Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 + 119: Phép thử

Từ bệnh viện về nhà cũng rất xa, Vương Nguyên xót tiền, thế nên quét mã xe máy điện rồi phóng về đến gần nhà mới trả xe, sau đó đi bộ về. Gió đêm làm cậu lạnh buốt cả sống mũi, hai tay đút trong túi áo mà cổ tay vẫn cứ thấy lành lạnh.

Áng chừng Vương Tuấn Khải chỉ cần ở viện ngày mai để theo dõi phản ứng và truyền hết thuốc, sau đó là có thể xuất viện về nhà nằm rồi. Tên ngốc đó không biết mấy năm ở Úc sống thế nào nữa, may mà lúc hắn học Đại học còn ở cùng Dương Hào, nhưng mà nghe Dương Hào nói thì toàn là Dương Hào bệnh còn hắn là người còng lưng chăm.

Có thể là hắn cũng thế, cũng thi thoảng sẽ đổ bệnh nhưng mà cứ giấu, tự mình uống thuốc, tự mình chịu đựng chứ không cầu cạnh ai, sợ làm người ta thấy phiền. Nếu không phải hôm nay bị đau đến mức không đi lại nổi, lại đang ở nhà sếp tận trên tầng 10, hắn cũng sẽ không chịu gọi cậu đâu. Rõ ràng thân thể mấy ngày nay đều khó chịu, mà cứ im ỉm đi chẳng nói lấy một lời.

Nhớ đến lúc đó, Vương Nguyên mới đột ngột giật mình nhớ ra Triệu Ngôn.

Chuyện của Vương Tuấn Khải khiến cậu quá lo lắng mà tạm thời lựa chọn vứt toàn bộ chuyện khác ra sau đầu, giờ này bình tĩnh lại thì rất nhiều cảm xúc đều như sóng thần thình lình ập tới. Vương Nguyên không phải là một người hay suy nghĩ lung tung và bị chuyện không liên quan tới mình làm cho điêu đứng, nhưng riêng chuyện này, cậu chưa từng ngừng suy nghĩ.

Cậu không nghe nhầm, Triệu Ngôn trong lúc say không phân biệt được thực ảo, đã thốt lên hai tiếng "Cảnh Văn."

Cảnh Văn là tên cậu út, người đã mất được 15 năm rồi. Năm đó Cảnh Văn 24 tuổi, còn Vương Nguyên mới có 8 tuổi thôi.

Những mảnh ghép mơ hồ được kết nối lại với nhau, Vương Nguyên mới vỡ lẽ. Thì ra duyên phận trớ trêu như vậy. Triệu Ngôn chính là người tình cũ của cậu út, người đã khiến cậu ấy tuyệt vọng tới mức tự tử.

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy vừa đau đớn vừa bực tức.

Cậu út từ xưa đã ít giao lưu với cậu và gia đình, có gặp mẹ Vương thì cũng chỉ là gặp riêng bên ngoài vì không muốn bị người thân trong nhà bắt quay về, lễ Tết cũng chỉ gửi mẹ Vương đem lì xì về cho cậu. Cậu không còn nhớ cậu ấy trông như thế nào nữa, bàn thờ đến một tấm di ảnh cũng không có. Nhưng từ lúc cậu trưởng thành, thì mẹ cũng có 1, 2 lần vô tình ngẩn ra mà bảo trông con khá giống Cảnh Văn. Hẳn là Triệu Ngôn tiếp cận cậu vì thấy người giống người đi, chắc kí ức của ông ta cũng chỉ dừng lại ở bộ dạng 24 tuổi tràn trề sức sống của Cảnh Văn mà thôi.

Cậu út rất lợi hại, giỏi giang, tư tưởng cũng thoáng, ưa tự do. Ngày nhỏ Vương Nguyên hay nghe mẹ kể về cậu ấy, cảm thấy khá ngưỡng mộ. Một con người như vậy, sau cùng lại nghĩ quẩn, chỉ vì một tình yêu không thấy tương lai, mãi cho đến tận bây giờ cũng chẳng được gia đình tha thứ, bát nhang lèo tèo vài nhánh khô cong, lâu lâu không về sẽ thấy trên mặt bàn toàn là bụi mịn. Hàng xóm tới thấy cái vị trí nhỏ bé sơ sài đáng thương đó, còn không rõ là thờ ai.

