Chương 60: Hỏa Thần tộc một lòng nghe lệnh
"Với tất cả những thứ Băng Thần Vương Kiều Hán Chương đã gây ra. Ta! Hỏa Thần Vương Hỏa tộc! Không thể dung thứ!"
---------------------------------------
Mẫu thân Vương Nguyên tuổi trẻ tài cao, nhậm chức Nam điện chủ khi tổ phụ của Vương Tuấn Khải còn chưa thoái vị.
Mẫu thân Lục Anh Hoa khi ấy hay ốm bệnh, pháp lực luyện mãi không mạnh lên, lại bị phụ thân Vương Tuấn Khải hiếu động nghịch ngợm trêu chọc nên thường rất ấm ức. Mẫu thân Vương Nguyên khi ấy chỉ là một thiếu nữ mới lớn, có sở thích tìm tòi kì hoa dị thảo, nghiên cứu các phương thuốc, liền hứa sẽ kiếm dược quý về chữa bệnh cho mẫu thân Lục Anh Hoa, lặn lội sang tận Băng Quốc để tìm thêm.
Có được dược quý, mẫu thân Lục Anh Hoa tu luyện tiến bộ hẳn. Mẫu thân Vương Nguyên vốn ham tìm tòi, ưa tự do, thấy ở Băng Quốc có nhiều loại linh dược hiếm lạ, liền tiếp tục sang đó thám hiểm.
Mẫu thân Vương Nguyên khi ấy lớn hơn mọi người cùng lứa một chút, pháp lực lại cực kì cao cường, là người duy nhất ở thế hệ trẻ đó có thể truyền thông linh lệnh. Bà truyền thông linh từ Băng Quốc về cho mẫu thân Lục Anh Hoa, tất thảy đều là thông tin về kì hoa dị thảo. Mẫu thân Lục Anh Hoa ở nhà ghi chép lại thành bộ sách "Lưỡng quốc kì hoa", nhưng không thể truyền ngược thông linh sang bên kia, nên chẳng thể hỏi thăm tình hình.
Sau đó ít lâu, mẫu thân Lục Anh Hoa đột ngột không nhận được bất kì thông linh lệnh nào khác từ bà. Sách Lưỡng quốc kì hoa quyển số 6 bị bỏ dang dở, không chờ được người viết tiếp.
Hỏa Quốc còn chưa ổn định, Nam điện chủ trẻ người non dạ lại sang Băng Quốc nhiều ngày không về. Tổ phụ của Vương Tuấn Khải khi ấy nổi trận lôi đình, trong cơn nóng giận đã xóa tên bà khỏi tộc phả, cấm bà trở về Hỏa Quốc.
Phụ thân của Vương Tuấn Khải khi ấy rất hoảng hốt. Sau khi ông lên ngôi, sắp xếp ổn thỏa Hỏa Quốc xong, liền ra lệnh mở cửa đất nước, với hi vọng bà biết được điều đó sẽ nhận ra và sẽ quay về.
Một thời gian sau, mẫu thân Lục Anh Hoa lại bỗng nhận được thông linh lệnh, lần này, mẫu thân Vương Nguyên chỉ nói có một điều, bà đã thành thân với Nhất đẳng Thần vệ Băng tộc, và đang hoài thai. Sau đó thì không bao giờ còn nhận được tin tức gì từ bà nữa.
Vị trí Nam điện chủ đã liên tục bị bỏ trống. Về sau không thể chờ được nữa, liền để mẫu thân Lục Anh Hoa lên thay.
Hỏa Quốc khai phóng mở cửa, đón bao nhiêu dân thường từ Băng Quốc sang đây sinh sống, nhưng lại không thể chờ được một Hỏa Thần quay về.
"Nếu chỉ đơn giản là thành thân rồi, thì vẫn có thể quay về mà. Hơn nữa khi ấy đời tổ phụ cũng đã thoái vị, bà ấy quay về thì cũng chẳng có ai cấm cản?" Chu Lạp thắc mắc.
Ở dưới cũng xôn xao lên. Nếu chỉ vì sang Băng Quốc tìm kì hoa mà xóa tên một nữ Hỏa Thần trẻ tuổi lại tài giỏi như thế, thì Hỏa Thần Vương hai đời trước quả thực là rất quá đáng, rất khắt khe. Hơn nữa, việc thành thân với Thần vệ Băng tộc đối với thế hệ bọn họ hiện giờ mà nói thì cũng không phải việc gì to tát. Vương Tuấn Khải nhiều năm nay theo đuổi chiến thần Băng tộc họ cũng không hề dị nghị, chỉ là không thích người kia vì y hay đánh hắn. Họ đều rất khó hiểu vì sao Nam điện chủ khi ấy lại không về dù chỉ một lần.
