Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Tướng quân cành vàng lá ngọc

Dưới sự hậu thuẫn của Âm Phong, Chu Lạp vẫn được xem là toàn thây mà bước được ra khỏi phủ tướng quân.

Chân nàng run rẩy đến độ đi trên nền tuyết cứ đổ nghiêng đổ ngửa. Âm Phong nhịn không được bật cười, vỗ vỗ người Chu Lạp,

"Xem ra muội đã gây ra chuyện không hề nhỏ."

Chu Lạp giơ ba ngón tay, "Ta thề với tỷ! Hôm đó ta đã đem cả chục Hoả Thần tới Hạ Trung đính chính. Ta giải quyết rất gọn ghẽ!"

"Nhưng lúc muội đính chính, Vương Nguyên đã rời Hoả Quốc rồi." Âm Phong nhún vai, "Thôi không sao, kệ đi. Hoả Thần Vương đội nồi nhiều cũng quen rồi."

"Tỷ không thấy ánh mắt hắn lúc nãy sao? Hắn nể mặt tỷ nên mới không đánh què chân ta ngay ở đó ấy!" Chu Lạp lo lắng rất nhiều, "Nghiêm trọng nhất là hắn sẽ không cho ta quản Hạ Trung nữa."

"Muốn Hỏa Thần Vương nguôi giận chỉ có cách là tạo quan hệ tốt với Vương Nguyên để y nói giúp."

"Ta sợ y không thèm ấy. Chuyện hiểu lầm này có khác gì ta xen vào giữa bọn họ đâu chứ!"

"Để ta khuyên y."

Chu Lạp rớt nước mắt cảm động, "Âm Phong, tỷ thật tốt!!!"

.

Chu Lạp cùng Âm Phong rời khỏi phủ, Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Vương Tuấn Khải xách lên đem vào phòng, tự nhiên cứ như nhà hắn, đùng một cái mà đem y ấn lên tường đá.

"Hmm... ha..."

Tiếng rên rỉ như có như không nhịn không được thoát ra giữa hai làn môi đang dán chặt vào nhau. Vương Tuấn Khải nộ khí bộc phát, lực đạo mạnh mẽ, Vương Nguyên tránh không được, cơ miệng bị hắn hôn đến mỏi nhừ.

Hắn bắt lấy hai cổ tay y đè lên đỉnh đầu, một tay áp chặt lên ngực trái y, điên cuồng dùng môi lưỡi kích thích, thoả mãn cảm thụ trái tim kia đập thình thịch vì hắn.

Khẩu dịch không kịp nuốt trào ra khoé miệng liền bị hắn nhanh chóng liếm đi, còn giận dữ hé răng cắn xuống môi dưới y mà dằn vặt giằng xé.

Vương Nguyên bị khí thế áp đảo của hắn làm cho cả người bủn rủn mềm nhũn, không đào đâu ra lấy một tia sức lực để mà đẩy hắn ra, phản ứng thân thể quá mức thành thật khiến y nhịn không được xấu hổ đỏ bừng mặt.

Vương Tuấn Khải chuyển thế ôm eo y vác lên vai mình, phăm phăm bước tới cái giường đá có chăn nệm êm ái, thả y xuống, lại tiếp tục đè lên mà hôn.

Như thể đòi lại những ấm ức hắn đã chịu vậy.

Vương Nguyên bị nghẹn tới choáng váng, mãi mới được buông tha, trừng đôi mắt phiếm hồng lên mà nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải lập tức bảo, "Sao? Giờ ngươi tin chưa? Ta đã nói cả đời này chỉ xem trọng một người!"

Vương Nguyên cãi lý, "Ngươi cũng đâu thể trách ta được!"

"Vậy tại sao lúc ngươi biết tin đó ngươi không tìm ta chứ? Mà không thì ngươi nán lại một chút! Ngay đêm đó Chu Lạp đã đi đính chính rồi!"

"Ta không thèm tìm đấy!"

Vương Tuấn Khải thấy đầu óc mình tê cứng, "Ngươi thật là biết cách làm ta phát điên."

"Ngươi cũng thế. Quá khen." Vương Nguyên liếc xéo hắn.

