Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Gia đình rất quan trọng

Cũng phải đến nửa đêm thì cơn sốt của Vương Tuấn Khải cũng mới giảm một chút. Thân thể hắn quá nóng nên Vương Nguyên từ chối ngủ chung, thay vào đó thì cậu sẽ trải đệm dưới sàn.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không biết điều đó, vì từ đầu chí cuối hắn ngủ mê man, Vương Nguyên tụt xuống sàn lúc nào cũng không hay. Nửa đêm Vương Nguyên dậy thay miếng hạ sốt cho hắn thì thấy nhiệt độ đã giảm đáng kể rồi, trên người hắn cũng toát mồ hôi, sáng mai chắc là sẽ ổn hơn.

Cậu cũng chưa biết hắn xin nghỉ làm ngày mai chưa hay mai hắn mở mắt lại định đến công ty tiếp.

Vương Nguyên quay ra phòng khách lấy vào một cốc nước để lỡ hắn tỉnh ngủ mà khát thì liền có cái uống. Vừa đặt cốc nước xuống tủ đầu giường thì thấy điện thoại của hắn sáng lên, tin nhắn của Triệu Ngôn rất ngắn gọn: "Sáng mai 7 giờ."

Bình thường giờ làm việc là 9 giờ, Vương Tuấn Khải sẽ ra khỏi nhà vào 8 giờ. Thế thì 7 giờ làm cái gì? Lại giao công việc ngoài giờ à? 7 giờ cần có mặt thì 6 giờ sáng hắn phải ra khỏi nhà chắc?

Vương Nguyên nhếch môi một cái, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang cuộn mình trong chăn ngủ say, vỉ thuốc uống dở trên tủ đầu giường bị ánh đèn ngủ chiếu đến sáng rõ từng mặt cắt, cậu cầm điện thoại của hắn lên, mở vào Weixin.

Cậu do dự một lát, ngón tay rục rịch ấn vào khung chat, tim vì hồi hộp lo lắng mà hơi tăng tốc một chút,

"Chào giám đốc Triệu ạ. Tôi là người nhà của Vương Tuấn Khải. Anh ấy hôm nay về nhà thì bị sốt cao, hiện giờ vẫn còn rất mệt, chắc cũng chưa kịp gọi cho ngài xin nghỉ ngày mai..."

Cậu còn đang nhập tin nhắn dở, lại thấy Triệu Ngôn tiếp tục nhắn tới một cái tin, "Thông tin về Vương Nguyên không cần cháu tìm nữa. Chú nhờ được rồi."

Vương Nguyên lập tức nhíu mày thật chặt.

Cậu nhìn không nhầm, kia chính là hai chữ "Vương Nguyên" tên mình. Không rõ có phải là tên trùng tên, người giống người hay không.

Cậu gõ nốt đoạn cuối xin nghỉ hộ Vương Tuấn Khải rồi thì ấn gửi tin.

Triệu Ngôn ở đầu dây bên kia thấy tin nhắn hồi âm xin nghỉ ốm, lòng thắc mắc Vương Tuấn Khải chưa từng nói nó có người nhà, nhưng rồi cũng không bắt ép gì quá, ông rep lại, "Vậy thì mai nghỉ làm 1 ngày đi. Lần sau bảo cậu ấy nếu cần xin nghỉ thì nói sớm để tôi còn sắp xếp người thay thế."

Vương Nguyên rep, "Cảm ơn giám đốc ạ."

Cậu nhắn xong thì tắt máy rồi để lên tủ đầu giường.

Lâm Thư Triết từng bảo Triệu Ngôn quê ở thành T. Nhưng cậu có thể chắc chắn bản thân mình chưa từng gặp ông ta bao giờ, nhìn mặt lạ hoắc lạ huơ.

Hay là lỡ đắc tội gì rồi? Nhưng mà cậu chưa từng dây dưa với KYMU, ban sáng đi cùng Bạch Yên chỉ là đi cho vui thôi.

Thôi mặc kệ vậy, để đến ngày mai hỏi Vương Tuấn Khải xem sao.

.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mơ màng mở mắt dậy đã là 8 giờ sáng.

Từ nhà Vương Nguyên đi tới KYMU ngồi tàu điện ngầm mất hơn 30 phút. Nói chung là hắn sắp muộn giờ làm rồi.

