Chương 102: Chút ủy khuất cuối cùng
Bởi vì yến tiệc xuyên đêm, đêm đó lại là đêm động phòng hoa chúc của Tiêu Nhiên và Lục Anh Hoa, cho nên sáng ngày hôm sau không có một Hỏa Thần nào dậy nổi, ngay cả Tiêu thừa tướng tác phong đạo mạo nhất cái đất này.
Vương Tuấn Khải càng là không dậy nổi. Hắn cứ ôm khư khư lấy Vương Nguyên mà ngủ say. Vương Nguyên đã tỉnh từ ba đời, vì tối qua y không uống mấy, chắc được chừng hai chén bé xíu là cùng.
Y cứ nằm mở mắt nhìn chằm chằm trần điện, mặc cho Vương Tuấn Khải bám trên người cứ như một con gấu.
Ở Băng Quốc, y từng gặp qua một loài gấu như thế. Nó cứ ôm khư khư lấy một cái gốc cây.
Khi xưa y từng phân biệt, ôm dọc gốc cây thì là con gấu nhỏ. Treo ngược cành cây thì là con lười. Còn tất cả các loài khác, hình như đều là nằm úp sấp đi?
Bình thường Vương Tuấn Khải ôm y, y cũng không liên tưởng đến con gấu đó, vì hắn luôn tỏa ra hơi ấm bao bọc lấy y. Lần này y nghĩ tới con gấu, là vì Vương Tuấn Khải uống say, nóng quá, nhưng cũng không muốn đạp chăn ra vì muốn cùng ngủ chung với y, nên hắn ôm riết lấy thân thể Băng Thần của y để giải nhiệt.
Giống như Kiều Khang từng nói, con gấu đó thích lạnh, khi nhiệt độ Băng Quốc bị tăng một chút, không đủ lạnh, nó sẽ lập tức ôm gốc cây.
Vương Nguyên quay sang con gấu lớn đang ngủ say như chết, đặt một cái hôn nhẹ lên trán hắn. Vương Tuấn Khải hình như cảm nhận được, cổ họng ngâm một tiếng đầy thỏa mãn, rồi lại cuốn chặt lấy y, đem mặt dụi vào vai y.
.
Mãi tới chiều, Vương Tuấn Khải mới ra ngoài Đại điện. Bộ dạng hắn chỉnh tề, không mặc đồ rườm rà quá. Hắn lên ngai ngồi, ở dưới có Tiêu Nhiên, Lục Anh Hoa và Chu Lạp chờ sẵn.
Sau đó thì Băng Thần Vương, Vương hậu và Vương Nguyên tiến vào Đại điện.
Một hồi hành lễ các kiểu xong, Kiều Khang liền lên tiếng hỏi thăm Tiêu Nhiên và Lục Anh Hoa,
"Hai vị mới tân hôn, hôm qua lại yến tiệc muộn như thế, sao không nghỉ ngơi thêm?"
Tiêu Nhiên bảo, "Băng Thần Vương có hẹn thương thảo chuyện quan trọng. Nên ta muốn giải quyết sớm, để dành thời gian cho huynh và nương nương đi thăm thú Hỏa Quốc."
Vương Tuấn Khải hỏi, "Băng Thần Vương, chuyện quan trọng mà huynh muốn thương thảo là gì thế?"
Kiều Khang hắng giọng, rồi nghiêm túc nói ra dự định của mình.
Một, nhờ Hỏa Thần tộc tới Băng Quốc làm Băng Quốc ấm lên một chút, giúp hoa màu lương thực phát triển tốt hơn.
Hai, xây một cây cầu bắc ngang Tử Thanh, nối liền hai bên. Từ đó dân cư có thể an toàn qua lại, giao thương giao lưu.
"Hỏa Thần Vương, ta biết trong quá khứ, Băng Quốc đã gây nên thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho Hỏa Quốc, nhưng hiện giờ, đời sống của người dân Băng Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, bản thân Băng tộc chúng ta lại không thể nhanh chóng một sớm một chiều mà phong ấn được hết Băng mạch. Vì thế, ta rất cần sự giúp đỡ của Hỏa Quốc."
