Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Người từng quen

Kể từ khi Lăng Kỳ lên Đại học thì mẹ Vương vẫn ở nhà một mình bán quán, có thuê thêm 2 người phụ việc nữa, cũng không cô đơn cho lắm, vì cả một ngày đều sẽ gặp nhân viên và rất nhiều khách hàng đến ăn. Lúc nào buồn buồn thì lại về nhà chính với bác cả.

Vương Nguyên về quê chỉ đem theo có vài bộ đồ trong balo, trông chẳng khác gì học sinh cấp 3. Mẹ cậu đang chuẩn bị hàng để bán giờ cơm chiều.

"Mẹ! Con về rồi." Cậu lên tiếng chào.

Mẹ Vương ngẩng dậy khỏi bàn bếp, quay ra sau nhìn cậu, nét mặt lộ rõ vui vẻ, "Nguyên đấy à? Con bảo mấy hôm nữa mới về mà?"

Rồi bà lau tay vào tạp dề, "Có đói không vào mẹ làm cho bát mì."

Vương Nguyên đi vào bếp, để một bịch nilon có rất nhiều hoa quả lên bàn bếp, "Con không đói. Mẹ cứ chuẩn bị hàng đi, con đi tắm chút đã."

Phòng ngủ của Vương Nguyên và Lăng Kỳ vẫn được giữ nguyên trạng, mẹ Vương thi thoảng lại vào dọn dẹp chút, bên trong gọn gàng không có bụi. Một năm cậu và Lăng Kỳ cũng chỉ về nhà có hai dịp Tết Âm và nghỉ hè. Nhưng từ năm ngoái thì thời gian cậu ở nhà ít hơn Lăng Kỳ, vì phải quay về Bắc Kinh sớm để tiếp tục kì thực tập và kinh doanh shop Lạc Lạc. Năm nay Lăng Kỳ cũng thế. Những năm trước nó còn về cả dịp Trung thu, nhưng năm nay thì không.

Vé máy bay từ Bắc Kinh về thành T, lại thêm vé tàu từ thành T về quê, mỗi lần di chuyển như vậy đều tốn không ít tiền, mà lại còn vào dịp lễ nữa.

Lần này Vương Nguyên về đột ngột, không trùng lễ tết gì cả, nên vé máy bay book gấp cũng không đắt, mà cậu book vé trong lúc tâm trạng đang nóng giận, nên lúc ấy cũng chẳng để tâm lắm đến giá vé.

Vương Nguyên tính tối nay sẽ ở nhà thôi chứ không đi đâu cả, nên vào phòng ngủ lấy quần áo cũ để thay. Cậu lục tung tủ quần áo lên, thấy cái nào cũng là áo cổ tròn.

Nhưng buổi tối mà mặc sơ mi thì thực sự rất kì cục.

Vương Nguyên nhớ đến lúc cậu chuẩn bị ra khỏi nhà để tới sân bay, Vương Tuấn Khải kéo cậu lại ấn vào cửa, mở mấy cái cúc trên cùng của áo sơ mi cậu đang mặc ra kiểm tra, rồi hôn lên cái dấu hôm qua hắn làm, cố tình khiến chúng đậm thêm, lâu tan hơn.

Tên ngốc đó, hắn có thể khẳng định chủ quyền với Lâm Thư Triết bằng một cây grand piano mấy vạn tệ, rồi cả mượn Lưu Lệ để truyền đi thông tin hai người bọn cậu đã yêu đương 7 năm trời. Nhưng mà còn "Tô tiểu thư" thì hắn chưa thể gặp, lại là người mẹ Vương giới thiệu, chẳng còn cách nào khác, liền dùng cái cách ấu trĩ này.

Vương Nguyên tìm mãi cuối cùng cũng thấy một giải pháp vẹn cả đôi đường, chính là một cái áo polo, là áo phông nhưng có cái cổ giống sơ mi, liền mừng như bắt được vàng, vội vã chui vào phòng tắm.

Ánh điện vàng nhạt trong phòng tắm làm dấu hôn trên cổ càng thêm sậm màu, gần như là hồng tím, nổi bần bật trên nước da trắng. Vương Nguyên tự nhìn nó trong gương, nhăn mặt đưa tay lên chạm vào, cảm giác còn thấy hơi nhức, không biết là do bị hút mạnh quá nên tê hay là do tâm lý cảm thấy cái dấu này bất kì lúc nào đều có thể bị phát hiện.