Ở bên ngoài phòng khách lặng thinh, nhưng được một lát lại nghe tiếng cái thìa nhỏ va vào thành cốc sứ. Vương Tuấn Khải đỡ trán, hơi lắc lắc đầu một chút xem bản thân đỡ hơn chưa, cảm giác ổn hơn hôm qua nhiều rồi.

Hắn giật mình nhớ ra, sáng nay chẳng phải có một khách hàng cần gặp sao? Chính hắn là người đã hẹn lịch với Triệu Ngôn hôm qua. 9 giờ phải gặp rồi.

Vương Tuấn Khải vơ lấy cốc nước trên tủ đầu giường uống hết, cổ họng nóng rát miễn cưỡng thấy thoải mái hơn. Hắn vội vã xuống giường phi ra khỏi phòng ngủ. Vương Nguyên đang ngồi uống cafe đọc sách ở sofa, giật mình thót một cái quay đầu lại, đã thấy Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng tắm.

"Anh vội cái gì đấy?"

Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng muộn giờ làm, nên giờ hắn thấy hơi thấp thỏm. Hắn vừa nặn kem đánh răng vừa nói, "Hôm nay phải gặp đối tác. Anh sắp muộn làm rồi. Sao báo thức lại không kêu chứ!"

Vương Nguyên cau mày, "Anh bệnh thành như vậy còn đòi đi làm sao??"

"Anh đã xin nghỉ đâu!" Vương Tuấn Khải nói vậy rồi bắt đầu đánh răng soàn soạt.

Vương Nguyên đáp, "Hôm qua em xin nghỉ cho anh rồi."

Vương Tuấn Khải khựng lại cả động tác, đầu cứng ngắc quay ra ngoài phòng khách, lúng búng nói, "Em xin? Xin kiểu gì?"

"Thì nhắn với sếp anh."

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt lên, vội vã súc miệng rồi hỏi, "Sao em lại nhắn với ông ấy chứ?!"

Hắn đang hoang mang với việc Triệu Ngôn muốn tìm hiểu về Vương Nguyên, nên bất kì một chút tương tác nhỏ nào giữa hai người kia đều khiến hắn bất an kinh khủng.

Vương Nguyên cũng bực ngang, dáng vẻ cúi đầu trước tư bản của Vương Tuấn Khải khiến cậu vừa tức vừa đau lòng. Cậu khoanh tay ngồi lại trên ghế, quay gáy cổ về phía hắn, "Chịu rồi đấy. Thích đi thì đi đi!"

Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà tắm, tới ngay trước mặt cậu, "Em nhắn với ông ấy như thế nào? Dùng Weixin của em sao?"

"Dùng máy anh! Anh tự đi mà xem đi!"

Vương Tuấn Khải quay lại vào phòng ngủ lấy điện thoại. Vương Nguyên nản đến nỗi cafe cũng mất cả ngon. Cậu cả đêm chăm sóc hắn, lau mồ hôi các thứ, để hắn sáng ngủ dậy tiếp tục chạy theo người ta bán mạng làm việc tiếp à?

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa xem tin nhắn. Đến lúc hắn dừng chân trước mặt Vương Nguyên lần hai, thì cậu cũng ngẩng đầu đối diện với hắn, "Sếp anh đồng ý rồi đấy. Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lộ ra không ít lo lắng hoang mang, khoé môi hắn trùng xuống, trên cằm còn ướt nước vẫn chưa lau đi.

Vương Nguyên hỏi tiếp, "Người ông ấy nhắc đến là em à?"

Vương Tuấn Khải bóp cái điện thoại một cái, rồi gật đầu.

"Tại sao? Để làm gì?"

"Anh không biết." Hắn lắc đầu, "Sáng hôm qua nhìn thấy em và cô gái kia ở chỗ bàn tiếp khách sảnh tầng 1 thì liền bảo anh điều tra về em."

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, "Công việc của trợ lí bao gồm cả cái đó sao?"

"..."

"Thế anh cho chưa? Chẳng phải thông tin của em như nào, anh là người rõ nhất sao?" Vương Nguyên nhún vai một cái, "Tiết kiệm bao nhiêu thời gian điều tra."

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ thản nhiên của người kia, nhất thời không biết cậu nói thật hay đùa. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu,

"Anh không biết mục đích của ông ấy là gì. Bây giờ là thông tin cơ bản, về sau là điều tra đời tư thì thế nào? Ông ấy là giám đốc KYMU, nếu thực sự có chuyện gì đó không hay, chúng ta không đấu lại được đâu."

