Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Danh nghĩa người thân

Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh rồi thì cũng quay về công ty mà làm việc như thường lệ. Tiệc công ty ấn định vào giữa tháng 11, lâu lâu mới có một cái tiệc toàn công ty như vậy, lại có không ít khách mời trong giới đến dự, nên ai ai cũng vô cùng phấn khích, bàn nhau mua đồ gì mặc cho đẹp.

Diệp Minh cái gì khác thì không biết, nhưng riêng cái tiệc này thì lên kế hoạch vô cùng vô cùng chu toàn. Mới sáng ngày ra đã vào gian làm việc của Vương Tuấn Khải đưa cho hắn một tập văn kiện, gọi là dự trù kinh phí cho bữa tiệc mừng công đó, kêu hắn đưa cho Triệu Ngôn. Vương Tuấn Khải liếc nhìn một cái, thấy con số tổng chi phí khổng lồ ở phía dưới, nhất thời mắt cũng muốn hoa lên.

Hắn cầm theo bản dự trù đi xin phê duyệt của sếp, vừa mới bước chân vào văn phòng, Triệu Ngôn đã hỏi ngay lập tức, "Thế nào rồi?"

"Dạ?" Vương Tuấn Khải ngây ra.

"Chuyện cháu xin nghỉ để làm đó, thành công không?"

Triệu Ngôn đan hai tay vào nhau, khuỷu tay tì trên mặt bàn, mắt nhìn hắn chăm chú. Vương Tuấn Khải tiến tới gần bàn làm việc, đặt tập văn kiện xuống trước mặt Triệu Ngôn, đối mắt với ông, "Chú cảm thấy thế nào được gọi là thành công?" Nói rồi hắn lại liếc xuống tập văn kiện, đẩy nó dịch chuyển tới trước một chút, "Đây là dự trù kinh phí cho tiệc mừng công, chú xem qua đi ạ."

Triệu Ngôn với tay lấy cái bút ký to, mở nắp, lật tới trang cuối, chỉ liếc một cái đã kí cái roẹt vào đấy rồi đưa lại cho Vương Tuấn Khải, "Tình yêu đó có thể tiếp tục hay không, chính là thành công hay không. Những cái khác không quan trọng."

Vương Tuấn Khải nhận lại tập giấy, mấy ngón tay hơi co lại một chút. Hắn nghĩ Triệu Ngôn hình như sống quá thoáng rồi, đâu thể chỉ luận tình yêu mà được chứ. Lựa chọn tình yêu rồi tan nát với gia đình thì có đáng không?

Triệu Ngôn nhìn thấy cái nhẫn trên tay hắn, ngả người dựa vào ghế, "Xem ra cũng suôn sẻ đấy chứ?"

"Không hẳn ạ. Không thể đoán trước bất kì điều gì."

Triệu Ngôn tặc lưỡi, "Đúng là môi trường trong nước vẫn còn khắt khe quá nhỉ."

Giọng ông nhẹ hẫng như nói một chuyện tầm phào, rồi đột nhiên lại ngồi thẳng lên mà hỏi hắn, "Ê, đi học guitar với chú không?"

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, lại ngây ra đấy lần hai. Không phải não hắn xử lí chậm, mà là Triệu Ngôn cứ đi lệch ra khỏi tầm tiên đoán của hắn, "Chú bảo cháu đi học guitar với chú à?"

"Ừ, học ở shop Lạc Lạc ấy." Triệu Ngôn chỉ tay về phía góc phòng làm việc, "Cũng gần đây thôi, hôm trước mua dư một cây guitar."

Vương Tuấn Khải không biết nên khóc hay nên cười.

Trình chơi guitar của hắn, có thể làm thầy dạy Triệu Ngôn luôn cũng được. Vương Nguyên cũng tặng cho hắn một cây guitar siêu xịn ở nhà rồi, đầy đủ cả EQ, cả pick, cả capo.

Mà Triệu Ngôn định tới Lạc Lạc học đàn thật à? Liếc một cái cũng biết, ổng đi học là phụ, đi gặp Vương Nguyên là chính.

