Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Danh nghĩa mang vị đắng

Kiều Khang không hề biết việc Vương Tuấn Khải yêu cầu Vương Nguyên hòa thân chỉ là một cái cớ để xoa dịu người dân Băng Quốc. 

Kiều Khang vì suy nghĩ cho Vương Nguyên nên rất bức bối trong lòng. Thế nhưng Vương Nguyên không nói hai lời mà đã đồng ý luôn, vừa khiến hắn hoang mang khó hiểu, lại vừa khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. 

Bởi hắn biết khi Vương Nguyên tới Hỏa Quốc hòa thân, Vương Tuấn Khải sẽ đối xử rất tốt với y, Hỏa Quốc hiện tại cũng đã vô cùng yêu quý và đón nhận y. Hắn chỉ không hiểu vì sao khi Hỏa Quốc và Hỏa Thần tộc đã chào đón y như vậy rồi, mà Vương Tuấn Khải lại có thể hành động như thế. Hắn chỉ lo rằng cái danh nghĩa "đánh đổi bản thân đổi lấy đời sống ấm no cho dân Băng Quốc" sẽ lại một lần nữa đẩy Vương Nguyên vào thế bị động, nhắc y nhớ tới y đã từng đánh đổi chính mình để chuộc thần căn cho phu nhân khi xưa.

Có lẽ nào chính Vương Nguyên đã nguôi ngoai đi nỗi đau ấy nên mới dễ dàng chấp nhận đề nghị của Hỏa Thần Vương không? 

Kiều Khang mang vẻ mặt vặn vẹo nhăn nhó mà trở về Băng Quốc. Việc đàm phán với Hỏa Thần tộc thành công, nhưng không hẳn là tốt đẹp (với hắn mà nói). Vương Tuấn Khải sẽ cho người tới Băng Quốc đặt trụ linh lực sớm. Cây cầu nối liền hai bên cũng sẽ nhanh chóng được khởi công. Kiều Khang sẽ còn phải tới Hỏa Quốc họp bàn nhiều lần nữa về các vấn đề xoay quanh việc qua lại giữa hai bên và việc xây dựng cây cầu ấy. 

Vương Nguyên khi trở về Băng Quốc cũng không tỏ ra có gì khác lạ, y vẫn bình bình đạm đạm, về đến nơi thay y phục xong lại đi, không rõ là đi thăm thú hay là đi đánh quái nữa. 

Âm Phong thấy Kiều Khang ủ rũ, lên tiếng hỏi, "Đại Vương làm sao đấy? Đạt thành hợp tác thì phải vui chứ."

"Nàng nói xem, vui làm sao được. Ta để Vương Nguyên chịu ấm ức, vui làm sao được." Kiều Khang xoè hai bàn tay ra mà khẳng định. 

"Chẳng phải y chấp thuận hay sao?"

"Nhưng ta thấy rất mông lung. Vương Tuấn Khải... À không, Hỏa Thần Vương là người rõ những nỗi đau khi xưa của Vương Nguyên nhất, nhưng hắn vẫn làm vậy. Ta không hiểu!"

Âm Phong quay lưng bỏ đi khỏi Đại điện, "Đôi khi sống ở một nơi lâu quá, sẽ không ý thức được những hạt bụi. Ta về núi Cổ Đàm đây, Đại Vương lo ăn ngủ tử tế, chuẩn bị mà đi xây cầu đi."

Tin tức cây cầu Thiên Tuế được xây dựng nhanh chóng lan ra khắp Hỏa Quốc. Cùng với đó, là việc Vương Nguyên tướng quân nhận mệnh tới Hỏa Quốc hòa thân cũng đến tai mọi người. 

Hỏa Quốc náo nhiệt hẳn lên. 

"Vậy có nghĩa là, Hỏa Thần Vương sẽ thành thân với Vương Nguyên tướng quân thật sao???"

"Chứ còn gì!"

"Hắn đã nói là yêu cầu Băng Quốc gả Vương Nguyên tướng quân sang hòa thân, thì chắc chắn sẽ thành thân với y rồi!"

"Vậy y sẽ trở thành Vương hậu sao?"

