Chương 111: Anh sẽ chịu trách nhiệm
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hốc mắt đỏ bừng lên, thậm chí còn cảm nhận được rõ viền mắt tỏa ra nhiệt độ, thân thể cưỡng ép hắn rơi lệ. Cũng đã lâu rồi, kể từ khi ba hắn bắt đầu đổ bệnh, chẳng có ai vì hắn mà cố gắng nỗ lực, bảo vệ hắn như vậy cả.
Hắn nắm lấy cổ tay Vương Nguyên gỡ khỏi vạt áo mình, đè xuống đệm giường, áp xuống gục mặt bên vai cậu, cố tình dụi mắt vào vai áo, lén lút thấm khô đi những giọt lệ trực chờ tràn ra. Sau đó hắn nghiêng mặt, há miệng cắn lên cổ cậu một cái. Vương Nguyên cảm nhận được lực đạo của hắn không mạnh, không phải cố tình muốn làm dấu giống lần trước, nhưng cả người cậu cứ muốn run lên. Cậu cử động cổ tay tránh khỏi gọng kìm của hắn, bám vào vai hắn muốn đẩy ra, nhưng người kia không chịu.
Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy tim hắn đập thình thịch, lí trí toàn bộ đều thất linh. Bắt đầu từ khoảnh khắc hắn đóng lại cánh cửa nhà rồi lao về phía thang máy, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Hắn sẽ không bao giờ buông tay Vương Nguyên lần thứ hai.
Năm đó, sau đêm mưa ấy, những tháng ngày tiếp theo giày vò khổ sở cỡ nào hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn sống nhờ những ngày cắm mặt vào ôn thi, những đêm đàn hát, nhảy nhót như điên ở câu lạc bộ đêm, những viên thuốc chống trầm cảm uống theo liều đều đặn không thiếu ngày nào, mãi cho tới khi theo Dương Hào về cái thị trấn nhỏ này nhìn lén Vương Nguyên một lần trước khi đi Úc, hắn mới miễn cưỡng cảm thấy sinh mệnh của mình chân thực một chút. Hắn không muốn, và cũng không thể trải qua cái cảm giác đó thêm lần nào nữa. Thà như không có, thà như chỉ có thể từ xa ngắm nhìn và khao khát, còn hơn là đã có thể ôm trong tay nhưng hết lần này đến lần khác nhu nhược buông rơi.
Lực đạo trên tay Vương Nguyên tăng mạnh hơn, Vương Tuấn Khải bị đẩy tách ra khỏi cậu một chút. Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như có ngọn lửa âm ỉ cháy, phần tóc mái hơi dài rũ xuống, ngọn tóc chạm vào trán cậu. Tầm mắt Vương Nguyên bị hắn khóa chặt, cậu như bị thôi miên, không thể nhìn đi nơi khác nổi, chỉ có thể liên tục giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải cảm tưởng đầu óc hắn đều đã tê dại hết, hắn rũ mắt tự nhìn xuống ngực mình, đưa tay kéo vạt áo khoác ngoài, thò vào ngăn túi bên mặt trong lấy ra một cái hộp nhỏ, một tay đã bật mở nắp hộp, một tay tóm lấy bàn tay Vương Nguyên cưỡng ép kéo thẳng ngón tay cậu ra, cầm cái nhẫn bạc đeo một phát vào ngón tay giữa bên trái.
Nhẫn bạc lạnh lạnh xuyên qua, bao lấy ngón tay, kích cỡ vừa vặn nên lúc đeo vào ma sát rất rõ ràng. Vương Tuấn Khải lấy nốt một cái còn lại trong hộp tự đeo cho mình.
Vương Nguyên hơi nắm bàn tay lại, giơ lên xem, giọng nghèn nghẹn mà hỏi hắn, "Gì đây? Anh mua lúc nào?"
Vương Tuấn Khải vừa cởi nút áo sơ mi của cậu vừa đáp, "Lúc ở Thượng Hải. Coi như quà công tác đi."
Vương Nguyên cười một tiếng nhàn nhạt, "Quà công tác thì anh mua đại cái gì đó là được, chụp bừa một cái ảnh cũng xong, sao phải mua nhẫn làm gì."
