Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Dòng máu lai tạp

Vương Nguyên còn đang suy nghĩ về vấn đề thắt cổ kia, đột nhiên lại cảm nhận thấy bàn tay Vương Tuấn Khải chạm vào cơ thể mình.

Vương Nguyên theo bản năng giật mình nhích ra sau, hai sợi xích sắt trên đầu va vào nhau kêu keng một tiếng.

--------------------------------------------

Từ khi còn nhỏ, mẫu thân bị phong bế thần căn, bị nhốt trong đại lao. Vương Nguyên được đưa lên thế thân cho Nhị hoàng tử, kiếm cầm chưa vững tay đã bị ném vào một cái lồng toàn ác linh thú, chiến đấu sinh tồn suốt ba ngày ba đêm.

Suốt mấy trăm năm, vì để bảo vệ an toàn cho bà, Vương Nguyên không biết đã đi săn về cho Kiều Hán Chương bao nhiêu là quái thú, chưa bao giờ thất bại, y cũng không cho phép bản thân thất bại.

Rõ ràng không muốn đối đầu với Vương Tuấn Khải, nhưng vì không muốn tên ngốc bị ám sát, chỉ biết tỏ ra ghét hắn lấy cớ đuổi hắn khỏi Băng Quốc, đuổi không được liền dứt khoát phải dùng vũ lực.

Rõ ràng Kiều Tô là kẻ đêm khuya ám sát Vương Tuấn Khải, nhưng y lại phải ra tay nhặt cái mạng Kiều Tô về, lại còn bị Vương Tuấn Khải cho rằng chính y mới là kẻ rắp tâm.

Không cố ý để cáo tuyết cắn Vương Tuấn Khải, cũng đi tìm linh thảo, lén đưa thuốc giải sang, thậm chí còn hút độc cho hắn, thế nhưng vẫn bị Tiêu Nhiên mắng là rùa rụt cổ, hèn nhát đáng khinh.

Rõ ràng Kiều Tô mới là kẻ giết Lục Anh Hoa, thế nhưng chịu dày vò trong đại lao lại là y, đối mặt với ánh mắt ghét hận của Vương Tuấn Khải cũng là y.

Chiến thần trăm năm bất bại đã bại vô số lần như thế, vẫn chưa đủ hay sao?

Lại còn giết mẫu thân y?

Có phải cuộc đời này hận y chưa đủ thảm hại hay không? 

Trong người mang hai dòng máu thì là lỗi lầm của y sao? Sinh ra đã là sai trái thì phải chịu đày đoạ cả đời thế kia ư?

Vương Nguyên gào đến khản giọng, khí nóng xung quanh làm mắt y xót đến không mở ra được. Trên người y phục rách nát không lành lặn, da thịt bị khí nóng hun chừng ấy thời gian cũng rát đến thấu xương. Cái đau của xác thịt hòa lẫn với cái đau của linh hồn làm y kiệt quệ sức lực. 

Vương Nguyên không phải dòng máu thấp kém lai giữa Thần vệ và người thường như Kiều Tô vẫn nghĩ.

 Mà y mang hai dòng máu, một nửa Băng Thần, một nửa Hỏa Thần. 

Phụ thân là Nhất đẳng Thần vệ của Băng tộc đời trước. Mẫu thân vốn là Hỏa Thần đứng đầu Nam điện đời trước. Hiện tại ở thế hệ này, người đứng đầu Nam điện là Lục Anh Hoa.

Vương Nguyên thiện chiến, nhưng linh lực và Băng pháp lại khá yếu, mang một nửa dòng máu Hoả tộc nên y rất sợ lạnh, không thể nằm trên giường đá giống các Băng Thần khác, mỗi khi tập bắn cung thì tay luôn tím tái, ban đầu còn không biết cách làm sao để ngự kiếm mà bay, Bích Ảnh tuốt ra khỏi vỏ cũng chỉ để đâm chém chứ không kết hợp được với linh lực.

Trải qua bao nhiêu cay đắng của thời niên thiếu, y trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn thường xuyên vì hao kiệt linh lực mà cảm thấy bản thân làm cái gì cũng không tốt.

Kể từ khi Vương Tuấn Khải vui vẻ giới thiệu cho y bảo bối hắn mới luyện, một mảnh ngọc trắng xanh tinh xảo phát ra độ ấm, sau khi hắn bị y đuổi về Hoả Quốc, y đã nhặt lại miếng ngọc, giấu giếm đeo sau cổ, âm thầm hưởng thụ độ ấm mảnh ngọc mang tới. Y không còn sợ lạnh, tu luyện Băng pháp cũng linh hoạt hơn, linh lực ngày một dồi dào.