Triệu Ngôn thấy hắn ngây ra đó, lại hươ hươ tay trước mặt, "Ngẩn người cái gì đấy? Cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Không đi đúng không? Không đi thì thôi mất phần."

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Vâng, cháu không đi đâu."

Triệu Ngôn nhăn mặt, phẩy phẩy tay với hắn, "Thôi về làm việc đi. Rủ cái gì cũng không đi, chán chết!"

"Bài phát biểu trong tiệc mừng công chú muốn thêm những thông tin gì để cháu chuẩn bị ạ."

"Thôi lần này thì không cần đâu. Lần này để chú tự nói. Chú có nhiều thứ cần nói với cái công ty này lắm."

.

Triệu Ngôn quả thực tới shop Lạc Lạc học guitar. Tan làm ở công ty thì lái xe đi ăn, ăn xong liền lái xe tới Lạc Lạc. Người đứng lớp của ông là Trương Nhất Hiên. Đi cũng được mấy buổi rồi mà không buổi nào gặp mặt Vương Nguyên cả. Có buổi thì cậu bận ở trong phòng thu âm làm việc với ca sĩ nào đó. Có buổi thì lại bận đi giao đàn cho người ta, nói chung Vương Nguyên có 7749 lí do hợp tình hợp lí để tránh mặt Triệu Ngôn.

Vương Nguyên đã được Vương Tuấn Khải cảnh báo trước, nên cố gắng không gặp thì không gặp, tránh cho hắn lại suy nghĩ. Hắn thì ở lại công ty tăng ca, cậu thì lại ở shop và chạm mặt Triệu Ngôn, kiểu gì hắn cũng ấm ức rồi tưởng tượng ra rất nhiều những cái vô lí trong đầu.

Vương Nguyên cảm giác vận đào hoa của mình kể từ khi lên Đại học cũng gọi là tương đối vượng. Hết người này đến người khác muốn tiếp cận cậu. Lâm Thư Triết gần đây bận thi bán kết Sproducer không thấy đâu thì lại đến lượt Triệu Ngôn. Nhưng cái này đối với cậu thì chẳng hại gì cả, cậu vẫn tâm bình khí hòa mà sống thôi. Người vì chuyện đó mà bất ổn là Vương Tuấn Khải chứ không phải cậu.

Cứ sau mỗi buổi Triệu Ngôn đi học, Vương Nguyên về đến nhà là Vương Tuấn Khải sẽ hỏi luôn, "Hôm nay em có gặp ông ấy không vậy?" Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Gặp thì sao mà không gặp thì sao? Anh sợ cái gì vậy chứ?"

Vương Tuấn Khải cũng không rõ là hắn sợ cái gì. Nhưng hắn cứ lo bóng lo gió như thế. Triệu Ngôn luôn chăm chỉ đi học, 6 giờ tối tan ca đã vội vã rời công ty để kịp đi ăn rồi đi học, công việc còn dư vứt hết cho hắn, hơn thế hiện tại đừng nói đến nhắc tới "cậu thanh niên đó", chỉ nhắc tới shop "Lạc Lạc" thôi thì ánh mắt ông ấy đã thay đổi rõ rành rành rồi.

Thấy hắn không nói gì, Vương Nguyên huých vào người hắn một cái, "Em không có gặp, được chưa? Mệt quá đi mất."

Cậu đi lách qua người hắn, tính vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống. Đi qua được 1 bước rồi lại bị hắn nắm lấy khuỷu tay lôi về sofa, kéo cậu ngồi ngang trên đùi hắn. Vương Nguyên híp mắt, "Gì nữa?"

Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, hơi ngước đầu lên một chút, "Cũng sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn đón sinh nhật như thế nào?"

Vòng eo Vương Nguyên phẳng phẳng nhỏ nhắn, cậu mặc áo sweater hơi rộng, Vương Tuấn Khải cố tình ôm sát vào da thịt mới vừa, đầu ngón tay còn ấn ấn vào mấy cơ bụng cậu. Mặc dù thích nhau lâu lắm rồi, nhưng cũng chưa phải là tình lữ ở bên nhau chục năm, nên cái khoảng cách này vẫn làm Vương Nguyên có chút nhộn nhạo trong lòng.