"Không chắc. Thường thì người hòa thân có thân phận đặc thù, sẽ không được phong chức vị cao đến thế đâu."

"Nhưng mà tại sao hắn lại phải dùng cách đó để thành thân với y?"

"Còn không phải là vì nghịch thiên ư! Hắn không lập hậu đã đành, giờ lại còn thành thân với một tướng quân Băng tộc, không lấy cái danh nghĩa hòa thân, thì làm sao danh chính ngôn thuận được."

"Nhưng Đại Vương đâu phải người chịu bó buộc dưới cái 'danh chính ngôn thuận' chứ! Hắn đã theo đuổi Vương Nguyên tướng quân mấy trăm năm nay rồi, Hỏa Thần tộc cũng không nói gì, dân thường cũng chẳng nói gì. Chỉ là khi xưa hiểu nhầm, dân chúng thấy thương Đại Vương nên mới ghét y thôi. Ba mươi mấy năm nay chân tướng thấu tỏ, ai mà chả mong hai người đó tu thành chính quả!"

"Thế hay là Băng Thần tộc không muốn, hay là bản thân Vương Nguyên tướng quân không muốn theo hắn, nên hắn mới phải dùng cách này để ràng buộc y?"

"Thôi bỏ đi! Lí do là gì có quan trọng không? Hỏa Thần Vương nhà chúng ta và Vương Nguyên tướng quân chính là lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau vào sinh ra tử. Hơn nữa Vương Nguyên tướng quân còn là Bán Hỏa Thần. Bọn họ thành thân chẳng phải chúng ta cũng rất vui sao! Vô cùng xứng đôi vừa lứa!"

"Vậy là chúng ta sắp có một cái đại hỷ tiếp theo ư??"

"Đúng rồi đấy! Chuẩn bị ăn mừng tiếp thôi!!"

"Giờ này bắt đầu lo ủ rượu, trồng quả, may y phục mới là vừa!"

Người dân Hỏa Quốc bàn tán náo nhiệt vô cùng, ai cũng hoan hoan hỉ hỉ. 

Nhưng người dân Băng Quốc sống tại Hỏa Quốc thì không như vậy. 

Trên cái đất Hỏa Quốc này, hiện tại chia làm hai kiểu người. Khi nghe cái tin động trời kia, nếu cười tươi rói bàn tán xôn xao thì chắc chắn là dân Hỏa Quốc. Còn nếu mặt mày sa sầm, không nhếch môi lấy một cái, thì chắc chắn là dân nhập cư gốc Băng Quốc.

Còn người dân sống ở Băng Quốc khi nghe tin đó, thì liền theo đúng như dự tính của Vương Tuấn Khải, tỏ ra rất cảm kích và cũng rất tác thành cho hôn sự hòa thân kia. Đời sống của họ quá mức cơ cực, Băng Thần tộc cũng không thể nhanh chóng xử lí linh mạch, di dời dân cư diện rộng thì quá khó khăn, họ thực sự cần sự giúp đỡ của Hỏa tộc. Đối với dân Băng Quốc mà nói, Hỏa tộc là một thứ đáng gờm, đó là một đế quốc mạnh mẽ, giàu có, đầy sinh khí, Hỏa Thần Vương khi trước đã hạ gục Băng Thần Vương tiền nhiệm. Người dân nhắc tới Hỏa tộc liền cực kì nể sợ, chuyện Hỏa tộc giúp họ một cách tự nguyện không công là không bao giờ có. Nên họ rất cảm kích khi Vương Nguyên chủ động đánh đổi vì họ như vậy. 

Mặt khác, hiển nhiên, nếu Vương Nguyên thành thân với Hỏa Thần Vương chỉ vì tình, dân Băng Quốc sẽ khó mà chấp nhận. Đó là cái văn hóa Băng Quốc, có những khuôn phép in hằn trong tâm trí họ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vương Nguyên là tượng đài sừng sững trong lòng bọn họ, là niềm kiêu hãnh, y không thể cứ thế mặc kệ tất cả mà đùng một cái trở thành "thuộc về Hỏa tộc". 

