Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Dũng khí

Những hiểu lầm và định kiến của mẹ Vương về Vương Tuấn Khải không ngừng khiến hắn phải nhớ lại quãng thời gian đó, nhưng phần kí ức về chính mình hắn luôn cố tình xoá sổ, vì thế cũng chẳng nhớ kĩ được bao nhiêu cả, chỉ biết là rất đau khổ mà thôi. Hiện giờ hắn nhớ lại, thứ quẩn quanh trong đầu hắn là rốt cuộc Vương Nguyên đã sống những ngày tháng ấy như thế nào vậy?

Nếu như khi đó hắn có dũng khí nhắn cho cậu, nói với cậu việc hắn apply đi Úc, rồi luôn giữ liên lạc với nhau, thì liệu mọi thứ có khác không?

Mỗi một cái "nếu như" đều kéo theo một vạn khả năng, nhưng rồi sau cùng cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, bởi sửa đổi quá khứ là chuyện không thể.

Vương Tuấn Khải nghẹn trong cổ họng rất lâu, tiếng nức nở của mẹ Vương như găm vào lòng hắn những mũi sấm sét sắc nhọn. Lí trí và cảm xúc không ngừng giằng co, hắn cố gắng tìm lấy một đường nối liền nào đó giữa những mảnh vụn suy nghĩ trong đầu mình. Vương Nguyên cũng dùng tay đỡ lấy trán, mắt nhìn chằm chằm xuống cạnh bàn ăn, dường như đang tự trách bản thân nhiều lắm, dường như đang không ngừng phân vân giữa đấu tranh và thoả hiệp.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm được một mạch suy nghĩ ổn định trong đầu, hắn mấp máy môi, quyết định thanh minh.

Hắn chạm tay tới những tâm tư mềm yếu nhất của bản thân, những thứ mà cái tôi của hắn không nguyện ý nhớ lại và cũng chẳng bằng lòng kể cho bất kì ai, bao gồm cả Vương Nguyên trong đó.

"Cô Vương, những thứ cô nói, cháu đều hiểu."

"Năm đó cháu lựa chọn chia tay Nguyên, là bởi vì cháu là một kẻ kém cỏi, không có gì trong tay, lại còn bị bệnh, lúc nào cũng phải dựa dẫm cảm xúc vào em ấy. Lúc gánh hàng của cô bị đập, cháu đã không thể có mặt giúp em ấy, nhưng một học trưởng trong trường đã xuất hiện kịp thời giúp đỡ, còn đưa em ấy đi báo án. Học trưởng đó đối xử rất tốt với Nguyên, gia cảnh, điều kiện cũng không tệ, lại khoẻ mạnh bình thường, cháu nghĩ cậu ta thích em ấy, em ấy có quen con trai thì cũng nên quen một người như vậy, vì thế cháu đề nghị chia tay. Lúc đó Nguyên cũng đồng ý. Bọn cháu chia tay tự nguyện."

"Cháu chưa từng tìm kiếm mẹ ruột của mình. Bà ấy bỏ đi khi cháu còn rất nhỏ, không có chút kí ức hay tình cảm nào cả. Việc đi Úc là cháu được bạn tiến cử, nộp hồ sơ xét tuyển, ôn thi và thông qua bài sát hạch để nhận được học bổng. Học chương trình đó sẽ vào thẳng dự bị đại học, bằng cấp tương đương bằng cấp 3, và sau đó có thể lên học chuyên ngành Đại học luôn. Học bổng miễn học phí và kí túc xá, có một ít trợ cấp. Đó là hướng đi duy nhất của cháu ở thời điểm đó, để cả cháu và Lăng Kỳ đều có thể học Đại học. Tiền cháu gửi về hàng tháng là tiền cháu làm thêm kiếm lấy, bởi vì không phải chi tiêu nhiều nên phần lớn đều gửi về cho Lăng Kỳ."

"Cháu thừa nhận khi ấy không dám nói với Nguyên, vì cháu chưa là cái gì cả, không có gì trong tay và cũng không thấy tương lai, cháu không có tư cách. Cháu sợ gặp lại, nói chuyện với em ấy rồi, cháu sẽ sợ hãi cuộc sống cô độc bên kia, không có can đảm rời đi, và cuộc đời càng đi càng bế tắc."