Hỏa Thần Vương ngồi trên ngai, trong lòng là bóng lưng rời đi của Vương Nguyên biến mất giữa cái trắng xóa của mưa tuyết, tay hắn siết chặt mảnh thanh ngọc mà Vương Nguyên để lại, hít một hơi đầy kiềm chế.
"Nam điện chủ khi ấy không phải là không muốn quay về, mà là không thể quay về!" Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Kiều Hán Chương đã đánh phế thần căn của bà ấy, nhốt bà ấy trong lao ngục, suốt từ đó đến nay!...
...Rồi dùng bà ấy làm con tin, lấy việc khôi phục lại thần căn cho bà ấy làm điều kiện, ép buộc Vương Nguyên phải nhận mệnh cầm quân đánh diệt Hỏa Quốc!"
Cả Đại điện lặng ngắt, tịnh không một tiếng động.
Lục Anh Hoa nghe thế, kinh ngạc đến mức ngừng thở.
Những thông tin đêm qua nàng tìm được từ sách tịch mẫu thân để lại, cũng chỉ đủ để lấp đầy vào đoạn lịch sử trống của chức vị Nam điện chủ khi ấy. Vương Tuấn Khải đêm qua trong lúc thảo luận với nàng cũng không nói đến việc bà vẫn luôn sống từ đó đến giờ, lại còn bị nhốt trong đại lao Băng Quốc, trở thành cái cớ để Kiều Hán Chương thao túng Vương Nguyên.
Một Hỏa Thần có pháp lực cao cường như thế, bị đánh phế toàn bộ thần căn, thì linh lực sẽ bị phong bế vào Hỏa thạch trong người, trở thành một người tầm thường yếu ớt. Đối với Thần tộc thì đó là một sự sỉ nhục. Chưa kể, thời điểm bị phế thần căn là lúc bà còn rất trẻ, chỉ nhỉnh hơn độ tuổi của Lục Anh Hoa hiện tại một chút, từ đó đến tận bây giờ, đều là bị nhốt trong đại lao.
Cả một đời cứ thế mà bị hủy.
Nếu bị đánh phế thần căn, thì khi chết sẽ thân tán hồn tan, không thể trở về với dãy Táng Tiên.
Vốn dĩ nếu Vương Nguyên không thể cứu được bà ra, thì dựa vào bà là Hoả Thần, dựa vào y có một nửa máu Hoả Thần, y có thể nhờ Hoả Thần tộc giúp đỡ. Thế nhưng vì mẫu thân y bị đuổi, bị cấm quay về, nên chẳng thể cầu cạnh sự giúp đỡ của Hoả Thần tộc.
Vương Nguyên vì muốn giành lại danh dự và tôn nghiêm cho mẫu thân y, đã không tiếc bán mình cho Băng Thần tộc. Nhưng rồi lại yếu lòng, chẳng thể xuống tay với Hỏa Quốc, năm lần bảy lượt tự dồn chính mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Đó cũng chính là lí do y không thể nói với Hoả Quốc ngay từ đầu. Dù mấy trăm năm nay Vương Tuấn Khải luôn dính lấy y.
Toàn bộ những chuyện này không thể giấu. Đây không chỉ là danh dự của cựu Nam điện chủ, của Vương Nguyên, mà còn là danh dự của Hỏa Thần tộc, của Hỏa Quốc.
Hiện giờ Vương Tuấn Khải đem ra thông cáo cho tất thảy mọi người, liền đủ hiểu, chuyện này đối với hắn và Vương Nguyên có bao nhiêu đau đớn.
"Hiện giờ y đang ở đâu? Chẳng phải Tiêu thừa tướng luôn nhốt y trong đại lao sao?" Một Hỏa Thần Bắc điện lên tiếng.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Ta thả y ra rồi. Y về Băng Quốc rồi."
"Về Băng Quốc rồi??? Tại sao?!" Chu Lạp không thể tin nổi, "Nếu lão già kia ác độc như thế, y không nên về mới phải."
"Y phải về chứ, mẫu thân y vẫn còn trong đại lao cơ mà!"
"Vậy chúng ta cứu bà ấy ra đi. Không thể để lão già kia tiếp tục làm vậy được!"
Vương Tuấn Khải thở hắt ra, giọng nghẹn cứng lại,
"Trong lúc chúng ta bắt nhầm y, tên Kiều Tô kia đã giết bà ấy rồi."
Tiêu Nhiên cùng Lục Anh Hoa đứng bất động thanh sắc.
Chu Lạp vừa nghe tới đó, trong con mắt sắc sảo mở lớn vì kinh ngạc lập tức không khống chế nổi cảm xúc mà chảy ra một giọt lệ.
