Chương 59: Thượng triều
"Tất cả chúng ta, nợ y một lời tạ ơn. Ta lệnh cho tất cả mọi người, bây giờ mọi người đã biết chân tướng rồi, thì từ nay về sau không được nói bất kì lời gì không hay về y."
-------------------------------------------
"Đại điện Hoả tộc thông cáo, lập tức triệu tập tất cả Hoả Thần trở về! Chuẩn bị thượng triều!"
Mới sáng ngày ra, thông linh lệnh đã phát tới toàn bộ lãnh thổ Hoả Quốc, triệu hồi tất cả Hoả Thần từ khắp nơi trở về thượng triều.
Hoả Quốc rất rộng lớn, mỗi vùng đều có một vị Hoả Thần cai quản. Các vị Hoả Thần này có thể ở vùng đó hoặc ở khu vực Hoả điện. Hoả Thần tộc cả thảy có hơn 3000 vị, tuổi tác đều không chênh lệch nhau là mấy, vì đều là cùng một lứa. Phân ra ở tứ phía của Hoả điện. Phía Bắc Hoả điện là các vị chiến thần, thường xuyên qua lại với phủ thừa tướng, do Tiêu Nhiên quản. Phía Nam Hoả điện là nhánh y sư, do Lục Anh Hoa quản. Phía Đông Hoả điện là các vị thần có quan hệ mật thiết với dân chúng khắp nơi, giữ thế cân bằng cho đời sống người dân Hoả Quốc. Còn phía Tây Hoả điện là các vị tư pháp, cả ngày chỉ có viết sách và tu luyện Hoả thuật.
Đấy là còn chưa kể đến các Thần vệ.
Đại điện nơi thiết triều rộng lớn xa hoa, hoa văn Hỏa tộc trên từng cây cột đều tỏa ra khí thế áp bức. Vương Tuấn Khải ngồi sẵn trên ngai cao, trên đầu dù không đeo mũ miện, có chút sơ sài, nhưng khí khái quân vương toát ra ai cũng thấy. Lúc này hắn đã thay một kiện y phục khác, đuôi áo dài dài có trang sức vàng, đai lưng tinh tế ôm sát vòng bụng, vân áo đỏ đen xen kẽ. Vết thương ở khóe môi vẫn chưa lành, tố cáo rằng hắn đã bị ai đánh rất đau.
Các Hoả Thần đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sắp có chuyện lớn. Trước đây Vương Tuấn Khải lần nào thiết triều cũng vui vẻ cười nói, thậm chí còn rề rà đến muộn vì thèm ngủ, đây là lần đầu tiên hắn thiết triều sớm như vậy, còn tỏ ra nghiêm túc đến đáng sợ trong suốt thời gian từ khi hắn đăng cơ cho đến bây giờ.
Thực ra ai cũng biết kể từ ba mươi bảy năm trước, hắn bị cáo tuyết Băng Quốc cắn đến mức hôn mê mấy ngày không tỉnh, trên dưới Hỏa tộc đã phát hiện bánh xe của số phận hình như đã quay sang một hướng nào đó khó bề kiểm soát. Hắn vào Hỏa trì tu luyện yên ổn được một thời gian thì đến lượt Lục Anh Hoa gặp chuyện, Tiêu thừa tướng liền bắt đầu cho ngày đêm duyệt binh duyệt lính, các chiến thần và pháp sư đều rảnh ra là tu luyện, những tháng ngày an nhàn chỉ lo ăn chơi trước kia chính thức chấm dứt.
Tinh thần của mọi người vốn đã không được thoải mái gì rồi, lại thêm cuộc triệu tập đột ngột cho gọi toàn bộ các Hỏa Thần không thiếu một ai như thế này, lập tức khiến dây thần kinh của họ như biến thành sợi dây cao su bị búa gõ vào vậy.
Lần triệu tập quá bất ngờ này đến Tiêu thừa tướng cũng không biết trước, ngày hôm kia Vương Nguyên nói hết kế hoạch của Băng Quốc rồi rời đi, ngày hôm qua Vương Tuấn Khải biến đi đâu nguyên ngày không thấy bóng dáng. Hôm nay vừa về đã đột ngột thượng triều. Tiêu Nhiên cũng chẳng rõ hắn tính làm gì, chỉ có thể đoán được sơ sơ đại khái, chắc hẳn chuyện quan trọng nhất là việc Băng Quốc đang muốn tấn công sang đây?
