Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Lúc gặp Tô tiểu thư đừng có che

Vương Nguyên tới shop Lạc Lạc làm việc đến chừng 11 giờ trưa thì tắt máy tính đứng dậy chuẩn bị về nhà. Suốt cả buổi sáng, ngoại trừ cái tin "Em đi đâu rồi?" thì Vương Tuấn Khải chẳng nhắn thêm cho cậu cái nào nữa cả.

Cậu vừa đứng dậy khỏi ghế, thì ngoài cửa phòng thu vang lên tiếng gõ cửa của Lưu Lệ, "Vương Nguyên, có người tìm cậu kìa. Mình có việc gấp, về trước nhé."

Vương Nguyên nói lớn, "Ừ, cậu cứ về đi. Tôi ra ngay đây."

Cậu sắp xếp lại bàn làm việc một chút cho chỉnh tề rồi cầm áo khoác ra khỏi phòng. Ở ngoài phòng trưng bày, có một người đã ngồi sẵn trên ghế cao trước quầy lễ tân, đang ngoái đầu nhìn một vòng quanh shop.

Đó là một người đàn ông trung niên, trông rất trẻ trung phong độ, trên người mặc tây trang thẳng thớm.

Cho đến khi người đó quay mặt lại về phía cậu, Vương Nguyên liền khựng lại bước chân.

Triệu Ngôn. Sếp của Vương Tuấn Khải.

Dù mới gặp 1 lần, lướt qua chừng 1 giây, nhưng cậu có thể nhận ra người đàn ông này.

Quả nhiên đã tìm đến nơi rồi. Mới đêm qua bảo cái gì mà nhờ được người khác, hiện giờ liền đã tìm tới tận shop Lạc Lạc. Xem ra ông ta thực sự muốn tìm cậu, vì một lí do gì đó, sự lo lắng của Vương Tuấn Khải không hề là thừa thãi.

Cậu hít một hơi khí, nở một nụ cười xã giao, "Chào ngài. Ngài muốn mua gì ạ?"

Triệu Ngôn hôm nay so với hôm trước thì sắc mặt đã khác hẳn rồi. Ông không cau cau có có như hôm trước nữa, tóc nhuộm tối màu nên không có nhìn thấy bạc, râu cạo sạch nên khoảng cách tuổi tác rút ngắn lại không ít. Ánh mắt ông nhìn cậu, mang chút gì đó...

... Dịu dàng??

Vương Nguyên càng cảm nhận lại càng hoang mang. Triệu Ngôn ngẩn ra nhìn cậu vài giây, rồi hơi bối rối mà thu lại ánh nhìn, hắng giọng một cái rồi bảo,

"À. Chào cậu, tôi muốn hỏi tư vấn một chút."

Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế đằng sau quầy, cách Triệu Ngôn một cái mặt quầy. Cậu nói, "Chỗ tôi chỉ có piano và guitar. Piano có điện và cơ, cơ thì chỉ bán những cây hộp đứng trưng bày đằng kia, cây grand không bán. Guitar thì toàn bộ đều có thể chọn, có hãng Nhật, có cả hãng nội địa, chất lượng đều rất tốt, bảo hành trên 1 năm."

Triệu Ngôn có vẻ không nghe vào tai được mấy chữ, chỉ nghe vài từ lẻ tẻ để tiếp tục cuộc hội thoại, "Guitar Nhật với nội địa khác nhau như thế nào?"

"Còn tùy mục đích sử dụng." Vương Nguyên chầm chậm nói, "Nếu ngài chỉ cần loại thông thường sản xuất số lượng lớn, thì cùng một mức giá tiền, có thể tìm được những chiếc guitar nội địa chất lượng cao hơn guitar Nhật Bản. Nhưng nếu mua đàn do chế cầm sư chế tạo, có phong cách riêng, thì trước mắt trong nước vẫn chưa có nơi nào chế tạo được bằng trình độ như chế cầm sư Nhật Bản."

"Vậy lấy cho tôi một chiếc hàng nội địa đi, chất lượng tốt chút."

"Ngài muốn tầm giá bao nhiêu ạ?"

"Không quan trọng."

