Chương 105: Đừng đi, ôm thêm lúc nữa
Vương Tuấn Khải không hiểu Vương Nguyên thao tác kiểu gì, cậu chỉ rời đi có 5 phút, khi quay lại trong tay đã có một vỉ thuốc đau đầu, cùng một ly trà nóng đậy kín.
Vừa đúng lúc vào giờ làm việc, Vương Tuấn Khải nhận lấy thuốc và trà rồi vào thang máy lên tầng 5, trở về phòng làm việc của hắn. Hắn bóc mở vỉ thuốc lấy ra hai viên, bưng ly nước uống dở ban nãy lên uống thuốc, sau đó ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi mới làm việc.
Ly trà Vương Nguyên mua là trà hoa cúc, có thêm một ít mùi quýt, không đậm vị trà lắm mà chỉ thoang thoảng, uống vào ấm bụng mà cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Vương Tuấn Khải vừa muốn một ngụm uống hết sạch, lại vừa muốn nhấm nháp chút một để nó đừng bao giờ hết.
Hắn và Vương Nguyên vẫn là phối hợp ăn ý, 15 phút ngồi ăn trong canteen không ai dò hỏi ai cái gì. Vương Nguyên không hỏi hắn vụ tin đồn, cũng không chất vấn hắn việc đi làm đến nỗi cơm trưa cũng không kịp ăn. Hắn cũng lựa chọn tạm thời không nhắc đến chuyện ban sáng cậu tới KYMU làm gì, và cả chuyện Triệu Ngôn không biết vì lí do gì mà lại muốn có thông tin liên lạc của cậu. Vì thế nên khoảng thời gian ngắn ngủi ấy của họ rất hòa hợp, rất tốt đẹp, không có cãi vã gì cả, dù đáng ra đã phải có một cuộc cãi vã chất vấn rồi.
Mặc dù có uống trà, nhưng trà rất nhẹ, không thể đọ lại với cơn buồn ngủ mà hai viên thuốc đau đầu kia đem lại, nên Vương Tuấn Khải buồn ngủ rũ mắt, gà gà gật gật suốt. Hắn chờ mãi, đếm mãi, cuối cùng cũng tới giờ tan ca. Có lẽ đây là ngày duy nhất trong suốt thời gian từ khi hắn bắt đầu đi làm tới nay, hắn mong mỏi để được về nhà đúng giờ.
5 giờ 58 phút chiều, Vương Nguyên nhắn cho hắn, "Em đợi bên ngoài. Ra cổng rẽ trái nhé."
Vương Tuấn Khải ra khỏi gian làm việc của hắn, mọi người vẫn đang còn ngồi yên trước bàn máy, thấy hắn xuất hiện liền giật mình hít một hơi khí. Bình thường giờ tan tầm sẽ chẳng thấy mặt hắn đâu, ai thích về lúc nào thì về, nhưng hôm nay còn 2 phút nữa là tan tầm hắn lại phi ra làm cái gì? Định bảo mọi người ở lại họp chắc?
Nhưng mọi người đúng là lo bò trắng răng. Vì Vương Tuấn Khải xách theo cặp đựng laptop của hắn rời đi, tiến thẳng đến thang máy mà bấm số đi xuống, tan ca còn muốn sớm hơn mọi người tận 1 phút đồng hồ.
Vương Tuấn Khải ra cổng công ty rẽ trái, liền thấy Vương Nguyên đứng đó chờ hắn thật. Cậu đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, chân đá đá mấy cái lá khô dưới mặt đường. Vương Tuấn Khải muốn chạy ào về phía cậu, nhưng đầu hắn tê quá, hắn chỉ có thể chậm chạp đi từng bước. Vương Nguyên như thể bắt được tín hiệu, ngẩng đầu khỏi điện thoại mà nhìn hắn, nhìn thấy rồi liền cất điện thoại vào túi áo mà chạy tới bên cạnh hắn.
"Anh thế nào rồi?"
Vương Tuấn Khải cười đáp, "Tàm tạm. Hôm nay anh không tăng ca."