Trong bất cứ chuyện gì, Vương Nguyên cũng có thể đưa ra quyết định của mình, dù có phải bỏ lỡ, dù có phải nuối tiếc, giống như khi xưa, để có thể học ở Cẩm Hằng liền chấp nhận chuyển tới một nơi ở tệ hơn, để có thể báo cảnh sát bắt bọn côn đồ liền chấp nhận từ bỏ Cẩm Hằng và chuyển về quê sống ẩn. Cậu biết rõ bản thân chỉ là một người bình thường, muốn có được cái này thì phải mất đi cái kia. Chỉ duy nhất có hiện giờ cậu muốn giữ lấy cả tình yêu và gia đình, muốn vẹn cả đôi đường.

Điện thoại trong túi quần ting lên một tiếng, Vương Nguyên đang trong trạng thái bán nude, thò tay xuống túi quần lấy điện thoại ra xem. Là Vương Tuấn Khải nhắn cho cậu một cái tin, "Anh vừa đáp xuống Thượng Hải. Em về đến nhà chưa?"

"Em về rồi."

Vương Tuấn Khải lại không nhắn lại nữa, cậu nghĩ là hắn bận, liền cũng không nói thêm gì, dựng điện thoại vào giá đỡ dưới gương, mở một bản nhạc nhẹ.

Vương Tuấn Khải lúc này lại đột ngột nhắn tới 2 cái tin liên tiếp,

"Mẹ em có nói gì không?"

"Tô tiểu thư thế nào?"

Vương Nguyên cười đểu một cái, nhắn lại, "Ai không biết lại tưởng mẹ em giới thiệu Tô tiểu thư cho anh đấy. Anh hóng thế làm gì?"

Vương Tuấn Khải nói không lại, liền gửi một cái meme đáng thương sang.

Vương Nguyên rep: "Lo việc anh đi, kẻo sếp anh lại nói."

Lúc Vương Nguyên tắm xong đi ra ngoài, thì quán cũng đã bắt đầu mở hàng ca chiều. Hai nhân viên phụ việc đều là học sinh cấp 3, nhìn thấy Vương Nguyên trở ra đều chào một tiếng "Anh Nguyên". Mẹ Vương đã dọn sẵn một bàn ăn đơn giản trong bếp, giao cho hai đứa nhỏ bán hàng hộ, còn bà thì muốn ăn tối với Vương Nguyên. Hai mẹ con từ trước nương tựa vào nhau mà sống, hiện giờ cả năm gặp nhau được có mấy lần, bà chưa già nhưng đã bắt đầu có những biểu hiện của người già, tỉ dụ như mong ngóng con mình về, con về là sẽ ngồi ăn cơm chung, lúc con đi thì sẽ nhét cho rất nhiều thực phẩm, dù Vương Nguyên có bảo N lần là cậu ngồi máy bay về Bắc Kinh không thể mang quá nhiều.

Vương Nguyên ngồi vào bàn, mẹ Vương gắp thức ăn cho cậu, hỏi han shop Lạc Lạc một chút, lại hỏi Lăng Kỳ đã đi thực tập chưa, mới dạo trước nó gọi điện về cho bà mà cũng chưa nhắc gì đến chuyện thực tập cả.

Vương Nguyên chậm rãi trả lời hết. Cũng gắp vào bát bà một ít đồ ăn, "Mẹ ăn nhiều một chút đi."

Mẹ Vương càng không nhắc gì đến Vương Tuấn Khải và "Tô tiểu thư", Vương Nguyên lại càng hoang mang thấp thỏm. Cậu tận lực cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình thản, lớp da nơi dấu hôn giấu sau cổ áo polo cứ như thể bị bào mỏng, nhạy cảm hơn bình thường gấp mấy lần.

Bà không mở lời, Vương Nguyên cũng không đả động gì cả. Bữa cơm duy trì bầu không khí bình tĩnh chậm rãi, tiếng bát đũa leng keng va chạm, xen lẫn với tiếng khách hàng ngồi ăn uống trò chuyện ở bên ngoài, thi thoảng mẹ Vương sẽ nói vài câu, "Ăn cái này này, món này ngon", "Ăn nhiều một chút"...

Rồi đột nhiên bà hỏi, "Con về quê có đặt vé khứ hồi không?"

Vương Nguyên không biết ý bà là gì, sợ nói dối sẽ dẫn đến một hướng khó bề kiểm soát, vì thế liền nói thật, "Đợt này không phải lễ nên vé nhiều, con chưa đặt vé về Bắc Kinh đâu."