Còn người kia thì sao? Đã trở thành giám đốc một công ty lớn như vậy rồi, có tiền có quyền, xung quanh không biết bao nhiêu người vây lấy xu nịnh.

Sự đối lập đó khiến Vương Nguyên đỏ hoe cả hai mắt. Nếu chiếu theo lịch dương, thì ngày mai, ngày 16/11, chính là ngày giỗ của cậu ấy. Còn nếu theo lịch âm, thì năm nay phải lệch xuống chừng ngày 21/11.

Mà Triệu Ngôn cũng đã sống ở Úc được nhiều năm rồi, hẳn là đã rời đi sau khi chia tay với cậu ấy. Nhiều điểm tương đồng như vậy, khiến Vương Nguyên trong phút chốc hiểu được nỗi sợ của mẹ Vương. Bà không phải là kì thị tính hướng, cưỡng ép cậu kết hôn với con gái, mà là bà sợ cậu sẽ rơi vào tình cảnh giống như cậu út Cảnh Văn. Những năm tháng đó, mỗi tháng Vương Tuấn Khải đều gửi về cho bà một khoản tiền Đô Úc, dù chẳng có lấy một lời nhắn gửi hay một tin tức, thì những số tiền ấy vẫn không ngừng khẳng định với bà về sự tồn tại của hắn, không khác gì mỗi tháng đều ép bà nhớ lại bi kịch khi xưa một lần, gián tiếp móc nối tới mối quan hệ giữa hắn và cậu trong hiện tại và tương lai, định kiến và âu lo càng lúc càng tích tụ thành một tầng băng dày, khiến cho ngày hôm đó bà mới phản đối, mới khóc nhiều như thế.

Mới vừa nghĩ đến đấy, thì đột ngột mẹ Vương nhắn tới cho cậu một cái tin, vào lúc gần 12 giờ,

"Tiểu Trân đến Bắc Kinh phỏng vấn, mẹ nhờ nó đặt vé luôn rồi, chiều mai sẽ bay tới."

Nói xong rồi còn gửi kèm một cái ảnh vé máy bay sang, giờ giấc chuyến bay rất cụ thể.

Vương Nguyên bần thần một lúc lâu, đáp "Vâng" một chữ, rồi đứng giữa cái vỉa hè rộng lớn dưới chân toà nhà, hàng quán đều dọn đóng cửa hết sạch, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống mấy cái trụ đá tròn ngăn xe cộ. Cậu chưa từng phủ nhận việc bản thân rất cảm tính, dù không rối loạn lo âu như Vương Tuấn Khải, nhưng có một vài chuyện hoàn toàn có thể đánh gục cậu.

Vương Nguyên bất lực ngồi thụp xuống, tự ôm lấy vai mình mà khóc nấc lên.

Không thể nói rõ đau vì cái gì cụ thể, hay vì tất cả mọi thứ cùng một lúc, nhưng chính là rất đau lòng, đau đến không thở được.

.

Vương Nguyên mất ngủ cả một đêm, nhưng lại không nghĩ thông được bất kì chuyện gì. Đầu óc cậu cứ như bị nhúng vào hồ nước, mơ mơ hồ hồ, cứ thế mà trải qua mấy tiếng cho đến khi điện thoại rung lên báo thức. 5 giờ sáng là Lăng Kỳ phải rời bệnh viện về nhà để kịp nghỉ ngơi đi làm, cho nên Vương Nguyên cũng phải dậy rất sớm để nấu cháo cho Vương Tuấn Khải, bỏ vào camen giữ nhiệt rồi tới bệnh viện, đợi lúc hắn tỉnh mà nguội mất thì đem qua canteen bệnh viện nhờ người ta hâm nóng bằng lò vi sóng.

Bên ngoài tối đen và chỉ có ánh đèn đường, khiến Vương Nguyên cảm thấy lúc mình về nhà và lúc mình rời nhà thực chất chỉ cách nhau có vài phút. Gió thổi khá mạnh, đem theo hơi lạnh tê tái. Cậu kéo chặt vạt áo khoác, bóp lại viền khẩu trang cho kín, rồi đi bộ tới vị trí bãi xe điện để quét một cái.

