Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Giọt mưa mặn chát

Cánh cửa phủ tướng quân bị đạp bay, Vương Tuấn Khải cũng được Vương Nguyên "thân thiện" mời vào bên trong đàm đạo. Thần vệ rất biết điều nhanh chóng đem cửa sửa lại, để cho tướng quân nghị sự, nhìn bộ dạng khẩn thiết của Hỏa Thần Vương, ắt hẳn là chuyện vô cùng quan trọng. 

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Vương Nguyên ở bàn đá trong hoa viên. Hoa viên phủ tướng quân ngoài cái bàn đá này ra thì cũng chỉ có một cây mai đỏ ở góc tường và mấy phiến đá xám đen phủ trắng tuyết trên đỉnh, còn lại trống hươ trống hoác, rất ít hơi người. 

Hắn vào đến nơi rồi, đối diện với y thế này, lại đột ngột không biết nên nói cái gì. Vương Nguyên vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa khó đăm đăm mà nhìn hắn, nhưng ít nhất thì mấy cái vân tà tộc cũng đã được thu hồi. 

Vương Nguyên chờ mãi không thấy hắn nói gì, liền hừ lạnh một tiếng, "Có chuyện gì thì nói nhanh rồi cút về bờ Tả của ngươi đi!"

Vương Tuấn Khải ngập ngừng, "Lâu nay... ngươi sống thế nào?"

Vương Nguyên đáp, "Rất vui, cho đến khi nhìn thấy mặt ngươi."

Vương Tuấn Khải nghĩ rằng bản thân mình gợi cho y nhớ lại những vết thương xưa cũ, nên mới bị mắng như thế, liền cũng chỉ biết thở dài.

"Ngươi đã có lại cảm giác yêu chưa?"

"Có với ai thì cũng không có với ngươi."

Vương Tuấn Khải bị sự ngang ngược của Vương Nguyên làm cho tâm phiền ý loạn, không khác gì lúc hắn gặp y trong đại lao Hỏa Quốc năm xưa. 

"Thế ý ngươi là có rồi?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Vương Tuấn Khải ức chế đến mức muốn lật cả bàn lên. 

Vương Nguyên hình như thật sự không còn cần hắn nữa rồi. Nhìn thấy hắn thôi cũng đủ khiến y hít không thông khí, nuốt không trôi cơm. 

Cố gắng bao nhiêu, cuối cùng lại quay về xuất phát điểm ban đầu. 

Hắn rũ mắt, "Ta thực sự đã nghĩ về ngươi rất nhiều. Nhưng những năm qua, ngươi chưa từng gửi thông linh, chưa từng muốn tìm ta."

"Ồ." Nghĩ về một người rồi thành thân với người khác, chắc cũng chỉ có mình Hỏa Thần Vương ngươi làm được?

"Cứ cho là bây giờ ngươi không còn chút cảm xúc nào với ta nữa, vậy chúng ta làm bằng hữu cũng được mà." 

Vương Nguyên tức đến bật cười, "Ta không cần bằng hữu." 

Y đứng dậy khỏi bàn, "Đặc biệt là một kẻ vô liêm sỉ như ngươi."

Vương Tuấn Khải vô duyên vô cớ bị ăn chửi té tát, nỗi xúc động khi gặp lại được Vương Nguyên cũng không thể át đi nỗi ấm ức tuyệt vọng khi liên tục có cả tấn nước lạnh dội vào đầu. Hắn cũng cau có đứng bật dậy, cách một cái bàn đá tròn mà tóm lấy tay y, "Ta làm sao lại vô liêm sỉ? Chỉ vì ta tới tìm ngươi sao?"

Vương Nguyên quay ngoắt đi, trong lòng nặng nề đến mức không còn chỗ chứa những tâm sự mới, nhịn không nổi nữa, liền cười lạnh một tiếng, "Không rảnh nói chuyện với ngươi! Cút về bờ Tả và lo cái đại hôn kia của ngươi đi. Ta nói trước, ta sẽ không tới dự!"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt lên, hắn lộn người qua cái bàn đá, đáp xuống ngay trước mặt Vương Nguyên. Y giật mình thoái lui một bước, sau đùi liền cấn vào cạnh bàn. 

Hắn dồn sát tới, chống hai tay lên mặt bàn phía sau vây y lại, "Ngươi có ý gì?" 

Vương Nguyên nhếch miệng, liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, "Còn cần ta phải nói thẳng ra nữa hay sao?"

"Vương Nguyên. Ngươi có lời thì nói chuyện rõ ràng." Vương Tuấn Khải cũng trầm sắc mặt, không giấu nổi bực bội. 