"Hôm nay anh mà tăng ca nữa là em mặc kệ anh cho anh tự sinh tự diệt luôn ấy chứ." Vương Nguyên lườm hắn một cái, rồi đưa tay lên sờ trán hắn, "Hơi hâm hấp sốt rồi. Mau về nhà thôi."
Vương Tuấn Khải lặng người nhìn cậu, rồi lặp lại hùa theo, "Ừ, mau về nhà thôi."
.
Chen chúc một chặp trên tàu điện ngầm, suốt cả quá trình Vương Tuấn Khải đều tựa vào người Vương Nguyên, cả lúc phải đứng lẫn lúc có chỗ ngồi. Hắn cứ như một con sứa không xương vậy. Vừa về đến nhà, hắn đã đổ người nằm phịch xuống sofa rồi. Vương Nguyên vội "Ê" lên một tiếng.
"Anh vào phòng ngủ mà nằm, thay đồ ra trước chứ."
Vương Tuấn Khải lúc này đã thấy cả người nóng lên, đầu óc thì lâng lâng quay cuồng. Hắn gượng người ngồi dậy, lê bước vào trong phòng. Vương Nguyên vào cùng hắn, mở tủ quần áo lấy đồ mặc ở nhà cho hắn thay. Vương Tuấn Khải cũng không còn ngại ngùng gì để mà ôm đồ chạy vào phòng tắm thay nữa, hắn cởi bộ tây trang ra treo lên, thay quần áo ở nhà vào, xong xuôi cũng chính thức ngất, đổ sập xuống giường.
Vương Nguyên kéo chăn đắp cho hắn, đứng bên cạnh giường mà cúi đầu, một tay lật tóc hắn lên, má áp xuống trán hắn thăm dò. Vương Tuấn Khải mở mí mắt nặng nề nhìn cậu, tự nhiên lại cười một cái.
"Anh cười gì thế? Ốm còn cười được, sốt lên rồi đây này." Vương Nguyên nhíu mày.
Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi chăn, giơ lên chạm vào mặt cậu. Trán hắn nóng, lòng bàn tay hắn cũng nóng rực. Mắt hắn vì mệt vì sốt mà viền mắt hồng hồng lên, trông có chút đáng thương. Hắn nhỏ giọng gần như thì thào mà bảo, "Nguyên nhi, anh không muốn ăn bánh, cũng không muốn uống sữa hộp. Anh muốn ăn táo, và cháo trắng nữa."
Vương Nguyên ban đầu không hiểu lắm, nhưng rồi nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, thật giống cái ngày của nhiều năm về trước, khi cậu tìm thấy hắn ngất xỉu trong WC, sau đó thì ngồi canh cho hắn truyền nước ở phòng y tế.
Cậu khẽ mắng, "Vương Tuấn Khải, không có em thì anh phải làm sao đây hả? Mấy năm qua anh chưa từng ốm sao?"
Vương Tuấn Khải hơi lắc đầu chứ không trả lời. Vương Nguyên tròn mắt, "Thật không ốm? Anh hợp thời tiết Sydney thế cơ à?"
"Là không nhớ. Anh không nhớ." Hắn đáp, "Anh chỉ nhớ ngày hôm đó ở phòng y tế thôi."
Cái ngày mà mọi thứ thê thảm nhất, yếu đuối nhất của hắn lộ ra trước mặt Vương Nguyên hết thảy. Ngày mà hắn nhận ra hắn khao khát sự chấp nhận và tình yêu của cậu, nhưng lại cũng đau đớn vì cho rằng bản thân có chết cũng không được cho cậu biết điều đó.
Đó cũng là ngày Vương Nguyên chính thức bị Vương Tuấn Khải trói chân, nhịp tim đập thình thịch lúc cậu áp má kiểm tra nhiệt độ hắn và rồi bốn mắt chạm nhau, để giờ 6 năm trôi qua vẫn không thể nào quên nổi hắn.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn một tay Vương Nguyên còn chống bên cạnh giường, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu, y như ngày hôm đó. Vương Nguyên liếc nhìn xuống, lúc này tay hắn không cắm kim truyền, nhưng cậu cũng không hề muốn giật tay ra.
