Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bảo mẫu Tiêu thừa tướng

Nếu như Vương Tuấn Khải thật sự không thể tự bảo vệ mình trước tên khốn nạn bạch nhãn lang kia, Tiêu thừa tướng hắn không ngại một chưởng lấy mạng y, thay trời hành đạo.

-------------------------------

Các vị Hỏa Thần tản ra mỗi người một việc. Đầu tiên phải đo chiều dài khe nứt. Dãy núi rất cao, nứt một đường dài từ trên xuống, người đứng ở đầu khe nứt cơ hồ không thể nhìn thấy người đứng ở đầu còn lại. Họ đành phải thông linh với nhau, sau khi xác định được chiều dài khe nứt rồi, Vương Tuấn Khải ngự hỏa bay lên căn chuẩn chính giữa, vận linh lực thiền trên không trung. Thân người hắn phát ra luồng ánh sáng chói mắt, màu da cũng dần đỏ lên, tóc không gió mà bay. Mắt hắn nhắm nghiền lại, hai bên má chớp ẩn hiện lên những vết hoa văn.

Tiêu Nhiên cùng Lục Anh Hoa mỗi người một bên, thiền trên không song song với Vương Tuấn Khải thành một đường thẳng. Các Hỏa thần còn lại chia nhau ra trấn giữ ở các khoảng cách đều nhau suốt dọc chiều dài khe nứt, bắt đầu công cuộc vá khe nứt lại.

Họ dùng linh lực giăng lưới lên bề mặt khe nứt, Tiêu Nhiên một tay hút lấy linh khí từ khe nứt Hỏa Nham, một tay truyền thẳng vào người Vương Tuấn Khải . Lục Anh Hoa giữ cho linh lực của Vương Tuấn Khải lưu chuyển cân bằng, đồng thời hợp sức với hắn phong bế linh khí của khe nứt vào trong người. Càng ngày, các vân ấn trên mặt hắn càng rõ ràng hơn, cơ hồ đỏ như máu. Lông mày hắn nhíu chặt lại, cảm nhận cả cơ thể nóng đến bốc cháy, phong ấn Hỏa Nham trong người nhộn nhạo thiêu đốt từng thớ thịt. Lục Anh Hoa và Tiêu Nhiên là nhân tố do Hỏa Thần tộc đời trước chọn lựa, có linh lực cao cường, Hỏa pháp điêu luyện, trợ đỡ Vương Tuấn Khải bảo vệ phong ấn linh mạch, thiếu ai cũng không được.

Cứ như vậy mãi, cuối cùng thì khe Hỏa Nham cũng khép miệng.

Vương Tuấn Khải thu hồi linh lực, vân trên mặt nhạt dần rồi mất hẳn. Hắn mở mắt, chỉ thấy trước mắt một mảng mờ ảo cay xè, liền đưa tay lên dụi dụi như con mèo.

Các Hỏa Thần thu linh võng, sau một hồi mắt lớn mắt bé nhìn nhau, đều hướng về phía Vương Tuấn Khải mà nói:

"Đại vương, có phải gần đây ăn uống không điều độ?"

Vương Tuấn Khải ảo não gật đầu, mặc dù hắn ăn uống rất đầy đủ.

"Gần đây ngươi mất ngủ?"

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ đồng ý, còn chỉ chỉ vào cái viền mắt thâm quầng mới xuất hiện hôm nay.

"Ngươi tương tư? Mà đâu có, tương tư suốt mấy trăm năm nay rồi cũng có sao đâu?"

Khóe miệng hắn giật giật.

Lục Anh Hoa thấu hiểu ý người, thấy vẻ khó xử của Vương Tuấn Khải , liền giúp hắn đỡ lời:

"Linh mạch cũng đã được phong bế hai đời Thần Vương, đây là đời thứ ba, khó tránh khỏi việc cần tu bổ. Đây coi như là lần đầu tiên chúng ta phải giải quyết loại chuyện này, xem ra cũng đơn giản, tuy nhiên cũng không thể lơ là cảnh giác. Về sau Đại vương chú ý thân thể là được rồi."

Vương Tuấn Khải dù không đáp lại tình cảm của Lục Anh Hoa, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn cảm kích vô cùng khi nàng luôn giải vây cho hắn những lúc hắn tiến thoái lưỡng nan.

Tàn cuộc, ai về nhà nấy. Hỏa điện to lớn vô cùng, mỗi đốm sáng bay về một mái nhà khác nhau. Tiêu Nhiên lại theo Vương Tuấn Khải về tẩm điện của hắn.

Vương Tuấn Khải quả thực rất buồn ngủ. Bình thường hắn tuy chớt chớt nhả nhả, nhưng khi có chuyện xảy ra, hắn vẫn phải áp chế tất cả cảm xúc, một đường im lặng làm cho xong công chuyện, trải qua một hồi phong bế linh khí của mạch Hỏa Nham vào chính cơ thể mình, hắn đã mệt muốn đứt cả hơi, chắc chắn ngày mai phải ngủ một phát đến tối!

Minh quân nhà người ta không tảo triều là do quấn lấy mĩ nhân, hắn không tảo triều là do bị mĩ nhân phũ + buồn ngủ.

Tiêu Nhiên nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói đi. Hôm nay tên Băng tộc đó đã làm gì ngươi?"

"À... thì vẫn như mọi ngày, không sao cả."

Tiêu Nhiên thiếu điều muốn tức chết: "Không sao? Không sao mà động đến linh mạch?! Không sao mà đang yên đang lành nứt ra cả mạch Hỏa Nham???"

