Chương 12: Sự tồn tại duy nhất
Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải chính là ôm kịch bản trùng sinh, trong thân thể của một thiếu niên cấp 3 là tâm hồn của một bô lão 80 tuổi ưa dưỡng sinh với con mắt tinh đời và cảm quan nhạy bén.
Hoặc nếu không, thì hắn chính là nhà tiên tri.
Hoặc nếu không nữa, thì hắn chính là một con quạ đen xui xẻo.
Vì không hiểu sao sau cái câu nói nhắc nhở cậu kéo cao cổ áo, bảo cậu nếu có ốm thì đừng đổ tại hắn rồi giận dỗi bỏ đi, thì Vương Nguyên bị cảm thật.
Từ buổi tối hôm đó cậu về nhà đã thấy nhức đầu, cầm sách học cũng không thể đọc được chữ nào. Vương Nguyên tự cảm thấy có chút buồn cười, định nhắn cho hắn, nhưng rồi lại nghĩ hắn đã nói như thế rồi, giờ mình bảo với hắn mình bị ốm thì có khác gì một tên ngốc đang ăn vạ hắn không.
Buổi sáng, mẹ Vương thường dậy muộn một chút vì không phải bán hàng, thấy cậu không đi học, bà nấu cho cậu một nồi cháo đặt trên bếp, dặn cậu ăn cháo xong nhớ uống thuốc, rồi lại rời nhà đi mua nguyên liệu thêm cho buổi tối nay.
Vương Nguyên tỉnh được một chút, rồi lại muốn ngủ thiếp đi. Đầu nặng như đeo chì, mắt cũng hoa lên mở không nổi. Cả thân thể mỏi nhừ như thể nó đình công vậy. Quả thực thời gian mấy tháng gần đây không hề dễ dàng. Ôn thi chuyển cấp, ôn thi vào trung học Cẩm Hằng, rồi chuyển nhà, đã rất lâu rồi cậu không được một ngày ngủ dài như thế này.
Vương Nguyên gắng gượng mắt nhắm mắt mở nhắn cho mẹ Vương một cái tin: "Trưa mẹ về ăn cơm đừng gọi con, con muốn ngủ thêm một chút. Tối mẹ đừng bán khuya quá, lúc nào Lăng Kỳ về thì cũng về luôn nhé, đừng bán một mình khuya như vậy."
Nhắn xong, cậu chuẩn bị tắt điện thoại ngủ tiếp, thì lại nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải:
"Từ nay đi học nhớ kéo khoá áo cao lên biết chưa?"
Vương Nguyên nhìn dòng tin chăm chăm, chắc là giờ này thầy chủ nhiệm cũng đã cho mọi người biết việc cậu nghỉ ốm rồi.
Vương Nguyên nhắn lại đầy thách thức, "Tôi không kéo thì cậu có kéo cho tôi không?"
Nhắn xong, cậu dứt khoát tắt điện thoại, đặt ra mép đệm. Trần nhà trong tầm mắt loang loang lổ lổ, ánh sáng từ cửa sổ làm căn phòng nhỏ sáng lên, Vương Nguyên không còn hơi sức đâu mà đứng dậy kéo rèm, liền nhấc chăn trùm kín qua đầu, xoay người cuộn lại như một con mèo.
.
Giữa học kì đầu tiên có một bài kiểm tra. Thầy Châu phát cho lớp mỗi người một tập đề cương Toán dày cộp. Riêng Vương Tuấn Khải có tận hai tập.
"Thầy nghe nói em với Vương Nguyên chơi khá thân, em qua đưa đề cương cho bạn nhé."
Vương Tuấn Khải nhìn cái mảnh giấy được thầy Châu kẹp vào cùng tập đề cương có ghi địa chỉ nhà Vương Nguyên, liền gật đầu một cái, "Vâng ạ."
Dòng tin nhắn của Vương Nguyên hắn vẫn chưa trả lời, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bối rối. Nhận được đề cương từ tay thầy Châu, hắn mới có cớ khác để bẻ lái câu chuyện, nhắn lại, "Thầy Châu bảo tôi đem đề cương cho cậu."
