Chương 120: Cảm ơn sự tác hợp của anh
Vương Nguyên ôm được cái camen cháo ra khỏi phòng bệnh, thì sắc mặt cũng từ tươi tỉnh thoắt cái đã sa sầm xuống, lạnh băng.
Đây mới là cái vẻ mặt cậu nên có, chứ không phải tinh nghịch đùa giỡn như mới rồi. Chỉ có điều cậu không muốn để Vương Tuấn Khải mới sáng ngày ra đã phải nhìn thấy sắc mặt u ám của mình trong khi hắn còn đang bệnh. Còn phải nghĩ xem lát nữa nên nói với hắn chuyện kia như thế nào mới có thể khiến hắn chấp nhận mà không suy nghĩ.
Vương Nguyên đi thẳng tới canteen, có một quán bán bánh mì ngọt và sữa nóng ở gần đó, người ta đang xếp hàng mua. Vương Nguyên tới quầy hỏi có thể nhờ lò vi sóng 2 phút để làm nóng cháo được không, sau đó thuận lợi đưa cái camen cháo cho họ.
Đang đứng đợi thì điện thoại lại rung lên, lần này là Tô Trân gọi tới.
"Alo, Vương Nguyên hả?"
"Ừ, tôi đây." Vương Nguyên định hỏi có chuyện gì mà lại gọi cho cậu sớm như vậy, nhưng nghĩ lại thì còn có thể có chuyện gì ngoài chuyến thị sát của mẹ Vương cơ chứ.
Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng lạch cạch của vali hành lí. Tô Trân bảo, "Ba tôi bận việc quá nên chưa thể lên Bắc Kinh cùng tôi được, sau đó thì mẹ cậu bảo có thể đi cùng với cô ấy tới, nghe ý tứ thì muốn tôi ở ké lại nhà cậu cùng với cô ấy." Ngừng một lát, cô nói tiếp, "Mẹ cậu vẫn muốn đẩy thuyền hai chúng ta. Nên tôi gọi cho cậu để đánh tiếng trước, xem kế hoạch tác chiến ra sao nè."
Sắc mặt Vương Nguyên đã u ám lại còn xám xịt hơn nữa, ánh mắt lộ ra một chút đau lòng cùng bất lực, "Chiều tôi tới sân bay đón hai người."
"Trưa nay tôi với mẹ cậu mới ra bến tàu lên thành T để ra sân bay. Sáng nay cô ấy không mở quán, bảo nhà có giỗ gì đó."
"Ờ. Tôi biết." Vương Nguyên nói thế, nhưng kì thực cũng cảm thấy hơi kì, vì bình thường cậu và mẹ sẽ làm giỗ cho cậu út theo lịch âm, năm nay bà lại làm theo lịch dương, hẳn là để kịp lên Bắc Kinh cùng Tô Trân.
Chắc có lẽ cũng vì cái ngày này, giống như một chất xúc tác hóa học, làm cho mẹ Vương nảy sinh cái ý định tới Bắc Kinh và đẩy cậu cùng Tô Trân vào gần nhau.
Nhưng cứ nghĩ tới cậu út và Triệu Ngôn, tim cậu đều như thể bị đâm cho một dao xuyên thấu, nên cũng chẳng có sức lực để mà nói rằng mẹ đừng tới, Vương Tuấn Khải và con đang sống chung.
Hàng người tới xếp hàng mua bữa sáng càng lúc càng dài, bánh bao hấp trong nồi cứ vơi dần vơi dần đi. Vương Nguyên nhận lại camen cháo, cũng quên cả mua bữa sáng cho chính mình, quay người trở về phòng bệnh của Vương Tuấn Khải. Cậu đứng ngoài hành lang điều chỉnh tâm trạng một lúc, hít vào thở ra mấy hơi, rồi đeo lên một nụ cười mà bước vào.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy, thoắt cái nhận ra nụ cười kia chỉ là giả, bởi vì Vương Nguyên hoàn toàn biết rằng mẹ Vương sắp tới, nhưng chưa nói với hắn. Chuyện đó, không đáng để cậu tỏ ra vui vẻ thế kia.
