Chương 67: Chỉ ở bên cạnh ngươi
"Tên khốn đó... Ta làm thế là quá nhẹ tay với hắn!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải toé lửa.
---------------------------------------
Vương Tuấn Khải mượn của Chu Lạp một căn biệt viện ở Hạ Trung. Từ khi Hoả Quốc bắt đầu quyết định nghênh chiến, Chu Lạp đã quay về Tây điện làm việc, mà kể cả trước đó thì cũng hiếm khi ghé qua. Căn biệt viện này bỏ không, nhưng bên trong đầy đủ vật dụng, có thể lập tức vào nghỉ.
Hắn chuẩn bị nước ấm, đổ đầy vào dục bồn, còn tốc biến mấy phát về Hoả điện lén lút đem y phục mới tới cho Vương Nguyên.
Trong lúc người kia đang ngâm mình trong dục bồn để tẩy hết mùi rượu ám trên người, thì hắn chui vào gian bếp nấu cháo cho y.
Chu Lạp đã không ở đây trong thời gian dài, thời gian sắp tới cũng không tới đây làm gì cả, nên cũng cho gia nhân giải tán hết. Giờ này cái gì cũng phải để hắn tự động tay. Vương Tuấn Khải tuy rất vụng, đồ làm ra xấu đau xấu đớn nhưng mùi vị cũng không phải tệ, miễn cưỡng có thể ăn được.
Vương Nguyên tắm xong, khoác y phục mới mềm mại thư thái ngồi bên bàn gỗ chờ hắn. Mùa đông ở Hoả Quốc tuy cũng lạnh nhưng không đến mức rét căm căm như ở Băng Quốc, y mặc hai lớp y phục thôi cũng thấy đủ rồi.
Vương Tuấn Khải bưng vào cho y một bát cháo toả hương nghi ngút, sau đó lau lau tay vào tấm khoác Băng tộc trên người, coi nó như cái tạp dề. Lau tay xong liền cởi xuống ném ra đất làm giẻ lau nhà.
Y phục bên trong của hắn vẫn là của Hoả tộc, tinh tế đẹp mắt, vô cùng cao quý.
Vương Nguyên liếc nhìn bát cháo, dù xấu chết đi được nhưng rất thơm, cũng rất ấm. Y không chê bai gì, múc một thìa lên ăn, vừa nuốt xuống liền thấy cái dạ dày cay xót của mình được an ủi không ít. Y phải rời cha mẹ từ nhỏ, trong kí ức của mình, những tô cháo như thế này đến cái hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt cũng không còn.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh nhìn y ăn, đưa tay kéo lấy một lọn tóc còn ẩm của y mà vân vê trong tay, lọn tóc bị hơi ấm từ tay hắn làm cho khô ráo.
Hắn sờ vào tóc y luôn là đặt cả lọn tóc vào trong lòng bàn tay rồi dùng ngón cái miết miết mấy cái. Tên khốn Kiều Tô thì luôn dùng hai ngón tay bốc tóc y lên như thể cầm cái gì đó ghê tởm lắm.
Nghĩ đến tên điên đó, da đầu y lại đột ngột đau nhức, ngụm cháo vừa mới nuốt xuống họng xém thì mắc nghẹn.
Vương Tuấn Khải vội vã vuốt lưng cho y, hơi lo lắng hỏi,
"Nữ nhân hắc y kia có biết ngươi đi cùng ta không? Ả sẽ không gây khó dễ cho ngươi chứ?"
"Trước mắt là không. Ả thành thân với Kiều Khang, hiện giờ là đồng minh của Kiều Hán Chương."
"Bạn hay thù?"
"Chưa thể kết luận."
Vương Nguyên không cảm thấy Âm Phong là người xấu. Nhưng hiện tại Vương Tuấn Khải không nên biết quá nhiều về Âm Phong, nếu không trận chiến kia sẽ bất lợi cho hắn.
Y vừa ăn, vừa dùng linh lực lấy ra phong thư nhỏ mà Âm Phong gán vào người y. Phong thư mờ mờ ảo ảo trải ra bàn, Vương Nguyên vừa nhấc mi mắt liếc một lượt, vừa nói với hắn,
"Đây là kế hoạch tác chiến của Băng tộc. Một nhánh do ta dẫn đánh vào Giang Du, một nhánh do Kiều Hán Chương dẫn đi qua dãy Táng Tiên tiếp cận Hoả Quốc. Ngươi xem rồi chia binh mai phục."
"Ngươi không đi cùng lão sao?"
"Lão đề phòng ta." Y lắc đầu, "Ta dẫn binh tới Giang Du xong sẽ tìm cách tới Giao Giới. Hai kẻ ta muốn giết nhất đều ở đó, sao ta có thể không có mặt."
