Chương 78: Ta nhớ ngươi
Tại Hỏa điện rộng lớn, phía trước Đại điện là cả một khoảng không rộng lớn vô cùng. Lúc này, tất cả Hỏa Thần và Thần vệ tham chiến đều có mặt.
Cờ Hỏa tộc phất lên trong gió, đỏ rực uy liễm, phát ra vầng hào quang nhè nhẹ.
Các Hỏa Thần tham chiến đều có linh lực cao cường. Người ta thường nghĩ chỉ có Băng Thần tộc suốt ngày lo tu luyện đánh ác linh thú rồi chuẩn bị cho cuộc chiến thì mới mạnh mẽ, còn Hỏa Quốc thái bình thịnh trị nên năng lực các Hỏa Thần đều rất kém. Thực tế không phải. Các Hỏa Thần cũng không ngừng tu luyện linh lực, tăng cường sức mạnh, vì họ phải duy trì phong ấn linh mạch mỗi năm củng cố một lần. Hỏa Thần Vương - kẻ tự mang phong ấn trong người thì lại càng tu luyện chăm chỉ hơn ai hết, linh lực mạnh nhất cả tộc, chỉ có điều trước kia hắn lần nào xuất hiện trước mặt người khác cũng bày ra tính cách hưu nhàn nhởn nhơ, nên người ta không ý thức được sức mạnh của hắn.
Chiến phục của Hỏa Thần đều màu đỏ đen vân vàng, không ai giống ai, nhưng đều diễm lệ rực rỡ, khí khái tuyệt đối không hề thua kém bên kia.
Kế hoạch tác chiến không khác mấy so với lần trước Vương Tuấn Khải phân chia giữa Đại điện, chỉ là lần này thì phải chia một nhánh sang bên vực Giao Giới mai phục. Hắn cũng không hề lơi là cảnh giác, nên mang theo khá nhiều Hỏa Thần Bắc điện và Tây điện đi cùng.
Vương Tuấn Khải ôm theo trên tay quả cầu thông linh từ tẩm điện của hắn, đến trước mặt mọi người, đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ Hỏa Thần tộc đang nghiêm chỉnh chờ lệnh phía dưới. Quả cầu được hắn tung lên không trung, chậm rãi bay lên chính giữa khoảng trời.
"Các ngươi sẵn sàng chưa?"
"Trận chiến này, bằng mọi giá không được phép thua!"
"Tất cả lập huyết thệ dưới Hỏa cầu, nhất định phải đánh thắng Băng tộc! Nếu chẳng may tử trận, ta sẽ đưa tới dãy Táng Tiên làm lễ, tuyệt không để bất kì ai bỏ mạng vô ích!"
Vân đỏ trên mặt các Hỏa Thần mỗi người một kiểu, nhất loạt sáng rực lên.
Trong số các Hỏa Thần bên dưới, có cả những tiểu thần mới chỉ là một đứa bé, hoặc tới độ tuổi thiếu niên, vẫn đứng lên tham chiến, làm được cái gì thì làm cái đó. Không một ai ngồi nhàn rỗi trước trận chiến trước mắt.
Dân chúng những ngày này được lệnh không được phép ra khỏi nhà. Lương thực thực phẩm đều phải dự trữ từ trước. Cả Hỏa Quốc chìm trong tĩnh lặng.
Cách trận chiến ba ngày, Vương Tuấn Khải đem theo quân của mình tới dãy Táng Tiên mai phục.
.
Dãy Táng Tiên là nơi linh thiêng, bình thường ít ai tới đây. Phần núi rộng lớn nằm ở giữa hai đế quốc địa hình vô cùng hiểm trở, núi non lởm chởm, cây cối tua tủa. Thượng nguồn sông Tử Thanh ở gần đấy lúc nào cũng ầm ầm tiếng thác đổ, còn có tiếng gió bị vực Giao Giới hút lấy, lúc nào cũng u u vun vút rít gào.
Vương Tuấn Khải dạo tới mép vực Giao Giới, trầm ngâm nhìn xuống tầng tầng mây bay phía dưới. Bên dưới sâu không thấy đáy, đứng trên miệng vực cũng thấy lạnh lẽo thấu tủy.
Hoa Nhất Diệp mọc ở vách vực, Vương Nguyên từng một mình tới đây, thu hết linh lực lại, dùng sức lực tự thân cheo leo trên vách vực, tiếp cận hái nó cho hắn.
Muốn hắn tăng công lực, muốn phong ấn Hỏa Nham trong người hắn kiên cố hơn, muốn hắn ra khỏi Hỏa trì thật sớm, để nghênh đón cuộc chiến bất khả kháng này.