Khi Vương Tuấn Khải bị cáo tuyết cắn, y lẻn vào đại lao Băng Quốc cầu cứu mẫu thân, thuật lại cho bà nghe suốt cả trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì, làm sao Hỏa Thần Vương với y lại dây dưa. Bà đã chỉ cho y phương thuốc giải, dặn nếu Lục y sư không tin thì cứ nhắc đến sách "Lưỡng quốc kì hoa", có lẽ thư phòng Hoả điện vẫn còn giữ. 

Nhưng đâu ai ngờ, chính vì bốn chữ "Lưỡng quốc kì hoa" mà xảy ra một đống rắc rối về sau.

Dòng máu lai tạp của Vương Nguyên khiến y không cách nào thẳng thắn đối diện với Vương Tuấn Khải, rõ ràng ngọc kia năm nào cũng sáng, thế nhưng y lại cứ luôn phải khiến cho Vương Tuấn Khải ghét mình. Y không muốn chỉ vì mình, mà tên ngốc Vương Tuấn Khải phạm phải sai lầm đến nỗi đánh đổi cả giang sơn. Mà giang sơn đó, lại là quê hương của mẫu thân y.

Nếu không có một nửa huyết mạch Hỏa tộc, y ở trong đại lao này chắc chắn cũng không thể trụ được đến giờ. 

Nhưng có khi nên đổi thành, nếu không có một nửa huyết mạch Hỏa tộc, y vốn dĩ đã không phải chịu tất cả những điều này.

.

Vương Nguyên ngất hẳn.

Phải thật lâu sau mới tỉnh lại. Cả người y xụi lơ vô lực sau trận khóc kinh khủng đó, trong lòng lạnh lẽo, gần như không còn thiết tha gì cuộc đời này nữa.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi phụ thân qua đời, y không cảm nhận được ướt át trên mắt, cho dù gặp phải chuyện khốn khổ đến cỡ nào, cho dù bị Băng Thần Vương đánh trọng thương ngay giữa Đại điện, y vẫn luôn cắn răng chịu đựng không lộ ra một chút yếu đuối. 

Vậy mà chỉ trong mấy ngày kể từ sau khi gặp lại Vương Tuấn Khải, cái Hỏa trì này liên tiếp vượt qua giới hạn của y, khiến y không thể gắng gượng mạnh mẽ như trước. 

Một lần rơi lệ này, trực tiếp đem hết tất cả những oán hận tích tụ suốt cả thời gian dài ra tính một lượt, khóc đến mức mắt không thể rịn ra thêm nổi một giọt lệ nào nữa.

Cổ họng đau rát, mắt cũng cay, giờ y chỉ mong mình lại buồn ngủ. Ở trong đại lao này chỉ có ngủ mới có thể giết thời gian và tạm thời quên đi mọi thứ.

Tỉnh lại để làm gì, tại sao không ngất thế rồi chết luôn đi cho xong.

Nhưng mà y không thể chết. 

Y còn phải báo thù. 

Đang cố gắng dỗ cho mình ngủ, thì Vương Nguyên lại nghe thấy tiếng dung nham lõm bõm, kẻ nào đó lại đang đạp trên dung nham mà tới đây.

Y cũng chẳng muốn nhìn, không mở mắt, xụi lơ như chết.

Tiếng bước chân ngày một gần, bước lên phiến đá, y phục theo cử động thân người mà phát ra vài tiếng loạt xoạt nhỏ.

Vương Nguyên cảm nhận được rõ ràng, độ ấm quen thuộc này là của Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.

Ý niệm chết quách cho thanh thản, và phải sống để báo thù cứ giằng giằng co co trong đầu y. Thế mà giờ phút cảm nhận được độ ấm của người kia, cả hai ý niệm đó đều bị quẳng ra khỏi đầu.

Phải, y tham lam. Hưởng thụ thêm một chút, lưu luyến thêm một chút, cũng đủ rồi.

"Kiều Tư Viễn?" Giọng hắn cất lên. 

Hai tiếng "Tư Viễn" ngọt ngọt trước kia đã vĩnh viễn không còn.

"..."

"Nếu thức thì trả lời ta."

"..."

Vương Nguyên quá mệt mỏi, không muốn trả lời.

"Bao giờ Anh Hoa mới tỉnh?"

Vương Nguyên nghe hai tiếng "Anh Hoa" kia, khe khẽ lắc đầu.

"Ý ngươi là muội ấy sẽ không tỉnh lại?"