Tình cảnh bây giờ là đang đọ xem ai bức xúc hơn ai. 

Vương Nguyên nhướn mày, vẻ mặt lạnh tanh mà đối mắt với hắn. Sau một lúc, Vương Tuấn Khải cũng chịu thua, thở ra một hơi, "Được rồi, ngươi thắng rồi."

Hắn cúi đầu không nhìn y thêm, Vương Nguyên vẫn bị ép đến mức ngồi tựa lên cạnh bàn, hắn vẫn chưa chịu tránh ra. 

Tầm mắt Vương Tuấn Khải quét tới một vò rượu rỗng nằm lăn lóc bên cạnh một tảng đá trong hoa viên, đồng tử rụt lại một chút vì kinh ngạc. 

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu mạnh một cái. Vương Nguyên giật mình đổ người ngửa đầu ra sau, suýt thì cái cằm bị đỉnh đầu của hắn đập trúng. Vương Tuấn Khải được đà lấn tới, ép đến sát rạt, hắn nhíu mày rất sâu,

"Ngươi đã tới Hạ Trung?"

Vương Nguyên không đáp, hắn liền nhấc một tay lên nắm dưới cằm y, "Tới lúc nào?"

Y tiếp tục ương ngạnh không chịu đáp. Hắn dùng sức siết lấy cằm y, run giọng, "Tới tìm ta sao?"

Vương Nguyên bị đau, chán ghét phun một câu, "Nghĩ gì?"

Vương Tuấn Khải giờ này không còn thiết đến cái việc Vương Nguyên ương ngạnh đấu khẩu với hắn nữa, hắn chỉ biết Vương Nguyên đã tới Hỏa Quốc. Mà y lại lựa chọn tới Hạ Trung, nghĩa là vì hắn mà tới. 

Mắt thấy Vương Nguyên lại chuẩn bị mắng người tiếp, hắn liền nhanh như chớp đẩy y ngồi hẳn lên bàn đá, áp sát tới hôn y. 

Ba mươi lăm năm của người thường đủ để biến một thanh niên trai tráng tràn ngập sinh khí thành một người đàn ông trung niên trên mặt in đầy dấu ấn thời gian. Hơn một vạn ngày đêm không phải là sự biệt ly bình thường. 

Thần tộc sống lâu, chứ không sống nhanh. Hắn đã chờ y rất lâu, rất lâu rồi. 

Tòa thành Quyên được xây mới kia, giờ đã tấp nập người. 

Những nơi cả hai từng đi qua, giờ đều đã phủ lên diện mạo mới. 

Còn hắn từ đầu chí cuối vẫn ôm trong mình phần chân tâm không đổi.

Vương Nguyên thấy tim đập thình thịch, vừa đau lòng vừa xấu hổ, liền giãy giụa muốn thoát ra, trong đầu suy đi tính lại có nên đánh hắn một chưởng bay khỏi phủ luôn không. Ở đâu ra cái lí chuẩn bị thành thân lại đi dây dưa với người khác như thế chứ! 

Tay y muốn xô hắn ra, lại bị hắn bắt lấy, đè xuống mặt bàn sau lưng, lực đạo mạnh mẽ tới nỗi nếu không liều mạng đánh nhau thì chẳng thể thoát ra nổi. 

Vương Tuấn Khải liên tục rút đi dưỡng khí, nhịp điệu gấp gáp, làm sống lưng y tê lên rần rần.

Cái tư thế này, nếu y giữ nguyên thì cơ bụng sẽ rất đau nhức, nếu buông người thì sẽ nằm luôn xuống mặt bàn. Trước sau không có đường tránh, Vương Nguyên chuẩn bị tinh thần cắn chết hắn. 

Vừa chuẩn bị cắn, đột nhiên lại có một thứ chất lỏng lành lạnh len lỏi vào miệng. Thứ chất lỏng kia mát lạnh như thể từ bên ngoài thấm vào, chứ không nóng bỏng như khẩu dịch từ môi Vương Tuấn Khải. 

Có lẽ là mưa rồi. 

Ở Băng Quốc vốn không có mưa, chỉ có tuyết. 

Vậy mà hôm nay trời lại đổ mưa, thứ nước mưa mang vị mặn chát. 

Vương Nguyên không giữ nổi nữa, buông người đổ phịch xuống mặt bàn, khuỷu tay gập lại kê ngược phía sau chống đỡ. Y hé miệng thở dốc mấy hơi, ánh mắt như có dao găm.

Vương Tuấn Khải theo đà cúi người áp sát xuống, đối mặt với ánh mắt có thể xiên chết hắn mà không chút tránh né, hơi thở nóng tới dọa người phả lên chóp mũi làm lông tơ trên mặt y dựng ngược.

