Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lấy thân mình đền tội

Y liều mạng bảo vệ tia sáng nhỏ bé, tia sáng mà giống như một vết chém của đao kiếm rạch ngang màn đêm vây khốn y. Nhưng chính tia sáng ấy cũng nhọn hoắt, y càng ôm vào lòng, càng là một sự giày vò, khiến tương lai trước mắt mịt mờ xáo trộn. 

---------------------------------------------

Lục Anh Hoa quên luôn cả chuyện mua đồ, vội vã bay về Hoả điện. Vừa tới nơi thì đụng ngay phải Tiêu Nhiên vừa đi tiễn Kiều Khang về. Nàng vội vã túm lấy tay hắn kéo thẳng vào thư phòng, đoạn nói:

"Bí tịch 'Lưỡng quốc kì hoa dị thảo' cả thảy sáu cuốn, huynh mau tìm cùng ta. Phải tìm ra Nhất Diệp, Hôi Bì."

Mới cách đây không lâu nàng đã đọc qua một cuốn trong bộ 'Lưỡng quốc kì hoa dị thảo', có được thông tin về Bạch Túc, nên dễ dàng tìm lại được.

Sau nửa canh giờ lật tung cả thư phòng, sách ngổn ngang đầy đất, cuối cùng họ cũng tìm được. Nhất Diệp, nằm ở quyển số 4. Hôi Bì được tìm thấy ở quyển số 2. Bạch Túc thì đã có ở quyển số 5.

Hôi Bì, nấm nhọn màu xám, bên ngoài thô ráp, sinh trưởng ở vùng phụ cận Thâm Chi Vực của Băng Quốc. Mười năm chỉ mọc một lần, mỗi lần mọc một khóm bốn năm cây, không tính là hiếm.

Nhất Diệp, hoa một cánh, rất hiếm, mọc ở gần thượng nguồn sông Tử Thanh, gần dãy Táng Tiên của Hoả Quốc, bên vách vực Giao Giới, hội tụ nhiều linh khí, để lấy được nó cần trèo theo vách núi một ngày một đêm mới có thể tiếp cận, không thể dùng linh lực để tới gần vì sẽ làm hỏng hoa.

Bạch Túc, cỏ quý chỉ có ở Băng Quốc, có tác dụng chữa bệnh, bồi bổ thân thể rất tốt.

Bạch Túc nghe chừng dễ lấy. Hôi Bì ở vùng hẻo lánh hiểm trở. Nhất Diệp lại là của Hỏa Quốc. Người bình thường, ai có thể cùng lúc tập hợp được ba thứ này. Dù là Thần tộc đi nữa, cũng chẳng có ai bằng lòng mạo hiểm đi gom. 

Tiêu Nhiên mắt tròn mắt dẹt nhìn ba cuốn sách đang để mở dưới sàn, hỏi:

"Giờ đã tìm được rồi. Muội có thể nói cho ta rốt cuộc có chuyện gì không?"

Lục Anh Hoa lấy ra cái bọc vải ban nãy kẻ lạ mặt đưa cho nàng, vừa mở bọc vừa giải thích:

" Có một kẻ không rõ danh tính đưa cho muội thứ này, liên quan đến Đại vương, kẻ đó bảo... Gì thế này?!"

Nàng chợt thốt lên. Ban nãy khi nhận nó, xung quanh khá tối, nàng cũng chỉ xem mình thứ đồ bên trong, lúc này mở hẳn bọc ra mới thấy mặt trong túi vải viết đầy chữ.

Nàng trải phẳng tấm vải ra, tỉ mỉ nhìn, môi mím lại đầy suy tư.

Tiêu Nhiên cũng nhìn, nhíu mày: "Đây không phải là một công thức sao?"

"Phải, là một công thức. Công thức để nấu ba món này. Công thức này sẽ trực tiếp bức hết độc tố ra khỏi thân thể Đại vương."

"Độc tố? Không phải chỉ là con cáo tuyết của tên khốn kia cắn thôi sao? Sao lại có độc tố?" Tiêu Nhiên càng thêm thắc mắc.