Cậu hỏi lại, "Hôm nay ngày mấy rồi?"

"Ngày 4 tháng 11 rồi."

"Nhanh vậy sao? Anh không nói em cũng không để ý."

Vương Tuấn Khải hỏi lại, "Em muốn đón sinh nhật như thế nào? Thích quà gì?"

Vương Nguyên cười cười nhìn hắn, "Thẻ tiết kiệm cũng giao cho em rồi, anh còn tiền à?"

"Còn." Vương Tuấn Khải lập tức đáp, sau đó lại dụi dụi mặt vào bắp tay cậu, lí nhí nói, "Nhưng mà không nhiều..."

Vương Nguyên giơ tay bóp lấy cằm hắn đẩy lên, "Xem nào, thích cái gì thì anh tặng em cái đó sao?"

Vương Tuấn Khải thấy hơi run, đầu mày hắn nhăn xuống, "Em phải nói trước xem anh có mua nổi không đã."

Ý cười trên mặt Vương Nguyên càng đậm, cậu dí đầu ngón tay lên giữa ngực hắn mà bảo, "Thích anh thì sao?"

Tròng mắt Vương Tuấn Khải khẽ động, nhìn cậu chăm chú, ngón tay ôm trên eo cậu cũng đột ngột bối rối hẳn lên. Hắn muốn nói anh vốn dĩ đã là của em rồi , nhưng mà thấy lời đó hơi quá sức với hắn, hắn không nói ra miệng nổi, vì thế hắn đổi một cách diễn đạt khác, "Em thích cái gì mà em chưa có ấy."

Vương Nguyên nghe thế, liền ngửa đầu cười ha hả, thân thể cũng run lên chao đảo theo, Vương Tuấn Khải phải tăng thêm ít lực tay ôm lấy cậu để cậu khỏi ngã. Vương Nguyên buông tay khỏi cằm hắn, chuyển qua vò vò tóc hắn, "Ai dạy anh nói chuyện vậy? Anh mới đi học lớp ứng xử đấy à?"

Vương Tuấn Khải nhất thời không biết người kia là đang khen hắn hay là đang mỉa hắn. Hắn hơi đỏ mặt lên một chút, nhăn nhó cao giọng, "Em quyết định nhanh đi, kẻo mua không kịp bây giờ."

"Thế thì đặt cho em một cái bánh kem nhé." Vương Nguyên ngả người tựa lên vai hắn, đỉnh đầu hơi đụng vào tựa ghế phía sau, "Nhớ lấy cả nến, để em còn ước nữa."

"Đơn giản thế thôi á?" Vương Tuấn Khải tỏ ra ngạc nhiên.

Thắc mắc này của hắn đổi lại một câu hỏi vặn của người kia, "Thế anh cảm thấy thế nào mới là ổn? Hiếm người biết sinh nhật em lắm, em cũng có ăn bánh kem bao giờ đâu. Trước kia đều là mẹ em làm cho em một bát mì trường thọ..."

Vương Nguyên đang nói dở thì lại thấp giọng rồi im lặng luôn, tự nhiên nhắc đến mẹ, cậu sợ Vương Tuấn Khải lại suy nghĩ. Mà đúng là hắn suy nghĩ thật, sắc mặt hắn nghe thấy lời kia liền hơi biến một chút, lông mi dài dài hơi cụp xuống, dù rất khẽ nhưng ở khoảng cách này Vương Nguyên cũng dễ dàng nhìn ra.

Cậu cảm thấy bây giờ nói cái gì khác để cho qua và lấp liếm thì cũng đều rất khiên cưỡng, còn đang bối rối không biết phải làm sao thì Vương Tuấn Khải đã hơi nghiêng mặt một chút, hôn trên trán cậu một cái, "Vậy năm nay anh làm mì cho em nhé."

Vương Nguyên ôm trên cần cổ hắn, ngón cái hơi di chuyển vuốt ve trên da hắn,

"Hình như em biết em muốn cái gì vào ngày đó rồi."