Lúc Vương Nguyên tới được bệnh viện thì là 5 giờ kém vài phút. Cậu nhắn tin cho Lăng Kỳ gọi nó ra ngoài hành lang. Khu phòng hồi sức thì hành lang khá vắng, nhưng những khu vực còn lại thì hành lang có rất nhiều người nhà bệnh nhân ngồi ngủ gật ở băng ghế, hoặc kê ghế gấp, trải chiếu ở dưới sàn mà ngủ. Khối lượng bệnh nhân ở đây nhiều, đôi khi còn quá tải. Y tá ngồi sau tấm kính của phòng trực cũng dùng tay chống đầu mà gà gật ngủ, tay còn lại vẫn còn cầm cây bút bi.

Lăng Kỳ khẽ khàng ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại rồi đi với Vương Nguyên tới một khúc ngoặt vắng.

"Anh có chuyện phải nói với em."

"Em cũng có chuyện phải nói với anh."

Cả hai gần như đồng thời nói ra cùng một câu. Vương Nguyên bảo nó nói trước đi, Lăng Kỳ liền nhíu mày hỏi, "Có phải Vương Tuấn Khải và anh, và mẹ, giữa ba người có chuyện gì rồi phải không?"

Vương Nguyên xoay người ngồi hờ trên bệ cửa kính, tóm tắt kể cho nó về việc Vương Tuấn Khải cùng cậu về quê come out.

Lăng Kỳ đưa tay tính vò tóc, rồi nhớ ra bản thân còn đội mũ len nên lại hạ tay xuống, "Sao lại hành động hấp tấp như vậy chứ?"

"Không còn cách nào khác. Mẹ biết Vương Tuấn Khải về rồi. Bóng gió muốn anh hẹn hò với nữ sinh."

Lăng Kỳ bảo, "Đêm qua em tỉnh giữa chừng, phát hiện mẹ nhắn cho em, bảo là xin số liên lạc của Vương Tuấn Khải. Còn nói hôm nay sẽ tới."

Vương Nguyên lạnh mặt, "Em cho chưa?"

"Em chưa. Còn chưa rep, coi như chưa đọc."

Vương Nguyên ảo não thở dài một cái, hơi ngoái đầu nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài kính, "Đêm qua mẹ cũng bảo chiều nay tới Bắc Kinh. 90% sẽ ở lại nhà anh." Cậu đưa tay day day trán, "Bọn anh chưa nói với bà ấy là đang sống chung."

Lăng Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, "Mấy đứa bạn cùng nhà em đều quen biết lâu rồi, cũng tốt tính, hay là đưa Vương Tuấn Khải về đó nghỉ ngơi, em để mắt đến anh ấy. Còn đồ của anh ấy ở nhà thì anh cứ nói là của em."

Vương Nguyên vốn dĩ cảm thấy mẹ Vương đã biết cậu cùng Vương Tuấn Khải yêu đương, thì biết thêm cả hai đang sống chung cũng chỉ shock hơn một chút thôi, nhưng không rõ một đường lazer đỏ nào đó ngăn cậu lại, khiến cậu như chôn chân tại chỗ, bế tắc không thể bước tiếp mà nói thêm cho bà điều đó. Giống như cả đêm hôm qua mất ngủ với đủ loại suy nghĩ, cuối cùng lại cũng chẳng đưa ra được quyết định gì cụ thể, trái lại càng nghĩ càng đau, giống như hàng triệu mũi dao đâm liên tục vào lòng.

Vương Nguyên có thể giống như con ngựa bất kham, một khi đã quyết định đối mặt thì come out liền ngay và lập tức, nhưng cũng có thể bế tắc đến quặn thắt ruột gan, những lúc như thế, cậu lại muốn trì hoãn, kéo dài thời gian thêm một chút để suy nghĩ tiếp tìm đối sách. Cậu có lúc phóng rất nhanh, nhưng cũng có lúc sẽ phải thả chậm cước bộ để bước đi từng bước đầy rụt rè.

