Chương 117: Anh biết sợ rồi à?
Lưu Lệ chỉ ở lại một lúc rồi cũng phải về, vì cũng đã muộn lắm rồi. Ca mổ nhỏ này cũng rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đổ lại nếu không có tình huống xấu phát sinh. Vương Nguyên căng thẳng mãi, gần như quên cả thời gian, đến khúc gần cuối thì da đầu tê rần lên như muốn phát điên, muốn sụp đổ ngay lập tức, rồi cũng thấy Vương Tuấn Khải được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Hắn đeo mặt nạ dưỡng khí, trên đầu giường treo ngược một bình truyền nước. Thuốc mê chưa hết nên nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Bác sĩ bước đi cũng khoan thai chậm rãi, toàn bộ đội ngũ của kíp mổ đều không có ai cau chặt đầu mày. Tất cả những cảnh tượng chậm rãi đó cho thấy không có gì nguy kịch cả, tâm trạng Vương Nguyên mới miễn cưỡng lặng xuống một chút. Bác sĩ bảo phẫu thuật thành công, rất nhanh sẽ lành lại, may mà chỗ viêm không bị vỡ ảnh hưởng đến phần khác, có thể xử lí gọn được. Sau đó dặn dò một chút về sinh hoạt ăn uống.
Vương Nguyên rối rít cảm ơn bác sĩ một chặp, lại nhắn cho Lưu Lệ xin số điện thoại của người yêu cô ấy mà nhắn tin cảm ơn thêm một lượt nữa.
Vương Tuấn Khải được chuyển tới phòng bệnh hồi sức chung. Trong phòng có mấy bệnh nhân và người nhà đều đang ngủ, thấy bọn họ tới thì hơi mở mắt ra nhìn một chút. Vương Nguyên vô tình chạm phải ánh mắt một vài người, cũng lịch sự cúi đầu một chút thay cho lời chào. Cậu cùng các y tá di chuyển Vương Tuấn Khải từ giường đẩy sang giường cố định, sau đó họ kiểm tra bình truyền nước, dặn Vương Nguyên để ý chai truyền, để ý lúc hắn tỉnh lại thì đi qua phòng trực báo một tiếng, sau đó thì cũng lục tục rời đi.
Vương Nguyên kéo bàn tay hắn nắm lấy, lẩm bẩm, "May cho anh đấy. Làm em sợ chết đi được."
Nghĩ cũng may, vốn dĩ nếu không phải ổ viêm bị vỡ thì sẽ không cần phải mổ gấp như thế. Nhưng Vương Tuấn Khải bị cơn đau bộc phát hành hạ, giống như là thời khắc cuối cùng để có thể cứu vãn trước khi mọi thứ tệ hơn. Trong bữa tiệc hắn chỉ nhấm nháp có một chút đồ, bụng gần như trống rỗng nên mới có thể làm phẫu thuật nhanh vậy. Nếu để trì hoãn thêm, phần bị viêm sẽ vỡ ra dính vào các phần khác, lúc đó thì tám phần là phải mổ phanh để làm sạch. Nhưng rốt cuộc nó sẽ vỡ lúc nào thì không ai biết được, nên trước đó các bác sĩ đã có ý tứ muốn trì hoãn phẫu thuật để theo dõi thêm, nhưng bên bác sĩ Đặng - người yêu của Lưu Lệ - gọi tới nhờ vả, cho nên họ mới gấp rút xử lí mọi cái xét nghiệm tiền phẫu nhanh như vậy.
Chừng 30 phút sau, Vương Tuấn Khải hơi cựa cựa ngón tay. Vương Nguyên liền lập tức quay sang nhìn hắn, thấy mi mắt hắn run run mở ra một cái khe bé tí, đầu lông mày cũng nhíu chặt lại, không rõ là đau hay là khó thở gì đó. Cậu vội vã chạy sang phòng trực gọi bác sĩ tới kiểm tra cho hắn. Giai đoạn thoát mê nếu không cẩn thận cũng rất dễ xuất hiện các hiện tượng ác tính. Bác sĩ kiểm tra hết một lượt, loanh quanh cũng phải mất 20 phút đồng hồ, hút dịch họng, kiểm tra hô hấp rồi bảo,
"Có hiện tượng giảm thân nhiệt đấy. Để ý theo dõi chừng 30 phút nữa mà vẫn không thấy ấm lên thì sang gọi tôi."