Vương Tuấn Khải đáp, "Em nói đi. Anh nhất định sẽ cố hết sức đáp ứng cho em."

Vương Nguyên do dự tới mức lòng run lên, cậu có dự cảm Vương Tuấn Khải sẽ không đồng ý, vì thế liền kéo kéo cổ áo hắn, "Hôn một chút rồi em nói."

Vương Tuấn Khải thuận thế ngả người nằm xuống sofa, kéo theo Vương Nguyên đổ sấp trên người mình. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho cậu, Vương Nguyên đã bám trên vai hắn mà rướn người hôn lên, giống như một con thỏ nhỏ nhấm nháp chút đồ ăn, ngậm lấy môi hắn mà mút vào từng chút từng chút một.

Vương Tuấn Khải thấy tim đập thình thịch lên, không chỉ bởi vì cái hôn của người kia, mà còn vì dự cảm về cái điều mà cậu sẽ nói sau khi nụ hôn kết thúc. Mối giao cảm rung động mãnh liệt khiến trực giác của hắn bảo rằng đó không phải là điều hắn có thể dễ dàng đáp ứng được. Mắt hắn hơi rũ xuống mà nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy sống mũi cùng môi trên với đường cong đẹp mắt đang chuyên tâm liếm mút trên miệng hắn.

Dự cảm trong lòng cùng những suy đoán không đầu không cuối khiến Vương Tuấn Khải nhất thời không có phản ứng đáp lại, hắn đơ ra như khúc gỗ, thứ duy nhất hắn có thể làm là ôm sau lưng Vương Nguyên, nắm lấy áo cậu, chẳng khác nào hắn bị Vương Nguyên đè ra cưỡng hôn cả.

Nhưng mà Vương Nguyên quá khiêu khích. Lâu nay mấy loại chuyện này vẫn luôn là hắn chủ động trước, đột nhiên Vương Nguyên như thế này lại khiến kí ức ngày xưa cuộn lên trong tâm trí hắn, trước kia người kia cũng từng mấy lần chủ động hôn hắn như vậy.

Đầu lưỡi nhỏ nhỏ nóng ấm thuần thục vươn xuống miệng hắn, trượt qua môi, lướt qua răng, cố tình chạm tới lưỡi hắn mà kích thích. Khiêu khích dụ dỗ trí mạng khiến Vương Tuấn Khải vô thức ngâm một tiếng trầm trầm trong cổ họng, hắn vừa hoàn hồn liền thu tay siết chặt cái ôm sau lưng cậu, giữ gáy cổ cậu kéo sát xuống, vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi người kia mà dây dưa xoắn xuýt đáp trả, có phần đảo khách thành chủ mà cướp quyền chủ động. Khẩu dịch rỉ ra khoé môi hắn, hơi thở gấp gáp quấn chặt lấy nhau, tâm trí mơ mơ hồ hồ, chỉ còn chú ý được vào cái tiếp xúc thân mật nóng rực kia.

Một lúc sau thì rời ra, Vương Nguyên nhấc khỏi môi hắn, giữa hai đầu lưỡi còn nối liền một sợi cước mảnh, rồi rất nhanh đã đứt đoạn. Vương Nguyên vươn tay xuống hộp khăn giấy dưới bàn trà rút một tờ lau đi khẩu dịch bên sườn mặt cho hắn, tiện lau luôn cả viền môi mình.

Lồng ngực Vương Tuấn Khải phập phồng, ánh mắt hơi mất tiêu cự, rõ ràng vẫn đang đắm chìm trong cái hôn nóng bỏng kia. Tay hắn ôm khư khư không có muốn buông. Vương Nguyên nhìn hắn, cảm giác hắn chính là mê mình muốn chết, bầu không khí đã đẩy lên tới mức này rồi, nhất định hắn sẽ không từ chối lời đề nghị của mình được đâu.

Cậu ghé sát xuống khoá lấy tầm mắt hắn, "Em muốn đăng kí quyền giám hộ tự nguyện với anh."

Vương Tuấn Khải hơi đơ ra, hắn thấp giọng hỏi lại, "Quyền giám hộ?"