Cậu đáp, "Cũng được, để lát nữa cậu ấy tỉnh anh sẽ nói."

Lăng Kỳ lại bảo, "Thế còn vụ phương thức liên lạc phải làm sao đây? Chẳng lẽ em bảo với mẹ là em không có? Ai mà tin được chứ."

Không rõ mẹ Vương muốn tìm Vương Tuấn Khải làm gì, muốn nói gì với hắn nữa. Lăng Kỳ vỗ vai Vương Nguyên một cái, "Hay là em cho nhé. Vương Tuấn Khải kì thực cũng không đến nỗi chỉ một câu nói của người khác sẽ khiến anh ấy suy sụp đâu. Anh ấy thực tế rất chín chắn."

"Nhưng cậu ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều. Ai mà biết nghĩ cái gì." Vương Nguyên nhăn mặt lẩm bẩm nói, "Khéo nghe phải cái gì không hay, lại khóc ra đấy."

Lăng Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, "Lời này của anh... Nghe cứ như anh ấy mít ướt lắm."

Vương Nguyên nghĩ, thì chả thế! Cũng không tới mức đụng cái là khóc, nhưng sẽ trưng ra bộ dạng bất lực hai mắt đỏ hoe lên và lông mi ướt át.

Lăng Kỳ nói tiếp, "Ngay cả khi ba mất, anh ấy cũng chẳng than khóc gì mấy. Rất mạnh mẽ. Lúc bọn em tranh cãi nảy lửa cũng không, lúc em bỏ đi cũng không. Em thề lớn lên cùng anh ấy, lần duy nhất em thấy khóc nhiều là lúc cãi nhau với cái tên bóng bẩy thực dụng... Em quên cả tên rồi. Cơ mà hồi đó anh ấy còn nhỏ, biết gì đâu."

Vương Nguyên cũng chẳng nói lại được. Cậu quên mất cái bộ dạng yếu đuối của hắn chỉ có mình cậu thấy. Nhưng lại cũng không dở hơi đến mức vì tranh một chút thắng thua mà đem chiến tích khóc sưng cả mắt của Vương Tuấn Khải ra mà kể cho nó biết, vì thế cũng đành im lặng.

Lăng Kỳ bảo, "Em thấy không thể cứ trốn tránh được. Anh không thể bảo vệ anh ấy bằng cách này."

"Anh biết." Vương Nguyên thở ra một hơi.

"Thế thì cứ vậy đi. Chiều nay em xin tan làm sớm, em qua nhà anh lấy chút đồ cho anh ấy rồi tới bệnh viện thay ca, cho anh đi sân bay đón mẹ, có được không? Những cái còn lại trong nhà cứ bảo là của em, bảo em thực tập gần đó nên mới chuyển vào. Còn lại thì em sẽ tìm cách lấp liếm."

"Ừ."

Vương Nguyên đảo mắt sắp xếp dữ kiện trong đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Khi Lăng Kỳ rời khỏi bệnh viện, cả toà nhà này vẫn lặng ngắt, đèn cao áp ngoài sân chiếu vàng từng khoảng. Sảnh chính bệnh viện rộng lớn và sáng trưng. Vương Nguyên đi tới một gian Lawson nhỏ trong sảnh, mua một lon cafe rồi quay lại phòng bệnh, khẽ khàng đẩy cửa tiến vào.

Ánh sáng theo cái khe cửa mà chảy vào trong phòng thành một dòng dài, rất nhanh đã lại biến mất, chỉ còn lại thứ sáng mờ mờ hắt qua cửa kính mà thôi, miễn cưỡng đủ để nhìn rõ đồ vật. Vương Nguyên đứng một lúc thì mắt cũng quen với cái ám tối này, tiến về phía giường của Vương Tuấn Khải mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Hắn vẫn đang ngủ.

Vương Nguyên đột nhiên nghĩ, nếu như cậu cũng chịu không nổi áp lực và lựa chọn cắn răng nghe theo gia đình, hi sinh ước muốn của chính mình, thì Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào?

