Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Giao chiến cùng kẻ thù cũ

Y biết rõ Hỏa Thần Vương ngáo ngơ nhưng không tầm thường, nhưng trong thâm tâm vẫn thích được xem hắn giao chiến, bộ dạng hắn lúc đó linh hoạt, nghiêm túc, lợi hại, khiến y kinh tâm động phách.

------------------------------------

Vương Tuấn Khải quan sát giọt độc trên mặt đất rồi lại ngẩng dậy nhìn quanh, 

"Tức là đã tới địa phận của Tử Xà Chúa rồi. Trên đường đi chắc chắn sẽ gặp khá nhiều Tử Xà con, ngươi nhất định phải cảnh giác, qua một đoạn nữa là sẽ không có mưa độc nữa."

Mưa độc, là chỉ thứ chất lỏng có khả năng ăn mòn thiêu đốt vạn vật, rới từ trên đầu xuống, thật ra là chúng rỉ ra từ mấy cành cây đan xen nhau trên cao. Đó là tập tính bảo vệ lãnh thổ của loài Tử Xà, đi qua được đoạn này, là vào đến địa phận của chúng, sẽ không còn độc rớt nữa, thay vào đó là độc từ miệng của chúng phun ra.

Vương Tuấn Khải cảnh báo xong, liền dỡ cái nón trên đầu mình xuống, đội lên cho Vương Nguyên. Sau đó lại túm vai y xoay lưng y lại, dùng một dải lụa mảnh cột gọn phần tóc phía sau gáy cổ cho y.

Càng vào đến gần địa phận của Tử Xà Chúa, số lượng lá răng cưa rụng dưới đất lại càng nhiều. Nhìn lên trên đầu có thể thấy được những cành cây đan xen lấy nhau, lá răng cưa mọc dày, giăng mắc như mạng nhện. Hai người nhìn theo hướng cành cây Tử Xà trên đầu mà tìm đường, chốc chốc lại thấy vài con rắn con đang vắt vẻo trên cao.

"Ngươi biết điểm yếu của Xà Chúa không?" Vương Nguyên hỏi, "Đã từng giao đấu chưa?"

"Từng đánh một lần, khi đó ta vừa mới luyện đao Viêm Thiết, muốn thử sức nên chạy thẳng tới tìm nó đánh."

"Kết quả thế nào?"

"Ta thắng. Nó không phục, vẫn đang đợi ta tái chiến."

Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn. Vậy là giai thoại Hỏa Thần Vương dùng Viêm Thiết chiến thắng ác linh thú mạnh nhất của Hỏa Quốc là thật.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói thêm, bỗng dưới đất phía xa xa xuất hiện âm thanh loạt xoạt rất sắc, nhanh nhẹn vô cùng. Ánh mắt hắn khẽ liếc, lập tức lao tới phía trước, đón đầu luồng âm thanh kia, một tay vừa chộp đã túm ngay cổ một con rắn tím.

Vương Nguyên nhìn con rắn hắn bắt được, một tay hắn cũng có thể nắm gọn, nhíu mày: "Loại này là loại trung bình."

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn con rắn, nó vốn đang hung dữ thè cái lưỡi dài, đột nhiên im bặt, lưỡi cũng quên thu vào, cả người không vặn vẹo nữa.

Nói gì thì nói, bộ dạng lãnh khí bức bách kẻ khác của Hoả Thần Vương có thể làm bất kì sinh vật sống nào cảm thấy run sợ. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn nhăn nhở cười đùa còn đỡ, hắn nghiêm túc nghiêm trọng thì đến y cũng phải cứng đờ cả người.

Vương Nguyên đưa tay nâng phần đuôi nó lên, thấy trên thân toàn vảy bạc bắt mắt, nhịn không được vuốt hai cái, bảo hắn thả nó đi.

Vương Tuấn Khải vung tay vứt con rắn ra xa, lại nói: "Nếu chúng càng to thì có nghĩa là càng bò nhanh, càng dài, càng cứng và độc tính càng mạnh. Tuy nhiên số lượng cũng càng ít. Rắn con thì nhiều, nhưng rắn to thì ít, Xà Chúa thì chỉ có một con duy nhất."

