Chương 47: Tê tâm liệt phế
Y mất vài trăm năm để hiểu ra, một mình y không thể thay đổi được bất kì cục diện gì cả.
Cả Băng Quốc và Hỏa Quốc, đất trời rộng lớn, giờ này không một nơi nào cho phép y có một chốn dung thân.
------------------------------------------
Mặc cho người kia giãy giụa, Vương Tuấn Khải dùng lực đỡ y dậy, cúi người ôm siết lấy.
"Tư Viễn, xin lỗi... ta đã sai rồi... Ngươi đừng như vậy..."
Máu trên miệng y nhuộm bẩn cả ngực áo hắn, Vương Tuấn Khải gục đầu trên vai y, tay hắn ôm chặt sau lưng y, không ngừng vỗ về, như muốn dùng cái cách chẳng thấm vào đâu này để vãn hồi.
"Làm ơn để ta chết đi..." Vương Nguyên nhỏ giọng thì thào bên tai hắn, xem chừng sức lực đã cạn kiệt, giống như sắp ngất, "Ta không chịu nổi nữa, ta thua rồi..."
Vương Nguyên từng nghĩ y sẽ không trách hắn tàn nhẫn.
Y đối đãi với hắn như thế nào, y là người rõ nhất.
Hắn không sai khi hận y. Hắn đối xử với y thế nào cũng được, đều là y đáng phải gánh nhận.
Nhưng mà ấn ký kia, như chìa khóa mở ra nỗi ám ảnh đậm sâu trong tâm trí, đã trực tiếp bức y phát điên.
"Không..." Vương Tuấn Khải càng nghe càng phát hoảng, vội vã vận linh lực truyền vào người y chữa thương.
Vương Nguyên đến nước này, không phải là vì ở trong đại lao chịu đựng quá cực khổ. Mà tinh thần y bị hành hạ, vẻ lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cái chết của mẫu thân y, ấn ký thao túng trên đầu, nỗi ám ảnh về sự nhục nhã oan uổng của phụ thân y khi xưa, thống khổ đến không thể gắng gượng thêm được nữa.
Y nghĩ, thôi thì giải thoát cho chính mình trước. Còn Băng Quốc và Hỏa Quốc thì... vạn sự tùy duyên vậy.
Y mất vài trăm năm để hiểu ra, một mình y không thể thay đổi được bất kì cục diện gì cả.
Hai bên đánh cứ đánh, mẹ y chết cứ chết, Vương Tuấn Khải hận cứ hận.
Y đánh đổi vô vàn, sau cùng lại chẳng thể đổi lại được kết cục tốt đẹp gì.
Bỏ đi cái Băng thần cốt chỉ được có một nửa kia, y cũng chỉ là một người, cơ thể là máu thịt bình thường, lấy đâu ra sức lực chịu đựng mãi được.
Cả Băng Quốc và Hỏa Quốc, đất trời rộng lớn, giờ này không một nơi nào cho phép y có một chốn dung thân.
Y nhếch miệng,
"Ngươi đóng ấn ký ngăn ta tự tử... Hẳn là ngươi hận ta nhiều lắm, nên mới làm như thế... Ngươi muốn ta sống không bằng chết, muốn ta cả đời quy phục, mặc ngươi hành hạ, có phải không?..."
"Không... không phải! Hoàn toàn không phải!" Vương Tuấn Khải cuống đến mức lắp bắp, "Ta chỉ không muốn ngươi chết, ta chỉ là sợ ngươi tự tử. Ta sợ ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta."
Linh lực của Vương Tuấn Khải không ngừng truyền vào người Vương Nguyên, nhưng rõ ràng chẳng đủ bõ bèn gì để có thể vá lại vết thương đã vốn nát tươm suốt thời gian qua. Y hơi nâng mắt nhìn hắn, nhìn bộ dạng hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, trong mắt hắn giờ này đã không còn cái lạnh lùng khi trước. Y cũng chẳng còn tâm trí nào mà đoán lí do thái độ hắn thay đổi, vì lúc này y cũng đã tới giới hạn chịu đựng rồi.
"Ta hận ngươi..."
Y cho phép bản thân ích kỉ, bật ra một câu không rõ tiếng rồi gục đầu xuống.
Vương Tuấn Khải bị người kia ngã ập vào người, xụi lơ không một chút sức lực. Hắn vội vã ôm y lên, gào lên một tiếng xé lòng,
"Tư Viễn!! Ngươi đừng chết!! Ngươi mặc sức hận ta, hận bao nhiêu cũng được!!"
Y ở Hoả trì hai năm đằng đẵng, trải qua hơn sáu trăm ngày đêm không thấy trăng sao, không một giọt nước, y vẫn sống. Chính ấn ký của hắn đã bức y phải đi tới đường cùng. Vương Tuấn Khải ôm thân thể mềm nhũn thanh mảnh kia vào lòng, trong đầu điên cuồng nhớ đến dáng vẻ cao cao tại thượng của chiến thần mấy chục năm trước khi hắn bế quan.
