Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Không trách ngươi

Thời gian dài như thế, trên chặng đường không hề dễ dàng ấy, bọn họ đều rất cô độc, đều chỉ có một mình. 

----------------------------------

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới một quán ăn nhỏ. Quán ăn này mới mở, chủ quán là một tiểu cô nương dáng dấp xinh xắn, hiền thục, vừa nhìn thấy bọn họ liền xởi lởi mời ngồi, bưng ra bàn trước một chung trà. 

Hạ Trung không thiếu các quán ngon, nhưng Vương Tuấn Khải lựa chọn nơi này vì tiểu cô nương này trẻ tuổi, lúc nàng được sinh ra là lúc hắn còn đang tu luyện trong Hỏa trì, nàng chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn, vả lại quán cũng vắng, có thể tránh được phiền phức. 

Hỏa Thần tộc trước giờ không hề ưa Băng Quốc. Đời tổ phụ, đời cha đều không thích giao du, đến đời hắn thì Hỏa Quốc vẫn đón dân nhập cư và chung sống hòa thuận, nhưng không có nghĩa là mọi người thay đổi thái độ với bên kia. Chưa kể đến Vương Nguyên hay đánh hắn nữa, nên Hỏa Thần tộc đều hạn chế nhắc tới Băng Quốc. Hiện giờ chuẩn bị nghênh chiến, thái độ của Hỏa Thần tộc lại càng cứng rắn hơn. Nhưng dân thường thì khác. Dân thường thích buôn chuyện, thích vây xem, thích náo nhiệt, trong dân thường còn có dân nhập cư, còn có người lai, chưa kể Kiều Tô đã từng trà trộn vào dân nhập cư để tìm hiểu mạch Hỏa Nham, nên hắn lại càng phải chú ý. 

Một bàn thức ăn được bưng lên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng gắp cho Vương Nguyên một miếng bánh, đoạn lại hỏi y, 

"Ngươi có muốn đi săn ác linh thú với ta không?"

Hắn từng nghĩ Vương Nguyên rất thích đi săn ác linh thú. Cho đến khi hắn biết được việc đi săn ác thú là Kiều Hán Chương ép y làm, y không phản kháng, cũng không có lựa chọn nào khác, vừa hay cũng coi mỗi lần đi săn là một lần phát tiết, nên mới chăm chỉ đi săn như vậy. 

"Chẳng phải Hỏa Quốc có luật cấm sao?" Vương Nguyên cắn một miếng bánh, vẫn còn nhớ đến cái lần Vương Tuấn Khải vì kiếm cớ giữ y ở lại mà bảo rằng, y đánh chết con sói trong rừng là phạm luật, phải ở lại chờ phán quyết. 

Đúng là ấu trĩ hết sức.

"Tây điện chủ cho phép rồi." Vương Tuấn Khải vươn tay lấy đĩa bánh để tới gần y hơn, "Chúng ta đi săn Tử Xà Chúa, Anh Hoa bảo nọc độc của nó có thể dùng để chế giải dược vô hiệu hóa mùi cỏ Hắc Túc."

Vương Nguyên không hứng thú gì với việc săn ác thú, nhưng vừa nghe đến đấy liền lập tức gật đầu, "Đi." 

"Vậy ăn xong quay về nghỉ ngơi một chút rồi chiều nay vào rừng." 

Vương Nguyên gật đầu thêm một cái nữa rồi chuyên tâm ăn uống. Nói gì thì nói, được một bữa cơm thanh tịnh yên ổn đâu phải dễ dàng. Quán ăn này cũng gọi là vắng vẻ ít người, chứ như quán quen y hay ăn ở Giang Du, thì đúng là vừa ăn vừa nghe chửi. 

Vương Tuấn Khải ăn rất ít, chủ yếu là ngồi im lặng nhìn Vương Nguyên ăn. Y dù đang rất thư thả mà cắn từng miếng, nhưng ánh mắt luôn có chút gì đó mông lung, cảnh giác, rõ ràng là tâm sự chất chồng. 

Những tâm sự mà y chưa thể mở lòng nói cho hắn. 

"Ngươi không ăn à?" Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, má vẫn còn đang phồng phồng, "Không ăn đừng gọi nhiều như vậy, lãng phí."

"Ngươi cứ từ từ ăn, ta không đói." Hắn một tay tì trên bàn chống vào đầu nhìn y cười, một tay lại nghịch nghịch tóc y, "Gọi nhiều món vậy, ngươi xem xem món nào ngon, hợp khẩu vị, lần tới chúng ta lại đến." 

Vương Nguyên không đáp lời nữa, để kệ cho hắn vân vê tóc mình, chú tâm vào ăn uống. 

