Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Trả nhẫn cho anh

Vương Nguyên trước khi tới bệnh viện đã nhắn cho Lăng Kỳ, bảo là mẹ Vương chuẩn bị tới thăm Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc nghe được tin đó, Vương Tuấn Khải cùng Lăng Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng sợ run, nghĩ rằng cuộc gặp này chẳng thích hợp tí nào.

Vương Nguyên cũng cho rằng chẳng hề thích hợp. Nhưng mẹ Vương áy náy, nên dù biết bản thân cư xử như vậy là làm tổn thương hắn thì gặp nhau sẽ rất khó coi, nhưng hiện giờ vẫn nhịn không được mà phải tới thăm một chút.

Triệu Ngôn lái xe đi theo sau, tới cổng bệnh viện thì dừng lại nhưng cũng chẳng xuống xe. Dù dự cảm trong lòng khiến ông thấp thỏm lo lắng cho Cảnh Văn cực kì, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết hình như trong mắt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì bản thân mình là một kẻ cặn bã đã gây cho Cảnh Văn điều gì đó rất kinh khủng, hình như hai đứa nghĩ ông là người tình của Cảnh Văn thật. Trước khi có thể nói chuyện rõ ràng để xem Cảnh Văn bị cái gì thì mọi chuyện với ông vẫn là những ẩn số, vì thế hiện giờ gặp nhau sẽ càng khiến cục diện rối rắm hơn. Ông nhắn cho Vương Nguyên một cái tin, "Mọi người vào đi, tôi chờ ngoài cổng. Bảo mẹ cậu thế."

Vương Nguyên không đáp.

Có chuyện khác cậu cần làm, chuyện quan trọng không kém.

Nhân lúc mẹ Vương đi ở phía trước, Vương Nguyên đụng đụng Tô Trân, "Này, phối hợp với tôi chút."

"Cậu muốn làm gì?" Tô Trân cảnh giác hỏi lại, "Tôi đang tính apply vào KYMU, bạn trai cậu là trợ lí giám đốc, tôi không muốn đắc tội đâu. Cũng không muốn mang tiếng là thọc gậy bánh xe."

"Cũng đâu còn là người yêu đâu. Tôi chỉ muốn cho anh ta thấy tôi nói được làm được." Vương Nguyên lạnh mặt nói, "Cậu chỉ cần tương tác với tôi một chút, đừng cố tình giữ khoảng cách là được. Trong mắt anh ta thì một cái liếc mắt giữa chúng ta bằng một cái nắm tay, một cái nắm tay bằng một cái đám cưới."

"..."

Tô Trân thở dài một cái. Tại sao những người yêu nhau muốn chết lại cứ phải giày vò nhau mới chịu được nhỉ?

Mà kể cả cô có không diễn cùng Vương Nguyên thì giây phút cô cùng vào thăm hắn, hắn cũng sẽ ghim cô.

Nhưng nếu hai người đó quay lại với nhau thì coi như cô không cần lo sợ gì ở KYMU nữa.

Phòng bệnh lúc 8 giờ tối cũng không có nhiều người đến thăm, không gian có hơi tịch mịch. Số lượng bệnh nhân trong phòng ít đi 2 so với hồi sáng, hẳn là mới xuất viện.

Vương Tuấn Khải căng thẳng tới mức toát cả mồ hôi. Tâm trạng tồi tệ khi cãi lộn với Triệu Ngôn còn chưa kịp bình ổn lại, đã phải đón nhận thêm một cơn bão nữa ập tới. Hắn không ngờ mẹ Vương lại tới bệnh viện thăm hắn như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng sợ. Không lẽ lại muốn gặp tận mặt hắn để giao kèo cho chắc chắn?

Mà như thế thực chất cũng chẳng sao, Vương Nguyên cũng đã nói như vậy rồi.

Tuy nghĩ thế nhưng giây phút mẹ Vương bước vào phòng bệnh, Vương Tuấn Khải vẫn thấy lòng nhói lên một cái. Hắn định ngồi thẳng dậy, mẹ Vương lại vội giơ tay, "Cháu cứ ở yên đó."