Vương Nguyên đáp, "Nhưng anh cũng thấy đấy. Anh không cho, anh bảo không điều tra được thì ông ấy cũng có cách khác, quan hệ của em trong giới sáng tạo nội dung ở Bắc Kinh cũng không phải ít, kiểu gì chả tìm ra."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, "Ông ấy... Cũng là..."

"Là?"

"Là gay." Hắn thấp giọng.

Vương Nguyên "ồ" lên một cái, "Vậy là anh sợ ổng tiếp cận em theo hướng tình cảm à? Ghen với sếp à? Chứ thấy bảo công ty anh đồn anh cặp kè với sếp mà?"

Vương Tuấn Khải đưa tay day thái dương, "Nguyên nhi, đừng nghịch. Dù ông ta tiếp cận em với mục đích gì đi nữa, anh đều thấy bất ổn. Anh không muốn!"

Vương Nguyên bưng ly cafe lên khuấy khuấy rồi uống tiếp, sau đó mới dẩu môi đáp, "Thôi, có gì thì tùy cơ ứng biến. Anh đi thay đồ đi, mồ hôi nhiều vậy không khó chịu sao?"

Vương Tuấn Khải nhấc cổ áo lên ngửi một chút, cảm thấy đúng là mùi thật, khi ốm nằm toát mồ hôi thì kiểu gì cũng sẽ có mùi, đến chính hắn cũng khó chịu.

Lần thứ hai rời khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải ôm theo cả một giỏ quần áo bẩn của cả hai đem nhét vào máy giặt. Vương Nguyên bày sẵn ở bàn trà cho hắn một bát súp nóng và một đĩa táo cắt sẵn. Vương Tuấn Khải ngồi cùng với cậu trên sofa mà ăn. Đột nhiên, điện thoại của Vương Nguyên rung lên một hồi chuông. Cả hai đều liếc về phía cái điện thoại, trên màn hình là một chữ "Mẹ" to đùng.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau một chút, sau đó cậu nhấc máy lên ấn nghe.

Căn nhà tĩnh lặng, hai người lại ngồi gần nhau quá, Vương Tuấn Khải có thể nghe thấy tiếng "Alo" của mẹ Vương rõ rành rành.

Vương Nguyên lên tiếng, "Mẹ? Sao lại gọi cho con giờ này? Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Sắp tới con có rảnh không?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?" Cậu nhíu mày càng sâu, lòng có dự cảm không được ổn cho lắm.

"À. Sáng nay bác Tô qua quán mình ăn sáng. Bác ấy bảo con gái bác ấy vừa tốt nghiệp về nước, muốn giới thiệu cho hai đứa gặp nhau. Con sắp xếp về nhé. Cũng đã đến tuổi làm quen người ta rồi đấy."

Vương Nguyên nghe thế, nghẹn cả họng lại, nhíu mày một cái thật sâu, "Con mới có 23."

"23 làm quen, rồi yêu đương lấy 1, 2 năm, 25 tuổi kết hôn là đẹp."

Vương Tuấn Khải nghe thế, cúi đầu lén lút thở ra một hơi. Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đáp, "Nhưng mà con bận lắm."

"Con làm chủ cửa hàng mà. Nhờ Lệ Lệ trông shop 2 ngày cũng được mà. Còn nữa, bác Tô bảo cô bé con bác ấy rất thích chơi guitar, mà ở nhà thì không có nên muốn mua. Hai đứa nói chuyện đi, cô bé cũng tính sau sẽ tới Bắc Kinh làm việc."

Dưới sức ép của mẹ Vương, Vương Nguyên đành thoả hiệp, hẹn mấy ngày nữa sẽ về quê một chuyến.

Cậu mệt mỏi ngắt máy.

Vương Tuấn Khải lúc này mới chậm rãi ăn tiếp súp, không biết có phải đang ốm dở không mà tâm trạng hắn tụt một phát xuống chạm đáy.

Vương Nguyên nhìn cái điện thoại đen ngòm, "Mẹ em lần này thật lạ."

"Anh cũng thấy lạ. Trong trí nhớ của anh, cô Vương khá kiệm lời."

"Đây cũng là lần đầu tiên mẹ em thuyết phục em kiểu đấy. Trước đây đều chỉ nói vu vơ 1 câu rồi thôi."

