đoan như phát ra sát khí để đe dọa hắn được. Cậu cần nước mắt tình yêu của hắn, chứ không cần hắn ở bên cậu chỉ vì nghe lời hoặc sợ hãi gì đó. 

Cậu túm lấy bàn tay hắn, ngửa ra, dúi tờ giấy in mã QR vào rồi lùi lại, giơ tay bye bye, "Thế nhé, cậu đi ăn trưa đi. Tôi chờ cậu." 

Gương mặt Vương Tuấn Khải hơi tái đi. Vương Nguyên liền đi lướt qua hắn quay vào lớp học, tránh cho hắn tiếp tục nhìn vẻ mặt hiền lành từ ái của cậu lại thấy dạ dày trào ngược. 

Thực ra Vương Nguyên cũng có chút may mắn, vì dù Vương Tuấn Khải mãi chưa chịu chấp nhận kết bạn, nhưng người anh em Ngô Đại Vũ của hắn thì cậu kết bạn rất thuận lợi. Lúc vừa accept cậu xong, còn nhiệt tình gửi qua một dòng tin nhắn rất dài, "Ôi xin chào Vương Nguyên, thật thần kì, không ngờ hotboy vạn người mê như cậu lại chủ động add tôi đấy! Tôi nghe nói cậu công khai muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải hả? Tên đó ngốc ngốc ngáo ngáo, nhưng nếu cậu thực sự muốn vậy thì tôi sẽ giúp cậu nè! Có gì cần cứ nhắn cho tôi nhé!"

Vương Nguyên vốn định không trả lời, nhưng Ngô Đại Vũ mà không ưng cậu thì còn lâu cậu ta mới để cậu thuận lợi tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, vì thế cũng vui vẻ mà gửi qua một cái icon mỉm cười thân thiện và dòng chữ "Cảm ơn cậu, Ngô Đại Vũ."

Trái với Vương Tuấn Khải, Lâm Hiểu Hàm và Hạ Khâm - những người cực kì rõ sự khó ở của Vương Nguyên, thì Ngô Đại Vũ từ ngày đầu làm quen với Vương Nguyên ở sân vận động đã có ấn tượng đầu vô cùng tốt, nên đối với sự dịu dàng ôn hòa bất thình lình của cậu, Ngô Đại Vũ cũng không tỏ ra kinh ngạc hay gì mà rất hưởng thụ. 

Coi như là bớt đi được một mối phiền phức. 



Buổi chiều Vương Nguyên định tới câu lạc bộ Patin ở ngoài trường chơi, nên buổi trưa cũng không bám theo Vương Tuấn Khải đi canteen ăn cơm, mà mua đồ về phòng ăn cho nhanh, rồi tắm rửa sửa soạn để đi sớm. 

Vương Nguyên không tham gia bất kì câu lạc bộ nào trong trường, mà chỉ tham gia một hội Patin ở ngoài trường. Khu trung tâm thương mại ở ngay gần trường cậu có một phòng trượt Patin rất lớn. Lúc mới nhập học, cậu có qua đó chơi một lần, Hội trưởng ở đó thấy kĩ thuật cậu không tệ nên mời gia nhập. Ngoài việc thi thoảng có đóng tiền để sinh hoạt CLB ăn uống chung với nhau thì cũng chỉ thi thoảng cùng nhau chia sẻ kĩ thuật trượt khó. Các anh em trong CLB đều tham gia các giải thi còn Vương Nguyên thì không. 

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Vương Nguyên tham gia giải thi patin là khi học lớp 1, lúc đó chỉ là một đứa bé chẳng biết gì. Ba đăng kí cho cậu thi, lúc lên sàn thì vì quá căng thẳng mà ngã oạch một cái, trên quần rách một đường dọc theo đùi từ cạp quần xuống đầu gối, bị mấy đứa nhỏ xung quanh đang vây xem chỉ trỏ cười như nắc nẻ. 

Dù bảo trẻ con vô tư, cái cười của những đứa trẻ khác cũng không mang địch ý, nhưng từ thời điểm đó Vương Nguyên bắt đầu chăm chút cho bề ngoài cùng hành vi của mình. Cậu muốn được mọi người chú ý, nhưng phải chú ý theo kiểu yêu thích ngưỡng mộ chứ không phải chế nhạo. Vậy nên cậu rất ghét những ai không biết xấu hổ và tự lấy mình ra làm trò cười cho thiên hạ như Vương Tuấn Khải. Mỗi lần thấy hắn, hay bất kì ai, có hành vi gì ấu trĩ là chính cậu cũng nổi hết da gà và xấu hổ thay người ta. 

