Chương 110: Nguyên nhi, em tạm thời đừng nói
Ngày giỗ cậu út vào giữa tháng 11, lúc lên Đại học thì Vương Nguyên thường không về được, lần này về đột xuất lại sớm quá, hiện tại mới cuối tháng 10 thôi, nhưng cũng nhân dịp này cùng mẹ tới nhà bác cả để thắp một nén nhang sớm. Nhà bác cả mạnh ai người nấy sống, người thì đi chơi mạt chược, người thì đi làm, người thì đi học. Lúc cậu và mẹ Vương tới, bên trong không có lấy một bóng người.
Từ khi chuyển về quê sống, Vương Nguyên cố tình muốn mẹ Vương thuê một căn nhà ở cách xa nhà bác cả vì không muốn ở gần sẽ phải thường xuyên qua lại. Cậu không hợp với những người họ hàng này vì tư tưởng của họ tương đối cổ hủ. Những dịp lễ Tết cậu và mẹ đều về đây ăn Tết, nhưng cậu cũng chỉ qua loa phụ giúp một chút rồi đem theo thức ăn về nhà thuê cùng ăn với Lăng Kỳ. Trong mắt họ hàng thì Lăng Kỳ là nhân viên làm thuê tại quán thôi, họ không biết mẹ Vương nhận Lăng Kỳ làm con nuôi, nó gọi bà là mẹ luôn rồi. Nhưng Lăng Kỳ cũng không tỏ ra ấm ức, nó biết đủ là dừng. Vương Nguyên và nó luôn ngầm hiểu ý nhau, nó không đòi hỏi, cậu cũng không để nó chịu ấm ức.
Nhưng cũng vì suốt 6 năm trời Vương Nguyên luôn không mặn không nhạt với họ hàng, mỗi lần về lễ cũng chỉ nán lại phụ giúp một chút rồi sủi mất tăm, khiến cho trưởng bối trong nhà cảm thấy không thoải mái cho lắm, thường xuyên bóng gió hỏi mẹ Vương. Rồi cũng không thể tránh khỏi việc lôi con nhà này nhà kia ra so sánh, hiện giờ đang làm công việc gì, chuẩn bị lấy vợ chưa v.v... Mẹ Vương vốn không muốn đem Vương Nguyên vào những câu chuyện tầm phào này, bởi riêng việc cậu phụ giúp bà trong bếp đã đủ để họ nói cậu không có tiền đồ, quan niệm khác nhau khiến cho câu thông trắc trở, càng nói nhiều càng làm lòng mình phiền muộn.
Sau đó thì họ còn mang Vương Nguyên ra so sánh với cậu út, bảo rằng không có khí khái nam nhi này nọ. Họ vì mặt mũi nên không nói trắng ra, chỉ bóng bóng gió gió, nói chung chung như vậy thôi. Nhưng mặt trái của bóng gió chính là một không gian tưởng tượng vô hạn.
Vương Nguyên cầm nén nhang đứng trước bàn thờ. Cậu út không có di ảnh. Lúc bỏ nhà ra đi đã đem theo tất cả mọi thứ đi cùng. Ông ngoại khi biết điều đó cũng rất giận dữ, biết cậu ấy tự tử cũng không cho đặt thờ ở nhà nữa. Mẹ Vương mãi về sau mới xin bác cả cho thờ ở đây, cũng chỉ có một hũ tro cốt mà thôi.
Vương Nguyên trước kia mỗi lần thắp nhang đều thấy rất buồn. Kể từ sau năm lớp 10, thì mỗi lần thắp nhang còn thấy lòng mình đau thắt.
Phải, cậu và cậu út giống nhau, đều là kẻ quỳ gối trước hiện thực, từng đầu hàng chịu thua.
Lần này, cậu còn có cơ may gặp lại và bắt đầu lại một lần nữa, cứng cáp hơn, kiên định hơn, dũng cảm hơn. Nhưng người quá cố thì đã chẳng có cái cơ hội như thế.