Tiêu Nhiên nói, "Làm Băng Quốc ấm lên, không thể tới tới lui lui nhiều lần được, có khi phải đặt trụ linh lực tại các điểm rải rác trên Băng Quốc."
Lục Anh Hoa nói, "Dân Băng Quốc sang Hỏa Quốc nhập cư khá nhiều, nhưng số lượng người quay về thì ít. Chuyện dân Hỏa Quốc sang Băng Quốc sinh sống thì lại chưa bao giờ có."
Chu Lạp nói, "Xây cầu nối liền hai bên, đồng nghĩa sẽ phải thảo thêm bộ luật, kẻ đến người đi, qua qua lại lại đều cần được kiểm soát. Nếu có vấn đề với dân nhập cư, thì xử lí ở ngay đó, hay đưa về mẫu quốc xử lý... Rất khó."
Vương Tuấn Khải nói, "Quan hệ giữa hai bờ Tử Thanh lâu nay mà nói thì là nước sông không phạm nước giếng. Hiện giờ nối liền, không khác gì bắt một mối dây giao hảo, tức có nghĩa cũng sẽ có lúc trục trặc hai bên, khi đó sẽ rất khó coi."
Kiều Khang gật đầu, "Tất cả những gì các vị nói, ta đã đắn đo cả rồi. Nhưng cái gì chúng ta cũng có thể tìm cách thương thảo giải quyết. Các vị có thể đưa ra yêu cầu, Băng Quốc sẽ cố gắng đáp ứng. Băng Quốc hiện giờ, rất cần sự giúp đỡ của Hỏa tộc."
Vương Nguyên thầm cảm thán. Kiều Hán Chương khi xưa khinh miệt Hỏa Quốc, muốn thôn tính Hỏa Quốc, không bao giờ chịu cúi đầu, vì thế mà làm dân chúng lầm than khổ sở vô cùng. Hiện giờ Kiều Khang lên ngôi, vì dân chúng mà bỏ qua cái tự tôn của tộc, ở trước mặt Hỏa Thần Vương mà cúi đầu nhờ giúp đỡ.
Tiêu Nhiên nói, "Hỏa Quốc không thiếu cái gì."
Lục Anh Hoa nói, "Nếu trao đổi điều kiện với Hỏa Quốc, chẳng phải sẽ càng khiến người dân bên đó thêm khổ cực hay sao?"
Chu Lạp nói, "Phạm vi đáp ứng yêu cầu của Băng Thần tộc có thể rộng tới đâu?"
Âm Phong lên tiếng, "Ngoại trừ xâm phạm lãnh thổ, xâm phạm nội tộc, xâm phạm chủ quyền, thì cái gì cũng được."
Nói chuyện qua lại một thôi một hồi, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Tuấn Khải.
"Hỏa Thần Vương đưa ra điều kiện đi. Ngươi muốn thứ gì, muốn điều gì?"
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Kiều Khang,
"Ta muốn Vương Nguyên."
Tiêu Nhiên: "..."
Lục Anh Hoa: "/// O v O ///"
Chu Lạp: "囧 囧 囧"
Vương Nguyên: ..............
Vương Tuấn Khải không để ý đến bầu không khí cực kì quỷ dị giữa Đại điện Hỏa Quốc, hắn tiếp tục nhìn Kiều Khang mà lặp lại,
"Ta muốn Vương Nguyên."
"Chính là Vương Nguyên tướng quân."
"Huynh gả y sang đây hòa thân."
"Đổi lại, Hỏa Thần tộc sẽ giúp đỡ Băng Quốc, nhiệt tình, tích cực, không vụ lợi, không xâm phạm."
"Băng Thần tộc có đáp ứng được không?"
"Ta chỉ có duy nhất một điều kiện này thôi."
Âm Phong hơi nhếch miệng cười, trong khi Kiều Khang thì như chết lặng.
