Chương 52: Kết giới bị xuyên thủng
Hắn ngửi thấy mùi máu tươi.
Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng lan ra càng ngày càng rộng, Vương Tuấn Khải la lớn: "Vương Nguyên! Ngươi ở đâu?! Mau trả lời ta!"
--------------------------------
"Công tử, công tử!"
Vương Nguyên mơ mơ màng màng nghe tiếng có người gọi mình.
Y mở mắt dậy, thấy tiểu nhị đứng trước mặt, đang không ngừng lay áo y.
"Công tử đã ngủ ở đây rất lâu rồi. Lễ hội đã kết thúc rồi, bọn ta phải đóng cửa."
Người trước mắt cứ như ảo ảnh uốn lượn, y nghe vào đầu chữ được chữ mất. Mười vò rượu rỗng xếp hàng trên bàn, đồ ăn thì còn nguyên, nguội ngắt.
Y đặt một thỏi bạc cộp một tiếng xuống bàn, rồi loạng choạng đứng dậy, đến bên cửa sổ nhảy ra ngoài.
Tiểu nhị kinh hãi la lên một tiếng "Trời ơi đây là lầu hai đó!" rồi lao người ra muốn túm lấy y, nhưng vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ thì đã không thấy người đâu nữa.
Vương Nguyên lảo đảo đi trên đường, phải bám vào bức tường bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đầu y ong ong lên, mắt hơi hoa, loáng thoáng nhớ mình đã uống không ít rượu.
Đường phố Hỏa Quốc vẫn còn vương lại đèn hoa, sáng rực rỡ, nhưng lại thưa thớt người, nhà nào cũng đã đóng cửa đi ngủ.
Vương Nguyên tự vỗ đầu mình một cái, rồi lại chao đảo mà bước tiếp.
Khu vực này khá quen thuộc với y, nhưng từ chỗ này đến sông Tử Thanh đi như thế nào y quên mất rồi.
Cứ như đại não tự động xoá bỏ lối đi ấy vậy.
Đường phố vắng vẻ tựa như vừa trải qua một kì lễ hội nữa, khí tức của các viên ngọc trong không khí đang loãng dần. Vương Nguyên đưa tay lên ngực tìm thanh ngọc của y, lại không tìm thấy.
Y đứng lại giữa đường mà ngẩn người, thanh ngọc theo y bao nhiêu ngày đêm đã không cánh mà bay.
Có nó, cũng chỉ là chút an ủi mong manh. Nhưng không có nó, nỗi bất an liền đột ngột ập tới.
Chắc là để quên ở hang động rồi.
Vương Nguyên choáng váng lắc mạnh đầu một cái, nhắm thẳng về phía bìa rừng mà đi.
.
Đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải không tham gia lễ hội hàng năm của Hỏa Quốc. 37 năm trước, hắn không đi chơi vì thất tình, còn phải giao chiến với Kiều Tô trong tẩm điện. Sau đó thì hắn bế quan. Khi ra khỏi Hỏa trì, lễ hội nhộn nhịp tưng bừng của Hỏa Quốc giờ cũng không còn náo nhiệt như trước nữa.
Mọi người đều chỉ chơi lễ rất nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là tặng ngọc, kết đèn, thả thiên đăng, nhưng vì luật giới nghiêm của Hỏa Thần tộc nên kết thúc sớm, ai về nhà nấy, không chơi quá nửa đêm.
Hắn kinh ngạc phát hiện Vương Nguyên vẫn luôn đem theo mảnh thanh ngọc mà hắn tặng bên người. Nhưng lễ hội năm nay, y trả lại thanh ngọc cho hắn.
Vương Tuấn Khải vân vân vê vê thanh ngọc trong tay, miết miết lên những đường nét điêu khắc vụng về đã được thời gian mài đến nhẵn bóng, trong tâm trí là dáng vẻ xa lạ mà hắn không với tới nổi của người kia.
Mảnh ngọc đi theo Vương Nguyên gần 40 năm, hiện giờ chẳng lưu giữ nổi một chút hơi ấm của y.
Nhớ tới vẻ cam chịu cố giấu của y khi hắn hỏi về những vết sẹo trên người, lại thêm thân phận thế thân Nhị hoàng tử, Vương Tuấn Khải liền có thể tưởng tượng ra được Kiều Hán Chương đã đối xử với Vương Nguyên như thế nào.
