Chương 104: Nghỉ việc đi, em nuôi anh
Vương Nguyên thu âm xong cho Lâm Thư Triết thì cũng đã là gần 6 giờ tối, cậu nhắn cho Vương Tuấn Khải hỏi hắn hôm nay có phải tăng ca không, 2 phút sau hắn rep lại tối nay phải tăng ca, nhưng chừng 7 rưỡi mới cần quay lại công ty.
Thế là Vương Nguyên liền rời shop Lạc Lạc, tới thẳng công ty KYMU chờ hắn tan làm.
Sảnh chính công ty rất lớn, điện đóm sáng trưng, có cả một khu có bàn ghế tương đối sang trọng để tiếp đón khách hàng. Vương Nguyên tới ngoài bậc thềm thì nhắn cho Vương Tuấn Khải, hắn bảo hắn đang ở trên tầng 5, bây giờ sẽ xuống luôn.
Lễ tân thấy Vương Nguyên tới, nhìn bộ dạng không khác một tiểu minh tinh là bao, nghĩ cậu là nghệ sĩ liền đi tới mỉm cười chào hỏi,
"Chào cậu, cậu tìm ai à? Hay là tới kí hợp đồng vậy? Đã hẹn trước chưa thế?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Tôi tới tìm Vương Tuấn Khải."
"Là trợ lí Vương phải không? Cậu ấy đã liên lạc với cậu chưa?"
"Đã liên lạc rồi."
Lễ tân nghe vậy thì quay về vị trí trực, cũng chẳng mời Vương Nguyên ngồi chờ. Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Vương Tuấn Khải một thân tây trang thẳng thớm bước ra ngoài, nhanh chóng nhìn thấy Vương Nguyên ở ngoài cửa lớn, thế là hắn sải dài bước chân, ánh mắt như phát ra quang mang mà tiến về phía cậu.
6 giờ cũng là lúc tan ca của phần lớn nhân viên, tầng 1 liền trở nên náo nhiệt. Mọi người quay đầu rỉ tai nhau xem cậu thanh niên đứng ngoài cửa là ai, trông nhan sắc khá tinh tế, trên người mặc một cái áo phông trắng, khoác sơ mi cũng trắng, sáng sủa thanh lãnh nhẹ nhàng, chắc là celebrity hoặc ca sĩ diễn viên nào đó.
Mấy nhân viên còn sót lại trong sảnh tầng 1 bỗng nhiên lên tiếng, "Giám đốc Triệu." Vương Tuấn Khải nghe thế, cũng lập tức quay người lại, ngoan ngoãn chào một tiếng, "Sếp Triệu."
Triệu Ngôn xách một cái cặp tài liệu trong tay cùng một chùm chìa khóa xe móc ở ngón út, gương mặt không biết đang bực dọc cái gì mà không hề dễ chịu chút nào. Ông chỉ gật đầu với Vương Tuấn Khải một cái rồi nhanh chân đi thẳng ra ngoài, ngồi vào xe phóng đi mất. Lúc bước ngang Vương Nguyên, ông cùng Vương Nguyên có hơi đối mắt với nhau trong chưa đầy 1 giây, cậu là một người ngoài, mà hiện giờ cũng cảm nhận được sự tức giận của ông ấy.
Vương Tuấn Khải có chút ngây người trước vẻ tức giận của Triệu Ngôn, hắn đứng lặng mấy giây, ngẫm lại một lượt không thấy mình làm sai việc gì, nghĩ chắc Triệu Ngôn giận cái gì khác, liền tặc lưỡi mặc kệ cái đã, sau đó tiến tới trước mặt Vương Nguyên, cười cười hỏi cậu, "Em tới đón anh à?"
Vương Nguyên lôi hắn tránh qua một bên để chừa lối đi cho người khác, mọi người lần lượt ra khỏi công ty nhưng không có một ai đi ngang chào hỏi với hắn cả. Nếu chưa biết gì thì Vương Nguyên sẽ cảm thấy văn hóa công ty này thật lạnh lùng, nhưng cậu đã biết có cái gì đang xảy ra ở đây rồi, vì thế liền rất đau lòng.