Mẹ Vương đứng bên cạnh thấy cậu bần thần lặng người, cây nhang đã vái rồi vẫn chưa cắm lên bát, liền lặng lẽ thở dài một tiếng.
Bà hỏi, "Tiểu Trân không tốt sao con?"
Vương Nguyên không rõ có phải khói nhang làm cậu cay mắt hay không. Cậu mím mím môi, lắc đầu, "Tô Trân tốt, vừa tốt vừa giỏi."
Cậu biết, mẹ cậu từng thất bại trong việc bảo vệ em trai mình, nên hiện giờ mới dùng cái cách này để níu giữ cậu ở lại với cái con đường mà người ta coi là chính đạo, là bình thường.
"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp..." Mẹ Vương lại nói.
Vương Nguyên không đáp lại nữa.
Cậu hiểu ý bà. Hiểu từ cái lúc mỗi lần nghỉ hè về nhà bà đều hỏi lên đại học có quen cô bé nào chưa.
Hiện giờ, bà vẫn chưa nói thẳng toẹt ra, nhưng Vương Nguyên biết bà đang bày tỏ một cách rõ ràng nhất có thể rồi.
.
Cuộc đàm phán với đài Đông Tấn, tuy Vương Tuấn Khải là người lo liệu chính, nhưng cũng không phải một mình hắn làm hết mà cũng có sự phối hợp của không ít nhân sự trong công ty. Lần này hợp tác thành công, thời gian tới tương đối ít việc, mọi người cũng vất vả nhiều rồi, nên Triệu Ngôn vừa về đến Bắc Kinh đã đột ngột cao hứng nói muốn tổ chức tiệc cho toàn thể công ty, giao cho Diệp Minh an bài mọi thứ.
Diệp Minh chỉ chờ có thế, liền hăng hái xông xáo bắt tay vào việc luôn. Nhân viên trong công ty cũng thích tiệc tùng, do đó cực kì sôi nổi. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng có một ngày không phải nghe bát quái vớ vẩn, thanh tịnh hơn nhiều.
Hắn không thích tiệc tùng, hắn chỉ muốn ở nhà. Nhưng nhìn toàn thể mọi người vui vẻ như thế hắn cũng không thể dõng dạc bảo hắn không đi. Đơn xin thôi việc hắn đã in sẵn ra và kí tên rồi, chờ sau tiệc hắn sẽ nộp.
Vương Nguyên quả thực nói là làm, ở quê rõ lâu. Hắn đi công tác về rồi, không cần phải tăng ca đến tối muộn, nhưng cũng chỉ ở nhà một mình làm bạn với cây guitar, tâm trạng hiện giờ rất hợp để viết nhạc, hắn mở ghi âm trên điện thoại rồi ngẫu hứng sáng tác vài giai điệu nhẹ.
Vương Tuấn Khải muốn nói chuyện với Vương Nguyên, nhưng sợ gọi bất chợt cho Vương Nguyên sẽ vô tình bị mẹ Vương nhìn thấy, lại cũng sợ tin nhắn hắn gửi đến bị phát hiện như cái cách hắn phát hiện Vương Nguyên liên lạc với Triệu Ngôn, do đó hắn chỉ có thể chờ, chờ khi cậu có không gian thích hợp chủ động gọi cho hắn hay nhắn tin thì hai người mới có thể trò chuyện được.
Từ Thượng Hải trở về, thời tiết Bắc Kinh bất tri bất giác đã hạ xuống 1, 2 độ. Ngoài trời bắt đầu có nhiều gió hơn chút, mặc một cái áo phông cộc tay thì sẽ thấy hơi lạnh. Thời tiết này sẽ rất nhanh hạ nhiệt, chỉ vài ngày nữa thôi, khi ra đường đều sẽ thấy người ta mặc áo dài tay hết. Gió từ ngoài ban công thổi vào trong phòng, cuốn theo không ít tạp âm từ thế giới bên ngoài đưa tới, hòa lẫn vào từng nhịp đàn của Vương Tuấn Khải, hắn đang đắm chìm trong giai điệu, cũng không cảm thấy mấy tạp âm kia là phiền phức, trái lại còn đem tới rất nhiều cảm hứng, cảm xúc trong khúc nhạc viết ra lại càng thêm chân thực.