"Lần này trở về, có duyên được gặp lại em ấy, cháu không biết phải cảm tạ trời đất sao cho đủ. Cháu không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải muốn biện hộ cho sự tồi tệ của bản thân. Những năm tháng đó em ấy chịu ấm ức là lỗi của cháu. Nhưng cháu chưa từng có ý nghĩ vứt bỏ hay bỏ mặc em ấy. Trong suốt mấy năm nay, cháu cũng chưa từng tìm hiểu một ai khác."

"Cháu hiểu nỗi lòng của cô, nhưng cháu thực sự rất nghiêm túc, rất thích em ấy. Cháu có thể chứng minh cho cô thấy cháu sẽ đối xử thật tốt với em ấy, không để em ấy chịu ấm ức. Hiện giờ cháu cũng có bằng cấp đầy đủ, có thể kiếm ra tiền, có thể có cuộc sống ổn định về vật chất, giúp đỡ được em ấy khi cần, không để em ấy phải chịu khổ. Cháu mới về nước, cũng chưa mua nhà mua xe, nhưng đang tiết kiệm rồi, và về sau mọi tài sản đều sẽ đứng tên em ấy. Chỉ cần cô cho cháu một cơ hội..."

"Nếu cô thực sự không thể để em ấy qua lại với cháu, thì..."

Hắn hít một hơi, siết chặt nắm tay trên đùi, "... Thì cô bảo em ấy nói chia tay cháu. Cháu sẽ lập tức rời đi, cả đời không làm phiền, không xuất hiện trước mặt em ấy nữa."

"Nhưng cháu chỉ nghe em ấy thôi. Chỉ cần em ấy muốn cháu biến mất, cháu sẽ không níu kéo, không làm phiền vào cuộc sống của em ấy thêm dù chỉ 1 ngày."

Vương Nguyên kinh ngạc vạn phần mà tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, viền mắt cậu đỏ hồng lên, đồng tử trân trân mở lớn.

Trong số những lời hắn nói, có những điều cậu chưa từng được biết, có những khúc mắc vẫn luôn nằm im như vết sẹo đã liền trong tim mình, cậu đã chấp nhận bỏ qua tất thảy để đánh cược vào một tương lai mới, thế nhưng bây giờ lại đột ngột được biết.

Trước mặt người ngoài, Vương Tuấn Khải luôn có cái tôi cao ngất ngưởng, không dễ dàng lộ ra yếu đuối, cũng cực hiếm khi cầu cạnh người ta giúp đỡ. Hắn chỉ bộc lộ những góc yếu mềm nhất ra với cậu. Thế nhưng những điều này hắn thậm chí còn giấu cả cậu nữa, đủ hiểu đối với hắn những suy tư kia đau đớn như thế nào, chẳng khác gì vết thương sâu hoắm mãi mới kết vảy. Vậy mà giờ này hắn moi móc ra tất thảy, để thanh minh cho mẹ Vương một điều đơn giản rằng hắn chưa bao giờ cố ý bỏ lại cậu một mình.

Cảm giác này thật giống như khi Vương Tuấn Khải nắm tay cậu kéo lên cầu thang toà B tù mù tăm tối.

Con đường mịt mù cậu có thể đi một mình, nhưng nếu có người đồng hành san sẻ, có người bảo vệ, che chắn cho, thì sẽ tốt hơn nhiều lắm.

Mẹ Vương bần thần dùng đôi mắt ướt át mà nhìn Vương Tuấn Khải hồi lâu, hắn dù thấp thỏm đến mức mọi thứ trong bụng như sắp cuộn ngược lên trên, nhưng vẫn vững vàng kiên định mà đáp lại ánh nhìn của bà.

Bà chưa từng được yêu thương một cách đúng nghĩa. Khi xưa ôn thuận nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà kết hôn, cũng cứ nghĩ chỉ cần chăm lo vun vén cho gia đình thì mọi chuyện sẽ tốt. Cứ nghĩ tình nghĩa vợ chồng thắng được non sông, sống chung với nhau rồi bồi đắp tình cảm. Nhưng kết cục vẫn là thua thảm hại.

Em trai bà cũng vậy, tin rằng chỉ cần chân thành là đủ, sau cùng vẫn cứ là trắng tay.