"Ừ, em đến chờ anh tan làm. Bất ngờ không?"
"Bất ngờ lắm."
Vương Tuấn Khải hiếm khi lộ ra vẻ vui như thế này nơi đông người, đặc biệt là ở công ty. Vương Nguyên thậm chí còn nghe được có vài người đi lướt qua xì xào, bảo cái gì mà giờ mới thấy cười một chút, bình thường toàn mặt hằm hằm, sau đó còn tò mò quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và cậu.
Vương Tuấn Khải kéo kéo tay Vương Nguyên, "Mau đi thôi."
Trước khi rời đi, Vương Nguyên nhìn thấy mấy nhân viên còn sót lại đang dùng tay bụm miệng ra vẻ kinh ngạc lắm, rồi lại rỉ tai nhau gì đó. Cậu nhíu mày, "Họ ăn bát quái để sống à?"
Vương Tuấn Khải nhạt giọng đáp lại, "Cơm của họ đa dạng lắm. Bát quái, thị phi, xàm ngôn, họ đều ăn cả."
Đợi đi khuất khỏi khu vực công ty rồi, Vương Nguyên đột ngột dừng bước chân. Cậu nghĩ về khu vực phòng làm việc hàng tối chỉ có một mình Vương Tuấn Khải bận rộn, nghĩ về thái độ của đồng nghiệp hắn và lời đồn từ mồm Diệp Minh đã truyền ra khỏi nội bộ công ty, lại nghĩ tới sắc mặt khó tính của cái người được gọi là giám đốc Triệu trước mặt Vương Tuấn Khải, cả người tức muốn phát run.
Khi xưa hắn cũng vất vả như thế, hắn ngày nào cũng về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Rõ ràng bệnh của hắn nếu không thể đảm bảo giấc ngủ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, trí tuệ, nhưng vì tiền cũng chẳng còn cách nào khác. Vương Nguyên khi ấy cũng không thể giúp gì cho hắn ngoài việc bầu bạn để hắn ngủ ngon hơn, nhưng bây giờ thì cậu đâu còn bất lực như trước nữa đâu.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên dừng chân, hắn cũng quay lại khó hiểu nhìn cậu, "Em sao thế? Đau chân à?"
Vương Nguyên lắc đầu, đột ngột vươn tay ôm lấy hắn, "Tối nay đừng tăng ca nữa được không?"
Vương Tuấn Khải bất ngờ tới nỗi tay chân thừa thãi, mãi một lúc hắn mới gượng gượng ôm lấy cậu, vuốt vuốt hai cái trên tóc cậu, "Sao thế? Anh hứa về sớm mà, nhưng có một khách hàng bảo 7 giờ mới gửi mail được, thì tối nay anh phải xử lí cái thứ đó cho kịp, ngày mai còn chuyển cho bộ phận kĩ thuật."
Vương Nguyên bực dọc dụi dụi mặt vào ngực hắn, "Nghỉ việc đi, em nuôi anh."
Vương Tuấn Khải ngớ ra, rồi phụt một tiếng bật cười, bưng mặt Vương Nguyên hôn chụt một cái, đùa đùa mà nói, "Anh còn chưa kiếm đủ tiền cho em du lịch vòng quanh thế giới nữa."
"Chúng ta không cần nhiều tiền thế đâu. Em cũng không tiêu pha nhiều."
Vương Tuấn Khải dường như đã bắt được chút tần số nào đó trong giọng nói của Vương Nguyên. Mối giao cảm giữa cả hai đã kết nối chặt như một sợi dây thừng xoắn, hắn tự nhiên thấy sống mũi mình rất cay, nhưng rồi cố gắng hít sâu một hơi để nhịn lại.
Hắn bảo, "Mọi thứ đều ổn, anh không thấy mệt. Buổi tối có thể về nhà với em, nên không mệt."
Vương Nguyên buông hắn ra, kéo tay hắn, "Đi thôi, hôm nay anh cực kì đẹp trai, nên anh Nguyên sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon nhé."
