Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Phong ấn trên bờ nứt vỡ

Đột nhiên có tiếng động rất lạ tới càng ngày càng gần, như gió rít, như lá rụng, sắc bén như tia chớp. Tử Xà Chúa men theo đường bìa rừng, có ấn kí của Vương Tuấn Khải trên trán liền trực tiếp húc thẳng qua lớp kết giới, một đường chạy tới đây. Đột nhiên có một con rắn tím tím bạc bạc to đùng xuất hiện, phồng mang trợn mắt, Băng Thần tộc nhất loạt lui hết về sau, không ai dám ho một tiếng.

Tử Xà Chúa vừa tới, đã theo lệnh Vương Tuấn Khải mà dùng đuôi quấn mảnh đất xung quanh Vương Nguyên thành một cái vòng, mang to phồng lên sừng sững che chắn cho y, trong miệng phun ra một làn độc dược, thiêu đốt đến nỗi các ác linh thú Băng tộc đều sợ hãi thoái lui, có con hứng cả độc vào mặt, lập tức bị ăn mòn, rỉ ra không ít máu đen kịt, bốc lên hơi lạnh toát rồi khuỵu dần xuống.

Lấy lại thế thượng phong, Vương Tuấn Khải ra lệnh, Tử Xà Chúa liền phồng mang lao thẳng vào đám ác linh thú bốc khói trước mặt. Các Hỏa Thần cũng chớp thời cơ phản công.

Vương Tuấn Khải giao chiến với Băng Thần Vương trên không. Lúc này lão chẳng còn lại gì ngoài một cây pháp trượng. Cả hai đều trúng rất nhiều đòn hiểm, hiện giờ đều không ai khá khẩm hơn ai. 

Kiều Hán Chương chỉ cần giết được Vương Tuấn Khải, phá vỡ mạch Hỏa Nham là thôi cũng coi như hoàn thành tham vọng. Vương Tuấn Khải thì không như thế, hắn phải giết chết lão để báo thù rửa hận cho Vương Nguyên, nhưng hắn phải còn sống cơ! 

Bởi vì hắn đã hứa với Vương Nguyên, hắn sẽ không chết. 

Linh lực không đủ để chơi không chiến, hắn và lão đều hạ xuống mặt đất mà đánh. Viêm Thiết vung ra vô số nhát chém in hằn lên mặt đất những cái rãnh sâu hoắm. Bạo kích từ Băng Thần Vương ném tới cũng đập mặt đất nổ thành nhiều cái hố nông. 

Một kẻ đã trải qua hai lần bế quan như Kiều Hán Chương, đâu phải dễ xơi. Lão đã tại vị tận hai đời, linh lực mạnh cỡ nào mới có thể ngồi trên ngai lâu đến như vậy chứ!

Lão triệu hoán bão tuyết vù vù, hàn khí nồng đậm tỏa ra tứ phía, cơ hồ muốn đem tất cả mọi thứ đóng băng lại. Cánh rừng bạt ngàn bị lửa Hỏa Thần đốt cháy phừng phừng, vì hàn khí của lão mà tắt lửa, thậm chí còn kết lại thành một tầng băng mỏng lấp lánh, bụi bay mù mịt. 

Vương Tuấn Khải vẽ một Hỏa Trận, bản thân đứng chính giữa, phóng ra luồng nhiệt khí đối chọi với lão, không ai chịu ai.

Vương Nguyên chống hai tay trên mặt đất, dựng người ngồi dậy, đầu gục xuống thở dồn dập, máu trên miệng nhỏ giọt xuống nền đất phía dưới. 

Y ngước mặt nhìn về phía Kiều Khang trên cao, chua chát hỏi,

"Đại hoàng tử... Chuyện của mẫu thân ta, rốt cuộc là như thế nào?" 

Đám ác thú được lệnh của Kiều Hán Chương, nhất loạt muốn nhắm về phía Vương Nguyên. Một mình Tử Xà Chúa không thể đánh lại được hết, Kiều Khang vẫn luôn dùng linh lực trợ đỡ che chắn cho y. Nghe y hỏi thế, Kiều Khang có chút bất lực, quẫn bách không biết phải làm sao.

