Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khe nứt Hoả Nham

"Vương Tuấn Khải, ngươi động linh mạch rồi?!"
------------------------------

Vương Tuấn Khải về đến Hỏa Quốc là lúc nửa đêm. Bị đinh băng đâm một phát như thế thật sự tổn hại đến nguyên khí, khiến cho tốc độ ngự hỏa của hắn cũng chậm đi rõ rệt. Lúc này, trong thành không một bóng người, nhà nào cũng đi ngủ rồi. Đâu đó sáng lên ánh lửa của Hỏa Thần tộc đi tuần tra. Gọi là tuần tra nhưng cũng chỉ để dọn dẹp lại một số thứ, tránh cho gây thương tích không đáng có cho dân chúng, tiện thì xem có thành phần bất hảo nào đêm ra ngoài đi ăn trộm hay không.

Vương Tuấn Khải bước đi mà sau lưng đau nhói. Lần này Kiều Tư Viễn ra tay cũng thật tinh vi, tốc độ lại quá nhanh, khiến cho hắn không kịp vận nội lực để giảm nhẹ thương tích. Cũng may hắn bức được đinh băng ra kịp thời.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện một đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện, rõ ràng là Hỏa Thần tộc, lại còn rực rỡ đặt biệt thế này, chỉ có thể là Lục Anh Hoa chứ không phải ai khác. Nửa đêm nàng ra ngoài đi dạo hắn không cấm đoán gì, nhưng hơi bất ngờ, chỉ có thể đứng thẳng người, điều chỉnh cơ mặt, giả vờ như sau lưng không có vết thương kia. Lục Anh Hoa là y sư có tiếng trong Hỏa Thần tộc, nếu hắn sơ ý một chút, nàng sẽ nhìn ra ngay. Cũng vì không muốn Tiêu Nhiên khó xử, lâu nay vết thương của hắn đều là hắn tự chữa trị, hoặc để tự lành, chứ không cho Lục Anh Hoa biết. Tiêu Nhiên cũng hiểu ý đồ này của hắn, nên chỉ càm ràm vài câu rồi lại mang thuốc tới cho.

Đốm sáng ngày càng gần, có thể nhìn rõ diện mạo Lục Anh Hoa rồi, nhưng đi bên cạnh nàng còn có một người khác.

"Anh Hoa, đi dạo đấy à?" Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, đuôi lông mày hơi nhướn lên, "Vị bên cạnh trông có chút quen mắt."

Lục Anh Hoa nhìn thấy hắn, ngay lập tức đáp lời, không cần biết là người ngoài cuộc hay người trong cuộc, đều rõ ràng cảm nhận được sự sùng bái cùng yêu mến nàng dành cho Vương Tuấn Khải:

"Đại vương! Đây là Lưu Tô, hắn là người Băng Quốc mới tới."

"À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là người đã dẫn mấy người già, trẻ nhỏ với phụ nữ sang sông để tới đây có phải không?"

"Phải, là tại hạ. Tham kiến Hỏa Thần Vương." Lưu Tô ôm quyền, cúi người hành lễ nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải nhìn trên người Lưu Tô có một vài mảng y phục sẫm màu hơn bình thường, cũng không để tâm lắm, bâng quơ hỏi: "Hai người quen nhau?"

Lục Anh Hoa có lẽ vì sợ hắn hiểu nhầm, liền lập tức giải thích: "Lần trước huynh giao cho Tiêu ca sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, ta đã đi thay, vì thế mà gặp nhau. Lần này Lưu Tô nói muốn ta chỉ dạy cho một ít kiến thức để hòa nhập với cuộc sống ở Hỏa Quốc nên mới hẹn ta cùng đi dạo. Cũng chỉ mới vừa gặp nhau cách đây ít phút thôi."

"Ồ, vậy hai người cứ đi dạo nói chuyện tiếp đi. Ta hơi buồn ngủ, về Hỏa Điện trước đây."

Lưu Tô lại cúi người hành lễ lần nữa, chờ cho bóng Vương Tuấn Khải khuất hẳn mới thôi.

Lục Anh Hoa thắc mắc hỏi:

"Ở Băng Quốc, mỗi lần gặp Thần tộc đều phải hành lễ như thế này sao?"