Ăn trưa xong, cả hai lại quay về gian biệt viện để nghỉ ngơi, chuẩn bị chiều đi săn ác thú. 

"Sáng nay ngươi đi chơi có thấy Hạ Trung có cái gì thú vị không?" Vương Tuấn Khải bước vào nhà, lên tiếng hỏi. 

"Không khí tốt. Mọi người ăn vận đẹp. Buôn bán tấp nập. Dân cư có vẻ sung túc." Vương Nguyên chậm rãi nhận xét, "Ta từng bị người ở Giang Du tưởng nhầm là dân Hạ Trung."

"Nói cũng đúng, tướng mạo của ngươi rất thanh tú. Dân Hạ Trung hầu hết đều có tướng mạo rất đẹp." Vương Tuấn Khải cười cười, tiến tới ôm Vương Nguyên, hôn một cái lên mặt y, "Nếu ngươi có thể cười lên nhiều hơn thì càng tốt." 

Vương Nguyên rất hiếm khi cảm thấy vui, vui đến mức đủ để cười lên thì càng ít. Thù hận và đau đớn trong lòng y quá nhiều. Nếu để nói có chuyện gì có thể khiến y buồn cười, thì chắc là những câu chuyện tầm phào không có chút dinh dưỡng mà dân Giang Du hay rôm rả bàn tán trong các quán ăn. 

Y chỉ cần rời được khỏi Băng Quốc, liền đã thả lỏng tâm tình được năm phần, cũng dễ cảm thấy vui vẻ hơn. Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải bế quan trong Hỏa trì, y thường xuyên ở Hỏa Quốc, đó là những ngày tháng y cảm thấy dễ thở nhất.

Vương Tuấn Khải buông y ra, quay người đi tìm lọ thuốc, đổ một ít ra tay rồi lại nâng cằm y đẩy y ngước lên, bôi lên vết thương kia. 

"Còn đau không?"

Vết cắn không sâu, chỉ là trầy da chảy máu, nhưng vì bị đổ rượu lên trên nên vốn dĩ rất đau. Vương Nguyên im lặng cảm nhận một lúc, rồi lắc đầu, "Bây giờ hết đau rồi." 

Chỉ cần Vương Tuấn Khải không vì vết cắn này mà chán ghét y, đã đủ để y không còn thấy đau. 

Vương Tuấn Khải rót nước cho y, lại rầu rầu mà bảo, "Ngươi còn nhớ lúc ở trong đại lao ta cũng cắn lên cổ ngươi không? Lúc đó ngươi cũng rất đau." 

"Khi đó ở trong đại lao lâu ngày, trên người nhiều vết thương, bị chạm vào rất xót." Y chậm rãi giải thích. 

"Lúc đó ta không biết. Ta thật sự hối hận."

"Không trách ngươi." 

Vương Tuấn Khải nghe thế, chậm chạp cầm tay y lên mà nắm lấy, ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay y, không nói thêm gì nữa. 

Có những vết thương dù được vỗ về cũng chưa chắc hết đau, có những kí ức không vui dù được tha thứ nhưng tổn thương vẫn còn đó. 

Dù sao đi chăng nữa, trong lòng cả hai hiện giờ đều toàn là các mảnh vỡ chắp vá. Vết thương kẻ ác gây ra, vết thương thế sự gây ra, vết thương cả hai vô tình hoặc bất đắc dĩ gây ra cho nhau, lí do là gì đi nữa thì vết thương cũng không thể một sớm một chiều mà khép miệng. 

Nếu chỉ là một con người, sống chỉ chừng trăm tuổi, biết đâu sẽ tốt hơn. Nhưng họ thuộc tộc thần, ít nhiều cũng phải trải qua mấy trăm, gần ngàn năm, đã không thể đếm nổi bao nhiêu đêm trằn trọc, bao nhiêu lần tan vỡ, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi. 

Vương Tuấn Khải vì được cứu mạng một lần mà cả đời cố chấp tin tưởng y. Vương Nguyên vì ánh sáng và độ ấm của hắn mà bất chấp tất cả để bảo vệ hắn. Thời gian dài như thế, trên chặng đường không hề dễ dàng ấy, bọn họ đều rất cô độc, đều chỉ có một mình. 

Hiện giờ có thể nắm tay nhau như vậy, chí ít thì bọn họ không còn một mình nữa. 

.

Cánh rừng thiêng nơi có kết giới nhốt ác linh thú rất rất rộng, vị trí hôm nay bọn họ tới cũng không phải chỗ lần trước Vương Nguyên đi lạc vào, tuy nhiên giống nhau ở chỗ cây cối rậm rạp, khắp nơi đều là cành lá mảnh dẻ giăng mắc như mạng nhện, dưới chân thì toàn là lá khô cỏ dại, dẫm nhẹ lên cũng tạo ra tiếng.

