Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Mảnh trăng vụn vỡ

Khi Vương Tuấn Khải chứng kiến cảnh tượng thê lương tại từ đường tà tộc, cũng đã là đêm ngày thứ bảy. Hắn đúng hẹn quay lại núi Cổ Đàm sau một tháng, chào đón hắn lại là thông tin từ Âm Phong, nói rằng Vương Nguyên đã tỉnh từ trước.

Hắn tự trách mình không thể ở bên cạnh y ngay lúc y tỉnh giấc. Hắn cứ đinh ninh lời Âm Phong đoán là thời gian ngắn nhất. Hắn ở Hoả Quốc làm việc mà lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt.

Nhưng mọi thứ thuộc về Vương Nguyên đều vượt quá khả năng dự liệu của bất kì ai. Chỉ cần rời mắt khỏi y một chút, ngay lập tức sẽ có biến sự.

Bên trong từ đường, không ai có thể nghĩ kẻ đang quỳ ở đó là một sinh vật sống. Vương Nguyên mặc áo choàng của tộc, mũ áo to buông ngửa sau lưng, mái tóc bạch kim buông thẳng vào lòng mũ, một nửa bên trên chỉ cột lại bằng một sợi thừng mảnh.

Âm Phong bảo với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không ổn, bảo hắn tự đi nhìn xem. Giờ này hắn chỉ nhìn bóng lưng và bờ vai không một chút cử động của y đã thấy tim mình hoảng sợ. Hắn thậm chí còn nghĩ y không còn hơi thở, vì thân thể y đến một chút dao động nhấp nhô của hô hấp cũng không có.

Hắn không dám nhìn mặt y, vì thế cứ đứng mãi ở phía sau mà lặng người.

Hắn sợ bản thân mình không thể kéo y lên khỏi vực sâu không đáy nữa. Trước đây hắn ngông cuồng, hắn nghĩ y quá cực đoan, hắn hết lần này đến lần khác yêu cầu y hi vọng vào tương lai mà hắn vẽ ra, cho rằng y năm lần bảy lượt muốn chết là hơi quá. Chỉ là lão Băng Thần Vương mà thôi, hắn sẽ giết lão là xong.

Thế nhưng quả thực đánh với Băng Thần Vương xong, chính hắn cũng suýt thì mất mạng. Nếu phong ấn không được tu bổ kịp thời ngay lúc đó, hẳn là không sớm thì muộn Hỏa Quốc cũng đi tới bờ diệt vong.

Nhưng đó cũng chưa phải trọng điểm. Dẫu sao Băng Thần Vương cũng đã chết, hắn nghĩ Vương Nguyên rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ khi biết được y đã phải trải qua những gì từ nhỏ tới giờ qua sự thực mà Kiều Khang và Âm Phong nói, hắn mới hiểu vì sao y lại muốn tự giải thoát đến như thế. Đổi lại là hắn, chịu đựng những điều y đã chịu, hẳn là đã sớm hắc hóa mất sạch nhân tính, hoặc tự kết liễu bản thân vì không thể trụ nổi.

Vương Nguyên bằng một niềm tin mong manh nào đó, vẫn sống cho tới giờ. Hắn không rõ y đang bấu víu vào cái gì, nếu hắn biết thứ hi vọng của y là gì, hắn sẽ dùng tất cả mọi thứ hắn có để đem thứ đó tới ngay trước mặt cho y. Nhưng hắn không biết hi vọng của y là gì, hắn từ đầu đến cuối, dường như chưa từng hiểu được con người này.

Vì thế giờ này hắn không dám yêu cầu y. Hắn sợ nếu y lại nói với hắn rằng "ta muốn chết", hắn sẽ không có lập trường gì để giữ y ở lại cả.

Ở Hạ Trung, hắn ý loạn tình mê buột miệng ước hẹn trăm năm cả đời với y, y không đáp lại, phải chăng khi ấy y cũng đã quyết định, cuộc chiến dù thắng dù thua thì y cũng không sống tiếp nữa. Y không có cho mình một kì vọng gì vào tương lai cả, Kiều Hán Chương chết đi rồi, những kẻ còn lại vẫn phải đi tiếp con đường phía trước, còn y thì muốn dừng chân tại đó luôn.

Hẳn đó mới là cái đồng quy vu tận mà y luôn tôn thờ. Y sống, chỉ để trả thù mà thôi. 