Hắn cần những thứ chân thực này, bởi vì cuộc sống của hắn rất mông lung. Hắn mới trở về Bắc Kinh từ tháng 9, mới sống cùng Vương Nguyên được một thời gian không hề dài, chẳng thấm vào đâu so với năm lớp 10, lại càng chẳng bằng nổi số lẻ của 6 năm xa nhau. Mối quan hệ của bọn họ giống như một mặt hồ chỉ vừa mới kết băng, chỉ cần có kẻ nào đó giẫm lên, liền không tránh khỏi kết cục nứt vỡ thêm lần nữa.
Suy tư về Triệu Ngôn, về Vương Nguyên, mẹ Vương, kéo theo là tương lai bất định, hắn cứ tưởng hắn có thể sống như thế này mãi, làm việc ở KYMU, kiếm tiền và sống cùng Vương Nguyên, nhưng xem ra hiện tại mọi thứ đều đang lung lay sắp đổ, rồi trước mắt lại là một con đường mới mà số phận ép buộc hắn phải bước lên mà đi.
8 giờ tối, điện thoại đột ngột đổ chuông, Vương Tuấn Khải ép sát bàn tay vào dây đàn ngăn lại những dao động âm thanh, rồi nhấc điện thoại lên nghe,
"Anh nghe đây."
"Anh đi công tác về chưa thế?" Vương Nguyên ở đầu dây bên kia hỏi.
"Anh về rồi. Đang ở nhà."
"Đang làm gì thế?"
"Chơi guitar, viết nhạc một chút."
"Em bảo này..." Vương Nguyên đột ngột ngập ngừng, cố gắng điều chỉnh giọng điệu bình thường lại rồi mới nói, "Mẹ em bảo muốn tới Bắc Kinh thăm nhà."
Vương Tuấn Khải vô thức bóp bàn tay phải vào 6 sợi dây đàn, dây lạnh băng cứng cáp cấn lên ngón tay thành một vệt hồng hồng. Hắn im lặng đôi chút rồi bảo, "Vậy anh dọn đồ đi nhé."
Giấc mơ có thể là tiên tri cho tương lai, Vương Tuấn Khải chua chát cười một cái, hắn đã diễn tập cái cảnh phải giấu đi sự hiện diện của mình khỏi căn nhà này một lần rồi, hiện giờ cũng không cảm thấy quá shock nữa.
Chỉ có điều nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực thì vẫn không khác, vẫn khiến hắn đơ mắt ra mà nhìn về một điểm vô định phía trước.
Vương Nguyên trầm ngâm đôi chút, bầu không khí phút chốc đặc quánh lại, giữa đường dây điện thoại không còn thanh âm nói chuyện, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nhau.
Rồi cậu bảo, "Không. Anh ở yên đó. Chúng ta come out."
Vương Tuấn Khải giật mình một cái, chớp chớp mắt, cảm giác mình vừa nghe nhầm, "Không được đâu, em bảo Tết Âm mà."
Vương Nguyên ngồi thụp xuống dưới cột đèn đường cũ kĩ, một bên đường là nhà dân chẳng có ai ở nhà nên đóng kín cửa, một bên đường còn lại là bãi đất trống toàn cỏ cây tối mịt. Cậu ngửa đầu nhìn ánh sáng yếu ớt đang tỏa xuống, côn trùng nhỏ quấn quýt bay loạn dưới ánh đèn.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Bà ấy biết cũng biết rồi, chỉ là không nguyện ý nói ra, em là con bà ấy, em còn không hiểu chắc. Đã biết chúng ta từng dây dưa, từng chia tay, giờ biết thêm việc chúng ta đã tái hợp thì cũng không đến nỗi shock lắm đâu. Mà bà ấy cũng đã biết việc anh về nước, về mà không chào hỏi gì đã là không hay rồi, việc đổi tiền sang tệ rồi mới chuyển khoản có thể sẽ khiến bà ấy nghĩ chúng ta cố tình che giấu, giờ lại tiếp tục giấu giếm qua mắt thì về sau sẽ càng khó nói hơn."
