Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhất kiến chung tình

"Thật đó Kiều Tư Viễn... Ta nghĩ ta rất thích ngươi!"

"Thần kinh!" Nhị hoàng tử cũng cắn răng phản đòn.

-----------------------------

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đặt chân đến Băng Quốc, khi ấy hắn mới chỉ là một thiếu niên. Băng Quốc quá sức kì bí và mới lạ đối với hắn, cho nên bất chấp lời cảnh báo của phụ vương, hắn ngự hỏa bay sang bờ Hữu sông Tử Thanh thăm thú.

Băng Quốc phủ một màu trắng xóa tinh khiết, cái trắng thuần khiết, long lanh của băng tuyết, trắng đến nỗi hắn có chút lóa mắt, có cảm tưởng rằng bầu trời ở Băng Quốc luôn âm u, bởi vì sắc trắng của mây không thể nào bì được với băng tuyết bên dưới.

Vương Tuấn Khải chọn một nơi vắng vẻ, gần bìa rừng sẽ không gặp phải người dân Băng Quốc hiếu kì. Hắn vui vẻ bốc tuyết nặn nặn, ném ném, chạy nhảy chơi một mình cực kì hăng. Thế nhưng có lẽ vì y phục của hắn quá sức bắt mắt, lại mang trên mình khí tức ngoại tộc nên đã thu hút ác linh thú. Lúc ấy đang mải chơi không để ý, khi hắn vừa quay người, lập tức nhìn thấy một con tê giác ba sừng màu xám xám, đôi con ngươi trắng dã đang trợn trừng lên nhìn hắn. Từ miệng con tê giác phát ra luồng khí đen ngòm cực kì quỷ dị.

Sớm đã nghe nói Băng Quốc đầy dị vật, quả là danh bất hư truyền. Vương Tuấn Khải nổi máu anh hùng, lập tức vận linh lực ném ra mấy quả cầu lửa về phía ác linh tê giác, dương dương đắc ý chờ đợi, thế nhưng kết quả là mấy quả cầu lửa của hắn chỉ như gãi ngứa cho con tê giác mà thôi. Ngoài một ít lông bị cháy xém ra, con tê giác không hề có bất kì biểu hiện gì là bị thương. Trái lại, nhận mấy đòn công kích này càng làm cho nó thêm giận dữ, dứt khoát lao tới muốn húc chết cái tên lạ mặt vừa nhỏ vừa yếu lại còn thích ra vẻ ta đây kia.

Giao đấu với ác linh thú mấy mươi hiệp qua đi, quả nhiên nó đã thấm mệt, nhưng còn Vương Tuấn Khải thì sắp ngừng thở đến nơi, thê thảm vô cùng. Bởi vì vận quá nhiều linh lực nên bị mất sức, lại bởi vì chạy trốn nên ngã dúi ngã dụi. Dưới lớp băng tuyết có nơi còn là đá, ngã mạnh một phát xuống cũng có thể bị đập cho đau điếng. Hắn chạy vào rừng, vốn muốn lợi dụng địa hình của rừng để lạng lách đánh lạc hướng ác linh tê giác, nhưng không ngờ con ác linh kia trực tiếp húc đổ cây để lùa người, hại hắn bị cành cây móc phải rách hết cả y phục, nhếch nhác không thể tả.

Lừa được con tê giác ba sừng vào rừng xong, Vương Tuấn Khải trở mình chạy ra ngoài, núp sau một tảng đá thở hổn hển. Hắn lúc này mới ý thức được mình đã tự đánh giá bản thân quá cao, nơi này dù sao cũng là địa bàn Băng Quốc, một tiểu Hỏa Thần nhỏ bé như hắn có thể làm gì được ác linh thú to như vậy đây? Đến ngay cả có toàn mạng trở về sau chuyến phiêu lưu hay không hắn cũng không dám chắc nữa.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nghe tiếng động, lông tơ trên người hắn dựng thẳng đứng lên, nghĩ rằng con ác linh tê giác sắp lao ra húc chết hắn tới nơi. Hắn nhắm tịt mắt, cầu nguyện tổ tông phù hộ, nhưng sau đó lại phát hiện âm thanh này là tiếng bước chân, tiết tấu chậm rãi, không rầm rầm uỳnh uỳnh như ác linh thú kia.