Hắn cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi cậu nói ra chuyện đó, hiện giờ đại não hắn tương đối trống rỗng, nhét không vừa bất kì một suy nghĩ nào khác nữa.
Vương Nguyên lấy cái thìa trong túi ra, đưa camen tới trước mặt Vương Tuấn Khải, đôi môi đẹp đẽ như cánh hoa câu lên một nụ cười, "Anh Khải, xem này, người ta nói hạnh phúc thời hiện đại là mỗi khi đổ bệnh có người nấu cho bát cháo đấy. Anh xem anh có hạnh phúc không?"
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cậu, đáp, "Có, rất hạnh phúc."
"Vậy mau ăn đi, lát nữa người ta còn đến cắm truyền và thay băng gạc cho anh đó." Vương Nguyên nói xong lại trêu hắn, "Anh đẹp như thế, để người khác nhìn thấy cơ thể anh thì không ổn, hay là anh làm cho bản thân xấu một chút đi."
Vương Tuấn Khải cau mày nhìn cậu, vừa như giận dỗi, lại vừa như trêu lại, "Không xấu nổi đâu."
Vương Nguyên ngồi xuống ghế mà haha cười, sau đó rút điện thoại ra lướt web.
Vương Tuấn Khải vừa im lặng múc từng thìa cháo ăn, vừa thi thoảng nâng mắt liếc cậu một cái, chỉ cần ánh mắt hắn rời khỏi camen cháo thì chính là sẽ dừng trên người cậu. Từng ngụm cháo ấm rót vào cổ họng, vỗ về cái dạ dày đã chịu khổ suốt mấy ngày nay của hắn. Phải, rất hạnh phúc. Có điều cái thứ hạnh phúc này, có phải là mãi mãi hay không?
Hắn ăn được một lát, thì cơn chán ăn ập đến, dường như là tác dụng phụ sau phẫu thuật, hoặc là vì tâm trạng không được vui. Hắn vươn tay đụng đụng vào vai Vương Nguyên, đưa lại camen cháo cho cậu, mím môi nuốt nốt một ngụm cuối cùng rồi lắc lầu, "Không ăn nổi nữa, no quá rồi."
"Vẫn còn một nửa liền, trưa nay ăn nốt nhé." Vương Nguyên đậy lại camen, nhận cái thìa từ tay hắn, rút giấy ra lau sạch mặt thìa rồi bỏ lại vào trong túi nilon.
Vương Tuấn Khải không đáp, rục rịch người muốn nằm xuống, vết thương đau nhói lên cũng chẳng để ý. Vương Nguyên sợ hắn đau, liền cúi xuống giúp hắn nằm lại tử tế, đem gối kê sau đầu hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu một hồi, lại rũ mắt quay đi chỗ khác không dám nhìn tiếp.
Một lúc sau thì y tá vào. Cô giở chăn ra thay băng gạc trên bụng cho Vương Tuấn Khải, vết mổ vì hắn đi lại mà rịn ra máu thấm vào băng cũ, lúc thay cũng không thấy hắn nhíu mày. Thay xong băng gạc thì hắn tự động kéo tay áo cao lên, lộ ra vị trí khuỷu tay, y tá cầm panh gắp một miếng bông khử trùng lạnh ngắt chà lên da thịt hắn, rồi cắm kim truyền vào, vặn van điều chỉnh, hoàn thành một chuỗi động tác nhanh chóng chuyên nghiệp, sau đó thì lại rời đi.
Vương Tuấn Khải đắp chăn tận cổ, nhưng một cánh tay lộ ra ngoài để không ảnh hưởng kim. Vương Nguyên hấp háy mắt nhìn hắn, "Em đã lường trước được, xem xem em mang cho anh cái gì nè!"
Hắn liếc nhìn một cái, thấy Vương Nguyên rút trong túi áo khoác của cậu ra một cái khăn bông mỏng, gấp lại thành một dải dài dài, đắp lên từ phần cẳng tay xuống tận đầu ngón tay hắn, "Như thế này thì tay của Tiểu Khải sẽ không bị lạnh nữa."