Lục Anh Hoa chỉ lặng lẽ thở dài một cái, dùng ánh mắt phức tạp và lo lắng nhìn lên Vương Tuấn Khải. Trong lòng hắn, có một chuyện quan trọng ngang ngửa với việc Hỏa Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị xâm lăng.
Chuyện Vương Tuấn Khải ra khỏi Hoả trì sớm hơn 13 năm so với dự kiến có rất ít người biết. Có nhiều vị ở xa ít về Hoả điện lâu lắm nay mù tin tức cũng ù ù cạc cạc. Trừ Bắc điện hai năm nay duyệt binh chăm chỉ và Nam điện túc trực cứu chữa Lục Anh Hoa ra thì hầu hết Hoả Thần đều lộ ra vẻ kinh hãi, bất ngờ. Đỉnh điểm là Chu tiểu thư Tây điện chủ, nàng nghe triệu tập liền ngơ ngác khó hiểu bay từ Hạ Trung về, vừa về liền thấy Hoả Thần Vương đang ngồi trên cao, nhất thời hoá đá.
"Hỏa Thần Vương, không phải ngươi nói sẽ bế quan năm mươi năm sao? Lúc này ta tính mới đến năm thứ ba bảy ba tám thôi, rốt cuộc là sao?"
Chu Lạp từ nhỏ đến lớn không gọi thẳng đầy đủ ba chữ Vương Tuấn Khải thì cũng gọi là Khải ngốc, hôm nay bị khí thế của hắn dọa sợ, lắp bắp gọi hắn là Hỏa Thần Vương.
Nàng chỉ gọi hắn là Hỏa Thần Vương có hai lần, một lần là khi hắn đăng cơ, lần thứ hai là hiện tại.
Các Hoả Thần nhìn Chu Lạp, không ít người cũng bất ngờ, một phần đồng tình với nghi vấn của nàng, một phần lại nghĩ sao vị tiểu thư này hấp tấp thế, chờ một chút nghe giải thích xem rốt cuộc tình hình này là sao.
Lục Anh Hoa lên tiếng:
"Mọi người xin bình tĩnh. Đúng là có..."
"Anh Hoa??? Không phải ngươi bị tên mặt trắng nào đó sát hại bây giờ vẫn sinh tử khó dò ư??? Ta ở Hạ Trung lặn lội tìm dược quý cho ngươi đó!"
Chu tiểu thư lại rơi tròng mắt ra ngoài lần hai.
Vương Tuấn Khải ở trên cao, đột ngột lên tiếng. Giọng nói hắn nghiêm túc trầm trầm, vang vọng khắp cả Đại điện.
"Hôm nay, ta có chuyện cần tất cả mọi người phải biết."
"Chuyện thứ nhất. Rửa oan cho Kiều Tư Viễn!"
Hơn 3000 Hoả Thần phía dưới bỗng xôn xao lên. Kiều Tư Viễn không phải chính là Nhị hoàng tử Băng tộc khốn nạn mà Đại vương yêu thích hay sao? Không phải chính là kẻ đã ra tay hạ sát Lục y sư, bị Tiêu thừa tướng tống vào lao ngục hai năm nay hay sao?
Vương Tuấn Khải nhìn Tiêu Nhiên, hơi hất cằm, Tiêu Nhiên liền hiểu ý, lớn giọng át đi tất cả âm thanh xôn xao phía dưới, nói ra thân phận Vương Nguyên và Kiều Tô.
Các Hoả thần đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc vô cùng.
"Chúng ta từ trước đến giờ đều đã nghĩ oan cho y, bao gồm cả dân chúng Hoả Quốc. Bây giờ sự tình đã sáng tỏ, mong các vị hãy bỏ đi thành kiến với y. Dẫu sao y cũng có một nửa huyết thống với chúng ta. Vả lại, y còn là người cứu mạng Lục tiểu thư, chứ không phải kẻ hạ sát." Tiêu Nhiên nói, đầu không tự chủ được nhớ về cái lúc hắn đánh liên tiếp không biết bao nhiêu đòn lên người Vương Nguyên - lúc ấy linh lực suy yếu, bị xích trong đại lao, vậy nhưng sau khi được thả ra, y lại chưa từng chất vấn hắn chuyện này.