Nước mắt hắn rơi liên tục lên mặt y, mỗi một cái chớp mắt lại rơi xuống một hạt. Bàn tay hắn chống trên mặt bàn cũng muốn phát run, đầu ngón tay co lại như thể giây tiếp theo sẽ cấu thủng cả mặt đá cứng cáp. 

Cơ mặt hắn ẩn ẩn co rút, thở hắt ra, giọng nghẹn đắng,

"Vương Nguyên,..." 

"Ngươi biết không?"

"Chú thuật làm ngươi mất cảm xúc."

"Nhưng sự ra đi của ngươi cũng đem niềm vui của ta đi mất."

"Những năm tháng này, trong lòng ta cũng trống rỗng lắm, ngươi có biết không?"

"Ta thực sự chỉ muốn nhìn ngươi một chút, nói với ngươi vài câu cũng đủ."

"Ngươi đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của ta chưa?"

"Ta thực sự... cũng chỉ là một kẻ bình thường thôi mà."

Vương Nguyên đối diện với hắn, cõi lòng yêu hận đan xen, xoắn xuýt không có nút giải, y giữ một tay chống đỡ phía sau, một tay nắm lấy vạt cổ áo hắn mà vặn xoắn lại, nổi gân tay vì tức, 

"Ngươi hèn đến thế ư?!"

"Mới đó mà ngươi đã không chờ nổi rồi ư?!"

"Khi xưa ta đã chờ ngươi ba mươi bảy năm!" 

"Ngươi mới chờ có ba mươi lăm năm đã không chịu nổi, phải kiếm người khác thay thế ta à?!"

Vương Tuấn Khải càng lúc càng không hiểu, càng đau lòng, hốc mắt càng đỏ bừng bừng lên, "Ngươi nói gì chứ!? Ta đã chuẩn bị tinh thần chờ ngươi đến cuối đời! Ta đã nói bao lâu ta cũng chờ! Ta hiện tại, vẫn còn đang chờ!"

"Chờ thì tại sao phải lập hậu!?" Vương Nguyên tức điên lên, y cảm giác chính mình cũng sắp ghìm không nổi nước mắt đến nơi, liền kéo mặt hắn sát tới mà mắng, "Hỏa Thần tộc thiếu người tới thế sao?! Vị trí Thần Vương nhất định phải là cha truyền con nối sao?!" 

Vương Tuấn Khải đưa tay giữ lấy trán y đè hẳn đầu y xuống mặt bàn, làm khuỷu tay y cũng không chống đỡ nổi nữa, nằm hẳn xuống, tách ra một khoảng với hắn, "Rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?"

Vương Nguyên bị ấn trên bàn, khóa chặt không có chỗ cựa, mắng lên, "Hạ Trung thông báo ngươi đại hôn lập hậu, ngươi cùng Chu tiểu thư hai người tới tận Băng điện đưa thiệp hỷ, ngươi còn tỏ vẻ bản thân rất chung thủy thanh cao sao?!"

Vương Tuấn Khải ngây ra như phỗng mà nhìn Vương Nguyên, ngay sau đó hắn liền đứng thẳng dậy, trả tự do cho thân thể y. Hắn tức đến nỗi liếc mắt nhìn trời mà bật cười, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt. 

Vương Nguyên dậy khỏi bàn đá, nhìn hắn trân trân. Vương Tuấn Khải vẽ một vòng tròn linh lực đỏ chói bắn thẳng lên trời, gằn giọng, 

"Chu Lạp! Ngươi biết điều thì ngay lập tức lăn tới phủ tướng quân cho ta!!!"






----------------

Thanh ngọc đang dần đi tới hồi kết rồi mọi người ạ, mọi người chuẩn bị tinh thần viết review cho tôi đi nhóoooo!!!

Tại vì là Longfic, nên các độc giả mới sẽ có xu hướng xem mấy chương cuối cùng để coi người đọc trước đánh giá fic như nào rồi mới nhảy hố ó ~ Cho nên là mọi ngừi yêu thưn tui và Thanh ngọc thì chuẩn bị review em nó cho tui với nha, đợi đến chương cuối hoặc chương "lời tác giả" thì post vô mục còm men cho tui nhó~ 

Hehe iu cả nhà gấc nhìuuuuuu~~~ 

Những chương kế tiếp sẽ còn giải quyết nốt một vài vấn đề trong quá khứ nữa, nó hô ứng với nội dung và tình tiết từ những chương đầu tiên. Mọi người đón đọc nhé !~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com