Lưu Tô đáp: "Không sai. Băng Thần tộc rất quy củ nghiêm nghị. Ta cũng thấy hơi bất ngờ vì ở nơi này mọi người lại hòa hợp giai tầng như thế."

"Huynh không biết cũng phải thôi." Lục Anh Hoa chậm rãi bước đi, nét mặt ánh lên vẻ dịu dàng, "Đối với ta hay các Hỏa Thần khác, huynh có thể không cần hành lễ quá mức nghiêm túc như vậy. Nhưng còn đối với Hỏa Thần Vương và Tiêu Nhiên thì khác, huynh là người ngoại tộc, hành lễ cũng là chuyện nên làm. Từ từ đến khi huynh thực sự quen với cuộc sống ở đây đã rồi tính sau."

Tuy Lục Anh Hoa nói không cần hành lễ quá kính cẩn với nàng, nhưng Lưu Tô nghe các thiếu niên trong thành kể qua, Lục Anh Hoa là một y sư giỏi, địa vị ở trong Hỏa Thần tộc tuyệt đối không hề thấp kém.

Vương Tuấn Khải về đến Hỏa Điện, liền lập tức lăn lên giường, ngồi xếp bằng vận nội lực chữa thương. Ước chừng một canh giờ sau, vết thương gây ra bởi băng lạnh sau lưng hắn cuối cùng cũng được nhiệt hỏa chữa ổn tạm thời, phải đợi thêm mấy ngày cho lớp da ở đó tái tạo lại mới tinh thì mới được xem như bình phục.

Chính hắn cảm nhận được vết thương lần này không bình thường, và cả cái cách Kiều Tư Viễn đánh hắn cũng không bình thường.

Hắn biết rõ, ở Băng Quốc, linh lực mạnh nhất hiện tại là Kiều Khang, vì Kiều Khang chỉ tu luyện pháp thuật băng pháp chứ không thích xả thân đâm chém. Kiều Tư Viễn thì ngược lại. Thể chất của y rất lạ, linh lực thường không được mạnh như các Băng Thần khác, do đó phải lấy sức mạnh vũ khí để làm đường dẫn. Ví dụ để giết một con quái thú, nếu Kiều Khang chỉ cần luyện một chưởng kéo ra băng phi thẳng tới đánh là xong, thì Kiều Tư Viễn phải dùng kiếm hoặc cung tên, rót linh lực của mình vào rồi mượn vết thương hở gây ra trên quái thú để linh lực xâm nhập vào bên trong, từ đó mới giết được quái thú.

Cho nên băng pháp của Kiều Tư Viễn, nói yêu thương thì là không được mạnh cho lắm, nói thẳng ra thì là yếu đến thê thảm. Tuy nhiên dạo gần đây y đã khác, băng pháp lưu loát, linh lực cũng sử dụng khôn ngoan hơn. Từ cái lần y kéo ra một mũi tên băng bắn thẳng vào hắn, rồi liên tiếp kéo ra tam tiễn để dọa hắn, hắn đã thấy y tiến bộ hơn hẳn. Rõ ràng y đã bỏ ra không ít thời gian và công sức để tu luyện.

Tuy nhiên thì cái đinh băng ghim vào lưng hắn lần này, được kết tinh bởi linh lực và băng pháp hoàn mĩ, tốc độ nhanh như chớp, giống như phóng ám khí, trước đó không hề thấy Kiều Tư Viễn có động tĩnh gì lạ, vậy chỉ có thể là y dùng linh lực tạo ra ngay sau lưng hắn trong lúc hắn không nhìn thấy. Nhưng để tạo được vết thương như thế này, dựa vào năng lực băng pháp của Kiều Tư Viễn, chỉ sợ đã rút đến tám chín phần linh lực mới thực hiện được.

Vương Tuấn Khải thật sự có chút đau lòng. Hắn không muốn tin. Kiều Tư Viễn tuy chưa từng đáp lại tình cảm của hắn, nhưng y cũng không lộ ra sát khí. Giết hắn thì y cũng chẳng được lợi gì, y có cần thiết phải dùng tận sức lực như vậy.

