Chương 29: Mảnh ngọc chưa từng đánh mất
Thế nhưng không phải, phần tâm ý ấy bị y lặng lẽ dìm sâu dưới đáy lòng, nhưng nó chưa từng biến mất. Thanh ngọc mỗi năm một lần đều hung tợn đào xới nó lên.
---------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bất tri bất giác đã qua hơn mười năm.
Vương Nguyên ở Hỏa Quốc lâu như vậy, hiện tại đã vô cùng quen thuộc, thậm chí tính tình cũng có chút đổi khác, trở nên cởi mở hơn trước.
Hoặc có thể không phải do đổi khác, mà y vốn dĩ đã khao khát niềm vui, nhưng Băng Quốc luôn tước đoạt hết thảy niềm vui của y.
Ở Băng Quốc, nơi duy nhất y cảm thấy yên bình là quán màn thầu của một bà lão già trong một ngôi làng nhỏ. Ở đó y có thể mỉm cười chào bà lão, xoa đầu mấy đứa cháu nhỏ xíu của bà ấy.
Ở Hỏa Quốc thì đâu đâu cũng là chốn yên bình.
Sau một ngày dạo chơi, luyện tập trong rừng, Vương Nguyên vào thành định mua y phục mới. Ở Hoả Quốc nóng nên ăn mặc khá mát mẻ, nhưng bây giờ đã đến lúc trời trở lạnh, buổi tối vẫn là nên mặc thêm một lớp áo.
Bỗng y thấy tại một sạp hàng có rất đông người đang xúm lại xôn xao, quang cảnh thật sự rất náo nhiệt, nhẩm tính liền phát hiện ra lại đến cái ngày lễ hội ấy rồi.
Ở Hoả Quốc một thời gian, trải qua mấy kì lễ hội, Vương Nguyên mới thật sự thấm được cái gọi là náo nhiệt vui vẻ. Băng Quốc không hề có một cái lễ hội nào. Khi xưa còn có mừng năm mới, nhưng bây giờ dân cư thưa thớt, nếu có thì cũng chỉ ai mừng nhà nấy, không tụ họp xuống đường như thế này.
Mà cái sạp hàng kia, quá nửa là đang bán ngọc.
Thanh ngọc, tín vật định tình của người dân Hỏa Quốc.
Tặng cho ai mà ngọc sáng, thì liền có thể đính ước, hai bên gia đình ưng nhau thì qua vài ngày có thể tổ chức hôn lễ luôn.
Vương Nguyên đi lướt qua sạp hàng bán ngọc, chỉ liếc mắt nhìn qua mấy phiến ngọc được bện sẵn vào vòng đeo tay, rồi quay đi, tiến vào tiệm may mua một chiếc ngoại bào đơn giản rồi ăn một bữa cơm.
Trong quán, vẫn như trước ồn ào toàn tiếng buôn chuyện. Chủ đề nói chuyện hầu hết toàn là về thử lòng người thương. Vương Nguyên ngồi một mình một góc quán, im lặng ăn, nghe đến đoạn nào buồn cười thì sẽ bật cười một tiếng nhỏ, cảm thụ niềm vui hiếm có mà chỉ khi ở Hoả Quốc y mới lĩnh hội được.
Đêm đến, lúc mọi người bắt đầu túa ra đường đi chơi lễ, thì Vương Nguyên cũng mới ra khỏi quán ăn. Trên đường đèn lồng rợp trời, sáng trưng, tiếng cười nói huyên náo vô cùng. Y phải cẩn thận chen qua đám người mới có thể đi được, thi thoảng lại bị va phải. Trên đường có vô số cặp đôi đang tặng cái vòng ngọc đó cho nhau, lại có vô số cặp tình nhân đeo chiếc vòng đính ước không biết từ mấy năm trước rồi nhưng bây giờ vẫn ánh lên rực rỡ, lấp lánh hơn cả sao đêm.
Vương Nguyên bất giác đưa tay sờ lên ngực áo, bên trong có một thứ nhỏ nhỏ tròn tròn vẫn nằm im lìm ở đấy.
Bỗng nhiên có một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi va phải y, trên tay là một khay gỗ trưng mấy mảnh ngọc, giọng lanh lảnh mời y mua ngọc:
"Công tử, công tử đã có ý trung nhân chưa? Mau mua một chiếc tặng nàng đi nào."
"Không cần đâu." Y lắc đầu, dợm bước bỏ đi.