Hắn bảo nếu mẹ Vương không đồng ý, thì bảo cậu chủ động nói chia tay hắn, hắn sẽ lập tức biến mất, không phiền cậu lấy 1 ngày. Chuyện đó hắn từng làm được rồi, dù sau đó lại nhịn không được mà quay về tìm cậu và cầu xin quay lại, nhưng đâu có gì dám đảm bảo hắn sẽ không thực hiện điều đó lần hai, mà lần này biết đâu lại là vĩnh viễn.

Vương Nguyên lắc mạnh đầu một cái, chua chát nở nụ cười, lòng mắng hắn, tại ở với anh mà em bị lây cái rối loạn lo âu rồi đây này.

Ngày hôm qua căng thẳng tinh thần nên rất mệt, mà lại trằn trọc chưa ngủ được chút nào, giờ này nắm được vào bàn tay Vương Tuấn Khải khiến mấy dao động bất an trong lòng cậu miễn cưỡng phẳng lặng xuống. Tay hắn bị gói trong chăn cả đêm nên rất ấm, vết chai trên đầu ngón tay cũng mềm hơn một chút. Cổ tay mảnh khảnh, dù không nhìn thấy nhưng cậu cũng có thể hình dung rõ những khớp xương đẹp đẽ. Nhiệt độ từ hắn truyền tới, khiến bàn tay vì chạy xe điện mà lạnh đến mất cảm giác của cậu cũng dần dần ấm lên không ít.

...

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì Vương Nguyên vẫn còn đang khoanh một tay trên mặt tủ đầu giường mà kê đầu ngủ. Ánh sáng nhè nhẹ chỉ đủ làm sáng lên một chút đường nét gương mặt cậu, nửa còn lại bị bóng đổ che lấp như suýt lẫn vào màn đêm. Một tay cậu luồn dưới chăn nắm lấy tay hắn.

Thuốc đều hết tác dụng cả rồi, dù sao cũng trải qua cả một đêm dài, lúc này mấy vết mổ và cả vị trí cắt bên trong bụng hắn đều nhói lên. Vương Tuấn Khải vô thức nhăn chặt đầu mày, hơi ngửa cằm lên trên một chút mà chậm chạp hít khí.

Trong đầu hắn hiện lên bức ảnh trong phòng ngủ của Triệu Ngôn, mắt liếc một cái, thầm cảm thán quả thực góc nghiêng của Vương Nguyên và người kia giống nhau vô cùng, không rõ góc chính diện có thế không. Hắn có thể đoán cái người tên là Văn gì đó kia chính là bạch nguyệt quang, ý nan bình trong lòng Triệu Ngôn. Nhưng ông ấy cũng phải biết hiện giờ ông ấy già rồi thì người kia cũng phải thay đổi. Vậy là hai người bọn họ đã chia xa rất nhiều năm, nhiều đến độ hiện giờ ổng nhìn thấy Vương Nguyên, đáng tuổi con mình, cũng dám tiếp cận, và coi cậu như một thế thân của người kia.

Nhưng hắn không rõ Cảnh Văn là ai.

Chắc là một ai đó trong 8 tỉ người trên thế giới mà thôi. Giống góc chính diện thì còn khó, chứ giống góc nghiêng thì không khó lắm.

Vương Tuấn Khải không rõ hắn có nên thấy vui hay không khi Triệu Ngôn không phải có ý rung động với Vương Nguyên theo cách bình thường, mà chỉ là một thứ chấp niệm chưa phai nào đó. Nếu đặt mình vào vị trí của ông ấy, nếu hắn ở Úc thêm chục năm nữa rồi trở về, thì nhìn thấy cậu nhóc cao trung nào giống giống Vương Nguyên, hắn cũng sẽ nhịn không được mà nhìn nhiều thêm một chút, vô tình gặp giữa con phố cũng sẽ vô thức tiến gần thêm một chút.

Hắn tự nhận thời gian hắn ở bên Vương Nguyên khi trước chẳng dài lâu, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc hắn cảm nhận được mối giao cảm của linh hồn rung động mãnh liệt, tình cảm giữa bọn họ vừa non nớt vừa bị hiện thực cắt lên những nhát sâu hoắm, nhưng chính những nhát cắt ấy cũng đem đoạn tình cảm đó khắc vào hắn rất sâu. Vậy thì Triệu Ngôn cùng Cảnh Văn hẳn là cũng đã từng rất sâu đậm, nên ông ấy mới cư xử với Vương Nguyên như vậy.

