Chương 90: Từ biệt
Âm Phong ghét bỏ mà nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn một thân y phục đen tuyền, mặc áo choàng tà tộc, không đội mũ, nếu không phải mặt hắn không có vân đen và tóc hắn không phải màu trắng, ả đã không thể phân biệt hắn là ngoại tộc.
Nếu có kì thi nào đọ tốc độ nhập gia tùy tục, Hỏa Thần Vương chắc chắn ẵm ngay trạng nguyên.
Vương Tuấn Khải cứ như thế ung dung ở núi Cổ Đàm ba tháng trời, không ngày nào không có mặt, ngày nào cũng đều như vắt tranh nhìn thấy mặt hắn.
Nếu có lúc nào cần hắn về Hoả Quốc, Tiêu Nhiên sẽ thông linh cho hắn, hắn có về thì cũng nhanh chóng giải quyết rồi quay lại ngay, không có đêm nào hắn để Vương Nguyên ngủ một mình.
"Hoả Thần Vương không hổ là kì tài hiếm thấy. Ngươi chịu được tà khí của núi Cổ Đàm lâu như thế ta cũng thấy phục." Ả nhếch đôi môi mỏng lên, không rõ đang khen hay đang mỉa.
"Vương hậu quá khen." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu dậy khỏi gian bếp.
Một đám trù sư tà tộc mặc áo choàng kín người đứng xếp hàng bên ngoài, tức đến độ đỉnh đầu bốc lên khói đen.
"Nữ Chúa, không thể để hắn bá chiếm trù phòng mãi được!" Một người ôm quyền tâu lên.
Vương Tuấn Khải cau có, "Trù phòng to như thế, ta mượn một xó thì có làm sao? Ta đây tự có lửa, còn chẳng thèm bếp của các ngươi."
Âm Phong xác thực cả cái trù phòng to như thế, trù sư nấu ăn cho nguyên một tộc chứ đâu phải ít. Vương Tuấn Khải cũng chỉ chiếm có một góc rất nhỏ thôi, đám trù sư này quá nửa là e dè trước Thần Vương bờ Tả, người ta dù thế nào cũng là kẻ đã chém chết Băng Thần Vương tiền nhiệm.
Ả ngao ngán phất tay, "Các ngươi tự tìm đối sách. Đừng có cái gì cũng kêu ta xử lí, phiền phức."
Làn khói mỏng tang phất lên một tràng lông vũ, Âm Phong biến mất không dấu vết. Vương Tuấn Khải cũng lười quản đám trù sư kia, quay lại múc một muỗng canh húp thử.
.
Dưới sự dẫn dắt của Âm Phong, cùng ý chí tu luyện chăm chỉ, Vương Nguyên dần dần chế ngự được tà khí, ít nhất thì không tới mức bị hận thù trong quá khứ xâm chiến thần kinh, trở nên điên dại nữa.
Những ngày sống quá mức tỉnh táo này, y liên tục bị rất nhiều suy nghĩ giày vò. Lí trí vẫn là một cái gì đó rất tàn khốc.
Ví dụ như, nhìn thấy một xiên hồ lô ngon mắt, cảm xúc bảo nếu ăn được xiên hồ lô thì sẽ rất vui, lí trí lại bảo nếu mua xiên hồ lô để ăn thì sẽ không còn tiền mua cái khác, hồ lô không đáng, nhỏ như vậy ăn có tí là hết...
Vương Nguyên vẫn chưa thể cảm thụ được yêu thương, những thứ như niềm vui và thanh thản thì cực kì hiếm hoi, nhưng hầu hết tất cả cảm xúc còn lại đều đã manh nha quay lại.
Y không phát điên, trong mắt cũng không còn mờ mịt xám ngắt như trước, nhưng y khó ở và lạnh lùng. Vương Tuấn Khải sủng y hết mực, y muốn cái gì hắn cũng chiều, hoặc nên nói là hắn chỉ chực chờ y nảy sinh một ý muốn nào đó là hắn sẽ ngay lập tức thực thi.