Lục Anh Hoa lắc đầu: "Không đâu, muội nghĩ là có độc tố thật. Băng Quốc có linh thú thì Hoả Quốc ta cũng có. Vết cắn của chúng là để chống lại thiên địch - linh thú ngoại tộc." Nàng và Tiêu Nhiên bỗng dưng nhìn nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng thốt lên, "Rất có thể khi đó con cáo đã bị cuồng nộ, dã tính lên đến đỉnh điểm, nên mới tiết độc tố."

Tiêu Nhiên xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nói:

"Tại sao đột nhiên con thú nuôi của Kiều Tư Viễn lại cuồng nộ vẫn là một ẩn số. Có lẽ chính độc dược này mới là lí do khiến Vương Tuấn Khải ngủ lâu như vậy. Nhưng các vị thuốc này có đáng tin không? Hay là kẻ đó muốn hại chúng ta?"

"Huynh nhìn xem." Lục Anh Hoa chỉ vào góc dưới tấm vải bọc, "Nơi này có dấu hiệu."

"Dấu hiệu này nhìn rất quen mắt."

Lục Anh Hoa giở loạt xoạt cả sáu cuốn sách về lại trang đầu,

"Chính là trang đầu tiên của sáu cuốn Lưỡng quốc kì hoa. Đây là dấu hiệu của tác giả viết sách."

"Sao có thể???" Tác giả của bộ Lưỡng quốc kì hoa từ một ngàn năm trước đã không còn bất kì ghi chép nào, thậm chí trong gia phả Hoả tộc cũng không nhắc đến. Không ai biết bộ sách này là do ai viết ra, có đáng tin cậy hay không,  tất cả chỉ còn lại con dấu kí hiệu này.

"Muội nghĩ kẻ đó thuộc Thần tộc. Nhưng phải là kẻ lợi hại cỡ nào mới có thể giấu khí tức không một kẽ hở như vậy. Muội không hề cảm nhận được dù chỉ là một tia linh lực. Muội đoán là Băng tộc, nhưng không khả thi, vì hoa Nhất Diệp thiêng như vậy, ngoại tộc không có cách nào lấy được nó đâu. Hơn nữa, sách Lưỡng quốc kì hoa là của Hỏa Quốc, nó bị đóng bụi rất rất lâu rồi không còn ai mở, thì không có lí gì Băng tộc lại biết, lại còn dấu ấn này nữa."

Thật rối rắm... 

Lục Anh Hoa cau chặt mày, đứng dậy ôm theo bọc đồ rời đi, 

"Thôi cái này tính sau, Trước hết phải chế giải dược đã, rồi đợi huynh ấy tỉnh, chúng ta sẽ bàn tiếp."

.

Vương Nguyên ở trên trần điện lâu thật là lâu, đến nỗi y ngủ gà ngủ gật mấy lần. 

Vương Tuấn Khải vẫn nằm im không tỉnh.

Cái dáng vẻ kiệt quệ vẫy vùng trong đống bùn lầy mà chẳng thể thoát ra, ẩn phía sau đôi mắt nhắm nghiền và làn da tái nhợt, khác hoàn toàn với hình ảnh Hỏa Thần Vương rực rỡ phát sáng, ngập tràn màu sắc của sự sống mà y đã nhìn thành quen. 

Mãi đến khoảng hơn một canh giờ sau, Lục Anh Hoa mới mang vào một ấm thuốc. Tiêu Nhiên cũng theo vào ngay sau đó, rồi các thần vệ bên trong lục tục kéo nhau ra ngoài.

Vết răng cáo trên tay Vương Tuấn Khải đã thôi chảy máu, nhưng trên trán hắn xuất hiện ngày càng nhiều mồ hôi lạnh. Ánh sáng vàng nhạt bao quanh hắn cứ chợt sáng chợt tắt, linh lực Hoả thần của hắn đang bị độc của cáo tuyết ăn mòn. Môi hắn nhàn nhạt mím lại, khô khốc trắng bệch, đôi mắt sáng trong linh động đầy anh khí hiện giờ cứ nhắm nghiền, một chút dao động nhỏ cũng không có.

Tiêu Nhiên nhìn Lục Anh Hoa tỉ mỉ bón từng thìa thuốc cho Vương Tuấn Khải, nhíu mày cau mi, chợt hắn nói:

"Anh Hoa, ta đang lo sợ một chuyện."

"Huynh nghĩ gì?"