Vương Nguyên đưa tay lau sạch ướt át trên đôi mắt vốn đã không còn chút hồn người nào, dành chút lí trí cuối cùng để khẩn cầu một sự thật, "Đừng giấu ta nữa. Xin huynh."

Kiều Khang vẫn cố chấp, "Đợi đánh xong rồi ta nói. Đệ sẽ không thể chịu đựng nổi mất."

Vương Nguyên đến cả hơi thở cũng trở nên trống rỗng.

"Bà ấy thực sự là tội đồ Hỏa Quốc, đem vị trí phong ấn hai đời trước nói ra cho Băng tộc nên mới bị đuổi sao?"

Hỏa Thần tộc vốn cũng canh cánh trong lòng chuyện tày đình đó, giờ này thấy y tuyệt vọng hỏi ra như vậy, cũng chẳng thể làm gì khác, trong bụng không có cái gì tin hay không tin, hoài nghi hay không hoài nghi, chỉ thấy trống rỗng. Dù sao người cũng đã mất rồi, Vương Nguyên có thế nào thì cũng không hề hại gì đến Hỏa Quốc, thậm chí còn giúp che giấu vị trí linh mạch trong thân thể Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy. Nhưng lí trí là lí trí, cảm xúc là cảm xúc. Tất cả bọn họ đều trống rỗng. Đến tột cùng đều không hiểu được rốt cuộc bản thân nên nghĩ cái gì, liền dùng lí do bảo vệ Hỏa Quốc khỏi xâm lăng để tiếp tục chống đỡ tinh thần mà đánh.

Vẻ lạnh nhạt của Hỏa Thần tộc và vẻ kinh ngạc pha chút hả hê đắc chí của các Băng Thần không biết chuyện, khiến chiến trận càng thêm ngột ngạt. Kiều Khang còn chưa kịp đáp lời, Âm Phong đã nhịn không được cao giọng, hét về phía Vương Nguyên:

"Phu nhân không phải tội đồ! Chính phu nhân muốn Hỏa Quốc gạch tên bà! Phu nhân phát hiện ý đồ của Kiều Hán Chương từ sớm, ngay khi lão còn chưa lên ngôi, muốn ở lại Băng Quốc để do thám tình hình xem thực hư ra sao, lại lo lắng nếu bản thân bị phát hiện là Hỏa Thần, chưa kể bà là Nam điện chủ có vai trò quan trọng đối với phong ấn, thì sẽ bị đem ra làm con tin bắt ép Hỏa Quốc, nên đã tự mình thảo thư cầu Hỏa Thần Vương hai đời trước xóa khỏi tộc phả, để nếu thực sự Băng Quốc có ý đồ xâm lăng, sẽ không một Hỏa Thần nào vì bà ấy mà phải thỏa hiệp!"

"Các ngươi nghĩ, vị trí Nam điện chủ lâu như vậy mãi không có người lên thay là vì sao?! Lão Hỏa Thần Vương khi ấy là không nỡ!" 

"Băng tộc vốn chẳng biết gì về vị trí phong ấn. Phu nhân chưa từng nói ra! Băng Thần Vương ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen!"

Gió lốc từ Kiều Hán Chương thổi bay mũ áo choàng của Âm Phong, mái tóc bạch kim bay tung lên giữa nền khói đen ngùn ngụt. 

Mọi người càng lúc càng cảm thấy sương mù bị xua đuổi đi, lộ ra một ngọn núi bất khả xâm phạm, nhưng ngọn núi ấy cũng rất mong manh, bất kì một lời nói nào, cũng có thể khiến nó trở nên cứng cáp hoặc đổ sụp xuống. 

Đã xóa tên khỏi Tộc phả, đời này của bọn họ, đều chẳng còn sót lại bao nhiêu thông tin nữa rồi. 

Vương Nguyên co chặt ngón tay, 

"Vậy... vì sao Kiều Tô phát hiện bà ấy trong đại lao, phát hiện bà ấy là Hỏa Thần? Huynh đã nói cho hắn ư?"