Mặc dù vậy, đau lòng thì đau lòng, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Người Hỏa tộc thẳng tính, không biết phải hỏi. Vương Tuấn Khải định lựa thời cơ sang đó tìm Kiều Tư Viễn rồi nói chuyện sau, dù sao người ta cũng là người trong lòng của hắn, bao nhiêu năm nay mỗi lần tìm đến y là một vết thương, hắn cũng đâu có oán hận gì. Y tuy chưa từng cho hắn một tia hi vọng nào, nhưng hắn vẫn muốn lựa chọn tin tưởng. Hắn đã quen biết y quá lâu rồi, Kiều Tư Viễn ấy cho dù thẳng tay giết chết mãnh hổ cũng chưa từng đả thương mèo nuôi. Chắc chắn có gì đó khuất tất, bởi nếu y chỉ đơn thuần muốn đuổi hắn, sẽ không ra tay mạnh như thế.

Mới nghĩ đến đấy, đột nhiên quả cầu lửa trong phòng lại cháy phừng lên.

Vương Tuấn Khải còn đang ngao ngán không biết đang rạng sáng tinh mơ thế này thì có chuyện gì đáng để náo động. Hắn chữa thương xong còn chưa kịp chợp mắt thì đã bị dựng dậy. Đột nhiên Tiêu Nhiên từ đâu tốc biến thẳng vào tẩm điện hắn, trên người mặc trung y, ngoại bào khoác lỏng lẻo, cứ như là vừa mới ngủ dậy. Tẩm điện của Vương Tuấn Khải nếu không phải có chuyện gì gấp gáp, Tiêu thừa tướng sẽ không bao giờ lỗ mãng vào thẳng như vậy. Thừa tướng nhìn hắn, vừa vội vã mặc lại ngoại bào cho tử tế, vừa nhíu mày đầy hoài nghi:

"Vương Tuấn Khải, ngươi động linh mạch rồi?!"

"Động linh mạch? Thế nào là động linh mạch?"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng lên, cùng Tiêu Nhiên tới chỗ cầu lửa nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì.

Ở phía Cực Tây của Hỏa Quốc, nơi núi non trùng điệp, bỗng sườn núi cao nứt ra một cái khe, ở giữa phát ra ánh sáng màu đỏ rực, theo dao động như dòng chảy mà tung lên tàn lửa.

"Là Hỏa Nham."

Vương Tuấn Khải trợn mắt, không nói một lời, biết chuyện nghiêm trọng liền tốc biến đi trước. Tiêu Nhiên quan sát quả cầu thêm một lúc, cuối cùng quyết định phát tín hiệu gọi gần năm mươi Hỏa Thần Bắc điện tới dãy núi phía Tây.

Lục Anh Hoa đã trở về Hỏa điện từ lâu, đang còn say giấc, bỗng bị dựng dậy không thương tiếc.

Cũng may vào lúc này dân chúng trong thành đều đang say giấc, cho nên không chứng kiến được, từ đỉnh Hỏa điện to lớn kia có hơn năm mươi đốm lửa nối nhau bay về phía Tây.

Mạch Hỏa Nham nhìn trong quả cầu thông linh thì trông có vẻ bé, nhưng khi mọi người tới nơi mới phát hiện khe nứt này không nhỏ. Khe nứt thẳng bám theo sườn núi, nhìn sâu xuống bên trong mấy trượng là Hỏa Nham cuồn cuồn chảy.

Các vị Hỏa Thần nhìn nhau, ai nấy đều rất kinh ngạc.

Đây chỉ là một linh mạch cực nhỏ trong số các linh mạch mà rất lâu về trước được các Hỏa Thần phong ấn. Cũng vì các linh mạch Hỏa Nham như vậy được phong ấn, nên Hỏa Quốc mới trở thành vùng mưa thuận gió hòa.

Bây giờ thì đột nhiên nó lại nứt ra, cũng may là nứt cái bé xíu.

"Sao có thể như vậy được? Phong ấn có vấn đề gì vậy?"

"Đại vương lần này quả thực bất cẩn. Chắc chắn đã thụ thương, hơn nữa vết thương không nhẹ, thì mới ảnh hưởng đến phong ấn."

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn khe nứt đang phát ra hơi nóng rực, cuồn cuộn chảy phía dưới sâu là thứ dung nham không khác gì trong Hỏa trì nằm giữa Hỏa điện, thứ dung nham lướt tới đâu sẽ thiêu đốt tới đó, vạn vật đều không thể kháng cự.

Việc cần làm bây giờ là vá linh mạch lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com