Một lát sau, có y tá tới khám cho một bệnh nhân trong phòng vì người đó chuẩn bị có một ca phẫu thuật tiếp trong sáng nay. Những người ngủ nông đều bị đánh thức cả, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Cậu mơ màng mở mắt ra, thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình.

Cậu cứ duy trì tư thế như vậy mà nhìn hắn. Mặc kệ ở phía sau lưng người ta đang trò chuyện, đang tiêm thuốc, đang dặn dò, cậu cũng chẳng thèm hóng. Cái ô vuông bao quanh giường bệnh của Vương Tuấn Khải như là một thế giới của riêng họ. Vương Nguyên gượng gượng kéo khoé môi, "Chào buổi sáng."

Vương Tuấn Khải cũng chậm rãi đáp lại cậu, "Chào buổi sáng."

Y tá nghe thấy tiếng động khe khẽ bên này thì quay sang hỏi han một chút, hẹn giờ tới cắm truyền và thay băng gạc. Còn bảo với hắn có thể chịu đau một chút mà xuống giường đi lại, tránh đông máu và đau cơ chân.

Đợi y tá đi rồi, Vương Nguyên mới lấy trong cái túi nilon đựng camen cháo ra khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và cốc, bảo với hắn, "Em mang đồ cho anh nè."

Cậu cúi người một chút, nâng tay hắn quàng lên vai mình, đỡ hắn ngồi dậy. Vương Tuấn Khải đau đến nhăn cả mày, nhưng cũng phải cố mà gắng gượng. Vương Nguyên dìu hắn vào nhà vệ sinh, để hắn đánh răng rửa mặt.

Vương Tuấn Khải tự nhìn thảm trạng của mình trong gương, sắc mặt trầm xuống, đánh răng xong thì Vương Nguyên cũng giặt sẵn khăn rửa mặt cho hắn rồi.

Hắn nhận lấy cái khăn, lại nhìn bản thân trông hơi kém sắc, tóc tai bù xù, quay qua liếc Vương Nguyên một cái, khoé môi rũ xuống, "Anh thảm hại quá."

Vương Nguyên hơi rướn người qua hôn môi hắn, trên môi hắn còn đọng nước ướt át, mùi kem đánh răng trà xanh thoang thoảng. Dopamine theo cái hôn tiết ra làm Vương Tuấn Khải tạm thời bị cảm giác hưng phấn hạnh phúc che lấp đi đau đớn, hắn hơi nghiêng đầu đáp trả cậu, vươn lưỡi với vào miệng cậu, còn nâng tay giữ sau gáy cậu mà ấn sát thêm một chút. Ngoài cửa có người đi tới, Vương Nguyên đứng gần cửa, vừa hôn vừa đưa một tay ra chuẩn xác vặn khoá cạch một tiếng, kế đó là tiếng xoành xoạch do người ngoài kia thử đẩy cửa nhưng không được, cằn nhằn một tiếng rồi rời đi mà chờ đợi.

Lúc rời ra thì cằm Vương Nguyên cũng bị nước trên mặt người kia làm cho ướt át, tim cậu đập thình thịch, môi bị Vương Tuấn Khải hưng phấn quá mà liếm mút đến tê dại cả lên, cậu thở dốc một chút rồi nhếch môi cười với hắn, "Em chính là bắt đầu thích anh vào cái ngày anh thảm hại nhất. Nên anh cứ yên tâm mà thảm hại tiếp đi nhá."

Vương Tuấn Khải lấy khăn ụp vào mặt mà lau lau. Vương Nguyên ở bên cạnh liếc một cái, "Không phải chứ, em nói đùa chút mà anh dễ xấu hổ tới vậy cơ à? Mặt đỏ rồi kìa."

Vương Tuấn Khải vẫn còn ụp khăn trên mặt mà lau, giọng hắn lúng búng truyền ra sau lớp vải bông, "Vì anh đang lau mặt."

