Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trận địa Giao Giới

Địa hình phía Hỏa Quốc có phần hiểm trở hơn một chút, Vương Tuấn Khải xem xét kĩ lưỡng, cân nhắc mấy lần, cuối cùng quyết định cho toàn quân lui về một đoạn, chờ dụ được Băng Thần tộc tiến vào địa phận Hỏa Quốc rồi mới đánh, vừa lợi dụng được địa hình, vừa có lợi thế sân nhà.

Chiến lược này đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, nhưng trên đời làm gì có thứ gì vẹn cả đôi đường, vì thế hắn đã ra quyết định. 

Chu Lạp thi triển thứ Hỏa pháp kì dị của nàng, tạo một luồng sương khói mờ mờ ảo ảo ngay nơi biên giới Hỏa Quốc, cách đó rất xa cũng có thể quan sát được những gì xảy đến. Vương Tuấn Khải thông linh với Chu Lạp, cùng quan sát tình hình biên giới. Trong làn mây mù mờ ảo, dần dần xuất hiện rất rất nhiều cái bóng đang ồ ạt xông đến. Không chỉ có người, còn có những con thú chạy ầm ầm làm bụi dưới chân tung bay mù mịt. Người ngồi trên lưng thú, người thì ngự băng bay lơ lửng. 

Sừng sững giữa những cái bóng còn cách rất xa ấy, là một con ngựa rất lớn, phi đi như gió mà bốn vó không chạm đất. Kẻ ngồi phía trên cầm theo một cái trượng tinh xảo, vung thẳng về phía trước. 

Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, hắn đương nhiên nhận ra đó là ác linh Bạch Mã, kẻ dẫn quân là Băng Thần Vương không sai. 

 Hắn phất tay ra lệnh, lập tức các Hỏa Thần Bắc điện tụ sẵn Liệt Hỏa bạo kích trong tay, dồn lực nén lại. 

Đợi quân Băng tộc vừa mới băng qua được biên giới, liền ngay lập tức đem toàn bộ Liệt Hỏa bạo kích mạnh mẽ phóng tới, ánh đỏ lóe sáng rực rỡ cả một khoảng trời. 

Băng Thần Vương được bảo vệ ở giữa, vừa thấy dị tượng, liền quát lớn: "Khiên! Có mai phục!"

Ngay sau đó, Băng Thần tộc toàn là những chiến thần tinh nhuệ phản ứng nhanh, lập tức tạo ra một bức tường băng lởm chởm cao như núi chắn trước mặt, bạo kích của Hoả tộc bắn tới vừa vặn bị che lại, đập vào băng nổ ầm ầm. 

Đòn đánh đầu tiên làm đất trời rung chuyển, vách đá dãy Táng Tiên răng rắc nứt vỡ, không ít đá vụn sụt lở xuống, rơi xuống thượng nguồn sông Tử Thanh nghe lõm bõm. 

Chim muông trên núi bị tiếng nổ dọa sợ, liền kêu ré lên, tan tác bay lên trời. 

Những viên đan dược được bắn ra theo bạo kích, nổ bung thành bụi li ti lấp lánh, phủ lên toàn bộ ác linh thú Băng tộc. 

Đòn đánh đầu tiên, mục đích chỉ là để tung ra giải dược, phòng bất trắc mà thôi, thế nhưng uy lực quá mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã biến nơi này thành khói lửa mù mịt. 

Kiều Tô cưỡi một con hổ trắng khổng lồ, to hơn cả voi ngà bình thường, hai mắt nó trắng dã không có con ngươi. Hắn xốc đầu con hổ bay lên, từ trên cao quan sát thế trận đằng xa, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng:

"Quả nhiên ta biết có gì đó không bình thường. Không phải Kiều Tư Viễn bày trò thì còn ai vào đây!? Tên súc sinh ăn cháo đá bát này!" 

Âm Phong lơ lửng trên một làn khói đen, tà áo choàng đen tuyền phất phơ, môi khẽ nhếch như giễu cợt.

Vương Tuấn Khải vốn không định ra mặt sớm, nhưng nghe thấy tên khốn Kiều Tô lại dám ở đó mà réo người của hắn ra chửi mắng, hắn liền không thể chờ nổi nữa. 

Hàng khiên băng tan đi, lập tức nhìn thấy phía đối diện là Hoả Thần tộc uy vũ dũng mãnh, tàn lửa đỏ tung bay, đứng đầu là một thân ảnh cao lớn, mái tóc đen tuyền cột cao đầy khí khái, y phục đen vân vàng cuồn cuộn như mặt trời, bá khí lại ngông cuồng, trên người phát ra luồng sáng màu vàng nhàn nhạt. Hai tay hắn đã rực sẵn những luồng lửa đỏ, trên sườn mặt đã thoắt ẩn thoắt hiện những vệt hoa văn.