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác và áo phông đặt qua một bên, lại đem áo sơ mi của người kia lột bỏ đặt lên trên cùng, cúi người hôn lên ngực cậu, tay đeo nhẫn lành lạnh bám bên eo cậu xoa nắn, hơi thở hắn phả xuống ngực cậu, như thể châm lên mồi lửa, làm cả người phút chốc nóng rực lên. Hắn đáp, "Đồ ăn rất ngon, cảnh đêm rất đẹp. Sẽ đưa em tới tận nơi xem. Hôm đó đi mua quà chỉ ưng mỗi cặp nhẫn này."
Ngừng một lát, hắn nói tiếp, "Có lẽ là vì, thực sự rất muốn được sống cùng em cả đời này."
Vương Nguyên ngơ ngác mấy giây, ngay sau đó lại bị người kia ngậm lấy môi mà hôn cắn không ngừng. Cái nhẫn bạc trên tay như thể vòng kim cô quấn lấy tâm trí cậu. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa vuốt ve trên thân thể cậu, thân dưới cả hai đều mặc quần jeans, hạ thể hắn cọ sát vào cậu, nhen lên dục vọng như thủy triều.
Cái hôn dây dưa dai dẳng mãi mới dứt, lúc này môi cậu cũng đã đỏ ửng vì bị cắn mút nhiều, đầu lưỡi cũng tê dại đi. Vương Nguyên thấy người kia gỡ thắt lưng cậu kéo xuống, khuy bạc trên quần cũng bị kéo mở, cậu quơ tay lấy điện thoại trên gối, ngửa đầu nhìn một cái,
"Anh đi xa vậy không buồn ngủ chút nào à?"
"Không." Hắn lắc đầu.
"2 giờ 40 rồi."
"Nhưng anh nhớ em đến muốn điên lên rồi."
Hắn cướp lấy điện thoại trong tay cậu đặt qua một bên, nhanh chóng đem những thứ quần áo còn dư lại trên người cả hai cởi bỏ toàn bộ, "Làm 1 lần thôi."
Ngoài trời truyền tới tiếng rào rào của một cơn mưa, khách sạn không cách âm, tiếng mưa đập vào mái tôn của nhà dân bên cạnh nghe càng thêm rõ ràng. Lúc nãy ở ngoài đường, Vương Nguyên không nhận ra hơi nước trong không khí, Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn ra cửa sổ, liền bảo, "Lúc anh tới cửa khách sạn là bắt đầu mưa nhỏ rồi."
"Ừ."
Vương Nguyên không nhanh không chậm mà đáp một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ hắn. Vương Tuấn Khải nhấc cái chăn phủ lên người cả hai, luồn tay xuống phía dưới nắm lấy tinh khí người kia mà xoa nắn lên xuống. Vương Nguyên kìm nén được chừng hai giây thì bắt đầu thấy hô hấp tăng tốc, nhịn không được mà phát ra mấy tiếng thở vụn vỡ dồn dập, không phát ra âm thanh rên rỉ nào khác. Cậu hơi rướn người hôn lên cần cổ hắn, ổ chăn vì hai cơ thể dán sát mà trở nên nóng ấm. Điều hoà trong phòng không mở quá lạnh, chỉ đủ thoáng gió một chút, hiện tại nhiệt độ vừa đủ, rất thoải mái.
Vương Nguyên cảm nhận được tinh khí của người kia cũng đang đứng thẳng, phần đỉnh trơn trơn cứng cứng chạm vào đùi cậu, liền vươn tay xuống dưới chạm vào, chất lông hơi cứng sượt qua tay cậu, Vương Tuấn Khải hơi rũ đầu xuống thở ra một hơi nhẹ, nhịp tim ban đầu đập nhanh vì bất an, hiện giờ chuyển thành vì khoái cảm. Hắn luồn tay xuống dưới đầu gối người kia đẩy một chân cậu lên, sau đó sờ tới cửa huyệt phía sau, xoa nắn bên ngoài liên tục khiến cậu vô thức rụt eo lại.
Cậu vươn tay còn lại lên đầu giường, sờ soạng một hồi, "Em nhớ là có nhìn thấy mấy cái."
"Cái gì?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.
"Bao. Khách sạn này có, ban nãy em thấy mà."