Cả hai cùng căng thì sau cùng kết cục sẽ rất thảm. Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ấm ức không thể nói rõ của Vương Nguyên thì cũng thấy lòng mềm nhũn. Đổi lại là hắn, bị mất sạch cảm xúc, mãi mới cảm nhận được tình yêu, lại thấy người kia báo tin thành thân với người khác, chính mình chả có tư cách gì mà chất vấn, hắn cũng sẽ phản ứng như y thôi. Thế là hắn lại đành thoả hiệp, "Được rồi, ta xin lỗi. Là do ta không tốt. Ngươi đừng giận nữa."

Vương Nguyên biết bản thân hiểu lầm, vừa thấy tức vừa thấy may, thôi thì thái độ nhận lỗi của Chu Lạp cũng rất thành khẩn, thái độ của Vương Tuấn Khải cũng rất thành khẩn, y không đôi co với hắn nữa.

Một lần nữa môi lưỡi giao triền, không rõ là ai bắt đầu trước, nhưng quyến luyến dây dưa đến quên cả trời đất.

Lồng ngực áp sát vào nhau, cách lớp y phục vẫn cảm nhận rõ nhịp tim gấp gáp. Đã qua rất nhiều năm, trải qua đủ thứ chuyện như vậy, nhưng vẫn rung lên nhịp đập nóng hổi vì đối phương.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa bóp bên dưới eo mông y, hơi tách khỏi môi y mà hỏi, "Phía dưới có phản ứng không?"

"Không biết."

"Ngươi vẫn thích ngang ngược thế nhỉ." Hắn vừa bất lực vừa cưng chiều, tiếp tục chặn lấy môi y, tay gỡ xuống từng lớp chiến phục trắng bạc tinh khiết, đem quần kéo xuống khỏi đùi y.

Hạ thể lộ ra giữa không khí, giây đầu tiên còn cảm thấy lạnh, giây tiếp theo đã bị luồng nhiệt quen thuộc của Vương Tuấn Khải bao phủ lấy, thoải mái đến mức Vương Nguyên nhắm mắt thở ra một hơi dài.

Sau cùng y vẫn là trầm mê cái nhiệt độ này.

Hạ thể vì cái hôn cuồng nhiệt mà dần dần có phản ứng, không rõ ràng cho lắm. Vương Tuấn Khải xoa nắn một hồi nó liền đứng thẳng lên thêm một chút. Hắn nhấc người tách khỏi môi y, hôn xuống cổ, dọc một đường từ cổ xuống bụng, đi qua bao nhiêu vết sẹo hồng hồng đã mờ trên thân thể trắng bóc, hắn không nói hai lời, há miệng ngậm lấy tinh khí người kia.

Khoang miệng vì hôn mà ẩm ướt nóng ấm, đùng một cái bao bọc lấy nơi nhạy cảm nhất, Vương Nguyên hoảng sợ chống khuỷu tay bật dậy, liền thấy Hoả Thần Vương cành vàng lá ngọc chí cao vô thượng đang dùng miệng kích thích, khẩu giao cho mình.

"Ngươi làm cái gì thế??"

Đương nhiên đó là mắng chứ không phải hỏi.

Tư thế gượng dậy khiến cơ bụng dưới căng lên, thân thể run lên bần bật, khiến tinh khí lại càng thêm nhạy cảm. Vương Tuấn Khải dùng tay giữ dưới gốc, miệng ngậm lấy phun nhả, tiểu Nguyên trong miệng hắn càng ngày càng cứng. Vương Nguyên run rẩy vươn tay tới muốn nắm tóc hắn đẩy ra, lại bị hắn kích thích đến ngây cả người, cau mày rên rỉ mấy tiếng đầy đè nén.

Dưới sự hầu hạ chuyên chú cẩn thận của Vương Tuấn Khải, tinh khí lâu rồi không có phản ứng sắc dục lại một lần nữa muốn xuất.

Vương Tuấn Khải há miệng rời ra, dùng tay xoa nắn mấy cái nữa, liền ép cho tiểu Nguyên xuất đầy tay hắn. Bụng dưới y run rẩy co rút, cả người thoáng cái vô lực, chân tay mất cảm giác.