.
Công ty bắt đầu đồn sếp Triệu, Vương Tuấn Khải, và một thanh niên rất đẹp trai tình tay ba.
Sếp Triệu hôm đó tức giận là vì người tình của Vương Tuấn Khải tới tận công ty tìm hắn.
Khi nghe được tin này, Vương Tuấn Khải chỉ qua loa "hơ" một tiếng rồi lại cắm mặt vào rà soát một tập hợp đồng dày cộp. Công ty KYMU tuy không phải là đơn vị duy nhất phân phối nhạc, nhưng là đơn vị đại diện của không ít nghệ sĩ có tiếng. Gần đây đang đàm phán gia hạn hợp đồng với một nền tảng mạng xã hội. Vương Tuấn Khải phải xem lại bản hợp đồng cũ hai bên từng kí, rồi rà soát bản hợp đồng mới do bộ phận pháp chế thảo ra.
KYMU không hề nhỏ, Vương Tuấn Khải thay Triệu Ngôn nắm thông tin nội bộ đến mức đầu hắn như muốn nổ tung ra rồi. Áp lực công việc càng ngày càng tăng lên, hắn cũng chẳng rõ là áp lực đến từ khối lượng công việc khổng lồ hay là đến từ môi trường làm việc cứ làm năng lượng của hắn hao kiệt theo từng giờ.
Diệp Minh theo Triệu Ngôn được một thời gian, chịu không nổi tính khí Triệu Ngôn, thế nên bắt đầu lộ ra phong cách làm việc chây ì, ngoài giờ làm việc tuyệt không rep tin nhắn sếp, lúc ông bực lên thì bảo là đang bận gia đình nên không có nhìn thấy tin nhắn. Triệu Ngôn cảm thấy tên kia ngoài việc mồm mép nhanh nhảu và uống được rượu ra thì chẳng làm được cái quái gì hết, nên ông mới lộ rõ sự bực tức ra mặt như vậy.
Thế mà tình cảnh hôm đó trong mắt mọi người lại biến thành thế kia.
Vương Tuấn Khải tự nhủ không quan tâm không quan tâm, không phải lỗi của hắn là được.
Triệu Ngôn đang giữa giờ làm việc thì nhắn tin cho Vương Tuấn Khải kêu hắn cùng ông đi gặp đối tác, chính là đại diện bên nền tảng kia, cuộc gặp này là đàm phán nghiêm túc chứ không có chơi bời tiệc tùng gì nên không mang Diệp Minh theo. Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Hắn vừa đi ra khỏi khu vực làm việc thì thang máy chuyên dụng của Triệu Ngôn cũng dừng ở tầng 5, cửa thang máy mở ra, ông liền gọi hắn vào đi cùng.
Vương Tuấn Khải bước vào thang máy, Triệu Ngôn liền bảo, "Hợp đồng với bên đấy thế nào rồi?"
"Đều ổn thỏa rồi ạ. Chỉ cần chú đàm phán nữa thôi."
"Ừ."
Nét mặt Triệu Ngôn so với mấy hôm trước thì nay đã giãn giãn ra được một tí. Thang máy dừng ở tầng 1, ông bước ra trước, Vương Tuấn Khải theo sau. Đi được đến quầy lễ tân, bỗng nhiên Triệu Ngôn híp mắt lại, dừng bước chân mà đứng nhìn về phía khu vực chờ của khách.
Vương Tuấn Khải cũng hiếu kì liếc một cái, giật mình nhận ra đó là Vương Nguyên, cùng với một cô gái tóc dài đang ngồi bên cạnh nhau. Nhân viên lễ tân ngồi ở phía đối diện đang rót trà cho bọn họ.
Hắn nhíu mày nghĩ, Vương Nguyên chưa từng nói với hắn rằng cậu có sự vụ gì cần đến đây, cô gái bên cạnh là ai nữa? Hình như hắn chưa gặp bao giờ.
Triệu Ngôn hơi nghiêng đầu về phía Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi, "Cậu thanh niên kia, hình như tôi đã gặp ở công ty một lần."