Vương Tuấn Khải cứ thấy Vương Nguyên là lạ, ngay từ sáng sớm đã có vẻ hưng phấn tinh nghịch hơn bình thường rồi, thì ra là cố diễn cho hắn vui lên, vừa để hắn đừng tủi thân vì bị bệnh, vừa để hắn dễ tiếp nhận cái chuyện phía sau cậu cần nói. Hắn nhìn xuống cánh tay được đắp khăn của mình, không biết nên bày ra biểu cảm gì, thế nên đành nhe răng một cái, "Không ngờ luôn đó."
"Anh nằm một lúc đi nhé, em ra ngoài hít thở không khí chút..." Vương Nguyên chỉ chỉ ra ngoài cửa.
Vương Tuấn Khải quay đầu đi chỗ khác, hắn thực sự không thể chịu được việc người khác cứ giấu giếm và diễn trước mặt hắn. Những thắc mắc không tìm được lời giải, những thứ kì lạ khiến hắn phải dò đoán, những câu hỏi đã cố tình hỏi thẳng ra nhưng chỉ nhận được những hồi đáp qua loa, đều khiến hắn hụt hẫng, trong lòng như có một cái hố sâu không thể lấp đầy được, vĩnh viễn khiến hắn cảm thấy lâng lâng bất định.
Hắn bảo, "Em không muốn cười, thì em có thể không cười cũng được mà. Em ra ngoài làm cái gì. Trời lạnh như thế. Em kéo cổ áo cao lên đi."
Vương Nguyên hơi sững ra trước hắn, cậu không đáp lời nào. Vương Tuấn Khải thấy cậu không nói gì thì hơi quay mặt lại nhìn cậu một chút, khóe môi cậu đã hạ xuống rồi.
Hắn lại quay đi, "Có thể nào có chuyện gì đều nói thẳng hay không? Em đừng như thế. Anh cũng không muốn em cứ phải giả vờ chỉ để anh được vui."
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, ngón tay cầm điện thoại không ngừng lật nó quay vòng,
"Mẹ em bảo chiều nay tới Bắc Kinh."
"Ồ. Trước đó cô cũng bảo sẽ tới mà." Vương Tuấn Khải bình thản đáp.
"Cho nên là..." Vương Nguyên lựa lựa lời, "Nhà chúng ta thì cũng chỉ có một phòng ngủ thôi ấy, nên em bàn với Lăng Kỳ để anh tới chỗ nó nghỉ dưỡng, để nó phục vụ anh, thằng nhóc muốn chăm anh lắm."
Vương Tuấn Khải bật cười một cái nhạt nhẽo, "A, được. Cũng đến lúc A Kỳ báo hiếu với anh nó rồi."
Vương Nguyên nhíu mày trước phản ứng quá mức bình thản của Vương Tuấn Khải. Cậu không giỏi diễn trước hắn, hắn cũng thế, hắn chẳng giỏi diễn trước mặt cậu tí nào. Hình như hắn biết chuyện rồi.
"Mẹ em tìm anh rồi à?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Ừ, cô bảo hôm nay cô đến."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Vương Nguyên không biết phải nói thêm cái gì nữa, cậu ngồi thừ người ra trên ghế, mắt liếc tới cái bình truyền dịch treo ngược đang chậm rãi nhỏ xuống từng giọt chậm rãi, tốc độ chậm hơn cả kim giây.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đột ngột hỏi, "Vương Nguyên, Cảnh Văn là ai vậy? Em có biết không?"
"... Hả?" Vương Nguyên nhất thời không phản ứng lại được, chớp mắt nhìn hắn.
"Lúc em tới nhà sếp đón anh, ông ấy đã gọi em là Cảnh Văn đúng không?"
Hai tay Vương Nguyên xoắn vào nhau, cậu cứng người một lúc, rồi thở ra một hơi, mắt liếc ra ngoài cửa, "... Là tên cậu út, người em từng kể với anh."
Vương Tuấn Khải thấy lòng mình tê dại đi, "Sao có thể thế được? Em kể rằng người tình của cậu ấy không chịu nổi áp lực gia đình nên về lấy vợ sinh con rồi. Nhưng Triệu Ngôn thì trước giờ chưa từng thấy có nhắc gì đến..."
Vương Nguyên hơi nâng tay một chút, "Đừng nói nữa."