Chu Lạp rời quân doanh đi tìm hắn, tìm mãi cũng thấy hắn đang trầm ngâm ở đây.
"Khải ngốc, nhìn gì đó?"
"Không có gì."
Chu Lạp mặc áo váy cổ yếm vai trần, phần ống tay là các thanh vàng uốn lượn từ ngực bao lấy bắp tay, rất nhiều dây hạt li ti lấp lánh rủ xuống, trên cổ tay cũng đeo một chuỗi vòng, theo cử động sẽ có những tiếng vang lảnh lót như chuông. Vạt váy phía trước ngắn ngang đùi, phía sau rất dài, chia hai, xẻ cánh én, đáng lí ra sẽ quét đất một đoạn, nhưng nàng luôn dùng linh lực nâng chúng bay lơ lửng cách mặt đất chừng một gang tay.
Nói về độ diễm lệ và hào nhoáng, Chu Lạp so với Lục Anh Hoa chỉ có hơn chứ không có kém. Lục Anh Hoa còn mang vài phần tiểu thư khuê các, thanh lịch dịu dàng. Chu Lạp thì có phần hoang dã cá tính hơn.
Nàng khoanh tay nhìn xuống vực sâu, bỗng lên tiếng,
"Vực Giao Giới này, nếu là Thần tộc rơi xuống thì sẽ thân tán hồn tan, biến thành bụi cát, vĩnh viễn không thể nào trở thành một phần linh mạch, hòa vào giang sơn được."
Vương Tuấn Khải đáp,
"Cũng chỉ là lời đồn. Ta biết nó đáng sợ, nhưng Thần tộc đều có thể bay lên, không phải sao? Làm gì đến mức có ai rơi xuống tận đáy vực chứ?"
"Thế mà có đấy." Chu Lạp nhướn mày, "Băng Thần tộc, từng có."
Vương Tuấn Khải lập tức quay sang nhìn nàng, "Cụ thể?"
"Không rõ. Cha ta khi xưa từng nói thế. Cha ta là tư pháp đời trước. Bảo rằng có một Băng Thần phạm luật gì đó của Băng Quốc và bị hành quyết ở đây. Nhưng cụ thể thì không biết. Ông cũng chỉ nhắc sơ qua có một lần, rồi thôi. Là một ông lão thường dân chứng kiến đã nói lại với ông, nhưng người đó cũng đã mất rất lâu rồi."
"Băng Thần Vương ác độc đến vậy." Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, hắn không rõ phạm phải luật gì mà lão phải đày người ta xuống tận Giao Giới như vậy.
Chu Lạp vỗ vỗ vào vai hắn, "Quay lại quân doanh thôi."
.
Cách cuộc chiến một ngày, Vương Nguyên một mình tới bờ Tử Thanh, đứng im lìm mà nhìn về phía kết giới mờ mờ phía xa.
Kết giới như thế này, một đội quân Băng Thần hợp lực lại chắc là cũng phá được, đâu cần tất cả ác linh thú phải phát cuồng.
Kiều Tô rõ ràng là muốn làm ác, muốn mượn sự điên loạn của loài ác linh để tiêu diệt Hỏa Thần tộc, nhưng hắn lại cũng vô cùng ngu ngơ, không biết rõ điều đó sẽ gây hại cho chính quân của mình. Hoặc là hắn quá tin tưởng vào ấn ký của Băng Thần Vương, cho rằng lũ ác linh bị lão thuần phục thì sẽ không cắn Băng tộc.
Nhưng ác linh thú chỉ không cắn mình lão. Chứ Băng Thần khác chúng vẫn cắn như thường. Lúc cuồng nộ, chúng không còn phân biệt được, chúng chỉ giết đến khi xung quanh không còn một ai hoặc chính chúng tử nạn.
Bạch Hồ lại nghiêng đầu dụi dụi vào tai Vương Nguyên. Y nhấc nó xuống khỏi vai, ôm trong ngực.
Con cáo tuyết này cũng là ác linh thú, Kiều Khang tặng cho y vì thấy y không có ai chơi cùng, sợ y buồn.
Bạch Hồ thân thể nhỏ nhưng tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, độc của nó cũng rất mạnh, Vương Tuấn Khải là kẻ từng được trải nghiệm độc Bạch Hồ, gọi là mất nửa cái mạng cũng không sai.
Từ sau lần đó, Băng Thần Vương rất muốn thu nạp cả Bạch Hồ thành thú của lão. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà lão không thể thay được ấn ký của mình đè lên. Bạch Hồ vẫn là chỉ nghe lệnh của một mình Vương Nguyên.