Vương Tuấn Khải nghĩ chắc là hôm trước Vương Nguyên tới chờ hắn tan ca để ăn tối đã gặp Triệu Ngôn rồi. Nhưng lúc đó hắn còn chưa kịp tiến về phía cậu, Triệu Ngôn thì rời đi quá nhanh, ông vẫn chưa biết hắn và cậu quen biết nhau.
Hắn còn chưa kịp đáp, Triệu Ngôn đã lẩm bẩm, "Được đón tiếp như vậy, xem chừng là khách hàng đến đàm phán. Dạo gần đây có hợp đồng nào có vẻ là của bọn họ không?"
"Hợp đồng cá nhân nhỏ lẻ cháu không xử lí, cháu sẽ tìm hiểu cho chú nhanh nhất có thể."
Triệu Ngôn hơi nhíu mày xuống, hạ một mệnh lệnh rõ ràng đến từng cái dấu chấm phẩy, "Nội trong 2 ngày, chú muốn biết thông tin của cậu thanh niên kia. Tên tuổi, gia đình, quê quán, địa chỉ thường trú, lí lịch cá nhân."
Vương Tuấn Khải nghe thế, lập tức trợn tròn mắt lên, đến hô hấp cũng bị bỏ quên, tập hồ sơ trong tay suýt thì bị đánh rơi. Triệu Ngôn chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải phản ứng với mệnh lệnh của mình một cách kì lạ như thế, liền nói thêm, "Chỉ là những thứ cơ bản, không cần soi vào đời tư, có cần làm ra cái vẻ mặt đó không?"
Hắn nhắn nhó, nhịn một hồi mãi tới tận lúc lên xe rồi mới hỏi, "Sếp Triệu, cháu có thể hỏi lí do chú muốn điều tra về cậu thanh niên kia không?"
Triệu Ngôn sẵn tiện tâm trạng còn đang không thoải mái, liền lạnh giọng, "Từ bao giờ mà cháu học cái kiểu chất vấn mệnh lệnh của chú? Có phải việc gì phi pháp đâu? Thông tin của cậu ta trong tệp hồ sơ khách hàng chắc chắn có, kiểu gì nếu kí hợp đồng thì những thông tin đó là bắt buộc điền! Vậy tại sao phải hỏi lí do làm gì?"
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, rồi quay mặt liếc ra ngoài cửa kính xe.
Bởi vì... em ấy là người yêu, người nhà của cháu.
Tuy chuyện Vương Tuấn Khải cặp kè với Triệu Ngôn hoàn toàn là bịa đặt, nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ, Triệu Ngôn cùng hắn là đồng loại. Triệu Ngôn hoàn toàn có thể tiếp cận Vương Nguyên với lí do hấp dẫn ngoại hình, hấp dẫn giới tính.
Mà như thế thì hắn không thể chấp nhận được.
Triệu Ngôn cười nhạt, "Chuyện đơn giản thế mà làm không được à? Để chú bảo người khác làm vậy. Mấy đứa nay cũng cứng lắm rồi, hết Diệp Minh giờ đến cả cháu, bảo cái gì cũng ngơ ra, chỉ biết trả treo!"
Vương Tuấn Khải đang yên đang lành bị mắng, nhưng hắn cũng không còn tâm trí đâu để mà cảm thấy bức bối, hắn chỉ im lặng.
Triệu Ngôn cần phải giữ tinh thần khi đàm phán, nên cục tức nhịn sắp nội thương cứ thế mà xả hết ra trên xe. Vương Tuấn Khải trầm mặc nghe cằn nhằn, cảm thấy da đầu của mình cứ như sắp nổ tung ra. Hắn được hưởng những đặc quyền đãi ngộ tốt từ Triệu Ngôn, thì cũng phải chịu đựng được những cơn giận của ông. Nhưng mà đầu hắn vốn đã bị công việc và thái độ của đồng nghiệp vần vò đến mức sắp muốn nứt ra làm hai nửa, mà bây giờ từng lời từng lời của sếp lại cứ như một cái búa và một cái dùi không ngừng đâm vào vết nứt ấy. Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau đầu rõ rệt, nhức đến hoa cả mắt.