"..."
Vương Nguyên ngắt ngang khiến Vương Tuấn Khải có ảo giác rằng hắn đang cố gắng bao che cho người đã gián tiếp gây ra bi kịch cho nhà cậu vậy.
"Em cũng không biết, bây giờ em không nghĩ được gì cả. Lúc ấy em chỉ mới 8 tuổi. Người lớn nói cái gì thì biết cái đấy. Đã quá lâu rồi, rất nhiều thứ đều mơ hồ..."
"..."
"Chỉ có cái chết ấy là thật, sự đối lập ấy, sự đau khổ ấy là thật thôi."
Giọng Vương Nguyên nghẹn đắng lại. Cứ như phòng tuyến trong phút chốc sụp đổ không còn lại chút gì. Mắt cậu cay xè lên, liền nhỏ giọng, "Em ra ngoài chút nhé", sau đó đứng dậy sải dài bước chân mà chạy đi.
Bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải muốn rút ra khỏi chăn, lúc này nâng lên làm chăn nhô cao như ngọn núi, nhưng còn chưa kịp vươn ra thì người kia đã bỏ đi rồi, chẳng để lại cho hắn một cơ hội thay cậu lau đi nước mắt.
.
Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải cũng chẳng rõ cậu đi đâu, nhưng chừng 11 giờ trưa cũng quay lại phòng bệnh lấy cháo cho hắn ăn. Cháo còn ấm nên hắn bảo cậu không cần phải đem đi hâm nóng nữa, có thể ăn luôn.
Vương Nguyên cũng không nói thêm gì với hắn, im lặng ngồi cạnh chờ hắn ăn. Đến mấy người xung quanh cũng cảm thấy kì lạ. Hai thanh niên kia, mới sáng ra thì vui vẻ trò chuyện với nhau, mà tại sao lúc này ai cũng đeo một đám mây đen trên đầu, sắc mặt chẳng tốt chút nào, như có thâm cừu đại hận gì vậy.
Vương Nguyên không muốn nhắc lại chuyện kia, vậy thì Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy không cần thiết phải khơi ra mà nói nữa. Chuyện của gia đình cậu, hắn là người ngoài cuộc vốn chẳng biết gì, mà Triệu Ngôn cũng chẳng phải người thân thiết gì với hắn, trước kia ông ta từng có vợ con hay không, hắn hoàn toàn không biết.
Hắn ăn xong cháo, Vương Nguyên liền hạ giọng thông báo cho hắn, "Chiều nay em phải tới sân bay đón mẹ, A Kỳ sẽ ở đây với anh, sau đó... chiều nay nó sẽ mua cháo ở canteen bệnh viện cho anh nhé. Em có thời gian sẽ tới đây với anh."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không cần đâu. Em đừng tới nữa."
Vương Nguyên ngẩn người ra, nhíu mày nhìn hắn, "Anh có ý gì?"
"Em ở nhà với cô đi. Anh tự lo được."
Ý của hắn là chắc chắn cậu cũng chẳng rảnh rang gì, khi ngoài mẹ Vương ra còn có cả Tô tiểu thư đính kèm nữa kìa, hắn cũng chẳng muốn cậu phải loay hoay đối phó hai người kia rồi lại còn lo lắng cho hắn nữa. Nhưng ngữ điệu có chút lạnh nhạt của hắn lại khiến Vương Nguyên hiểu thành một ý khác, giống như tùy tiện vứt bừa một đầu lọc thuốc lá, lại vô tình bén vào một đống lá khô vậy.
"Vương Tuấn Khải, anh lại bị cái gì?" Vương Nguyên ngồi rũ người xuống, sống lưng cũng không thẳng như bình thường nữa, cậu bất lực nói, "Những phỏng đoán về cậu út và Triệu Ngôn đã đủ làm em mệt mỏi rồi, anh đừng khiến em phải nghĩ thêm."