Vì thế đối diện với cách biểu đạt tình yêu vừa si ngốc vụng về, vừa nhiệt thành kiên định của Vương Tuấn Khải, đối diện với những năm tháng chỉ suy tư về duy nhất một người của đứa con do chính mình sinh ra, bà liền cảm thấy choáng ngợp. Là thời đại thay đổi, hay là thực sự tồn tại cái thứ tình cảm thắng được định mệnh chứ?

Bà khe khẽ lắc đầu, "Hai đứa còn quá trẻ. Cho nên mới mù quáng tin vào tình yêu như vậy. Về sau hai đứa mới thấy, tình yêu đứng trước hiện thực, chính là không đáng một xu."

Vương Tuấn Khải không biết lấy sức từ đâu ra, hắn không nhanh không chậm mà đáp:

"Những người ngay từ ban đầu đã tin rằng tình yêu thắng được hiện thực thì sẽ thua thảm hại. Cháu cùng Vương Nguyên từ đầu đến giờ đã luôn nghĩ tới yếu tố hiện thực. Cháu và em ấy trải qua hiện thực tàn khốc rồi mới gạn lọc được ra thứ tình cảm hiện giờ, vì vậy tụi cháu sẽ không thua."

Hắn và cậu không phải là hai thỏi kim loại rỗng tuếch ôm mộng thắng được nước sôi lửa bỏng. Hắn và cậu vốn lớn lên từ trong nước sôi lửa bỏng, gặp nhau vào thời khắc nhiệt độ thiêu đốt hoang dại nhất. Thứ tình cảm hiện giờ, là vàng ròng đã qua thử lửa, không còn sợ hãi, cũng không còn chùn bước.

Dù thắng thua là một khái niệm mơ hồ, bởi tình cảm đâu phải cuộc đối chọi hay trận giao tranh, nhưng nếu gán cho nó những hình hài cụ thể thì vẫn có thể nói như vậy được.

Về một cái kết có hậu, xưa nay có không ít cách lí giải. Cổ tích qua loa bảo rằng, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng đó là hoàng tử và công chúa chứ không phải hai kẻ thường dân. Tiểu thuyết dài hiện đại bảo rằng, họ làm một cái đám cưới siêu to với nhau, nhưng cuộc sống mấy chục năm hậu hôn nhân thì quá dài, các trang giấy và con chữ không thể chứa nổi. Tiểu thuyết ngắn thì chỉ thậm chí chỉ dừng ở việc em thích anh, anh cũng thích em, đã là có hậu rồi, về sau bọn họ có chia tay không, có thích một "anh" khác, một "em" khác hay không thì tác giả không có nói.

Nhưng bảo bên nhau tới già mới là thắng cuộc, thì một đời dài như vậy, đầy rẫy những điều chưa biết trước, làm sao chắc chắn tất cả người có tình đều may mắn bách niên giai lão.

Chẳng phải chỉ cần có thể yêu trong lúc yêu, và thanh thản khi hết yêu đã là quá đủ rồi sao?

.

Mẹ Vương không tới Bắc Kinh nữa. Bà không nói đồng ý, cũng chẳng thể phản đối, bà chỉ bảo hiện tại không thể tiếp nhận thêm bất kì cái gì khác.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh, cũng chưa có nói cho bà biết rằng cả hai đang sống chung.

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, những ngày tiếp theo giống như giai đoạn chờ xử tử của hắn vậy. Nếu may mắn, hắn sẽ có được một gia đình. Nếu xui xẻo, hắn sẽ mất đi tất cả.

Bởi vì Vương Nguyên cũng rất dễ mềm lòng, cậu sẽ không giống cậu út, có thể rời bỏ gia đình hoàn toàn như vậy. Chỉ cần sau cùng mẹ Vương thực sự không đồng ý, bà có 1001 cách để khiến Vương Nguyên thoả hiệp mà chia tay với hắn.

Máy bay đáp xuống Bắc Kinh là lúc 7 giờ tối. Cả hai lặng lẽ sóng vai nhau đi thang cuốn xuống tầng trệt, mở sẵn mã thông hành trên điện thoại rồi đi qua cửa soát vé tàu điện ngầm.