Triệu Ngôn xả xong cơn giận thì cũng như quả bóng bay bị xẹp lép. Lúc tới địa điểm đàm phán với đối tác đã có thể nở nụ cười thương mại cực kì đứng đắn.
Vương Tuấn Khải tranh thủ nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Em tới KYMU làm gì vậy? Cô gái đi cùng em là ai thế? Sao không nói gì với anh?"
Một lát sau, Vương Nguyên nhắn lại, "Tối về em kể cho."
Vương Tuấn Khải chỉ còn cơ hội nhận cái tin nhắn này trước khi bắt đầu buổi đàm phán kéo dài cả tiếng, thế nhưng thắc mắc chất chồng trong đầu hắn lại đổi lại một câu đợi đến tối, hắn bóp nút nguồn điện thoại để tắt máy trước khi vào phòng họp, rồi vì lực đạo quá mạnh mà làm cái máy tắt nguồn luôn.
Hắn cũng không còn thời gian để mở lại máy lên nữa. Buổi đàm phán với đối tác đã bắt đầu rồi.
.
Cuộc đàm phán kia không suôn sẻ cho lắm. KYMU yêu cầu nền tảng mạng xã hội kia nếu muốn sử dụng các bài hát hot hit trong kho nhạc thì phải trả một khoản tiền tương ứng với giá trị hợp đồng của các bài hát đó. Yêu cầu này rõ ràng không hề giống với hợp đồng đã kí trước đó. Đại diện bên nền tảng bảo, "Nếu ngài đưa ra yêu cầu như vậy thì chẳng khác gì chúng ta đang đàm phán một hợp đồng mới tinh chứ không phải gia hạn hợp đồng cũ nữa."
Thì rõ ràng. Hợp đồng cũ làm sai quy định công ty. Triệu Ngôn là một trong số những người điều hành ở tổng công ty trong nhiều năm, sao có thể không nắm được quy định. Rõ ràng là hợp đồng cũ đã cố tình làm sai đi, vì thế ông mới phải chấn chỉnh.
Nền tảng này đang là mới lên, độ hot rất cao, không ít nghệ sĩ đều sử dụng để sáng tạo nội dung, vậy mà hiện giờ nếu KYMU đánh bản quyền tất cả những tác phẩm kia thì sẽ là một sự hao hụt vô cùng lớn, một bộ phận không nhỏ fan sẽ rời nền tảng để sử dụng nền tảng khác có cái nhạc họ cần. Nếu đạt thành quan hệ hợp tác thì đúng là Win Win, nhưng nếu thất bại thì rõ ràng bên KYMU tổn thất ít hơn.
Triệu Ngôn vin vào điều này để làm căng. Đại diện bên nền tảng liền mềm mỏng, hẹn một hôm nào đó bàn bạc lại.
Loanh quanh luẩn quẩn hết cả buổi, lúc buổi đàm phán kết thúc, Vương Tuấn Khải đã đói đến hoa cả mắt. Về đến công ty, Triệu Ngôn chỉ thả hắn ở cổng công ty rồi lái xe đi luôn. Vương Tuấn Khải vào khu vực phía sau của tầng 1 là canteen công ty, nhưng lúc này cũng đã nghỉ bán rồi.
Hắn lại đành lên tầng 5, đi qua khu vực bàn làm việc chung để tới phòng nghỉ lấy tạm bánh quy, cảm giác hao hụt năng lượng rõ rệt đến mức hắn khó thở, giống như tụt huyết áp vậy.
Bên trong phòng nghỉ nhân viên có mấy người đang ngồi đánh bài. Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cả hộp bánh quy đang để ở giữa bàn, bọn họ vừa ăn vừa uống, đánh bài hăng say vui vẻ, nhìn thấy hắn liền lập tức tắt ngấm nụ cười. Một trong số đó giật mình lên tiếng, "Cậu vào sao không gõ cửa?"
"Cửa không khóa." Hắn đáp.