"Thế thì đặt thêm cho mẹ một vé nhé. Mẹ đi Bắc Kinh một chuyến. Con mới chuyển nhà mà, mẹ còn chưa có tới thăm nữa."

Vương Nguyên đang vươn đũa gắp thức ăn, bất chợt hơi khựng lại trong tích tắc, rồi tiếp tục động tác mượt như nước chảy mây trôi, "Vâng, mẹ sắp xếp được thời gian chưa?"

"Thì lúc nào con tính về Bắc Kinh thì đi luôn thôi."

"Con tính ở nhà tầm 4, 5 ngày gì đó, Bắc Kinh xô bồ quá, ở đây yên bình thư thả hơn."

Ngoài mặt thư giãn bao nhiêu thì da đầu Vương Nguyên tê cứng bấy nhiêu.

Loáng thoáng có một chất giọng lanh lảnh cất lên, "Cô Vương đâu rồi?" Sau đó là giọng của 1 nhân viên đáp lại, "Cô đang ăn trưa trong bếp với con trai."

Vừa dứt câu được 2 giây, một thân ảnh thoăn thoắt đã xuất hiện ở ngay cửa bếp, "Cô Vương! Cháu qua chơi với cô nè!"

Vương Nguyên cũng quay ra nhìn một cái, sau đó thì cậu và cô gái kia nhìn nhau chăm chú một hồi.

Tô Trân mở tròn mắt thêm một chút, "Ơ, Vương Nguyên phải không?"

"Tô Trân?" Vương Nguyên hơi nhíu mày một cái.

Mẹ Vương cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, "Hai đứa quen nhau à?"

Tô Trân tự nhiên cực kì mà ngồi vào bàn, "Cô Vương, trùng hợp thật đấy! Hồi cấp 3 Vương Nguyên làm ở quán cafe mà, chỗ đó gần trường cháu, cháu hay ngồi ở quán đó. Bọn cháu có nói chuyện với nhau nhiều lần."

Vương Nguyên bật cười, "Ngày trước cậu là khách quen quán tôi, bây giờ ba cậu là khách quen quán mẹ tôi."

"Phải á. Lâu quá không gặp, cũng đã 4 năm rồi còn gì. Cậu đang làm gì rồi?"

Vương Nguyên lấy ra cho Tô Trân một cái bát và một đôi đũa nữa, xới cơm cho cô, rồi đặt xuống trước mặt cô, "Tôi tốt nghiệp rồi, đang mở phòng thu, bán nhạc cụ."

"Thật hả? Tôi dạo đây đang mê guitar lắm."

"Thế cậu thì sao?"

"Tôi đi Anh, cũng vừa lấy bằng tốt nghiệp về nước. Tính ở quê chơi hai tháng rồi mới chính thức bước chân vào thị trường lao động. Tôi tính tới Bắc Kinh làm, mà xin được việc trước Tết thì Tết âm cũng có thưởng, haha!"

Mẹ Vương hiển nhiên không thể ngờ Tô Trân và Vương Nguyên lại quen nhau từ trước, bà mỉm cười ngồi ăn, hóng hai đứa nhỏ nói chuyện rồi lên tiếng bảo, "Thế hay tối nay hai đứa kiếm quán cafe nào đó ngồi hàn huyên chút?"

Vương Nguyên chưa nói gì, Tô Trân đã gật gật đầu, "Được đấy! Đi nhé?"

Dường như cả hai đều phối hợp rất ăn ý, đều qua loa ăn cho xong bữa rồi kéo nhau đi khỏi nhà.

Tô Trân cười bảo, "Thấy ba tôi bảo con trai cô Vương rất ưu tú, học Đại học A, hiện giờ còn làm chủ shop. Tôi đâu ngờ là cậu đâu!"

Vương Nguyên cũng bảo, "Tôi còn tưởng mẹ tôi bảo con gái bác Tô là ai cơ, thì ra là cậu."

Tô Trân huých vai Vương Nguyên một cái, "Đúng là làm tôi mừng hụt. Tôi tưởng ba tôi giới thiệu cho tôi người nào cơ. Xem ra cái vùng này nhỏ tí thế thì xác suất trùng hợp cũng cao hơn bình thường nhỉ. Thế cậu đã yêu ai chưa?"

"Tôi có người yêu rồi." Vương Nguyên thẳng thắn đáp. Điện đường cũ kĩ chiếu sáng xuống nửa gương mặt cậu, nhu hoà điềm nhiên.