"Phải, là quyền giám hộ."

Vương Tuấn Khải xa quê 6 năm, rất nhiều thứ trong nước thay đổi hắn chưa cập nhật được toàn bộ, nhưng cái thứ đó thì không đến nỗi không hiểu gì.

Hắn nghiêm túc bảo, "Để anh nghiên cứu một chút, lát nữa trả lời em được không?"

Vương Nguyên hơi dẩu môi, cảm thấy lí trí của hắn lúc không cần xuất hiện thì lại cứ thanh tỉnh quá mức cần thiết, "Anh nghe có thấy giống em đang cầu hôn anh không? Còn cần suy nghĩ nữa hả?"

"Cần. Cái này... không qua loa được đâu."

Hắn đã nói vậy thì Vương Nguyên cũng không thể ép hắn. Cậu co khuỷu tay, nắm lấy cổ tay hắn gỡ ra khỏi áo mình, rồi đứng dậy khỏi người hắn, "Thế anh từ từ nghiên cứu, em đi tắm đã."

Vương Tuấn Khải đang bận suy nghĩ, thế nên hắn không đáp. Hắn vươn tay lấy laptop trên bàn trà mở ra, bắt đầu lên Baidu tìm kiếm những thông tin liên quan, căng mắt đọc.

Vương Nguyên tắm xong, đánh răng xong, sấy tóc xong, Vương Tuấn Khải vẫn cứ là dán mắt vào màn hình máy tính, còn đeo tai nghe nghe video phổ cập. Giống y như cậu, từ sau khi nghe Tô Trân nói đến cái thứ đó, cậu cũng thức trọn một đêm để nghiên cứu, rồi mấy ngày tiếp theo liên tục nghĩ về nó, không ngừng tìm kiếm thông tin và các bài chia sẻ kinh nghiệm của người khác.

Cho nên khi Vương Tuấn Khải đeo nhẫn cho cậu, bảo rằng thực sự muốn sống cùng cậu cả đời, cậu đã nghĩ hắn cũng muốn như mình.

Tốc độ tìm kiếm và xử lí thông tin của Vương Tuấn Khải cũng tương đối nhanh, không đến nỗi mấy ngày ròng mới hiểu. Hắn đóng máy tính lại, đi đánh răng xong thì Vương Nguyên cũng đã chui trong chăn mà bấm điện thoại rồi. Thời tiết tháng 11 lạnh hơn rõ rệt, chăn mỏng trong phòng ngủ đã phải lồng một cái ruột bên trong mới đủ ấm. Vương Nguyên bảo không thích mở điều hoà nóng vì dễ bị nẻ da, rất khó chịu, nên phải đợi đến khi nào lạnh hẳn rồi mới mở.

Vương Tuấn Khải lật chăn ra, bên trong có người nằm sẵn nên rất ấm. Hắn theo thói quen thu người lên giường, vươn tay ôm lấy Vương Nguyên từ sau lưng.

Cậu hơi ngoái mặt về sau hỏi hắn, "Anh nghiên cứu đến đâu rồi?"

"Nghiên cứu xong rồi."

Vương Nguyên tắt điện thoại để lên đầu giường, quay sang đối mắt với hắn,

"Thế anh có đồng ý không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú hồi lâu, rồi khe khẽ lắc đầu.

Vương Nguyên ngẩn người trước cái lắc đầu của hắn, hơi cúi đầu cười một tiếng, bàn tay trong chăn hơi co lại, nhẫn bạc lành lạnh khiến ngón tay cũng hơi buốt lên rồi, "Thế ra... nhẫn chỉ là quà du lịch thật à?"

"Nguyên nhi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc lên tiếng, "Quyền giám hộ không cần thiết. Hay chí ít thì hiện tại chưa cần thiết."

"Cái đó kí rồi cũng giống như anh hoàn toàn thuộc về em, không phải sao?" Vương Nguyên nâng mắt liếc hắn, "Anh còn muốn chạy đi đâu nữa sao?"