Thực ra, Vương Nguyên là một Bán Hỏa Thần, Vương Tuấn Khải muốn y tới Hỏa Thần tộc cũng không phải không được. Nhưng nghe cách hắn nói kìa, hắn muốn Kiều Khang gả y sang Hoả Quốc hòa thân.
Là "hòa thân", hôn nhân chính trị.
Giữa các vùng đất của con người với nhau, giữa các bộ lạc, các dân tộc, vẫn thường xuyên xảy ra việc hòa thân này. Ngươi đưa người sang đây làm thê tử của ta, thì ta sẽ thương tình không đánh ngươi. Người được đưa đi hòa thân, là đánh đổi mạng sống, tự do, và hạnh phúc của mình để đổi lấy an toàn cho dân tộc.
Kiều Khang không chấp nhận!
Hắn là người đã chứng kiến Vương Nguyên lớn lên, hắn biết tính khí Vương Nguyên như thế nào, hắn không thể nói ra miệng coi y như một vật trao đổi, để đổi lấy cuộc sống của người dân Băng Quốc được, trong khi nơi ấy, từ xưa tới giờ đã tệ với y như thế.
Hỏa Thần Vương cũng biết điều đó, tại sao lại lôi chuyện này ra bắt ép y chứ?
Tất cả mọi người cùng một lúc hít một hơi khí lạnh mà nhìn Vương Nguyên, nãy giờ vẫn đang ngồi im không nói gì bên cạnh Âm Phong.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải trên ngai. Ánh mắt hắn nhìn y sâu không thấy đáy, bàn tay hơi cuộn lại, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống.
Phải, một kẻ như Vương Tuấn Khải sao có thể cưỡng ép lôi y ra làm vật trao đổi, để chèn ép Băng Quốc được.
Một kẻ coi trọng cảm xúc của y còn hơn cả hạnh phúc bản thân, làm sao có thể bắt y đánh đổi chính mình vì một Băng Quốc đã từng gây cho y bao đau đớn.
Vương Nguyên chậm rãi đứng lên, đi tới giữa Đại điện, nhấc vạt ngoại bào trắng bạc, khuỵu gối quỳ xuống, ôm quyền tâu lên,
"Ta đồng ý, vì Băng Quốc hòa thân."
Vương Tuấn Khải sững sờ trước lời đồng ý thẳng thắn nhanh gọn của Vương Nguyên. Y nói xong, vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền cúi đầu.
Vương Tuấn Khải rất muốn nhìn sắc mặt y, liền vội vã bảo, "Vương Nguyên tướng quân, ngươi mau đứng dậy đi."
Vương Nguyên đứng dậy, ánh mắt kiên định, có chút kiêu ngạo, lại mang chút ý cười mà nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.
Hắn chớp chớp mắt, hơi đỏ mặt, đưa tay lên miệng khụ một tiếng rồi quay đi. Nhân lúc mọi người còn đang hãi hùng mà nhìn Vương Nguyên, hắn lén lút chớp cho khô nước mắt.
Hắn... thắng rồi.
Vương Nguyên là tướng quân Băng tộc, chiến thần trăm năm bất bại, niềm tự hào và kiêu hãnh của người dân Băng Quốc. Do dù Kiều Hán Chương tệ với y, thì trong mắt Băng Thần tộc, trong cuộc chiến đó y chính là từng phản bội bọn họ, đó vẫn là một cái gai. Lại nói, hiện giờ Hoả Quốc chào đón y, y liền cứ thế chạy sang ở hẳn Hoả Quốc, khác nào bảo rằng y chê dân cư Băng Quốc, chê Băng Thần tộc, chê quê nhà của y.
Lời y nói ngày hôm đó, "Ta là tướng quân Băng tộc, không phải thích theo ai là theo đâu", hắn biết đó vốn chẳng phải một lời nũng nịu làm giá với hắn, mà đó chính là sự thực. Cảm xúc của y quay về rồi, y vẫn là không thể lạnh lùng quay lưng với người dân, vẫn là không thể tâm bình khí hoà mà nghe người ta phỉ nhổ. Nếu không có sự tác thành, y dù ít dù nhiều kiểu gì cũng sẽ phải chịu dằn vặt tâm can.