"Vâng ạ."
"Bây giờ thì qua lấy thuốc, truyền một chai giảm đau trước rồi còn lại ngày mai truyền tiếp."
"Vâng ạ."
Vương Nguyên gật đầu như giã tỏi, sau đó theo đuôi bác sĩ qua phòng trực ôm mấy cái chai lọ về để lên cái tủ đầu giường cho hắn. Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa thoát mê hẳn, cả người bị Vương Nguyên gói kín trong chăn, còn lấy cái áo măng tô của hắn phủ lên trên để giữ ấm. Ánh mắt hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn cậu, như nhìn thấy ảo giác không bằng, viền mi dưới hồng hồng, còn có chút ướt át.
Vương Nguyên đối diện với ánh mắt đó của hắn, cảm thấy vừa giống như lạnh nhạt thờ ơ chẳng quen biết gì cậu, lại vừa giống như một động vật nhỏ lang thang đứng ở một góc đường mà nhìn chằm chằm những thú nuôi khác được cho ăn và âu yếm. Có lẽ là bởi vì bộ dạng của hắn lúc này tương đối mong manh, so với cái lúc bệnh tâm lý của hắn nặng nhất thì còn muốn mong manh hơn.
Bác sĩ bảo có thể nói chuyện với hắn để kích thích thoát mê nhanh hơn, nhưng các bệnh nhân khác trong phòng đều đã ngủ, cậu không thể làm ồn được, vì thế chỉ có thể thò tay trong chăn nắm tay hắn, đụng đụng vào lòng bàn tay kích thích hắn. Vương Tuấn Khải từ đầu chí cuối cứ ngơ ngơ ra nhìn cậu, phản ứng rất chậm, lâu lâu mới chớp một cái, cái mặt nạ dưỡng khí cũng bị đổi thành ống dưỡng khí đặt ngang mũi, khóe môi hắn im lìm chẳng có lấy một tí cảm xúc nào cả, bàn tay thì dù gói trong chăn vẫn cứ lạnh lẽo như băng tuyết. Vương Nguyên không ngừng xoa bóp nhè nhẹ, tỉ mỉ đến từng đầu ngón tay để cho tay hắn tăng nhiệt, hoặc cho hắn chút xúc giác chân thực nào đó.
Lặng thinh đối mắt nhìn nhau như vậy, nhưng Vương Nguyên lại không suy nghĩ về bệnh trạng của hắn hiện giờ. Đầu óc cậu miên man trôi dạt về nhiều năm trước. Đó là một buổi sáng đẹp trời như bao ngày bình thường khác, bọn họ vừa kết thúc bài thể dục, cậu đứng nói chuyện với bạn học, cúi đầu lấy tay ụp lên mặt mà cười đùa, ánh mắt xuyên qua kẽ tay mà nhìn về phía đường chạy bao xung quanh sân bóng với những đường cong kẻ trắng song song. Vương Tuấn Khải đang chạy ở đường số 5 ngoài rìa, thậm chí còn như thể muốn cách cái sân cỏ đang có các nam sinh cùng lớp đá bóng kia càng xa càng tốt, nên bước chân cứ bám sát vạch kẻ viền ngoài mà chạy. Cậu từng nghĩ nếu như thế giới này là một cái bàn xoay, thì Vương Tuấn Khải giống như càng chạy càng bị lực ly tâm đẩy ra ngoài rìa, tùy thời đều dễ dàng bị hất văng vậy. Thế nhưng hắn vẫn bằng một cách nào đó kiên quyết và gan lì bám trụ.
Suy nghĩ vẩn vơ khiến ánh nhìn của Vương Nguyên cũng mơ hồ không rõ tiêu cự. Cứ mắt lớn đối mắt bé như vậy được một lát, thì Vương Tuấn Khải cũng gọi là tỉnh lại một chút, ánh mắt vô hồn của hắn dần lấy lại được điểm nhìn, mà điểm nhìn ấy thì đặt ngay trên gương mặt thanh tú đã mệt mỏi đến mức ngây hết cả ra của Vương Nguyên. Hắn mấp máy môi, thì thào một tiếng, "Nguyên nhi..."
Vương Nguyên hoàn hồn, ghé sát tới gần hắn, thấp giọng hỏi, "Anh thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"
"Còn thuốc... Không thấy đau."