Vương Tuấn Khải thấy mũi hắn cay đến tê dại, mãi hắn mới nói, "Nhưng mà... không thể để cô ấy tới Bắc Kinh thăm em, rồi lại phải chịu đả kích tinh thần như vậy được."
Vương Nguyên cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình trên mặt đất, bóng đổ của chính bản thân đem khoảng không xung quanh mũi giày bao thành một vùng tối sậm, hai giọt nước nhỏ rơi xuống như hòa lẫn vào màn đêm, cậu cười cười đáp, "Vậy thì ngày mai em nói luôn vậy."
Vương Tuấn Khải cách một cái điện thoại cũng cảm thấy được Vương Nguyên đang bất an không kém gì hắn, chỉ là đang cố tỏ ra mình ổn. Hắn đứng dậy vào phòng, lấy ra cái balo của mình, rồi mở tủ quần áo ra, tiếng bản lề tủ kẽo kẹt rõ ràng. Vương Nguyên lặng người nghe ngóng thanh âm, thầm nghĩ hắn sẽ ngăn cản cậu, hắn sẽ dọn đồ rời đi, tiếp tục ở trong bóng tối, để quan hệ giữa cậu và mẹ không nứt toác.
Cậu có thể vì hắn mà dũng cảm đối mặt, cố gắng cho hắn một gia đình đúng nghĩa, không phải lo được lo mất. Nhưng tại sao hắn không thể kiên định cùng cậu thêm một chút chứ...
Vương Nguyên thấy lòng hơi chùng xuống, định nói gì đó với hắn, trách móc cũng được, mỉa mai cũng được, nhưng không thốt lên nổi một từ.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng chỉ lấy có vài bộ quần áo bỏ vào balo thôi, rồi lại vơ lấy cả sạc điện thoại sạc dự phòng, hắn bảo,
"Nguyên nhi, em tạm thời đừng nói, chờ anh về đó, anh cùng em nói."
Vương Nguyên nghe thấy tiếng kéo khóa balo roẹt một cái, rồi liên tiếp là tiếng công tắc điện bị ấn tạch tạch, sau cùng là tiếng cửa nhà mở ra đóng lại, khóa điện tử kêu lên mấy tiếng nhạc ding dang. Cả một chuỗi xảy ra rất nhanh, nhanh tới mức cậu tưởng mình nghe nhầm. Cậu nhíu mày thốt lên,
"Hả? Anh đi đâu đấy?"
"Ra sân bay." Vương Tuấn Khải đứng trước cửa thang máy, tim đập thình thịch lên không ngừng, "Anh ngắt máy nhé. Lát nữa gặp."
Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân làm trợ lí giám đốc cũng không phải không có tí thu hoạch nào, hiện giờ hắn sắp xếp lộ trình rất nhanh. Đầu tiên book xe ra sân bay, ngồi trên xe book vé máy bay về thành T, sau đó book luôn cả vé tàu cao tốc từ thành T về quê Vương Nguyên. Hắn từng tới đó một lần cùng Dương Hào 6 năm trước, hiện giờ vẫn nhớ đi như thế nào.
Hình như ông trời cũng không muốn hắn để Vương Nguyên đối mặt một mình nên vé máy bay và vé tàu đều có cả, chuyến bay sớm nhất chỉ cách có 2 tiếng đồng hồ, giục taxi đi nhanh chút là kịp giờ check in.
Đặt xong hết vé các thứ rồi, Vương Tuấn Khải mới nhớ ra là phải nhắn tin cho Triệu Ngôn xin nghỉ.
Triệu Ngôn đáp lại vỏn vẹn hai chữ: "Lí do?"
Vương Tuấn Khải sẵn đang không thoải mái gì cho cam, đơn thôi việc thì đã kí một chữ to đùng chuẩn bị nộp rồi nên cũng chẳng sợ cái quái gì hết, hắn nói thẳng, "Cháu về quê, cùng em người yêu come out với mẹ em ấy!"