"Nếu Vương Tuấn Khải hôn mê quá lâu, bỏ lỡ kì bế quan, lần trước hắn động linh mạch làm nứt cả mạch Hoả Nham, giờ không thể bế quan sớm, chỉ sợ lần trúng độc lần này sẽ động đến cả các linh mạch Hoả Nham khác nữa."

"Muội biết. Hiện giờ huynh ấy còn đang hôn mê, nếu chẳng may lại động linh mạch, chúng ta cũng không thể tu bổ kịp. Tuy nhiên cũng may là khả năng động linh mạch khá thấp. Cái mạch lần trước bị nứt ra là cái mạch yếu nhất, cũng đã được phong ấn lại kĩ càng, các mạch khác thì đều đang ổn. Chí ít thì cũng không thể nói nứt là nứt. "

Lục Anh Hoa vừa nói đến đấy, đột nhiên thấy ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ cử động. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng đầu mày lại hơi cau lại, trên trán rịn ra thêm một tầng mồ hôi mỏng, da mặt từ tái nhợt chuyển thành ửng đỏ như phát sốt. Nàng lập tức buông bát thuốc đã cạn xuống.

"Đến lúc rồi."

Tiêu Nhiên đẩy cả thân người Vương Tuấn Khải dậy, hắn ngồi ra phía sau lưng, truyền linh lực vào người phía trước. Linh lực của hắn trợ lực cho Vương Tuấn Khải, bức lui hàn khí độc trong cơ thể. Hàn khí độc dần dần thoái lui, bức ra miệng vết thương trên tay.

Lục Anh Hoa kiểm tra tới lui, luống cuống tay chân.

"Tiêu ca, huynh vận thêm lực, khí độc quanh quẩn trên miệng vết thương, không ra được."

Không có vật dẫn, thì hàn khí độc của ác linh Bạch Hồ không thể thoát ra được. Toàn bộ khí độc trong cơ thể bị ép tới bàn tay Vương Tuấn Khải, nhưng không thoát ra, tay hắn bỗng trở nên tím tái, lạnh ngắt.

Tiêu Nhiên vận thêm linh lực, cố gắng truyền sang, nhưng vẫn không làm sao khiến cho đống khí độc đó rời khỏi thân thể hắn nổi.

"Lạ thật, tại sao trong công thức không hề nói đến vấn đề này?"

"Muội cũng không biết. Thường thì khi bức độc chỉ cần nôn hết máu độc là được. Nhưng đây lại là khí, không phải máu."

Trên trần điện, Vương Nguyên vẫn đang im lặng quan sát.

Trước đó, khi nghe Kiều Hán Chương nói về việc động linh mạch, y đã đoán được nơi phong ấn. Hôm nay nghe lén được cuộc nói chuyện, lại càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Y biết nơi phong ấn linh mạch Hoả Nham nằm ở đâu.

Đó cũng là lí do y cần Hoả Thần Vương phải bế quan. Khi hắn ở trong Hoả trì tu luyện, sẽ không có chuyện hắn chạy nhông nhông sang Băng Quốc, không ai có thể đụng được vào hắn hết, phong ấn Hoả Nham trong thân thể hắn cũng sẽ bất khả xâm phạm. Trong thời gian đó, y có thể lấy cái cớ tìm hiểu linh mạch, bắt Băng Quốc án binh bất động, đẩy lùi cuộc chiến tới năm thứ 45 bế quan của hắn. Sau đó thì chờ "vũ khí bí mật" phát huy tác dụng, biến Vương Tuấn Khải thành một pháo đài kiên cố. 

Y đã tính toán mọi thứ rất kĩ, chỉ cần Vương Tuấn Khải hận y, mọi chuyện sẽ dễ xoay sở hơn rất nhiều.

Vương Nguyên không thể tìm ra được cách nào để giải thoát khỏi đống sình lầy vô tận này, chỉ có thể liên tục câu kéo thời gian. Y chẳng biết làm vậy thì mình được cái gì, giải quyết được nút thắt gì cho cuộc đời tăm tối của mình nữa. 

Y liều mạng bảo vệ tia sáng nhỏ bé, tia sáng mà giống như một vết chém của đao kiếm rạch ngang màn đêm vây khốn y. Nhưng chính tia sáng ấy cũng nhọn hoắt, y càng ôm vào lòng, càng là một sự giày vò, khiến tương lai trước mắt mịt mờ xáo trộn. 