Lục Anh Hoa cũng bước ra, lên tiếng, "Sự tình như Tiêu thừa tướng đã nói. Kẻ thực sự là Nhị hoàng tử Băng tộc, Kiều Tô, mới chính là kẻ đã giao chiến với ta. Còn Kiều Tư Viễn, hiện tại phải gọi là Vương Nguyên, là người đã cứu ta trong gang tấc."
Vương Tuấn Khải nhìn Đại điện xôn xao lên hàng loạt các nghi vấn, hắn nghĩ đến Vương Nguyên, lại không nhịn được thấy nhức nhối trong lòng, liền nghiêm giọng lên tiếng,
"Tất cả chúng ta, nợ y một lời tạ ơn. Ta lệnh cho tất cả mọi người, bây giờ mọi người đã biết chân tướng rồi, thì từ nay về sau không được nói bất kì lời gì không hay về y."
Phía dưới nghe vậy, lập tức nhất loạt ôm quyền cúi đầu, "Đã rõ!"
Hỏa Thần tộc bình thường có thể nhởn nhơ chơi đùa, nhưng một khi đã động đến vấn đề nghiêm túc thì cũng trên dưới một lòng, vô cùng ăn ý.
Hơn thế, lời này của Vương Tuấn Khải có Tiêu thừa tướng và Lục y sư làm chứng. Hắn không phải vì tình cảm lấn át lí trí mà nói vậy. Đây là sự thực. Mà đã là sự thực thì phải được tôn trọng.
Chu Lạp nhíu mày khó hiểu, "Tại sao Vương Nguyên y không nói rõ cho chúng ta biết ngay từ đầu mà lại phải đi một đường vòng xa như thế?"
"Đúng vậy. Nếu y không đồng tình thì có thể ngăn Băng tộc lại hoặc nói rõ với chúng ta để chúng ta ứng chiến từ sớm."
"Rốt cuộc có chuyện gì? Sao y phải giấu?"
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.
Hắn hỏi,
"Ta hỏi mọi người. Hỏa Quốc bắt đầu khai phóng mở cửa từ khi nào? Từ đời cha chúng ta, hay từ đời tổ phụ chúng ta?"
Điều này tất cả mọi người đều rõ. Từ đời tổ phụ còn tại vị, Hỏa Quốc vẫn là một vùng đất khép kín. Khi ấy các Hỏa Thần chỉ vừa mới phong ấn các mạch Hỏa Nham lại để dân chúng được sinh sống dễ dàng hơn. Gần một ngàn năm sau, thế hệ cha của bọn họ lên kế nghiệp. Cha của Vương Tuấn Khải lúc đó, vừa lên ngôi một thời gian đã ra lệnh khai phóng mở cửa Hỏa Quốc, không từ chối bất kì dân nhập cư nào từ Băng Quốc sang.
Hỏa Thần mấy thế hệ này đều không thích Băng Quốc, vì nơi đó lạnh lẽo và lạnh lùng, không hợp tính cách, không chơi được, nên cũng không bao giờ thèm mò sang. Mở cửa Hỏa Quốc, họ cũng chỉ đón người nhập cư một chiều từ Băng Quốc tới, chưa từng có chuyện ngược lại.
Đến khi Vương Tuấn Khải tới tuổi hiếu động, liền lén lút sang bên kia chơi. Hắn vẫn luôn rất thắc mắc. Nếu Hỏa Thần tộc không thích Băng Quốc, thì tại sao phụ vương lại phải mở cửa.
Vương Tuấn Khải cảm giác lồng ngực mình bị đè ép càng ngày càng nặng nề,
"Khi ấy, phụ vương ta mở cửa Hỏa Quốc, là để Nam điện chủ đương nhiệm có thể quay về!"
Nam điện chủ đương nhiệm khi ấy, chính là mẫu thân của Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com