Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Em có tư cách gì đâu chứ!

Tấm ảnh kia làm Vương Tuấn Khải choáng váng, góc nghiêng của người trong hình thực sự quá giống, nếu không phải hắn nhận ra ngũ quan của Triệu Ngôn giống y đúc hiện tại, chỉ là trẻ hơn chục tuổi, thì hắn đã tưởng Vương Nguyên cùng ổng ngoại tình rồi.

Nhưng hắn cũng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, ngay sau khi gượng đứng dậy mở điện thoại chụp lại được cái khung ảnh kia thì hắn cũng tới giới hạn. Hắn vừa lết ra ngoài phòng khách, vừa gọi cho Vương Nguyên, cầu mong người kia có thể nhanh chóng bắt máy.

Vương Nguyên đang ở trong phòng thu, cách một tấm kính mà trao đổi với Lâm Thư Triết một vài vấn đề về bài thi của y, cả người chẳng hiểu dây thần kinh nào đó bị chạm mà cứ thấy bứt rứt không yên.

Ngay lúc đó, cậu đột ngột nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cậu nhíu mày một cái, lập tức giơ tay lên ra hiệu cho Lâm Thư Triết chờ một lát rồi bắt máy.

"Em nghe, sao..."

"Nguyên nhi... giúp anh với..." Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói suy yếu cực kì của người kia, xen lẫn vào đó là những tiếng thở dồn dập run rẩy.

Vương Nguyên đứng bật dậy, cái dây headphone bị kéo đột ngột liền vướng lại, cậu bực mình kéo nó khỏi đầu rồi quẳng xuống bàn, "Anh làm sao thế? Anh đang ở đâu?"

"Nhà sếp... Bụng đau quá... Chính là cái nơi đợt trước ăn nhậu..."

"Em biết rồi, số tòa số nhà gửi em, em tới ngay lập tức! Chờ em, ráng lên."

"Được..."

"Sếp anh đâu, bảo ông ấy gọi cấp cứu cho anh đi!" Cậu vừa nói vừa tóm lấy áo khoác, cúi người ấn save rồi chạy thẳng ra cửa.

"Ông ấy... say quá không biết gì cả." Vương Tuấn Khải nhăn chặt đầu mày, thời tiết lạnh là thế mà hắn liên tục đổ mồ hôi ròng ròng vì đau. Đau tới mức chân bủn rủn đứng không vững, ngồi sụp xuống ngay bên cạnh cái sofa, tựa đầu vào tay vịn, nghiến răng hít vào mấy hơi khí.

"Chờ em em tới liền đây!"

Vương Nguyên phi ra khỏi phòng thu âm, cùng lúc đó Lưu Lệ cũng đi từ trên tầng xuống. Lâm Thư Triết nghe loáng thoáng được vài câu của Vương Nguyên truyền qua cái mic ở bàn máy tính, vì thế cũng hoảng hốt mà tháo tai nghe đặt lại lên giá rồi rời khỏi phòng thu.

"Vương Nguyên cậu đi đâu thế?" Lưu Lệ hỏi.

"Vương Tuấn Khải bị làm sao đó, tôi phải đến chỗ anh ấy gấp."

"Bị làm sao là làm sao?"

"Đau bụng, tình huống có vẻ nguy cấp." Vương Nguyên lo tới mức giọng nói cũng run rẩy. Cậu trả lời Lưu Lệ xong thì quay qua nói vào điện thoại, "Anh giữ máy, anh đừng có ngắt. Anh ngắt máy về em đấm anh liền đấy!"

Lâm Thư Triết vội lao tới nắm vai Vương Nguyên, "Tôi đi motor, tôi chở cậu đi cho nhanh."

"Được, nhanh lên! Cảm ơn cậu!" Vương Nguyên không còn suy nghĩ được gì khác, lúc này chỉ cần tới bên người kia càng nhanh càng tốt.

Lâm Thư Triết ra ngoài tra chìa khóa vào xe motor, là một chiếc phân khối lớn mà y hay đi. Vương Nguyên lập tức leo lên phía sau nắm vạt áo y. Cái xe vù một tiếng khởi động chạy đi.