Vương Tuấn Khải lần tìm đến tay cậu trong ổ chăn mà nắm chặt lấy, "Anh luôn là thuộc về em. Mọi thứ của anh đều do em quyết định."

"Nói miệng thôi có nghĩa lí gì đâu?"

Nếu như không được pháp luật công nhận.

Cái danh nghĩa người thân này thì cũng chỉ như một tấm giấy mỏng, xé cái là rách.

Ý của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hiểu hết.

Hai vấn đề lớn nhất mà cái quyền giám hộ kia làm được, là sức khoẻ và tài sản. Nó cho phép khi một trong hai vô tình bệnh nặng, mất đi khả năng nhận thức hoặc năng lực hành vi, thì người còn lại có quyền can thiệp vào, ví dụ như kí tên lên giấy đồng ý phẫu thuật, hoặc quyết định ngừng chữa trị, và tài sản này kia cũng sẽ do đối phương tiến hành bảo quản, trông coi, theo quy định và thoả thuận.

Vậy cho nên, thường chỉ là những người trung niên phải đối mặt với tương lai tuổi già phía trước mới cần đến cái thứ này như một sự đảm bảo. Chứ còn hai người trẻ tuổi như bọn họ thì thực sự là chưa cần đến làm gì. Tài sản gì gì đó thì Vương Tuấn Khải cũng đã định sẵn đều đứng tên người kia cả rồi. Tội gì phải đăng kí quyền giám hộ cho nó tâm linh xui xẻo, hắn cũng không hề muốn thêm gánh nặng cho Vương Nguyên làm gì cả. Vạn nhất có một ngày hắn xui tận mạng và bị cái gì đó thật, hắn cũng chỉ muốn lặng lẽ biến mất và không để cậu phải lao tâm khổ tứ, mệt mỏi chăm nom.

Vương Nguyên bảo cái thứ đó sẽ buộc cuộc đời của hai người lại với nhau, ở một mức độ nào đó thì rất giống kết hôn. Nhưng rõ ràng Vương Nguyên là vì nghĩ cho hắn nên mới thế. Cậu còn gia đình người thân, còn hắn thì chẳng còn ai, giấy khai sinh các thứ của Lăng Kỳ mà truy ra tận gốc thì cũng chẳng có gì "chứng minh" được nó là em trai ruột hắn hết. Hắn thực sự chỉ còn có một mình thôi, nên kí cái giấy đó, người được lợi nhiều hơn là hắn.

Vương Nguyên thật sự muốn cho hắn một gia đình, một bến đỗ an toàn.

Giống như muốn xây một nửa cây cầu còn lại tiến về phía hắn.

Ánh mắt cậu trong ngắt như mặt hồ, Vương Tuấn Khải đối diện với ánh mắt đó, thấy tim như muốn chảy ra thành nước. Hắn bảo, "Có gì... Đợi mẹ em hoàn toàn đồng ý, rồi chúng ta hãy tính."

Vương Nguyên im lặng một lát rồi hỏi, "Ngoài lí do mẹ em ra, anh còn nghĩ cái gì khác nữa không? Đừng có giấu em, em biết anh nghĩ không chỉ một mình điều đó."

Vương Tuấn Khải ngập ngừng, muốn nói lại thôi, Vương Nguyên kiên nhẫn chờ, người ta bảo cứ kiên trì nhìn vào mắt đối phương, đối phương sẽ nhịn không được mà nói thêm một chút. Vương Tuấn Khải chớp mắt một cái chậm rãi, con ngươi bối rối liếc sang hướng khác, "Hôm đó là sinh nhật em... Anh muốn làm gì đó cho em. Chứ không phải mình anh nhận lấy."

"Hả...?"

"Năm đầu tiên chúng ta quen nhau, ngày sinh nhật em, em cũng ở bên cạnh anh cả ngày."

"Là như thế nào? Em không nhớ nữa, lâu quá rồi." Vương Nguyên nhíu mày.