"Tặng nàng một chiếc biết đâu nàng sẽ hồi tâm chuyển ý đó. Công tử, trên đời còn nhiều cô nương xinh đẹp lắm, huynh đừng buồn. Hay là huynh thử đến vùng Hạ Trung xem sao, ở đó có rất nhiều người đẹp."
Vương Nguyên nhớ lại cách đây mười năm, người Hỏa Quốc ở vùng Giang Du cũng từng tưởng nhầm y đến từ Hạ Trung vì có dung mạo thanh tú.
"Ta đã có rồi, không cần mua thêm."
Y bỏ lại một câu, cười cười xoa đầu đứa bé.
"Ý! Huynh cười lên trông rất đẹp. À đúng rồi, huynh trông rất giống một người ở quê ta."
"Quê đệ? Ở đâu?" Y cũng có chút tò mò, đừng nói lại là Hạ Trung.
Đứa bé bỗng hạ thấp giọng, làm ra vẻ kì bí, nói:
"Đệ đến từ Băng Quốc, huynh đã sang đấy bao giờ chưa? Ở Băng Quốc có một vị Băng Thần cực kì lợi hại, đệ mới nãy nói là dung mạo của huynh khá giống người đó."
Ý cười trên mặt Vương Nguyên đông cứng lại.
Đứa bé lại cười lớn:
"Nhưng mà người đó có tóc màu bạch kim, luôn mặc đồ màu trắng, mặt lạnh ít nói ít cười, so ra thì cũng không thật sự giống đâu. Khi xưa có lần đệ bắt gặp người đó ở quán màn thầu, nhưng lúc đó còn nhỏ quá. Cũng 10 năm rồi đệ không về bên ấy, đệ cũng không còn nhớ rõ nữa."
Vương Nguyên qua quýt: "Thế hả... ta không biết đấy!"
"Huynh là người Hỏa Quốc thì hẳn phải biết Hỏa Thần Vương rất yêu mến vị Băng Thần kia, ta nghe mọi người kể rồi, Hỏa Thần Vương theo đuổi suốt mấy trăm năm mà lần nào sang chơi cũng bị đánh quay về. Mười năm trước còn bị thú nuôi của người đó cắn thương, hôn mê suốt mấy ngày đấy. Có điều từ khi Đại Vương bế quan tu luyện thì cũng chẳng còn chuyện gì hay ho nữa."
Vương Nguyên mắt tròn mắt dẹt, "Sao đệ biết nhiều chuyện vậy?"
"Chuyện này thì ai mà không biết. Dân Hỏa Quốc ý mà, giỏi nhất là vây xem chuyện đời tư của Hỏa Thần Vương. Đệ đi bán hàng rong trên phố nghe thấy nhiều lắm. Vả lại, hơn mười năm trước, lúc ấy đệ chỉ là một đứa nhóc, theo gia đình tới đây tị nạn, Lục y sư vẫn thường tới cho đệ đồ ăn. Khoảng thời gian đó Lục y sư buồn nhiều lắm, đến giờ đệ vẫn còn nhớ rõ."
Vương Nguyên âm thầm gật đầu trong lòng, nói cũng đúng. Kể từ khi y cải trang sang đây, không biết đã nghe thấy bao nhiêu lời chửi rủa mình rồi, nghe nhiều đến mức chính y cũng muốn chửi Kiều Tư Viễn nữa.
Mà, đến cả một đứa trẻ Băng Quốc cũng tinh nghịch được như thế này, xem ra người dân Băng Quốc sang đây tị nạn đều sống rất tốt. Đây đích thực là một vùng đất để hưởng thụ.
Giá như hai bên có thể qua lại một cách quang minh chính đại, thì không còn gì tốt hơn...
Tại sao Băng Thần Vương có thể vì chút lòng đố kị nhỏ nhen mà rắp tâm phá hủy vùng đất này cơ chứ.
Đang âm thầm cảm thán, chợt một giọng nói từ phía xa xa vọng tới:
"Tiểu Vũ, đệ đây rồi. Lại đây, ta có cái này hay lắm nè."
Vương Nguyên nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một màu đỏ rực rỡ, Lục Anh Hoa kiều diễm vạn phần đang ngự hỏa bay tới. Tức thì, phản ứng đầu tiên của y là quay người, lẩn vào trong đám đông, trốn đi.
Y quay trở về hang động mình vẫn thường hay ở, gối đầu lên phiến đá, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài.