Khu nhà Triệu Ngôn ở cách shop Lạc Lạc rất gần, Lâm Thư Triết lái rất nhanh, lách đường tắt tránh được đèn đỏ, chưa đầy 10 phút đã dừng ở dưới chân tòa nhà. Vương Nguyên xuống khỏi xe liền lập tức theo thông tin Vương Tuấn Khải nói mà chạy đi tìm nhà. Lâm Thư Triết khóa cổ xe rồi chạy theo, lúc vào đến bên trong tòa nhà, y nhìn thấy Vương Nguyên ấn liên tục vào nút thang máy, cậu nâng mắt nhìn con số trên bảng điện tử, rồi không nói hai lời, trực tiếp quay người chạy thẳng về hướng thang bộ mà lao đi. Vương Nguyên chưa nói người kia ở chỗ nào, Lâm Thư Triết cũng không thể chờ thang máy, liền phi theo cậu.

Cả hai cứ thế mà lao mấy bậc một, vọt thẳng tới tầng 10.

Vương Nguyên lên được đến nơi, mũi cũng vì liên tục hít khí lạnh mà đông cứng cả lại, xoang phổi đều cay xót lên. Viền mắt cậu đỏ bừng, chỉ sợ chậm 1 giây thôi thì người kia sẽ càng gặp nguy hiểm. Tìm được đến cánh cửa nhà 1032, Vương Nguyên liền giơ tay đập cửa ấn chuông liên tục, "Vương Tuấn Khải, anh còn tỉnh không? Mở cửa cho em, cửa khóa mất rồi."

Vương Tuấn Khải đã đau đến mức toàn thân mất cảm giác. Hắn cách cánh cửa kia rất gần, nghe được tiếng của Vương Nguyên truyền từ ngoài cửa vào, cả từ trong điện thoại ra. Tiếng chuông cửa ding dong vang vọng trong căn nhà. Hắn gượng đứng dậy, mồ hôi ướt đẫm cả bàn tay, gần như là lết tới bên cửa, vươn người nắm lấy tay cửa mà kéo xuống.

Vương Nguyên không dám mở mạnh cửa, sợ đập phải hắn, chỉ hé một chút rồi nhanh chóng lách người vào trong. Cậu hoảng hốt ôm lấy mặt hắn, sắc mặt hắn tái xanh không chút huyết sắc, "Anh còn sức không? Em đưa anh đi bệnh viện."

Lâm Thư Triết chạy tới nơi, không thể chen qua khe cửa, liền đứng ở ngoài nói, "Tôi nhờ người giữ thang máy rồi, cũng gọi xe rồi, mau đưa cậu ấy đi."

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, vòng tay qua đỡ lấy nửa người hắn tránh khỏi cửa ra vào, "Lâm Thư Triết, cậu giúp tôi một chút với."

Lâm Thư Triết đẩy cửa lớn hơn rồi đi vào, nhìn tình trạng của Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Y hỏi hắn, "Cậu đi được không?"

Vương Tuấn Khải mệt tới mức chỉ có thể liên tục hít vào, không nói nổi một lời, trên trán và mu bàn tay đều nổi gân. Vương Nguyên liền lập tức khuỵu một gối xuống, "Em cõng anh, mau ôm em đi."

Vương Tuấn Khải cảm giác Vương Nguyên sẽ không cõng nổi mình, nhưng mà thực tế thì hắn cũng không hề béo, tạng người cả hai tương tự nhau, còn Vương Nguyên thì cũng có cơ bắp chứ chẳng phải gầy như hồi trước nữa. Hắn còn đang do dự, Lâm Thư Triết đã kéo tay hắn quàng vào cổ Vương Nguyên, hai cái nhẫn đeo trên tay hai người họ nổi bật chói cả mắt.

