Chương 13: Ta sẽ không tới tìm ngươi nữa
Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng. Suốt mấy trăm năm nay ta chưa bao giờ quên.
----------------------------
Đột nhiên, ngoài cửa hang xuất hiện một bóng người.
Áo choàng đen vân vàng, hoa văn Hỏa tộc cuồn cuộn bá khí.
Vương Nguyên ngồi vuốt ve lông cáo, cảm nhận rõ luồng nhiệt đang tới gần, mắt cũng không thèm động, bâng quơ hỏi:
"Hỏa Thần Vương, ngươi lại tới rồi? Không phải ta đã nói đừng đến đây nữa hay sao?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, môi hắn mím lại, lồng ngực phập phồng, trong lòng mâu thuẫn, vừa đau vừa giận, lại vừa cam chịu. Hắn hai ba bước nhanh gọn bước tới, túm cổ con cáo tuyết đặt sang một bên, đoạn nắm chặt lấy cánh tay Vương Nguyên kéo qua.
Tay Vương Nguyên bị kéo bất ngờ, y lại bị khí thế đáng sợ hiếm thấy của Vương Tuấn Khải làm cho kinh ngạc, nhất thời mở bừng mắt ra, quên mất phải phản kháng.
"Ngươi làm cái gì vậy!?"
Mặc cho y quát bên tai, Vương Tuấn Khải cứ thế cởi đai buộc cổ tay áo y, xoạt một tiếng kéo ống tay áo lên, nhìn thấy trên khuỷu tay y có một vết thương được quấn vải trắng.
Giống hệt với vị trí mà hắc y nhân đêm qua bị bạo kích của hắn đánh trúng.
Bạo kích của Hỏa Thần Vương, nội lực không tầm thường, sẽ đốt cháy da thịt, nếu trúng đòn chí mạng, nặng thì chết ngay tức khắc, nhẹ thì suốt đời không thể cử động được. Kẻ đêm qua chỉ bị bạo kích lướt qua một chút, cũng kịp thời dùng cột băng che chắn, vết thương kia cho dù nhẹ, nhưng có để lâu đến chín mười ngày cũng chưa chắc đã lành lại, hơn thế rất khó cầm máu. Trên băng vải thấm đẫm máu đỏ, tương phản gay gắt, như một lời tố cáo trong im lặng, không khác gì cười nhạo Vương Tuấn Khải, bảo hắn là kẻ ngu ngốc nhất trần đời, ngu hơn cả kẻ thiểu năng.
Vương Tuấn Khải như tìm được đáp án, hắn kiềm chế hít sâu, lại thở ra một hơi, chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên:
"Ngươi thật sự muốn giết ta đến vậy sao?"
"Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Vương Nguyên đáp lại, mắt liếc đi không nhìn hắn, định vùng ra nhưng cổ tay lại bị nắm chặt không buông.
Đây có thể tính là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải chạm vào y với thái độ tức giận, thất vọng, hoài nghi như thế này. Trên mặt hắn phảng phất viết ra một câu: Ta nhìn lầm người rồi.
Vương Tuấn Khải thẳng tay tháo băng vải, vết bỏng do bạo kích của hắn quả nhiên rất nghiêm trọng, cho dù người kia đã xử lý sơ sơ rồi nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Băng vải bị tháo ra động đến miệng vết thương, một mảng da thịt phập phồng theo mạch đập, máu lại ậng ra, chảy xuôi xuống cánh tay y. Hắn dường như nghe được y hơi nghiến răng một chút, cùng tiếng hít thở đầy nhẫn nhịn.
Hắn lấy ra một lọ dược nhỏ, bên trong có bột thuốc đặc hiệu của Hỏa Quốc, có tác dụng đặc trị đối với những vết thương do Hỏa Thần gây ra. Hắn đổ thuốc bột lên vết bỏng của y, hốc mắt hơi đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm:
"Không thể ngờ, lần đầu tiên ngươi tới Hỏa Quốc tìm ta, lại thành ra thế này."
Vương Nguyên nhìn hắn đang cúi đầu tra thuốc lên tay mình, yết hầu hơi động, định nói gì đó, nhưng rồi cười nhạt một tiếng, quay mặt đi.
"Ta đánh không lại ngươi."
Câu này của y là thật lòng. Y là chiến thần trăm năm bất bại, là kim bài của Băng Quốc dùng để đối phó với Vương Tuấn Khải, nhưng chính bản thân y hiểu rõ, nếu đánh nghiêm túc, y không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Thần Vương kia chỉ cần đấu ba hiệp, liền có thể giẫm bẹp y dưới chân. Sở dĩ bấy lâu nay y bị gắn cái danh khốn nạn luôn ra tay đả thương hắn, là bởi vì hắn chưa từng né tránh đòn đánh của y, càng chưa từng đánh trả lại, dù cho y có ra tay ác đến mức nào.