Vương Nguyên chưa quen với kiểu nói chuyện lạnh lẽo vô cảm của Vương Tuấn Khải thế này bao giờ, nhất thời không rét mà run.

"Ta không biết." Y cuối cùng cũng mở miệng nói.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn xuống, "Tại sao giọng ngươi lại đột nhiên khó nghe như vậy?"

"..." Vương Nguyên bị chê rằng giọng khó nghe, liền im lặng không nói thêm lời nào.

Vương Tuấn Khải quỳ một gối xuống, đưa tay nắm lấy cằm Vương Nguyên kéo lên, ép y ngẩng mặt.

Mắt y sưng đỏ, Vương Tuấn Khải nghĩ rằng đó là do hơi nóng trong đại lao.

Vương Nguyên hơi mở mắt nhìn, trước mắt cay xè, chỉ có thể chớp động lông mi, trái lại trông có vẻ rất khinh thường người khác.

Vương Tuấn Khải nhìn y, hỏi lại lần nữa:

"Ngươi nói đi. Bao giờ thì Anh Hoa tỉnh lại?"

Vương Nguyên thấy hơi nực cười, trong ruột như có kiến lửa bò, nhếch miệng: "Nếu Hoả Thần Vương tới chỉ để hỏi điều đó, thì mời đi cho, ta đã nói là ta không biết."

Bàn tay Vương Tuấn Khải hơi bóp chặt lại, y phải cố gắng lắm mới không nhíu mày.

"Ngươi là kẻ đã hạ sát nàng, mà giờ ngươi lại nói không biết?! Ban đầu chính ngươi đã bảo nàng sẽ tỉnh lại."

"Hoả Thần Vương, thứ lỗi ta nói thẳng. Một kẻ đi giết người thì chỉ mong mỏi người đó sẽ chết hẳn thôi. Giết chưa tận gốc thì là thủ pháp nghiệp dư kém cỏi, ai lại đi tính toán thời gian người ta tỉnh lại?"

"Ngươi...!"

"Sao nào? Ngươi cho rằng ta đã giết Lục y sư, thì ngươi cũng nên suy luận thực tế một chút."

Còn nếu không cho rằng ta là thủ phạm, thì càng không nên hỏi ta điều đó.

Tội danh rơi trên đầu, hết hỏi tại sao y ra tay lại đến hỏi bao giờ nàng tỉnh lại. Y làm sao mà biết được.

Cục diện rối rắm không thể một lời nói hết. Vương Tuấn Khải bây giờ lại đang rất hận y, hắn sẽ không dung túng y như trước, cũng không chắc sẽ tin lời y nói nữa, ngược lại sẽ càng cảnh giác nghi ngờ hơn.

Hơi buồn, nhưng sự thật là vậy.

Y cũng không cần hắn thương hại mình.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải không nói với y nữa, quay đầu ra sau hô một tiếng: "Mang vào đây."

Từ trong lối ra vào tối đen như mực, một luồng sáng le lói xuất hiện. Đó là một thần vệ, bưng trên tay một cái khay gỗ, trên khay gỗ là thứ gì đó trông như vải, màu trắng.

Vương Nguyên mắt đang cay không nhìn rõ, trong chốc lát liền nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho mình thắt cổ.

Tầm nhìn y mờ nhòe, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào khay gỗ ấy không rời. Vị thần vệ kia đặt khay gỗ xuống phiến đá rồi lại quay người lui ra.

Vương Nguyên còn đang suy nghĩ về vấn đề thắt cổ kia, đột nhiên lại cảm nhận thấy bàn tay Vương Tuấn Khải chạm vào cơ thể mình.

Cơ thể y khắp nơi đều nóng rát. Vết thương khi trước do hứng chịu đòn đánh từ Tiêu Nhiên vốn đã phải lành, nhưng vì không khí khô nóng ngột ngạt trong này nên mãi không lành hẳn được, khiến cho cơ thể y trở nên nhạy cảm, chỉ cần khẽ cử động là thấy đau rát lên, chứ đừng nói là chạm vào như thế.

Vương Nguyên theo bản năng giật mình nhích ra sau, hai sợi xích sắt trên đầu va vào nhau kêu keng một tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn y, ánh mắt xuất hiện tia bi phẫn.

"Ngươi ghét ta đến thế?"

Hắn thực ra chỉ muốn kiểm tra thương tích trên người y một chút. Cho dù y là phạm nhân, nhưng thê thảm đến thế này, lòng hắn cũng đau đến chết đi sống lại.

Vương Nguyên cũng sửng sốt, hỏi lại: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi đoán xem ta làm gì?" Vương Tuấn Khải nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com