Vương Nguyên nhẹ nhàng đưa bàn tay trái của mình ra, tháo bỏ lớp vải che, để lộ ra một vết răng cáo sâu hoắm buốt nhói tận óc. Vết thương vừa lộ ra, liền nghe thấy bên dưới Lục Anh Hoa ngạc nhiên thốt lên:

"Được rồi! Khí độc đang dần tan đi, Tiêu ca, huynh dùng lực hơn chút nữa đi."

Sau câu nói của Lục Anh Hoa bảo Tiêu Nhiên dùng lực thêm chút nữa, thì Vương Nguyên trên trần điện cũng cắn chặt răng hít một hơi lạnh, bàn tay run rẩy cứng đờ, răng cắn xuống môi cơ hồ muốn bật máu.

Khí độc tìm được vật dẫn, từng đợt từng đợt tan đi. Bàn tay Vương Tuấn Khải không còn tím tái, mà đã trở về màu da bình thường.

Lục Anh Hoa xác nhận đã hết khí độc, liền lập tức mang thuốc với băng vải tới quấn chặt vết thương lại. Tiêu Nhiên thu lại linh lực, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Trên trần điện, có một kẻ lãng du nào đấy ôm ngực lủi đi.

Vương Nguyên ra được khỏi Hoả điện, liền chỉ có thể chạy tới bìa rừng Hoả Quốc kiếm đại một hang động để nghỉ ngơi. Nhận một lượng khí độc lớn như thế, y không còn đủ sức để về đến Băng Quốc.

Lấy thân mình làm vật dẫn là một chuyện hết sức ngu ngốc. Nhưng chất độc này ở trên người Băng Thần tộc sẽ có thể tự tan đi dần dần. Đây là cách duy nhất để Vương Nguyên có thể âm thầm đền tội, y đã làm rùa rụt cổ để Kiều Khang ra mặt thay mình rồi, chí ít y có thể đền tội bằng cách này, đê hèn ti tiện nhưng có còn hơn không.

Lục Anh Hoa thông minh như vậy, chắc chắn sẽ biết "kẻ lãng du" kia là người có linh lực. Biết làm sao đây. Cỏ Bạch Túc chỉ tươi trong 1 ngày, không phải Thần tộc sao có thể chỉ trong 1 ngày đem nó sang được tận đây. Hôi Bì lại ở vùng tập trung toàn ác linh thú dữ, xa xôi hẻo lánh quanh năm bão tuyết cuồn cuộn. Nhất Diệp lại phải dùng khí lực tự thân trèo vách núi mới lấy được. Thời gian khắt khe, địa hình khắt khe, làm gì có người bình thường nào làm nổi. 

Chính bản thân y, khi đứng trước vách núi, thu lại toàn bộ linh lực, xoa xoa tay chuẩn bị trèo tới vị trí Nhất Diệp, cũng đã tuyệt vọng muốn buông xuôi. 

Nhưng nghi ngờ là ai cũng được, là Hỏa Thần cũng được mà là Băng Thần cũng tốt. Y biết, sự nghi ngờ đó sẽ không bao giờ rơi trên đầu y. 

Ai cũng có thể cứu Hỏa Thần Vương. Bọn họ thậm chí có thể nghi ngờ một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Chỉ trừ y ra. Kiều Tư Viễn là người duy nhất, không thể nào, lại muốn cứu Vương Tuấn Khải tỉnh dậy. 

Kiều Tư Viễn căm ghét Vương Tuấn Khải như thế, sao có thể muốn cứu hắn. 

Chất độc ác thú khi ở trong cơ thể Băng Thần tộc sẽ trung hoà với linh khí vốn có của cơ thể. Vương Nguyên không phải là Băng Thần tộc thuần chủng, linh lực vốn yếu nên quá trình trung hoà độc sẽ lâu hơn một chút. 

Trong bóng tối, y dò dẫm vào ngực áo, lấy ra một mảnh ngọc màu trắng xanh, giật khỏi cổ đặt nó sang một bên. Ngọc này dù thế nào cũng là ngọc Hoả Quốc, hội tụ linh khí của Hoả Quốc, nếu để nó trên người, quá trình trung hoà độc sẽ bị ảnh hưởng.




------------------

Khum ấn ngôi sao Wre dỗi đó nheee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com