Hắn sợ hãi vẻ mặt vô cảm của y, sợ hãi ánh mắt xám xịt không chút linh khí, sợ hãi nhất cử nhất động của y, đến mức không dám thở mạnh, không dám chạm tới, chỉ sợ chạm vào sẽ như lật thêm một trang bí sử, khiến khoảnh khắc hiện tại vĩnh viễn thuộc về quá khứ, không bao giờ còn quay lại được nữa.

Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới bộ dạng chiến thần bất bại phiêu phiêu dật dật, thanh thoát mà sừng sững, rực sáng và cao ngạo của y khi trước.

Nghĩ lại, dáng vẻ ấy đậm sâu tới mức hắn đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trái ngược. Lúc y tập luyện mệt tới mức tựa lưng vào đá ngủ quên giữa trời tuyết, lúc y ngồi thất thần trong hang động với cánh tay rỉ máu sau đêm ám sát bất thành ở tẩm điện, lúc y cụp mắt nói cạn linh lực không thể đóng ấn ký lên ác linh Bạch Mã, lúc y nắm lấy vạt áo hắn khi hắn mang y rời khỏi Thâm Chi Vực...

Y quật cường như vậy, chỉ vô tình để lộ yếu đuối trước mắt hắn, chỉ rơi lệ trước mặt một mình hắn, thế nhưng hắn đã chẳng thể hiểu được những tín hiệu đó sớm hơn.

Bóng lưng bất động thẳng tắp giữa từ đường đột nhiên hơi chao nhẹ, nhưng rất nhanh đã lại quỳ lại thẳng tưng như chưa từng mỏi mệt. Một khắc thoáng qua ấy minh chứng y vẫn còn sống, và nó cũng không khác gì tín hiệu cầu cứu mờ nhạt mà hắn đã vô tình bỏ qua vô số lần, Vương Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, dù trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn muốn tới đỡ lấy y.

"Vương Nguyên."

Hắn gọi khẽ đến mức sợ chính thanh âm của mình lại đẩy y tới một cực đoan nào đó khác. Hắn dang tay ra đỡ lấy bên vai y, cảm thấy vai y gầy hơn rất nhiều.

Góc mặt nghiêng nghiêng tinh xảo như khối cẩm thạch được đẽo gọt tỉ mỉ, lạnh lẽo không chút xúc cảm, vì được trị thương tử tế nên làn môi cũng có chút huyết sắc, nhàn nhạt mím lại. Tầm mắt hắn gắn chặt lên người y, lo sợ cỡ nào cũng không thể né tránh. Yết hầu hắn trượt lên xuống mấy cái, nín cả thở.

Vương Nguyên chầm chậm quay qua nhìn hắn, lông mi khẽ chớp nhẹ một cái, con ngươi đen kịt phản chiếu chút ánh lửa trên vách và vô số bài vị đá trắng thẳng tắp.

Hắn buông tay khỏi vai y, ngồi quỳ thẳng lại song song với y, cúi xuống dập đầu ba cái trước bài vị cựu Nam điện chủ và Nhất đẳng Thần vệ.

Khi ngẩng dậy, vẫn thấy Vương Nguyên lặng thinh nhìn mình.

Cây nhang cháy hết từ bao giờ, chỉ còn lại cái gốc khẳng khiu và đầu nhang quằn xuống. Trong không khí chỉ có mùi động đá lạnh lẽo và mùi nhang nhạt nhoà tới mức không ngửi kĩ sẽ không phát hiện ra.

Dấu ấn thông linh trên tay Vương Nguyên vì ở gần Vương Tuấn Khải mà hơi loé sáng lên một chút. Hắn cầm tay y lên,

"Đêm trước trận chiến, nhận được thông linh lệnh của ngươi. Ta đã tới Băng Quốc tìm ngươi, nhưng không cảm nhận được khí tức của lệnh bài nữa."

"Lúc ấy ta rất muốn hồi đáp ngươi."

"Ta cũng rất nhớ ngươi. Và ta hứa nhất định sẽ không chết."

"Ngươi nhìn ta này. Ta đã làm được rồi."

Bàn tay Vương Nguyên lạnh ngắt, đốt ngón tay thanh mảnh vì bị hắn miết mà hồng hồng lên.