Vương Tuấn Khải tra thuốc xong, lại lấy ra một miếng băng vải mới, hiển nhiên là hắn đã chuẩn bị từ trước, khiến Vương Nguyên gần như không tin nổi vào mắt mình. Hắn từ từ buộc lại vết thương kia, động tác rất nhẹ nhàng. Hình như vì sợ y bị đau, hắn vừa buộc vừa thổi nhẹ, bàn tay xoa xoa phần da bên ngoài vết thương, băng vải từng tầng từng tầng quấn lên, không chặt không lỏng, hoàn hảo bao trọn vết bỏng đã giày vò Vương Nguyên từ đêm qua tới giờ.
"Tại sao ngươi không trả thù?" Y hỏi đầy cảnh giác.
"Không thù, thì không phải trả."
Với tất cả những gì mà Vương Nguyên đã làm với hắn, hắn có đầy đủ lí do để một chưởng tiễn y sang thế giới bên kia. Nhưng ngoài dự liệu của con người, hắn không có chút thù hận nào với y.
Đôi mắt Vương Nguyên hơi mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó đã lại cụp xuống như bình thường.
Y quay đi hướng khác, nói: "Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ. Ta hiện tại nguyên khí hao tổn, không có khả năng đánh trả ngươi."
Hỏa Thần Vương băng bó cho y xong, kéo lại ống tay áo, cầm dây đai thắt lại cổ tay cho y, rồi nhìn y chăm chú:
"Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng. Suốt mấy trăm năm nay ta chưa bao giờ quên. Ta luôn nghĩ rằng ta nợ ơn cứu mạng của ngươi."
"Chuyện đã qua lâu rồi."
"Ta còn từng nghĩ, nếu như ta và ngươi có thể trở thành bạn bè, có thể cùng nhau đi săn, Hỏa Quốc cũng nhiều ác thú lắm, nguyên một rừng, chắc ngươi sẽ thích. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi mệt rồi, ta sẽ cõng ngươi. Đói thì chúng ta nướng gà rừng ăn. Cùng tựa vào nhau mà ngủ, cùng thức dậy ngắm bình minh, cứ yên bình như vậy mà trải qua một đời."
"..."
"Ta cũng đã bày tỏ không biết bao nhiêu lần rằng ta phải lòng ngươi. Ngươi không đáp lại ta cũng không ép buộc. Nhưng hiện tại, ngươi làm ta phải sâu sắc suy nghĩ lại rồi. Từ đầu đến cuối, dường như đều là ta làm phiền đến cuộc sống của ngươi."
Hắn tự mình nhảy vào cuộc sống của Kiều Tư Viễn, dù cho y cự tuyệt, xua đuổi, hắn vẫn cứ mặt dày tới tới lui lui, đảo lộn cuộc sống của y, có lẽ đã khiến y càng ngày càng chán ghét.
Vương Tuấn Khải nghẹn giọng, hạ quyết tâm:
"Nếu ngươi thật sự ngứa mắt ta đến thế, sau hôm nay ta sẽ không tới tìm ngươi nữa."
Hắn nói ra lời này, thật giống như muốn đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm kéo dài suốt mấy trăm năm. Mắt đỏ lên, cổ họng cũng khô khốc.
Hắn chậm rãi đứng dậy, không muốn nhìn y thêm một giây nào, sợ bản thân lại không kiên trì được, cố gắng quay người bỏ đi.
Vương Nguyên nhìn hắn đi ra tới cửa hang, không biết sức mạnh vô hình nào thúc vào người y một cái, y đột nhiên lại đứng lên, "Chờ một chút."
Bóng lưng trước mặt dừng lại, nhưng hắn vẫn không quay đầu. Y nói tiếp: "Để ta tiễn ngươi, xem như là lần cuối cùng."
Vương Nguyên lúc này, đã lấy hết sức bình sinh để chống đối lí trí.
Sợi dây quyết tâm trong lòng Vương Tuấn Khải đứt cái phựt, hắn vội vã quay lại, dứt khoát ôm chặt lấy y.
"Ngươi như thế này, ta có cách nào để buông tay?"
Vương Nguyên không nói gì, để kệ cho hắn ôm. Chẳng biết có phải vì lý trí bị đè bẹp hay không, lúc này trong đầu y lại vang lên một giọng nói cực kì độc ác, cực kì ích kỷ, bảo, không buông tay được thì đừng buông, ngươi không được phép buông.
Tay y vô thanh vô tức đưa lên, vận chút linh khí, như thể muốn chắp vá lại vết thương trên lưng hắn do đinh băng Băng tộc cắm vào lúc trước, dù vết thương ấy đã sớm lành. Lúc này tay y chỉ cần hơi áp sát vào hơn một chút, chạm vào người hắn, thì rõ ràng đã biến thành một cái ôm đúng nghĩa.
-------------------------
Trước khi lướt tiếp hãy ấn nút ngôi sao ⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com