Vương Nguyên ở một mình sẽ bị những suy nghĩ làm cho tâm phiền ý loạn. Vương Tuấn Khải có thể xuất hiện xoa dịu đi những tâm trạng đó. Y dù không cảm nhận được yêu, nhưng hắn vẫn là một người vô cùng quan trọng. Thời gian này, mỗi một ngày đêm đối với cả hai đều vô cùng giày vò, nhưng hắn chưa từng bỏ đi, tình cảm của hắn cũng không vơi bớt, không biết có phải do làm một Thần Vương thì một lời nói ra nặng tựa năm quả núi hay không, nhưng hắn luôn làm đúng những gì hắn đã hứa.
Vương Tuấn Khải bưng bát canh nóng vào gian phòng. Mấy con quạ đen to tướng đậu trên vách thấy hắn vào cũng chỉ mở mắt, cúi đầu rỉa lông hai cái rồi lại nhắm mắt im lìm. Hắn tới đặt bát canh lên bàn, Vương Nguyên ngồi ngay đó thẫn thờ.
Hắn sờ sờ trán y, "Làm sao lại cau mày rồi?"
Vương Nguyên gỡ tay hắn xuống, "Ngày mai ta rời núi."
Vương Tuấn Khải không nghe ra có gì bất thường, đẩy bát canh lại gần y, mở nắp, khói trắng bốc lên thơm phức.
"Ngươi muốn đi đâu à? Ta đưa ngươi đi."
"Không. Rời hẳn."
Hắn thoáng khựng lại, "Vậy ngươi nghĩ sẽ đi đâu chưa?"
Vương Nguyên lắc đầu, qua một lúc lại nói, "Băng Quốc to như vậy, không thiếu chỗ cho ta."
Vương Tuấn Khải đã quen với trạng thái tỉnh táo này của y, đây tuyệt đối không phải là nhất thời nổi hứng, y đã suy nghĩ kĩ và quyết định rồi.
Y không có tình cảm, nên hắn hiện tại cũng không thể dùng tình cảm để làm cái cớ giữ y lại.
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống mấy cái, định hỏi y có để hắn đi cùng không, cuối cùng lời ra đến miệng lại như thể biết trước kết cục mà biến thành: "Ngươi không muốn ta đi cùng đúng không?"
Vương Nguyên gật đầu, cầm thìa sứ lên múc một muỗng canh.
"Bao lâu?"
"Chưa biết." Y bâng quơ nói.
"Ngươi có quay về nữa không?"
"Chưa biết."
"Vương Nguyên!" Hắn nhịn không được, giọng nói tăng thêm một chút âm lượng, mang vài phần tức giận trong đó.
Vương Nguyên đang định ăn, lại như có như không bị quát một tiếng, nhất thời dừng động tác, nâng mắt nhìn hắn, chờ xem hắn muốn nói cái gì.
Vương Tuấn Khải đối diện với ánh nhìn ấy, cứng cả họng lại.
Vương Nguyên đã thừa nhận với hắn, trước kia để hắn liên tục tìm được y là do y cố tình không trốn. Nghĩa là chỉ cần y không muốn gặp, chỉ cần y có lòng trốn, hắn sẽ không có cách nào tìm ra y trên cái đất Băng Quốc tuyết phủ băng sương này nữa.
Y rất lợi hại. Chính Kiều Hán Chương cũng biết rõ, nếu không có mẫu thân y làm con tin, lão sẽ không bao giờ khống chế được y.
Vương Nguyên có lẽ hiểu, tâm vướng bận mới bị ràng buộc. Một kẻ luôn đầu hàng trước trái tim như y, đột nhiên được ban cho cái "phước lành" đánh bay mọi cảm xúc, y liền chẳng nguyện ý tìm lại chúng về nữa. Dù cho hiện giờ thân thể dần dần khôi phục, dù cho tình yêu của y chẳng chút sai trái, y vẫn vô thức đóng kín cửa không cho nó quay lại.
Tàn nhẫn và không vướng bận, mới thực sự là kẻ tự do.
"Không có gì."
Hắn nhăn nhó nói, rồi ra khỏi phòng để y ăn xong.
