Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Mối quan hệ tay ba

Bản thân Vương Tuấn Khải là một tổ hợp của sự mâu thuẫn, điển hình nhất là mâu thuẫn giữa cảm xúc và lí trí.

Hắn vì cái tin nhắn của Vương Nguyên gửi tới cho Triệu Ngôn mà như người mất hồn, thậm chí còn nghĩ muốn bỏ việc.

Nhưng hắn biết hiện giờ không thể gào lên với Triệu Ngôn rằng "Ông đây con mẹ nó muốn nghỉ việc ngay lập tức!". Nếu muốn nghỉ, hắn sẽ phải làm đơn, xin phê duyệt, theo đúng hợp đồng và luật lao động. Còn hiện giờ thì hắn vẫn phải làm cho xong việc, cuộc gặp với đài Đông Tấn ngày mai cực kì quan trọng.

Cơ mà hắn cũng biết chắc chắn là với cái thứ cảm xúc hiện giờ thì hắn không thể làm việc một cách tử tế được.

Lí trí và cảm xúc giống như thiên thần và ác quỷ đậu hai bên vai hắn không ngừng cãi qua cãi lại, hắn lặng người đứng trước cửa phòng tắm, tiếng hát trầm trầm lạc tông của Triệu Ngôn ở bên trong vốn dĩ rất buồn cười, hồi ở Úc lần nào nghe thấy hắn cũng nín cười muốn nội thương, mà hiện giờ hắn không thể nghe lọt vào đầu nổi.

Hàng vạn suy nghĩ và giả thiết, hàng ngàn cái "nếu như", "có phải" hiện lung tung trong đầu hắn như thể màn hình desktop lâu ngày không được dọn dẹp. Vương Tuấn Khải hoang mang kinh khủng, nhưng rồi hắn cũng đủ tỉnh táo để phi ra giường nhấc điện thoại lên rồi chạy ra khỏi phòng khách sạn để gọi cho Vương Nguyên hỏi rõ ngọn ngành.

Lúc này thì Vương Nguyên còn thiếu 3 bước chân nữa là về đến cửa nhà. Cậu nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, nghĩ ở nhà mà nghe máy thì mẹ sẽ biết, vì thế liền quay lưng chạy ra khỏi ngõ một đoạn rất xa rồi mới ấn nghe.

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng khách sạn thì chui vào thang máy ấn thẳng tầng cao nhất, chạy ra quán cafe rooftop trên sân thượng. Điện thoại vừa thông đường dây hắn đã hỏi,

"Nguyên nhi, tại sao em lại liên lạc với Triệu Ngôn thế? Anh đã dặn em thế nào? Không biết mục đích của ông ấy là gì, sao có thể tùy hứng như vậy chứ?..."

Vương Nguyên vốn nghĩ sẽ nhận được một câu "anh nhớ em quá" gì đó, ai ngờ lại đón nhận một tràng bla bla bla qua điện thoại, cậu tặc lưỡi một cái, cúi đầu xoa xoa trán. Biết ngay mà, tên kia mà biết chuyện cậu với Triệu Ngôn liên lạc với nhau thì kiểu gì cũng gà bay chó sủa. Nhưng không ngờ hắn biết nhanh vậy luôn, cậu còn chưa kịp nói cho hắn nữa, chẳng lẽ Triệu Ngôn cao hứng mang ra khoe à?

"Bình tĩnh. Em và sếp anh không có gì mờ ám cả. Ông ấy tới shop Lạc Lạc mua guitar, muốn đăng kí học." Người kia càng căng thẳng thì cậu lại càng phải bình tĩnh, vì thế tâm bình khí hòa mà đáp hắn.

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, "Ông ấy rõ là muốn tiếp cận em có ý đồ bất minh... Không ngờ nhanh vậy đã tìm ra rồi, còn mua đàn, còn đòi tới học nữa!"

Vương Nguyên nghĩ đến ánh mắt Triệu Ngôn nhìn mình, cảm thấy ông ta không phải là muốn hãm hại mình, nhưng nếu là có tình ý thật thì thực sự rất khó xử.

Không thấy Vương Nguyên đáp gì, Vương Tuấn Khải lại cau mày, "Mà em cũng không nói với anh. Em cố tình giấu anh nữa hả?"

Vương Nguyên đáp, "Thế cái lúc ông ấy muốn anh điều tra về em, anh cũng có nói với em đâu?! Là em tình cờ phát hiện ra thì mới biết đấy chứ!"

"Lúc đó là anh chưa kịp nói!"