Vương Tuấn Khải nghe giọng điệu bình thản của y, liền biết y đã nghĩ đến điều này nhiều lần.
"À phải." Vương Nguyên đột ngột nhíu mày, "Lúc nãy khi say, Kiều Tô có nói với ta rằng hắn trồng một vườn Hắc Túc, khi đánh sẽ đưa cho ta kích nộ ác linh thú để phá kết giới."
Vương Tuấn Khải lập tức trầm sắc mặt, "Nói như vậy, chính hắn là người khi xưa bày trò kích nộ con ngựa đó?"
Vương Nguyên hơi giật mình quay sang nhìn hắn, miệng đang ngậm một ngụm cháo chưa kịp nuốt, má phồng lên, mắt trân trân mở to.
Y nhớ ra, lần đó nếu như Vương Tuấn Khải không đến kịp thì y đã chết rồi, cũng chính vì sự kiện lần đó mà y với hắn cãi nhau một trận, y mắng hắn lo bao đồng, mọi chuyện đều là y tự dàn dựng để giết hắn, trong lúc cãi vã còn vô ý để Bạch Hồ phát cuồng cắn hắn.
Nói thế nào, đó cũng là một cái gai trong lòng cả hai, một vết thương tổn khó mà bù đắp. Y lựa chọn quên đi, còn hắn thì vẫn luôn nhớ kĩ.
"Tên khốn đó... Ta làm thế là quá nhẹ tay với hắn!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải toé lửa.
"Ừ, cú đánh đó của ngươi, linh lực yếu chút thì đã mất mạng rồi." Vương Nguyên nuốt ngụm cháo xuống, tỏ ra bình tĩnh mà qua loa đáp, che giấu đi sự gượng gạo của mình khi nhớ đến sự việc năm xưa.
"Không chỉ có thế..." Vương Tuấn Khải bâng quơ nói, giọng điệu nhẹ hẫng nhưng tỏ rõ ngoài cú đánh đó hắn còn làm thêm điều gì đó khác.
Vương Nguyên nhất thời căng thẳng, đến nỗi bàn tay đang chuẩn bị múc thêm một thìa cháo cũng khựng cả lại. Chẳng phải khi y quay vào trướng, hắn vẫn đứng im lìm một chỗ sao? Trong lúc y không có mặt, hắn đã làm gì Kiều Tô rồi? Nếu để Kiều Tô phát hiện bất cứ cái gì bất thường, chắc chắn Băng tộc sẽ không để yên, chưa biết chừng lại thay đổi sách lược chiến đấu.
"Ngươi làm gì hắn?" Y thấp thỏm hỏi.
Vương Tuấn Khải chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu đỡ trán, quay sang nhìn y, làn môi mỏng khẽ nhếch lên một cái, tỏ vẻ dù y có không đồng tình thì hắn cũng nhất định phải làm vậy,
"... Ta phế hắn rồi."
Vương Nguyên tròn mắt kinh ngạc vạn phần.
Thông tin này vượt quá khả năng lĩnh hội của y.
"...Phế hắn? Phế như nào? Hắn phát hiện thì phải làm sao?"
Kiều Tô khi ấy cũng mới chỉ cứng lên sắp bắn thôi, chứ quần còn chưa cởi, chắc Vương Tuấn Khải sẽ không một chưởng tước mất thứ đó luôn đâu?
Nếu sáng mai hắn ta tỉnh dậy phát hiện tiểu huynh đệ không cánh mà bay, chắc chắn sẽ lại phát khùng kiếm chuyện hành y tiếp.
"Ta không lộ liễu đến thế đâu. Hắn vẫn nguyên vẹn." Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Nguyên đang nghĩ cái gì, hắn cười nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển sang lạnh băng, "Chỉ là... Từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ cương được nữa."
Vương Nguyên bần thần nhìn Vương Tuấn Khải, bầu không khí rơi vào trầm lặng.
Ba giây sau, đột nhiên y mím môi, phụt một tiếng bật cười.
"Ha...! Đáng đời hắn!"
Trong giây phút sợi dây lí trí chuẩn bị đứt phựt, Vương Nguyên đã nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải chứng kiến y và Kiều Tô như thế này, liệu hắn sẽ làm gì. Liệu hắn có điên tiết lên đem Kiều Tô ra đánh một triệu cú cho tới khi nào hắn ta bất tỉnh hay không. Thực tế những gì xảy ra cho thấy Hoả Thần Vương làm gì có tâm tư để mà phí hoài thời gian như thế, hắn dồn tất cả cay cú tức giận vào một cú đánh duy nhất, đánh một phát đã đủ khiến Kiều Tô bất tỉnh, phỏng chừng ngày mai mặt trời lên tới mông cũng chưa chắc đã dậy nổi. Y cứ tưởng thế là xong rồi. Nào ngờ hắn còn phế cả Kiều Tô, từ nay về sau không bao giờ cương được nữa, vĩnh viễn mất đi cái chức năng chỉ thuộc về nam nhân.