Vương Nguyên chợt quay qua hỏi hắn, "Chẳng phải anh rất bận sao? Sao lại có thể nghỉ phép như thế này?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Triệu Ngôn đồng ý. Bảo cho nghỉ nguyên lương."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Ấn tượng đầu tiên là cái rất khó phai, nó có thể hình thành định kiến. Trong định kiến của cậu, Triệu Ngôn là người trưng ra cái sắc mặt khó chịu với Vương Tuấn Khải ngay sảnh công ty, hắn chào thì ông cũng chỉ gật một cái đầy lạnh lùng rồi đi lướt qua luôn. Thực ra sếp lớn thì tính cách như thế cũng không lạ, cũng chẳng thể bắt ông lịch sự niềm nở với cấp dưới. Có lẽ vì khi đó cậu mới biết chuyện nhân viên KYMU gán ghép đồn đoán linh tinh, nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chịu ấm ức ở đây, nên sắc mặt của Triệu Ngôn trong mắt cậu càng thêm khó coi.

Cậu thò hai tay vào túi áo, nửa khuôn mặt khuất sau lớp khẩu trang đen, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính đen ngòm trước đường ray tàu,

"Ông ta tốt vậy sao?"

"Anh nói thẳng là xin nghỉ để về come out với em. Ổng là gay, chắc ổng cũng biết chuyện đó rất khó khăn. Ổng còn bảo chúc may mắn." Hắn tặc lưỡi một cái, "Thực ra sếp Triệu ngoài việc sớm nắng chiều mưa thì rất tốt."

"Tốt thế anh có nghỉ việc nữa không?"

"Chắc là có. Anh viết sẵn đơn từ chức rồi. Ổng cứ tiếp cận em như vậy, ở lại làm việc cạnh ổng anh khó chịu lắm."

Vương Tuấn Khải nói vậy, rồi hắn lại ngẩn người thầm nghĩ, trong những công ty mà hắn đang ngắm để xin việc mới, liệu có nơi nào có mức lương bằng với hiện tại được không?

Dù học chuyên ngành kinh tế đi nữa, thì ra ngoài làm việc là một chuyện khác hoàn toàn với những thứ ở trong giáo trình. Mỗi một công ty lại là một cách vận hành, lại có những chi tiết riêng. Hắn không thể đem kinh nghiệm làm việc ở công ty bản quyền nhạc sang apply vào một công ty chứng khoán được. Kiểu gì cũng phải học lại từ đầu, tìm hiểu từ đầu, lại một lần nữa leo từ dưới leo lên.

Và chắc chắn sẽ không thể có được mức lương như hiện tại. Tiền hắn kiếm được bây giờ ngoài lương cứng trợ lí giám đốc ra, còn có tiền thưởng từ các hạng mục xét duyệt mà Triệu Ngôn tiến cử hắn, chưa kể đến cả những khoản thưởng riêng của ông sau mỗi lần hắn hoàn thành tốt một nhiệm vụ nào đó.

Nhưng mà không có nghĩa là hắn rời KYMU thì sẽ thụt lùi. Chỉ là hắn bắt đầu leo một cái thang khác mà thôi. Chỉ cần cố gắng, rồi chắc chắn sau này cái gì cũng có. Giá nhà ở Bắc Kinh không hề rẻ, vay tiền mua nhà rồi còng lưng trả nợ thì thật không đáng. Có thể ở nhà thuê thêm vài năm, xem xu hướng thế nào rồi tính tiếp... Trước mắt kiếm đủ tiền mua một cái xe, để không phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa, ngày nắng ngày mưa không phải đi bộ, mua xe rồi thì sẽ phải mua một vị trí để xe dưới tầng hầm...

Hắn suy nghĩ miên man mãi, rồi đột ngột móc ví ra, lấy ra một tấm thẻ cứng, đụng đụng vào vai Vương Nguyên.

Tiếng tàu rít gào phi tới sau lớp kính cường lực, Vương Nguyên không nghe rõ hắn nói gì, liền quay đầu lại, lập tức thấy tấm thẻ hắn giơ đến.

Vương Tuấn Khải bảo, "Đây là thẻ tiết kiệm của anh. Tạm thời anh chưa thể mua tài sản gì, nên em giữ nó đi. Mật mã giống mã mở khoá điện thoại của em."

Vương Nguyên nhíu mày một cái, "Anh nói thật đấy à?"

"Thật chứ sao không? Anh tính rồi. Nhà thì rất khó mua, giá nhà Bắc Kinh tăng cao quá. Nhưng mà mua ở thành phố khác thì chắc cũng được, xem sau này chúng ta có rời khỏi Bắc Kinh không nữa. Có thể mua xe trước, cũng tiết kiệm được một nửa rồi, anh sẽ kiếm thêm. Em giữ thẻ đi. Mua rồi cũng sẽ là xe của em."