Buổi trưa, không có Vương Nguyên, hắn ôm hộp cơm lên sân thượng ăn một mình. Ăn được có một nửa đã đậy lại nắp, không hề có chút cảm giác thèm ăn nào cả, thậm chí còn có chút ức chế, cảm giác ăn thêm vào sẽ trào ngược lên trên.
Hắn thấy bản thân không khác gì đã bị phụ thuộc vào sự tồn tại của Vương Nguyên.
Giống như ba hắn, lúc trước bị căn bệnh làm cho đau đớn thì vẫn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng từ khi bị phụ thuộc vào thuốc giảm đau, thì chỉ cần uống muộn một chút thôi đã khiến ông đau đến co quắp cả người, cứ như thể đó là lần đầu tiên trải nghiệm cơn đau ấy vậy.
Hắn không rõ hắn coi Vương Nguyên là gì, nhưng thiếu đi cậu, hắn liền cảm thấy rất khó thở. Nếu đổi lại là một người bạn khác có thể tâm sự, có thể sống thật, có thể cùng nhau ăn cơm, thì chắc hắn cũng sẽ cảm thấy vậy thôi.
Vương Nguyên có lẽ là giống món canh trên bàn ăn, không phải thực sự cần thiết đến mức không có sẽ chết, nhưng nếu có thì hắn sẽ dễ nuốt trôi cơm hơn.
Không cần nhất định phải là cậu ấy, chỉ cần giống như cậu ấy là được. Chỉ có điều, hiện tại ở Trung học Cẩm Hằng, trong những mối quan hệ ít ỏi của hắn, thì Vương Nguyên là sự tồn tại duy nhất rồi. Hắn chưa tìm được người thứ hai.
Địa chỉ được viết trên tấm giấy ghi chú mà thầy Châu đưa là một tiểu khu cách tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải một đoạn cũng gần, nếu đi bộ thì có thể đi đường tắt len lỏi giữa các con ngõ nhỏ, mất chừng 15 phút. Tan học, Vương Tuấn Khải theo địa chỉ lần tìm tới. Tiểu khu này cũng cũ rồi, nhưng điều kiện thì hơn hẳn bên kia, nhìn bề ngoài thôi cũng đủ thấy.
Tiểu khu này còn có cả thang máy. Thang máy nhỏ và cũ, khiến người ta có cảm giác sợ hãi không muốn vào trong. Vương Tuấn Khải có chứng rối loạn lo âu, dễ nghĩ nhiều, hắn nhìn cái thang máy đó liền cảm thấy không chút an toàn, thậm chí rất có thể sẽ kẹt hay rơi ngay khi hắn bước chân vào trong, vì thế liền leo thang bộ lên tầng 7.
Hắn tìm đến số nhà được ghi trên địa chỉ, ấn chuông, là một nữ sinh trạc tuổi hắn ra mở cửa, trên người cô ấy còn mặc đồng phục của một trường trung học khác trong thành phố.
Khoảnh khắc nhìn thấy nữ sinh kia, Vương Tuấn Khải đã nghĩ, đây nếu không phải là chị em họ của Vương Nguyên thì chắc chắn là bạn gái cậu ấy rồi. Đến tận nhà để thăm nom cơ à?
Hắn siết quai cặp thêm một chút, quên cả chào hỏi.
"Cậu tìm ai?" Nữ sinh kia nhìn mặt hắn chằm chằm ngơ ngẩn, rồi mới sực tỉnh mà hỏi.
"Đây có phải nhà Vương Nguyên không?" Vương Tuấn Khải hồi thần, bấy giờ mới lên tiếng.
"Vương Nguyên? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Hay là người thuê trước nhỉ? Tôi mới chuyển tới đây thôi."
Vương Tuấn Khải nhìn lại mẩu giấy nhớ, lại ngửa đầu nhìn số nhà trên cánh cửa, xác định đây đúng là địa chỉ thầy Châu cho.
Thế là Vương Nguyên đã chuyển nhà rồi.
"Vậy à. Tôi biết rồi, cảm ơn." Hắn hơi cúi đầu nói, rồi xoay lưng đi khỏi đó.
Không hiểu vì cái gì, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm. Dù đáng lí ra hắn nên thấy bực vì mất thời gian và mất sức.