Vương Nguyên đỡ lấy hắn, gồng người một chút đứng lên. Cậu vừa gượng đứng vững thì liền nhìn thấy ở cửa phòng ngủ có một thân ảnh loạng choạng đứng ở đó, áo sơ mi mở hai cúc đầu tiên, cà vạt thắt lỏng, vẻ mặt không rõ tâm tình, hai bên má đỏ bừng vì say, mái tóc nửa đen nửa bạc vuốt ngược lịch lãm hơi xù rối lên. Lâm Thư Triết lên tiếng, "Là sếp của cậu ấy à? Giám đốc KYMU."

Vương Nguyên không quan tâm, chắc là tiếng chuông cửa, tiếng đập cửa, tiếng họ nói chuyện ngoài này có chút náo loạn khiến người kia dù đang say rượu cũng bị đánh thức mà phải ra ngoài xem xét. Cậu liếc nhìn ông ta một cái, còn chưa kịp lên tiếng nói gì, Triệu Ngôn với ánh mắt mơ mơ hồ hồ đã bật thốt một tiếng,

"Cảnh Văn..."

Vương Nguyên trợn trừng mắt lên. Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày sâu hơn một chút. Ngay sau đó, cơn đau từ phía dưới đánh thẳng vào từng mạch thần kinh của hắn, khiến hắn cúi đầu "ư" lên một tiếng. Vương Nguyên liền vội vội vàng vàng quay người cõng hắn rời đi,

"Thư Triết, cậu đóng cửa cho người ta giùm tôi."

Người được Lâm Thư Triết nhờ vả vẫn đứng ở đó giữ cửa thang máy. Bọn họ liền vội vã vào trong. Vương Nguyên cố gắng đi những bước nhẹ nhất có thể để không làm xóc nảy khiến Vương Tuấn Khải đau thêm,

"Anh ăn cái gì ở tiệc thế? Có buồn nôn không?"

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng thì thào, "Anh không ăn mấy cả... cũng không uống..."

Lâm Thư Triết móc điện thoại ra nhìn lộ trình xe taxi, sau đó quay qua nói, "Nếu như đau đến cỡ này, thì khả năng là viêm ruột thừa rồi. Cậu không thấy triệu chứng à?"

Vương Nguyên bảo với Vương Tuấn Khải, "Mấy hôm nay cũng thi thoảng hơi đau rồi còn gì, phải không? Trước khi đi tiệc cũng đau."

"Thế mà không đi khám đi. Chủ quan nó vừa thôi!" Lâm Thư Triết không nhịn được mà cao giọng. Bị đau mà chủ quan không thăm khám gì hết, báo hại bây giờ Vương Nguyên phải hoảng hốt như vậy!

Vương Nguyên trầm giọng, "Đừng nói nữa. Cái này vốn dĩ cũng dễ nhầm với đau bụng bình thường."

Lâm Thư Triết biết điều mà im lặng lại. Taxi đỗ sẵn ở bên ngoài tòa nhà. Vương Nguyên cõng Vương Tuấn Khải trên lưng, đi ra khỏi tòa nhà, vượt qua một cái vỉa hè siêu rộng mới có thể tới lề đường. Cậu đỡ hắn ngồi vào xe, Lâm Thư Triết nói chuyện với tài xế, báo đuôi số điện thoại, rồi lại dặn Vương Nguyên, "Tới thẳng đó. Tôi đi motor."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu cứ về shop làm bài tiếp đi cho kịp, tôi đi với cậu ấy là được rồi."

Vương Nguyên đáp, rồi kéo cửa xe taxi giục tài xế mau khởi động.

Cậu tóm lấy tay Vương Tuấn Khải mà nắm chặt lấy, lòng bàn tay hắn ướt át, trên người có mùi rượu nồng nồng. Hắn không muốn cậu lo lắng nên cứ cố gắng nghiến răng không kêu, sau đó lại thở hồng hộc vì đau.

Vương Tuấn Khải cả người yếu ớt vô lực, nhưng vẫn cố gắng siết lại tay Vương Nguyên một chút như thể tóm lấy một cành cây chìa ra giữa dòng nước siết. Vương Nguyên vẫn còn nhớ cậu từng sợ hãi thế nào khi phát hiện hắn ngất trong nhà vệ sinh, chặn cả cửa không mở nổi, thật may là hôm nay cậu nghe máy hắn nhanh, tới cạnh hắn kịp lúc.