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Thái độ của mẹ lần này thật lạ, cứ như cậu không gặp con gái bác Tô thì không được ấy.

"Có phải là vì anh không?" Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, "Em có cảm giác với phái nữ không? Hay là em tìm hiểu rồi xem nếu thích thì quen cô ấy đi..."

"Anh bị điên à?" Vương Nguyên sửng sốt.

"Lăng Kỳ bảo, ngày trước em uống say, nhắc tới anh, giọng điệu khá lớn, hẳn là cô Vương biết rồi." Hắn chọc chọc cái thìa vào bát súp, "Còn dặn anh cứ tiếp tục chuyển tiền qua tài khoản của cô ấy, giả vờ như chưa về nước."

Vương Nguyên đột ngột hỏi, "Tháng này anh chuyển chưa?"

"Mới chuyển 3 hôm trước." Vương Tuấn Khải đáp.

"Anh chuyển thế nào??"

"Trước đây anh đều chuyển chừng 450 đô Úc. Lần này quy đổi ra thành 2111.76 tệ theo tỉ giá rồi chuyển, số rất lẻ, trông hợp lí lắm. Chắc không vấn đề gì chứ?"

Vương Nguyên nghe hắn nói thế, lập tức nhăn mặt một cái.

Vương Tuấn Khải thấp thỏm kinh khủng, "S...sao thế?"

Vương Nguyên bảo, "...Ngân hàng mẹ em dùng có thể gửi ngoại tệ. Tức là khi anh gửi tiền về, chúng tồn tại ở trong ngân hàng dưới dạng đô Úc. Muốn tiêu chúng thì phải thao tác tự đổi sang tệ."

"Ơ..." Vương Tuấn Khải cũng ngớ cả người.

"Vì thế lần này anh gửi 2111.76 tệ, mẹ em sẽ biết anh về nước rồi..."

Vương Tuấn Khải quên cả hô hấp, nghẹn một hơi khí.

Thế có nghĩa là mẹ Vương biết hắn về nước rồi, nên thái độ mới kì lạ như thế này, kiên quyết thuyết phục Vương Nguyên gặp gỡ làm quen cô gái họ Tô kia.

Ở một khía cạnh nào đó, đây chính là cách bà đưa ra quan điểm của mình.

Trước đây chỉ có thể bóng gió nhắc khéo, là vì hai người bọn hắn đã chia tay rồi, hắn thì ở nước ngoài, Vương Nguyên thì chỉ lo học. Nhưng dần dà cậu tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa thấy yêu ai, làm bà sốt ruột, giờ này lại thêm việc hắn về nước rồi, bà sợ cả hai gương vỡ lại lành, nên mới nhanh chóng thăm dò ý tứ Vương Nguyên như thế.

Không khí rơi vào trầm mặc, cả hắn và Vương Nguyên đều không biết nói gì.

Một lát sau, hắn mới chậm chạp ăn nốt súp, rồi xiên lấy một miếng táo mà nhai, cơn khó chịu trong bụng cuộn lên, cần một ít vị chua để thoải mái hơn.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên bỗng nhiên gọi hắn.

Mối giao cảm rung lên mãnh liệt, Vương Tuấn Khải cảm giác giây tiếp theo Vương Nguyên sẽ lại bảo hắn hãy tin cậu, nhưng thái độ mẹ Vương như thế, trường hợp xấu nhất là bà phản đối kịch liệt thì phải làm sao đây, vì thế hắn không nhìn cậu, chỉ bâng quơ nói, "Gia đình rất quan trọng."

Vương Nguyên co mấy đầu ngón tay lại, bề mặt sofa phồng phồng bị cậu cấu xuống mấy vết lõm, "Chứ em không phải gia đình của anh à?"

"Anh còn Lăng Kỳ."

Ý tứ của Vương Tuấn Khải chính là, hắn còn Lăng Kỳ là em trai, hắn không cô độc đến mức phải ép buộc Vương Nguyên trở mặt với gia đình để ở cạnh hắn bằng mọi giá.

Hắn không còn ba mẹ, hắn không muốn Vương Nguyên cũng thế.

Nhưng trong mắt Vương Nguyên, thì lại là một cái ý tứ khác.

Cậu đứng dậy, "Còn bảo dù thế nào cũng không buông tay? Xem ra anh cũng chỉ là một tên hèn thôi."