Âm Phong đang ở trong tẩm điện nhàn nhã uống trà, đột ngột lại nghe thủ hạ bẩm báo Hỏa Thần Vương xin gặp. Ả phất tay cho vào, liền thấy Vương Tuấn Khải mặt mày ủ ê như đưa đám tiến vào tẩm điện, ngồi xuống bên bàn trà.
"Ta không thiếu nợ ngươi." Ả nói.
"Vương Nguyên nói muốn rời đi ngày mai." Hắn vào thẳng vấn đề, "Con đường của y không có ta."
"Chỉ là chuyện sớm muộn." Âm Phong không cho đó là bất ngờ, thản nhiên rót một chén trà đẩy tới trước mặt hắn, "Ngươi không muốn cũng phải thừa nhận, y cần thời gian để quên đi, gặp gỡ những người mới, cuộc đời mới, quang cảnh mới, nguôi ngoai đi vết thương quá khứ. Ngươi là một phần của quá khứ, là một nhân tố không thể thiếu để dẫn đến tình trạng của y hiện giờ. Y không muốn nhìn thấy ngươi cũng là dễ hiểu."
Vương Tuấn Khải đưa tay bóp trán, "Kể cả y không có tâm ý gì với ta đi nữa, thì việc khôi phục thần căn đều là không thể, đều là lừa gạt. Thế nhưng y lại cứ cho rằng phần tâm ý ấy là nguyên do gây ra mọi chuyện, y liên tục gạt đi."
Không gian rơi vào lặng thinh, mấy con quạ cúi đầu rỉa lông khục khục trên vách tường cũng chậm lại động tác.
Âm Phong quả thực rất thắc mắc, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Vương Nguyên liên tục gần một trăm ngày đêm như vậy, mà hắn vẫn không hiểu hay sao?
Âm Phong đúng là không thể trông chờ gì vào hắn, liền vừa cười vừa vân vê vành chén, "Ngươi nghĩ sau khi bị chú thuật thổi bay hết cảm xúc, một kẻ tỉnh táo như y, lại chưa từng nghĩ tới điều đó hay sao? Nếu thần căn thực sự có thể khôi phục, thì rõ ràng vì y lưu luyến ngươi nên phu nhân mới chết, y sẽ triệt để tuyệt vọng, Kiều Hán Chương chết rồi y sẽ tự sát luôn. Ta vốn cũng cho rằng khi y tỉnh lại thì sẽ thân tàn ma dại, một mực tìm chết. Thế nhưng ngươi có nhớ không, màn đêm trống rỗng và ánh sáng mờ ảo đó vẫn được duy trì trong tâm trí khi y tỉnh lại. Chính vì Kiều Hán Chương nói dối, nên tâm ý của y dành cho ngươi mới không phải tội lỗi. Hay nên nói rằng, chí ít y vẫn còn có ngươi. Thế nên mới coi ngươi là hi vọng mong manh để tiếp tục cố gắng sống đấy."
"Nhưng dù ngươi quan trọng với y cỡ nào, nhìn thấy ngươi vẫn không khác gì đào xới quá khứ lên, gián tiếp nhắc y nhớ đến thứ cảm xúc gây ra cho y tổn thương chất chồng. Cho dù là thoả hiệp tin lời Kiều Hán Chương hay dây dưa lằng nhằng với ngươi, đều bắt nguồn từ một chữ 'yêu'. Hiểu không?"
"..."
"Tại sao nhiều cảm xúc quay lại như vậy, chỉ riêng yêu thương là không? Bởi vì y biết đó là tác nhân làm y vướng bận, mềm lòng, cam chịu, thống khổ, chính trong thâm tâm y chưa tình nguyện để chúng quay về, chưa sẵn sàng để đối mặt với bất kể một thương tổn nào khác dù vô tình hay cố ý. Bản thân y không biết và không ý thức được điều này đâu, nên mới liên tục vô thức ngăn thứ cảm xúc đó khôi phục. Y không muốn chết đã là tốt lắm rồi. Không thể cưỡng cầu gì hơn được đâu. Ngươi muốn giúp y, cách duy nhất là để y một mình, đừng đào xới chúng lên thêm."