Vương Tuấn Khải móc điện thoại trong túi quần ra, Vương Nguyên vẫn chưa trả lời tin nhắn, hắn nhắn tiếp một câu, "Địa chỉ nhà cậu ở đâu vậy?"
Đến tận khi hắn ra khỏi tiểu khu rồi mà cậu vẫn chưa trả lời. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, loanh quanh luẩn quẩn đã là 5 giờ chiều rồi. Hắn không thể lãng phí thời gian thêm, vì thế men theo đường tắt từ khu này đi xuyên qua khu dân cư nhỏ để về tiểu khu bên kia.
Bảo là không lãng phí thời gian nữa, nhưng rồi Vương Tuấn Khải lại quyết tâm lãng phí thêm 15 phút để ghé qua vị trí quán mì của mẹ Vương Nguyên, dù sao thì cũng cách đó không xa. Khi hắn tới nơi, thì mẹ Vương đang bày biện đồ trên mặt quầy.
"Cháu chào cô ạ." Hắn tiến đến ngay trước quầy hàng.
Mẹ Vương hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay cầm cái giẻ lau vẫn đang lau tròn trên mặt bàn, lau đến mức cái bàn màu bạc sạch bóng loáng cả lên.
"Cháu ăn gì nhỉ? Cô mới dọn quán ra, nên cháu chờ chút nhé."
"Cháu là bạn học của Vương Nguyên. Nghe nói cậu ấy bị ốm ạ?"
Mẹ Vương nghe hắn nói vậy, liền đứng thẳng dậy, động tác lau bàn cũng ngừng lại, nở một nụ cười, có chút bối rối, "À ừ. Hôm nay nó không thoải mái nên nghỉ học. Cháu tìm bạn có việc gì không?"
"Thầy chủ nhiệm nhờ cháu đưa đề cương cho bạn. Nhưng cháu đến địa chỉ thầy đưa thì người ta nói đã chuyển đi rồi."
"À phải. Nhà cô mới chuyển đi không lâu, trong hồ sơ nhập học của Nguyên vẫn ghi địa chỉ cũ."
Vương Tuấn Khải cũng không tọc mạch hỏi kĩ địa chỉ mới, hắn gỡ một bên balo xuống khỏi vai, lấy ra tập đề cương đưa cho mẹ Vương, "Vậy cô chuyển cho bạn ấy giúp cháu nhé. Cháu còn có chút việc nên xin phép đi trước ạ!"
Mẹ Vương luống cuống, muốn đưa cho Vương Tuấn Khải cái gì đó làm quà, nhưng quán vừa dọn ra, đến bình ga còn chưa có mở van, chẳng có cái gì tặng được.
"Cảm ơn cháu. Lúc nào có dịp nhớ ghé quán cô nhé!"
"Vâng ạ."
Vương Tuấn Khải đáp, rồi quay người rời đi. Mẹ Vương hơi đổ người nhìn theo sau lưng hắn, lẩm bẩm, "Học sinh Trung học Cẩm Hằng mà không thấy mặc đồng phục nhỉ?"
Lăng Kỳ ngồi xổm khuất phía sau quầy hàng, nền đất trước mặt là đống bàn ghế nhỏ lấy ra chuẩn bị bày. Nó đã giữ tư thế cứng ngắc từ nãy đến giờ, lúc này mới lại cử động lấy ra thêm hai cái ghế nữa.
"Chắc là người ta không muốn ai khác biết chăng?"
"Cũng có thể. Trông thằng bé cũng hiền lành chững chạc. Nó không phân biệt với Nguyên là được rồi. Có bạn mà chơi cũng tốt."
Lăng Kỳ cười trừ, rồi ôm đống ghế nhỏ đứng dậy, liếc nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải đã cách đó rất xa.
"Phân biệt làm sao được ạ. Có cái gì để mà phân biệt đâu."
"Hả?"
"Thì ý cháu là á, anh Nguyên học rất giỏi còn gì, tính cách lại tốt, chắc chắn sẽ có nhiều bạn thôi."
"Cô cũng mong thế."
.
Vương Nguyên ngủ một mạch đến tận tối mới tỉnh. Cậu vươn vai một cái, thấy trong người không còn quá mệt như ban sáng.