Vương Tuấn Khải chưa từng để Triệu Ngôn biết hắn là gay.
Nhưng từ tiếng Anh "come out" kia đủ để ông hiểu vấn đề.
Triệu Ngôn rất lâu cũng không nói gì cả. Vương Tuấn Khải nghĩ ông ấy giận rồi, đi theo ông ấy suốt từ Úc về đây, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra ngang ngược như thế.
Nhưng sợ đếch gì.
Hắn không thèm chờ hồi âm, ấn nút nguồn điện thoại một cái làm màn hình tối lại, rồi ánh mắt chăm chăm nhìn về đoạn đường phía trước. Trời tối rồi, nên hàng xe nối dài trên đường đều sáng lên những cái đèn hậu đỏ chói. Hắn mường tượng đến cái cảnh cùng Vương Nguyên đứng trước mặt mẹ Vương, nghĩ tới trường hợp xấu nhất là bà sẽ nổi điên và quát mắng Vương Nguyên một trận, rồi sau đó là một chuỗi ngày dài giằng co đầy mệt mỏi, vô thức lại nhớ đến phản ứng của Lăng Kỳ khi năm xưa phát hiện hắn lưu Weixin của Gia Nghệ là một hình trái tim, chân tay hắn như muốn rụng rời.
Nhưng lòng lại kiên định và dũng cảm hơn bao giờ hết.
Cho đến lúc trước khi máy bay cất cánh, chuẩn bị phải tắt các thiết bị điện tử, thì đột nhiên Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn hồi âm của Triệu Ngôn,
"Chúc may mắn. Cứ nghỉ thoải mái, nguyên lương."
.
Vương Nguyên nhìn cái giao diện cuộc gọi bị ngắt phụt, bần thần một lúc lâu. Thành T ở phía nam, hiện giờ cũng không còn nóng nữa, ban đêm thì sẽ cũng hạ nhiệt và cảm thấy se se lạnh. Cậu ngồi bất động ở đó, gió thổi qua làm tóc bay tung lên, hốc mắt ướt át bị gió thổi nên vừa nóng vừa lạnh. Mãi một lúc sau cậu mới đứng dậy thì chân cũng tê đến mất cảm giác.
Cậu quay về nhà, đem một bộ đồ ngủ bỏ vào balo, bảo với mẹ Vương rằng qua nhà bạn chơi đêm nay không về, sau đó liền tới một nơi khá xa nhà mình, tìm một phòng khách sạn ngủ lại. Vương Tuấn Khải đi trong đêm như vậy, từ Bắc Kinh về cái nơi nhỏ bé này cũng mất chừng 4 tiếng, cậu không thể để hắn bơ vơ tới sáng được.
Phòng khách sạn hạng bình dân nhưng bên trong cũng sạch sẽ, thiết kế đơn giản không màu mè hoa lá quê mùa, ánh điện vàng nhạt khiến cậu thấy buồn ngủ. Vương Nguyên nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái định vị địa chỉ khách sạn, dặn hắn gọi taxi mà đi, thị trấn này hiện giờ taxi phổ biến rồi, tàu điện ngầm thì vẫn chưa có. Sau đó cậu gửi cả số phòng, bảo hắn tới nơi thì gọi mình mở cửa. Xong xuôi, cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường mà xử lí một vài tin nhắn của shop Lạc Lạc, tới nửa đêm thì cũng mệt mỏi mà nằm đó ngủ thiếp đi.
...
Chừng 2 rưỡi sáng, điện thoại trong tay Vương Nguyên rung lên rì rì. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bản thân ngủ gật trong một tư thế không được mĩ quan cho lắm, nên gáy cổ tê rần lên, lắc lắc mấy cái mới thoải mái hơn chút.
Cũng chỉ là ngủ gật một khoảng thời gian ngắn nên rất nhanh đã tỉnh táo lại. Thấy Vương Tuấn Khải gọi tới, cậu liền nhanh chóng ấn nghe. Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên cái giọng trầm trầm nhẹ nhẹ của hắn, "Mở cửa. Anh đang ở ngoài."