Hắn chỉ không hiểu được vì sao y lại cam chịu như thế, cứ như có một thứ xiềng xích nào đó ràng buộc vào y, khiến y không thể làm theo ý mình dù chỉ một lần.
Cuộc chiến kia, y sẽ tới chứ?
Kiều Hán Chương và Kiều Tô muốn giết hắn, muốn phá phong ấn Hỏa Nham, muốn Hỏa Quốc diệt vong, giờ phút biết được điều đó, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình lâu nay đã quá ngây thơ rồi. Nếu không phải Vương Nguyên luôn xua đuổi hắn về, hắn sẽ tiếp tục nhởn nhơ ở bên kia. Cho dù Băng tộc khi ấy không biết phong ấn nằm đâu, nhưng với dã tâm của chúng, nếu giết hắn ngay từ khi ấy, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích.
Vương Tuấn Khải nhìn thanh ngọc lạnh ngắt nằm trong lòng bàn tay, cuộn ngón tay nắm chặt lấy.
Tư Viễn... Vương Nguyên...
Trong từng lời y nói, y chưa bao giờ tự thừa nhận mình đã làm những gì cho Hoả Quốc, dù mọi thứ đã rõ rành rành như ban ngày. Không kể công, không than vãn, bóng lưng ấy thẳng tắp không luồn cúi cũng không hèn mọn.
Con sông Tử Thanh bao đời nay vạch thế gian làm hai nửa, vốn đã định sẵn mỗi bên đều có một cuộc đời. Vương Nguyên mang trong mình hai dòng máu, vốn dĩ ở đâu cũng tốt, bốn bể là nhà. Ấy vậy mà hiện giờ, bóng lưng của y không cách nào hoà nhập được vào cả hai nơi. Ở Băng Quốc thì bị hành hạ, ở Hoả Quốc thì bị phỉ nhổ.
Nếu hắn là y, hắn sẽ uất ức, sẽ hận Hoả Quốc lạnh lùng tàn nhẫn, hận Hoả Quốc lấy oán báo ơn.
Nhưng hắn không phải y, hắn không hiểu được trái tim người kia chất chứa những gì.
Mẫu thân y là Hoả Thần đời trước, cùng thế hệ với phụ vương hắn, mà thế hệ ấy đã đều về dãy Táng Tiên từ cả trăm năm trước. Y vốn dĩ có thể mặc kệ Hoả Quốc tự sinh tự diệt, y không việc gì phải tự mua dây buộc mình.
Còn cái gì hắn chưa biết? Y còn giấu hắn cái gì nữa đây?
Mọi thứ hắn hiểu về y đều sai bét. Có khi nào đến cả dáng hình, đến cả ngũ quan, cũng chẳng phải là thật không?
Lòng hắn có lẽ cũng vì đã quá đau nên tê tái hết cả. Vốn dĩ khi người ta không biết, thì thông tin sẽ lấp đầy vào khoảng trống trong tâm trí. Thế mà những thông tin hắn mới vừa tiếp nhận được, từng chút từng chút một đều làm linh hồn hắn sụp đổ, trở nên trống rỗng như một cái vực không đáy. Hắn biết càng nhiều, cảm giác trống rỗng và khổ sở càng thêm rõ ràng.
Tượng đài sừng sững mang tên Kiều Tư Viễn trong lòng hắn bị những thông tin mới đập nát, vụn vỡ, để lại trong cái hố sâu ấy là một cái tên Vương Nguyên hắn chưa từng nghe bao giờ, và một thân thể đầy thương tích.
...
Chợt tim hắn đánh thịch một tiếng.
Thông linh cầu nơi góc phòng lóe sáng, biến chuyển, triệu hoán hắn tới gần. Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi thất thần bên bàn trà, vội vã đứng bật dậy chạy tới bên quả cầu.
Bên trong quả cầu xoáy tròn một lúc, hiện ra khung cảnh phía cánh rừng. Kết giới ở khu rừng thiêng ngăn ác linh thú vào làng đã bị ai đó xuyên qua.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyển từ hoảng hốt sang ngây dại.
Lệnh bài thông hành đi xuyên kết giới hắn đã giao cho Vương Nguyên rồi. Y không xuyên qua kết giới ở sông Tử Thanh để về Băng Quốc, tại sao lại xuyên qua kết giới ở khu vực nhốt ác linh thú làm gì?