Bọn họ dù có ích kỷ tới đâu, có phóng khoáng tới đâu, sau cùng vẫn là không tránh khỏi những ràng buộc, không thể cứ ung dung mà ở bên nhau không màng thế sự.
Nói hòa thân, trừ bỏ những canh cánh về việc mang tiếng "Hỏa Thần Vương bắt ép người khác, Vương Nguyên tướng quân đánh đổi bản thân", thì đó rõ ràng là một cách hợp lí hóa, mà không ai trên toàn bộ cả hai vương quốc phải vướng bận gì hết.
Ở cuộc trao đổi này, thứ Vương Tuấn Khải muốn không phải là một sự chèn ép, một người hắn tùy ý đối xử, tùy ý tước đoạt tự do. Hắn muốn, chính là một người hắn yêu bằng cả sinh mạng. Hắn muốn y được an vui mà sống, luôn được yêu mến, tứ hải vi gia.
Vương Nguyên cũng không phải là chấp nhận hòa thân liền sẽ mất đi tự do và hạnh phúc. Y có thể được xem là sứ giả hòa bình. Y được cả Hỏa Quốc yêu quý và chào đón, được Hỏa Thần Vương nâng niu như trân bảo.
Vừa đổi được giao tình hữu hảo hai bên, vừa đổi được cơ hội hạnh phúc một cách quang minh chính đại, chịu một chút ủy khuất, mang cái danh "hoà thân" cũng không sao cả.
Vương Tuấn Khải khi nói ra lời đó, hắn cũng đã đặt cược vào Vương Nguyên, cược xem y có bằng lòng chịu thêm một chút ủy khuất này vì hắn không, cược xem y có hiểu thấu lòng hắn hay không. Cược xem y sẽ đồng ý, hay là sa sầm sắc mặt mắng hắn là đồ vô liêm sỉ, cho rằng hắn bó buộc y, bức ép y.
Thế sự và định mệnh đem bọn họ xoay tròn đến mất hết sạch phương hướng, mỗi một lần gặp nhau đều là đủ mọi điều trớ trêu, đều là hiểu lầm, là bất đắc dĩ, là tổn thương chất chồng, là gặp nhau nhưng biết trước sẽ lại nhanh chóng chia ly, mà mỗi một lần chia ly đều không có hẹn ngày gặp lại.
Mỗi một lần chia ly, Vương Tuấn Khải đều nghĩ Vương Nguyên kiêu ngạo thà chết một mình cũng không cần hắn, nhưng trái tim vẫn vô thức đánh cược vào sự trở về của y không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng mông lung vô định, lần nào cũng trên bờ vực của vô vọng.
Thế nhưng chưa lần nào hắn thua.
Và lần này hắn cũng không thua.
Hắn tin, Vương Nguyên sẽ hiểu, đằng sau cái mác "hắn mệnh lệnh buộc y hoà thân", chính là lời mời của hắn: "Giang sơn này ta đã thu vén rồi, ngươi cứ thế tự do tự tại mà bước vào thôi".
Bởi vì kì thực, những lời Vương Nguyên nói đêm qua hắn đều nghe thấy, đều ghi nhớ. Chỉ là lúc đó hắn mơ mơ màng màng, thần trí quá mệt mỏi, không thể phản ứng lại.
Sáng nay hắn đã tỉnh từ trước Vương Nguyên rất lâu, hắn nhớ kĩ những lời y nói đêm qua tới từng cái ngắt nghỉ, hắn âm thầm đem ra gặm nhấm, lặp đi lặp lại, trùng trùng điệp điệp ngàn vạn lần trong đầu.
Hắn lặng lẽ thổn thức, rồi lại ôm cứng lấy y mà ngủ tiếp. Cái hôn nhẹ rơi trên trán hắn ngay sau đó, đã cho hắn biết hắn nhất định phải đánh một ván cược cuối cùng, để giành người này về tay, vĩnh viễn không để y rời khỏi mình nữa.
Một ván cược đầu tiên mà hắn tin mình đã nắm chắc phần thắng ngay từ phút giây cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com