"Ừ. Nếu mà đau thì bảo em..." Vương Nguyên nói xong, cảm giác lời này giống như nói với con nít vậy. Hắn đau nói với cậu thì được gì, cậu đau thay hay là xoa xoa cho hắn được đây, nhưng mà vẫn nên nói đúng không, chứ hắn mà giữ trong lòng nhẫn nhịn thì cậu cũng phát điên mất, cậu tặc lưỡi một cái, "Truyền xong chai này sẽ phải truyền cả giảm đau nữa."
"Vết mổ có xấu không?..."
"Hả??"
Vương Tuấn Khải bỗng hỏi một câu khiến Vương Nguyên tròn xoe mắt, tưởng nghe nhầm, nghiêng tai cố nghe lại lần nữa.
"Vết mổ có xấu không?... Em có chê anh không?..." Vương Tuấn Khải mệt mỏi thì thầm nhắc lại.
Vương Nguyên vừa tức vừa buồn cười, lời này cứ như thể gián tiếp bảo rằng cậu chỉ mê ngoại hình hắn. Mà vết mổ thì ở trên bụng, có khác nào trực tiếp bảo cậu mê hắn chỉ vì thân thể, múi bụng của hắn đâu. Tên ngốc này nghĩ cái quái gì vậy chứ.
Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên ước lượng cho hắn, "Mổ nội soi mà, vết mổ bé tí thôi, anh lo cái gì đâu không! Mỗi vết chừng một tí, tổng cộng 3 vết. Về em chăm, đảm bảo không để lại sẹo!" Nói rồi, sẵn tiện lúc này mới đỡ lo lắng một chút để quay lại với cảm giác tức điên, cậu lại lườm hắn một cái, "Chứ cái cơ thể của anh mà xấu đi thì em đá anh liền, đúng không?"
Lời này của Vương Nguyên cứ như dùng kẹo bịt miệng hắn rồi đâm thêm cho hắn mấy đao. Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm nhận được tâm trạng Vương Nguyên từ lúc ngồi trên taxi đã không hề tốt, dường như rất giận hắn mà lại không thể phát tiết sự bực bội lên hắn, hoặc là giận chính mình, hoặc là giận một thế lực bóng tối nào đó mà tay người không thể chạm tới. Nói chung là không tốt, mà hắn thì cũng dễ dàng đoán biết được lí do là tại sao.
"Nguyên nhi..." Hắn lại gọi.
"Em đây."
"Chúng ta... lựa ngày nào đẹp đẹp... đi đăng ký quyền giám hộ đi..."
Vương Nguyên ngạc nhiên nhướn cao lông mày, "Ô, giờ thì anh biết sợ rồi à?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú, "Anh là sợ... nếu lỡ không may là em... thì anh cũng chẳng có tư cách ký tên cho em... cứ thế mà nhìn em chịu đau đớn..."
Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn.
Ai không biết sẽ cho rằng tên này lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cho rằng hắn lươn lẹo.
Nhưng Vương Nguyên biết rõ, tên ngốc kia vốn là không hề biết nói chuyện, hắn rất khô khan, cái gì không đúng với suy nghĩ hắn sẽ không bao giờ nói. Mà kể cả đúng với suy nghĩ của hắn thì cách hắn diễn đạt ra cũng nhiều lúc làm cậu bốc hỏa. Hắn vốn dĩ không phải kẻ dùng lời nói để lấy lòng người khác.
Cho nên đứng trước câu nói vụng về có phần xui xẻo của hắn, cậu vừa hận vừa thương. Tên ngốc đó đến tận lúc này rồi, mà hắn vẫn không chịu ích kỉ lấy một chút.
Gió ngoài trời thổi mạnh làm cửa sổ phòng bệnh lạch cạch, bên ngoài lại loáng thoáng có tiếng người và bước chân huyên náo, hình như lại là ai đó vừa được đưa vào cấp cứu. 1, 2 bệnh nhân cùng phòng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhỏ giọng trò chuyện với người nhà rằng "lại cấp cứu đấy", sau đó thì dậy khỏi giường, được người nhà dìu đi từng bước loẹt quẹt trên sàn để tới nhà vệ sinh.