Vương Nguyên dở khóc dở cười nghe cái cách hắn vụng về và xoắn xuýt nói ra những dự tính đó, cậu nhận lấy tấm thẻ, cất vào ví của mình. Tàu dừng lại, cửa kính mở ra, hai người họ chờ mấy người trên tàu đi xuống rồi mới bước lên. Trong khoang tàu không có nhiều người nên rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi. Vương Nguyên cũng tạm thời không đáp hắn, đợi xuống khỏi tàu rồi nói chuyện sau.

Cậu ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng âm ỉ của hắn, bàn tay hắn đặt trên đùi cứ thi thoảng sẽ hơi co lại, ánh mắt cũng không rõ tiêu cự, mi rũ xuống nhìn sàn tàu, rõ ràng là lại đang suy nghĩ một đống thứ gì đó. Cậu đoán hắn đang tính tiền, tính lương, tính việc mua tài sản, vân vân mây mây, những dự tính mà hắn không chủ động nói ra thì cậu cũng chẳng bao giờ đoán biết được hết.

Hắn nói với mẹ cậu rằng mọi tài sản hắn mua đều sẽ đứng tên cậu, nhưng hiện tại hắn chưa thể mua cái gì cụ thể, hắn sợ lời nói đó của hắn là vẽ bánh, là viễn vông, không đáng tin, nên hắn đem thẻ tiết kiệm đưa cậu luôn.

Vương Nguyên chưa từng nghĩ cậu thích hắn vì vật chất, vì hắn vốn làm gì có đâu. Vậy mà hắn cứ liên tục bị cuốn vào cái vòng xoáy đó. Giờ thì cậu còn biết thêm được, năm đó hắn chia tay mình, suốt 6 năm không liên lạc, cũng phần lớn là vì lí do đó.

Đối với rất nhiều người, vật chất là thứ cho họ cảm giác an toàn, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có chút cực đoan.

Vương Nguyên bất giác nghĩ tới lời Lưu Lệ từng nói. Khi đó Bạch Yên tới shop Lạc Lạc thu âm, ngồi tám chuyện cùng Lưu Lệ.

Bạch Yên hỏi, "Sao chị không chọn cái anh tặng chị túi Gucci á?"

Lưu Lệ bảo, "Bởi vì anh ấy rất nhiều tiền."

"Là sao? Nhiều tiền không tốt ư?"

"Túi Gucci đối với anh ấy chỉ là chút tiền lẻ. Không thể chỉ dựa vào đó mà chắc chắn anh ấy thật sự thích chị."

Bạch Yên lại hỏi, "Thế cái anh bác sĩ kia thì sao? Sao chị thích anh đó vậy?"

"Bởi vì anh ấy rất bận, nhưng có thời gian rảnh liền sẽ đưa chị đi ăn, đi xem phim, cùng chị dạo phố."

"Em không hiểu lắm. Chuyện đó ai mà chả làm được?"

"Cái đó gọi là tài sản hiếm. Cái họ có dư thừa mà họ cho em, thì không thể cho thấy rằng họ yêu em. Họ có 1000 đồng, cho em 10 đồng, đối với em 10 đồng rất to, đối với họ lại chẳng đáng nhắc đến. Tương tự, người vô công rồi nghề, cả ngày có dư thừa thời gian, nên họ luôn chơi cùng em, tin nhắn luôn rep ngay sau vài giây, cũng không thể cho thấy họ yêu em. Nhưng người vốn rất bận rộn, ít có thời gian, mà họ lại dành chút thời gian đó cho em, tức là họ coi trọng em rất nhiều."

Vương Nguyên cảm thấy, tài sản hiếm của Vương Tuấn Khải chính là tiền.

Ngay từ khi còn học lớp 10, hắn vì gánh nặng kinh tế gia đình mà tiết kiệm đến từng xu, nhưng khi biết cậu hỏng điện thoại phải mượn máy Dương Hào, hắn cũng mua cho cậu một cái điện thoại mới tinh. Trước lúc đi du học trong người chẳng còn mấy đồng, nhưng không hiểu sao vẫn bỏ ra 1000 tệ tặng cậu cái piano gấp.