"Anh làm gì thế?"
Hơi thở nóng rực vì sốt của Vương Tuấn Khải chậm rãi phả và cằm và cổ Vương Nguyên, hắn bảo,
"Khi đó, thực ra anh đã muốn làm như thế này."
Nói rồi, hắn kéo cổ tay cậu ngã xuống người mình. Vương Nguyên đành phải chiều theo hắn, thu người lên giường, chui vào trong chăn nằm cùng hắn cho hắn ôm. Nhiệt độ của hắn có thể đốt cháy cậu. Vương Nguyên giơ tay ôm lấy hắn, xoa xoa sau lưng hắn, hơi ngửa mặt nhìn hắn một cái, "Thì ra là từ lúc đó sao?"
Thời không như giao thoa, Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn quang cảnh xung quanh, là phòng ngủ của hắn và Vương Nguyên, không phải phòng y tế, trên tủ đầu giường còn có bể sao nhỏ nhỏ nữa. Hắn ôm cậu vào ngực, hơi cúi đầu, ấn một cái hôn ấm nóng lên trán cậu,
"Nguyên nhi, anh yêu em."
Vương Nguyên giật cả mình.
"Anh bị cái gì thế? Sao đột nhiên lại..."
Trong trải nghiệm của cậu, số lần Vương Tuấn Khải nói ra từ yêu thật sự rất ít. Hắn có thể nói anh thích em, có thể nói muốn sống cùng em cả đời, có thể nói coi em là người yêu là người nhà, nhưng cậu chỉ nhớ có một lần hắn bảo con mèo hoang đó rất yêu em mà thôi.
"Em bảo em không có đọc tâm thuật mà." Vương Tuấn Khải dụi dụi trán vào trán cậu, hơi thở nóng rẫy từ mũi hắn phả xuống môi cậu, "Anh muốn ôm em như vậy từ rất rất lâu rồi, từ trước cả đêm Noel năm ấy. Muốn ôm em quang minh chính đại, muốn được em ôm lại, không phải cưỡng ép em, không phải chỉ có thể lén lút ôm ở nơi không ai thấy."
"..."
"Còn muốn em biết anh rất yêu em nữa. Em không biết là yêu cỡ nào đâu."
Vương Nguyên nghe giọng hắn chậm rãi, khàn khàn, gần như vô lực, nhưng lại không khác gì một bàn tay bóp chặt lấy tim cậu không buông. Có thể là khi người ta đổ bệnh, cả cơ thể yếu ớt thì sẽ dễ show ra những thứ tâm tư yếu ớt nhất chăng?
Vương Tuấn Khải hít một hơi trên tóc cậu, lẩm bẩm cái gì đó nữa. Vương Nguyên nghe không ra, chỉ vỗ vỗ chậm rãi vào sau bả vai hắn, "Nghỉ ngơi chút đi, em đi nấu cháo cho anh. Còn đi mua táo nữa. Anh còn phải uống thuốc hạ sốt."
Hắn siết chặt thêm vòng ôm, cái lời mà khi xưa không thể nói được, chỉ có thể trân trân nhìn bóng lưng cậu rời khỏi phòng y tế, hiện tại đã có thể dễ dàng thoát ra khỏi miệng, "Đừng đi, ôm thêm lúc nữa."
"Bao lâu?"
"Đến khi không còn sức thì thôi."
Vương Nguyên đưa tay vuốt sau gáy hắn, im lặng nằm trong vòng tay hắn, cảm thụ nhiệt độ nóng rực từ hắn truyền tới làm da cậu như phải bỏng. Chưa đầy 10 phút thì hắn cũng ngủ thiếp đi, tay cũng vô lực buông ra. Vương Nguyên liền nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay hắn để dậy đi nấu cháo. Trước khi rời khỏi giường, cậu quay đầu nhìn hắn, mặt hắn đã sốt tới đỏ lên rồi. Cậu chậm rãi cúi xuống hôn xuống môi hắn một cái, chỉnh lại chăn rồi rời khỏi phòng ngủ.
