Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Không đáng

Nực cười thật, giờ này đến trả thù cũng không thể trả ư?

Kết cục của y là cứ hết lần này đến lần khác trở thành tội nhân Hoả Quốc à?

----------------------------------------

Vương Tuấn Khải không rõ hắn đã ngồi ôm Vương Nguyên bao lâu. 

Hắn ôm đến lúc bình minh tới, khi thanh ngọc qua khỏi đêm lễ hội, không còn sáng nữa. 

Ở trong hang động giữa khu rừng lớn này, ban ngày ánh sáng cũng lọt qua kẽ lá được rất ít, bên trong âm u không khác gì ban đêm, ánh sáng của thanh ngọc tắt dần tắt dần, đến khi nó quay về làm một mảnh ngọc bình thường như nó vốn thế, thì không gian xung quanh cũng chẳng còn một nguồn sáng nào nữa. 

Lần đầu tiên hắn hơi hơi cảm thụ được thế giới tăm tối của Vương Nguyên, có chút hiểu được vì sao khi thần trí y mơ hồ không thanh tỉnh y lại muốn cái phiến ngọc ấy, nhưng hắn lại cũng chẳng thể nói rõ, chỉ là cảm giác bản thân dường như phát hiện ra thêm cái gì đó. 

Hắn nâng cả tay y và cả phiến ngọc lên nhìn ngắm. 

Ánh sáng đã biến mất rồi. 

Hắn có dự cảm nếu mình để y rời đi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng trong veo đó nữa. 

Thực tế, trừ hắn trước kia cứ cả ngày nhởn nhơ nói đủ lời đường mật trêu ghẹo Vương Nguyên, thì trên dưới Hỏa Quốc đều sống rất nội liễm, đặc biệt là vấn đề tình cảm sẽ e thẹn không nói ra miệng, do đó mới tôn sùng thanh ngọc đến mức ấy. Thanh ngọc đã sớm trở thành một phán quan, moi móc ra những sự thật sâu kín nhất trong tim, không để ai có quyền nói dối, không để ai có quyền trốn chạy. 

Thanh ngọc của Vương Nguyên sáng một cách rực rỡ, trong trẻo và thuần khiết, đem chút tâm tư của y ra tố cáo với hắn, trong khi bình thường y có chết cũng không chịu thừa nhận. 

Thế nhưng nó sáng vào cái lúc y không biết gì hết, có khi hắn nói y cũng không tin. Dù sao thì từ trước đến nay nó cũng có sáng bao giờ đâu. 

.

Vương Nguyên uống quá nhiều rượu, lại không ăn uống gì nên vừa mệt vừa say, sau đó lại mơ mơ màng màng chiến đấu với con dã lang, rồi lại còn mộng xuân, cả người ủ rũ vô lực.

Y không thể nhớ được từng chi tiết trong giấc mơ kia, chỉ còn sót lại chút kí ức nho nhỏ. Vương Tuấn Khải mây mưa với y xong, liền hỏi y thanh ngọc hắn tặng ở đâu. Lúc ấy y mới hoảng hốt, bảo rằng bản thân làm mất mất rồi, tìm khắp các hang động đều không thấy. Sau đó thì hắn đã nói gì đó, dường như là mỗi mảnh ngọc đều chỉ có thể chứa một lời hẹn, không có phiến nào khác thay thế được cả. Cái cảm giác đau đớn khi nghe câu nói ấy thấm từ trong mơ ra đến hiện thực. Y không chỉ làm mất người tặng ngọc, đến viên ngọc tri âm tri kỉ bầu bạn bao nhiêu ngày đêm y cũng làm mất được. 

Cho đến khi y đột ngột tìm lại được viên ngọc thì Vương Tuấn Khải đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại một mình y, coi độ ấm của viên ngọc như sự an ủi.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại đã là đêm hôm sau. Y đã ngủ nguyên một ngày. 

Y chậm chạp mở mắt, ánh nhìn vô định vô thần chiếu thẳng lên trần động xù xì lởm chởm. Trong không gian là ánh lửa nhàn nhạt từ vách động tỏa tới, theo dao động của ngọn lửa mà bóng đổ của bề mặt gồ ghề ấy cứ lay động mãi. 

Y gượng người ngồi dậy, có chút không hiểu vì sao mình vẫn còn ở Hỏa Quốc. Ngay sau đó, mùi rượu nồng đậm trên y phục liền nhắc y nhớ tới mười vò rượu ủ hoa nhài Giang Du ngày hôm qua. 