Có những thứ dù được dự báo trước thì cũng không thể ngăn người ta sợ hãi khi chính thức đối mặt, huống hồ là những thứ ập tới không hề báo trước. Mà trừ thời tiết, các kì thi,... thì hầu hết những thứ làm ta lo lắng sợ hãi đều đến rất bất ngờ. Chúng ta không thể nhớ được chính xác cách mình vấp ngã, cách mình đổ xuống và va chạm với nền đất như thế nào, chỉ khi thấy thân thể sõng soài và đau rát thì mới hay là mình vừa ngã. Chứ nếu biết trước đi đến đó sẽ vấp, thì đã chẳng có cú ngã nào xảy ra cả.
Sự xuất hiện của vạn vật đều là bất ngờ. Từng cuộc gặp gỡ, từng cuộc chia ly, đều là bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết trước được lúc nào sẽ là lần cuối.
Vương Nguyên cảm giác vẫn chưa đủ đô để Vương Tuấn Khải đưa ra quyết định, sợ hắn xuất viện xong lại đổi ý, thế là cậu cố tình dọa hắn, giọng nói dịu dàng lẫn vào những tạp âm hốt hoảng từ ngoài hành lang loáng thoáng vọng tới, "Phải, anh cũng biết đấy, số phận tràn ngập những điều không thể biết trước. Nếu lỡ em xui xẻo gặp chuyện gì đó khẩn cấp, bất tỉnh nhân sự, không tự quyết định phẫu thuật được giống như anh hôm nay, đợi được mẹ em bay từ quê tới đây kí giấy, 4 tiếng đồng hồ, thì chắc là em cũng hết cứu rồi."
Nói xong còn đưa ngón cái lên ấn vào nhân trung, lật trắng mắt một cái tượng trưng, minh họa cho hai chữ "hết cứu".
Vương Tuấn Khải mím mím môi, mồ hôi lạnh trên đầu túa ra, bàn tay trong chăn đảo lại siết chặt lấy tay cậu một cái. Cho dù nhân vật chính trong cái viễn cảnh xui xẻo đó là hắn hay Vương Nguyên thì cũng vô cùng đáng sợ, hắn biết cậu chỉ đang dọa hắn, nhưng cái ống dưỡng khí cắm trên mũi nhức nhối tới mức hắn phải thừa nhận chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra vào lúc cả hai không thể ngờ.
"Nhất định phải đăng kí... Đợi anh xuất viện rồi... chúng ta đi luôn nhé...!"
"Còn có... năm mới sẽ đi chùa cầu bình an... thỉnh bùa về bỏ vào ví..."
Vương Nguyên mím môi nín cười, còn đang định trêu hắn, bảo là "Quá muộn rồi, cơ hội chỉ tới 1 lần trong đời", còn chưa kịp nói thì ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện một thân ảnh cao ráo, mặc một cái áo phao đen, đội mũ len trùm kín chỉ lộ ra ngọn tóc. Trong phòng bệnh chỉ có ngọn đèn ở chỗ giường của Vương Tuấn Khải còn sáng, nên Lăng Kỳ cũng nhanh chóng xác định được. Nó sải chân đi thẳng vào trong, đầu mày cau xuống lộ rõ căng thẳng.
Nó tháo khẩu trang xuống, tới bên cạnh giường mà nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Người kia mấp máy môi, thở ra một tiếng khẽ, "A Kỳ?"
Giọng nói của hắn quá suy yếu nên chỉ có Vương Nguyên ngồi gần sát mới nghe được còn Lăng Kỳ thì không, nó nghĩ Vương Tuấn Khải chưa thoát mê, liền hỏi Vương Nguyên, "Vương Tuấn Khải thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?"
"Ổn rồi, không sao cả, nghỉ ngơi vài hôm là lành thôi." Vương Nguyên đáp, kéo một cái ghế tới cho Lăng Kỳ ngồi.
Nó ngồi phịch xuống, thở ra một hơi, "Doạ chết em rồi. Ngoài kia đang cấp cứu cho một ông bác, ngộ độc hay cái gì ấy sợ lắm, nôn ra toàn là máu lem nhem khắp mặt, giống hệt nội thương trong phim kiếm hiệp. Em sợ run cả người đây này."
Nó vô thức nhớ về ba nó khi trước. Trải qua sự ra đi của ông một lần, hiện giờ ý nghĩ sẽ mất đi cả anh trai khiến nó nhịn không được mà thấy cả người rét lạnh.
Vương Tuấn Khải cụp mắt nhìn hai người kia phía đuôi giường, cả người vừa mệt vừa nhức, nhưng thấy Lăng Kỳ vì mình mà tới đây cũng có chút vui vẻ.