Vương Tuấn Khải rướn người lên tìm giúp cậu, Vương Nguyên ngửa đầu nhìn bờ ngực hắn ở ngay trên tầm mắt, nuốt ực một cái trong cổ họng, ngửa đầu hôn lên một bên ngực hắn, môi chạm vào một bên hạt đào của người kia. Vương Tuấn Khải rất đẹp, rất quyến rũ, như một thứ hấp dẫn trời sinh dù hắn chẳng cố tình thể hiện, đó là điều cậu biết từ khi lần đầu gặp nhau rồi, ngay cả những khi hắn bất ổn nhất, suy sụp nhất, từ hắn vẫn toát ra một cái từ trường kì lạ hút chặt lấy cậu không buông.
Nếu Vương Nguyên luôn coi Vương Tuấn Khải như một bông tuyết lạnh, thì bản thân cậu là một mặt hồ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn, lặng lẽ để hắn rơi xuống, ngấm xuống, và tan vào trong thế giới của mình, làm mặt hồ ấy dần dần kết lên những vệt băng hoa lệ lấp lánh.
Vương Tuấn Khải giật mình một cái, cùng lúc tìm thấy hộp bao sắp rơi khỏi đệm, hắn để cho Vương Nguyên hôn trên ngực mình, đầu ngực bị cảm giác mềm ấm bao bọc lấy, còn bản thân thì bóc mở hộp phụ kiện, lấy một cái ra xé vỏ, ngửa lòng bàn tay bóp lấy chất bôi trơn bên trong, xoa xoa cho nó bớt lạnh, rồi nhanh chóng mượn cái trơn trượt kia đâm vào tiểu huyệt mà khuếch trương nới lỏng.
So với mấy lần trước, lần này hắn vội vàng hơn hẳn, Vương Nguyên cảm giác hắn còn cố gắng làm dạo đầu cho cậu là may rồi, chứ với trạng thái của hắn thì đáng lẽ đã đè cậu ra làm ngay từ khi vừa mới đi ngang qua khung cửa ra vào ấy.
Chất dịch dinh dính trơn ướt cùng ngón tay liên tục ra ra vào vào khiến Vương Nguyên đổ đầy mồ hôi trên đầu, tiểu huyệt cũng tạm gọi là quen với hắn nên thích nghi khá nhanh. Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi huyệt, chất bôi trơn trong lòng bàn tay chảy xuống đùi cậu, rớt xuôi xuống đệm giường, còn đọng lại một lớp mỏng trên tay, hắn dùng nốt số bôi trơn đó tự xoa lên tinh khí chính mình, lộng mấy cái, rồi đặt ngay trước cửa huyệt mà cọ sát.
Vương Nguyên cả mặt phiếm đỏ, "Anh không đeo bao?"
"Loại đó không tốt." Hắn nói, rồi nhấn nhẹ một cái, phần đầu tinh khí chen qua cửa huyệt, bị đẩy vào bên trong.
Vương Nguyên hít ngược một hơi khí, lần nào cũng phải chờ hắn vào hết toàn bộ, chờ một lúc mới có thể cho hắn động. Cậu liếc nhìn cái bao bị vứt một bên giường, "Sao mà không tốt?"
"Loại rẻ tiền, mùi hăng, không tốt cho cả hai."
"Sao anh biết rõ thế? Anh còn chưa dùng mà?" Vương Nguyên nhăn nhó, một suy nghĩ nào đó cho rằng hắn đã dùng nhiều rồi nên mới tường tận vậy. Vương Tuấn Khải thành thực đáp, "Ngày trước ở câu lạc bộ đêm bán cái này... Nhiều loại lắm."
Vương Nguyên "ồ" một tiếng, định nói gì đó, lại vô tình thốt ra một tiếng rên rỉ nấc lên, vì người kia đột ngột đâm thẳng vào cả bên trong, làm cậu hẫng mấy nhịp thở. Cậu bám vào bắp tay hắn, năm đầu ngón tay cấu xuống da thịt hắn, "Anh làm cái gì vậy?"
Lưng Vương Tuấn Khải bị chăn phủ lên, bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trên thái dương hắn nổi lên vài đường gân nhỏ, như vẽ ra một con đường cho giọt mồ hôi từ trên đầu lăn xuống, lướt qua đuôi lông mày hắn. Hắn đẩy người sâu thêm, nâng đùi cậu lên cao, mông cậu liền dán sát vào hắn. Tinh khí đứng thẳng như có như không cọ vào bụng hắn. Vương Tuấn Khải thấp giọng bảo, "Anh sẽ xuất ra ngoài."