Lúc y rời khỏi Hỏa điện là chừng buổi trưa, nên trong quán rất náo nhiệt. Y cứ chậm chạp uống từng bát, không rõ mình bắt đầu ngủ từ lúc nào, tại sao giờ này lại ở trong động. Nhưng mà cũng không có gì kì lạ, chắc có lẽ là quen chân nên trong vô thức tìm tới hang động để ngủ mà thôi. Dù sao thì suốt thời gian qua y ở Hỏa Quốc cũng thường xuyên ngủ ở trong động như thế. 

Phải nhanh chóng trở về Băng Quốc. 

Y ngồi dậy, tháo dải lụa trên tóc, xốc mái tóc mềm mượt màu đen tuyền lên buộc lại. Kế đến, liền nhanh chóng quơ tay lấy Bích Ảnh, dù cả cơ thể mỏi nhừ vẫn dùng sức chống mạnh đầu thanh kiếm xuống đất mà đứng lên. 

Y giật mình nhìn tấm áo choàng dưới thân mình. Màu đen tuyền có chút vân chìm, bên viền có mấy hoa văn Hỏa tộc cuộn xoáy như mây, còn có hình mặt trời, dùng chỉ vàng thêu lên. Diễm lệ và cao quý, tinh tế và tỉ mỉ. 

Ánh sáng trên vách động soi xuống làm hoa văn thêu chỉ vàng kia lấp la lấp lánh, Vương Nguyên hơi nhíu mày, chậm chạp quay ra ngước mặt nhìn lên. Ở trên vách động là đốm lửa bập bùng cháy, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, không bệ đỡ, không củi đốt, lơ lửng bám ở đấy như thể một con ma trơi. 

Hỏa Thần Vương... Hắn đã ở đây.

Tim nảy lên trong lồng ngực, y hơi cúi đầu hít sâu một hơi, một lần nữa đem thứ tâm tư thầm kín kia nhốt chặt, không muốn vì bản thân ích kỉ mà lại gây ra thêm bi kịch cho chính mình. 

Ngón tay siết chặt vào Bích Ảnh, y dợm bước bỏ đi khỏi động. 

"Ngươi đi đâu?" 

Thanh âm trầm trầm quen thuộc chậm rãi lướt tới, trong cái động này lại vang vọng không dứt. 

Bước chân y cứ như thể đạp phải đầm lầy, bị dính lấy, muốn nhấc chân bước tiếp cũng không nổi. 

Không gian lưu chuyển thứ trầm mặc đặc quánh, ngột ngạt không khác gì cái Hỏa trì thiếu thốn dưỡng khí kia. Sau lưng y toát ra mồ hôi, nóng rực lên. 

"Không phải việc của ngươi." 

Y nghiến răng đáp lời, còn không thèm quay đầu nhìn về phía sau. 

Thanh âm của Hỏa Thần Vương vẫn tiếp tục từ sau lưng y truyền tới, "Ngươi không đi được đâu."

Vương Nguyên hít một hơi, quay đầu lại. Vương Tuấn Khải ngồi trên một phiến đá cách đó có mấy bước chân, tiêu tiêu sái sái mà nhìn y. Ánh lửa hắt tới làm đường nét trên mặt hắn càng thêm sắc. 

Ánh nhìn của y như cũ lạnh nhạt không chút cảm xúc, cứ như đêm nay và đêm hôm qua là hai người khác nhau. 

Trước đây, hắn đã chẳng thể nhận ra được trong ánh mắt giận dữ của y mỗi khi đánh đuổi hắn chất chứa bao nhiêu phần bất lực. Còn kể từ khi ra khỏi đại lao, ánh nhìn của y đã mất đi ánh sáng, cũng chẳng còn tức giận, sót lại chỉ toàn là thờ ơ và bất cần, và cực đoan đến mức bất kì lúc nào cũng không thiết sống, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. 

"Tính nuốt lời à?" 

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn y hồi lâu, rồi mới lắc đầu. 

"Đây là tại ngươi."

Vương Nguyên hơi híp mắt, "Hỏa Thần Vương sao lại tiểu nhân nói được mà không làm được như thế?"

"Thứ nhất, lệnh bài thông hành chỉ dùng được một lần. Ngươi không về Băng Quốc, mà lại xuyên qua kết giới rừng thiêng nơi Hỏa Quốc nhốt ác linh thú, lệnh bài đã hết hiệu lực. Đừng nói trở về Băng Quốc, ngay đến việc ra khỏi khu rừng này cũng không nổi." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, rồi vươn ngón tay chỉ về phía ngoại bào màu xanh nhạt dính máu loang lổ mấy mảng của y đang vứt ở một phía, "Thứ hai, luật Tây điện Hoả Quốc không cho săn ác linh thú. Hôm qua ngươi giết chết một con sói, phạm vào luật rồi."