Hắn áp lên trên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y, ánh mắt sâu không thấy đáy, "Có muốn dùng tay giúp ta không?"

Tay hắn chen vào giữa hai đùi y mà xoa nắn, một ngón tay không an phận tìm tới cửa huyệt. Vương Nguyên cả đời chưa từng trải nghiệm cơ thể chính mình lại có lúc nhạy cảm quá đáng như thế này, đại não một mảng trắng xoá.

"Có giúp ta được không? Hửm?" Vương Tuấn Khải hỏi lại lần nữa, gặm gặm trên cằm làm y nhột, hơi rụt vai lại.

Vương Tuấn Khải không phải là người mất cảm xúc như Vương Nguyên, suốt thời gian qua hắn chỉ nghĩ về y, toàn bộ dây thần kinh đều mong ngóng đến ngày trùng phùng, vì thế Vương Nguyên chỉ mới chạm vào tinh khí bên dưới, đã ngay lập tức làm hắn ngừng thở.

Hắn bắt lấy cổ tay y, ép y cách một lớp quần mà nắm lấy ngọc khí mình, "Ngươi... Dùng sức chút..."

Vương Nguyên nghe hơi thở nặng nề của hắn, cảm thấy chính mình cũng phát điên lên rồi, liền một tay giữ sau gáy kéo đầu hắn xuống hôn, tay kia thoát khỏi cái nắm giữ của hắn, luồn vào bên trong quần, nắm lấy tiểu Khải đã ngẩng cao đầu.

Cánh tay chống trên giường của hắn nổi lên mấy đường gân, đầu ngón tay co lại siết chặt. Vương Nguyên xoa nắn một lúc, hắn liền lập tức bắn ra rồi.

Y dứt khỏi cái hôn, nhướn mày nhìn hắn, "Hình như nhanh hơn lần trước?"

Vương Tuấn Khải nghe vào câu đó không khác gì chê hắn yếu vía, liền vỗ một cái lên tay y, "Nhưng chắc chắn sẽ không chỉ một lần."

Hắn dựng người dậy tự thoát y cho chính mình. Khi sang đây là để gặp Kiều Khang, nên hắn ăn vận rất chỉn chu, không chỉ vương bào đen đỏ vân vàng tinh tế quý khí, mà đến kim quan trên đầu cũng rất tinh xảo. Vương Nguyên hơi liếm môi, đưa tay lau đi khẩu dịch trên khoé miệng, mắt nhìn hắn chăm chú, dán chặt lên thân thể kiện tráng cơ bắp gọn gàng đang dần dần lộ ra.

Trên người hắn hiện giờ cũng mờ mờ vô số vết sẹo, những vết này đều là hắn nhận lấy khi Kiều Hán Chương lấy mạng y ra uy hiếp hắn.

Y phục loạt xoạt vứt đầy bên giường đá, hai màu trắng đen lẫn lộn vào nhau.

Vương Tuấn Khải phủ người gặm cắn trên cổ y, tự lộng cho mình, tinh khí vừa mới bắn xong không lâu đã lại bừng bừng khí thế mà đứng thẳng.

Hắn đẩy chân y lên quấn lấy eo mình, tìm tới hậu huyệt tiếp tục khuếch trương. Vách thịt từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất một người từng động chạm, ghi nhớ rõ mồn một, vừa thấy ngón tay cắm vào, liền lập tức tiếp nhận.

Hắn cắn lên vành tai làm y run bắn, "ư" lên một tiếng, hắn cười khẽ,

"Xem ra ngươi vẫn rất là nhớ ta đấy chứ."

Vương Nguyên bị khuấy động tiểu huyệt, hít thở không thông, "Đừng có ảo tưởng."

Hắn hôn má y, phả hơi thở lên mặt y, "Ừ. Ta cũng rất nhớ ngươi."

Cảm thấy phía dưới đã sẵn sàng, Vương Tuấn Khải nắm lấy tinh khí chính mình, đặt tới trước cửa huyệt, dần dần nhấn người đẩy vào trong. Cả hắn và Vương Nguyên đều cùng lúc thấy da đầu co rút, rịn ra mồ hôi.