Lăng Kỳ đứng dậy, nhanh chóng kéo một cái ghế tới cho mẹ Vương, "Mẹ đi đường mệt vậy, đã nghỉ ngơi được chút nào chưa thế?"

Mẹ Vương nhẹ giọng đáp, "Mẹ ổn mà, không mệt." Sau đó ánh mắt bà giao nhau với mấy người còn lại trong phòng bệnh, liền gật đầu chào hỏi một chút.

Vương Tuấn Khải không thấy ai đi cùng mẹ Vương, bỗng hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh tiếng bước chân và tiếng nhỏ giọng trò chuyện ở ngoài cửa phòng đã thu hút hắn. Hắn hơi liếc về phía đó, bên cạnh cửa ra vào có một cái cửa sổ, cửa ra vào cũng lắp kính mờ, mơ hồ nhìn thấy Vương Nguyên đang nói chuyện với ai đó.

Mẹ Vương hỏi hắn, "Cháu thấy sức khoẻ thế nào rồi?"

Vương Tuấn Khải nhìn bà, nhưng dư quang vẫn chú ý về phía cửa, "Bác sĩ bảo phẫu thuật thuận lợi, không có biến chứng gì cả, ngày mai có thể xuất viện ạ."

"Thế cháu ở đâu?"

Lăng Kỳ sợ Vương Tuấn Khải bảo ở với nó, trong khi nó bảo với bà là nó ở cùng Vương Nguyên, vì thế liền giật mình một cái mà đáp, "À phải rồi, để em liên lạc cho bạn cùng nhà của anh, bảo họ dọn dẹp trước một chút, anh về là có thể nằm nghỉ. Mấy hôm tới em tiện qua chăm anh luôn."

Vương Tuấn Khải đáp, "À. Phải ạ, cháu ở khu khác, cách đây chừng 1 tiếng rưỡi đi tàu."

Đúng lúc này, Vương Nguyên cùng Tô Trân đẩy cửa đi vào trong.

Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn một cái, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, lòng cậu trào lên một thứ tư vị chua chát. Cậu cũng chẳng lên tiếng chào hỏi, cho dù là cách đây không lâu cả hai từng cùng nhau come out trước mặt mẹ Vương, bộ dạng sống chết cũng phải ở bên nhau.

Tô Trân giật giật khoé miệng, tay nắm vào quai túi xách, hơi cúi người một chút, mái tóc dài xoã sau lưng theo cái cúi đầu mà rơi về phía trước ngực.

"Chào cậu, tôi là Tô Trân, bạn của Vương Nguyên, tôi tới cùng cô Vương. Nghe cậu bệnh nên là tới thăm cậu một chút, tôi với cô có mua chút đồ cho cậu."

Nói rồi, Tô Trân cầm theo một cái túi nilon đi tới định để trên tủ đầu giường, nhưng mặt tủ chật rồi, Lăng Kỳ liền thay hắn nhận lấy.

Vương Tuấn Khải lãnh đạm gật đầu một cái, giữ lịch sự mà đáp, "Cảm ơn cậu. Hai người chu đáo quá, tôi cũng ổn rồi mà."

Tô Trân chỉ mỉm cười, không đáp nữa.

Cái người ngồi trên giường bệnh kia, so với cái người trên bài báo thì đúng là khác một trời một vực. Ngũ quan thì không khác, khí chất thanh lãnh cấm người khác lại gần cũng không khác, chỉ có điều trông thê thảm bạc nhược hơn, da mặt hơi tái nhợt, mắt hơi sưng và đỏ, môi cũng khô khốc, bộ đồ bệnh nhân càng khiến cho dáng người trông có vẻ yếu ớt, nhưng cái sự khác biệt nho nhỏ đó đủ để vạch ra làm hai thái cực rồi.

Bao nhiêu người cắt ảnh cậu ta ra đăng riêng, mê mẩn thế này thế nọ, nhưng bộ dạng này của cậu ta thì mọi người đều không biết.