Vương Tuấn Khải cũng chẳng thoải mái gì cho cam, mọi thứ khiến hắn không cách nào suy nghĩ thoáng ra được, lời chất vấn của Vương Nguyên lại càng khiến hắn khổ tâm hơn. Người muốn hắn đừng gặp gỡ cậu trong thời gian tới đây chính là mẹ cậu, hắn còn có thể làm gì nữa đây? Cứ như là ý trời vậy. Hắn không thể tùy ý đi lại trong những ngày sau mổ, nơi ở của Lăng Kỳ lại cách đây rất xa, vừa hay sẽ không thể tới gặp Vương Nguyên được, căn nhà tràn ngập khí tức của hắn hắn cũng chẳng thể về. Quả là một cơ hội tốt để thử nghiệm xem Vương Nguyên có chút xác suất nào là song tính luyến hay không? Nếu thực sự như vậy thì tốt quá rồi, có thể kết hôn với một cô gái, cả cậu và mẹ Vương đều sẽ thoát khỏi ám ảnh về cái chết của Cảnh Văn, chính là một công đôi việc, một mũi tên trúng hai đích, một cục đá trúng hai con đại bàng.
"Chứ em còn muốn thế nào nữa? Anh ở đây đêm nay, ngày mai xuất viện tới chỗ Lăng Kỳ, đúng ý em còn gì."
"Anh nói cứ như thể em rất muốn điều đó vậy?" Vương Nguyên nhẩm đếm xem trong lòng mình có bao nhiêu cái gai, nhưng nhiều quá đếm không xuể nữa, cái gai nào cũng đang mục ruỗng mưng mủ, sưng tấy lên rồi.
Cậu hi vọng hắn hiểu cho cậu một chút thôi, tại sao hắn luôn không chịu hiểu, tại sao hắn luôn suy diễn tới một hướng khác như vậy chứ?
Có phải cậu và Vương Tuấn Khải thực sự không phải là chính duyên của nhau hay không? Nếu gặp chính duyên, ở bên nhau sẽ rất vui vẻ, rất thuận lợi. Thế nhưng dù là 6 năm trước hay hiện tại, chỉ cần hai người dính vào nhau liền sẽ kéo theo bao nhiêu vấn đề, từ cả hai và cả từ bên ngoài, giày vò nhau đến khốn khổ. 6 năm xa cách biền biệt dù cũng gặp muôn trùng khó khăn, nhưng tại sao không thấy đau đớn như vậy?
Vương Tuấn Khải nghĩ, nếu thực sự cô Vương và Vương Nguyên đau khổ và ám ảnh vì Cảnh Văn như vậy, có lẽ kể cả cả hai có bất chấp mà ở bên nhau đi nữa, thì sẽ càng lúc càng tệ hơn, giống như một khối u ác tính, không thể cắt bỏ hoàn toàn, vậy thì nó cứ lớn dần lớn dần lên, di căn tới những ngóc ngách khác, làm cả thân thể kiệt quệ, sau cùng bằng cách này hay cách khác mà dẫn tới một bi kịch nữa.
Có lẽ Vương Nguyên và mẹ Vương đều mong rằng người tình của Cảnh Văn sẽ biến đi khuất mắt hoặc chết quách ở một xó nào đó đừng bao giờ xuất hiện. Dù hiện tại chưa thể kết luận hoàn toàn Triệu Ngôn chính là cái người tình kia chỉ bằng một tấm ảnh và một câu gọi tên lúc say, thì sự xuất hiện của ông ấy cũng chẳng khác gì cái chìa khóa mở ra nỗi ám ảnh và lo lắng trong lòng bọn họ, đào xới tứ tung những kí ức cũ.
Hắn biết Vương Nguyên sống tình cảm như vậy, lại cùng một cảnh ngộ với cậu út - đều là gay, trong một dòng họ cổ hủ - thì sẽ rất dễ cộng tình và thấu hiểu. Vương Nguyên có đủ năng lực nhận thức để biết được Cảnh Văn và cậu ấy khác nhau, câu chuyện cũng khác nhau, nhưng vẫn sẽ vì Cảnh Văn mà cảm thấy buồn thay, đau đớn thay, chưa kể nỗi khổ tâm của mẹ Vương cũng sẽ giáng vào cậu ấy một đòn trí mạng nữa.