Vương Tuấn Khải phẩy tay một cái, ép quả cầu lặng xuống, không muốn cho nó thông linh đến Tiêu Nhiên, một mình hắn tốc biến rời khỏi tẩm điện, nhanh chóng bay tới bìa rừng.
Ác linh thú Hỏa Quốc, tính ra thì so với ác linh thú Băng Quốc chỉ có dữ hơn chứ không có hiền hơn. Tuy nhiên Tây điện có luật cấm săn bắt, chúng bị vây nhốt trong kết giới, con người không đụng đến chúng, chúng cũng không thể ra ngoài làm loạn nên người ta cứ tưởng Hỏa Quốc ít có ác linh thú. Nhưng một khi đã bước chân vào bên trong kết giới thì là một thế giới hoàn toàn khác.
Với sức mạnh của Vương Nguyên và kinh nghiệm săn ác linh cả mấy trăm năm, dù y không hiểu gì về linh thú Hoả Quốc, thì có lẽ cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm tính mạng.
Nhưng rồi thân thể toàn vết thương và bộ dạng thê thảm của y lại hiện lên trong tâm trí, phút chốc khiến tay chân hắn run lên rét lạnh.
Giữa nỗi lo lắng ấy, bùng lên một ngọn lửa rực cháy, như bén vào cỏ cây lan rộng khắp cánh rừng.
Y vẫn chưa rời đi.
Hắn muốn gặp Vương Nguyên.
Hắn muốn gặp lại y thêm lần nữa.
Vương Tuấn Khải tìm được vị trí kết giới bị xuyên qua, trước hết nhanh chóng vận lực tu bổ lại, sau đó cũng bước vào.
Cánh rừng đằng sau kết giới âm u khó tả, âm u hơn cả Thâm Chi Vực. Ánh trăng le lói không lọt qua nổi tán lá cây trên đầu, chưa kể cành cây mọc lung tung đâm tứ phía, giăng mắc lại như một tấm lưới, không cẩn thận mắc vào nó, chưa chắc đã có thể thoát ra, càng giãy giụa lại càng vướng hơn.
Vương Tuấn Khải đi một đoạn, không ngừng dùng lửa đốt mấy cành cây chắn trước mặt để mở đường, càng tìm lòng càng loạn, hắn mím môi, ánh mắt bắt đầu trở nên ác liệt, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Hắn ngửi thấy mùi máu tươi.
Phừng một tiếng, Vương Tuấn Khải sợ đến không chịu được, lập tức ném ra một đốm lửa lớn bay lơ lửng chiếu sáng khoảng không trước mặt, cứ theo mùi máu mà đi, bước chân hắn nhanh, vững vàng, gấp gáp, nhưng không nhịn được run rẩy.
Đi được một đoạn, trước mặt hắn là một con sói lớn, mắt trắng dã, lông xám, hiển nhiên là ác linh thú. Miệng con sói đầy máu tươi, hàm răng sắc nhọn nhe ra, máu từ kẽ răng chảy rớt ra đất.
Nhưng con sói đó đã nằm xụi lơ trên mặt đất, cũng không còn thở nữa. Trên lưng con sói là một khối băng lớn, nhọn hoắt, đâm thẳng một nhát chí mạng xuyên thấu, ghim chặt thân thể con sói xuống đất.
Vương Nguyên đã thực sự phát sinh xung đột với ác linh thú rồi.
Y có sao không? Y đang ở đâu?
Trong đầu hắn không ngừng quay cuồng nhớ tới thân thể vừa mới bình phục và rất nhiều vết thương cũ của y. Hàm răng đầy máu của con thú nằm xụi lơ đằng kia cứ như đang cắn chặt lấy suy nghĩ của hắn.
Ác linh thú đánh nhau với Thần tộc ngoại tộc sẽ rất dễ phát điên. Vương Nguyên dù thế nào cũng có một nửa Băng Thần cốt, nếu y bị ác linh thú Hoả Quốc cắn phải, riêng một nửa dòng máu ấy bị ảnh hưởng thôi cũng đủ gây ra rất nhiều đau đớn rồi.
Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng lan ra càng ngày càng rộng, Vương Tuấn Khải la lớn: "Vương Nguyên! Ngươi ở đâu?! Mau trả lời ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com