Cũng giống như bọn họ tung hô hình tượng trông có vẻ sang trọng đẹp đẽ đó của cậu ta, bảo rằng muốn có một người bạn trai xịn xò như vậy, nhưng Vương Nguyên thân là người yêu cậu ta, lại chịu biết bao giày vò.

Tô Trân quay sang nhìn Vương Nguyên một cái, cậu cũng nhìn lại cô, trao đổi ánh mắt để nói chuyện với nhau dò đoán ý nhau là gì. Vương Nguyên vẫn im lặng nhét một tay trong túi áo, cậu thừa nhận đối diện với cái cục diện khó coi này là cả một cực hình với cậu. Ánh nhìn của Vương Tuấn Khải cứ như có như không chiếu về hướng này, dường như không bỏ qua cho bất kì sự tương tác nào giữa cậu và Tô Trân. Để ý tới như thế thì ban đầu ra cái vẻ cao thượng, muốn tốt cho cậu, bảo cậu nghe lời mẹ làm cái quái gì?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cùng Tô Trân nhìn nhau một lúc, cảm tưởng kết nối linh hồn của mình bị ngắt đứt phựt và bị một linh hồn khác cuốn đi mất. Hắn hơi nâng mi lên một cái rất khẽ như ngầm đánh giá Tô tiểu thư một lượt rồi quay đầu đi. Lăng Kỳ thấy cục diện như vậy cũng sửng sốt không kém, vì thế cũng đơ người mà suy nghĩ, không cẩn thận nên ánh mắt cứ như có như không dừng trên mặt Tô Trân.

Tô Trân cảm giác không khác gì lên đoạn đầu đài, nhãn quang của Vương Tuấn Khải và Vương Lăng Kỳ như hai thanh đao giơ cao chuẩn bị chặt xuống cổ, liền nhăn nhó kéo ống tay Vương Nguyên mà nép vào một chút để tránh tầm mắt Lăng Kỳ. Chiều cao xêm xêm nhau, chỉ thấp hơn Vương Nguyên một chút, nên cô dễ dàng nói thầm với cậu, "Tôi cảm giác tôi sắp bị mấy ánh mắt kia xiên chết."

Vương Nguyên cũng đâu có bỏ qua bất kì thay đổi vi mô nào trên mặt Vương Tuấn Khải, từ kinh ngạc, không cam, bất lực, đau lòng, lảng tránh, cậu đều bắt được hết. Cậu hơi nhếch miệng, lòng nghĩ, anh nhìn cho đã đi, chẳng phải anh thích nhìn thấy tôi ở cạnh người khác lắm sao? Anh dựa vào cái gì mà tự tin cho rằng cho dù anh có đẩy tôi ra nhiều cỡ nào thì tôi vẫn một lòng một dạ mà chờ đợi chứ?

Mấy tiếng "Em thử đi. Nếu được thì em vẫn nên quen một cô gái thì tốt hơn" tuy ngắn ngủi là thế, nhưng đủ để mọi nỗi ấm ức trong cậu xổ tung. Mỗi lần nghĩ đến hắn, câu nói vô tình đó lại nhảy ra trước tiên, đem tất cả những thứ tốt đẹp từng có che mờ hết.

Tô Trân không thấy người kia đáp lại, liền đụng vào cậu mấy cái, Vương Nguyên liền bảo, "Mẹ, Tô Trân không thoải mái, con đưa cô ấy ra ngoài một chút. Ở đây hơi ngột ngạt."

Lời này quả thật không khác gì mềm như lụa, nhưng là lụa ban để thắt cổ. Vương Tuấn Khải liền hơi liếc qua, Tô Trân lập tức đơ người như thể bị điểm huyệt, nhe răng ra cười trừ. Cô đâu có bảo không thoải mái, ở đây ngột ngạt cần phải ra ngoài đâu? Người cảm thấy như vậy là Vương Nguyên chứ!

Ánh mắt Vương Tuấn Khải thật giống muốn giết người nhưng lại không thể giết được. Không khác gì một con thú hoang bị cột sau song sắt, chỉ có thể điên cuồng phóng ra thứ cảm giác áp bức tới kẻ dám lại gần xâm phạm lãnh thổ của nó. Gì chứ, Vương Nguyên bảo rằng hắn cũng đồng ý, cũng tác hợp rồi mà, sao hiện giờ lại cứ như thể cô chủ động nhảy vào cướp Vương Nguyên đi vậy trời? Nếu hắn không đồng ý, nếu hắn không chấp thuận, nếu hắn không tác hợp, thì có đến mức Vương Nguyên phải làm như thế này không?