Vương Tuấn Khải biết mình đuối lí, đành im lặng.

Tiêu Nhiên giỏi nhất là càm ràm, nhưng hôm nay từng lời nói đều như đánh thẳng vào đại não Vương Tuấn Khải , khiến cho hắn xấu hổ không thôi.

"Ngươi theo đuổi tên đó, ta mặc kệ. Tên đó đánh ngươi mấy thương tích nhỏ nhỏ ta cũng mặc kệ. Nhưng, lần này là tính mạng ngươi, ngươi có hiểu không? Động đến linh mạch, tức là vết thương cũng không nhẹ! Một khi phong ấn bị ảnh hưởng, trước tiên chính cơ thể ngươi sẽ nát vụn, sau đó Hỏa Quốc chìm trong biển lửa. Hỏa Thần tộc sống trong biển lửa thì không sao, nhưng còn dân chúng? Hỏa Quốc rộng lớn như vậy, thường dân đông như vậy! Ngươi phải biết ngươi là Hỏa Thần Vương, y đánh ngươi thì ngươi có thể né, ngươi cứ buông bỏ hết thảy phòng bị trước mặt y như thế, thì làm sao có tư cách trị vì Hỏa Quốc?"

Tiêu Nhiên biết, Vương Tuấn Khải từ nhỏ sau khi quen biết với Nhị hoàng tử Băng tộc kia thì đã xuất hiện triệu chứng của bệnh thích tự ngược, nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng. Nhường nhịn không có nghĩa là dung túng mù quáng. Nếu như Vương Tuấn Khải thật sự không thể tự bảo vệ mình trước tên khốn nạn bạch nhãn lang kia, Tiêu thừa tướng hắn không ngại một chưởng lấy mạng y, thay trời hành đạo.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, "Ta có lỗi. Lần này sai rồi."

Tiêu Nhiên đưa tay phất vạt áo, ngồi xuống ghế, thở dài một hơi: "Ngươi biết lần này ngươi không đúng là được rồi. Ngươi là bậc quân vương, ngươi phải có tôn nghiêm. Ta không có quyền cản ngươi yêu ai thích ai, nhưng nếu ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, mà lại không bảo vệ, cứ thích giơ đầu ra chịu đòn, để ảnh hưởng đến người khác thì ta không để yên được."

"Đã rõ, Tiêu đại nhân thỉnh lượng thứ!"

Vương Tuấn Khải chắp tay cúi đầu, đầy thành khẩn.

Tiêu Nhiên sau khi xả xong cơn giận, cũng mệt mỏi cực kì, hắn sau một thoáng im lặng, bỗng nhiên hỏi:

"Tại sao ngươi lại cứ phải theo đuổi cái tên vô tâm vô phế đó? Anh Hoa không tốt sao?"

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn sang, rồi lắc đầu cười nhạt:

"Anh Hoa? Ta không có tình cảm đặc biệt với nàng. Vả lại, nàng đã có hôn ước với ngươi."

Tiêu Nhiên nói: "Ta có thể nhường cho ngươi."

Tiêu thừa tướng đương nhiên cũng không cam tâm. Lục Anh Hoa thích Vương Tuấn Khải bao nhiêu, hắn thương Lục Anh Hoa bấy nhiêu, thậm chí còn hơn thế. Hắn chiều chuộng nàng, chăm sóc nàng từ xưa đến giờ, cũng chưa một lần dám công khai bày tỏ tình cảm. Nhìn người ta gán ghép Lục Anh Hoa - vị hôn thê của hắn, với Vương Tuấn Khải trong những lời giục giã lập hậu, thừa tướng chỉ biết chua chát cười khổ. Nhưng việc đến nước này, nếu Vương Tuấn Khải có thể an phận ở cạnh Lục Anh Hoa mà quên cái tên súc sinh kia đi, thì hắn cũng có thể lấy đại cuộc làm trọng, coi tình cảm của mình như một thứ không đáng có, nén chặt xuống đáy lòng, gặm nhấm từng ngày, cho nó hòa vào vết thương của dĩ vãng.

Vương Tuấn Khải nằm xuống giường vắt tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn từ khi còn rất nhỏ đã làm bạn với Tiêu Nhiên, thậm chí khi ấy Lục Anh Hoa còn chưa được sinh ra. Hơn ai hết, hắn nhìn thấu được suy nghĩ của thừa tướng, thừa tướng nhà hắn là người nghiêm túc, luôn nghĩ đến người ta mà quên đi bản thân. Tiêu Nhiên có thể vứt bỏ tất cả chỉ để đổi lại một tương lai nơi ai ai cũng hạnh phúc, hắn vẫn luôn như vậy. Duy chỉ có Lục Anh Hoa, hắn cố chấp đứng sau nàng lâu như vậy cũng chưa từng có ý định buông xuôi, vậy mà giờ đây vì Vương Tuấn Khải và phong ấn Hỏa Nham, lại có thể dằn lòng từ bỏ.

Vương Tuấn Khải nói: "Cảm xúc của Lục Anh Hoa đối với ta cũng chỉ là ỷ lại mà thôi. Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu. Ta có thể để ngươi càm ràm ca thán ta, nhưng ngươi không được áp đặt suy nghĩ của mình lên chuyện của ta. Ngươi cứ luôn miệng thuyết giáo ta, vậy tại sao không lo cho chính mình trước đi đã?"



---------------------------
Kế thừa tinh thần của idol: Kiên trì làm những gì mình thích, ngay cả khi cô đơn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com