Vương Nguyên gật đầu, đặt tay lên Bích Ảnh trên hông, tùy thời có thể rút ra phòng bất trắc.

Trên đường đi chạm mặt không ít Tử Xà, nhưng không biết có phải vì chúng sợ Hoả Thần Vương hay không, kể cả có bị ánh sáng làm chói mắt cũng chẳng có mấy con dám lao tới tấn công, mà cho dù có lao tới thì cũng bị hắn dùng tay không nắm lấy vứt quay trở về, lòng tự tôn bị tổn thương ghê gớm.

Không lâu sau, Vương Tuấn Khải phát hiện không còn giọt độc từ trên cây rớt xuống nữa, liền dừng bước chân. Hắn vận linh lực, làm cho quả cầu lửa biến lớn, phát ra một luồng sáng rực rỡ, soi tỏ khắp xung quanh. Trước mặt lúc này là một bãi trống lớn, ngay trước một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Tán cây che phủ rộng tới mức không thể nhìn nổi bầu trời. Các cây bình thường xung quanh cũng không cao bằng tán cây cổ thụ này.

Vương Nguyên mới đầu cũng sửng sốt, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Xà Chúa to như vậy, chỉ có cái cây này chứa nổi nó.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn nhau, trong mắt ánh lên một chút tương giao. Ngay sau đó, Vương Nguyên bật người nhảy tránh xa sang một bên. Vương Tuấn Khải xuất ra Liệt Hoả bạo kích, ném thẳng vào cửa hang trên thân cây lớn. 

Một tiếng nổ lớn vang lên, bên trong hốc cây nổ ra một luồng sáng chói loá, soi rõ thân thể nửa xanh nửa tím mang vô số vảy bạc của Tử Xà Chúa.

Con rắn bị kẻ thù cũ ngang nhiên khiêu chiến, máu nóng dâng lên, đầu nó hướng thẳng ra ngoài cửa hang, dùng lực phi ra. Con rắn vừa to vừa dài, tốc độ nhanh như tên bắn, vừa xông ra đã lao thẳng tới chỗ Vương Tuấn Khải, phồng hai mang, miệng há ra, cái lưỡi dài mảnh không ngừng rung, trên nanh răng chảy xuống giọt độc, rơi xuống lá khô dưới đất liền trực tiếp ăn mòn đốt thủng.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhảy tránh sang một bên, chạy lại gần Vương Nguyên, "Ngươi xem, nó ra rồi đó."

Vương Nguyên trầm mặc nhìn con rắn to kinh khủng chình ình giữa bãi đất trống. Y mà giao chiến với nó hẳn cũng mất mấy ngày mới xong.

Y thu lại toàn bộ khí tức ngoại tộc, không muốn vô tình làm cho con Tử Xà to lớn này trở nên cuồng nộ, gây thêm độ khó cho Vương Tuấn Khải. 

"Chờ ta một chút, ta sẽ đánh nhanh."

Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì, Vương Tuấn Khải đã quay lưng, hai tay nổi lên ánh sáng đỏ rực, dần dần xuất hiện hai luồng bạo kích.

Hắn nhắm thẳng về phía con rắn to, vung tay ném tới. Thế nhưng cả hai luồng bạo kích bắn ra đều trượt, Tử Xà Chúa di chuyển rất nhanh chóng, thoáng chốc đã cong người né tránh được, lưỡi thè ra rít rít vài cái như trêu ngươi.

Vương Tuấn Khải cũng không khỏi sửng sốt. Sau hai trăm năm quay lại giao chiến, Tử Xà Chúa không hề vì già đi mà yếu thế, trái lại càng mạnh hơn, trông khủng bố hơn.

Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, dứt khoát lôi ra Viêm Thiết.

Lưỡi đao đỏ rực cuồn cuộn cháy sáng khiến lá cây cũng bị nhiệt hỏa thiêu đến héo khô, cả khoảng rừng bỗng chốc lập lòe sáng bừng lên. Tử Xà Chúa to lớn lại chẳng hề nao núng, hai mang vẫn phình to, nửa thân trước đứng thẳng.

Cái đuôi vừa to vừa dài phủ vảy bạc bóng loáng ngọ nguậy không yên, dường như có thể quật tới bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải nói lớn một tiếng: "Vương Nguyên, ngươi chú ý đừng để nó quấn vào người."