Chắc là khi tặng nó cho y, Kiều Khang đã thi triển một loại pháp thuật nào đó lên nó. Để nó vừa bầu bạn, vừa bảo vệ y.
Kiều Khang lúc này vẫn còn bị nhốt. Nghĩ đến hắn, lòng Vương Nguyên lại chùng xuống. Y không thể gọi thứ cảm giác này là tò mò, vì tò mò là muốn biết chuyện không liên quan đến mình. Y chỉ có thể gọi cảm giác này là khát vọng tìm ra sự thật.
Kiều Khang giấu y nhiều thứ quá. Mà cũng không hoàn toàn là "giấu", chỉ là hắn biết nhiều thứ mà y không biết, không nguyện ý nói ra cho y.
"Xin hỏi..."
Từ phía sau Vương Nguyên bỗng truyền tới một thanh âm run rẩy. Y bị cắt ngang suy nghĩ, chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Là một lão nhân gia trên người khoác một tầng áo choàng rơm, bộ dạng bần cùng nghèo túng, người gầy guộc.
"Ngài là Kiều tướng quân, Băng Thần tộc phải không?" Lão nhân gia rơm rớm nước mắt.
Vương Nguyên hơi nhíu mày nhìn ông lão, bộ dạng suy yếu của ông làm y thấy khó chịu trong lòng,
"Phải, là ta. Ông sao thế này?"
"Ngài theo ta đi."
Vương Nguyên khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Dù thế nào cũng là người dân tay không tấc sắt, những năm này dân chúng khổ sở nhiều rồi, hầu như đã chẳng còn mấy ai chịu đựng được cái cảnh ở Băng Quốc này nữa.
Lão nhân gia dẫn y đi một đoạn, ngay bên bờ sông, có cả thuyền neo đậu ở đó. Một đám người có cả bà lão già, phụ nữ, trẻ nhỏ, đều tụ tập ở đó. Chỉ có chừng một hai nam tử kiện tráng một chút, nhưng vẻ mặt cũng rất khắc khổ.
Mấy đứa bé nhìn thấy Vương Nguyên một thân chiến phục trắng bạc uy nghi, kiếm đeo bên hông cực kì lợi hại, dường như là lần đầu nhìn thấy tướng quân Băng tộc, nhất thời sợ hãi nép sát vào sau lưng người lớn, giương đôi mắt vừa ngây thơ vừa sợ sệt mà nhìn y.
"Bọn ta là... những người cuối cùng còn sót lại của thành Quyên."
Vương Nguyên trợn lớn mắt, "Thành Quyên sao?"
Thành Quyên là nơi tuy thưa thớt hẻo lánh nhưng dân cư rất ấm áp. Vương Nguyên hay tới đó ăn màn thầu, đó là nơi yên bình duy nhất của y tại Băng Quốc.
Là nơi khi xưa mẫu thân y lúc chưa thành thân từng sống. Về sau không sống ở đó nữa, bà vẫn thường hay kể cho y về thành Quyên, về truyền thống làm màn thầu rất ngon ở đó.
Về sau, mỗi khi cảm thấy ở hang động quá cô đơn lạnh lẽo, vượt ngoài sức chịu đựng, y sẽ tới thành Quyên để làm dịu lại tâm trạng của mình. Đó là một chốn thanh bình hiếm hoi giữa Băng Quốc lạnh lùng này.
"Đợt vừa rồi, có bão tuyết quét qua thành Quyên, hầu hết mọi người đều đã bỏ mạng, chỉ còn sót lại từng này người, không có nhà mà về, nơi nào ở đây cũng rất khắc nghiệt." Ông lão run run người ngồi xuống phiến đá, tuyết đọng trên cái áo choàng rơm cơ hồ muốn đè sụp đôi vai gầy guộc ấy, "Các Băng Thần không quản."
Vương Nguyên lặng thinh ngây cả người. Một lượng lớn Băng Thần phải theo y cắm ở doanh trại duyệt binh, không có nghĩa là Băng điện không còn ai, tại sao lại không có ai đi chặn bão tuyết cứu họ chứ?
"Thành Quyên đón bão tuyết nhiều. Trước đây, đều là Đại hoàng tử Kiều Khang giúp đỡ chúng ta. Nhưng lần này ngài ấy không tới, ta nghe nói, ngài ấy đã bị nhốt lại theo lệnh của Băng Thần Vương."
Nắm tay Vương Nguyên siết lại, cơ hồ nổi lên mấy đường gân.
"Giờ bọn ta không còn nơi nào để đi cả, cực chẳng đã muốn thử theo những người trước kia, tới Hỏa Quốc tị nạn, có ai ngờ trên sông có kết giới, giờ muốn sang cũng không được."
