Chương 3: Kẻ thù chung
Kiều Tư Viễn, chính là kẻ thù chung của thần dân Hỏa Quốc.
-------------------------------
Nói kể cũng lạ. Hỏa Quốc nằm ở bờ Tả sông Tử Thanh. Băng Quốc nằm ở bờ Hữu. Đã tồn tại suốt từ rất lâu rất lâu về trước đến giờ, lâu đến nỗi là tuổi thọ của các thế hệ Thần Vương phải tính đến nghìn năm. Thế nhưng khoảng thời gian trở lại đây, từ khi cha của Vương Tuấn Khải lên ngôi Hỏa Thần Vương, bên kia thì có Kiều Hán Chương – cha của Kiều Khang và Kiều Tư Viễn, lên ngôi Băng Thần Vương, thì hai vương quốc bỗng xuất hiện sự thay đổi.
Hỏa Quốc, trước đây là núi non trùng điệp, rực cháy như dung nham, giống như 18 tầng địa ngục, bấy giờ lại được đích thân các vị Hỏa Thần chung tay khai phá, phong bế lại tất cả linh mạch chính dưới lòng đất, khiến cho mưa thuận gió hòa, hoa màu tốt tươi, người dân sinh sống ở vùng đất này cũng không còn phải gồng mình chống chọi với cái nóng thiêu đốt. Đến thời của Hỏa Thần Vương tiền nhiệm thì nó đã trở thành một vùng đất rực rỡ sắc màu, xứng danh thiên đường. Vương Tuấn Khải được sinh ra trong hoàn cảnh đó, mang trên vai trọng trách gìn giữ linh mạch dưới lòng đất không để nó phun trào, bảo vệ cuộc sống cho vương quốc này. Khi Vương Tuấn Khải lên ngôi, thì cha hắn cũng theo thông lệ mà hóa thành hồn thiêng, nhập vào cùng với phần mộ tổ ở dãy núi Táng Tiên. Dù sao thì mấy nghìn năm mới có một vị đế vương thoái vị, mà vị đế vương đó cũng sống quá lâu rồi, theo truyền thống thì cứ nhập đất, nhập đất xong thì phần hồn được thanh tẩy, hoà làm một với giang sơn.
Nhưng ở Băng Quốc thì tương phản. Mặc kệ Hỏa Quốc có cải tạo đến thế nào, Băng Quốc vẫn giữ nguyên hiện trạng vốn có của nó: Một vùng tuyết phủ băng sơn. Băng Thần tộc có cơ thể kì lạ, ở lạnh mà không thấy lạnh, cho dù cởi trần nằm trên miếng băng cũng không hề hấn gì. Họ hầu như không hề có ý định phong bế linh mạch vương quốc như bên bờ Tả đã làm. Cho đến khi Kiều Hán Chương lên trị vì Băng Quốc, dường như ông ta chẳng lo dân chúng sống như nào, chỉ lo làm sao cho Băng Thần tộc đều trở thành các chiến thần mạnh mẽ. Vì thế mà dân chúng Băng Quốc khổ sở ngao ngán, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người không chịu nổi mà bỏ mạng. Từ đó, họ cứ từng người một từng người một tìm cách vượt dòng Tử Thanh sang Hỏa Quốc ẩn thân, trà trộn vào dân Hỏa Quốc để được sống cuộc sống no đủ.
Đến bây giờ, khi Vương Tuấn Khải đã kế nhiệm Hỏa Thần Vương, thế nhưng Kiều Hán Chương vẫn tại vị, ông ta không chịu truyền ngôi lại cho con trai mình, vẫn cứ kéo dài hơi tàn của mình ngồi trên vương vị, mà chuyện này thì là nghịch thiên.
Người dân Hỏa Quốc cũng không thích lo chuyện bao đồng, bờ Hữu thế nào thì kệ bọn họ, lâu lâu có ai sang được đến bên này nương nhờ ở tạm thì họ cũng mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không đoái hoài đến cách Băng Thần Vương trị quốc.
Ở Hỏa Quốc có một tiểu thư cực kì nổi tiếng tên Lục Anh Hoa, nàng là bạn thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải và Tiêu Nhiên, đương nhiên cũng thuộc dòng dõi Hỏa Thần tộc, là một y sư. Lục Anh Hoa từ nhỏ đã có hôn ước với Tiêu Nhiên, nhưng nàng không thích, lại chỉ một lòng hướng về Hỏa Thần Vương mà thôi. Hỏa Thần Vương thì lòng dạ sắt đá, mấy trăm năm phụ lòng nàng, chỉ coi nàng như muội muội, năm phần vì lòng hắn hướng về ai đó ở bờ Hữu sông Tử Thanh, năm phần vì hắn tôn trọng hôn sự của Tiêu Nhiên. Nói chung, hết mười phần chả có phần nào là đáp lại tình cảm của Lục Anh Hoa cả. Các vị Hỏa Thần khi giục đại vương lập hậu, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Lục Anh Hoa trước tiên, nhưng cứ nghĩ đến Tiêu thừa tướng thì miệng lại như bị kéo khóa, không dám nói ra.