"Chứ em thì kịp nói à???" Vương Nguyên bắt đầu liệt kê phân bua, "Ông ấy mới mua đàn trưa hôm qua, lúc đó chúng ta đang cãi nhau, tối hôm qua anh về rõ muộn, sau đó còn đè em ra làm, làm xong thì ngủ tới 9h sáng, em dậy chuẩn bị đồ về quê rồi ra khỏi nhà trước anh, anh thì sửa soạn tới nhà ổng để cùng ra sân bay. Anh bảo em nói với anh lúc nào được?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, "Anh xin lỗi."

Vương Nguyên thấy nhức nhức cái đầu.

"Xã hội hiện đại làm gì có chuyện thích làm gì thì làm như trong phim thế được. Anh đừng lo lắng quá. Ông ấy có thể làm gì em chứ? Ông ấy có tới Lạc Lạc học thì cũng là Trương Nhất Hiên dạy chứ không phải em. Em có biết chơi guitar đâu?"

"Nhưng mà hai người sẽ chạm mặt nhau."

"Chạm mặt nhau thì em sẽ nảy sinh tình cảm với ổng chắc?" Vương Nguyên muốn bay tới Thượng Hải đấm cho Vương Tuấn Khải một cái, cậu cười lạnh, đổi giọng, "Không nhìn ra đấy anh Khải ạ. Thì ra trong mắt anh, tôi là một người như vậy. Đến cái niềm tin tối thiểu với nhau cũng không có sao? Lúc anh bị đồng nghiệp đồn cặp kè với ổng từ hồi còn ở Úc, tôi có khóc nháo gì với anh chưa?"

Vương Tuấn Khải á khẩu.

"Nói chung là ở thời điểm hiện tại chưa có gì bất thường cả. Anh cứ lo công việc cho tử tế đi. Đã chọn ở lại với ổng thì làm việc chu toàn vào kẻo bị ổng mắng. Còn không thì từ chức, kiếm việc khác, không đi làm cũng được, em nuôi, em nói rồi còn gì nữa."

Vương Nguyên là người mang chí tiến thủ, Vương Tuấn Khải cũng thế. Cậu không phải là mới có chút thành tựu đã ra vẻ kèo trên, mà là trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải ở KYMU chịu quá nhiều ủy khuất không đáng có. Chứng rối loạn lo âu khi xưa đã nặng như vậy rồi, còn vì gắn liền với trải nghiệm và kí ức nên cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ thoáng và sống tích cực, nhưng cái môi trường làm việc đó thì quá tiêu cực. Cái tiêu cực ấy là nhắm vào hắn, công kích cá nhân, nó không hề bình thường chút nào cả. Cậu cũng biết là Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ chịu ngồi không ở nhà, hắn không có công việc, không có tiền hắn sẽ rất bất an, nhưng rồi vẫn là xuất phát từ dục vọng muốn bảo vệ hắn mà nói ra như vậy, đề nghị hắn nghỉ việc không ít lần.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên nói hết thì nuốt ực một cái trong họng, cảm thấy bản thân hình như lo lắng hơi quá rồi.

Lí trí quay về thì hắn cũng mới nhớ ra Vương Nguyên đang ở quê. Hắn liền đổi chủ đề, "Em gặp Tô tiểu thư chưa thế?"

Vương Nguyên sợ hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì thế liền bảo, "Tô tiểu thư là Tô Trân, bạn cũ của em, quen nhau hồi cấp 3. Nhỏ biết em thích anh, biết em với anh đang yêu nhau."

Vương Tuấn Khải giật giật mi mắt, "Sao cổ biết được vậy? Thấy dấu hôn à?"

"Anh bị điên à?" Vương Nguyên cảm thấy bất lực đến thở cũng mệt, "Anh nghĩ em thực sự sẽ mặc một cái áo cổ tròn và show cho người ta xem cái dấu đó sao? Ngại chết đi được! Em cắn anh một cái như thế xem anh có dám show cho sếp Triệu nhà anh xem không nhá?"

"Thế sao Tô tiểu thư lại biết?"

"Nhỏ biết từ hồi em còn học lớp 11!..." Vương Nguyên đang tức dở nên buột miệng, sau đó thì lập tức phát hiện mình lỡ lời, liền gượng gạo ho một tiếng, "Anh chưa ngủ nữa hả? Muộn vậy rồi."

Tác dụng phụ của việc nghĩ nhiều là xử lí thông tin rất nhanh. Vương Tuấn Khải thoáng cái đã nhìn ra đằng sau câu nói hớ của Vương Nguyên là cái gì. Chính là khi ấy cả hai chia tay rồi, mất liên lạc rồi, mà Vương Nguyên vẫn kể với người khác về hắn, với tư cách là người từng yêu. Hiện giờ vẫn nói rõ với cô ấy hắn là người yêu cậu.