Người kia gấp gáp muốn di chuyển, Vương Nguyên hiện giờ cũng như con cá nằm trên thớt, không phản kháng nổi nữa, đành chỉ có thể vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặc hắn đâm rút phía dưới. Thân thể theo nhịp đưa đẩy của người kia mà không ngừng lay động, hắn đỡ vai cậu ôm lấy để thân thể cậu đừng bị đẩy lên trên, lớp bôi trơn dính dấp trên lòng bàn tay dán vào vai cậu một mảng. Vương Nguyên thấy có chút đau, nghiến chặt răng không muốn phát ra tiếng, hắn lại dùng tay kia ấn vào miệng cậu đè xuống hàm dưới, ép cậu mở miệng "a" lên mấy tiếng.
Vương Nguyên ngượng đến mức cả hai vành tai đỏ ửng lên, "Đừng, khách sạn cách âm kém."
Vương Tuấn Khải dường như không có nghe vào tai lời đó, hắn quỳ gối trên giường, nâng hông cậu lên, dùng đùi đỡ lấy rồi tăng nhanh tốc độ. Va chạm dưới lớp chăn hắn nghe không rõ tiếng nhưng Vương Nguyên thì có.
Sau đó thì thần trí cả hai đều bị đánh cho bay sạch, sót lại chỉ là những va chạm cuồng nhiệt, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, nhịp thở cũng gấp gáp lên theo. Vương Nguyên mơ hồ thấy bản thân cao trào trước, xuất lên đầy bụng dưới Vương Tuấn Khải, chất dịch bám trên bụng hắn hoá lỏng, chảy xuôi xuống dưới. Hắn đâm rút thêm mấy cái nữa thì cũng trầm giọng rên rỉ một tiếng, trước khi thật sự xuất ra vẫn nhớ rút ra ngoài, bắn lên hông cậu.
Vương Nguyên giơ tay ôm sau gáy hắn kéo xuống hôn môi, lòng bàn tay cậu vì mồ hôi sau gáy hắn mà ướt át. Cái nhẫn bạc đeo chưa quen tay cảm thấy vướng vướng.
Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa xoa nắn bên mông cậu, không rõ là hắn bị nghiện thân thể mình đến mức không muốn rời tay, hay là hắn tốt bụng massage cho cậu nữa, chỉ biết là tương đối thoải mái. Cái giường bị cả hai làm cho loạn thành một đống.
Ôm chặt lấy nhau một lúc thì cái thổn thức của cơn cao trào cũng qua đi, nhịp thở bình ổn trở lại. Vương Nguyên vỗ lên sau vai hắn mấy cái, "Dính quá, em muốn đi tắm."
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn rời ra, vào phòng tắm mở nước nóng. Vương Nguyên cũng theo sau hắn, cảm giác cơ chân hơi căng, đi lại cũng muốn run lên. Vương Tuấn Khải sờ tay dưới làn nước nóng, bảo cậu, "Em tắm trước đi, anh ra ngoài thay ga giường."
"Trong tủ có một bộ đấy." Vương Nguyên nói rồi bước vào dưới làn nước.
Cũng may Vương Tuấn Khải xuất ra ngoài, nên cậu không cần phải rửa sâu trong hậu huyệt, nhưng vẫn cảm thấy hơi hơi khó chịu, đành phải tự xử lí.
Vương Tuấn Khải tìm được bộ ga gối trắng mới bên trong tủ quần áo của khách sạn thật, đem ra thay tử tế, sau đó cũng chui vào phòng tắm tắm cùng người kia. Vương Nguyên thấy hắn vào, liền đứng lùi sang một bên chừa chỗ cho hắn. Vương Tuấn Khải tiến tới ôm cậu, "Bên trong khó chịu lắm không?"
"Em rửa xong rồi." Cậu quay mặt đi mà đáp.
Hắn vươn tay chà lên vai cậu, đem chất bôi trơn dính trên đấy tẩy đi, vành tai Vương Nguyên vì nước ấm nên cũng đỏ lên, hắn liền há miệng ngậm lấy mút nhẹ một cái, "Anh hứa lần tới sẽ chuẩn bị đầy đủ..."
Vương Nguyên thấy hắn thành khẩn như thế, cũng không ấm ức nữa, ngả người tựa vào hắn, để hắn tắm cho mình.