"Ngài chơi hay là mua tặng ạ?"

"Tôi chơi." Triệu Ngôn qua loa nói, rồi lại sửa lời, "À không, tôi không biết chơi, tôi mua tặng."

Mí mắt Vương Nguyên giật giật.

Cậu lấy cây đắt nhất shop, mới lấy từ xưởng nội địa thành phố U về, mang ra cho ông ta.

"Cây này 2 vạn 5. Ngài xem thế nào?"

Triệu Ngôn ôm lấy cái đàn một cách vụng về. Rồi lại nhìn cậu mà hỏi, "Có khoá học luôn không? Tôi muốn học."

Vương Nguyên "ồ" một tiếng, nguyên tắc của cậu khi bán hàng là khách bảo gì nghe nấy, nhưng người đàn ông này cậu cứ thấy khó chịu sao sao đó, vì thế liền hỏi, "Vậy ngài có cần chọn một cây cho riêng ngài không?"

Triệu Ngôn lúc này mới nhớ ra ban nãy bảo mua tặng người khác, thế là ông đâm lao theo lao bảo, "Lấy thêm một cây như này nữa đi."

Vương Nguyên thản nhiên lấy ra thêm một cây. Giám đốc mà, 5 vạn chả là cái gì cả.

Cậu lấy ra thêm cho ông một đống phụ kiện, bao da đựng đàn cứng cáp xịn xò có khoá kim loại, capo và pick đều có tặng kèm, còn bảo, "Ngài mua hàng hoá đơn trên 2 vạn được tặng khoá học free. Ngài có thể tới học bất kì lúc nào."

Nói rồi cậu nhập hoá đơn trên máy tính rồi in ra, kí tên lên trên, đưa tới trước mặt Triệu Ngôn. Triệu Ngôn nhìn dòng kí tên hai chữ "Vương Nguyên", lặng người một lát, rồi cũng nhận lấy.

"Tôi có thể xin số liên lạc của cậu không? Lúc nào đàn gặp trục trặc tôi liên hệ."

"Vâng, rất sẵn lòng."

Vương Nguyên không dùng Weixin của shop Lạc Lạc để add, mà dùng Weixin cá nhân.

Add xong rồi, Triệu Ngôn liền xách hai cái bọc đàn ra ngoài bỏ vào cốp xe, sau đó ngồi lên ghế lái lái đi.

Vương Nguyên cho rằng, mục đích duy nhất của ông ta ngày hôm nay là lấy được số liên lạc của cậu. Tiêu 5 vạn chỉ vì một số liên lạc, quả là không tầm thường.

Cậu dự định chờ khi nào cậu và Vương Tuấn Khải hết giận nhau rồi thì sẽ nói cho hắn chuyện này, chứ mà giấu hắn thì kiểu gì đến lúc hắn phát hiện ra cũng gà bay chó sủa.

Vương Nguyên đóng cửa shop rồi về nhà. Vì mắc bán đàn cho Triệu Ngôn nên hiện giờ cũng đã là 11 giờ 40 phút. Cậu ước chừng về tới nhà cũng phải 12 rưỡi trưa.

Mà cái tên ngốc kia chẳng biết đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc chưa, cũng chẳng thấy nhắn cho cậu cái tin nào.

Càng nghĩ càng tức.

.

Vương Nguyên ấn tay lên cửa nhà, khoá điện tử vang lên mấy nốt nhạc rồi mở ra.

Cậu không thấy Vương Tuấn Khải ở trong nhà. Huyền quan cũng không có giày của hắn. Cậu quên cả cởi giày, cứ thế phi vào trong tìm hắn. Bước thêm vài bước vào trong nhà thì Vương Nguyên suýt tắt thở vì bực mình.

Ở đuôi giường ngủ, Vương Tuấn Khải dựng cái vali đen của hắn ở đó.

Từ lúc chuyển hẳn tới đây ở, cái vali của hắn luôn để trên nóc tủ quần áo. Giờ hắn lôi xuống làm cái quái gì vậy?

Định bỏ nhà ra đi thật đấy à? Định dọn đi thật à? Tên này có phải bị điên rồi không? Muốn bỏ lại cậu lần thứ 2 có đúng không?