Vương Tuấn Khải búng tay, ném ra một đốm lửa, đẩy nó tới trước mở đường, dùng những đòn đánh nhẹ chặt gãy cành cây, tay kia luôn thủ thế trước mặt Vương Nguyên, bảo vệ y đến từng li từng tí.

Vương Nguyên dở khóc dở cười, ra vẻ dựa dẫm vào hắn, một câu khách sáo cũng không nói, theo sát phía sau.

Trên đường tới đây, Vương Tuấn Khải có nói một chút về các loài ác linh thú Hỏa Quốc trong khu rừng này, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng tò mò, muốn được nhìn tận mắt. Lần trước trong lúc say, vô tình giao đấu với một con sói lớn, giờ y cũng quên sạch luôn con sói đó có hình dạng như thế nào.

Tử Xà Chúa là ác linh thú mạnh nhất của Hỏa Quốc. Khi xưa chưa bị nhốt trong rừng thiêng thì nó cũng tác oai tác quái phá hoại dân lành lắm, nhiều đến mức người dân phải hiến tế mạng người cho nó để cầu bình an. Tây điện chủ nhậm chức xong, phát hiện người dân đem tiểu cô nương xinh đẹp trói lại để dâng cho ác linh thú, liền nhăn mặt nói một câu, "Chẳng phải chúng chỉ là động vật thôi sao?" sau đó thảo ra bộ Luật đem nhốt hết sạch vào rừng, chấm dứt việc lấy mĩ nam mĩ nữ ra hiến tế. 

Nó mạnh mẽ và đáng gờm tới mức Hỏa Thần Vương cũng phải dè chừng. Ấy thế mà hắn đi săn lại không đem theo Hỏa Thần nào khác mà chỉ dẫn theo Vương Nguyên. Thực ra là vì con rắn đó có nguyên tắc, một khi đã đánh nhau thì một mình nó đánh, các con Tử Xà khác cũng không được bén mảng tham chiến. Vì thế Vương Tuấn Khải cũng rất tôn trọng nó, đánh tay đôi là đánh tay đôi, mục tiêu là săn một mình nó thì không cần mang người theo làm gì. 

Chợt Vương Nguyên nắm lấy ống tay Vương Tuấn Khải giữ lại, nhỏ giọng hỏi: "Phía đằng kia, có phải Tử Xà không?"

Vương Tuấn Khải nhìn theo, thấy trên cành cây cao cao phía trước mặt có một con rắn màu tím, nó cuốn dài theo cành cây, chút đuôi còn lại thì thả buông tự do xuống dưới. Đốm lửa Vương Tuấn Khải ném ra lập lòe soi sáng mấy cái vảy bóng loáng trên đuôi nó.

Hắn gật đầu, "Đúng là Tử Xà, nhưng con này không phải là xà chúa. Nó nhỏ thế kia không có sức sát thương. Con to nhất đàn phải gọi là khổng lồ, đáng gờm hơn nhiều, lại còn có nọc độc rất mạnh, cơ thể cũng cứng cáp hơn. Một gốc cây bị nó quấn lấy cũng có thể bị bóp đến biến dạng."

Con Tử Xà size mini trên cây giương đôi mắt màu trắng nhìn về phía hắn, con ngươi thẳng dài màu đen, trông hiền lành đến tội. Đuôi nó bị cầu lửa mang linh lực của Hỏa Thần Vương chiếu sáng liền thấy nóng, rụt rè thu lại, vắt lên trên cây tránh đường cho hắn đi qua.

Vương Nguyên nhìn nó, không nhịn được mà mím môi, cơ mặt y hơi căng, cảm thấy có chút buồn cười.

Có một con Tử Xà bé xíu ngốc nghếch sợ một tên Hỏa Thần Vương ngốc.

Ở Hỏa Quốc, trừ cái đại lao kia ra, mọi thứ đều khá thú vị.

Vương Tuấn Khải lập tức phát hiện có gì đó lạ lạ, liền quay sang nhìn y, phát hiện y đang vui vẻ liền cũng lập tức cảm thấy lòng mình vui theo, hắn đưa tay xoa xoa tóc y, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao thế?"

Vương Nguyên giữ nguyên ý cười nhàn nhạt trên mặt, giục hắn đi tiếp, "Không sao. Không có gì."







--------------------
Tui sắp ra piano cover bài <Nhìn lại> của anh bé Khải, cả nhà follow Youtube của tui ủng hộ nháa

Kênh tui: VNA khum biết đọc nhạc

Trên kênh có nhạc và có chiếc dung nhan cinh điệp nghiêng thùng đổ nước của tui nữa đó 🍊🍌🍊🍌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com