Lòng hắn vốn đang mưa gió bão bùng, đột nhiên lại hửng nắng.

May phước cho Vương Tuấn Khải, cái thông tin này đã giúp hắn bình tâm lại nhiều lắm. Ý định bỏ việc cũng tạm gác lại phía sau, tạm thời có thể lại chuyên tâm lo cho chuyến công tác này rồi.

"Chờ sếp tắm xong mới có thể ngủ được. Ngủ trước ổng thì không ra thể thống gì cả." Hắn đáp.

"Anh với ổng ở cùng phòng à?"

"Ừ. Phòng lớn 2 giường tiết kiệm hơn 2 phòng riêng."

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười ha hả, "Xem nào, kế toán công ty kiểu gì khi kê khai chi phí cho chuyến công tác này cũng hết hồn cho xem. Giám đốc Triệu với trợ lí Vương ở chung phòng khách sạn, hahahaha! Tin sốt dẻo luôn!"

Vương Tuấn Khải ngớ người mất mấy giây, mãi mới load được tình hình, hắn đỏ mặt vì vừa tức vừa ngượng, gằn giọng lên, "Nguyên nhi! Bực em quá đi!!!!"

.

Không giống như cuộc đàm phán với nền tảng mạng xã hội trước đó lằng nhằng kéo dài mãi, cuộc gặp gỡ và đàm phán với đài Đông Tấn rất nhanh chóng và thuận lợi.

Người ta không chỉ tán thưởng tân giám đốc KYMU có phong thái, làm việc chỉn chu quyết đoán, còn khen trợ lí tuổi trẻ tài cao, liệu sự chu đáo, quá trình làm việc rất hòa hợp thuận lợi.

Đối với những lời khen này, Vương Tuấn Khải đã sớm quen nhàm. Hắn vẫn đáp lại giống y như từ trước đến giờ vẫn thế, bảo rằng tất cả là nhờ đi theo sếp Triệu được ông chỉ dạy nhiều thứ, và vẫn còn cần học hỏi thêm.

Bởi vì đó là sự thật, nên lời này của hắn cứ như móc từ tâm can ra mà nói, không có nửa điểm tâng bốc quá đà hay xu nịnh. Triệu Ngôn nở mày nở mặt vô cùng.

Những năm này, tìm được người trẻ tuổi có tài lại có tâm cống hiến đâu phải dễ, lại còn biết điều nữa. Triệu Ngôn luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải không hề giống như một thanh niên mới 23, 24 tuổi chút nào, độ tuổi đó của mấy đứa mới ra trường vẫn là nhiệt huyết xen lẫn ngông cuồng, một lời không hợp liền đập ngay đơn thôi việc lên bàn sếp, không sợ trời chẳng sợ đất. Còn trợ lí của ông thì bị mắng cũng không cãi lại, được khen thì khiêm tốn chuyển hướng khen sang ông, công việc lúc nào cũng đâu ra đấy, cứ như một người máy được lập trình sẵn vậy.

Nhưng cũng chính vì thế mà ông chưa bao giờ cho rằng hắn ngu ngốc, ông biết nếu bạc đãi và đối xử bất công với hắn chắc chắn hắn sẽ rời đi, mà đó cũng không phải phong cách đối nhân xử thế của ông, cho nên vẫn luôn rất công tâm, rất cưng hắn, nếu có lỡ trút giận lên hắn thì sẽ tìm cơ hội khác bù đắp lại.

Nhưng mà Triệu Ngôn không biết, Vương Tuấn Khải đã thảo sẵn một cái đơn xin nghỉ việc trong laptop rồi, chỉ cần tình huống xấu nhất xảy ra, là hắn sẽ in ra kí tên đem nộp ngay tức khắc.

Đàm phán thành công tốt đẹp, nhanh chóng hơn dự kiến, nên lại trống ra được không ít thời gian rảnh.

Thế là Triệu Ngôn lôi theo Vương Tuấn Khải đi trung tâm thương mại mua đồ. Hắn nghĩ cũng muốn mua chút quà về cho Vương Nguyên, nên cũng gật đầu đi theo.

Trung tâm thương mại Hoàn Cầu Cảng Thượng Hải ban đêm rực sáng, gắn liền với một cặp tháp đôi hoa lệ lấp lánh ánh đèn. Triệu Ngôn bảo nơi này là một địa điểm check-in nổi tiếng, ông từng đi rồi, còn đặc biệt tìm tới một tòa nhà cách đó khá xa, đi thang máy lên tận tầng trên cùng để cho Vương Tuấn Khải ngắm cảnh đêm, vừa đi vừa nói, "Nơi này ngày xưa chú từng tới, khi ấy không xa xỉ như bây giờ."