Nhưng cũng vì mẹ Vương ngồi ngay ở đấy, nên cái ánh nhìn thâm trầm sắc lẹm của Vương Tuấn Khải bị thu lại ngay tức khắc. Tô Trân trải qua 1 giây mà cứ ngỡ 1 kiếp hồng trần khói lửa. Vương Nguyên rút tay trái ra khỏi túi áo, túm nhẹ lấy bắp tay cô mà đẩy ra phía cửa, rất nhanh đã buông ra, nhưng ở góc độ của Vương Tuấn Khải thì chẳng khác gì vừa rồi là một cái ôm vai, thế là hắn nhất thời nghẹn một hơi khí.

Lăng Kỳ cũng vội vã đứng dậy chạy theo sau hai người họ, để lại không gian bên trong cho Vương Tuấn Khải cùng mẹ Vương nói những thứ cần nói.

"Anh Nguyên!" Lăng Kỳ đuổi ra đến ngoài hành lang, "Chuyện gì thế này?"

Vương Nguyên nhún vai, "Như em thấy đó."

"Thế nào là như em thấy?" Nó nghệt mặt ra, đưa ngón tay lên chỉ qua chỉ lại, "Hai người..."

"Vương Tuấn Khải bảo anh làm quen với nữ sinh, anh đang rất nghe lời, rất chiều ý rồi."

Giọng nói Vương Nguyên khi nhắc tới người kia kéo theo cảm giác rét lạnh. Cho dù là như thế thật thì cũng không thể nói thẳng ra trước mặt con gái nhà người ta đi? Chị gái họ Tô này tố chất tâm lý cũng quá mạnh mẽ rồi.

Tô Trân méo mặt, xua xua Lăng Kỳ, "Cậu đừng nhìn chị như thế, sợ chết đi được!"

"Em xin lỗi ạ."

Lăng Kỳ lờ mờ đoán được Tô Trân cũng biết chuyện, hai người kia dính lấy nhau chỉ là diễn trò cho Vương Tuấn Khải xem. Nó biết tính Vương Nguyên một khi đã tức lên thì cái gì cũng dám làm, cứ như ngựa hoang đứt cương vậy.

Nhưng rồi nó cũng nhịn không được mà bảo Vương Nguyên, "Vương Tuấn Khải cũng có nỗi khổ tâm mà."

"Khổ tâm thì ai mà chả có. Anh đã cố gắng thấu hiểu hết mức rồi." Vương Nguyên cười nhạt.

"Thế bây giờ anh tính sao? Anh định cứ như vậy sao?" Lăng Kỳ thở dài, "Chia tay thật sao?"

Vương Nguyên ngồi phịch xuống băng ghế, ẩn nhẫn mà thở hắt ra, "Người ta đã nói như thế rồi còn gì? A Kỳ, anh không thể hèn mọn thêm đâu. Quá đủ rồi."

"Anh Nguyên, nếu như năm đó em không đi theo mẹ, thì giờ này Vương Tuấn Khải cũng có thể có thêm chút lập trường để từ chối mẹ Vương rồi." Lăng Kỳ nhỏ giọng bảo.

Vương Nguyên vừa cười vừa lắc đầu mấy cái chậm rãi, "Cậu ta thế nào anh là người rõ nhất. Cậu ta có cả tỉ lí do để giơ cờ trắng đầu hàng."

"..."

"Nhưng em nói chuyện thay cậu ta thì được cái ích gì chứ? Em thì ở đây nói cậu ta khổ tâm này kia, nhưng còn lúc anh đối mặt với cậu ta thì chỉ nghe được những lời vô tình vô tâm từ miệng cậu ta thôi. Lẽ nào tới một ngày nào đó cậu ta bảo anh 'cút', anh cũng phải đến hỏi em xem rốt cuộc cậu ta có cái nỗi khổ gì, rồi lại tiếp tục mặt dày bám lấy sao?"