Vương Nguyên tức đến đỏ cả mắt, bước vào phòng mở tung tủ quần áo ra, thấy phần lớn đồ của hắn vẫn còn nguyên, chỉ mất đi có vài set đồ, hắn có mấy bộ tây trang để đi làm thì đều không thấy.

Cậu ngồi thụp xuống mở vali của hắn ra kiểm tra, liền thấy một nửa vali để quần áo thường và tây trang gấp gọn thẳng thớm.

Là chỉ cần chừng này, hay là chưa dọn xong?

Ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng nhạc, là tiếng mở khoá vân tay. Vương Nguyên mới lục vali của Vương Tuấn Khải xong, có mấy bộ đồ còn đang xả trên giường, chưa có gấp lại, nên cậu cũng chẳng thèm lấp liếm nữa. Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ, đứng sững lại ở trước cửa, bộ dạng giật mình không phản ứng kịp. Hắn vẫn còn đeo khẩu trang, trên tay xách một cái túi nilon mờ, không nhìn thấy đựng cái gì ở trong cả.

Hắn tròn mắt bật ra một tiếng, "Nguyên nhi... Em về rồi à?"

Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, "Ừ! Nhà em em thích về lúc nào chẳng được?"

Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt tức giận đến đỏ hồng lên của Vương Nguyên, mấy ngón tay vô thức co lại làm cái quai túi nilon phát ra vài thanh âm lạo xạo. Bầu không khí gượng gạo ngột ngạt đặc quánh lại.

Vương Nguyên chống tay vào đầu gối đứng dậy, định hỏi hắn đi đâu, nhưng rồi nghĩ hắn thích đi đâu mà chả được. Khoảnh khắc hắn dám bước chân rời khỏi đây, cũng là lúc cậu sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa. Hắn mà dám bỏ lại cậu lần thứ 2, cậu cũng sẽ dám yêu người khác, chứ không hèn mọn chờ đợi như trước.

Vương Nguyên đi lướt qua hắn, ra phòng bếp mở tủ lạnh, rồi lại bực dọc đóng lại, ra sofa ngồi phịch xuống, lấy điện thoại ra order đồ ăn trưa.

Vương Tuấn Khải nhìn thái độ tức giận của Vương Nguyên, tạm thời chưa thể chọc vào. Cậu không muốn hắn đi làm bận rộn như vậy, bây giờ còn đang bệnh dở, hắn mà nói ngày mai phải đi công tác chắc Vương Nguyên giết hắn luôn mất. Nhưng rồi cậu về giữa trưa và phát hiện hắn xếp vali trước khi hắn kịp nói, giờ thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Hắn lặng lẽ vào phòng, đem những món đồ Vương Nguyên lấy từ vali của hắn xả ra giường gấp gọn lại xếp vào, rồi lại lấy mấy thứ đồ trong túi nilon ra nhét vào mấy cái kẽ hở giữa quần áo trong vali. Cũng chỉ là một vài vỉ thuốc cùng bàn chải đánh răng.

Từng âm thanh trong phòng ngủ đều truyền tới Vương Nguyên rõ mồn một. Tiếng khoá vali lạch cạch, tiếng vali được dựng lên, mấy cái bánh xe rì rì kêu khi nó được đẩy vào góc phòng. Cậu đưa tay lên quẹt ngang mắt, đầu mũi cũng hơi đỏ lên, mím mím môi, dáng vẻ nhất quyết không nhún nhường tên ngốc kia lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải thu dọn xong thì quay ra phòng khách, ngồi xuống sofa, với tay lấy laptop trên bàn trà đặt lên đùi. Vương Nguyên thấy hắn ngồi bên cạnh mình thì đứng phắt dậy, mở app đặt đồ ăn xem lộ trình rồi đi thẳng ra cửa.

Vương Nguyên ra ngoài rồi cũng không quay về nữa. Cậu ở dưới sảnh chờ lấy được đồ ăn xong thì đem tới Lạc Lạc luôn.

Biết thế ban nãy khỏi về, về chỉ để nhìn thấy tên ngốc kia sắp xếp hành lí rời đi, chỉ tổ rước bực vào người.