Tài xế vừa đạp chân ga vừa nhìn gương chiếu hậu mà hỏi, "Cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Đột nhiên đau bụng, nghi là viêm ruột thừa hay dạ dày có vấn đề gì đó rồi." Vương Nguyên đáp.

Tài xế tặc lưỡi, "Thanh niên bây giờ, chỉ có lo làm lo chơi, chẳng lo sức khoẻ gì cả. Nếu mà ruột thừa thật thì phải mổ đấy, gọi cho người nhà đi."

Vương Nguyên im lặng, giương đôi mắt đỏ hoe ướt át mà lại có chút tức giận mà nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cũng nhìn lại cậu, mấp máy môi thì thào nói, "Anh chỉ có em thôi."

Vương Nguyên bực mình siết tay hắn một cái, "Anh cố gắng tỉnh táo, nếu phải phẫu thuật thật thì tự kí giấy cam kết lấy."

"..."

"Em kí không nổi cái giấy đó. Em có tư cách gì đâu chứ!"

Vương Tuấn Khải thấy người kia tức giận như vậy, cũng không dám nói lại cái gì, chỉ ngửa đầu nhắm mắt, đau đến nỗi hít thở cũng không thông. Vương Nguyên vươn tay cởi cái khuy áo gile của hắn, kéo cavat tháo hẳn ra, lại mở cả cái khuy trên cùng sơ mi cho hắn dễ thở, không quan trọng bộ dạng hắn nhếch nhác cỡ nào.

Taxi phi thẳng tới cửa cấp cứu của bệnh viện, tài xế cũng xuống xe giúp Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải vào trong. Mấy y tá chạy ra đón, rồi sắp xếp cho hắn nằm chờ khám, tiêm cho hắn một mũi giảm đau trước.

Vương Nguyên đứng bên cạnh cầm áo hộ hắn, đỏ mắt mà nhìn hắn nhăn mặt nằm trên cái giường bệnh trắng toát. Lưu Lệ gọi điện tới hỏi tình hình, Vương Nguyên thông báo sơ sơ, sau đó cô bảo, "Người yêu mình làm ở bệnh viện đó, không ở khoa đấy nhưng chắc là cũng có người quen, để mình nhờ anh ấy. Giờ mình ghé qua đó với các cậu nhé, cậu báo với người nhà cậu ấy chưa?"

Vương Nguyên chỉ ừm một tiếng rồi vội vàng tắt máy, bác sĩ vào phòng khám, cúi xuống nghe nhịp tim, đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm rồi hỏi han Vương Tuấn Khải một vài triệu chứng. Sau đó thì cũng đưa ra chẩn đoán sơ bộ, viêm ruột thừa thật rồi.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch, luống cuống hỏi bác sĩ, "Vậy có thể sắp xếp phẫu thuật càng nhanh càng tốt không ạ?"

"Trước tiên đưa đi chụp phim đã..." Bác sĩ đang nói dở thì có điện thoại tới, liền móc máy ra nghe, nghe xong liền hỏi Vương Tuấn Khải, "Cậu là người quen của bác sĩ Đặng bên khoa tim mạch à?"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác không hiểu, Vương Nguyên lập tức đáp, "Vâng đúng rồi ạ."

Vị bác sĩ nọ liền gọi mấy y tá nữa vào bảo đưa Vương Tuấn Khải đi chụp phim, siêu âm xem tình hình bên trong ruột thế nào rồi. Vương Nguyên cũng chạy theo phía sau xem xét. Lúc xong xuôi mọi thứ quay về phòng bệnh chờ thì Lưu Lệ cũng đã tới nơi.

"Thế nào rồi, người yêu mình có liên hệ với bên này chưa?" Lưu Lệ hỏi, "Anh ấy là bác sĩ Đặng, làm bên khoa tim mạch."

"Liên hệ rồi. Cảm ơn cậu." Vương Nguyên đáp.