Nói rồi, Vương Nguyên vơ lấy điện thoại đi thẳng ra cửa, xỏ giày rồi bỏ ra ngoài, cánh cửa nhà bị đóng sầm lại một tiếng lớn, lực đạo hơi mạnh nên khoá điện tử liền kêu lên một hồi chuông khoá hẳn lại.

.

Vương Nguyên xuống tới lầu 1 thì cũng bắt đầu cảm thấy hình như bản thân hơi quá.

Nhưng nghĩ tới thái độ của người kia, cậu lại thấy tức kinh lên được.

Cậu chờ đợi hắn lâu như vậy, chỉ để đổi lại "hay là em tìm hiểu xem nếu thích thì quen cô ấy đi" và "anh còn Lăng Kỳ" sao?

Cái kiên định lúc trước đâu? Rõ ràng đã bảo lần này sẽ cố gắng, lần này sẽ không buông tay cơ mà.

Sao đột nhiên lại cứ như thể quay về thời điểm còn chưa thành niên, làm cái gì cũng phải giấu giấu giếm giếm vậy chứ.

Gia đình quan trọng như thế, vậy nếu như cho đến tận bây giờ mà Lăng Kỳ cũng vẫn phản đối, thì hẳn là Vương Tuấn Khải cũng chẳng tái hợp với cậu đâu nhỉ.

Vương Nguyên bực mình đá hòn sỏi dưới chân, đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm.

Cậu nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, "Em đi đâu rồi?"

Vương Nguyên định rep "Đi đâu mặc kệ em" nhưng lại sợ hắn đang ốm cũng chạy ra ngoài tìm cậu, mà cậu cũng không muốn về lúc này, vì thế liền nhắn cho hắn, "Em tới Lạc Lạc. Anh ở yên trong nhà mà nghỉ ngơi. Ốm nữa là em không để ý anh nữa đâu."

Vương Tuấn Khải nhận được dòng tin hồi âm kia, trầm ngâm một lúc lâu, da đầu tê lên một hồi, mãi mới phản ứng lại được.

Hắn nhìn bộ đồ của mình đang treo ngoài ban công, cặp đựng laptop đang để trên bàn trà, đôi dép lê đi trong nhà ở dưới sàn, rất nhiều đồ vật của hắn xuất hiện trong căn nhà này, nhưng chúng cũng không phải là gắn bó đến thế, nếu thực sự cần dọn hết chúng đi, thì chỉ cần 1 buổi là gom xong. Ngay cả dấu vân tay của hắn trên khoá cửa điện tử, Vương Nguyên chỉ cần thao tác vài giây liền có thể xoá nó đi.

Viên thuốc uống sau khi ăn súp xong nhanh chóng phát huy tác dụng làm mí mắt hắn nặng trĩu. Hắn đứng dậy vào phòng ngủ, suy nghĩ thế nào lại ôm gối và chăn ra ngoài nằm sofa.

Sau đó thì hắn ngủ thiếp đi, mơ thấy mẹ Vương gọi tới một cuộc điện thoại, báo rằng bà vừa đáp máy bay xuống Bắc Kinh, tới thăm Vương Nguyên. Vương Nguyên ra cửa xỏ giày nói đi đón mẹ, hắn có 1 tiếng đồng hồ để đem toàn bộ đồ đạc của chính mình xử lí hết đi. Hắn dọn có một lát là xong, thứ mất nhiều thời gian nhất là tủ quần áo, hắn nhét hết vào vali rồi cho vào cái góc đằng sau cửa phòng ngủ. Sau đó còn cẩn thận đem một cái gối của mình cất vào tủ quần áo luôn. Sau đó thì hắn rời khỏi nhà, tự xoá vân tay của chính mình trên cửa. Lúc xuống dưới sảnh toà nhà thì nhìn thấy Vương Nguyên cùng mẹ Vương trở về, chẳng hiểu sao còn có cả Triệu Ngôn đi cùng, bọn họ đi lướt qua, không nhận ra hắn.

Giấc mơ đó làm hắn nhíu chặt đầu mày, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, giật mình mở mắt tỉnh dậy, nằm bất động mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó thì cũng chẳng ngủ lại được nữa.

.






Hết chương 106.

Fic khác: wjk tổng tài ra lệnh cho trợ lí đi điều tra người A người B

Tháp Đôi: trợ lí quèn wjk mèo hoang bị sếp ra lệnh cho đi điều tra chính em ngừi iu của mình 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com