Băng Thần Vương nhất thời đứng hình, không chỉ lão, những kẻ khác cũng gần như không thể tin vào mắt mình. 

Hoả Thần Vương bế quan năm mươi năm, bây giờ còn thiếu hơn mười năm nữa mới đủ, đáng lí ra đang trong giai đoạn then chốt không thể làm càn không thể thúc tốc, mà tại sao hắn lại ở đây? Không chỉ vậy, nhìn hắn còn có vẻ lợi hại hơn trước rất nhiều, đem đến một cảm giác bức bách ngột ngạt, tuyệt không phải kẻ dễ xơi. 

Từng giao chiến với Vương Tuấn Khải một lần, hiện giờ chính Kiều Tô cũng phải trừng mắt kinh hãi với luồng hỏa khí như có như không toát ra từ trên người hắn. 

 Vương Tuấn Khải dẫn đầu cả đoàn Hoả Thần từng bước từng bước tiến lên phía trước nghênh chiến, hắn ngự hỏa bay lên lơ lửng ngang tầm với Băng tộc, luồng khí đỏ đỏ cam cam tỏa ra từ cơ thể ngày một nhiều. Khóe miệng hắn nhếch thành một cái cười tà, cất tiếng chào hỏi:

"Thì ra Băng tộc các ngươi thích chơi như thế này."

Kiều Hán Chương với khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng như cước, trên đầu là kim quan mũ miện tinh xảo gọt đẽo từ đá pha lê, cây trượng trong tay bị siết đến phát run, lão tức giận vô cùng. 

Sau phút lấy lại bình tĩnh, lão ngồi trên lưng ngựa, lơ lửng trên không, đối diện với Vương Tuấn Khải ở phía đằng xa, "Hỏa Thần Vương quả là thâm tàng bất lộ, thật khiến ta bất ngờ."

Kiều Tô cũng điên tiết vô cùng, lại bắt đầu chửi đổng, "Phụ Vương! Ta đã bảo Kiều Tư Viễn có vấn đề, nhất định là y giở trò!"

Kiều Hán Chương tức cũng không thể làm gì được, quắc mắt trừng Kiều Tô một cái như thể hận không thể cho thằng con ngu xuẩn này một chưởng chết tươi. Nếu không phải Kiều Tô giết kim bài thao túng thì Vương Nguyên có cắn ngược Băng Quốc không?! Tên nhãi đó từ nhỏ đến lớn răm rắp nghe lời, bị đánh bị chửi như thế nào cũng vẫn cun cút nghe lệnh! 

Vương Tuấn Khải vừa nhìn hai kẻ kia liền hiểu chúng nghĩ cái gì trong đầu. Dáng vẻ bất lực tuyệt vọng và tan vỡ của Vương Nguyên chưa một lần mờ nhạt trong tâm trí hắn. Ánh mắt hắn gườm thẳng về phía chúng, lạnh lẽo ác liệt. 

Bản mặt của Kiều Hán Chương, cây thần trượng trên tay lão, con ác linh Bạch Mã mà lão cưỡi, tên Nhị hoàng tử Kiều Tô chết tiệt đã giết chết mẫu thân y, cứ mở mồm ra là réo "Kiều Tư Viễn" ra chửi. Mỗi một chi tiết nhỏ trước mắt đều như một lưỡi dao không ngừng tấn công Vương Tuấn Khải ngay cả khi Băng tộc còn chưa chính thức động thủ. Đó là mối uất hận của Vương Nguyên, đó là tất cả đau đớn và oán thương mà y đã phải gánh chịu. 

Vân Hỏa Thần trên mặt hắn lan từ khóe mắt xuống gò má, từ giữa trán xuống mi tâm, từ cổ lên xương hàm, vô cùng rợn người. 

Chu Lạp cũng chưa từng chứng kiến hắn tức giận đến mức độ đó. 

"Hoả Thần Vương ở đây thật là trùng hợp quá, cá là tên nghịch tử Kiều Tư Viễn của ta đã bày trò." Kiều Hán Chương cười như không cười, châm biếm nói, "Không ngờ ta nuôi nấng nó mấy trăm năm, nó lại vì tình mà quay lưng cắn chủ."

Vương Tuấn Khải vừa nghe lời đó, liền lập tức trợn mắt. Hắn không làm gì, chỉ bay lơ lửng giữa không trung, mà nộ khí phát ra đột ngột thiêu các tán cây trên vách đá xung quanh cháy bùng lên hừng hực. 

"Băng Thần Vương đã làm ra những gì, trong lòng tự rõ." Hắn cười gằn, "Đánh phế thần căn Hỏa Thần, nhốt bà trong đại lao, thao túng Vương Nguyên đánh Hỏa Quốc, âm mưu thôn tính Hỏa Quốc, ta cũng thấy lão thực ngông cuồng."

Kiều Tô thoáng sững sờ, rồi liền nhếch miệng, "Không ngờ ngươi cái gì cũng biết!"