Vương Tuấn Khải nhìn hộp bánh kia, hiện giờ chỉ còn dư có 1 gói, lòng tự tôn không cho phép hắn giành lấy, vì thế hắn liền đi lướt qua rót một ly nước rồi nhanh chóng trở ra, định về bàn làm việc vừa uống nước vừa đặt đồ ăn ship trên app. Cách giờ làm việc buổi chiều chỉ còn 15 phút, mà đặt đồ ăn trên app thì chắc chắn không thể tới chỉ trong vòng 15 phút được.
Lúc này hắn mới mở nút nguồn điện thoại, miệng ngậm một ngụm nước phình to, vừa nuốt xuống vừa ấn vào app đặt đồ ăn, ngay lúc đó lại thấy Vương Nguyên gọi tới. Hắn nhớ tới chuyện kia, liền nhanh chóng bắt máy.
"Nguyên nhi!"
"Anh có đang ở công ty không? Lúc bắt đầu giờ nghỉ trưa em nghe lễ tân nói anh chưa về." Giọng Vương Nguyên lẫn với tiếng xe cộ ngoài đường lớn.
Nghe được giọng cậu, khiến cái đầu hắn đỡ đau nhức phần nào. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, dịu giọng lại,
"Anh vừa về đến nơi."
"Em mới đi ăn với bạn về. Quán đó rất ngon, em mua một phần về cho anh thử nè, anh có tiện xuống sảnh lấy không?"
"Xuống liền đây." Vương Tuấn Khải vội vã bật dậy khỏi ghế, cơn đau đầu và cả cơ thể sắp tụt huyết áp tới nơi liền nặng trịch, chao đảo một cái, hắn chống tay xuống bàn làm một tập hồ sơ rơi xoạt xuống đất.
"Anh làm gì ở bên đấy thế?"
"Không có gì. Chờ anh chút."
Vương Tuấn Khải cúi người nhặt tập văn kiện lên để lại trên bàn rồi lập tức rời khỏi, tới bấm thang máy xuống dưới sảnh tầng 1.
Vương Nguyên vẫn như cũ đợi hắn ở ngoài cửa chính, lúc này không còn là khách hàng của KYMU nên cũng chẳng thèm ngồi cái ghế kia nữa. Vương Tuấn Khải kéo cậu vào khu vực canteen, chọn một bàn mà ngồi xuống.
"May mà em tới, em cứu anh một mạng rồi." Vương Tuấn Khải nhìn hộp đồ ăn trước mặt, vừa nói vừa bóc đôi đũa dùng 1 lần ra.
"Anh chưa ăn trưa à?"
"Ừm. Đàm phán không thuận lợi nên kéo dài một chút."
Vương Nguyên hơi nhăn mặt một chút, "Em tưởng anh ăn rồi, nên mua có một suất nhỏ thôi. Nhắn tin cho anh anh không rep."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Đủ rồi. Đảm bảo đủ năng lượng đến giờ tan tầm buổi chiều luôn. Anh lỡ tắt nguồn máy trước cuộc họp."
Vương Nguyên im lặng nhìn hắn chuyên tâm ăn, cảm giác không giống như ăn, mà giống như đang uống thuốc cầm hơi thì đúng hơn. Dạo gần đây áp lực công việc của hắn thực sự rất lớn. Triệu Ngôn toàn đem Diệp Minh theo và để rất nhiều việc ở công ty cho hắn giải quyết, nhưng hắn ra lệnh xuống phía dưới cho các trưởng phòng thì người ta cứ thái độ với hắn mãi. Vương Nguyên cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé vô danh, chẳng có quyền có thế gì để giúp được hắn, chỉ muốn hắn từ chức ở đây về cậu nuôi. Nếu không tiêu xài hoang phí, như cái cách hắn mua đứt cái grand piano hay chuyển khoản tiền thuê nhà cho cậu, thì shop Lạc Lạc và phòng thu đủ để hai người không chết đói. Cậu có thể ở nhà thuê cả đời, đi tàu điện ngầm và xe bus cả đời để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường, đi công tác xa có thể ngồi máy bay hạng phổ thông, đi tàu có thể ngồi ghế cứng hoặc mua vé đứng, không sao cả.