Patin vẫn là thú vui tiêu khiển của cậu, cậu thích cảm giác điêu luyện và tự do khi lướt đi trên đôi giày có bánh xe, nhưng bảo để mạo hiểm tham gia một cuộc thi với nhiều người vây xem thì cậu không có chút hứng thú nào. 

 Ninh Vĩ - một người anh cùng CLB - nhìn thấy cậu từ xa đi tới đã vui vẻ giơ tay hô lên, "Vương Nguyên tới rồi đấy hả!" 

"Vâng. Anh bớt nói mấy câu vô nghĩa đi." Vương Nguyên lách người qua Ninh Vĩ, ngồi xuống băng ghế ngoài sân trượt. 

"Sao cậu khó ở thế? Anh đã làm gì cậu đâu?"

"Tâm trạng em đang không tốt." Vương Nguyên mở túi đựng giày ra, lấy ra đôi patin màu bạc, bắt đầu thay giày.

"Chứ sao mà không tốt?" 

Ninh Vĩ đã đeo sẵn giày patin, lượn như cào cào mấy vòng trước mặt Vương Nguyên. 

"Anh không hiểu được đâu." Cậu cài khóa giày cạch một tiếng rồi đứng dậy, lướt đến tủ giày để cất đôi giày thể thao của mình đi. 

Ninh Vĩ thấy Vương Nguyên lượn thẳng vào trong sân trượt, liền cũng ú ớ mà lướt theo, đi ngang hàng bên cạnh cậu, "Có chuyện gì kể anh xem nào? Biết đâu anh lại giúp được gì thì sao?" 

"Em thích trai thẳng." Vương Nguyên nói, rồi lại sửa lời, "Em đang theo đuổi một trai thẳng." 

"Ủa sao cậu chơi kì vậy?" Ninh Vĩ tròn mắt. 

"Số phận đưa đẩy." Vương Nguyên qua loa đáp, rồi tăng tốc vọt lên phía trước, bắt đầu điên cuồng lượn trong sân trượt. 

Cậu thích đi vào những giờ ít người như giữa trưa hoặc tối muộn, lúc đó cả sân trượt tối thui chỉ có ánh đèn màu và trống trơn, một mình cậu có thể lượn đâu cũng được, nhanh hay chậm cũng được, không cần phải lo sẽ tông phải người khác. 

Ninh Vĩ rất nhanh đã bắt kịp Vương Nguyên, thậm chí còn trượt nhanh hơn lên phía trước cậu, sau đó xoay ngược người lại trượt lùi, đối mặt nhìn cậu, 

"Cứ chill đi, tảng đá nào ủ mãi rồi cũng ấm thôi."

"Em biết rồi. Em sẽ dùng mọi cách để tóm được cậu ta trong tay." Vương Nguyên thoáng lộ ra chút sát khí. 

Ninh Vĩ hơi hãi mà nhìn cậu, "Đừng manh động quá kẻo người ta chạy mất. Nếu người ta thẳng, cậu tấn công dồn dập quá lại khiến người ta thấy phản cảm đấy."

"Thế em nên làm thế nào?"

"Chầm chậm mà tới, nước ấm nấu ếch, tìm hiểu kĩ người ta, tinh tế một chút." 

"Vấn đề là bình thường em mắng cậu ta hơi nặng lời, vì em ghét cậu ta, nên bây giờ em tỏ ra ôn hòa hiền lành với cậu ta thì cậu ta thấy buồn nôn."

"Cậu ghét cậu ta sao lại còn theo đuổi?" Có vẻ tình huống này vượt ngoài dự liệu của Ninh Vĩ.

Vương Nguyên vội sửa lời, "Trước đây thôi." 

Dù cậu cũng không thích hắn, bây giờ cậu vẫn rất bài xích hắn. Nhưng người ngoài làm sao mà hiểu được cái nhiệm vụ trời ban kia cơ chứ.

Vương Nguyên mỗi lần tới sân trượt đều sẽ ở lì ở đó mấy tiếng liền, cậu đến từ lúc 1 giờ chiều, trượt liên tục đến tận 4 giờ. Ở giữa chỉ có một vài khoảng ngắn ngủi ngồi sofa nghỉ ngơi, bấm điện thoại, rồi lại lao vào trượt tiếp. 

Giống như cứ mỗi một lần lướt đi là lại có thể bỏ lại hết phiền não phía sau lưng vậy đó. 

Trước đây cậu không có nhiều phiền não đến thế đâu, nhưng mà vì câu nói kia của Vương Tuấn Khải làm cậu nhớ đến nỗi sợ âm ỉ sẽ bị Tống Sở Mục từ chối, nên tâm trạng mới buồn phiền như này. 

Chừng 5 giờ chiều, các anh em trong CLB Patin đều đã tập hợp đông đủ, liền lựa một quán ăn nhậu ngay trong khu trung tâm thương mại. Lúc ăn nhậu xong cũng đã là 8 rưỡi tối.