"Vẫn là con trai à?" Tô Trân bâng quơ hỏi.

"Vẫn là cái người đó."

"Không phải chứ? Chẳng phải các cậu mất liên lạc lâu rồi sao?"

"Ai biết được. Duyên chưa tận." Vương Nguyên nhún vai.

"Thế cậu không định nói với mẹ à? Để cô ấy tiếp tục mai mối cậu với người khác thì mệt lắm đấy."

Vương Nguyên tặc lưỡi, "Có chứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc."

Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, ánh điện đường bị bỏ lại phía sau, bóng đổ trước mặt bọn họ kéo ra ngày một dài.

Năm cấp 3, Tô Trân từng trầm cảm nhẹ một thời gian vì áp lực gia đình và áp lực trang lứa.

Ở vùng quê này có 2 trường trung học. Tô Trân học ở trường tốt hơn, ngày đó Vương Nguyên chuyển về, tiền vay mượn được đều dồn hết vào thuê nhà và mở quán mưu sinh, nên cậu chỉ có thể học ở trường tệ hơn. Quán cafe cậu làm thêm thì ở gần trường tốt hơn kia. Tô Trân thường ra quán ngồi ủ rũ. Sau đó thì cả hai bắt đầu trò chuyện.

Tô Trân khi ấy khá giống Vương Tuấn Khải, cũng suy nghĩ nhiều và trầm tính. Cô luôn gọi cafe đắng, Vương Nguyên một thời gian đầu ung dung làm theo yêu cầu, sau đó nhìn thấy quầng thâm mắt nặng như thể gấu trúc của Tô Trân thì từ chối phục vụ cafe đậm, chỉ toàn pha trà hoa quả cho cô. Tô Trân sửng cồ lên chửi cậu một trận, Vương Nguyên không có hứng mắng lại, chỉ bảo cô thích uống thì uống, không uống thì biến, cậu không có hứng dùng cafe gián tiếp giết người. Tô Trân ức quá khóc oà lên, lúc này Vương Nguyên mới dỗ một chút, cô cũng đem rất nhiều uất ức ra mà giãi bày, rồi Vương Nguyên bảo, cậu từng có một người bạn cũng giống cô, thậm chí nặng hơn, rất dễ cảm thấy bất an mà còn mất ngủ liên tục đến mức phải uống thuốc một thời gian dài. Hiện giờ thì đã đi Úc du học rồi.

Tô Trân nghe thế thì rất ngạc nhiên, biết người kia đã đi Úc thì bắt cậu kể thêm về hắn, với vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Cô học rất giỏi, muốn đi Anh, tự làm hồ sơ xin học bổng, nhưng gia đình thì phản đối vì không có tiền, bắt cô học một trường đại học bình thường trong nước rồi lấy chồng lập gia đình. Vương Nguyên sống ở thành phố lớn, từng học ở Cẩm Hằng, tư tưởng thoáng và tiến bộ nên cả hai nói chuyện rất hợp cạ. Về sau thì cậu bận ôn đại học nên nghỉ việc ở quán, Tô Trân cũng bận, thế là không còn liên lạc nữa, bẵng đi rất nhiều năm hiện giờ lại gặp lại.

Tô Trân khi ấy nghe Vương Nguyên kể về người bạn kia, thấy ánh mắt cậu cực kì dịu dàng, còn hơi có chút quang mang. Người kia gia cảnh rất khó khăn, nhưng học lực luôn ở top đầu Cẩm Hằng, lại biết đàn hát, làm cái gì cũng giỏi cũng chỉn chu. Nhưng vẻ mặt cậu hơi buồn buồn, cảm giác kể nhưng không kể thấu, mà vẫn giữ lại rất nhiều thứ cho riêng mình. Cô đoán Vương Nguyên thích người đó. Cậu cũng không phủ nhận, chỉ bảo hai người không còn liên lạc nữa rồi.

Nói chung ở nơi quê nhà này, người biết cậu là gay chỉ có Lăng Kỳ và Tô Trân thôi.