Vương Tuấn Khải xoa xoa bên má cậu, kí ức rõ ràng như dùng que sắt nung đỏ đẽo gọt khắc sâu, "Rạng sáng hôm đó anh đạp xe ra ngoài tìm A Kỳ, nhưng nó lại ngủ ở nhà em. Đêm đó anh không ngủ được, em tình cờ nhắn tin đến, rồi chúng ta chơi nối thành ngữ. Lúc đến trường đi học anh bị sốt, cũng không uống thuốc hay xuống phòng y tế mà lại kéo em vào nhà vệ sinh ôm, em đẩy anh ra, bảo rằng em không phải đồng loại, sau đó bỏ đi, sau đó thì anh choáng quá, ngất lúc nào không biết, lúc tỉnh lại đã thấy ở trong phòng y tế, còn em ở gần sát ngay trước mặt..."

"Ồ đến đấy thì em nhớ rồi. Phía sau vẫn nhớ." Vương Nguyên ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Ngày hôm đó cũng là một kí ức rất sâu trong lòng cậu, chỉ là không để ý đó là sinh nhật mình, "Hôm đó là sinh nhật em sao?"

Vương Tuấn Khải xoay người lấy điện thoại của hắn, mở hộp tin nhắn bằng số điện thoại của cậu. Bởi vì hai người họ chỉ liên lạc qua Weixin là chủ yếu, nên box tin nhắn này vẫn còn mới nguyên, nhanh chóng tìm thấy dòng tin được gửi từ nhiều năm trước:

2 giờ 46 phút, ngày 8/11, "Chào anh. Em là bạn của Lăng Kỳ. Cậu ấy qua nhà em chơi rồi ngủ quên mất. Nhà em cũng gần lắm, sáng mai em sẽ gọi cậu ấy dậy sớm về nhà. Anh đừng lo ạ."

Vương Tuấn Khải giơ cho Vương Nguyên xem, ánh sáng từ điện thoại làm cậu nheo mắt lại vì chói.

"Năm đó em thực sự cũng không để ý cơ." Cậu đáp.

Vương Tuấn Khải đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, quay sang dụi vào người cậu, "Anh không muốn lần nào sinh nhật em mà người hưởng thụ cũng đều là anh."

"Hơn nữa, cái quyền giám hộ đó sẽ có nhiều hạn chế về mặt tài sản. Ví dụ mà kế thừa thì cũng phải tận lúc anh skip sang kiếp khác thì quyền thừa kế tài sản mới có hiệu lực. Anh trực tiếp đem toàn bộ những gì anh có đưa sạch cho em ngay từ bây giờ là được rồi."

"Mà nói xui một chút, lỡ anh gặp chuyện không may, phương diện sức khoẻ có vấn đề gì thì..." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng đến gần như thì thào, có chút bất lực, lại có chút tủi thân, "Em cứ mặc kệ anh, đừng mua dây buộc mình làm gì cả. Chăm sóc cho một người không còn năng lực hành vi sẽ rất cực khổ, anh từng trải nghiệm rồi."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, theo không kịp được suy nghĩ của hắn. Cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều thứ đến như vậy. Cậu chỉ nghĩ điều quan trọng nhất, hai người họ đủ yêu để can thiệp vào sinh tử của nhau, khi chuyện không may bất ngờ xảy đến sẽ có đối phương tâm liền tâm cùng mình chống đỡ. Cuộc đời đâu có phải lúc nào cũng là may mắn, chuẩn bị tốt được cho những rủi ro mới là cảm giác an toàn bền vững nhất.

Mà cậu thì đã nghĩ sẽ trở thành gia đình của hắn từ lâu rồi, vào cái đêm ba hắn nhập viện, trời mưa rất to, hắn nằm ôm cậu khóc cả tối ấy.






Hết chương 114.

Vở kịch nhỏ:

Wyer: Anh iu, em muốn lấy anh.

Mèo hoang: Anh hết tiền mua nhẫn cưới rồi 🥺

Wyer: Không sao. Em có. Nói xem anh thích nhẫn mấy cara, anh Nguyên mua cho anh 😎

Mèo hoang: Em trúng độc đắc hả? 😳

Wyer: Khum. Em lấy tiền trong thẻ tiết kiệm anh đưa mua cho anh đoá ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com