Vương Tuấn Khải mất sức nên cảm giác cả người cứ lả dần đi, nhưng phải chờ kết quả khám ra toàn bộ thì mới có thể quyết định trị liệu. Y tá đem tới cho hắn một bộ đồ bệnh nhân, bảo hắn thay để điều trị cho dễ. Vương Nguyên liền cúi xuống đỡ hắn ngồi dậy vào nhà vệ sinh thay đồ.

Toàn bộ quá trình, Vương Tuấn Khải đều phải bám vào Vương Nguyên để cậu giúp cho, mắt khép hờ nhìn cậu tháo từng cái cúc áo, mở khuy quần, khéo khóa quần các kiểu. Hắn nuốt ực một cái trong họng, chẳng hiểu sao đã làm với nhau không ít, mà lúc này tình huống cấp bách hắn lại thấy ngượng ngùng. Có vẻ là bởi vì bình thường toàn là hắn cởi đồ, Vương Nguyên chưa từng chủ động cởi đồ cho hắn bao giờ.

"Anh đau lắm phải không?" Vương Nguyên kéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn. Lưng áo sơ mi hắn ướt đẫm. Vương Tuấn Khải thay xong bộ đồ bệnh nhân thì đổ gục trên người ôm lấy cậu, như một con sứa không xương không có chút sức sống.

"Nguyên nhi, phẫu thuật có chết không?..." Vương Tuấn Khải bắt đầu chịu không nổi nữa, cảm giác sợ hãi cái chết đến càng ngày càng rõ ràng. Hắn từng bất cần đến thế nào, khi sống một mình ở đất Úc từng nghĩ có sống chết ra sao cũng chẳng quan trọng, thế nhưng mà bây giờ hắn sợ chết kinh khủng, sợ cuộc sống cứ như vậy mà kết thúc, chẳng bao giờ được gặp lại người kia nữa.

Vương Nguyên vỗ vỗ nhẹ trên lưng hắn, cố bày ra một giọng điệu vững vàng, "Không sao. Chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, rất nhanh sẽ không sao. Cố lên."

Ngón tay vô lực nắm vào cổ tay cậu, khàn cả giọng, lí nhí hỏi, "Em sẽ ở bên cạnh anh phải không?"

Vương Nguyên rất muốn nạt hắn. Chính hắn là người đã bảo lỡ hắn bị cái gì thì cậu cứ mặc kệ hắn, đừng mua dây buộc mình làm gì cả còn gì. Nhưng mà cảm giác nếu hiện giờ mà nạt hắn như thế thì hắn sẽ khóc ngay ra đó mất, vì thế liền nhịn xuống mà dịu giọng, "Có chứ, có chứ. Yên tâm đi."

Vương Tuấn Khải không đáp lại gì nữa, trong lòng chỉ thấy càng lúc càng cô đơn, sợ hãi và tủi thân. Vương Nguyên đỡ hắn ra ngoài nằm lại lên giường chờ kết quả tiền phẫu, hắn nằm đó rồi cũng lịm dần đi. Vương Nguyên phải liên tục cấu vào bàn tay cho hắn tỉnh. Lưu Lệ khoanh tay đứng một bên nhỏ giọng trò chuyện với cậu, thi thoảng lại quay sang nói với Vương Tuấn Khải một câu để hắn đừng có cứ thế mà ngất đi.

Tay Vương Tuấn Khải dù bị cấu vẫn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên không chịu buông. Mà lúc này cậu sợ nhất là hắn đột ngột buông.

Một lát sau, bác sĩ cũng quay lại với kết quả chụp và xét nghiệm trên tay. Vương Tuấn Khải thực sự phải làm phẫu thuật. Có điều may mà đến bệnh viện sớm, chứ cứ để như thế này thêm một thời gian nữa mà cố gắng chịu đựng cho qua thì sớm muộn cũng nguy hiểm tính mạng.

"Gọi người nhà tới kí giấy cam kết đồng ý phẫu thuật đi." Bác sĩ bỏ lại một câu như vậy rồi xoay lưng tính rời khỏi phòng chờ để đi chuẩn bị. Vương Nguyên vội vã gọi giật lại, "Cậu ấy không có, bắt buộc phải là người nhà sao?"