Nhưng tính ra thì cả hai khi đó cũng chỉ là bạn xã giao. Vương Nguyên chỉ biết Tô Trân học trường trung học gần quán, Tô Trân cũng chỉ biết Vương Nguyên làm thêm ở quán cafe gần trường. Bọn họ xuất hiện trong đời nhau, bầu bạn với nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại chia ra, tự đi con đường của mình, cũng chẳng làm phiền nhau. Thực chất phần lớn mối quan hệ trong cuộc đời đều như vậy, con người sinh ra đơn độc, lúc chết cũng đơn độc, các mối quan hệ đều là tạm bợ, chỉ là thời gian tạm bợ dài ngắn khác nhau mà thôi. Có khi ta tưởng mối quan hệ ấy rất quan trọng, nhưng đảo mắt một cái đã biến thành thứ yếu.

Vương Nguyên từng nghĩ tới những người bạn học cùng lớp cấp 3 ở trung học Cẩm Hằng, cậu chẳng còn liên lạc với bất kì một ai cả. Bạn cùng lớp cấp 3 ở quê thì lại càng không. Mãi đến lúc lên Đại học cậu mới gặp lại Lưu Lệ và cùng nhau kinh doanh shop.

...

Yên vị trong quán cafe rồi, Tô Trân mới bảo,

"Vậy là hiện giờ cậu nghĩ mẹ cậu đã phát hiện ra, và không đồng ý, nên mới bóng gió giới thiệu người cho cậu làm quen ấy hả?"

"Thái độ bà ấy lạ lạ, nên tôi nghĩ vậy." Vương Nguyên nhún vai một cái.

"Thế người yêu cậu thì sao? Anh ấy không có ý kiến gì à?"

"Tụi tôi định Tết Âm về rồi nói. Anh ấy bận lắm, ngày nào cũng ngập trong công việc, không có thời gian mà về đâu, chỉ có Tết mới được nghỉ thôi."

"Ra vậy, cũng khó quá ha. Anh ấy đang làm gì thế?"

"Làm ở công ty KYMU chi nhánh Bắc Kinh. Công ty bản quyền âm nhạc ấy."

"Vị trí nào?"

Vương Nguyên không muốn khoe khoang, hơn thế cái chức vị trợ lí giám đốc làm Vương Tuấn Khải hiện tại đầu tắt mặt tối đã đành, lại còn bị đồng nghiệp bát quái đồn thổi hắn cặp kè với ông ấy nữa, cậu tự nhiên rất bài xích với cái chức danh ấy, vì thế cũng chỉ qua loa đáp, "Đều là đi làm công ăn lương cả thôi, không có gì đặc biệt đâu."

"Thôi, có công việc là tốt rồi ấy. Chẳng bù cho tôi, tốt nghiệp về nước rồi còn chưa biết có xin được việc không." Tô Trân tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Cậu xin việc rồi thì cũng sẽ xin được việc lương cao thôi. Hiện giờ các công ty đều khá chuộng chiêu mộ du học sinh mà, thời buổi hội nhập quốc tế."

Tô Trân mở điện thoại tra công ty KYMU, gãi gãi cằm, "Bảo vệ bản quyền âm nhạc... Tôi học Luật, chắc là làm được đúng không? Tại cậu đấy Vương Nguyên, cậu kể về người yêu cậu dát vàng quá làm tôi cứ thấy cái gì liên quan đến anh ấy cũng đỉnh cũng tốt. KYMU tuyển nhân sự lúc nào nhỉ?"

Vương Nguyên nhếch miệng, "Tôi khuyên cậu đừng có mà apply vào đấy. Công ty đó toxic chết đi được. Nhân viên ai cũng bát quái, nhắc đến là bực mình."

"Ôi, tôi chả quan tâm đâu. Con nhỏ rụt rè ngày xưa đã biến mất rồi. Giờ tôi là bà la sát. Tôi mất 4 năm thanh xuân để hiểu ra bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tôi không để tâm đến ánh mắt người khác nữa đâu." Tô Trân tặc lưỡi, "Hơn nữa, thị trường giải trí ngày càng lên, KYMU lại là công ty liên kết, trụ sở chính ở Úc, đãi ngộ không tệ chút nào. Tiền quan trọng nhất, bà đây cứ chỗ nào lương cao là nhảy vào thôi."

Vương Nguyên lặng người nhìn Tô Trân, đây mới là người thực sự thay đổi ngoạn mục sau nhiều năm nè. Còn Vương Tuấn Khải... tại sao hắn cũng trải nghiệm nhiều thứ như thế, mà cậu cứ có cảm giác hắn không khác trước là bao.

Tô Trân liệt kê thêm KYMU vào danh sách các công ty mà cô sẽ rải hồ sơ xin việc, sau đó còn cười cười bảo, "Nếu có duyên làm ở đấy thật, thì tôi còn được chứng kiến hai cậu cưới nhau nữa đúng không, hahaha!"