Lăng Kỳ cãi không nổi nữa. Nó khoanh tay đỡ lấy trán, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, không nói thêm gì cả.

Vương Nguyên ngửa đầu tựa vào thành ghế, cái thành inox lạnh băng cấn vào sau gáy cổ, như muốn làm mạch máu của cậu tắc nghẽn hết lại.

Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải khi nhìn cậu và Tô Trân tương tác với nhau, tố cáo hết sạch rằng hắn không cam lòng như thế nào. Cậu vừa sung sướng hả hê, vừa thấy bi ai mệt mỏi.

...

Giường bệnh chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và mẹ Vương, bản thân hắn cũng thấy ngột ngạt muốn chết. Tim cứ đập thình thịch thình thịch lên, dạ dày nhốn nháo như muốn trào ngược hết vậy. Đầu ngón tay ở dưới chăn đã siết chặt đến nỗi máu không thể lưu thông từ cái giây phút nhìn thấy Vương Nguyên cùng Tô tiểu thư tỏ ra thân thiết, lúc này xuất hiện cảm giác châm chích như hàng triệu mũi kim đâm vào, cử động chút nào là nhói lên chút ấy.

Hắn thảm hại tới mức rời khỏi giường để đuổi theo người kia cũng không nổi.

Mẹ Vương bấy giờ mới lên tiếng, "Cô xin lỗi vì sáng nay không biết cháu đang bệnh mà lại gọi cho cháu như thế."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, bộ dạng muốn từ chối cái lời xin lỗi này của mẹ Vương.

"Chuyện cô nói với cháu, cháu nghĩ thế nào?" Bà nhắc lại chuyện đó, cứ như ban cho hắn một ân huệ mà hỏi ý kiến hắn, rồi lại chợt nhíu mày, "Cháu và Nguyên làm sao vậy? Thái độ hai đứa hơi lạ? Cháu đã đem chuyện cô tìm cháu nói ra với nó?"

Vương Tuấn Khải không dám nói hai người đã chia tay. Nếu bảo là hắn chia tay thì chẳng khác gì chuyện cũ lặp lại, nếu bảo Vương Nguyên chia tay thì lại ứng khớp với lời hứa của hắn rồi. Vì thế hắn chỉ đành nói, "Dù sao thì bây giờ em ấy cũng đang đi theo đúng điều cô muốn."

"Ừm. Nó biết cũng được. Nguyên trước giờ luôn rất biết nghĩ."

"..."

"Cô thực sự không kì thị." Mẹ Vương lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vài phần bất lực, "Cháu cũng biết em trai cô ngày xưa cũng thế. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới cô lại không thể chịu đựng được. Có những nỗi sợ, ám ảnh và lo lắng cô không kiểm soát được. Cô chỉ có mình Nguyên thôi, nó làm sao thì cô không sống nổi."

Vương Tuấn Khải rũ mắt, nghẹn cả lại, "Vâng."

"Trên đời nhiều người như vậy, hẳn sẽ có người khiến cháu yêu thích giống như thằng bé..."

Lời này khác gì bảo hắn, trên đời nhiều người như vậy, hắn yêu ai khác đi là xong, vì cái gì cứ phải cắn chặt Vương Nguyên không buông? Vương Tuấn Khải thở hắt ra, "Nếu Vương Nguyên không thể hẹn hò với nữ sinh thì sao ạ?"

"Không thử thì không biết được. Nó với Tiểu Trân đang khá tốt mà." Mẹ Vương nói, "Cho nên cô mới cần cháu tách khỏi nó."

"..."

"Nếu cháu thực sự muốn tốt cho thằng bé..."

Vương Tuấn Khải không nghe nổi nữa, đầu hắn nhức đến ong ong lên.

Đúng vào cái lúc đầu óc hắn quay cuồng tới độ không thể nói ra nổi một lời đáp nào thì Vương Nguyên cùng Tô Trân đã quay lại cửa phòng bệnh và gọi giục mẹ Vương rời đi. Dáng vẻ Vương Nguyên cứ như không muốn ở lại trước mặt hắn thêm một giây một phút nào nữa.