Y không đáp lời hắn, y không nói gì cả. Có lẽ hắn cũng mong y đừng nói gì, hắn sợ y sẽ nói điều hắn sợ phải nghe thấy nhất.

Cùng nhau quỳ trong từ đường thêm hai canh giờ nữa, đột nhiên Vương Nguyên chậm rãi mở miệng,

"Hoả Thần Vương."

Vương Tuấn Khải run bắn lên, vội vã điều chỉnh khí tức, "Ta đây."

"Chiến sự ở Giang Du hôm ấy thế nào?"

Vương Tuấn Khải không thể tin nổi y thế mà lại đang bình tĩnh hỏi hắn chuyện chiến sự ở Giang Du, giọng điệu tỉnh táo một cách bất thường.

Hắn sợ đó là hồi quang phản chiếu. Rất sợ.

Hắn run giọng mà đáp lại y,

"Chiến sự khốc liệt. Hoả tộc thất thế, lùi sâu vào lục địa, Giang Du bị ác linh thú tàn phá nặng nề."

"Tiêu Nhiên giao chiến với Dương tướng quân Băng tộc, bị con ác linh đại bàng đánh trọng thương. Lúc ta thông linh tới báo ngừng chiến không lâu, thì Tiêu Nhiên cũng ngất đi. Lục Anh Hoa sau trận chiến thì cạn kiệt linh lực."

"Hai tộc đều không có ai bỏ mạng. Nhưng bị thương rất nhiều. Ác linh thú quá mạnh mẽ. Mãi đến khi Kiều Hán Chương bị chúng ta đánh trọng thương, không còn thao túng được ác linh thú ở Giang Du nữa, Hoả tộc mới có cơ hội phản đòn, đảo nguy thành an."

"Lại nói, Tiêu Nhiên không chết mà chỉ trọng thương, là nhờ con cáo tuyết sủng vật của ngươi đã cứu hắn. Con cáo bé xíu trốn trong áo choàng, đột ngột biến thành con thú rất to, chở hắn trên lưng trốn khỏi tầm công kích của con đại bàng kia."

"Ta thả nó chơi ở hoa viên sau tẩm điện của ta, nơi ngươi từng ngâm hồ. Ngươi... có thể tới đón nó sau."

Vương Nguyên nghe hết, lại hỏi,

"Còn gì nữa không?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ không biết ý y hỏi là gì, liền tặc lưỡi đem chuyện thế sự ra thuật lại cho y.

"Ta ở Hoả Quốc dưỡng thương một tháng, chấn chỉnh Hoả Quốc, tu sửa lại Giang Du. Bên này Kiều Khang lên ngôi Băng Thần Vương, không làm đại lễ đăng cơ, hắn đang tập trung chỉnh đốn Băng tộc."

Vương Nguyên "ừ" một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa, để mặc Vương Tuấn Khải thấp thỏm quỳ bên cạnh. Mãi sau, y mới bảo, "Đủ rồi. Ra ngoài đi."

Ban đầu hắn tưởng y đuổi hắn, sau đó thấy y loạng choạng đứng dậy, mới hay rằng y đang đề nghị cả hai cùng ra khỏi đây.

Đầu gối quỳ liên tục bảy ngày bảy đêm tê dại mất cảm giác. Vương Tuấn Khải ôm lấy y đỡ lên y mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó lại tỏ ra không sao mà chậm chạp lê từng bước ra khỏi từ đường.

Bên ngoài là một mảng tĩnh lặng âm u không người, vùng đất xác xơ đến lá cây cũng một màu xanh xám xịt. Mặt đất chốc chốc lại có một tảng đá gồ lên, thân cây đổ ngang đổ ngửa, hoang tàn vô cùng. Từ đường to lớn, ít người lui tới nên đặt ở vị trí này, không hề nguy nga hoa lệ như động chính.

Mặt trăng tròn sáng chói trên nền trời, bị vô vàn các cành cây lởm chởm đan xen giăng mắc chia thành nhiều mảnh, không khác gì cái bánh bị cho vào chảo dầu chiên quá lửa tới mức lớp bột rạn nứt.

Cái gì cũng không còn nguyên vẹn. 

Bích Ảnh phát bạo, cung pha lê cũng đã gãy nát. 

Giống như linh hồn y, đều đã vụn vỡ, dù có hàn gắn chắp vá đến mấy, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thất lạc, khuyết thiếu mất một vài mảnh. 