.
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, trên trán hắn đã có sẵn một miếng dán hạ sốt. Ban nãy chẳng thể gọi là ngủ, gọi là ngất đi cũng không sai, vì hắn không biết gì hết, Vương Nguyên lau mặt và dán hạ sốt cho hắn hắn cũng không biết gì.
Cửa phòng ngủ mở toang, bên ngoài phòng khách để cái điện vàng nhàn nhạt, vì thế không gian không bị sáng chói. Từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ laptop lạch cạch của Vương Nguyên, xem chừng đang làm việc.
Vương Tuấn Khải gượng người ngồi dậy, lấy điện thoại mở lên nhìn giờ. Hiện tại đã là gần 9 giờ tối. Trên màn hình khóa không chỉ hiển thị giờ, mà còn hiển thị một chuỗi mấy cái thông báo, từ Weixin, từ hòm mail, từ QQ. Hắn còn không nhìn xem tin nhắn đến từ ai hay group chat nào, đã tắt màn hình điện thoại đen thui đi, rồi lấy cốc nước để sẵn trên tủ đầu giường uống liên tục mấy ngụm hết sạch.
Cả người vừa nóng vừa tê dại khó chịu, cơ bắp muốn đình công hết, vô lực mệt mỏi rã rời, mà đầu thì vẫn nhức. Hai viên thuốc uống hồi trưa hình như đã hết tác dụng rồi.
Hắn đặt lại cốc nước chỉ còn có một tí dưới đáy xuống tủ đầu giường, rồi lấy hai tay day day trán. Vương Nguyên nghe động liền đặt laptop xuống bàn trà rồi nhanh chóng đứng dậy vào phòng xem xét hắn.
"Cuối cùng cũng tỉnh, em còn đang tính đưa anh đi bệnh viện." Cậu đưa tay áp lên má hắn sờ sờ, "Mặt nóng lắm, phải ăn rồi uống thuốc, một miếng dán không thể hạ sốt nhanh vậy được."
Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng nhìn cậu, giọng khàn đặc, "Ban nãy anh còn nghe thấy em ngâm nga bài hát gì đó, ung dung lắm cơ. Chắc anh ngất đến đến đêm mới tỉnh chắc em cũng chẳng biết đâu."
Vương Nguyên cười cười, "Thế anh ngất lại hộ cái. Lần này em sẽ biểu hiện tốt hơn."
Vương Tuấn Khải nhăn nhó, "Bực em quá."
"Thôi nào, em còn chưa bực anh thì thôi. Làm việc chăm chỉ đến nỗi để bản thân lăn đùng ra ốm như vậy, em đang muốn tìm lão giám đốc nhà anh tính sổ đây!"
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thế, lập tức mở to mắt, sống lưng cũng dựng đứng lên, "Không được!"
Vương Nguyên thấy hắn phản ứng như thế, hơi đứng hình mất một chút, cậu lẩm bẩm, "Em đùa thôi mà."
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, đỡ lấy trán dụi dụi mặt vào tay, lòng bàn tay ma sát với tấm dán hạ sốt hơi ráp, "Ý anh không phải thế..."
Rồi hắn lại ngẩng lên, "Sao sáng nay em lại tới KYMU? Cùng với cô gái nào đấy?"
Vương Nguyên đứng thẳng người dậy, "Chờ em lấy cháo vào cho anh ăn rồi em kể cho."
Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng, vừa múc cháo vừa điều tiết tâm trạng của mình một chút. Phản ứng của Vương Tuấn Khải lúc nãy cứ như thể hắn quý mến cái công việc đó lắm ấy. Cậu có ăn gan hùm cũng không dám đắc tội với Triệu Ngôn, không thể làm ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải được. Nhưng cái công ty đó toxic như vậy, từ lãnh đạo đến đồng nghiệp, ai cũng bày ra một cái bộ mặt thái độ không hề hòa hảo với hắn, mà hắn lại cứ phải cố chấp bám víu lấy làm gì, tự chuốc khổ vào mình làm gì chứ.