Không chỉ Chu Lạp, có một vài Hỏa Thần khác cũng không nhịn được mà cay xè cả mắt.
Vương Tuấn Khải cố nén nhịn cảm giác cay rát trong sống mũi, lớn giọng mà nói,
"Với tất cả những thứ Băng Thần Vương Kiều Hán Chương đã gây ra cho cựu Nam điện chủ, lại thêm ý đồ xâm lược tiêu diệt Hỏa Quốc nung nấu suốt bao lâu nay, còn ép buộc Vương Nguyên nhiều năm như vậy. Ta! Hỏa Thần Vương Hỏa tộc! Không thể dung thứ!"
"Vương Nguyên hiện tại vẫn vì Hỏa Quốc mà cam chịu quay về Băng tộc, để lấy thông tin tác chiến cho chúng ta. Chỉ còn hai tháng nữa là Băng tộc sẽ dẫn quân sang, vì chúng nghĩ hiện tại ta vẫn còn đang bế quan tu luyện, muốn đánh nhanh thắng nhanh."
"Hỏa Quốc không phải nơi muốn chiếm là chiếm! Phong ấn Hỏa Nham không phải thứ muốn phá là phá! Ta tin Vương Nguyên! Ta sẽ không để uổng phí công sức của y! Ta sẽ đòi lại công bằng cho Vương Nguyên, cho cựu Nam điện chủ, và cho toàn bộ Hỏa Thần tộc! "
"Bây giờ Băng Quốc chuẩn bị đánh sang. Các ngươi nói ta xem. Các ngươi có đánh không?!"
Vương Tuấn Khải lớn giọng mà nói, đường vân trên mặt sáng rực, Hỏa lực từ trong người hắn ẩn ẩn hiện hiện mà cuồn cuộn tuôn ra, khiến cả Đại điện đều bị bao trùm.
Sau một giây tĩnh lặng, toàn bộ hơn 3000 Hỏa Thần phía dưới lập tức quỳ xuống, ôm quyền hướng về phía hắn,
"Hỏa Thần tộc một lòng theo lệnh Đại Vương! Đánh!!!"
Tiếng hô vang vọng khắp cả Đại điện.
Vương Tuấn Khải giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc cực độ, bá khí áp đảo, ngón tay chạm vào mảnh thanh ngọc, miết lên.
Vương Nguyên, ngươi cố gắng lên. Một chút nữa thôi. Ta sẽ giành lại tự do và an yên cho ngươi.
Chỉ cần ngươi đừng một mình trả thù, đừng từ bỏ.
Vương Tuấn Khải hô "Bình thân", sau đó phất tay một cái, bày ra trước mặt mọi người một tấm bản đồ khổng lồ vẽ bằng Hỏa lực, lơ lửng trên không, từng đường nét đều đỏ rực.
"Chúng ta chuẩn bị nghênh chiến với Băng Quốc! Đánh trực diện! Không khoan dung! Không nhượng bộ! Bất kể tên Băng tộc nào dám ra tay đánh chúng ta, giết hết không tha! Đặc biệt là lão già Băng Thần Vương!"
Hắn rành rọt phân bổ,
"Các vị Đông điện lập tức lên kế sách sơ tán dân cư dọc bờ Tử Thanh, đặc biệt là Giang Du. Để lại khoảng trống càng nhiều càng tốt. Nội trong một tuần phải xong việc."
"Các vị Tây điện pháp lực cao cường, sẽ lưu lại cố thủ Hoả điện phòng bất trắc. Nếu không có bất trắc gì, thì liền tới tiền phương hỗ trợ các chiến thần."
"Các vị Bắc điện là quân chủ lực. Nam điện nghe theo sắp xếp của Lục y sư, dàn trận phía sau, dùng linh lực trợ đỡ cho tuyến trước, đồng thời làm lá chắn cho dân chúng."
"Từ giờ cho đến khi có thông tin tác chiến mới, tuyệt đối không được lơ là. Kết giới trên sông Tử Thanh gia cố chặt chẽ, không để bất kì kẻ nào lọt qua. Quân chủ lực theo lệnh Tiêu thừa tướng tập trung tập luyện."
"Việc ta bế quan xong sớm, tuyệt đối không nói ra ngoài!"
"Trận chiến này, chúng ta không thể thua!"
"Tất cả rõ chưa?"
Đại điện đồng loạt hô lên một tiếng, "Đã rõ!"
Đúng là một mình Vương Tuấn Khải sẽ không thể thay đổi được điều gì.
Nhưng hắn không một mình.
Vương Nguyên cũng thế. Y cũng không một mình.
Hắn sẽ đem toàn bộ những gì hắn có thể, giành lại bầu trời cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com