.

Vương Tuấn Khải làm xong chút việc thì cũng gấp máy tính lại, thay quần áo rồi tới công ty làm việc ca chiều.

Có ở nhà thì hắn cũng không thể ngủ nổi, càng ở nhà hắn lại càng muốn phát điên lên.

Mùa thu Bắc Kinh đầu giờ chiều cũng không còn nắng gắt, trong không khí có phảng phất mùi lá, mùi đất, mùi nước mưa ướt át. Mây trên trời đều màu trắng, không lộ ra chút sắc xanh nào cả.

Hắn vừa tới cửa công ty đã thấy Triệu Ngôn cũng đang bước tới. Tâm trạng ông có vẻ đang khá là tốt. Hắn cúi đầu chào một tiếng, "Sếp Triệu."

"Ờ. Ốm thế nào? Chú bảo hôm nay nghỉ ngơi đi mà."

"Cháu ổn rồi."

"Chắc ổn chưa? Nếu không thì chú điều người khác đi ngày mai." Triệu Ngôn tặc lưỡi, "Nhưng mà nói thật người khác làm chả yên tâm tí nào. Hôm nay gọi gấp một đứa đi cùng mà cũng ngơ ngơ ra đấy."

Vương Tuấn Khải biết Triệu Ngôn khó tính, ông nói thế cũng không phải để nịnh hắn hay vẽ bánh, mà là nói thật.

"Cháu đi được. Bên đó là đài lớn, đã đặt vấn đề với chúng ta từ mấy tháng trước rồi, nằm trong số các mối hợp tác mà giám đốc cũ chưa xử lí, cháu vẫn liên tục kết nối với họ từ lúc chuyển về đến giờ, cũng dễ làm việc hơn." Rồi hắn dặn dò tiếp, "Sếp về lo hành lí đi ạ. Vé máy bay cháu đặt rồi."

Cảnh tượng hoà hảo trở lại của Triệu Ngôn và Vương Tuấn Khải ngay trước cửa chính công ty làm các nhân viên đi ngang đều phải liếc nhìn thêm một cái. Vương Tuấn Khải chán ngán với bọn họ, tách ra đi thang máy nhân viên lên tầng 5, về bàn làm việc của hắn mà ngồi xuống, bắt đầu xử lí những giấy tờ cần đem đi ngày mai.

Đêm qua mới sốt xong, hiện tại thân thể đều mỏi nhừ, đầu cũng váng váng, nhưng hắn thà ngồi ở phòng làm việc vùi đầu vào ti tỉ thứ hồ sơ hợp đồng, còn hơn nằm không ở nhà và quay cuồng với đống suy nghĩ về Vương Nguyên và mẹ Vương. Hắn cũng không phải yếu ớt, bình thường rất ít ốm, chỉ là thời gian gần đây nhiều thứ dồn dập quá, lại không hợp thời tiết giao mùa nên thế, rất nhanh thôi sẽ khỏi, hắn cũng không quen nằm bẹp một chỗ mãi.

Vùi đầu vào công việc, ở giữa có một khoảng nghỉ hắn ăn tạm qua loa chút đồ rồi lại làm tiếp, cố gắng đảm bảo buổi gặp gỡ với đài Đông Tấn không xảy ra sai sót gì, mãi đến chừng 9 rưỡi tối, đột ngột điện thoại của hắn rung lên một tiếng tin nhắn.

Là Vương Nguyên nhắn tới, "Anh đi đâu rồi?"

Hắn nhìn dòng tin nhắn kia, hơi sụt sịt mũi, nghĩ Vương Nguyên giận hắn tới mức mãi đến giờ mới chịu nói với hắn một câu.

Hắn đáp, "Anh đang ở công ty."

"Công ty?" Vương Nguyên tức đến bật cười, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong căn nhà vắng tanh không một bóng người. Hắn cuồng công việc đến nỗi bị ốm cũng không chịu nghỉ ngơi tử tế một chút sao?