Một nữ nhân trong đám người lên tiếng, "Kiều tướng quân, Đại hoàng tử Kiều Khang luôn nói ngài là người đáng tin, ngài có thể làm chủ cho bọn ta được không? Bọn ta đã chịu đói nhiều ngày qua rồi, không biết phải cầm cự tiếp như thế nào nữa."
Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm nghe bọn họ nói hết, giờ này trong lòng lại có chút bi ai. Bọn họ là thường dân, chịu đói mấy ngày, không có nhà về, đã là cực hạn. Y cũng đã vượt qua cực hạn của chính mình nhiều lần, nhưng làm gì có ai làm chủ cho y đâu chứ.
Vương Nguyên ngẩng mặt, giơ bàn tay, tung ra một luồng Kiểm Linh Kích quét ngang toàn bộ, lập tức khiến bọn họ ngã khuỵu hết xuống nền tuyết, ho khù khụ, đau đớn ôm lấy cổ họng mình.
Xác nhận trong đám dân không ai mang linh lực giả dạng như Kiều Tô khi trước, y thu lại chưởng lực, đối diện với ánh nhìn sợ sệt, phẫn nộ, khó tin và tuyệt vọng của đám dân, y thấp giọng, "Tất cả các ngươi, muốn sang Hỏa Quốc tị nạn, thì thề trước mặt ta, chuyện hôm nay các ngươi gặp ta, sống để bụng, chết mang theo."
Đám dân lui cui quỳ sụp dưới chân y, không ngừng xin tha mạng, lầm rầm thề thốt.
"Đứng lên đi."
Vương Nguyên vận lực, lôi phiến lệnh bài thông hành mà Vương Tuấn Khải cho y ra từ trong người, trong suốt mờ ảo toàn các đường sáng đỏ rực. Y đóng băng nó lại một khối, đưa nó cho lão nhân gia.
"Ngồi ở đầu thuyền, khi tới kết giới thì giao nó ra, nó sẽ tan băng, thuyền có thể đi qua." Đoạn, y lại dặn tiếp, "Đi tới hạ lưu sông Tử Thanh mới được phép sang sông. Sang đến bên kia sông là bìa rừng, men theo bìa rừng chạy sâu vào khu vực bên trong, tạm thời ở lại trong rừng cầm cự, trong rừng có quả dại và động vật nhỏ làm thức ăn. Nếu các ngươi không nghe lời ta, qua sông ở nơi có Hỏa Thần canh giữ, ta cũng không thể đảm bảo cái mạng cho các ngươi được đâu."
Đám dân vội vã quỳ xuống lần thứ hai, dập đầu kính lễ, "Đa tạ tướng quân!"
"Không cần đa lễ. Nhanh chóng di chuyển đi, đừng để Băng Thần tộc phát hiện. Nếu bị phát hiện, tuyệt đối không được khai là ta giúp các ngươi."
Nhìn đám dân hối hả lê bước chân chạy xuôi về phía hạ lưu sông, Vương Nguyên lúc này mới ngồi phịch xuống nền tuyết trắng tựa lưng vào tảng đá gần đó, co người ôm lấy đầu gối, chán nản mờ mịt ngửa đầu nhìn nền trời u ám.
Lúc thành Quyên bị bão tuyết lấp vùi, y đang ở đâu, y đang làm cái gì vào thời điểm đó cơ chứ.
Hình ảnh quân doanh với một bầy ác thú xen lẫn vào trận bão tuyết vùi lấp chốn thanh bình duy nhất của y ở nơi này, những người cuối cùng còn sót lại cũng không thể sống tiếp mà phải đi chạy nạn như vậy.
Nơi đó là nơi duy nhất ít nhiều còn lưu giữ kí ức về mẫu thân y.
Thành Quyên, giờ chẳng còn sót lại gì nữa cả.
Lần kế tiếp y tới đó, sẽ chỉ còn là một mảnh hoang tàn.
Y cảm thấy chính mình bất lực và nhỏ bé, chẳng thể bảo vệ cho những gì mình coi là trân quý.
Đôi con ngươi xám xịt nằm giữa tròng mắt đầy tia máu li ti vì nhiều đêm không ngủ, giờ này đến chớp mắt một cái cũng thấy nặng nề, cứ như thể chỉ muốn nhắm xuống mãi mãi.
Lặng người một lúc, Vương Nguyên co nắm tay, nhìn lên mu bàn tay mình, xuất ra rất nhiều linh lực, làm dấu ấn thông linh của Vương Tuấn Khải sáng rực lên.
Y truyền đi thông linh lệnh.
Hỏa Thần Vương, ta nhớ ngươi.
Ngươi nhất định... không được chết đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com