Vương Tuấn Khải nghe thế, cũng "vâng" một tiếng, cảm giác giống như Triệu Ngôn chuẩn bị tâm sự với hắn cái gì đó, nhưng ông cũng chỉ nói có đến vậy mà thôi, không nói thêm gì khác.

Đứng ở dưới đường sẽ khó mà nhìn thấy toàn bộ, nhưng từ đỉnh của một tòa nhà khác nhìn sang thì có thể thấy bao quát tòa Tháp Song Tử kia. Xung quanh Tháp Song Tử đều là màn hình led, các doanh nghiệp lớn có thể thuê để quảng cáo, hiện giờ thì nó đang chiếu mấy chữ lớn, một tòa chiếu tên hãng thời trang nào đấy, tòa còn lại chiếu khẩu hiệu quảng cáo của hãng đó. Vương Tuấn Khải vô thức nhớ đến tiểu khu Nam Nhuận khi xưa, ọp ẹp xấu xí, với những mảng tường vàng bong tróc và rong rêu loang lổ, chẳng có lấy chút sinh khí. Nó đã bị đập đi từ 6 năm trước, hiện giờ ở nơi đó xây cái gì đè lên hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn đã xóa sổ rất nhiều kí ức về tiểu khu ấy trong đầu mình rồi, nhưng vẫn còn nhớ cái ban công tầng 5 đối diện thường sáng đèn lúc 2 giờ sáng, cái cầu thang tòa B đã nhỏ hẹp lại còn hỏng đèn, và một căn hộ nhỏ có cánh cửa được sơn màu trắng.

Triệu Ngôn và Vương Tuấn Khải đều ngẩn người nhìn về phía đó, trong đầu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sau đó thì ông quay sang hỏi hắn, "Ngắm xong chưa? Đi mua đồ đi."

Thế là cả hai lại xuống khỏi tòa nhà đó rồi sang bên Hoàn Cầu Cảng. Trung tâm thương mại này cực kỳ rộng lớn, từ tầng trệt nhìn lên cao ngất, trên đỉnh có giếng trời giống như một cái lồng chim, ánh đèn điện sáng trưng lấp lánh. Dù không phải lễ gì nhưng người qua lại rất đông. Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ xem nên mua cái gì về cho Vương Nguyên thì Triệu Ngôn bỗng bảo, "Này, đám thanh niên mấy đứa thích đồ lưu niệm hơn hay đồ ăn hơn?"

Vương Tuấn Khải cứ như thể con mèo lại gần lửa, trực giác nhạy bén làm hắn giật mình. Hắn lựa lời chút rồi bảo, "Cũng còn tùy ạ. Phải xem tính cách của người chú muốn tặng như thế nào."

Triệu Ngôn trầm ngâm một chút, không biết nghĩ tới ai mà nét mặt hơi thay đổi, lộ ra vài phần dịu dàng ẩn nhẫn,

"Tính cách nhẹ nhàng, có chút lãnh đạm, cười lên rất đẹp."

"Hả..." Vương Tuấn Khải nhíu mày, nghe không hiểu lắm, nhưng mà nỗi thấp thỏm trong lòng hắn càng tăng lên theo từng giây ậm ừ suy nghĩ của sếp, vì thế hắn đánh bạo hỏi luôn, "Có phải người mà chú nói cháu tìm hiểu thông tin không?"

Triệu Ngôn chợt nâng mi mắt nhìn hắn, lỡ miệng hỏi, "Sao biết?"

Vương Tuấn Khải nén lại cỗ nhiệt trong lòng, nghiến răng nhe ra cười một cái, "Vì cháu theo chú 2 năm rồi."

Triệu Ngôn cảm giác sẽ không thể qua mắt Vương Tuấn Khải được. Nhưng bảo ông từng này tuổi còn mon men tiếp cận một thanh niên đáng tuổi con mình thì thật là quá suy đồi đạo đức, vì thế liền qua loa đại khái bằng một tiếng hắng giọng,

"Là chủ shop nhạc cụ, nói chuyện cũng vui vui, lỡ bảo là đi công tác Thượng Hải nên giờ muốn đem chút quà về cho cậu ấy."

Vương Tuấn Khải nghe mà tức anh ách, lí do gì mà vớ vẩn vậy, chỉ là khách hàng và chủ shop thôi, mới gặp nhau có 1, 2 lần thì quen thân nỗi gì mà đi công tác phải mua quà về.