"Người nhà không tới kịp?" Bác sĩ hỏi.

"Ừm." Vương Nguyên gật đầu một cái, "Tôi có thể kí thay không?"

"Không được, bắt buộc phải là người thân, có quan hệ huyết thống, họ hàng hoặc người giám hộ, không thì tự kí cũng được. Xảy ra vấn đề gì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Không kí không làm phẫu thuật được."

Vương Nguyên vội vã chạy theo bác sĩ tới văn phòng lấy giấy cam kết, điền thông tin vào rồi mang về phòng bệnh, chìa ra trước mặt Vương Tuấn Khải, "Anh kí đi này."

Vương Tuấn Khải mệt mỏi giơ tay lên nhận lấy cái bút, kí tên mình vào, tủi thân đến mức khóe mắt rịn ra một giọt nước nhỏ, lại sợ bị Lưu Lệ nhìn thấy, hắn liền nghiêng đầu muốn dụi vào gối che giấu đi. Vương Nguyên nhích một bước chân chắn ngang tầm nhìn giữa hắn và Lưu Lệ, lén lút đưa tay gạt qua khóe mắt hắn một cái, mạnh mẽ lau đi giọt lệ kia, rồi lại cầm tờ giấy đã được kí mà chạy đi.

Tình huống khẩn cấp cần phải xử lí gấp, nên cuộc phẫu thuật cũng rất nhanh được chuẩn bị. Vương Tuấn Khải không thể tin nổi hắn lại phải lên bàn mổ nhanh như thế, nhưng rồi tâm trí bị cơn đau hành cho mất nửa phần hồn phách cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để mà than thở nữa. Hắn chỉ có thể liên tục duy trì hơi thở, rồi sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật.

Vương Nguyên khoanh tay đi đi lại lại bên ngoài, cả người lạnh toát. Lưu Lệ ngồi ở băng ghế ngửa mặt nhìn cậu, "Người nhà Vương Tuấn Khải đều ở thành T sao?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Cậu ấy không có."

"Không có? Ý cậu là sao?" Lưu Lệ khó hiểu mà hỏi.

"Mẹ bỏ đi từ bé, ba thì năm cấp 3 đã mất vì ung thư." Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút, "Ngay sau cái hôm các cậu thi chung kết tranh biện ấy."

Lưu Lệ trợn tròn mắt lên, nắm tay đặt trên túi xách trên đùi siết lại làm cái túi lún xuống một mảng, "Thật... thật thế sao?"

"Ừm. Vốn là không có ai cả." Vương Nguyên gật đầu một cái, "Những năm qua đều một mình mà sống."

Lưu Lệ liếc mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật cách đó một cái hành lang khóa kín không cho người nhà vào, ban đêm cái hành lang trong bệnh viện lại càng lạnh, cứ như muốn hút hết gió lạnh vào đây. Cô run lên một chút, xoa xoa trên bắp tay.

"Tự nhiên mình thấy nhớ nhà..." Cô nhỏ giọng bảo, "Những người như chúng ta, tới Bắc Kinh học, làm việc như vậy, đôi khi gặp chuyện gì đó, thực sự rất cô đơn."

Vương Nguyên thấy Lưu Lệ như vậy, nghĩ hẳn là cô cũng vì chuyện của Vương Tuấn Khải mà cộng tình, con gái thường dễ suy nghĩ và yếu đuối hơn, cậu chầm chậm trấn an cô mà đáp, "Còn có bạn bè mà. Giống như hôm nay tụi tôi nhờ cậu và Thư Triết giúp đỡ vậy. Ở nhà dựa ba mẹ, ra đường dựa bạn bè, người ta vẫn thường nói vậy."

"Ừm." Lưu Lệ gật đầu một cái.

.








Hết chương 116.

Này thì lăn ra kiếm tiền, cứ chill chill như anh Nguyên có phải tốt rùi không?

🙄🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com