Luận về khuôn phép Băng Quốc, có rất nhiều thứ đã trở thành luật bất thành văn. Dân Băng Quốc sống gần linh mạch quanh năm chịu đủ mọi loại thiên tai cũng chỉ biết vô lực chống chịu chứ không nảy sinh ý tứ muốn Thần tộc phong bế linh mạch lại. Giữa Thần tộc và người dân có rất nhiều lễ nghi quy củ, họ phải luôn luôn cung kính và không được có những sự giao lưu quá thân thiết. Thậm chí đối với những người dân Băng Quốc chạy sang Hỏa Quốc tị nạn, sống ở đó một thời gian rất dài cũng không dám chen miệng vào những câu chuyện nghị luận chuyện đời tư của các vị Hỏa Thần vẫn diễn ra hàng ngày trong các quán xá, khi Hỏa Thần đi ngang, dân Hỏa Quốc có thể vung tay chào một cách tươi vui hồ hởi, dân gốc Băng Quốc thì lại lập tức cung kính hành lễ. 

Kiều Khang dù tính tình ôn hòa thương người, nhưng bởi vì sự giáo dục quá mức khắt khe của Vương hậu khi xưa khiến trong lòng hắn ít nhiều cũng thấm nhuần cái văn hóa đó. Ví dụ người dân thấy hắn mà không lịch sự lễ nghi, hắn sẽ cảm thấy hơi bứt rứt trong lòng. Lối sống, tư duy và quan niệm của mỗi một dân tộc là thứ chỉ có thể dần dần mài giũa, mỗi bên lùi một bước để có được một lối đi chung thuận lòng cả hai, chứ không thể đùng một phát ép hắn suy nghĩ theo lối tư duy của Hỏa Quốc được. 

So với Kiều Hán Chương cho rằng việc Hỏa Quốc phong bế linh mạch, việc Hỏa Quốc không có khoảng cách thần-dân là một điều nhạo báng tộc thần và cần được diệt bỏ, so với Kiều Tô khi xưa cho rằng Vương Nguyên lai giữa Băng Thần và người thường là dơ bẩn hèn kém, thì Kiều Khang hiện giờ đã gọi là tiến bộ lắm rồi, cởi mở lắm rồi, thân tình lắm rồi.  

Người ta thường nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Âm Phong từ trước đến giờ sống ở núi Cổ Đàm, tách biệt với toàn bộ phần còn lại của Băng Quốc, không chịu ảnh hưởng từ cái lối sống đó, nên dễ dàng nhận thấy vấn đề. Kiều Khang thì không thấu tỏ được như thế, nên ả cũng không trách hắn, chỉ có thể bóng gió cho hắn hiểu được đến đâu thì hiểu. Đằng nào thì Vương Nguyên cũng đã chấp thuận lời đề nghị của Vương Tuấn Khải rồi. 

Vương Tuấn Khải đã dọn dẹp xong căn nhà của hắn, hắn đã sẵn sàng đón Vương Nguyên tới. Nhưng căn nhà bên kia thì hắn không thể làm gì được ngoài việc để Vương Nguyên phải chịu thêm ấm ức. Hắn không muốn dùng cách này để có được Vương Nguyên, nhưng thật sự ở phương diện này, hắn lực bất tòng tâm. Chỉ dựa vào sức lực nhỏ bé của hai người, thì không bao giờ có cái gọi là vẹn toàn, vì thế họ chỉ đành nương tựa vào nhau, mỗi người lại chịu thêm một chút ủy khuất, đổi lấy đoạn đường tương lai phía trước. 

Ngoài cơ hội này ra, hắn không thể nghĩ ra được còn cơ may nào giúp hắn mang được Vương Nguyên về nhà, mà có thể vẹn cả đôi đường, không để cho bất kì bờ Tả hay bờ Hữu buông lời gièm pha làm y phiền lòng.  

Hắn không lập hậu, chỉ thú một tướng quân hòa thân. 

Vương Nguyên là vì đánh đổi lấy tình hữu nghị mà tới với hắn. 

Những cái danh nghĩa này quả thực rất đắng, nhưng không sao, họ vẫn còn rất nhiều rất nhiều năm để bên nhau, yêu thương, sưởi ấm và hàn gắn vết thương cho nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com