Đồng thời cậu cũng nghe thấy từ ngoài cửa phòng truyền tới tiếng gõ khe khẽ. Khách sạn bình dân này chẳng hề cách âm, nên Vương Tuấn Khải cũng không gõ mạnh, sợ hành lang vang quá sẽ ảnh hưởng người khác.
Vương Nguyên nhảy xuống khỏi giường, đi chân trần ra ngoài mở cửa. Vương Tuấn Khải đang đeo khẩu trang, mái tóc tương đối đẹp nhưng vì một chặng đường xa mà có hơi rối lên, trông khá tùy tiện. Hắn đối mắt nhìn cậu vài giây, rồi nhanh chóng lách người vào trong phòng.
Hắn đi lướt qua cậu, sải chân dài như thể khá vội vã. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng làm cậu không nhìn rõ ánh mắt hắn cho lắm. Vương Tuấn Khải tiến thẳng tới cái bàn bên cạnh tủ quần áo, đặt một túi đồ ăn khuya xuống, sau đó cởi balo ném lên ghế, đè lên cái balo của Vương Nguyên vốn để sẵn ở đấy. Vương Nguyên quay người đóng cửa phòng cẩn thận, lên tiếng, "Khách sạn này an ninh khá tốt, ban nãy anh vào lễ tân có lằng nhằng lắm không? Em báo trước với bọn họ rồi..."
Còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã bị một lực kéo mạnh, Vương Tuấn Khải giữ vai cậu đẩy vào bức tường bên cạnh cửa ra vào, kéo khẩu trang xuống quẳng vào sọt rác ở ngay ngoài cửa phòng tắm, sau đó đã nhanh chóng áp tới hôn cậu.
Cái hôn tới như vũ bão khiến Vương Nguyên nhất thời đơ người ra. Cậu chậm chạp nâng tay nắm lấy phần áo hai bên hông hắn. Hắn khoác một cái denim thô bên ngoài, chất vải cứng cáp thẳng thớm. Vương Nguyên nắm một lúc thì chuyển thành ôm lấy hắn.
Vương Tuấn Khải một tay nắm giữ bên bắp tay cậu, một tay nâng cằm cậu lên hôn. Chóp mũi hắn cọ vào mũi cậu, liên tục phả xuống những đợt hô hấp gấp gáp. Môi hắn khô và ấm, xúc cảm ma sát khi hôn rất rõ ràng.
Vương Nguyên run run mở mắt nhìn hắn, mỗi lần hắn nghiêng đầu thay đổi góc độ, cậu liền có thể thấy đôi môi mỏng nhạt màu cùng cái cằm thẳng băng tinh tế của hắn. Cậu cảm nhận được sự bất an như cơn lũ của người kia, cũng biết rõ bản thân không thể nào phối hợp kịp tiết tấu của hắn được, vì thế chỉ đành thả lỏng mặc cho hắn xâm chiếm lấy, không có nửa chút phản kháng.
Vương Tuấn Khải hôn liên tục, tay dần dần lần tới sau lưng ôm chặt lấy người kia, khớp ngón tay và mu bàn tay hắn cấn lên bức tường sau lưng Vương Nguyên, từ nơi tiếp xúc liền truyền tới cảm giác vừa cứng vừa lạnh. Mãi một lúc sau, Vương Nguyên cảm giác không thể kiểm soát nổi hô hấp của chính mình nữa, cậu liền cố tình ngửa đầu về sau dứt khỏi môi hắn, sau đó quay mặt qua một bên cố gắng hít lấy từng ngụm dưỡng khí.
Vương Tuấn Khải cũng lặng lẽ hít vào mấy hơi, hạ mắt nhìn xuống, phát hiện Vương Nguyên đang đi chân trần trên mặt sàn, liền ôm cậu nhấc lên một chút, lùi về phía giường thả cậu xuống.