"Thế tai cũng đỏ là sao?"

"...Em giặt khăn bằng nước nóng còn gì."

"Ok, coi như em đánh giá sai. Anh Khải quả là thân kinh bách chiến, lòng vững như núi, lời ngon tiếng ngọt cũng không thể khiến anh mảy may e thẹn." Vương Nguyên diễn một cái giọng vừa nghiêm túc vừa kịch.

"Nhưng em nói đùa thật à?" Vương Tuấn Khải kéo cái khăn xuống, lộ ra đôi mắt bị khăn nóng làm cho mơ hồ.

"Nói đùa nói thật cái gì?"

"Lời lúc nãy ấy."

"Em quên rồi. Em nói bao nhiêu lời làm sao em nhớ được."

"Em lừa anh có thấy vui không?" Hắn cau mày lại.

"Vui. Lừa được anh là trò vui nhất."

"Bực cả mình!" Hắn kéo hẳn khăn xuống bồn rửa mặt, mở vòi nước mà giặt lại một lần, lúc nãy hôn môi mê đắm bao nhiêu, bây giờ giọng hậm hực bấy nhiêu.

"Bực gì cơ?"

"Bực em đó!"

"Em quen rồi."

"..."

"Nhưng mà nãy em nói thật đó."

"..."

"Hahaha!"

"... Đợi anh khỏi rồi xem anh xử em thế nào." Hắn cằn nhằn.

Vương Nguyên bám vào vai hắn, ghé sát bên tai mà nói, "Vậy mau khỏi chút, em nằm im chờ anh xử, thế nào?"

Nếu không phải cơn đau âm ỉ làm cả người hắn bủn rủn, thì chính Vương Tuấn Khải cũng kìm không được mà cứng luôn tại đây rồi.

Lúc Vương Nguyên dìu hắn trở ra, người ngồi ở giường ngoài đã chậm chạp đứng lên, nhăn mày nhìn hai bọn họ, "Làm cái gì mà lâu thế."

"Chú thông cảm. Cậu ấy mới mổ hôm qua, còn đau quá, làm cái gì cũng bất tiện." Vương Nguyên bày ra vẻ dịu ngoan mà xã giao, người kia cũng không thể cáu giận vô lý với gương mặt mềm mại dịu dàng tươi cười ấy, đành tặc lưỡi một cái mà vịn tường đi vào nhà vệ sinh.

Vương Tuấn Khải trầm giọng, "Em đúng là chỉ ngoan với người ngoài thôi."

Vương Nguyên ơ một tiếng, "Em đối với anh không tốt sao?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, vừa giận vừa ấm ức, "Nhưng em toàn trêu anh."

Vương Nguyên đỡ hắn ngồi xuống giường, kê một cái gối sau lưng cho hắn ngồi để chuẩn bị ăn cháo, cậu vừa cúi người ngay gần sát trước ngực hắn để chỉnh chăn, vừa quay sang ngước nhìn hắn một cái, "Thế bây giờ em cũng đi trêu người ngoài nhé, anh cho không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ tới bộ dạng trêu chọc sinh động dụ người của Vương Nguyên, cảm giác chỉ muốn giữ cái dáng vẻ đó cho riêng mình thôi, hắn chỉ muốn Vương Nguyên đối với thế giới bên ngoài bằng vẻ mặt lãnh đạm hoặc vui đùa xã giao, còn những cái khác chỉ được cho hắn thấy, thế là hắn đưa tay nhéo lên má cậu một cái, "Vậy lại không được..."

Vương Nguyên cười cười nhìn hắn, rồi đứng dậy mở camen cháo, cảm thấy hình như trời lạnh quá nên để trong này cũng nhanh nguội hơn bình thường, liền nhìn hắn một cái, "Em ngoan với anh một chút nè. Chờ em đi tìm chỗ hâm nóng cháo cho anh."

Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy tim chảy thành nước, ngơ ngẩn nhìn Vương Nguyên rời đi.