Hắn có thể làm gì đây? Tử giả vi đại, chẳng lẽ hắn là một người ngoài, lại đem nỗi đau đó moi móc chọc ngoáy lên thêm một lần, chỉ để nói cho Vương Nguyên biết một điều mà cậu vốn đã biết hay sao?
Lý trí và cảm xúc mâu thuẫn với nhau như thế nào, Vương Tuấn Khải là người hiểu rõ hơn ai hết. Vì thế hắn không thể rao giảng, không thể bắt ép Vương Nguyên được.
Bằng mọi lí do, bằng mọi cách thức tàn nhẫn nhất, cuộc đời vẽ ra một cái khung nhốt chặt bọn họ, không ngừng nhắc nhở rằng nếu ở bên cạnh hắn, Vương Nguyên sẽ đau khổ.
Hắn mất 6 năm để sửa chữa hối tiếc lúc trước. Còn lần này, hắn thực chẳng thể biết mình có thể làm gì khác hơn được nữa.
Bọn họ cãi nhau không to tiếng, câu từ cũng chỉ thoát ra với âm lượng tương đối nhỏ chỉ đủ cho nhau nghe, xen lẫn vào đó là những chữ cái bị nuốt mất một nửa vì lẫn vào tiếng nghẹn ngào thở dài, thế nhưng dù to tiếng cãi vã hay bất lực chất vấn nhau, thì vết thương để lại đều sâu hoắm.
Vương Tuấn Khải bóp trán, đầu ngón tay như muốn găm thủng lớp biểu bì để xuyên tới bên trong, đem hàng vạn mối tơ vò xoắn xuýt kia kéo thẳng, "Chúng ta cần bình tĩnh lại. Anh ngủ một chút đã."
Vương Nguyên nhếch miệng cười nhạt một cái,
"Có vẻ trở về tìm em khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ? Nếu anh không về, anh sẽ không phải đối mặt với tất cả những thứ này đúng không? KYMU chi nhánh Bắc Kinh, Triệu Ngôn, Cảnh Văn, cả mẹ em. Những ngày này chắc là anh cũng bức bối lắm rồi. Cứ như 6 năm ở Úc, yên bình làm việc, ra nhạc, được nhiều người yêu quý thì có phải hơn không?"
Vương Tuấn Khải gượng nằm xuống giường, lần này Vương Nguyên cũng chẳng đỡ hắn, hắn nén đau dưới bụng, cơ mặt co rút, "Em quá lời rồi đấy. Anh chưa từng nói thế."
"Ừ. Em quá lời. Thế anh thì sao? Anh thì nói chuyện dễ nghe lắm đấy?"
"Là em hiểu nhầm ý anh rồi."
"Ừ. Em hiểu nhầm. Mẹ nó em làm sao mà hiểu đúng được? Anh nghĩ 100 nhưng anh nói có 1 thôi!" Vương Nguyên gằn giọng, "Em đã luôn phải đoán ý anh, chiều theo anh, cố gắng lí giải, cố gắng thấu hiểu, em không có quyền hiểu nhầm à? Anh học toán cũng phải biết tính xác suất chứ!"
"Thế bây giờ rốt cuộc em muốn cái gì đây Vương Nguyên? Anh còn phải làm sao nữa đây?" Vương Tuấn Khải cũng rất giận, rất muốn phát tiết, nhưng hắn không thể làm nổi.
"Em chính là muốn anh nói thẳng ra, xem em hiểu nhầm cái quái gì, xem anh dựa vào cái gì mà đối xử với em bằng thái độ ấy, xem ngoài cái câu "em không cần đến" và "anh tự lo được" ra thì anh còn nghĩ được cái gì trong đầu anh nữa!" Vương Nguyên muốn phát điên lên, cậu cố đè thấp thanh âm hết sức có thể để giữ thể diện với những con người ở phía sau lưng, nhưng lại chẳng thể giữ nổi chút tôn nghiêm với người trước mặt mình.