Vương Nguyên uống không nhiều cũng không ít, hai má hơi đỏ lên một chút. Ninh Vĩ muốn đưa cậu về cổng trường nên đi cùng cậu.

Xuống đến phía dưới, đã thấy lượng người đi dạo phố rất đông. Quảng trường rộng lớn bày rất nhiều sạp trò chơi, ném vòng lấy gấu bông, phi tiêu, ném bóng này kia. 

Ở trước sạp hàng ném bóng vào cốc, có một người mặc bộ đồ ếch phình to toàn thân đang cầm một rổ bóng ôm trong ngực, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy,  lúc hôn gió với người đi đường, lúc lại vuốt dọc từ đùi lên cái mông căng phồng kiểu sexy, để thu hút khách tới sạp hàng chơi. Vương Nguyên nhìn hành vi kì quặc dở hơi của con ếch kia, trong đầu lại nhớ đến tên khốn Vương Tuấn Khải giờ này vẫn chưa chịu kết bạn với cậu. Lại nghĩ đến số phận của mình sao lại bị buộc vào trái tim của một người điên khùng như hắn cơ chứ. Hận ý cuồn cuộn từ trong lồng ngực tỏa ra đôi mắt, kèm theo khuôn mặt thanh tú đã đỏ lên vì men say, Vương Nguyên giận cá chém thớt mà lườm con ếch béo kia một cái, làm người ta cũng sợ hãi mà đơ cả người, rồi cậu tức tối đi đến gian hàng. 

Ninh Vĩ hối hả gọi "Vương Nguyên chờ anh với" rồi chạy theo cậu. 

Thấy Vương Nguyên tới, ông chủ sạp hàng đang ngồi ở cái ghế nhỏ liền đứng dậy nghênh đón. Cậu hỏi, "Cái này một lượt chơi hết bao nhiêu tiền?"

"10 đồng một lượt. Cậu ném trúng vào trong cốc sẽ được nhận số tiền tương ứng."

Vương Nguyên nhìn một ma trận cốc hình trụ dài xếp thành một khoảng lớn. Những cái cốc ở gần nhất bên trong có bỏ mấy tờ 1 đồng, 2 đồng. Càng về phía xa thì mệnh giá tiền càng tăng lên. Duy nhất một chiếc cốc ở hàng trong cùng, đứng đơn độc một mình một hàng, ngay chính giữa ma trận, là có bỏ tờ 100. 

Chắc phải may mắn lắm mới có thể lấy được tờ 100 đó nhỉ. 

Men say cùng hận ý trong người Vương Nguyên bốc lên đỉnh đầu, khi cậu nghĩ tới từ "may mắn". 

Sự may mắn của cậu cứ cạn dần theo tần suất gặp Vương Tuấn Khải. Cậu càng tương tác với hắn càng gặp may, lượng may mắn dự trữ của những tháng ngày sau này, e là chẳng còn lại gì nữa. 

Mà hắn thì cứ phũ phàng với cậu, thấy chết không cứu! 

Nếu cậu gặp xui, có lẽ nào sẽ kéo dài thời gian được một chút không? 

Bình sinh từ thuở lọt lòng, lần đầu tiên Vương Nguyên mong mỏi bản thân mình xui rủi.

"Cho một lượt đi!" Vương Nguyên rút điện thoại ra trả tiền. 

Ninh Vĩ ghé sát tới thì thầm bên tai cậu, "Trò này lừa người lắm, cậu ném cùng lắm sẽ ăn được 1, 2 hoặc 5 đồng. Ăn 10 đồng huề vốn cũng khó. Cả ma trận hết 1 nửa là 1, 2 đồng rồi. Anh từng thử và thua mấy lần."

"Em chính là muốn xui, bỏ 10 lấy 1." Vương Nguyên quả quyết nói. 

Con ếch béo đung đưa lắc lư thân người đi tới, lấy trong rổ ra một quả bóng bàn màu cam đưa cho cậu, sau đó bàn tay to lớn màu xanh lét giơ ngón cái với cậu, tỏ ý chúc may mắn, rồi nó quay người vẫy vẫy tay với mọi người cho mọi người cùng tới xem. 

Vương Nguyên lúc này trong đầu chuếnh choáng, nhìn mấy cái cốc mà cũng hơi hoa mắt, cậu hé miệng nói một câu "Vương Tuấn Khải cậu là đồ khốn!", sau đó ném mạnh quả bóng xuống mặt đất. 

Người bình thường sẽ muốn ném ra xa hòng ăn những đồng tiền ở xa. Vương Nguyên chỉ muốn ăn mấy đồng 1, 2 hoặc không ăn đồng nào như một kẻ ngốc cũng được, vì thế nhằm ngay mặt đất bên dưới hàng cốc đầu tiên mà ném mạnh. 