Như thể bị ma xui quỷ khiến, Vương Nguyên đưa tay lên ngực áo, mò mẫm lấy ra một phiến ngọc màu trắng xanh mà ngắm nghía. Trong động mờ tối, nó lại càng phát ra ánh sáng rực rỡ, thuần khiết, tỏa ra một luồng khí ấm áp nhè nhẹ. Hoa văn hình giống như người khắc ở trên miếng ngọc hơi xiêu vẹo, nhưng nhìn tổng thể vẫn thuận mắt y.
Mảnh ngọc này y luôn giấu trong người. Vốn cái lần giao chiến với ác linh Bạch Mã trở về, Vương Tuấn Khải lúc thay đồ cho y mà cởi cả áo trong, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng rất may là hắn vẫn không biết.
Miếng ngọc sáng bao nhiêu, lại càng làm lòng chua xót bấy nhiêu.
Mỗi năm một lần, y sợ nhất là ngày này tới.
Nhưng mỗi lần nó tới, y lại kìm lòng không đặng mà lấy ngọc ra nhìn.
Nhìn thẳng vào phần tâm ý sâu kín nhất của chính mình.
10 năm trước, khi đến Hỏa Quốc điều tra về cỏ Hắc Túc, y vô tình được mấy thực khách trong quán ăn phổ cập cho, mới biết được thanh ngọc là thứ ngọc duy nhất có thể tự phát sáng, được Hỏa Quốc coi là tín vật định tình.
Mảnh ngọc Vương Tuấn Khải tặng cho y, là chất ngọc quý nhất, màu sắc cực kì trong trẻo đẹp đẽ. Quý đến mức mà người ta đều đồn rằng Hỏa Thần Vương như hắn cũng chưa chắc có đủ tiền mà mua nổi.
Thế mà lúc đó y không nhận, hắn liền vứt lại dưới nền tuyết trắng, không thèm mang về.
Cái lần Kiều Tô đột nhập vào tẩm điện Vương Tuấn Khải và giao chiến với hắn, cũng là vào đúng đêm lễ hội. Vương Nguyên khi tới cứu Kiều Tô ra, vô tình phát hiện trên ngực mình có một đốm sáng nho nhỏ, liền sợ hãi rằng Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện ra gì đó nên đưa tay lên che chắn, cũng vì thế mà bị bạo kích của hắn sượt qua, bị bỏng một vết khá lớn trên tay.
Khi ấy, y chỉ nghĩ miếng ngọc đó là chất ngọc kì lạ nào đấy của Hỏa Quốc, bất thình lình phát sáng mà thôi. Nhưng khi được mấy nam nhân kia giải thích cho ý nghĩa của thanh ngọc, y liền bẽ bàng nhận ra.
Chính mình vốn đã giấu đi tâm ý kĩ càng như thế, đến mức cảm tưởng như chỉ cần qua một thời gian nữa, chỉ cần cố gắng lờ đi thêm chút nữa, là y cũng sẽ không còn chút xúc cảm nào. Thế nhưng không phải, phần tâm ý ấy bị y lặng lẽ dìm sâu dưới đáy lòng, nhưng nó chưa từng biến mất. Thanh ngọc mỗi năm một lần đều hung tợn đào xới nó lên.
Tham lam muốn hưởng thụ ấm áp của hắn, lại chỉ có thể lạnh nhạt đuổi mắng hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn chỉ muốn túm lấy tay hắn, bảo ta đã mệt mỏi lắm rồi, ngươi có thể đỡ ta một đoạn không, nhưng cuối cùng lại cụp mắt quay đi, bảo nơi này không hợp với ngươi, cút về bờ Tả của ngươi đi.
Mỗi lần Vương Tuấn Khải ngây thơ không biết nguy hiểm mà tới gặp y, là mỗi lần hắn biến nhiệt tình thành lưỡi dao cùn không ngừng giày vò y, cứa đến trong lòng nát bấy. Y lạnh nhạt đuổi mắng hắn, nhưng ngọc thì lại sáng lên như một tiếng cười nhạo, không biết đã chà xát lên vết thương lòng ấy bao nhiêu là chanh chua muối mặn.
Vương Nguyên biết rõ, cho dù là 40 năm, 50 năm, hay trăm năm, thì ngọc này vẫn sẽ mỗi năm tỏa sáng một lần như thế này.
Nhưng y đã làm mất người tặng ngọc. Người duy nhất trên cõi đời này còn có thể cho y hơi ấm, giờ cũng bị y hại tới tràn trề thất vọng.
Mà cũng chẳng phải y làm mất hắn, bởi từ đầu chí cuối, y chưa từng dám coi hắn là của riêng mình.
---------------------
Cin một ngôi xao nhỏ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com