"Viêm ruột thừa chắc là tiểu phẫu chút thôi nhỉ. Đợt thằng cùng phòng em cũng bị y chang, bọn em tưởng nó thăng luôn ấy, vì ban đầu không biết nó bị cái gì, nó cứ lăn lộn khóc kêu đau." Lăng Kỳ thấp giọng nói chuyện với Vương Nguyên, rồi đột ngột phát hiện Vương Tuấn Khải đang tỉnh, "Anh, anh ổn chưa đó?"
Hắn đáp, "Tàm tạm..."
Vương Nguyên bảo, "Sao không để mai mà đến? Nửa đêm rồi còn ra khỏi kí túc được à?"
"Đâu, em đi thực tập, em thuê trọ ở ghép gần chỗ làm mấy tháng." Nói rồi nó nhăn mày, "Sao mà để tới mai được, em nhận được tin nhắn của anh đã phát hoảng phi ra khỏi nhà rồi, may mà quét được cái xe điện mới kịp chuyến tàu điện ngầm cuối. Chỗ em thực tập cách đây 1 tiếng rưỡi đi tàu liền."
Vương Nguyên gật đầu "ồ" một tiếng, sau đó thì phát hiện cái chai truyền dịch trên đầu giường cũng còn dư có một tí ở đầu chai. Lăng Kỳ đứng dậy luôn, "Để em đi gọi y tá cho."
Lăng Kỳ đi khỏi phòng bệnh rồi, Vương Nguyên mới hơi cong mắt nhìn Vương Tuấn Khải mà cười, "Ai có em trai đâu mà biết."
Vương Tuấn Khải lật trắng mắt một cái rồi lại liếc cậu, "Trước đó nó chỉ coi em là anh nó thôi đấy..."
"Em của cả hai bọn mình." Vương Nguyên sợ bản thân thất thố, liền lấy tay bụm miệng lại, cười xong thì đưa tay khoá van dây truyền dịch hộ hắn.
Y tá tới hỏi han một chút, kiểm tra thân nhiệt thấy không còn bị lạnh, liền bảo không có vấn đề gì nữa rồi, truyền nốt một chai giảm đau là có thể nghỉ ngơi hồi sức, ngày mai truyền tiếp, theo dõi thêm ngày mai mà ổn cả thì ngày tiếp theo có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Lăng Kỳ bảo, "Anh Nguyên, anh về nhà nghỉ đi, để em ở lại trông anh ấy. Giờ này em về cũng xa lắm, hết tàu rồi, đi taxi rất đắt."
Vương Nguyên cũng thấy ở lại đây tận 2 người thì không cần thiết, huống hồ tinh thần căng thẳng khiến cậu mệt muốn chết, liền liếc Vương Tuấn Khải một cái, thấy cái ánh mắt lưu luyến không rời của hắn, không hiểu sao cứ thấy vừa thương vừa hài, cậu đặt tay trên trán hắn vuốt vuốt giữa mi tâm, rồi lại vuốt ngược lên chân tóc, gạt đi mấy lọn tóc mái dính xuống gần đuôi mắt. Tóc hắn lúc đi tiệc đẹp bao nhiêu thì giờ này đã bị mồ hôi làm cho bết bấy nhiêu rồi, cứ như con mèo bị nhúng nước ấy, "Em về nhà ngủ nhé. Để A Kỳ ở đây với anh."
Vương Tuấn Khải chỉ có thể gật đầu.
"A Kỳ, sáng mai có phải đi làm không thế?" Vương Nguyên đứng dậy mặc áo khoác vào mà hỏi.
"Em đang xin nghỉ mà không biết được không. Em làm ở kho vận chuyển mà, mới qua 11/11 không lâu nên hàng hoá rất nhiều." Nó đáp.
"Thế sáng mai anh qua sớm. Chừng 5h sáng là tàu điện ngầm hoạt động rồi. Về sớm nghỉ ngơi một lúc rồi mà đi làm. 9h mới vào làm đúng không?"
"Vâng."
"Thế em về nhé!" Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải một cái, lấy điện thoại trong túi áo cậu trả cho hắn, "Mai em nấu cháo đem cho anh."