Hiện giờ cũng thế. Hắn chăm chỉ tăng ca tới tối muộn, chịu không ít áp lực để đổi về đồng lương, rồi cư xử cứ như phú hào, mua một cây grand piano giá mấy vạn cho cậu, tranh giành trả tiền thuê nhà, còn cái thẻ tiết kiệm cũng dâng lên nốt. Nếu hành động này của hắn mà để người ta biết được, hẳn sẽ mắng hắn mù quáng, ngây thơ và ngu xuẩn.

Hắn đem tất cả tài sản hiếm, tất cả cảm giác an toàn của hắn ra mà đưa cho cậu, đầu mày đuôi mắt đều như muốn nói, cho em hết, của em hết, tiền của anh cũng cho em, bản thân anh cũng cho em.

Vương Nguyên từng rất bực hắn vì hắn cứ luôn đem vật chất ra làm rào cản giữa hai người bọn họ. Nhưng giờ cậu đột ngột phát hiện, ngay từ lúc hắn đến nhà cậu, móc trong balo ra từng món đồ đặt xuống khoảng trống trên sofa, vốn chẳng phải là để phân định rạch ròi hay dựng vách ngăn trở gì cả. Hắn coi trọng vật chất, nhưng hắn càng coi trọng cậu hơn.

Hắn muốn xây một cầu nối vững chắc một chút, an toàn một chút, để cả hai có thể yên tâm bên nhau, không phải sợ hãi mưa rơi tuyết phủ, bão táp sấm rền.

Không phải toà tháp đôi nào cũng sẽ có một cây cầu bắc ngang.

Thiên lôi không ngừng giáng sét xuống giữa hai bọn họ, tạo thành một cái vực sâu, khiến tình yêu của họ dù có vươn tay cũng mãi chẳng thể chân chính chạm được tới.

Hiện thực cho thấy hai ngón út ngoắc vào nhau quá yếu ớt. Cho nên hắn vẫn luôn miệt mài dùng cách thức của riêng mình mà xây cái cây cầu bắc ngang đó, chưa từng dừng lại.

Lại thêm một lần nữa mấy ngón tay dài dài và khớp xương đẹp đẽ của hắn co lại trên đùi. Vương Nguyên nắm lấy cổ tay hắn kéo tới trên đùi mình, lật ngửa lại, rồi áp bàn tay xuống, mười ngón đan xen chặt chẽ, mặc kệ ánh nhìn của người ta trên tàu. Cái nhẫn bạc chẳng biết từ bao giờ cũng đã đeo lại trên tay rồi, dưới ánh đèn của tàu điện ngầm mà phản quang lấp lánh.

Vương Tuấn Khải sau phút ngạc nhiên đến thất thần thì cũng phản ứng lại được. Bàn tay hắn cứ như lá cây xấu hổ, chạm vào một cái liền co lại, nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Vương Nguyên đeo tay trái, Vương Tuấn Khải đeo tay phải, hai chiếc nhẫn trên ngón giữa theo cái siết tay mà tì vào nhau, cứ như thể bị một mồi lửa hàn cứng lấy.













Hết chương 113.

Vở kịch nhỏ:

Mèo hoang: *móc thẻ ra* Cho em hết, tiền của anh cho em hết, bản thân anh cũng cho em luôn.

Wyer: *lườm một cái* Lúc nào cũng tiền. Thế cái thân anh đáng giá bao nhiêu quy ra tiền rồi đưa tiền cho em luôn đi?

Mèo hoang: Cái thân anh mà đổi ra tiền thì chắc đủ cho em đi mấy vòng Trái Đất đấy nhé!


Mỗi lần tui bị ốm, là tâm trạng tui sẽ lên xuống như tàu lượn siêu tốc zạy đó. Tui up chương thấy 10 views nhưng chỉ có 3 vote tui sẽ nghĩ hay là ngừi ta hổng thích. Sau đó tui thấy mí độc giả quen thuộc ngày nào cũng vote chap vote cho tui tui lại vui. Sau đó tui tình cờ thấy độc giả mới toe tự nhiên vote cái đùng tui cũng vui. Sau đó đọc cmt rep cmt mọi ngừi lại càng zui, cười sằng sặc =))) Vui xong cái thấy ban nãy mình ovtk hơi quá đà, thế là tự đập đầu mình một cái cho "mèo hoang" nó đừng nhập nữa =))))))))) Tóm lại, tui bị đin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com