Đối với nam nhân mà nói, điều đó thực sự là một nỗi sỉ nhục. Phỏng chừng khi Kiều Tô phát hiện ra, cũng không thể đem đi chất vấn Vương Nguyên được, càng không thể ép y hầu hạ hắn nữa, chuyện "bất lực không thể cương" mà lọt ra ngoài thì hắn có đào lỗ chui xuống cũng không hết nhục.
Với tình hình hiện tại, hình phạt này là quá hợp lí. Y cũng hơi thắc mắc Vương Tuấn Khải học từ đâu ra cái chiêu thâm hiểm, biến thái và không để lại chút dấu vết nào như thế, nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ thấy hả dạ như lúc này, mặc dù món thù kia vẫn chưa trả được.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ, dù chỉ là một chút thoáng qua, suốt bấy nhiêu lâu nay.
Hắn lẳng lặng nhìn y, khoé miệng cũng hơi hơi giương lên. Nét vui vẻ rất nhạt treo trên mặt Vương Nguyên mãi cho đến khi y ăn hết tô cháo nóng.
"Sáng mai ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta quay về Hỏa điện họp một lúc, ra sách lược đối phó, tiện thể hỏi Anh Hoa xem có cách nào vô hiệu hóa mùi cỏ Hắc Túc hay không."
"Ừ." Vương Nguyên gật đầu, "Hôm sau về Băng Quốc ta sẽ tìm cái vườn Hắc Túc kia đốt đi."
.
Ngồi nói chuyện bàn bạc kế sách một lúc lâu, Vương Nguyên mệt mỏi nhăn mặt ngáp một cái. Còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy đất trời đảo lộn, Vương Tuấn Khải đã vác y lên đem vào giường, nhét vào trong chăn.
Lần này hắn không đi mất nữa, nhét y vào chăn xong liền cũng cởi lớp trung y ra mà ngồi xuống bên cạnh.
Có thể tính là lần đầu tiên yên yên ổn ổn ở bên nhau không?
Hắn cũng không biết nữa. Mọi thứ vẫn luôn ập đến vào lúc cả hai đều không thể ngờ. Nhưng mà hắn sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra thêm. Y có thể chào tạm biệt hắn rồi rời đi, nhưng hắn sẽ không để y đột ngột biến mất.
Hắn lấy lọ dược đổ một ít ra tay, sau đó ném ra một đốm lửa nhỏ lơ lửng soi sáng gian phòng, mượn ánh sáng lửa linh mà nhìn xuống cổ y, đem thuốc trên tay xoa lên vết thương bị cắn của y.
Miệng không nhịn được lại chửi, "Tên cầm thú khốn kiếp! Đáng lẽ ta nên đánh gãy răng hắn."
Thoa thuốc xong, hắn vẫy tay thu lại đốm lửa, không gian chỉ còn ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ rọi tới. Hắn lật chăn ra nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên.
Bên ngoài là không khí lạnh khoan khoái của mùa đông Hỏa Quốc, trong lớp chăn dày là hơi ấm nhàn nhạt của Hỏa Thần Vương, Vương Nguyên cảm thấy rất thoải mái.
Y nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhè nhẹ.
"Hỏa Thần Vương."
"Ta nghe đây?" Hắn hơi nghiêng đầu đáp.
"Đêm nay có thể phiền ngươi canh cho ta không?"
Vương Tuấn Khải nghiêng hẳn người sang nhìn y, vươn tay ôm lấy y kéo sát vào người mình, Vương Nguyên cũng thuận thế dựa vào lồng ngực hắn, cựa người tìm một tư thế thoải mái. Giọng hắn thì thầm từ đỉnh đầu y truyền xuống,
"Lần này an tâm ngủ đi."
"Ta hứa sẽ không đi đâu cả."
"Chỉ ở bên cạnh ngươi thôi."
Vương Nguyên trầm mê cái thứ cảm giác an toàn này, không đáp lại nữa, nhắm nghiền mắt mà ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải hơi nhấc người dậy, vén chăn phía bên kia cho y, cúi xuống hôn trán y một cái rồi mới lại nằm xuống, chậm chậm vỗ về trên người, dành trọn cho y một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
-------------
Khảo sát nhỏ: Các bạn biết Wre lần đầu qua fic nào thé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com