Lục Anh Hoa nghe nói Tiêu Nhiên được giao sắp xếp nơi ở cho đám người tị nạn Băng Quốc, bèn thỏ thẻ xin đi thay. Tiêu Nhiên biết thừa nàng muốn kiếm cớ để làm việc gì đó, tiện lấy làm chủ đề bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, nhưng xét thấy công việc không nặng, bèn bất đắc dĩ để nàng đi. Hắn cưng chiều Lục Anh Hoa từ bé, chưa từng từ chối nàng bất kì điều gì.
Lục Anh Hoa mĩ mạo như ngọc, lúc nào xuất hiện cũng là ngự trên lửa mà bay. Nàng luôn mặc váy ngắn, nhưng vạt sau áo choàng lại rất dài, trên trán điểm một cái mi tâm hình mặt trời bé xíu nhưng rực rỡ. Khi nàng tới nơi, đám người Băng Quốc đang tụ lại ở một khu đất bỏ hoang. Xe ngựa của Hỏa Quốc từ hướng bìa rừng chạy trở về, chở theo rất nhiều cây củi, thanh niên Hỏa Quốc nghe nói Hỏa thần tiểu thư Lục Anh Hoa sẽ tới giám sát cho nên đầu quân tới giúp xây nhà rất đông.
Lúc này, thanh niên trai tráng đều đang còng lưng làm việc để xây thêm ít nhà cửa, ở khoảng đất gần đó có dựng vài cái lều trại đơn sơ, người già, phụ nữ và mấy đứa bé đang ngồi nghỉ ngơi, ăn tạm chút lương thực mới được tiếp tế. Ánh mắt bọn họ hướng về mấy ngôi nhà mới chỉ xây được cái khung, vừa vui mừng vừa lo sợ.
Lục Anh Hoa tiếp đất, tiến đến bên cạnh họ. Nàng còn chưa kịp hỏi gì, bỗng mấy đứa bé liền la lên hốt hoảng, khiến cả đám dân tị nạn đều đổ dồn ánh mắt lên người nàng, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
Cũng phải thôi, Lục Anh Hoa quá mức diễm lệ. Tuy nàng đang đứng dưới mặt đất, nhưng dưới chân vẫn tung lên tàn lửa đỏ, y phục đỏ rực rỡ, hoa văn vân vàng cao quý, muốn không chú ý cũng khó.
Lục Anh Hoa cũng hơi hơi giật mình, nhưng linh cảm thấy họ chuẩn bị quỳ xuống dập đầu khấu kiến, nàng vội vàng cúi xuống trước:
"Không cần hành lễ, không cần hành lễ. Ta là Hỏa Thần Lục Anh Hoa, mọi người gọi ta là Anh Hoa được rồi."
Sau phút ngỡ ngàng, đám trẻ con bỗng vui vẻ chạy tới bên cạnh Lục Anh Hoa. Chúng nó còn quá nhỏ, chỉ đứng đến đùi nàng, cả đám cúi xuống chơi đùa với mấy tàn lửa đang nhảy tách tách bên gót chân nàng, tiếng cười khúc khích nghe chừng khoái chí lắm.
Mấy ông lão bà lão đều chấn kinh, nét mặt càng thêm quỷ dị.
Lục Anh Hoa định giải thích rằng tàn lửa dưới chân nàng dùng để trang trí thôi, chứ không có sức sát thương đâu. Nhưng ngẫm lại họ dù sao cũng là người Băng Quốc, vừa mới làm một cuộc vượt biên đầy mạo hiểm sang bên này tá túc, lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Thần rực rỡ thần kì như vậy khiếp sợ là phải, thế là nàng không giải thích nữa, âm thầm thu hết tàn lửa lại, làm một người bình thường chân không gắn vật trang trí.
Nhìn thấy người nào người nấy lưng áo đều ướt đẫm, trên mặt trên tay mồ hôi chảy thành giọt, rõ ràng đã đến Hỏa Quốc rồi mà trên người còn mặc nhiều vải quấn thành tầng như thế, nóng là phải, Lục Anh Hoa mới ướm hỏi:
"Thời tiết ở Hỏa Quốc có lẽ cũng hơi khó thích nghi đúng không?" Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình bóng Vương Tuấn Khải, cách vài ngày hắn lại chạy sang Băng Quốc chơi một chuyến, nghe nói bên đó càng ngày càng lạnh hơn, đúng là năng lực thích nghi cũng thật là mạnh...