Một lát sau, cả cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ thư thái, cả hai thay đồ áo phông quần vải đi ngủ. Vương Nguyên ra khỏi phòng tắm thì đứng im trước cái bàn của khách sạn, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái, bật cười khịa hắn, "Vương Tuấn Khải. Lần nào anh mua bữa khuya anh cũng không ăn, mà chuyển sang ăn cái khác."
Vương Tuấn Khải vịn trên cạnh cửa, giẫm chân lên cái thảm trước cửa phòng tắm làm nó in lên hai dấu đậm màu, hắn ngẩng đầu liếc một cái, "Hả?"
"Lần trước chẳng phải cũng không kịp ăn mì sao?"
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới nhớ ra. Nhưng trí nhớ quay trở lại thì đi kèm là cảm giác đói bụng. Hắn chưa ăn tối, lúc ở nhà còn định chừng 8 rưỡi sẽ xuống lầu ăn gì đó rồi đi ngủ, nhưng giữa chừng đã đổi việc đi ngủ thành bay từ Bắc Kinh về quê Vương Nguyên, ở sân bay hắn chỉ ăn có một cái bánh mì nhỏ, lúc xuống khỏi tàu cao tốc ra ngoài bắt taxi tới khách sạn mới mua cái túi đồ ăn khuya kia.
"Anh nên ăn đi." Vương Nguyên mở quai túi, lại mở cả hộp bên trong ra, là bánh kẹp cuộn, hắn thêm khá nhiều nhân bên trong, nhìn thoáng qua thấy xúc xích, rau, gà chiên, trứng, ruốc. Ngoài ra còn có một phần mì lạnh nướng. Cậu tỏ ra hơi ngạc nhiên, "Vẫn chưa nguội hẳn."
Hai người ngồi xuống hai cái ghế ở hai bên cái bàn nhỏ, Vương Tuấn Khải lấy một đôi đũa trong bọc ra đưa cho cậu, "Em cũng ăn đi, anh mua cho cả em."
Vương Nguyên bị giày vò một lúc cũng thấm mệt, hồi tối tâm trạng không tốt nên cũng không ăn mấy, giờ quả thật thấy đói rõ ràng. Cậu gắp một miếng mì lạnh nướng cắt sẵn lên ăn, trong khi Vương Tuấn Khải cầm một nửa cái bánh kẹp to kia lên mà gặm.
Hắn chậm rãi nhai, nuốt xuống, rồi nhỏ giọng hỏi, "Tình hình nhà em như thế nào?"
Vương Nguyên chống cằm, liếm môi liếm đi nước sốt rồi mới chậm rãi trả lời, "Họ hàng nhà ngoại em rất cổ hủ, quan niệm bọn họ không dễ thay đổi. Mẹ em thì... Bà ấy rất hiền, tư tưởng cũng không cổ hủ như vậy, nhưng nhà em có một chuyện..."
"Cậu út nhà em là gay, ngày xưa bị gia đình phản đối, từng bỏ nhà ra đi, cắt đứt liên lạc với mọi người để sống chung với người tình. Nhưng người tình của cậu ấy không chịu được áp lực gia đình, chia tay cậu ấy, về lấy vợ sinh con, cậu ấy tuyệt vọng, uống thuốc ngủ tự vẫn. Năm đó em mới 8 tuổi."
"Chỉ có mẹ em giữ liên lạc với cậu út, nhưng cũng ít qua lại, vì cậu ấy rất khép kín. Lúc phát hiện cậu ấy qua đời thì cũng đã là mấy ngày sau rồi."
"Mẹ em vì chuyện đó mà đau lòng một thời gian rất dài. Mãi tới khi ông ngoại qua đời thì mới xin được bác cả cho thờ cậu ấy ở nhà. Nhưng mỗi năm ngày giỗ, cũng chỉ có một mình mẹ và em thắp hương. Họ hàng vẫn thi thoảng lấy cậu ấy ra nói này nói nọ."
Cậu rũ mắt, bàn tay gắp một miếng mì lạnh nướng lên rồi nhưng cứ giữ lơ lửng trên miệng hộp, mãi vẫn không ăn.
"Là vậy đó..."
Vương Tuấn Khải cảm giác miếng bánh trong miệng hắn chẳng có lấy chút vị nào, chỉ là một thứ lương thực chống đói mà thôi.