Vương Nguyên rời khỏi phòng bệnh rồi, Vương Tuấn Khải cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Vết mổ dần hết thuốc tê nên hơi nhói, thuốc giảm đau vẫn còn đang truyền vào người. Lăng Kỳ kéo ghế lại gần hắn, kéo mép chăn vén lại chỉnh tề, ngước đầu xem xét cái bình dịch một chút rồi ngồi xuống. Cái người ở ngoài hành lang đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, người nhà chắc chắn cũng đang ngồi thừ người trên ghế mà lo lắng không nguôi. Không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng quá mức cùng cơ thể suy cạn sức lực, cả tác dụng của thuốc mê chưa tan hẳn khiến Vương Tuấn Khải rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lăng Kỳ gọi y tá tới rút kim truyền lúc nào hắn cũng không biết gì hết.
.
Lăng Kỳ gần như phải đến tận lúc nó chờ được bình dịch truyền hết, rút kim xong xuôi, lại chờ thêm lúc nữa để xác định Vương Tuấn Khải ngủ rồi thì nó mới chợp mắt một chút. Có một chút xíu động tĩnh nhỏ gì trong phòng bệnh, cho dù là tới từ những cái giường khác, cũng đủ để làm nó giật mình tỉnh giấc.
Có trời mới biết lúc nhận được tin nhắn của Vương Nguyên nó hoảng cỡ nào. Dù cậu đã cố gắng nhắn một cách rất bình tĩnh. Nhưng gặp loại chuyện như vậy ai mà chẳng lo sốt vó chứ. Dù là tiểu phẫu thì cũng là nằm trên bàn mổ, rạch dao kéo lên người, có ai mà không sợ.
Nó thật chẳng thể tin được tuổi thơ bốc đồng của nó có thể bỏ lại Vương Tuấn Khải một mình để chạy theo bám víu vào gia đình Vương Nguyên, để bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến việc anh nó bị làm sao là nó lại cắn rứt muốn chết. Nhưng mà khi xưa nó cũng đã từng do dự, từng lung lay, khi nó thấy Vương Tuấn Khải ở lại căn nhà bị hắt sơn đó một mình. Là chính Vương Tuấn Khải đã đánh gãy chút do dự cuối cùng của nó, bảo rằng không có nó thì hắn tự do hơn. Nó muốn thoát khỏi hắn, hắn cũng bất lực thành toàn.
Có quá nhiều thứ quyết định đưa ra trong lúc nóng vội, về sau đều trở thành nỗi nuối tiếc day dứt. Nó còn cơ hội trong hiện tại để bù đắp là tốt lắm rồi, chí ít thì cõi lòng cũng tìm lại được chút cảm giác cân bằng nào đó, không đến nỗi ân hận suốt đời.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến Lăng Kỳ tỉnh giấc đến lần thứ 3 thì không ngủ lại được nữa. Điện trong phòng bệnh tắt hết, chỉ còn ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào qua cửa kính. Bệnh nhân các giường khác có người già, có cả thiếu niên. Phòng hồi sức hậu phẫu thì đều là những người mới trải qua ca mổ không lâu, nên đều rất đau, thi thoảng lại có vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Người nhà của họ cũng ngồi hoặc nằm cạnh.
Lăng Kỳ ước gì trên giấy khai sinh của nó, chỉ cần trùng 1 tên thân sinh với Vương Tuấn Khải là đủ rồi. Ba hoặc mẹ, 1 người thôi là đủ. Ba của bọn họ khi xưa nhận nuôi nó cũng chẳng làm thủ tục giấy tờ gì cả, chỉ đơn thuần là ôm về nhà mà chăm sóc như con. Thứ duy nhất còn có vẻ giông giống thủ tục chính là giấy cam kết nhận nuôi, ở dưới có chữ kí của hai người, cũng chẳng có cơ quan nào đóng dấu hay kí tên làm chứng, chỉ là một cái thoả thuận nhỏ giữa ba Vương Tuấn Khải và mẹ ruột nó mà thôi.
Vương Tuấn Khải hơi cựa chân một chút, rồi mở mắt ra, liền thấy Lăng Kỳ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Em không ngủ à? Anh không sao đâu."
"Có. Em mới tỉnh thôi." Lăng Kỳ chống khuỷu tay trên mặt tủ đầu giường, nắm tay đỡ lấy bên đầu, "Có đau không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu một chút, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Cái mùi ngai ngái của bệnh viện làm hắn nhớ tới những kí ức không chút tốt đẹp, nhưng mà thật tốt, hiện giờ bên cạnh hắn vẫn còn có người.
.
Hết chương 117.
Mấy hnay thích đăng buổi trưa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com