Lê lết tới phòng bếp bật bếp hâm lại nồi cháo, sau đó cậu mới chui vào phòng tắm thay đồ. Thuốc cảm làm cậu toát mồ hôi, lúc này cả cơ thể đều dinh dính khó chịu, tóc cũng rối tinh lên.
Hôm nay cậu bỏ lỡ mất buổi tập đàn của ai đó trong cùng tiểu khu. Vương Nguyên hầu như mỗi ngày tan học về nhà đều sẽ nghe thấy tiếng đàn guitar đó.
Vương Nguyên đoán chủ nhân của âm thanh đó là một ông chú, vì những ca khúc solo kia cậu nghe sơ qua đều biết, đó là tình ca cũ, những bài hát nổi tiếng vào giai đoạn cậu chỉ mới học mẫu giáo. Vương Nguyên biết và thuộc rất nhiều bài hát cả cũ cả mới, nên những giai điệu kia cậu đều có thể nhận ra.
Sắc trời bên ngoài tối mịt, đèn đường vàng cam ở dưới mảnh sân giữa hai toà nhà sáng lên. Tiếng người trò chuyện huyên náo, khác hẳn với cái tĩnh lặng mà Vương Nguyên quy chụp lên tiểu khu này vào ngày đầu chuyển tới.
Cậu ra ban công ngóng xuống dưới xem, liền thấy khá nhiều người đứng tuổi, cả mấy người già đều ra sân trò chuyện, tập thể dục. Hình như giờ này họ mới về đến nhà nên mới có thêm thanh âm, bình thường Vương Nguyên rời nhà từ chiều và trở về vào quá nửa đêm nên không được chứng kiến cảnh này.
Vương Nguyên lại hắt xì một cái, mới nhớ ra mình còn đang bệnh, vì thế liền lui vào trong khép cửa ban công lại, múc một bát cháo nóng, ôm trên sofa mà ăn.
Điện thoại của cậu đặt im lìm bên cạnh, lại sáng lên một cái tin nhắn,
"Cậu chết rồi đấy à?"
Ngụm cháo vừa mới cho vào miệng suýt thì phun ra. Vương Nguyên giật giật mi mắt, đặt bát cháo xuống bàn rồi cầm điện thoại lên.
Vương Tuấn Khải cả ngày hôm nay nhắn rải rác tổng cộng 6 cái tin nhắn:
08:27 am: "Từ nay đi học nhớ kéo khoá áo cao lên biết chưa?"
10:03 am: "Thầy Châu bảo tôi đem đề cương cho cậu."
16:45 pm: "Địa chỉ nhà cậu ở đâu vậy?"
17:03 pm: "Ghé qua quán mì, đưa mẹ cậu rồi."
17:30 pm: "Dậy chưa thế? Sao không trả lời?"
18:50 pm: "Cậu chết rồi đấy à?"
Tận 6 cái. Vương Nguyên đếm đếm, nhớ lại dáng vẻ u ám lãnh đạm kiệm lời của hắn, và cái box chat đã kết bạn với nhau được một thời gian mà giờ này mới miễn cưỡng có nhiều tin nhắn một chút, thầm nghĩ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Vương Nguyên bấy giờ mới nhấn vào từng dòng tin nhắn của hắn mà trả lời, bắt đầu từ cái gửi lúc 10 giờ sáng.
"Ồ, đề cương giữa kì sao?"
"Địa chỉ nhà tôi tôi còn chẳng rõ. Để tôi hỏi mẹ đã."
"Sao cậu biết quán nhà tôi ở đâu?"
"Chưa, lúc đó vẫn còn ngủ."
"Cậu bớt nói chuyện xui xẻo đi được không?"
Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia đang ngồi khoanh chân trên đệm, bần thần nhìn tập đề cương trên pallet gỗ. Hắn đã ôm tâm trạng lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc suốt cả một ngày, giờ này nhận được một đống hồi âm của Vương Nguyên, hắn mới miễn cưỡng thoải mái được một tí.
Hắn suy nghĩ, rồi chỉ đáp lại một câu, "Uống thuốc đi. Nghỉ ngơi cho tốt."
Hết chương 12.
Anh ý đã bắt đầu tự lọt hố mà hông biết =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com