Vương Nguyên đưa tay day trán, "Còn chưa come out, pháp luật còn chưa có hợp thức hoá, cậu có chờ tới mùa quýt cũng chưa chắc được chứng kiến đâu."

"Tôi thấy bảo có thể kí cam kết người giám hộ mà. Hiện giờ rất nhiều người làm như vậy."

Ánh mắt Vương Nguyên hơi xao động một tí, nhưng rất nhanh đã thu lại, cậu nghĩ sẽ tìm hiểu về cái thứ đó sau. Dù sao thì Vương Tuấn Khải với cậu cũng chưa thể chắc chắn đi cùng nhau cả đời được, cậu cũng không muốn ràng buộc hắn và chính mình. Hiện giờ cứ tạm vậy, được đến đâu hay đến đó, vạn sự tùy duyên, trước tiên lo phía mẹ cậu đã.

Vương Nguyên nhờ Tô Trân giúp đỡ, trước mắt cứ bảo với mẹ cậu rằng cả hai vốn quen biết nên biết tính nhau không hợp, làm bạn bè cái đã.

Còn chuyện mẹ cậu muốn tới Bắc Kinh, phải đợi Vương Tuấn Khải công tác xong mới có thể nói với hắn. Chứ hiện giờ mà nói luôn, chắc chắn hắn sẽ căng thẳng và ngẩn ngơ, làm việc chểnh mảng rồi bị Triệu Ngôn mắng cho là cái chắc.

Vừa mới nghĩ tới Triệu Ngôn, Vương Nguyên liền phát hiện điện thoại cậu nhận được tin nhắn của ông từ 10 phút trước, "Tôi đi công tác 3 ngày, về Bắc Kinh sẽ tới học luôn. Giờ học muốn xếp vào buổi tối vì bình thường tôi khá bận. Lịch học cậu xếp rồi gửi tôi. Ok chứ?"

.

Ở Thượng Hải, Vương Tuấn Khải đã book sẵn phòng khách sạn. Triệu Ngôn bảo book phòng lớn chút, 2 giường, chứ đừng book 2 phòng làm gì cho tốn kém. Thế là hắn phải ở cùng phòng với sếp.

Trong lúc Triệu Ngôn tắm, thì hắn ở ngoài gõ laptop liên hồi, nói chuyện với người phụ trách bên đài Đông Tấn để chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai. Điện thoại của Triệu Ngôn để sạc trên tủ đầu giường réo lên liên hồi. Vương Tuấn Khải lớn giọng, "Chú Triệu! Có người gọi chú nè! Có nghe luôn không?"

Phòng tắm hình như khá cách âm vì có một gian kính khép kín bên trong, Vương Tuấn Khải nâng cao âm lượng lần thứ 3, cầm cả điện thoại tới trước cửa phòng tắm rồi thì Triệu Ngôn mới phản ứng lại, "Có có, ra ngay đây!"

Vương Tuấn Khải đứng đó chờ, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi. Chuông điện thoại cũng theo đó mà tắt phụt đi. Chừng 1 giây sau thì giao diện cuộc gọi nhỡ đen sì chuyển thành giao diện màn hình khoá.

Vương Tuấn Khải không tọc mạch, nhưng dư quang của hắn nhanh chóng bắt được trong đống thông báo ở màn hình khoá có một dòng mang biểu tượng Weixin màu xanh lá.

Hắn trừng mắt nhìn cái Weixin không thể quen thuộc hơn, Vương Nguyên.

Dòng tin nhắn hiển thị là: "Không vấn đề gì. Tôi sẽ gửi sau."

Cửa nhà tắm cạch một tiếng mở ra, Triệu Ngôn chỉ thò một cánh tay ra ngoài, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm dòng Weixin kia, mắt cứ như bị thôi miên. Mãi cho tới khi cái điện thoại bị Triệu Ngôn cầm rụt vào trong phòng tắm và cửa đóng lại lần hai thì hắn mới hoàn hồn.

Hắn quay đầu nhìn đống tài liệu và laptop sáng trưng trên giường mình, đột ngột cực kì muốn bỏ việc!







Hết chương 108.

Wjk trước timeskip: Gặp nyc chung team, muốn bỏ thi.

Wjk sau timeskip: Gặp tình địch là sếp mình, muốn bỏ việc.

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com