Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hỏa Thần Vương tốt nghiệp

Trước đây, nghĩ tới Kiều Tư Viễn hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Giờ này nghĩ đến Kiều Tư Viễn hắn chỉ thấy đau.

------------------------------------

Ở trong đại lao, Vương Nguyên gần như mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Bên ngoài dù nắng hay mưa, là ban ngày hay là ban đêm, thì trước mắt y cũng chỉ có một cái động cao ngất, kín mít, xung quanh là dung nham lục bục sôi.

Y chỉ có thể dựa vào đồng hồ sinh học của mình để đoán sơ sơ ngày tàn đêm tới. Cái y không mong nhìn thấy nhất chính là việc miếng ngọc đeo trên cổ sáng lên, vì mỗi lần nó phát sáng tức là lại qua một năm. Thế nhưng ở bên ngoài đi lại nhiều còn thấy thời gian trôi nhanh, chứ ở trong đại lao chỉ ngồi một chỗ, cảm nhận cái nóng thiêu đốt da thịt từng chút từng chút một, thì một ngày ngỡ như ba năm. Lâu đến nỗi, y chờ mãi chờ mãi mới thấy miếng ngọc sáng lên một lần.

Tức là đã sang năm thứ 36. Còn 4 năm nữa là đến lúc thực thi kế hoạch của Băng Thần Vương.

Việc thôn tính Hỏa Quốc chắc chắn gặp không ít trở ngại. Không đụng được vào Vương Tuấn Khải, không phá được linh mạch Hỏa Nham thì vùng đất này vĩnh viễn không phải là nơi Băng Thần tộc có thể chạm tới. Tiêu Nhiên cũng rất mạnh, hạ hắn không dễ. Huống hồ, biết đâu lúc đấy Lục Anh Hoa đã tỉnh lại rồi.

Cái gọi là tra khảo ở Hỏa Quốc là Tiêu Nhiên tức lên mắng y vài câu, đánh y vài chưởng, rồi cũng không mấy khi quay lại. Chẳng cần phải mệt sức dùng hình làm gì, chỉ riêng việc ngồi giữa biển dung nham này đã khiến cho người ta sống không bằng chết rồi. Vương Nguyên trái lại vẫn miễn cưỡng chịu đựng được, không biết là may mắn hay là bất hạnh.

Y tiếp tục gục đầu xuống muốn dỗ cho chính mình ngủ say đi, lòng thầm cầu nguyện cho hoa Nhất Diệp sẽ có thể phát huy tác dụng.

.

Cách đó chỉ một vách tường đá cực kì dày, là Hỏa trì nơi Vương Tuấn Khải đang tu luyện.

Hắn ngâm mình trong biển dung nham, nhắm mắt, tĩnh tâm, quanh người là một vầng hào quang rực rỡ bao lấy. Nếu chưa đi qua giai đoạn then chốt của kì tu luyện, thì không thể có được vầng hào quang như thế này.

Cũng có nghĩa là, Vương Tuấn Khải đã trải qua được giai đoạn then chốt ấy. Khi mở mắt thấy vầng sáng bao quanh mình, hắn cũng có chút bất ngờ. Kì tu luyện nói là năm mươi năm, thời gian còn chưa hết, nhưng hắn đã đạt được cảnh giới này.

Vương Tuấn Khải bắt đầu bơi lòng vòng trong Hỏa trì, mái tóc đen tuyền buông nổi trên bề mặt dung nham. Cơ thể hắn rắn chắc nhuộm một tầng màu đỏ, linh lực dồi dào, giống như chỉ đợi thời cơ để phá thân thoát ra. Đoạn thời gian trước hắn phải tịnh tâm, trong đầu một mảng mơ hồ, không được nghĩ ngợi gì, phải luôn trong trạng thái ngất ngư như uống xong năm vò rượu quý, bây giờ đã qua giai đoạn then chốt, không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma nữa, cho nên có thể thoải mái thích nghĩ gì thì nghĩ.

Cái đầu tiên hắn nghĩ là, tại sao tốc độ tu luyện của mình lại nhanh đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện kể từ sau khi trở thành Hỏa Thần Vương, vốn tưởng sẽ rất lâu, nhưng không ngờ lại thật sự giống hệt như là say, ngủ một giấc, không biết gì, đến khi tỉnh lại đã thế này rồi.

Vương Tuấn Khải nổi lên giữa biển dung nham, thử luyện ra một quả cầu lửa, bắn về phía vách tường xem có gì khác biệt không.