Người dân tị nạn Băng Quốc đều là nghèo túng, vải quấn trên người đều là chắp vá mà thành, nếu cởi bớt lớp ngoài thì lớp trong sẽ toàn là lỗ rách rất khó coi, vì thế họ lựa chọn tiếp tục mặc cho dù nóng đến cả người như bị luộc. Lục Anh Hoa khẽ thở dài một hơi, nàng giơ tay niệm chú, tạo ra một quả cầu nhỏ, sau đó vận linh lực bắn quả cầu ấy xuống giữa đám người đang nằm ngồi trước mặt. Quả cầu rơi xuống chạm đất, to dần lên, tạo thành một kết giới bao bọc hết bọn họ ở trong đó. Bên trong quả cầu, khí nóng bị đẩy hết ra ngoài, cho nên cảm giác lạnh lẽo hơn bình thường.
"Buổi tối sẽ lạnh hơn, có lẽ mọi người sẽ nhanh quen thôi. Còn bây giờ tạm thời cứ ở trong này."
"Đa tạ Lục cô nương."
"Đa tạ Lục cô nương."
"Lục cô nương vất vả rồi..."
Bọn họ bắt đầu thay nhau cảm tạ. Lục Anh Hoa hơi bất ngờ, họ trông có vẻ kính cẩn lắm, lẽ nào ở Băng Quốc, thái độ của người dân đối với Băng Thần tộc đều kính cẩn như này sao? Chẳng giống ở đây. Lúc nàng vô tình bay qua cửa tiệm y phục, lão thái thái bên trong (từ thời còn trẻ đã là bạn với nàng) sẽ vui vẻ mời: "Hoa Hoa đấy à? Mau tới đây, hôm nay ta mới nhập lụa mới này!"; hoặc lỡ hôm nào nàng đi ngang qua chợ, sẽ có một tốp các cô nương son phấn xinh đẹp vẫy tay gọi nàng, "Tiểu Anh Hoa, nhanh lên đi với bọn ta. Bọn ta mới phát hiện, nhà họ Trương ở phía Đông thành có vị công tử trông anh tuấn lắm! Mau lên chớp thời cơ, chứ để vài năm nữa chàng già đi, ngươi có muốn nhìn cũng không được, bọn ta thì cũng thành bà thím hết cả, lấy ai rủ ngươi đi chơi đây?"
Còn chuyện cứ hễ đi ngang qua quán rượu nào là y như rằng có người đang ngồi lê đôi mách nói xấu cười nhạo Vương Tuấn Khải, thì khỏi cần bàn nữa, đó là chuyện cơm bữa rồi. Nghĩa là kiểu một ngày họ không nói thì sẽ giống như không được ăn no, ủ rũ ủ dột, nhưng chỉ cần chọc ngoáy chuyện đời tư của Đại vương nhà mình, họ sẽ vui vẻ ngay.
Người dân Băng Quốc thì sang Hỏa Quốc tị nạn, còn dân Hỏa Quốc – ngoài Vương Tuấn Khải ra, chả ai đủ rảnh để đặt chân tới nơi băng tuyết kia du lịch. Phần vì quá lạnh, phần vì Băng Quốc có rất nhiều ác linh thú, không phải người có linh lực cao cường như Hỏa Thần Vương thì còn lâu mới sống sót trở về được.
Có một cô bé nhỏ xíu bỗng nắm gấu áo mẹ nó, hỏi ngây thơ: "Có thật sự là ở Băng Quốc nguy hiểm đến vậy không mẹ? Có thật là chỉ có Đại vương mới có thể bình an trở về không?"
Mẹ nó lập tức suỵt một hơi dài không cho nó nói tiếp: "Nguy hiểm thật hay không thì ta không biết, vì ta cũng chưa bao giờ sang đến đó. Nhưng con nhìn xem, Đại vương mạnh như thế mà lần nào trở về cũng thương tích đầy mình."
Thực ra, cả hai câu bà nói đều đúng, nhưng ghép lại thì lại có vẻ hơi lừa trẻ con sao đó. Đại vương thương tích đầy mình, ai cũng biết thừa là do Kiều Nhị hoàng tử bên kia đánh hắn. Nhưng bà không nói rõ chân tướng, bà sợ bé con như tờ giấy trắng, lỡ nó ghét Kiều Nhị hoàng tử, lại ghét lây cả những đứa bé đồng trang lứa từ Băng Quốc sang tị nạn, thì đúng là đã vấy bẩn tâm hồn một mầm non.
Nhắc đến vị Nhị hoàng tử kia... chậc chậc, người dân Hỏa Quốc lâu nay hào sảng hiếu khách không chấp nhặt, nhưng người bọn họ căm ghét thù hận nhất chính là y. Kiều Tư Viễn, chính là kẻ thù chung của thần dân Hỏa Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com