Cậu nhịn hắn cả một ngày, hắn cũng không mở miệng nói lấy một lời, một cái tin nhắn cũng không có. Nếu không phải 9 rưỡi tối cậu về đến nhà và chẳng thấy hắn đâu, cậu cũng sẽ không hoảng sợ và mất kiên nhẫn tới độ này.

Còn hắn thì tỉnh bơ đáp đang ở công ty.

Cứ như thể việc hắn đi làm và lại tăng ca tới tối muộn là việc bình thường, còn cậu là đứa hỏi vô lí vậy.

Vương Nguyên cũng không nhắn lại nữa. Cậu đi tới sofa ngồi phịch xuống, ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở mấy hơi.

...

Chừng 30 phút sau thì Vương Tuấn Khải về.

Hắn tính tăng ca đến 10 giờ, nhưng Vương Nguyên đã chủ động nhắn cho hắn như vậy, hắn biết hắn cần về ngay lập tức, có mặt ở nhà càng sớm càng tốt.

Hắn mở cửa vào nhà, cởi giày đặt lên giá rồi bước vào.

Vương Nguyên đang ở trong phòng tắm, bật nhạc rất to. Hắn đi vào phòng ngủ, lật vali ra tiếp tục soạn nốt đồ. Một nửa còn lại của vali đang trống, hắn bỏ máy tính, tài liệu, giấy tờ tùy thân và vài thứ lặt vặt như sạc dự phòng vào trong đó.

Sau đó hắn ngồi đơ người mà nhìn vào vali đang để mở ngửa trên sàn nhà, ngón tay hơi động chút, nhẩm đếm xem có còn thiếu cái gì quan trọng không.

Vương Nguyên mở cửa phòng tắm đi ra, bước được hai bước liền thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi quỳ trong phòng ngủ, đưa lưng về phía cửa phòng, trước mặt là cái vali đã xếp đầy hai nửa. Trên người hắn vẫn còn đang mặc đồ đi làm, thẳng thớm gọn gàng, nhìn không ra chút nào là mới ốm dậy.

Cậu đã nghĩ, đáng lí ra khi buổi tối cậu về nhà thì hắn đang ở trong nhà mới phải, nào ngờ đã muộn đến vậy mà trong nhà một mảng tối om lặng ngắt, cậu đã tưởng hắn rời đi rồi. Chạy vội vào phòng ngủ thấy vali còn đó cậu mới miễn cưỡng yên tâm một chút, nhưng sau cùng vẫn là sốt ruột không chịu được mà móc điện thoại ra nhắn tin.

Cậu vò vò cái khăn bông trên đầu mình, tóc ẩm ướt rũ xuống trán, nước đọng trên ngọn tóc nhỏ giọt xuống sống mũi, chảy dài xuống khoé môi, bị cậu dùng mép khăn lau đi. Tiếng nhạc trong phòng tắm đã nhảy sang một giai điệu nhẹ nhẹ không lời, Vương Tuấn Khải vẫn đơ người trước vali, không để ý Vương Nguyên đã đứng tựa vào khung cửa ngay phía sau hắn.

Vương Nguyên nhếch miệng một cái, đi thẳng vào phòng để lấy máy sấy, lúc này Vương Tuấn Khải cũng mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu đi lướt qua,

"Nguyên nhi."

Vương Nguyên không đáp, cậu chờ đợi hắn giao ra một lời giải thích. Cậu không muốn lúc trưa đã bị bắt gặp lục tung vali của hắn lên, giờ lại còn mở miệng hỏi hắn muốn đi đâu như một tên ngốc.

Càng sợ hỏi ra câu đó rồi, hắn lại nghiêm túc trả lời hắn sẽ đi khỏi đây, tới một nơi nào đó xa xa chút.

Cậu chỉ muốn phát cho hắn một thứ tín hiệu: hắn có làm cái quái gì thì cậu cũng không quan tâm nữa.

Bởi vì quan tâm cũng bằng thừa.

Vương Tuấn Khải hình như đã nhận được cái tín hiệu ấy, hắn nuốt ực một cái trong cổ họng rồi đứng dậy, tiến đến gần Vương Nguyên.

"Em vẫn còn giận anh à?"