Vương Nguyên nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay tì vào da thịt tức muốn run cả người.

Lại là vì cái lưu luyến vớ vẩn kia của chính mình nên mới thành ra như này đúng không?

Tại sao y lại lưu luyến cái đất này, tại sao lại lưu luyến hắn, tại sao lại uống rượu, tại sao lại đi lạc tới đây? 

Nếu y rời đi ngay lúc còn tỉnh táo, sẽ không như này đúng không?

"Rồi sao? Lại nhốt vào đại lao à?" Y nhếch miệng hỏi.

"Phải về chờ phán quyết."

Vương Nguyên bật ra một tiếng cười nhạt, rồi vẫn tiếp tục quay lưng bỏ đi.

Nực cười thật, giờ này đến trả thù cũng không thể trả ư?

Kết cục của y là cứ hết lần này đến lần khác trở thành tội nhân Hoả Quốc à?

"Vương Nguyên. Ngươi định đi đâu?" Vương Tuấn Khải hiển nhiên phát hiện ra giữ y lại bằng cách này không ổn, hắn nhíu mày nhìn bóng lưng y và mái tóc đen cột hơi cao thập phần xa lạ, luống cuống nghĩ cách khác.

"Ta không tin ta phá không nổi kết giới."

Vương Nguyên nói, rồi lập tức muốn rời hang.

Bên ngoài tối tăm, ánh trăng trên tán cây xám xám, theo lay động của gió mà lúc tỏ lúc mờ.

Vương Tuấn Khải nhảy khỏi phiến đá, hai ba bước đã lao tới nắm được cổ tay y giữ lại. Hắn mất khống chế, cố gắng chống trả lại cái nghẹn cứng trong cổ họng để nói ra, khiến âm thanh bộc lộ vài phần tức giận, 

"Băng Thần Vương quá đáng với ngươi như vậy, rốt cuộc ở đó có thứ gì mà ngươi muốn trở về tới thế!?"

Vương Nguyên giật ra khỏi tay hắn, 

"Thế nơi này có cái gì đáng để ta ở lại?"

Vương Tuấn Khải nhíu chặt đầu mày, khoé môi không nhếch lên nổi.

Có Hỏa Quốc đuổi mẫu thân ngươi biệt xứ. 

Có Hỏa Thần tộc cảnh giác dè chừng ngươi. 

Có dân chúng Hỏa Quốc căm hận chửi rủa ngươi không tiếc lời. 

Còn ta,

Ta không đáng sao?

Ta không đáng sao?

Ừ hắn không đáng. Không đáng tí nào. Hắn dựa vào cái gì mà dám cho rằng bản thân có thể trở thành lí do để y ở lại. 

Lòng biết rõ điều đó, thế nên mới phải kiếm cái cớ đê hèn để ràng buộc y.

Lệnh bài chưa hết hiệu lực.

Y giết ác linh thú chứ không có săn về làm thú nuôi, nên cũng chả phạm luật gì cả.

Nhưng có vẻ ràng buộc kiểu gì cũng không nổi.

Dùng luật lệ thì y không sợ. Dùng vũ lực thì y cá chết lưới rách. Dùng tình cảm thì y không thèm.

Làm thế nào bây giờ?

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, quẫn bách vô cùng. 

Nếu bên kia chỉ có một mình Kiều Hán Chương đối xử tệ với y thôi, hay là hắn sẽ giao chiến với lão, đòi lại công bằng cho y...

Vương Tuấn Khải một lần nữa nhìn y mà nói, 

"Được. Ngươi muốn về Băng Quốc chứ gì. Ta đi với ngươi. Ta tiễn ngươi về tận Băng điện!..."

Nói rồi, hắn túm lấy cổ tay y, xoay người toan kéo y ra khỏi động.

Vương Nguyên trước tiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó dần dần kinh ngạc trợn trừng lên, kế đến là giật mạnh khỏi tay hắn, rồi "chát" một tiếng vang dội trong hang động, đánh thẳng vào bên mặt hắn.

Ngay lập tức, cái đau rát làm mắt hắn hoa lên, trong miệng ngập tràn mùi vị tanh của máu, khóe môi giật giật, cảm nhận rõ chất lỏng nóng rực đang chầm chậm lan ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com