Cậu vừa đi khuất thì điện thoại hắn đổ chuông. Điện thoại hắn được Vương Nguyên cắm sạc trên tủ đầu giường từ hơn 5h sáng, đến giờ cũng đã sắp đầy pin. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Vương Tuấn Khải lúc này không hiểu sao lại nhớ ra hắn chưa cáo bệnh xin sếp nghỉ làm hôm nay, nghĩ nghe xong cuộc điện thoại này sẽ nhắn cho Triệu Ngôn một chút.

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

"Vương Tuấn Khải. Cô là mẹ Vương Nguyên." Bên kia truyền tới thanh âm hơi ảm đạm của bà.

Vương Tuấn Khải sợ ngây cả người, hắn lắp bắp một lúc không nói được lời nào, mãi mới bình ổn xuống mà đáp, "Dạ, cô Vương, cô có chuyện gì cần tìm cháu vậy ạ?"

"Cô đã suy nghĩ rất nhiều..." Mẹ Vương thở dài nói, "Chiều nay cô tới Bắc Kinh cùng Tiểu Trân. Nó đi phỏng vấn xin việc, sẽ ở lại Bắc Kinh luôn, thời gian tới chưa kịp tìm nhà ở, nên cô và nó sẽ ở tạm chỗ của Nguyên."

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, há miệng nhưng không nói được lời nào cả.

"Alo?" Mẹ Vương không nghe hắn đáp liền lên tiếng.

"Dạ, cháu đây. Vâng, cô và Tô tiểu thư cứ đến thôi ạ. Cũng... không cần thiết báo cho cháu mà..."

"Cô là muốn nói với cháu. Thời gian tới cháu có thể đừng gặp gỡ Nguyên không?"

"Dạ?"

"Cô muốn để cho Nguyên tiếp xúc với Tiểu Trân một thời gian, xem nó có thể yêu đương với nữ sinh được không."

Lời này của mẹ Vương quá mức sắc nhọn và nặng nề với Vương Tuấn Khải, hắn thấy cả sống lưng tê dại đi, trong ngực cũng ẩn ẩn đau.

"Tính hướng... Không phải dễ dàng thay đổi như vậy ạ." Hắn đáp.

"Cô tìm hiểu rồi. Trên thực tế ngoài dị tính luyến, đồng tính luyến, vẫn có người song tính luyến nữa."

Mẹ Vương chỉ nói đến đấy, Vương Tuấn Khải cũng đủ hiểu.

Nghĩa là bà muốn thử, nếu Vương Nguyên là song tính luyến, vừa có thể thích con trai, lại có thể thích con gái, vậy thì con gái sẽ là lựa chọn tối ưu hơn.

Hắn nghẹn cứng trong cổ họng.

"Cháu hiểu ý cô chứ. Cô hi vọng cháu sẽ nể tình nhiều năm như vậy... Mà giúp cô lần này."

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là mang ơn bà. Cũng chính vì lẽ đó, hắn không thể làm càn, hắn vẫn luôn đặt mối quan hệ giữa bà và Vương Nguyên lên trước cả bản thân để mà suy nghĩ.

Vương Tuấn Khải thấy đau tới mức phát điên, hắn cúi đầu xuống mà dùng tay bóp bóp trên mi tâm, "Vậy nếu em ấy chỉ thích cháu thì sao?"

Mẹ Vương đáp lại hắn bằng một khoảng lặng, cái trầm mặc kéo dài như thể một vòng dây thừng quấn chặt quanh cổ họng hắn mà từ từ siết lại. Mãi một lúc sau, bà đáp, "Là một người mẹ, cô chỉ muốn thứ tốt đẹp nhất cho con mình."

Vương Tuấn Khải không thể chất vấn, không thể cãi nổi. Mẹ Vương nói nốt, "Cô cũng không muốn làm khó ai cả, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Nguyên đi vào vết xe đổ của Cảnh Văn."

Vương Tuấn Khải nghe thấy hai chữ cuối cùng, đột ngột trợn trừng mắt, nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã bị ngắt phụt.










Hết chương 118.

Vở kịch nhỏ:

Mèo hoang: Tô tiểu thư ở cùng em, em đừng tiếp xúc gần với cổ được không? 🥺

Wyer: Như nào là không gần? Cổ ăn cơm ở phòng bếp, em ra hành lang ngồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com