Nhưng mà có vẻ Triệu Ngôn muốn tiếp cận Vương Nguyên theo hướng từ từ chậm rãi chứ không phải kiểu dùng quyền lực và tiền bạc để cưỡng ép người khác và sẽ gây nguy hiểm như hắn từng nghĩ, trực giác nhạy bén cho hắn biết thái độ của ông ấy tương đối chân thành. Vương Tuấn Khải biết bản thân là dáng vẻ gì khi ở trước mặt Vương Nguyên, nên nhìn bộ dạng si si của Triệu Ngôn liền bắt được tần số. Nhưng ngoài cái si si đó ra, thì còn ẩn chứa thêm một tầng cảm xúc gì đó rất khác, hắn đơ người ngẫm nghĩ cả buổi, chỉ có thể dùng hai từ "bất lực" và "không cam tâm" để hình dung. Vì sao? Lẽ nào là vì chênh lệch tuổi tác ư?

Hắn không để ý đến đống túi trong tay càng ngày càng nhiều lên, lúc hồi thần thì hai cánh tay đã mỏi nhừ, vì thế liền tách ra khỏi Triệu Ngôn một lát, đi tìm xe đẩy để đỡ phải xách túi, rồi mãi một lúc sau mới quay lại. Lúc này thì Triệu Ngôn đang đứng nói chuyện với nhân viên bán hàng của một quầy hàng nước hoa xa xỉ phẩm. Ánh mắt mấy nữ nhân viên kia nhìn ông rõ ràng đang phát sáng.

Triệu Ngôn là điển hình của đàn ông thành đạt. Ông ấy không chỉ có đầu óc thông tuệ mà còn rất để ý ngoại hình, từ lúc vào tổng công ty KYMU hắn đã biết điều đó. Nhìn ông bình thường không ai nghĩ ông gần 50 rồi, trông rất trẻ, rất phong độ, chăm tập gym nên cơ thể cũng không phì bụng như các lãnh đạo khác, đầu cũng không hói. Gần 50 tuổi mà còn được như vậy, thì thời trẻ phải đẹp tới cỡ nào. Từng có một nữ nhân viên ở tổng công ty khi biết ông chưa lập gia đình đã nuôi mộng gả cho giám đốc, nhưng rồi một nhân viên lão thành ở đó đã nói luôn, "Ổng là gay đó."

Vương Tuấn Khải cũng từ đó mà biết được sếp là đồng loại, nhưng cho đến giờ thì hắn chưa từng thấy sếp dây dưa với ai cả, lúc nào cũng một mình, xe cũng tự lái, không thuê tài xế bao giờ. Ông khép kín và khó tính.

Cũng chính vì thế nên nét mặt nhu hoà ẩn tình của ông khi nhắc đến "cậu thanh niên đó" là lần đầu Vương Tuấn Khải được chứng kiến, nó tương phản và rõ ràng đến nỗi hắn có thể lập tức phát hiện ra. Cảm giác đó không khác gì cảm giác khi Lâm Thư Triết liên tục gắp thức ăn và chăm sóc cho Vương Nguyên trên bàn nhậu, đều là phát ra một hồi chuông báo động có kẻ xâm phạm vùng lãnh thổ của hắn.

Đêm hôm đó về tới phòng khách sạn, Triệu Ngôn tắm xong liền nằm vật lên giường ngủ luôn. Vương Tuấn Khải lặng người nhìn đống đồ mà sếp mua cho Vương Nguyên chất ở góc phòng, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hắn ngồi trên giường mình mà mở laptop, thiết kế một cái CV mới. Sau đó hắn tính đi ngủ, nhưng trằn trọc không sao ngủ được, thế là lại mở mắt dậy search một vài công ty tiềm năng ở Bắc Kinh để chuẩn bị nộp hồ sơ xin việc mới.

Triệu Ngôn đã vậy rồi, hắn cũng không thể cứ giả vờ như không biết gì mà tiếp tục ở bên cạnh làm trợ lí cho ông ấy nữa. Hắn biết Triệu Ngôn và Vương Nguyên sẽ không bao giờ, không thể nào lại đến với nhau được, nhưng cái gượng gạo của mối quan hệ tay ba này thì hắn chịu không nổi.

.






Hết chương 109.

Dạo này wp nó làm nhảy thứ tự chương tùm lum luôn í, mọi người để ý số chương mà đọc nhaaaa

Fic này chắc chừng đâu 150 chương gì đó quay đầu thoai, các bà bắt đầu nghĩ xem fic tới mún đọc thể loại như nào đi nhó 🤣 Để toai xem xét, chứ toai cũng chưa có ý tưởng j cạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com