Tiêu Nhiên cùng Lục Anh Hoa đuổi tới nơi, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang ôm Kiều Tư Viễn trong lồng ngực mà khóc tới tê tâm liệt phế, tay hắn không ngừng truyền linh lực vào người y, nhưng người kia thì đã sớm nhắm nghiền mắt, chân tay buông thõng không chút phản ứng, máu lem trên bộ y phục trắng bẩn nhếch nhác, tình trạng thê thảm không thể tả.
Tiêu Nhiên chôn chân tại chỗ. Vẻ đau khổ của Vương Tuấn Khải, so với khi hắn nhìn thấy Lục Anh Hoa trọng thương, chẳng khác gì nhau.
Đại não một mảng trắng xóa, Tiêu Nhiên từ xa cũng bắn tới một đạo linh lực vào người Kiều Tư Viễn, giúp đỡ Vương Tuấn Khải giữ mạng cho y.
Lục Anh Hoa sợ đến choáng váng cả người, vội vã lao tới bắt mạch, run giọng nói,
"Vẫn còn hơi thở, mạch tượng rất yếu, Đại Vương, huynh duy trì truyền linh lực cho y, phải đưa y ra khỏi đây trước."
"Tới tẩm điện!"
Hắn nói, rồi cùng mọi người lập tức tốc biến từ Hỏa trì tới tẩm điện, đem Vương Nguyên đặt nằm ngửa trên giường.
Vương Tuấn Khải cùng Tiêu Nhiên mỗi người một bên, liên tục truyền lực cho y. Lục Anh Hoa không dám làm kinh động đến các vị Hỏa Thần, đành tự mình đi chế dược chữa cho Vương Nguyên.
Linh lực rót vào người dồi dào khiến Vương Nguyên hơi khôi phục được chút ý thức, y tưởng mình đã chết rồi, nhưng lúc này vẫn có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một vài suy nghĩ vụn vặt như những mảnh vỡ li ti trong đầu.
Khí tức Hoả Thần nồng đậm, ấm nóng, càng làm đầu óc y quay cuồng, cũng không biết hiện tại mình còn ở lao ngục Hoả trì hay không, nhưng dưới thân thực thoải mái, đã lâu rồi y mới được nằm xuống như vậy.
Khi ở lao ngục, hai tay bị xích sắt cột trên cao, kéo theo cả thân người không thể đổ xuống. Y chỉ cần khẽ đổ người, cổ tay sẽ lập tức di chuyển ma sát vào vòng sắt, đau thấu trời. Về sau Vương Tuấn Khải tháo xích cho y, y cũng không thể nằm thoải mái được, vì phiến đá tương đối nóng, những lúc thật sự mệt đến không chịu nổi, y cũng chỉ có thể nằm nghiêng.
Lục Anh Hoa vào phòng đem theo dược đã chế xong, thế chỗ Vương Tuấn Khải truyền linh lực trị thương cho y, bảo Vương Tuấn Khải bón thuốc cho y uống hết.
Cả người y xụi lơ vô lực, hắn dễ dàng dùng một tay giữ cằm kéo ra cho y mở miệng, một tay bón từng thìa dược vào miệng. Chất lỏng đầy mùi thảo dược thoang thoảng thơm thơm xen lẫn vị đắng rót vào cổ họng, Vương Nguyên phản xạ tự nhiên rất bài xích, họng không chịu nuốt xuống, để dược tràn ra ngoài khoé miệng, chảy xuôi xuống gáy cổ.
"Ta xin ngươi, uống vào đi mà..." Vương Tuấn Khải hoang mang tột độ, luống cuống không biết phải làm sao.
"Đại Vương, huynh đè vào huyệt vị trên cổ y, dứt khoát một chút y sẽ nuốt xuống."
Vương Tuấn Khải làm theo, đem từng thìa từng thìa rót vào miệng người kia, lại ấn lên cổ bắt y nuốt.
Nước thuốc xuôi theo cổ họng chảy vào trong, phút chốc làm lục phủ ngũ tạng vốn bị thương trầm trọng lại cảm thấy không còn quá đau đớn.
Qua một lúc lâu, Lục Anh Hoa cũng gọi là đã đem cái mạng Nhị hoàng tử Băng tộc lôi kéo về được, thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Nàng cùng Tiêu Nhiên thu lại linh lực, tới gần nhìn Hoả Thần Vương đang bần thần nhìn y chằm chặp.