Hắn nhìn thấy một thiếu niên cùng trang lứa, trên người mặc một bộ y phục màu trắng, cổ tay và ống quần bó sát, đai lưng ôm lấy vòng bụng, gọn gàng như trang phục đi săn, trên y phục điểm một vài vật trang trí bằng bạc. Trên lưng là một cái áo choàng lông thú màu trắng nhẹ nhàng phiêu dật, hông đeo kiếm, lưng đeo cung tên pha lê.

Thiếu niên kia hình như cũng nhìn thấy hắn. Bước chân đang lưu loát bỗng chững lại, đôi mắt tròn tròn mở to, đầu lông mày nhíu lại đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, môi mím lại ra điều cảnh giác.

Gương mặt cân đối như ngọc tạc, ngũ quan hài hòa, toát lên vài phần anh khí. Mái tóc màu bạch kim dài đến ngang lưng, một nửa cột lại, một nửa tùy tiện buông xuống.

Cả thân thể như một người tuyết biết đi, vừa cho người ta cảm giác thiếu niên kia lợi hại không dễ chọc vào, lại vừa khiến người ta không thể dời mắt, cho rằng y mong manh như ánh sáng, bất kì lúc nào cũng có thể tan biến.

Hắn bấy giờ, vừa nhếch nhác vừa sợ hãi, miệng thở hổn hển, mắt ầng ậng nước vì sợ chết, nói chung tất cả những tàn tạ yếu đuối nhất của tiểu Thái tử bị một kẻ ngoại tộc thu hết vào mắt, hình tượng Thái tử Hỏa Quốc cứ thế mà đi tong. Lúc này, đột nhiên từ trong rừng vang lên âm thanh gầm rú, rồi con tê giác ba sừng với thân mình lấm lem máu và bụi đất, cùng các mảng da cháy xém, hung tợn xông ra.

Vương Tuấn Khải đang định ôm đầu nhắm mắt, lại thấy thiếu niên trước mặt đưa tay rút cây kiếm bên hông ra, bật người nhảy vọt lao lên không trung, linh lực rót vào lưỡi kiếm bạc sáng chói, cả lưỡi kiếm bốc lên một luồng khói trắng, một nhát chém xuống. Một vệt sáng thoạt trắng thoạt xanh lóe lên, giáng thẳng vào đầu ác linh tê giác.

Ác linh tê giác ăn một nhát chém trí mạng, lập tức rú lên đau đớn, sau đó nằm vật xuống, luồng khói đen trong miệng dần tan hẳn. Nó ngã xuống tạo thành một hố tuyết lún sâu, bụi bay tung lên, đợi bụi tuyết tan đi đã thấy một đống bất động.

Hắn cũng đã từng nghe danh, thiếu niên kia là Kiều Tư Viễn, Nhị hoàng tử Băng Thần tộc, dung mạo như ngọc, thiện chiến từ nhỏ. Y chém xong ác linh thú, tay cầm kiếm chĩa mũi kiếm xuống đất, quay đầu nhìn hắn, nói:

"Nơi này không phải là nơi Hỏa tộc các ngươi nên tới."

Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngác ngác, nhìn lại y, hắn dường như không nghe được lời Kiều Tư Viễn vừa nói, chỉ chăm chăm nhìn y không chớp mắt. Đôi mắt Kiều Tư Viễn đen thẳm, tuổi nhỏ mắt lại tròn tròn, ẩn ẩn vẻ thanh khiết, y chỉ cần dùng một ánh mắt, trực tiếp nuốt gọn Vương Tuấn Khải, khiến hắn vô lực chống trả, vùng vẫy cũng không thoát ra được.

Hắn lắc lắc đầu, ngây ngô hỏi: "Ngươi có phải là Kiều Tư Viễn?"

Thiếu niên trước mặt nhíu mày, thầm nghĩ tên điên trước mặt không phải là bị dọa cho phát ngốc luôn rồi chứ? Y gật đầu, tra kiếm vào vỏ, chuôi kiếm trạm trổ tinh xảo, trong suốt long lanh.

Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải tuy lúc này đã mệt muốn chết, thế nhưng vẫn cố lấy hết sức bình sinh để vọt lên nắm lấy tay áo y:

"Kiều Tư Viễn, chúng ta kết bạn đi!"

Đứng lên rồi, mới thấy Kiều Tư Viễn còn thấp hơn hắn một chút. Tính ra, Nhị hoàng tử này nhỏ tuổi hơn hắn.