"Nếu y vẫn cần ngươi, sẽ tự động quay về. Nếu không thì ngươi cũng phải chịu. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt y lại, cưỡng ép y?"
Đúng rồi, chẳng một ai ràng buộc được một kẻ tự do tuyệt đối cả.
"Mà ngươi cũng không phải lo cho an nguy của y. Y mạnh lắm, còn rất thông minh, biết trước biết sau." Âm Phong ngắm móng tay chính mình, giọng điệu không giấu nổi vẻ kiêu ngạo, "Hơn thế, Băng Quốc dưới sự trị vì của Kiều Khang, tất nhiên là không có nguy hiểm gì lớn."
Vương Tuấn Khải không cam tâm, "Nhưng ta không làm được gì cho y cả. Từ xưa tới giờ, đều chưa từng bảo vệ được cho y."
"Không. Ngươi đã bảo vệ cho y rất nhiều." Âm Phong nhướn mày. Vương Tuấn Khải trong lúc vô tình đã năm lần bảy lượt dùng tình yêu, nhiệt độ và lòng tin của hắn bảo vệ cho linh hồn dễ dàng sụp đổ bất kì lúc nào của Vương Nguyên, dù cho hắn bị cả Hoả Quốc lấy ra làm trò cười nghị luận, cho rằng hắn tiện, hắn không có mặt mũi tôn nghiêm.
Vương Tuấn Khải dường như đã mờ mờ hiểu ra được thứ Vương Nguyên cần ở hắn là gì.
"Nhưng để y một mình ta thực sự không an tâm. Chỉ sợ y đi càng ngày càng xa."
Âm Phong vắt chéo chân, hơi đổ người về trước mà nhìn hắn chăm chú, đuôi mắt sắc sảo đánh giá một lượt như thể muốn đào ra từ trên mặt hắn một chút thông minh.
"Ngươi về Giang Du hỏi người dân của ngươi xem, họ đánh cá trên sông Tử Thanh, ban đêm làm sao để quay về bến?"
"Đuốc."
"Thế đuốc có chạy linh tinh không?"
"...Không."
"Y coi ngươi là ánh sáng. Ánh sáng thì làm cho xong cái vai trò của ánh sáng đi trước đã, đứng một chỗ và chỉ đường cho y về nhà. Thế là xong."
"..."
"Nhưng mà căn nhà của ngươi quá lộn xộn. Ngươi không dọn, y chê đấy."
Âm Phong trước giờ nói chuyện thẳng tính, đột ngột dạo này lại có vẻ ẩn ý rất nhiều, không nguyện ý nói thẳng toẹt mọi thứ. Nhưng không sao, Vương Tuấn Khải hiểu được hết.
.
Mãi tới tối, Vương Tuấn Khải mới về gian phòng đó. Vương Nguyên đã lên giường nằm ngủ, khí sắc y tốt hơn trước nhiều.
Hắn lật chăn ra nằm xuống bên cạnh y, như thói quen suốt thời gian qua đêm nào cũng kiên trì như vậy, kiên trì dùng nhiệt độ của mình ủ ấm cho y.
Nếu nghĩ tới tình yêu với hắn sẽ gián tiếp khiến y đau khổ, y chưa thể tự hoà giải với chính mình, thì cho dù cảm xúc yêu thương quay trở về với thân xác cũng không còn nghĩa lí gì cả. Hắn không cam tâm, nhưng đến giờ phút này, hắn cũng chỉ mong duy nhất một điều, rằng y không phải chịu đựng thêm đau thương nào nữa.
Chỉ cần y có thể tiếp tục sống mà không đau khổ, muốn hắn buông tay cũng được.
Hắn vươn tay ôm lấy người kia vào lòng, khẽ gọi, "Vương Nguyên..."
Đầu mày y hơi nhíu, mắt không mở, đáp, "Gì?"
Hắn giật cả mình, "Ngươi chưa ngủ à?"
"Là ngươi gọi ta tỉnh?"
Vương Tuấn Khải đặt tay trên bụng y mà ôm, dần dần sờ lên trên, áp bàn tay ấm nóng lên ngực trái y, thấp giọng hỏi,
"Ngày hôm nay, ngươi có thấy gì khác lạ không?"