Đầu mày hắn nhíu chặt lại, gian nan mở miệng, "Nào, thả lỏng một chút, ngươi như thế này sẽ giết ta mất."

Vương Nguyên co chặt mấy đầu ngón tay bám trên bắp tay hắn, hằn lên mấy vết đỏ chói, y nghiến răng đáp trả, "Sớm biết có thể dùng cách này giết ngươi thì ta đã giết sớm rồi."

Vương Tuấn Khải bật cười, "Ấy, đúng, tại sao ngươi không dùng cách này với ta sớm hơn?"

Vương Nguyên còn đang định tiếp tục đấu khẩu với hắn, lời ra đến miệng bỗng biến thành tiếng rên rỉ ngắt quãng. Vương Tuấn Khải như thể chịu hết nổi, nhấn một cái vào hết bên trong, nhớ đường nên vừa vào đã đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của y, làm khoé mắt y rịn ra giọt lệ trong suốt.

"Ưm... Ngươi nhẹ chút..."

"Đợi ngươi thoải mái rồi ta động."

Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên hạt đào trên ngực y mà cắn mút, bên kia dùng tay kích thích vân vê, còn cố tình trêu chọc y, "Phủ tướng quân ít người thế này, lại đều ở ngoài hết, ngươi phát ra vài âm thanh cũng không có sao đâu."

Vương Nguyên vỗ một cái lên đầu hắn, "Vô liêm sỉ."

Hắn hơi thúc nhẹ dưới hạ thân, đâm thẳng vào điểm kia, lập tức ép cho Vương Nguyên nấc nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Ngay sau đó, như thể không chờ nổi nữa, hắn nắm lấy hai bên eo y, bắt đầu trừu động đâm thẳng vào. Vương Nguyên cảm nhận rõ hạ thể bị ngọc khí căng cứng nóng rực kia xỏ xuyên, tiết tấu càng lúc càng nhanh làm y không có thời gian mà hô hấp.

Vương Tuấn Khải chỉ khống chế được khúc đầu, còn một khi đã bắt đầu luân động thì chỉ có càng lúc càng mê loạn, thanh âm va chạm ướt sũng truyền tới, lẫn với tiếng thở dốc ngập vị sắc tình.

Vương Nguyên bị đâm đến đầu óc mơ hồ, tay ôm sau cổ hắn nặng nề kéo hắn xuống.

Vương Tuấn Khải ngậm môi y hôn liên tục, sau đó trầm thấp mà khẩn thiết nói,

"Lòng ta vẫn luôn chỉ hướng về một mình ngươi. Ngươi quay về bên cạnh ta có được không?"

Vương Nguyên không đáp, chỉ dùng đôi mắt loang loáng ánh nước vì khoái cảm mà nhìn hắn, chủ động nâng đầu hôn hắn.

Cái hôn vừa dứt, cũng là lúc cơn cao trào ập tới như vũ bão, tinh khí hắn phun một dòng dịch nóng thẳng vào vách động.

Vương Nguyên ngửa mặt nhìn hắn, miệng nhếch lên một cái cười nhàn nhạt,

"Ta dù thế nào cũng là tướng quân Băng Quốc, không phải thích theo ai thì theo đâu."

Vương Tuấn Khải lặng thinh một lúc, tinh khí còn cắm bên trong hậu huyệt cọ sát vài cái lại bắt đầu cứng lên.

Hắn không đáp lại lời khiêu khích kia của y, chỉ chuyên tâm giày vò đâm chọc. Vương Nguyên muốn trêu chọc hắn thêm cũng không được, toàn bộ lời ra đến miệng đều bị hắn hoán đổi thành tiếng rên rỉ không dứt.










-------------
Ai muốn hoàn trong đêm nay giơ tay

Đùa đấy, chắc đêm mai là up đến chap cuối ròi. Mấy chap cuối cùng cảm xúc liền mạch nên Wre sẽ up một lượt luôn. 

Cả nhà chuẩn bị tinh thần review đi đấy nhá ~~ hihi lâu lâu mí nhờ vả :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com