Kiều Tư Viễn hành động quá bí ẩn, không ai hiểu được phía sau y là động cơ gì, cho dù y là người cứu Lục Anh Hoa thì vẫn còn ti tỉ thứ ẩn khuất phía sau chưa có một lời giải. Vương Tuấn Khải vốn dĩ vẫn là nên cảnh giác với y. Thế nhưng giờ này nhìn con mắt hoe đỏ của hắn, mọi người đều hiểu, phòng tuyến cứng rắn của hắn đã vỡ vụn rồi.
"Tất cả là tại ta." Lục Anh Hoa thút thít tự trách, "Nếu như ta tỉnh dậy sớm hơn thì đã không tới nước này."
Tiêu Nhiên nghĩ lại những gì hắn đã làm, cũng cảm thấy thập phần day dứt, nhưng cảm giác khúc mắc giữa hắn và Kiều Tư Viễn không thể nhanh như vậy mà tan biến, hắn cụp mắt thở dài, "Y từ đầu chí cuối không thanh minh, hẳn là cũng có khuất tất phía sau. Y bao che cho Lưu Tô nên mới cam chịu nhận tội thay như vậy."
"Rốt cuộc Lưu Tô có địa vị như thế nào mà chiến thần bất bại đỉnh đỉnh đại danh Kiều Tư Viễn lại phải cam chịu bị bắt thay hắn chứ!" Lục Anh Hoa không cam tâm, "Lưu Tô nói Băng Quốc muốn thôn tính Hoả Quốc, Kiều Tư Viễn lại bao che cho hắn..."
Quá nhiều thứ xoắn vào nhau làm bọn họ nhất thời không biết cái người hơi thở thoi thóp đang nằm kia là bạn hay thù, không thể hiểu được, không thể nắm bắt được y.
Vương Tuấn Khải nhớ tới lần hắn bị Băng tộc tới tận tẩm điện ám sát. Lục Anh Hoa nói băng pháp và chiêu thức của Lưu Tô giống với tên hắc y nhân hôm ấy. Vậy thì Lưu Tô là người chủ mưu ám sát hắn, còn kẻ thứ hai xuất hiện cứu Lưu Tô đi mới là Kiều Tư Viễn.
Sắc mặt hắn thâm trầm thấy rõ.
Hắn bị y đánh đuổi bao nhiêu lần chưa từng hoàn thủ, thấy y chật vật một chút hắn đã đủ đau lòng. Vậy mà Kiều Tư Viễn lại có thể vì Lưu Tô mà chịu đựng nhiều thứ như vậy, cả hai lần hắn hiểu lầm, đều là y gánh tội hộ Lưu Tô, không chỉ gánh lấy tội danh oan uổng, mà còn nhận vào người bao nhiêu là thương tích.
"Đại Vương..." Lục Anh Hoa ngập ngừng gọi hắn.
"Tiêu Nhiên, từ khi Kiều Tư Viễn bị ngươi bắt, bên Băng Quốc không có động thái gì sao?" Hắn hỏi.
"Không có lấy một chút động tĩnh." Tiêu Nhiên lắc đầu, "Lưu Tô không còn xuất hiện. Băng Quốc im ru. Không có bất kì ai hé răng nửa lời. Kiều Tư Viễn cũng nhận hết tội, không khai ra động cơ phía sau, cũng không có ý định muốn đào tẩu."
"Bọn họ cam tâm để mất chiến thần bất bại sao?" Lục Anh Hoa khoanh tay suy nghĩ, "Kiều Tư Viễn che giấu bảo vệ cho Lưu Tô như vậy, ắt địa vị của Lưu Tô trong Băng tộc rất cao. Khi đó y gọi hắn là Kiều Tô. Lẽ nào hắn cũng mang họ Kiều? Bọn họ có huyết thống à?"
"Chẳng phải Băng Thần Vương Kiều Hán Chương chỉ có hai người con là Kiều Khang và Kiều Tư Viễn thôi sao?"
"Chuyện này chỉ có thể đợi Kiều Tư Viễn tỉnh lại hỏi rõ ngọn ngành." Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn xuống gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc kia, "Chỉ sợ y không chịu nói. Trải qua chuyện này, giữa chúng ta và y có lẽ sẽ càng khó nói chuyện hơn."
"Nhưng y cứu muội là sự thật." Lục Anh Hoa hồi tưởng, "Hình như y không muốn Hoả Quốc gặp nguy."
"Nếu không muốn Hỏa Quốc gặp nguy thì nói thẳng với chúng ta là được. Chúng ta mà sợ cái đám Băng Quốc đấy à?"
Vương Tuấn Khải từ đầu chí cuối chỉ giữ im lặng. Hắn bế quan tu luyện lâu nay, lượng thông tin mà hắn có được rất ít ỏi, hắn không thể đưa ra phán đoán gì khi Kiều Tư Viễn chưa đích thân nói thật cho hắn biết.
--------------
Không thể up thêm nữa, up nữa là viết không có kịppppp =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com