Vương Nguyên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lãnh đạm lắc đầu, "Có vẻ là không."
Hắn hơi nhấc người dậy, cúi đầu hôn y.
Cái chạm đột ngột rơi trên môi, Vương Nguyên không tránh né, mặc kệ cho hắn hôn, y cũng không đáp lại. Cũng không thể đếm nổi suốt ba tháng qua hắn đã hôn y bao nhiêu lần. Hơi ấm quen thuộc từng khiến y trầm mê bao phủ quanh người, thân thể kề cận, đã có nhiều lúc y cảm tưởng thứ xúc cảm kia quay về, nhưng rồi lại bẽ bàng nhận ra đó chỉ là kí ức thuộc về quá khứ.
Vương Tuấn Khải rời khỏi môi, hôn chóp mũi y.
"Nhân lúc ngươi đang rất tỉnh táo, ta hỏi ngươi một câu được không?"
"Còn tùy ta có muốn trả lời hay không."
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười,
"Ngươi có muốn hạnh phúc không?"
"..." Vương Nguyên mở mắt ra nhìn hắn.
Hắn vốn đang chăm chú nhìn y sẵn, vì thế tầm mắt liền ngay lập tức chạm nhau.
"Hạnh phúc, an toàn, bình yên, cả tự tại. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi nói rõ với ta ngươi muốn chúng ở hình thái nào, bằng phương thức nào, chỉ cần là cái ta có thể, ta đều sẽ cho ngươi."
"Cứ cho là ngươi không cảm nhận được tình yêu với ta, ngươi không cần ta nữa."
"Nhưng những thứ kia, ngươi cần không?"
Trong những thứ hắn liệt kê, không có tình yêu. Lúc này, những thứ kia quan trọng với y hơn nó nhiều.
Vương Nguyên cười nhạt, hơi rũ mắt, tự hỏi bản thân mình có cần hay không?
Thứ lí trí quá mức thanh tỉnh, quá mức rành rọt, kèm theo chút cảm xúc mong manh mới quay về được một ít của y nhanh chóng đưa đến một kết luận, cần.
Hạnh phúc, an toàn, bình yên, tự tại.
Y muốn sống, một cuộc sống có những thứ kia.
Thấy y không đáp, Vương Tuấn Khải lại biết mình đoán đúng rồi.
Nhưng có vẻ ở thời điểm hiện tại, hắn không thể cho y những điều đó.
"Vậy chúng ta giao hẹn như này đi."
"Ngươi cứ đi tìm kiếm thứ ngươi cho là hạnh phúc và thanh thản."
"Nếu trong đó không có cái bóng của ta, ta sẽ chấp nhận buông tay."
"Nhưng nếu có, ngươi báo với ta một tiếng được không?"
Tâm trí hiện lên cái đêm hắn tưởng chừng đã hiểu hết những điều ẩn khuất, tưởng chừng đã có thể bảo vệ cho y rồi, y lại bị Âm Phong tới tận tẩm điện bắt quay về Băng Quốc, khi hắn lỡ rời đi.
Hắn mò mẫm trong chăn, cầm tay y lên, miết nhẹ lên nơi dấu ấn thông linh của hắn nằm ẩn im lìm.
"Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ dùng tất cả những gì ta có để tìm cho ngươi. Ta sẵn sàng tới bên ngươi bất kể lúc nào."
"Chỉ cần ngươi cần ta thôi..."
Vương Tuấn Khải cưỡng ép kéo tay Vương Nguyên vòng qua eo mình, xoay y lại ôm lấy, cựa người tìm một tư thế nằm thoải mái. Má hắn cọ sát hai cái, dán vào tóc y.
Không biết đã qua bao lâu, hắn đột ngột nghe được một lời hồi đáp, thì thào nhẹ bẫng, truyền từ dưới lồng ngực mình lên, hơi thở nhè nhẹ của Vương Nguyên như có như không mà phả vào viền áo trên cổ hắn.
Giống như lúc ấy, thân ảnh y rời đi giữa màn tuyết bay.
Y đáp, "Cảm ơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com