Vương Nguyên gỡ dây máy sấy, cúi người muốn cắm điện, không đáp hắn. Vương Tuấn Khải liền giữ lấy tay cậu, "Nói chuyện đi chứ."

"Em không giận. Thời gian hơi sức đâu mà giận, giận cũng có ích gì đâu." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, nghe vào liền hiểu đó chỉ là một lời mỉa mai bọc trong một lời nói dối.

Cùng một ngày, có nhiều thứ chồng chéo lên nhau, Vương Tuấn Khải cũng không hiểu đích xác Vương Nguyên giận hắn những cái gì và hắn nên giải thích từ đâu. Hắn cũng bị những trăn trở về mối quan hệ này làm cho quay cuồng, đến mức đi công tác có mấy ngày cũng mua bàn chải mới chứ không dám rút cái của mình khỏi khay cắm trong phòng tắm nữa.

"Anh cảm thấy em đang rất giận." Hắn nhíu mày, tóm chặt cổ tay Vương Nguyên, "Nhưng anh cũng không rõ phải dỗ em từ đâu."

"Ai cần anh dỗ?" Vương Nguyên quắc mắt. Cậu bực có căn cứ, chứ đâu có bực vô lí đâu mà dỗ liền có thể nguôi ngoai chứ. Vương Nguyên cố gắng giật cổ tay ra khỏi gọng kìm của người kia, nhăn mặt, "Đau đấy!"

Vương Tuấn Khải buông lỏng một chút, rồi kéo cậu lại gần, chuyển thành ôm dưới hai bên eo, "Nguyên nhi, anh xin lỗi mà."

Vương Nguyên nhích người muốn tránh khỏi hắn, "Có lỗi đâu mà xin, đừng có miễn cưỡng chính mình làm cái gì."

Vương Tuấn Khải ôm chặt hơn, Vương Nguyên có cứng rắn thì cũng không có sức đề kháng với cái ôm của hắn, cậu trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn thấp giọng bảo,

"Anh cũng không có đọc tâm thuật."

"Anh cũng không thể hiểu hết được em nghĩ gì."

"Nhưng mà cho dù em giận gì thì anh cũng muốn dỗ em, không muốn chúng ta cứ thế này, giày vò cả hai."

"Ngày mai anh bay Thượng Hải, đi công tác mấy hôm liền, không được gặp em mấy hôm liền. Chúng ta làm lành được không? Anh muốn lúc ở Thượng Hải có thể nhắn tin, videocall với em."

Vương Nguyên còn tưởng hắn muốn bỏ cậu lại lần nữa, giờ này mới biết hắn là đi công tác, vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy ấm ức kinh khủng, nước mắt ứa ra lại bị ghìm lại, viền mắt đỏ đỏ lên.

Vương Tuấn Khải nói tiếp, "Chuyện mẹ em, anh sẽ cố gắng thuyết phục, cố gắng để bà ấy chấp nhận anh. Cứ nghĩ đến việc phải rời khỏi em, anh đều thấy khó thở, anh không muốn."

"Nên là..."

"Em quên lời anh nói ban sáng đi, em đừng gặp, đừng quen cô gái kia..."

Vương Nguyên xị mặt ra, lườm hắn một cái, "Lúc nãy anh bảo đang ở công ty, em bực mình nên đặt vé về thành T ngày mai luôn rồi."

Vương Tuấn Khải hít thở một hơi, cụp mắt nhìn xuống, vòng tay vẫn ôm khư khư không hề có ý buông ra, "...Về cũng được, gặp cô ấy cũng được, nhưng mà đừng quen thân quá."

"Lỡ em thích người ta thì sao?"

"..."

"Anh bảo em thử xem nếu mà thích thì quen người ta đi còn gì. Chưa biết chừng em lại thích thật ấy."

Vương Tuấn Khải chịu hết nổi mấy lời khiêu khích này của Vương Nguyên, hắn cúi đầu xuống chặn lấy môi cậu khoá lại, biến mấy thanh âm giận dỗi dễ gây tổn thương kia thành mấy tiếng hôn môi ướt át. Hắn tiến mấy bước, lại ép Vương Nguyên lùi về sau mấy bước, ngã xuống giường ngủ sau lưng. Đầu lưỡi nóng ướt của hắn quét qua khe hở môi cậu, trượt vào bên trong, tay hắn giữ dưới cằm kéo cậu mở miệng, cuốn lấy lưỡi cậu không ngừng giao hoan.

Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình thật là không có tiền đồ, bởi vì cậu gần như không có chút sức đề kháng nào với người này. Cho dù có giận hắn như thế nào, chỉ cần biết hắn còn thích cậu, chỉ cần hắn vươn người tới ôm hôn, cậu liền hết lần này đến lần khác thoả hiệp, gạt ấm ức sang một bên mà quên đi.

Tây trang mặc đi làm trên người khiến Vương Tuấn Khải cử động bất tiện, hắn liền dứt khỏi môi Vương Nguyên, dựng người dậy cởi áo vest để qua một bên rồi lại phủ người xuống. Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, môi đỏ ửng ướt át vẫn còn đang hơi hé mở, lộ ra răng cửa nhỏ nhỏ cùng đầu lưỡi hồng hồng ẩn hiện, lồng ngực hơi nhấp nhô vì hô hấp tăng tốc. Vương Tuấn Khải không nói hai lời, tiếp tục mê đắm mà đè lên hôn lấy. Vương Nguyên vô thức nâng tay lên ôm sau cổ hắn, không khác gì một sự hưởng ứng và cho phép, thế là Vương Tuấn Khải liền biết cậu đỡ giận rồi, tảng đá trong lòng hắn vơi đi được không ít.

"Em về quê lâu không?" Vương Tuấn Khải vừa dụi mặt bên cổ cậu vừa hỏi.

"Thế anh đi công tác lâu không?" Vương Nguyên kéo kéo tóc hắn, môi hắn hôn trên cổ làm cậu nhột, nhích người muốn tránh.

"3 ngày."

"Vậy em về quê 6 ngày."

"...Tại sao?"

"Gấp đôi anh."

Vương Tuấn Khải khựng lại, còn chưa kịp nói gì, Vương Nguyên đã nói hộ hắn, "Bực em quá đúng không? Nói anh hay, em cũng bực anh điên lên được!"

Tay hắn đang xoa nắn bên eo cậu, đột ngột rời ra, móc điện thoại trong túi quần ra mở lên nhìn. Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt, càng làm cảm giác ẩm ướt trên đôi môi mỏng thêm rõ nét.

Vương Nguyên nhíu mày, "Anh xem cái gì thế?"

"Xem thời tiết thành T."

"?"

Vương Nguyên không hiểu lắm với suy nghĩ của hắn, nhưng giây tiếp theo hắn đã quẳng điện thoại qua một bên, rồi cúi xuống cắn lên cổ cậu hút mạnh một cái.

Cố tình chọn một vị trí khéo léo, mặc sơ mi che được, mặc áo phông thì không. Vương Nguyên đột ngột cảm thấy tên kia tâm cơ muốn chết.

Hắn cắn mút một lúc, để lại hai dấu hôn đậm đậm trên cổ cậu, hài lòng nhấc người nhìn một cái.

"Lúc gặp Tô tiểu thư đừng có che."

"Anh điên à?" Vương Nguyên cau có trừng mắt với hắn.

Vương Tuấn Khải đổ người nằm phịch xuống, ôm cậu chặt cứng, tóc hắn cạ vào trán cậu, nhìn cậu chăm chú, "Lúc gặp Tô tiểu thư nhớ đừng có che đấy."

Vương Nguyên vỗ bép một cái lên mặt hắn, bất lực than trời, "Thật hết nói nổi mà!"






Hết chương 107.

Vở kịch nhỏ:

Mèo hoang: Anh phải đi...

Wyer: Anh dám bước chân ra khỏi cái nhà này thì khỏi về nữa!

Mèo hoang: Ơ huhu anh đã nói hết đâu 🥺

Ở đây có một chiếc wjk mà chỉ cần không phải cảnh giường chiếu thì người ta liền nghĩ đây là fic Yuan-Kai =)))))))))) Nma bumbabum thì anh vẫn cứ là ở trên =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com