Vương Tuấn Khải đang trong tư thế chuẩn bị nằm xuống nhưng lại khựng lại giữa chừng vì lời của cậu, nhất thời vết mổ bị căng cơ, đau nhói lên. Hắn cũng hồ đồ luôn rồi, "Anh còn nghĩ được cái gì? Vương Nguyên, anh nói em biết, anh chẳng nghĩ cái gì cả. Anh chẳng thể nghĩ thêm được cái gì cả. Là mẹ em bảo anh đừng gặp em, mẹ em muốn em tiếp xúc với Tô tiểu thư, xem em chỉ là đồng tính luyến hay song tính luyến. Mẹ nó anh còn nghĩ gì được nữa? Một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ hay sao?"
"..."
"Vừa hay anh có thể tá túc ở chỗ Lăng Kỳ, anh cũng chẳng chạy đông chạy tây được. Hợp lí quá còn gì. Chính em cũng biết điều này, nhưng không đề cập đến đúng không?"
Vương Nguyên há miệng nhưng cổ họng cứng đơ, không nói được lời nào. Cậu biết mẹ sẽ tới, biết bà sẽ ở nhà mình, biết có cả Tô Trân đính kèm. Nhưng cậu hoàn toàn không biết mẹ lại yêu cầu Vương Tuấn Khải đừng gặp cậu, càng không biết bà muốn thử xem cậu có phải song tính luyến hay không.
Mẹ cậu không thể phản đối vì sợ cậu đau lòng, sợ cậu bỏ đi, nhưng lại đang tâm nói với Vương Tuấn Khải những lời sắc ngọt như dao găm thế kia ư?
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên kinh ngạc đến không nói nổi thành lời, chẳng khác gì chột dạ thừa nhận điều hắn nói là đúng. Câu trả lời chân thực nhất vẫn luôn là giấu sau khoảng lặng, không phải sao?
Hắn thả người nằm phịch xuống, bụng co giật mấy cái, nơi vết mổ cảm thấy ấm nóng, hình như lại làm máu rịn ra rồi.
"Em thử đi. Nếu được thì em vẫn nên quen một cô gái thì tốt hơn." Hắn quay mặt đi hướng khác, đầu kê trên gối mà thấy đau nhức đến mơ hồ.
Vương Nguyên mãi mới lắp bắp được một câu, "Anh đồng ý với bà ấy rồi à?"
Vương Tuấn Khải nghĩ, chưa đồng ý, không muốn đồng ý, nhưng không muốn cũng phải đồng ý, không thể không đồng ý, kể cả có không đồng ý thì cái thân thể này cũng không cho phép hắn vượt một đoạn đường xa như vậy để tới chỗ Vương Nguyên, ít nhất thì trong vòng 2 tuần kế tiếp.
Không thấy Vương Tuấn Khải nói gì, Vương Nguyên cho rằng hắn đã đồng ý với mẹ Vương rồi.
Thế là cậu đứng bật dậy, "Vương Tuấn Khải, anh xem em là cái quái gì vậy hả?"
"Nói anh hay, em đúng là song tính luyến đấy, em yêu ai cũng được!"
"Anh đã nhiệt liệt đề cử như thế thì em sẽ thử tìm hiểu Tô Trân. Dẫu sao cũng từng là người quen. Thời gian anh bỏ em mà đi, cô ấy đã ở bên em không ít!"
"Cảm ơn sự tác hợp của anh. Chúc anh sớm khỏi bệnh. Anh không cần em đến thì em cũng khỏi đến nữa. Em đi hẹn hò với bạn gái mới."
Mấy câu này của Vương Nguyên chẳng khác gì vũ khí sắc nhọn lại được đúc nóng đỏ, đâm đau đến mức Vương Tuấn Khải vội vã quay ngoắt lại mà nhìn cậu, còn ngẩng dậy khỏi gối, mặc kệ tư thế này làm cơ bụng hắn phải gồng lên.
Vương Nguyên đối diện với hắn, cả người nóng hừng hực như thể ở trong lò lửa, thế là đưa tay kéo hết khóa áo khoác xuống tận đáy, cứ như một đứa trẻ phản nghịch, lại móc điện thoại ra thao tác nhanh gọn rồi giơ ra trước mặt hắn giao diện đã xóa kết bạn Weixin, dùng cách thức ấu trĩ đó mà phóng thích sự giận dữ,
"Nhìn cho rõ. Lần này là em đá anh!"
Hết chương 120.
Chính nà ngược tới chớt thì thoaiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com