Vương Nguyên lặng lẽ xuyên tầm mắt qua đám cành cây mà nhìn lên vầng trăng đó, thế nhưng phản chiếu trong mắt y lại vẫn là mặt trăng đã nứt vụn.

Vương Tuấn Khải chịu không nổi nữa, hắn siết chặt lấy tay y, quỳ sụp xuống bên cạnh, ngước mặt nhìn y, nước mắt đổ ra giàn giụa.

Hắn thì thào van nài, giọng nghẹn lại như thể cổ họng bị ai bóp chặt,

"Vương Nguyên, ngươi đừng như vậy."

"Ta sợ lắm."

"Ngươi làm ơn đừng như vậy nữa..."

Hắn điên cuồng phát tán hơi ấm qua bàn tay lạnh ngắt kia mà truyền đến y. Vương Nguyên cứ như thể tùy thời đều tan biến ngay trước mắt hắn, lẫn vào tuyết hoặc lẫn vào màn đêm. Còn hắn, chỉ có thể dùng duy nhất cái hơi ấm này mà yếu ớt kéo y ở lại.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn hắn, ánh trăng bị cành cây giăng tán loạn khiến nó mờ nhạt đi rất nhiều, chỉ soi sáng được đường nét viền mặt y.

Vương Tuấn Khải không ngừng xoa trên tay y,

"Ta đã rất cố gắng rồi..."

"Nhưng tại sao chưa lần nào giữ được ngươi..."

"Ngươi cho ta cơ hội được không?"

"Đừng tàn nhẫn với ta như vậy..."

Hắn cảm tưởng chính linh hồn mình cũng sắp vỡ tan vỡ nát như mảnh trăng kia mất rồi.

Nhìn người mình hết lòng yêu thương chịu đựng đủ mọi đau đớn, mà hắn chẳng thể làm được gì, bất lực đến thảm hại.

Tại sao đến tận khi cái ác đã được thanh trừng, mà những nỗi đau còn lại vẫn rõ ràng và bén ngọt đến thế.

Vương Nguyên cứ im lìm nhìn xuống như vậy, đầu mày chỉ hơi nhíu một chút, cứ trầm mặc như thế mà quan sát thần trí Vương Tuấn Khải từng chút từng chút sụp đổ.

Cứ như thể một kẻ tàn ác, muốn chứng kiến con mồi trở nên tuyệt vọng, xem nó vùng vẫy như thế nào.

Vẻ mặt y tê cứng, bàn tay được truyền cho rất nhiều khí ấm cũng chẳng thể tăng nổi chút nhiệt độ nào cả.

Y đột nhiên nói,

"Hoả Thần Vương."

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn y, viền mắt đỏ bừng.

"Ta hiện tại, hoàn toàn tỉnh táo." Y thong thả nói, "Nhưng ta... Không cảm nhận được gì cả."

"Ý ngươi là gì?" Hắn cảnh giác hỏi lại.

Vương Nguyên dùng bàn tay còn lại áp lên lồng ngực, cách lớp y phục và áo choàng vẫn cảm thấy hàn khí từ tay thấu vào tận bên trong.

"Bên trong... Trống rỗng. Ta không cảm nhận được gì cả."

Ánh mắt y nhìn thẳng vào hắn, không chút tình ý, chỉ có mờ mịt mông lung.

"Ta rất tỉnh táo." Y lặp lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải chợt phát hiện, cái "tỉnh táo" mà y nói là cái gì.

Không phải là trạng thái đối lập với mê man. Tương lai trước mắt y vẫn cứ mơ hồ không thấy được quang cảnh.

Tỉnh táo này, tức là đã mất đi cảm xúc của trái tim rồi, sót lại chỉ còn hiện thực và lí trí thôi. 

"Không có gì hết. Cả yêu và hận, đều không thấy." Y lắc đầu, tự hỏi hiện tại có nên nói một lời xin lỗi hắn hay không, nhưng đến cái cảm giác tội lỗi cũng không có.

Nhìn thấy hắn khổ sở van cầu, lệ nóng quanh tròng, cũng không có bất kì thứ gì trong lòng y dao động.

Y có thể mặc kệ hắn khóc đến chết.

.





-------------

Tôi lên chap này vì hôm nay anh Khải làm tôi high quá =)) 

Tôi phải ngược nhẹ để dìm tâm trạng tôi xuống 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com