Vương Nguyên chống khuỷu tay phía sau làm đệm giường lún xuống một chút. Đệm ở khách sạn này mỗi lần ép lún xuống đều sẽ phát ra vài tiếng động nhỏ như tiếng lò xo. Vương Tuấn Khải cởi giày rồi thu người lên giường, dần dần áp sát về phía cậu. Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, "Anh đi đường xa vậy không mệt à?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, bảo "Không mệt", rồi ấn Vương Nguyên nằm hẳn xuống giường, tiếp tục đè lên hôn một lúc nữa.
Lần này hắn chậm tốc độ hơn, giống như đang muốn ám thị Vương Nguyên phối hợp đáp trả hắn đi vậy. Cậu cũng chiều ý hắn, há mở khớp hàm, ngậm môi hắn mút vào, vươn lưỡi liếm láp hưởng ứng.
Bắt đầu từ khi Triệu Ngôn muốn tìm hiểu Vương Nguyên, cho đến cuộc gọi của mẹ Vương, cô gái mà bà giới thiệu muốn cậu làm quen, rồi ý định tới Bắc Kinh thăm nhà của bà, những ngày này có quá nhiều thứ liên tiếp dồn dập ập vào Vương Tuấn Khải như những nhát búa gõ lên mặt băng, hắn và Vương Nguyên lại mỗi người một chỗ, gọi cho nhau cũng phải cẩn thận từng chút, không khác gì định mệnh đang cố gắng muốn tước đi người mà hắn coi là người nhà, người thân này. Hắn không muốn thở than, nhưng thực sự rất mệt mỏi. Cái mệt mỏi đến từ hiện thực rành rành trước mắt, chẳng hề là hắn suy nghĩ suy diễn gì cả. Đôi khi hắn ước những cái mệt mỏi này chỉ là hắn tưởng tượng ra thôi, dẫu khó chịu thì cũng chỉ là giả.
Vương Tuấn Khải chống tay nhấc người lên một chút, tách ra khỏi môi Vương Nguyên,
"Em có sợ không?"
"Sợ cái gì?" Vương Nguyên đưa ống tay áo lên lau trên cằm, sợ bản thân lí giải sai nên hỏi lại hắn.
"Mẹ em không đồng ý."
"Không thử thì không biết được." Vương Nguyên cụp mắt thở ra một hơi, lông mi rũ xuống bị ánh đèn chiếu đổ bóng kín mắt.
Rồi cậu nắm lấy hai bên vạt áo trước ngực hắn, hơi ngửa đầu lên nhìn hắn, "Không được thì cố gắng đến khi được thì thôi. Nhưng anh phải tin em."
Viền mắt cậu đỏ hồng lên.
Vương Tuấn Khải khi xưa vì Lăng Kỳ phản đối mà cho dù ôm hôn mập mờ bao nhiêu lần cũng không chịu bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, toàn để cậu phải ngầm hiểu, phải đoán.
Hắn luôn vì một lí do nào đó mà chùn bước, hắn luôn cho rằng bản thân hắn không xứng đáng.
Cậu có thể vì hắn mà chấp nhận đối diện với mẹ, chấp nhận họ hàng cổ hủ nhà mình lời ra tiếng vào, đối xử với cậu như cách họ đối xử với cậu út, người mất rồi mà bàn thờ cũng lạnh ngắt chỉ có duy nhất một người lo hương khói. Cậu có thể vì hắn mà dũng cảm đương đầu, chỉ cần hắn đừng lùi bước.
Nếu không thì cậu cũng không còn một chút động lực hay ý chí nào nữa.
Cậu không muốn giống cậu út năm xưa, đã bỏ nhà ra đi rồi, dùng cách quyết tuyệt nhất để đối mặt rồi, mà sau cùng vẫn bị người kia quay lưng vứt bỏ.
Hết chương 110.
Vở kịch nhỏ:
Mèo hoang: làm trợ lí lâu cũng có ích đấy chứ, đầu tiên đặt xe, sau đó đặt vé máy bay vé tàu, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian.
Ủa quên chưa có xin sếp nghỉ làm -.-
Sếp ơi cháu xin nghỉ nhá!
Sếp Triệu: Không cho.
Mèo hoang: Không cho kemechu! Cháu cứ nghỉ đấy làm gì nhau :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com