"Biết rồi." Vương Nguyên đáp lại.

Dặn dò xong, hắn xoay đao, bật người nhanh như chớp lao tới chỗ con rắn. Tử Xà Chúa cũng bắt đầu bò lung tung khắp nơi vừa chạy vừa dụ, đầu chạy sang trái thì đuôi đánh bên phải, miệng chốc chốc phun ra độc.

Ánh sáng theo thanh đao mà dao động, loang loáng chợt trái chợt phải, nhìn có chút đau mắt. Vương Nguyên né sang một bên tránh giọt độc văng, ngồi xuống, tay cầm Bích Ảnh chống một đầu xuống đất, lặng lẽ quan sát chiến trận.

Y rất hiếm khi chứng kiến Hỏa Thần Vương giao đấu, hình như chỉ có một lần là lúc hắn giao đấu với Kiều Tô trong tẩm điện, và một lần là lúc hắn chém ngất ác linh Bạch Mã. Y biết rõ Hỏa Thần Vương ngáo ngơ nhưng không tầm thường, nhưng trong thâm tâm vẫn thích được xem hắn giao chiến, bộ dạng Hỏa Thần Vương lúc đó linh hoạt, nghiêm túc, lợi hại, khiến y kinh tâm động phách, từng chiêu một đều khiến ai ai cũng phải mở rộng tầm mắt, khác hẳn với dáng vẻ vô hại cợt nhả thường ngày.

Mái tóc Vương Tuấn Khải cột cao bằng kim quan, theo chuyển động của cơ thể mà tung bay, uy liễm hiên ngang. 

Vương Nguyên đưa ngón tay trỏ nâng vành nón, chăm chú theo dõi hỗn chiến một người một rắn. Quả là kẻ thù cũ tái chiến, không ai chịu nhường ai. Thân thủ hai bên đều nhanh nhẹn, tới tới lui lui có lúc nhìn không rõ.

Vương Tuấn Khải vung đao chém ra vô số đường lửa sắc lẹm, thiêu rụi không biết bao nhiêu là cây, hằn lên thân cây không biết bao nhiêu vết cháy xém, nhưng không phải đòn nào cũng chạm được tới thân rắn của Tử Xà Chúa. Con rắn trườn đến bên một thân cây, đuôi dài chỉ cần quấn một vòng đã đủ ôm hết cây, dùng lực kéo, tức thì cái cây đổ rầm về phía Vương Tuấn Khải, ngay lúc thân cây sắp đập xuống người hắn, lại bị Viêm Thiết xẻ làm hai nửa, đổ sang hai bên.

Không chỉ Vương Nguyên làm khán giả, mấy con Tử Xà bé hơn cũng vây đầy lấy sàn chiến, dõi mắt nhìn. Quả nhiên không một con nào dám vào tham chiến. Tử Xà Chúa đang tỉ thí, phận hậu bối lao vào có khác nào nộp mạng gây phiền phức?

Có một con Tử Xà con bò đến bên cạnh Vương Nguyên, nhưng không tấn công y, chỉ đứng đó, lưỡi chực chực thè ra.

Vương Nguyên thấy nó còn bé, không so đo, mang vài phần đùa giỡn mà thở ra một hơi: "Nói không nhúng tay thì không nhúng tay. Ta cũng vậy, ngươi cũng vậy. Đừng có giở trò, không thì ta không tha đâu."

Trên thân con Tử Xà bé này toàn là vảy mới nhú, nhỏ nhỏ tròn tròn, ánh lên sắc bạc đẹp mắt. Vương Nguyên nhìn bên kia thấy chán, liền dứt khoát quay lại ngắm con rắn nhỏ, làm nó rụt người bò thoái lui.

Một tiếng răng rắc vang lên, ngay sau đó, Vương Nguyên nghe thấy tiếng người kia la lên: "Vương Nguyên! Mau tránh, cây đổ!"

Y khẽ liếc mắt, thấy một cái cây nữa lại bị Tử Xà Chúa vặn đổ, đang hướng về phía mình, tức thời bật lùi về sau, dùng Bích Ảnh giữ thăng bằng, quỳ một gối trên đất nhìn cái cây đổ tới.