Bóng bàn thường rất nảy, trò chơi này sử dụng bóng bàn nhẹ tênh có độ nảy mạnh để ngăn người chơi ném trúng miệng cốc. Vương Nguyên vừa ném xuống đất nó liền nảy lên rất cao, xung quanh người ta đã "ùuuu" lên vài tiếng chán nản và khinh thường. 

Quả bóng rơi xuống, chạm vào miệng của một cái cốc có tờ 20 đồng ở hàng giữa, lại tiếp tục nảy lên. 

Nó lướt liên tục trên các miệng cốc như thể không chịu rơi xuống, giống một hòn sỏi được ném trên mặt nước, nảy ra mãi giữa hồ. 

Rồi nó dừng lại ở cái cốc có tờ 100 đỏ chói. Rơi xuống dưới nghe leng keng leng keng. 

"Uâyyyyyyy!!!!!!!" 

"Cứ tưởng gà mờ hóa ra cao thủ!!!" 

Xung quanh vang lên tiếng reo hò rất lớn.

Vương Nguyên nâng mí mắt nhìn, thẫn thờ nhìn quả bóng nằm gọn trong cái cốc 100 đồng, lại liếc sang ông chủ quán lúc này đã mặt mày biến sắc. 

Ông ta chầm chậm móc một tờ 100 đồng từ trong ví ra đưa cho cậu. 

Vương Nguyên bần thần nhận lấy, trên mặt không có lấy một chút gì vui vẻ. 

Tại sao cậu lại bị hao hụt một lượng lớn may mắn chỉ để lấy 100 đồng vậy? Cậu chọn trò chơi này vì nó khó, và 99% là xui xẻo cơ mà.

Cậu đâu có thiếu mấy tờ tiền này để mà phải đánh đổi may mắn đời mình cơ chứ! 

Con ếch béo tiến tới muốn chúc mừng cậu, cậu gạt nó qua một bên, nhìn tờ tiền trong tay mà chửi, 

"Không ngờ tôi ở ngoài trường, cậu ở trong trường, mà cậu vẫn ám tôi được đến thế này đấy Vương Tuấn Khải ạ. Vía cậu nặng vãi, đồ âm binh bất tán!" 

Đoạn, cậu lại quay sang nhìn con ếch béo to đùng đang ôm rổ bóng bàn, đưa tờ 100 dúi vào tay nó, gương mặt đỏ đỏ hơi mê man, "Này cho đấy! Tôi không thèm!" 

Con ếch ngơ ngơ ngác ngác mà nhận lấy 100. 

Vương Nguyên lại quay sang nhìn ông chủ, chỉ chỉ vào con ếch lễ tân của ông ta, 

"Này ông chủ, phần thưởng này, tôi cho nó. Mọi người đều chứng kiến! Ông đừng có lấy lại của nó đấy nhé!"

Ông chủ sắc mặt vẫn chưa tốt lên tí nào, xua xua tay, "Rồi biết rồi! Cậu thắng là tiền của cậu, cậu cho ai thì cho tôi quản sao được." 

Vương Nguyên nhìn ông ta thêm mấy giây nữa, bằng ánh mắt 'tôi biết hết đấy, cứ thử để tôi biết ông lấy lại tiền từ nó xem', rồi quay lưng bỏ đi, dáng đi hơi loạng choạng một chút xíu xìu xiu. 

Ninh Vĩ lại hớt hải chạy theo, "Vương Nguyên chờ anh! Cậu đừng đi linh tinh!" 

Đám đông lại xôn xao bàn tán, 

"Cái này là túy tửu võ lâm sao? Càng say đánh càng hay?"

"Cậu ta đúng là có tí cồn tí men trong người rồi." 

"Đúng là ảo diệu thật." 

"Nè có ai thấy là cậu ta rất rất đẹp trai không?"

Liên tục mấy người tiếp theo cũng vào chơi, nhưng chỉ thất bại ê chề, người thành công nhất cũng chỉ thắng được có 20 đồng. 

Ông chủ sắc mặt trầm trọng mà quan sát mọi người chơi, thầm rủa cho người ta xui thật xui, để thu về được số tiền ngang với số tiền đã mất cho Vương Nguyên. 



--------------------------

Chăm chỉ up chap để xóa đi cái định kiến là mẻ Wre này lầy hố haizz 

Nguyên Bảo fic này bị cute ấy, rốt cuộc người tấu hài là ẻm chứ không phải anh Đao 

Cầu vote+cmt ~ 

Lỡ thấy chỗ nào có lỗi chính tả thì nhắc tôi sửa nhé vì tôi não cá cứ hay bỏ sót ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com