Một lát sau, Vương Nguyên quay lại với một bát cháo nóng đặt trên đĩa, đem bể sao để ra chỗ khác rồi đặt bát cháo xuống tủ đầu giường. Vương Tuấn Khải cúi người chậm chạp ăn, Vương Nguyên ngồi cạnh hắn bảo,
"Người đi cùng em sáng nay là Bạch Yên. Cô ấy dạo gần đây đang nổi trên một nền tảng video, thường tới phòng thu của em để quay clip cover nhạc. Hiện giờ có người sáng tác một bài hát tặng cho cô ấy, cô ấy nghĩ bản thân mà đăng ca khúc đó lên chắc chắn sẽ viral, và muốn kí hợp đồng ủy quyền để phát hành. Nhưng mà cô ấy không có đoàn đội gì cả, toàn là tự làm hết, nên tới KYMU một mình cô ấy hơi sợ vì không hiểu gì cả, thế là nhờ em đi cùng."
Vương Tuấn Khải cụp mắt, nuốt xuống một ngụm cháo rồi hỏi, "Nghĩa là trên hợp đồng sẽ viết tên cô ta chứ không phải tên em, em chỉ đi cùng thôi đúng không?"
"Đúng vậy."
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gật gật đầu rồi không đáp gì nữa, cậu lườm hắn một cái, "Ghen à?"
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, rõ ràng đang nói dối, "Không có."
"Không có thì tốt." Cậu bĩu môi xì một tiếng.
Vương Tuấn Khải còn chưa biết tại sao Triệu Ngôn lại muốn tìm hiểu về Vương Nguyên, hắn chỉ thấy hên vì bây giờ hắn đã có lí do để tạm hoãn việc điều tra và dâng thông tin của người yêu mình cho ông ấy. Tên trên hợp đồng là Bạch Yên, cậu thanh niên kia chỉ đi theo cho vui thôi, nên bây giờ không quen không biết đột ngột hỏi thông tin sẽ rất kì, nói không chừng bị cậu ấy cho lên phường uống trà ấy, một lí do quá hợp lí đi. Sau đó thì hắn sẽ phải làm gì nữa đây? Hắn mới quen biết Triệu Ngôn có 2 năm thôi, mối quan hệ giám đốc và trợ lí thuần công việc, hầu hết mọi vấn đề đời tư của ông hắn đều không rõ, thậm chí cả tính cách cũng sớm nắng chiều mưa khó mà nắm bắt. Nhỡ mà Triệu Ngôn là kiểu người sẽ dùng tiền và quyền lực để bức ép người khác, vậy chẳng phải là Vương Nguyên rơi vào tầm ngắm của cọp rồi sao.
Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chứng rối loạn lo âu của hắn sẽ tái phát lại mất. Hắn dựa vào Triệu Ngôn là người chỉ quan tâm công việc, hắn là trợ lí của ông thì chỉ cần làm tốt việc là được, nên có thể nhắm mắt làm ngơ bỏ ngoài tai những lời gièm pha vô căn cứ, nhưng hiện tại Triệu Ngôn lại nhắm tới người của hắn, đột ngột khiến hắn cảm thấy cả cái công ty KYMU chi nhánh Bắc Kinh hiện giờ ai ai cũng là một quả bom nổ chậm.
Nếu thực sự Triệu Ngôn muốn tiếp cận Vương Nguyên vì hấp dẫn giới tính, hắn sẽ từ chức đi tìm công việc khác, không làm trợ lí, không dính líu gì với KYMU nữa. Nhưng hiện tại chưa rõ lí do, hắn không thể chỉ vì chút nghi ngờ mà làm khùng làm điên lên được. Nói gì thì nói, mức lương trợ lí giám đốc không hề là bèo bọt, Triệu Ngôn còn hay thưởng thêm cho hắn, đề bạt hắn vào những hạng mục xét duyệt nhân viên ưu tú của công ty nữa. Ông cũng không phải kiểu người lãnh đạo ngu ngốc thích bắt bẻ và trù dập nhân viên, và cũng không ưa cấp dưới xu nịnh, về công việc thì thực sự hai người tương đối hòa hợp.
Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa có gì trong tay cả, tiền thì không ít không nhiều, nhưng chỉ tiêu không kiếm thì kiểu gì cũng tới lúc tiêu hết. Vương Nguyên còn hẹn Tết Âm lịch về thăm mẹ Vương, hắn sao có thể mở miệng come out với bà nếu như hắn là một kẻ lông bông không nghề ngỗng không tài sản không tương lai cơ chứ.
Vương Tuấn Khải cứ vừa nghĩ vừa ngây người, Vương Nguyên cũng không nói chuyện với hắn nữa mà quay ra phòng khách tiếp tục ngồi trên sofa làm việc. Chờ hắn ăn xong hết, cậu mới đem thuốc và táo vào phòng cho hắn.
Vương Nguyên nhịn cả nửa ngày, rốt cuộc hỏi hắn, "Dạo này anh cần tiền làm gì vậy?"
"Hả?... Đâu có đâu." Hắn tròn mắt, miếng táo đưa đến miệng lại khựng lại.
"Đợt trước em bán đàn, tiền đó vẫn còn chưa dùng tới." Vương Nguyên ngập ngừng bảo, "Nếu anh cần cái gì gấp thì nói với em."
Cậu sợ nhất là hắn gặp chuyện gì giống như mình năm xưa nhưng mà lại giấu.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới hiểu ý Vương Nguyên, hắn liền bật cười, "Không phải đâu. Mới chuyển công tác về, đổi môi trường nên hơi ngợp chút thôi. Đợi một thời gian nữa khi quen rồi thì sẽ không sao nữa cả."
"Nhưng cũng đâu có cần phải tăng ca suốt như vậy chứ?"
"Không có cách nào. Người ta không làm thì anh phải làm. Người ta làm không được thì Triệu Ngôn bực tức, Triệu Ngôn bực tức thì anh hứng hết, nên phải cố mà làm thôi." Hắn tặc lưỡi, "Nhưng cũng vì thế mà học được rất nhiều thứ, nhiều kinh nghiệm, về sau hồ sơ lí lịch sẽ rất đẹp, không làm ở đó nữa thì xin việc ở đâu cũng không thành vấn đề."
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, cảm giác bằng tuổi Vương Tuấn Khải cũng có không ít người giàu có, từ nhỏ đã được học này kia, tham gia này kia, đi đây đi đó, giải thưởng và chứng chỉ cầm nhũn cả tay, nếu mà hắn đi tìm công việc khác, với hồ sơ của hắn khó mà đọ được với họ để giành được vị trí lương cao, nhưng kinh nghiệm làm việc sẽ là một điểm sáng.
Cậu thỏa hiệp.
"Được rồi, nhưng mà anh phải hứa là có chuyện gì cũng không được giấu em."
Vương Tuấn Khải nhếch môi một cái, lộ một bên răng nanh ra vẻ khinh bỉ lắm, "Anh vẫn còn cay vụ 6 năm trước em giấu anh chuyện kia suốt một thời gian dài đấy nhé."
"Em là vì nghĩ cho anh thôi." Vương Nguyên cự cãi, "Lúc đó anh phải uống bao nhiêu thuốc anh quên rồi à?"
Vương Tuấn Khải không cãi được nữa. Quả thực lúc đó Vương Nguyên có nói với hắn hắn cũng chẳng làm gì được. Nhưng còn hiện tại thì Vương Nguyên có thể dõng dạc bảo hắn từ chức đi về cậu nuôi, hắn vừa thấy chua vừa thấy buồn cười, thế là bất lực nhét một miếng táo vào miệng cậu, "Bực em thật đấy!"
Hết chương 105.
Lì xì đầu năm nhaaaaaaa 🧧🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com