"...Phải." Kiều Khang cúi đầu thừa nhận, "Mọi chuyện đều là ý của phu nhân! Bà ấy không hề biết Băng tộc thực sự chuẩn bị cho cuộc chiến và chiến khi nào, cũng không hề biết đệ đã phải đánh đổi bản thân nhiều năm như vậy để giữ mạng cho bà ấy! Bà ấy muốn giải thoát cho đệ! Bà ấy muốn đệ không còn vướng bận, để có thể nói thật mọi chuyện cho Hỏa tộc!"

"Kiều Hán Chương dùng linh lực duy trì sự sống cho bà ấy, cho dù bà ấy có tự cắn lưỡi cũng không thể chết. Vì thế liền quyết định mượn Kiều Tô phá hỏng linh lực của Kiều Hán Chương, để bà ấy có thể chết đi. Hắn căm ghét đệ, tính khí lại nóng nảy, chỉ cần để hắn biết được phu nhân trong đại lao, hắn liền lập tức đi giết bà rồi."

"Ta không thể tự tay giết bà ấy được. Vì phải sử dụng nửa phần linh lực để trục Hỏa thạch ra cho phu nhân. Nếu ta ra tay với bà ấy, sẽ không còn đủ linh lực để trục Hỏa thạch ngay trước khi bà ấy tan thành bụi cát."

Vương Nguyên run rẩy gượng đứng thẳng dậy, y gào lên,

"Nhưng tại sao huynh lại nói cho bà ấy biết việc ta đã đánh đổi vì bà ấy? Tại sao lại phải để bà ấy biết cơ chứ!? Chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút nữa, ta đã có thể khôi phục thần căn cho bà ấy..."

"Vương Nguyên!" Kiều Khang quát lớn át đi cơn phẫn nộ của Vương Nguyên, trầm sắc mặt, đau đớn nói, "Ta tới đại lao tìm phu nhân và nói cho bà ấy biết chuyện đó, là bởi vì..."

"...Thần căn một khi đã phế bỏ, liền không bao giờ có thể khôi phục lại được nữa!..."

RẦM! 

Hỏa Trận của Vương Tuấn Khải cùng Bạo Tuyết của Kiều Hán Chương lại tiếp tục gây ra một tiếng nổ rung chuyển đất trời. 

Vương Tuấn Khải tập trung đánh nhau, nhưng vẫn nghe không sót một lời của Kiều Khang và Âm Phong. Mắt hắn vằn lên tia máu, nỗi căm hận Băng Thần Vương lên tới đỉnh điểm, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Hắn gào lên, "Kiều Khang, huynh nói cho y làm gì!! Hiện giờ y không thể chống đỡ nổi được, huynh biết mà!!"

Kiều Hán Chương vừa đánh vừa cười lên đầy man rợ và khoái chí, "Hahaha! Đúng thế! Chưởng phế căn này là vĩnh viễn! Chỉ có tên nhãi Vương Nguyên ngu ngốc tin tưởng!"

"Ngươi dám gạt y!" Vương Tuấn Khải tức điên, nộ khí bạo phát, đem toàn bộ Bạo Tuyết thiêu chảy thành nước, rơi xuống như mưa làm thân thể hắn và lão ướt đẫm. Những giọt nước lạnh lẽo thấm qua vết thương tan nát trên da thịt làm hắn buốt nhói.

 Lưỡi đao Viêm Thiết vì nộ khí của hắn mà cháy lên thành khổng lồ, sát khí bộc phát tỏa ra đánh bật Kiều Hán Chương lùi mấy trượng về phía sau, khuỵu gối phun máu xuống đất. 

Vương Nguyên chao đảo thân thể giữa vòng vây của Tử Xà Chúa, đột ngột biến mất không một dấu vết. Âm Phong kinh hãi hô lớn, "Hỏa Thần Vương, y tới chỗ ngươi đó!"