Không giống như hắn chỉ có một mình, Vương Nguyên còn có mẹ Vương. Mẹ Vương rất tốt với hai anh em hắn, hắn cũng không muốn làm bà phiền lòng. Hơn thế, bà đã li dị chồng từ sớm, hiện giờ các bác ở quê chính là gia đình của bà, nếu như việc Vương Nguyên là gay bị họ hàng lấy ra gièm pha, mỗi lần bà về đó cũng đều như một cực hình.
Vương Tuấn Khải từ lời kể của Vương Nguyên, cả trước kia và hiện tại, đều hiểu rõ họ hàng nhà Vương Nguyên gia trưởng cỡ nào. Riêng việc cậu phụ giúp mẹ và các dì trong bếp cũng bị nói là không có tiền đồ, không có khí khái, ngồi ăn sẽ chia mâm đàn ông ngồi riêng, còn nói rất nhiều.
Nhưng đó là gia đình của cậu. Cho dù cậu có tách khỏi bọn họ, thì đó vẫn là gia đình của mẹ Vương.
Tiếng nhai chậm dần lại, không ai nói thêm cái gì.
Rất lâu sau, Vương Tuấn Khải mới nói, "Anh xin lỗi."
Vương Nguyên sửng sốt, "Cái gì cơ?"
"Là anh kéo em vào con đường này." Hắn ngập ngừng, "Em vốn... Không phải thế."
Vương Nguyên ngẩn người, rồi cười nhạt, "Anh nghĩ tính hướng có thể bẻ qua bẻ lại được thật sao? Ban đầu là em chưa phát hiện ra, em chưa thích ai bao giờ, em cứ tưởng bản thân sau này cũng sẽ rung động với một cô gái."
Thấy hắn im lặng nhìn mình, cậu cười nhạt bảo tiếp, "Sau đó em phát hiện em thích anh. Là phát hiện, không phải bị anh kéo vào. Cho nên, kể cả không phải anh, thì cũng sẽ có một ngày em phải come out, hoặc cả đời cứ giấu giếm rồi một mình như vậy mãi. Anh cứ coi như em làm thế này vì bản thân em đi. Em không trốn chạy đâu. Anh đừng tự trách mình nữa."
Vương Tuấn Khải vươn tay qua xoa xoa trên tóc cậu, khoé môi hơi run, ánh mắt hắn đau đáu nhìn cậu không rời. Hắn biết Vương Nguyên chỉ nói thế để hắn đỡ suy nghĩ, nhưng dù thế nào, hắn cũng là mối tình đầu của cậu, dẫn dắt cậu vào một mối tình đi ngược với luân thường đạo lí, rồi dây dưa tới tận bây giờ. Vương Nguyên bảo nếu không phải hắn mà là người khác thì cậu cũng phải come out, nhưng từ đầu chí cuối, hắn vẫn luôn là người duy nhất, làm gì có ai khác nữa đâu. Vì vậy hắn nghiêm túc nói,
"Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Vương Nguyên vì lời này của hắn mà bật cười ha hả, đôi đũa đưa tới bên miệng, há miệng cắn lấy đồ ăn, cười tới mức lộ ra hàm răng trên nhỏ nhỏ đều đều, "Anh nói cứ như thể chịu trách nhiệm vì đè em."
"Cũng có một phần ý đó." Vương Tuấn Khải chép miệng một cái.
Ăn xong, cả hai lại chui vào phòng tắm đánh răng, rồi quấn lấy nhau trên giường ngủ. Vương Nguyên rúc vào ngực hắn, Vương Tuấn Khải ôm đầu cậu ngả vào cổ mình. Xa nhau mới có gần một tuần mà cứ như thể lại thêm mấy năm nữa vậy.
Vương Tuấn Khải tận lúc này mới bắt đầu cảm thấy mệt, hắn nhắm mắt lại, cả thân thể gần như vô lực. Giọng hắn trầm trầm ấm ấm, nhẹ hẫng mà nói,
"Nguyên nhi, ngủ ngon."
Vương Nguyên cũng thì thầm đáp lại, "Ngủ ngon. Mai gặp."
Hết chương 111.
Vở kịch nhỏ:
Wjk: Xin lỗi vì bẻ cong em 🥺
Wyer: Anh đánh giá mình cao quá rồi đấy, em cong sẵn mà 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com