Chợt y nhớ ra cái gì, lại vội vã lao người lên trước, ngay lúc then chốt nắm được đầu con Tử Xà con ban nãy kéo về phía mình. Thân cây to như vậy, nó lại bò không được nhanh, suýt chút nữa bị đè bẹp.

Vương Nguyên nắm con rắn bé tẹo trong tay, lắc qua lắc lại nhìn, thấy vẫn còn lành lặn không bị đứt khúc nào, liền vứt nó sang một bên, y cầm kiếm đứng dậy, nhảy qua thân cây to nằm trên mặt đất, coi cái thân cây mới đổ như ghế ngồi miễn phí mà ngồi xuống, lần này mắt không rời chiến trận kia lấy một giây, cảnh giác cực kì.

Tử Xà Chúa thân thủ nhanh nhẹn, bò trườn trơn tuột, mấy lần Vương Tuấn Khải chém xuống đều không chém trúng, bạo kích chém ra hằn xuống mặt đất thành từng vết sâu hoắm, bụi đất bắn tung, một mảng mù mịt lóe đỏ lóe tím, không phân biệt được trong đám bụi mù ấy đâu là rắn đâu là người.

Vương Tuấn Khải chỉ cần đánh trúng được một phát thôi, liền có thể tới tấp ra đòn, đến khi con rắn chúa mệt sấp ngửa thì đóng ấn kí lên thế là xong. Nhưng ác linh cũng có cái tôn nghiêm của ác linh, để kẻ khác đóng ấn kí lên mình thì còn gì là tự do, vì thế nó không hề lơi lỏng cảnh giác, hắn đánh một đòn, nó trả một đòn, bất phân thắng bại không ai chịu ai. Độc từ miệng con rắn bắn phun ra liên tục, lúc thì bay nhẹ như sương, lúc thì mạnh sắc như tia nước, giọt nào giọt nấy bắn xuống đất kêu xèo xèo lên. Các ác linh thú khác trong rừng cũng không dám lại gần, sợ Vương Tuấn Khải là một phần, chín phần còn lại là sợ bị độc Tử Xà Chúa vô tình bắn vào người.

Đao Viêm Thiết cháy sáng, càng tiếp thêm linh lực thì lưỡi đao lại càng cuồn cuộn cháy to, rực rỡ uy nghiêm, vững vàng từng nhát, mỗi lần chém xuống là một lần quỷ gào đòi mạng, khí nóng hầm hập đến nỗi từ ngoài nhìn vào mọi thứ đều loang loáng biến dạng méo mó.

Vương Nguyên đưa ngón tay lên quẹt nước mắt. Khí nóng khiến mắt y mờ đi, nhìn không rõ ràng. Trước mặt là tranh sáng tranh tối, cũng chẳng biết đánh đến bao giờ.

Tử Xà Chúa phun một tia độc, lợi dụng lúc Vương Tuấn Khải nhảy lên né tránh, nó lại cuốn vào một thân cây, bò tuốt lên cao, ngay lúc Vương Tuấn Khải còn chưa tiếp đất vững vàng, nó lao từ trên xuống, miệng há ngoác ra, trên nanh toàn là độc dược.

Vương Tuấn Khải trừng mắt, lăn qua một bên, nanh rắn lướt qua cắn toạc một mảnh tay áo hắn, độc dính vào da, nhất thời xót đến hoa cả mắt.

Cánh tay phải này đang cầm Viêm Thiết, càng rót linh lực vào, đi qua vết thương sẽ ép cho máu chảy ra, hắn dứt khoát chuyển Viêm Thiết sang tay kia, trở mình đánh tiếp.

So ra với ác linh Bạch Mã, thì Tử Xà Chúa đúng là một chín một mười. Vương Nguyên cầm cự đánh với ác linh Bạch Mã hai ngày ròng rã, đến lúc Vương Tuấn Khải đánh với nó cũng phải một lúc mới xong. Tử Xà Chúa hiện giờ dù chưa vào trạng thái cuồng nộ nhưng đã rất đáng gờm. Cuộc chiến kéo dài tưởng như mãi mãi không thể phân cao thấp. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com