Vương Tuấn Khải vừa kịp hoàn hồn đã thấy một đạo ánh sáng trắng bạc kéo theo luồng khí đen đậm cuồn cuộn quỷ dị, phi thẳng về phía Băng Thần Vương. Vương Nguyên vọt người trên không trung, y mất Bích Ảnh, liền dùng cung pha lê kéo ra một mũi tên sáng chói, đầu mũi tên tụ một chưởng lực tròn mang chớp giật đen ngòm.

"Lão già khốn kiếp!!"

Y khản đặc cả giọng mà gầm lên một tiếng, thanh tiễn rời cung bay thẳng tới, toàn bộ khí lực còn sót lại đều rót hết vào chưởng lực tại đầu nhọn. Thanh tiễn sáng rực xé gió lao đi vun vút, đâm thẳng vào giữa thân thể Kiều Hán Chương, bị giáp của lão chặn lại, chưởng lực liền tập tức nổ mạnh, hất lão văng đi xa tít. 

Kiều Hán Chương bị hất văng, mũi cũng chảy máu, nhưng vẫn đủ để quật ra một đòn, đem Vương Nguyên quật ngã xuống đất. 

Vương Tuấn Khải vội vã đỡ lấy y, khắp người hắn đều là máu, ôm vào càng làm cho chiến phục của Vương Nguyên nhuộm đỏ một tầng. Hắn bất chấp bản thân cần dùng nhiều sức để bảo vệ phong ấn, gấp rút chia một đạo linh lực ra truyền cho y giữ mạng.  

Y khép hờ mắt, khí lực để nâng một đầu ngón tay cũng không còn. Cung pha lê rơi xuống đất vỡ nát thành nhiều mảnh. 

Hắn ôm y quay người lại, Tử Xà Chúa theo lệnh vọt lên trước, đỡ lấy Vương Nguyên trên thân mình mà bao bọc đưa y ra xa. Vương Tuấn Khải đứng dậy, đồng tử mắt lóe lên ánh sáng kì dị chiếu thẳng về phía Kiều Hán Chương. 

Hỏa Trận dưới chân bị khuếch đại, sinh ra khí thổi vạt áo choàng và tóc hắn bay tung lên, vân đỏ lan ra một vùng rộng lớn, hoa văn Hỏa tộc đỏ chói cuồn cuộn trên mặt đất tràn tới bao cả lấy vị trí của Kiều Hán Chương. Vương Tuấn Khải giơ tay triệu hoán, tức thì từ các đường hoa văn bốc lên lửa đỏ mù mịt. 

Kiều Hán Chương bị chưởng lực của Vương Nguyên đánh nội thương nặng, không thể tránh khỏi tầm ảnh hưởng của Hỏa Trận, lão ngự băng bay lên, dồn hết sức lực vào đầu thần trượng mà tụ lực, tụ thành một cầu Bạo kích khổng lồ. Vương Tuấn Khải ánh nhìn ác liệt, Viêm Thiết bốc lên làn khói đỏ cam, vung lên nghênh chiến. 

Đao phong cùng bạo kích gặp nhau giữa không trung, nổ lên sáng chói mắt, cự qua cự lại giữa không trung được hai giây, Vương Tuấn Khải dứt khoát mặc kệ mạch Hỏa Nham trong thân thể không còn chút linh lực nào trấn giữ, hắn rót hết toàn bộ sức lực vào đòn đánh. Đao phong được tiếp thêm lực, phá tung bạo kích của Kiều Hán Chương, thẳng một đường vùn vụt lao tới, chém thẳng giữa thân thể lão. 

Lão gầm lên một tiếng, cây thần trượng trong tay vỡ tung, cả thân thể bê bết máu tươi rơi rầm xuống đất, bị Hỏa Trận phía dưới bao trùm thiêu đốt. 

Vương Tuấn Khải phun ra một ngụm máu tươi, mũi cũng chảy máu ròng ròng, hắn khuỵu gối xuống đất, tim đập thình thịch, hắn cảm tưởng như phong ấn Hỏa Nham trong người sắp sửa phá nát thân thể. 

Một đạo linh lực mạnh mẽ truyền thẳng tới sau lưng hắn, vừa quay đầu, liền thấy Kiều Khang, Chu Lạp, cùng rất nhiều Hỏa Thần khác đều đang phóng linh lực tới truyền cho hắn, liều mạng níu giữ phong ấn.