Điện thoại của hắn cũng còn chưa đổi, không phải vì tiếc tiền mà vì bận. Hắn bảo sếp Triệu có cho hắn một cái, nhưng hắn vẫn chưa có thời gian để đem điện thoại ra hàng chuyển dữ liệu từ máy cũ sang.
Cậu đột ngột hỏi hắn, "Mệt không?"
Vương Tuấn Khải đang tranh thủ ăn trước giờ làm việc buổi chiều, ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng vẫn còn đang nhai dở, nước sốt dính một chút bên khóe miệng, mắt hắn mở không to hết cỡ, mi mắt có vẻ hơi nặng, nhưng ánh mắt khi nhìn Vương Nguyên vẫn luôn rất sáng.
Hắn nuốt một cái, cơn đau đầu vẫn làm hắn xây xẩm nên không thể lắc đầu được, sẽ rơi não ra ngoài mất thôi. Vương Nguyên rút một tờ giấy ăn đưa tới cho hắn, hắn nhận lấy vừa lau miệng vừa nói, "Vẫn ổn. Nhìn thấy em là anh không mệt nữa."
"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên hạ thấp giọng một chút, "Em không có đọc tâm thuật."
"Hả..." Hắn ngây ra.
"Em không hiểu được suy nghĩ của anh, em không đoán được toàn bộ đâu." Cậu ngả người tựa vào sau ghế, cúi đầu nhìn chằm chằm và vân vê cái quai túi nilon đang đựng hộp đồ ăn hắn ăn dở, "Cho nên anh có thể nào đừng giấu em? Thà như anh cứ như khi trước, có gì khó chịu đều nói hết cho em em còn thoải mái hơn."
Vương Tuấn Khải nghẹn một cục trong cổ họng. Đó không phải là lí do hắn từng rời đi hay sao?
Vương Nguyên cũng có không ít phiền não. Hắn đã không giúp gì được cho cậu, mà lại cứ khiến cậu phải gánh thêm phiền não của hắn.
Hiện giờ cũng thế. Hắn chưa thể lo cho người kia được một cuộc sống tử tế, hắn có tư cách gì mà đem những phiền não của mình nói cho cậu. Huống hồ chính hắn cũng thấy đó chẳng phải là thứ cần nói và nên nói. Áp lực công việc ai chả có. Đồng nghiệp hãm ai chả có. Sếp khó tính ai chả có, mà Triệu Ngôn là còn đỡ, còn biết tìm cơ hội bù đắp cho hắn rồi đấy. Tin đồn vớ vẩn này kia thì ví dụ hắn mà làm ca sĩ hẳn thì chắc còn phải cả tỉ thứ tin đồn chứ không chỉ một cái tin như trong công ty truyền đâu. Hắn mè nheo vì mấy thứ như này thì có đáng không? Đã lớn rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu.
Vương Tuấn Khải xụ mặt không đáp lời, gắp nốt miếng cuối cùng lên cho vào miệng chậm rãi nhai nhai.
Vương Nguyên mất kiên nhẫn, "Anh bơ em đấy à?"
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nhai cho hết miếng thức ăn trong miệng, rồi hắn đầu hàng, hắn nhìn Vương Nguyên mà ấm ức bảo, "Nguyên nhi, anh đau đầu quá..."
Vương Nguyên lập tức nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế, "Đợi một lát, em đi mua thuốc cho anh."
Hết chương 104.
Lên chương chỉ để chúc mọi người tân niên vui vẻ, năm mới hạnh phúc bình an và nhìu may mắn 🎆🧨🎇🧧♥️♥️
Cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong nửa năm qua nói chung và 2 tháng "Tháp Đôi" nói riêng hihihi
Wjk wy trong Tháp Đôi trải qua 2 cái Tết cùng nhau, chúng ta cũng zạy 😊😊😊😊
Hi vọng chúng ta sẽ cùng bên nhau thật lâu nữa nhé 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com