"Câm miệng!" Vương Tuấn Khải vụt một cái bắn thẳng về phía Kiều Tô một luồng Hỏa tức, khiến hắn ta kinh hoảng nắm đầu con hổ nghiêng sang một bên tránh đòn, "Tên thái giám như ngươi không có tư cách ở đây nói chuyện với ta!" 

Kiều Tô nghe lọt vào tai hai chữ "thái giám", nhất thời bị chạm đúng nỗi đau nỗi nhục nỗi ức chế không thể tỏ cùng ai, lại bị phanh phui trước bao nhiêu người, lập tức phát điên lên muốn lao tới đánh với Vương Tuấn Khải. 

"Lên!!" 

Sau tiếng phát lệnh của Kiều Tô cùng sự đồng ý trong im lặng của Băng Thần Vương, một loạt Băng Thần liền rời lưng thú mà bay lên giao chiến. Hỏa Thần cũng lập tức lao vào, chiến trận khói bụi mù mịt. 

Chu Lạp bay tới cản đường Kiều Tô lại, "Ngươi nghe thấy không? Biến thái, thái giám, ngươi không có tư cách đánh nhau với Đại Vương nhà ta đâu."

Kiều Tô nhìn nữ Hỏa Thần trước mặt với ánh nhìn cực kì cảnh giác. Chu Lạp vẻ mặt nhàn tản, ngồi vắt chéo chân trên một đám mây hồng, không khác thần thái Âm Phong là mấy, còn có phần phóng khoáng tùy tiện hơn, tà váy phía sau lơ lửng cong cong lên, từng cử động đều khiến trang sức trên người rung lên lanh lảnh. 

"Giỏi thì đỡ đòn đi!"

Con hổ lao tới với tốc độ kinh người, trên tay Kiều Tô xuất ra sẵn hàng trăm mũi băng nhọn phóng về phía Chu Lạp, bay tới đâu phóng tới đó, không hề dễ né.

Chu Lạp đáy mắt bốc lửa, "Ngươi là cái tên dám ra tay với Anh Hoa nhà ta, ta xem hôm nay ngươi chạy đường nào!" 

Chu Lạp bay vun vút, bay tới bay lui, thân ảnh chớp chớp nhoáng nhoáng như ảo ảnh, dùng tay không mà nắm giữ tất cả những mũi băng nhọn hoắt Kiều Tô mới phi tới, gom được một đống, cắm lên xung quanh trên đám mây nàng đang ngồi thành một khối tua tủa như con nhím khổng lồ. Ngay sau đó, nàng lộn người xuống khỏi đám mây, bắn ra một chưởng lực đẩy đám mây lao thẳng về phía trận hình Băng tộc. Tưởng chừng vô hại, nhưng ngay một giây sau đám mây bỗng chốc tự bạo, vô số mũi băng nhọn bị bắn tung ra, đâm phập phập lên thân thể đám ác thú, làm chúng ré lên vô số tiếng gầm đinh tai nhức óc. 

Vương Tuấn Khải cùng Kiều Hán Chương hằm hằm nhìn nhau một lúc, rồi lão cũng thúc cương, giục ngựa bay lên, con Bạch Mã bị ép chiến đấu, ấn ký khống chế của lão trên trán nó khi tỏ khi mờ, trong miệng phun ra khói đen kịt. Vẻ mặt con ngựa miễn cưỡng thấy rõ, đừng nói là đánh thắng, kẻ trước mặt mà nó đang phải tấn công này, đã từng chém nó ngất xỉu!

Ác linh Bạch Mã phun ra một luồng gió hiểm, nhắm thẳng hướng Hoả tộc phun tới, trên đường đi cắt đổ không biết bao nhiêu cây. Hoả Thần tộc nhanh nhẹn tránh được, liền thấy con ngựa khùng chuẩn bị phun ra đao phong thứ hai.

Luồng gió sắc như lưỡi dao phi thẳng tới, Vương Tuấn Khải khẽ trở tay, lập tức vung ra thanh đao Viêm Thiết. Lưỡi đao bị hận khí của hắn đốt cho hừng hực cháy, hắn chém ra một nhát, vạt lửa đỏ rực va chạm với đao phong, cắt luồng gió hiểm làm hai, bật sang hai phía, va vào vách đá thủng một mảng to. Tiếng nổ lớn làm kinh động cả khu rừng, chim chóc tan tác, bay loạn lên tìm cách tháo chạy, vách đá bị đánh thủng rơi xuống không biết bao nhiêu tảng vụn, rơi xuống mặt đất xếp chồng chéo lên nhau thành cả đống to.

Âm thanh long trời lở đất át đi cả tiếng gió gào thác đổ, một mảng thoạt đỏ thoạt trắng, rừng cây bị đốt cháy thành biển lửa. Không khí chợt nóng chợt lạnh, khói trắng khói đen bốc lên xì xì. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com