Người kia sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Không cần đâu. Ngươi về đi."

Vương Tuấn Khải tim đập bình bịch, gấp gáp nói, thậm chí đến đầu lưỡi cũng líu lại:

"Thật đó Kiều Tư Viễn... Ta nghĩ ta rất thích ngươi!"

"Thần kinh!" Nhị hoàng tử cũng cắn răng phản đòn.

"Chúng ta làm bạn với nhau có được không? Ta là Thái tử của Hỏa Quốc, Vương Tuấn Khải."

Kiều Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm quét một lượt từ trên đầu xuống dưới chân hắn, sau đó y gỡ tay hắn ra, nghiêm túc nói:

"Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi quay về Hỏa Quốc của ngươi đi."

Cơn gió lạnh mang theo tuyết lất phất thổi qua, khoảnh khắc đó, Thái tử Hỏa Quốc nhìn thẳng vào Kiều Tư Viễn, phát hiện trên gương mặt non nớt của y có vài phần bất lực.

Mấy trăm năm sau, Nhị hoàng tử Băng tộc vẫn thường nói câu này với Hỏa Thần Vương: "Nơi này không chào đón ngươi."

Thẳng từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại, Hỏa Thần Vương thì cứ càng lún càng sâu, cái thích của tuổi nhỏ là sự quý mến, ngưỡng mộ, lâu dần đã trở thành một loại khao khát kì lạ, không chỉ muốn kết bạn, mà phải là bạn đời. Giống y không được, mà phải chính là y thì mới chịu.

Còn Nhị hoàng tử vẫn là thiếu niên ngày nào, lãnh đạm vô tâm, hoàn toàn chỉ biết đến chiến đấu.

Suốt một đoạn thời gian dài như vậy, Vương Tuấn Khải luôn giống như cái đuôi theo sau Kiều Tư Viễn, theo đến mê mải, chẳng muốn dừng lại. Hắn cũng chịu không ít đả kích, Kiều Tư Viễn luôn xua đuổi hắn, người dân Hỏa Quốc thì luôn ở sau lưng nói y không tốt, ngay đến khoảng cách từ Hỏa điện tới Băng Quốc xa xôi như vậy cũng khiến hắn mệt muốn chết, nhưng vẫn bất chấp tất cả, thủy chung một lòng hướng về Kiều Tư Viễn. Vẻ gượng gạo trong mắt y ngay ngày đầu gặp gỡ đến bây giờ hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng dường như đã tạo thành một dấu ấn trong lòng hắn, rằng Kiều Tư Viễn cũng có tình, cũng có nội tâm, hắn tin chỉ cần mình đủ kiên trì, Kiều Tư Viễn nhất định cũng sẽ mềm lòng.

.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Hắn nhìn quanh quất, thấy trong phòng ngổn ngang lênh láng tàn dư của cuộc chiến đêm qua, nhất thời lại muốn tự cho mình một cái bạt tai để ngất đi, tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ ban nãy.

Nhưng toàn bộ hiện trường nhắc nhở hắn rằng, đêm qua Băng tộc muốn ám sát hắn.

Nếu là mấy đời trước khi thiên hạ còn chưa thái bình, thì chuyện đánh lén là điều dễ hiểu. Thế nhưng, bây giờ, đối với Hỏa Thần tộc mà nói, chỉ cần xảy ra xung đột bạo lực, phải sử dụng đến linh lực để chiến đấu đã là chuyện đáng phải lưu tâm rồi. Huống hồ, lại là Băng Thần tộc ra tay trước, huống hồ, đối tượng nhắm tới lại là Hỏa Thần Vương. Nói thế nào cũng khiến người ta đau đầu.

Giả dụ đêm qua không phải Kiều Tư Viễn, thì có lẽ trên dưới Hỏa tộc đã bị chọc tức đến nỗi sang tìm Băng tộc trả đũa rồi. Nhưng người tới rất có thể là Kiều Tư Viễn, về lí về tình, hắn đều không muốn nói ra. Vì thế, chuyện này ngoài hắn ra thì không ai biết. Hỏa Thần vốn coi Kiều Tư Viễn là cái gai trong mắt, chỉ cần nhắc đến là thấy khó chịu, nói ra chuyện này, chưa biết chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com