Quả cầu lửa bay về phía vách tường đá, rầm một tiếng rất lớn, dung nham phía dưới bị xung lực đẩy cho nhấp nhô cuộn thành sóng, xô Vương Tuấn Khải ngã ngửa, lại ngụp lặn xuống dưới.

Ở bên kia, chấn động mạnh khiến Vương Nguyên từ trong mơ màng đột nhiên mở bừng mắt tỉnh lại, y trợn mắt nhìn dung nham xung quanh mình đang dao động, có đôi lúc còn tràn lên cả phiến đá tròn. Dung nham này chỉ cần chạm phải người thôi là đã đủ để cháy da cháy thịt, giọt bắn lên y phục của y cũng đã làm cho trên vải thủng từng mảng. Vương Nguyên vất vả né tránh, hai tay cọ sát vào dây xích, đau đến nghiến răng.

Nơi này không có ai ngoài y, Vương Nguyên không chút phòng bị mà lộ ra sự kinh ngạc hoảng hốt cùng lo lắng trên mặt. Y cho rằng Băng Quốc đã bắt đầu phát động tấn công, quá nhanh so với dự kiến của y, đến ngay cả việc Lục Anh Hoa đã tỉnh lại hay chưa, cũng chưa có tin tức gì.

Vương Nguyên lúc này càng nghĩ lại càng thấy phát hoảng. Chiến thần trăm năm bất bại chưa từng nao núng trước bất kì trận đánh nào, bây giờ lại thấy hoang mang. Từng cơn ác mộng như lại ùa về bủa vây, tuy khung cảnh trong mơ là giả, nhưng mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn đắng thì là thật.

Y nhỏ giọng chửi thề một tiếng, lại tự an ủi mình, Vương Tuấn Khải bây giờ đang trong Hỏa trì, sao có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, chắc gì chấn rung ban nãy đã là do trận chiến.

Đã mấy trăm năm sống với lưỡi đao treo trước mặt, nên chỉ cần có một cái gì bất thường cũng đủ khiến cho y thần hồn nát thần tính như vậy.

Còn tận bốn năm nữa, thanh ngọc mới sáng có một lần. Vẫn còn hi vọng.

Vương Tuấn Khải bơi một vòng dưới Hoả trì, rồi lại ngoi lên, hắn hít một hơi, nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình đã thay đổi những gì.

Quả cầu lửa kia bắn ra uy lực rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Bên trong cơ thể tràn đầy năng lượng, đến cả phong ấn linh mạch Hoả Nham hắn cũng không cảm nhận được gì, giống như nó đã hoàn toàn nhập làm một với thần cốt của hắn.

Kết quả của một đoạn thời gian ngắn tu luyện, là củng cố lại linh mạch, tránh việc kinh động đến phong ấn. Lúc trước phong ấn còn yếu, hắn bị đinh băng đâm trúng giữa sau lưng, nhiễm hàn khí, không cẩn thận động linh mạch gây nứt cả một nhánh Hoả Nham, nhưng bây giờ sẽ không xảy ra chuyện nứt vỡ dễ dàng như thế được nữa.

Có thể xem việc Vương Tuấn Khải tu luyện thành công là một kì tích của hắn. Vương Tuấn Khải mạnh thì mạnh thật, nhưng tính cách tuỳ tiện, không thích nghiêm túc, suốt ngày bay nhảy khắp nơi, não và tâm đều quay quanh Kiều Tư Viễn, đáng lẽ ra tâm hắn không thể đủ tĩnh mà hoàn thành kì tu luyện được.

Thế nhưng bởi vì trước kì tu luyện đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn cũng gần như buông xuôi tình cảm với Kiều Tư Viễn, việc hắn lo lắng là có kẻ đe doạ đến tính mạng của Kiều Tư Viễn lại cũng là lo lắng viển vông, y nói tất cả là do y bày ra, không ai có thể hại đến y được, thế cho nên Vương Tuấn Khải giống như buông bỏ được tảng đá trong lòng. Chỉ có mấy chục năm, thời gian ngắn như một giấc mộng, cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi.

Trước đây, nghĩ tới Kiều Tư Viễn hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Giờ này nghĩ đến Kiều Tư Viễn hắn chỉ thấy đau.

Y đang ở đâu? Y đang làm gì? Có phải lại đi đánh quái, lại ngủ trong hang động, lại ngồi bên tảng đá một mình, giơ thảo dược cho con Bạch Hồ ăn không? 

Xung quanh y có xuất hiện thêm ai khác không? Suốt mấy trăm năm nay, hắn lúc nào cũng chỉ thấy y đơn độc một mình. 





-------------------
Hehe anh sắp ra lò rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com