Tô Trân thì cứ nép nép ở phía sau Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nén lại hơi thở dồn dập, mẹ Vương ra đến cửa, hắn bỗng lên tiếng gọi, "Vương Nguyên, đưa đồ cho anh."

Mẹ Vương đi thẳng ra ngoài, nghĩ chắc hai đứa cần bàn giao gì đó với nhau nên cũng không quản. Vương Nguyên nghe hắn gọi mình thì sống lưng cũng run lên, bảo mẹ Vương cùng Tô Trân ra cửa bệnh viện trước chờ mình, còn cậu thì đi vào phòng bệnh.

"Đồ gì?"

Vương Nguyên đến bên giường, đứng cách một bước chân mà nhìn xuống hắn, ngữ khí lạnh lẽo như băng.

Vương Tuấn Khải nói, "Trả nhẫn cho anh."

Vương Nguyên ngây ra, rồi tức đến bật cười, cậu giơ bàn tay trống trơn đến trước mặt hắn, "Tôi thèm vào mà đeo."

Hắn nhíu mày, "Trả cái của anh. Cái của em em thích làm gì cũng được."

Vương Nguyên càng muốn điên hơn. Cậu chọc tức hắn thì cần diễn này diễn kia, hắn chọc tức cậu vĩnh viễn chỉ cần một câu nói.

Vương Nguyên móc điện thoại ra, vừa ấn chuyển khoản cho Lăng Kỳ vừa bảo, "Tôi ngứa mắt nên ném đi cả rồi, ai mà biết người ta dọn thùng rác chưa. Tôi chuyển cho A Kỳ 1 vạn nhờ nó chuyển cho anh, coi như tiền mua nhẫn, anh khỏi đòi nữa."

Vương Tuấn Khải bắt đầu mất kiểm soát, hắn gật gật, "Được, mẹ nó, không đòi nữa. Ném rồi thì ném rồi."

Rồi hắn lật chăn ra, "Em đỡ anh vào nhà tắm đi. A Kỳ không có ở đây."

"Anh tự đi đi, mọi người đang đợi tôi bên ngoài."

Vương Tuấn Khải chiếu thẳng ánh nhìn vào cậu, "Không tự đi được. Ban sáng mới suýt phải khâu lại rồi."

Chuyện suýt phải khâu lại thật hay không thì Vương Nguyên không biết, nhưng cậu biết hắn bảo không tự đi được là nói dối.

Hắn chưa từng chơi chiêu với cậu. Vì thế lúc này Vương Nguyên thấy giọng nói của chính mình cũng run lên.

"Anh chờ A Kỳ đi. Cố nhịn một tí."

Vương Tuấn Khải mặc kệ, cứ xoay chân ra mép giường, vịn vào cạnh tủ mà đứng dậy. Hắn chính là không nhịn được, hắn muốn sụp đổ, muốn vỡ vụn, muốn tan nát ra rồi đây.

Vương Nguyên thấy hắn nhăn mặt ôm bụng, thầm mắng bản thân đúng là đồ nhu nhược, sau đó liền tặc lưỡi một cái rồi đỡ lấy hắn, dìu hắn đi về phía phòng tắm.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, Vương Nguyên đứng lại bên ngoài, "Anh nhanh lên, tôi chờ ở ngoài."

Đứng cách nhau một cái khe cửa rộng bằng thân thể một người, Vương Tuấn Khải đỏ mắt nhìn Vương Nguyên, "Vào đây."

Vương Nguyên cười khẩy, "Sao? Quần chun cũng không tự cởi được à?"

"Đúng vậy đấy!"

Vương Tuấn Khải tóm lấy cổ tay cậu lôi vào trong, cánh cửa nhanh chóng bị bàn tay hắn đẩy mạnh đóng kín lại.







Hết chương 123.

Tôi có thể tóm tắt Tháp Đôi trong 1 câu. Nhưng mà đợi hết fic tôi mới nói.

Cho các cô nói trước đó 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com