Các Băng Thần thì đều bị Âm Phong ghìm lại không thể nhúc nhích nhúng tay vào làm càn. Kiều Hán Chương bị đánh bại, ấn ký trên đầu ả cũng biến mất không còn dấu vết. 

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục phun ra thêm một ngụm máu nữa, đầu rũ xuống, hai mắt mờ nhòe hẳn đi.

Hắn nhìn quanh tìm kiếm Vương Nguyên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy y được Tử Xà Chúa quấn xung quanh nâng lên như một cái kén, y vẫn còn sống.

"Đại Vương!! Hãy gắng lên!!"

"Ngươi không thể chết! Cố gắng củng cố phong ấn!!"

Vương Tuấn Khải thu lại Viêm Thiết và Hỏa Trận, thở hồng hộc vì mất sức, miệng và mũi đều chảy xuống ròng ròng máu tươi, thân thể nóng muốn dọa người, không thể khống chế nổi nhiệt độ đang ngày càng tăng lên.

Hắn đưa cổ tay quẹt máu trên cằm, quay đầu lại nhìn Kiều Khang, "Lão già này... nếu huynh không phiền, ta đem lão... đày xuống đáy Giao Giới."

Kiều Khang im lặng một hồi, vẫn tiếp tục truyền nguồn linh lực dồi dào đến cho hắn, "Hỏa Thần Vương, tạm thời huynh dưỡng sức cái đã. Lát nữa hồi phục sức lực, huynh muốn làm gì lão thì làm." 

Vương Tuấn Khải không đáp lại nữa. 

Chu Lạp đem các Hỏa Thần tới vây xung quanh Vương Tuấn Khải, chau mày cuống quýt chỉ đạo bày trận, 

"Tiêu thừa tướng và Lục y sư không có ở đây. Củng cố linh mạch cần hai người. Ai làm cùng ta?"

Các Hỏa Thần hiện tại đều đã cạn kiệt sức lực, không thể làm nổi vai trò củng cố phong ấn. Kiều Khang nhíu mày, "Nếu các ngươi tin ta, để ta giúp sức."

"Linh khí Băng Thần liệu có ổn không?" Chu Lạp nghi hoặc. 

Kiều Khang lấy trong thân thể ra viên Hỏa thạch của mẫu thân Vương Nguyên, "Ta truyền qua nó, nó truyền tới Hỏa Thần Vương. Từ nãy đến giờ ta vẫn luôn làm như thế này."

Hỏa Thần tộc trải qua một cuộc chiến long trời lở đất với Băng Thần tộc, nhất thời không dám tin tưởng Kiều Khang, chỉ sợ nếu Kiều Khang giở trò, liền sẽ không còn ai cứu nổi Vương Tuấn Khải nữa.

Kiều Khang rũ mắt, "Ta coi phu nhân như mẫu thân ta. Năm xưa vì quá nhu nhược, quá nhỏ bé, không thể giúp được Nhất đẳng Thần vệ và phu nhân, ta đã luôn rất áy náy."

"Hãy để ta thay lão Kiều Hán Chương chuộc tội với Hỏa Quốc."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn Kiều Khang, lồng ngực phập phồng thở dốc, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh. Hắn đánh cược tin tưởng, khàn giọng, "Vậy nhờ huynh."

Chu Lạp cùng Kiều Khang thiền hai bên pháp trận, các Hỏa Thần còn lại chia đều khoảng cách thiền xung quanh, cùng lúc dùng nội lực truyền thẳng tới thân thể Vương Tuấn Khải nơi chính giữa pháp trận, đem phong ấn trên bờ vực nứt vỡ tu bổ lại hoàn thiện cho hắn. 

Linh khí hoa Nhất Diệp ở gần vực Giao Giới liền hô ứng, phát huy tác dụng, phong ấn Hỏa Nham dần dần được tu bổ, dịu lại rồi chìm xuống dưới đáy thần mạch, không còn cảm giác rục rịch muốn phá nát thân thể Vương Tuấn Khải mà vỡ tung nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com