Chương 124: Không muốn hối tiếc
Vương Nguyên nhìn hắn đứng ngay trước mặt mình, cổ tay bị hắn bóp lấy, cậu thử giật giật muốn giằng ra.
Bên ngoài còn có người, nên Vương Nguyên cũng không tiện cãi lớn tiếng. Cậu chỉ mỉa mai,
"Chúng ta đã chia tay rồi. Anh làm như thế này không thích hợp cho lắm nhỉ?"
"Anh chưa đồng ý." Vương Tuấn Khải nghiến răng nói, rồi buông tay Vương Nguyên ra mà vò đầu bứt tóc. Quá nhiều thứ ập vào làm hắn nhất thời không biết phải nghĩ sao mới đúng. Nghĩ theo chiều hướng nào thì chia tay cũng là chuyện sớm muộn, nhưng hắn không muốn thế, hắn không đồng ý. Rồi khung cảnh Vương Nguyên dùng bàn tay từng đeo cái nhẫn hắn tặng mà ôm bắp tay Tô Trân nhẹ nhàng kéo đi lại tràn ngập trong đầu hắn. Hắn đáng đời, chính hắn bảo cậu thử quen người ta đi, nhưng hắn lại ích kỉ muốn Vương Nguyên đừng quen bất kì ai khác.
"Tôi bảo chia tay thì anh không đồng ý. Thế lúc mẹ tôi bảo anh đừng gặp tôi nữa, sao anh không có cái khí khái không đồng ý ấy đi?" Vương Nguyên lạnh nhạt nhếch miệng, ánh mắt lộ ra trào phúng, "Anh đầu hàng tất cả mọi người, rồi anh giày vò mình tôi. Anh chiều ý mẹ tôi như vậy nhưng lại hi vọng tôi vì anh mà trái ý bà ấy. Anh mâu thuẫn quá nhỉ? Anh tự tin quá nhỉ? Anh nghĩ tôi không dám đá anh à?"
Khi Vương Nguyên nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm sẽ trầm ấm và hơi thanh, tạo cảm giác rất dịu dàng, nhưng lời cậu nói ra thì lạnh đến mức muốn làm người đối diện phải đóng băng.
Vương Tuấn Khải lại nắm cổ tay cậu, tóc hắn bị vò đến rối tung, nhếch nhác thảm thương không thể tả.
"Anh không có ý đó."
"Anh lại bảo tôi hiểu lầm chứ gì? Anh không bằng lòng nói ra tất cả những thứ loạn thất bát tao anh nghĩ, mà anh lại hi vọng người khác thấu hiểu sao? Nực cười thế?"
"Những suy nghĩ đó rất vụn vặt, anh không thể diễn đạt nổi." Vương Tuấn Khải kéo cậu tới ôm chặt lấy, mười ngón tay dùng lực ép xuống lớp áo khoác ngoài của cậu, hai lồng ngực phút chốc kề sát nhau. Vương Nguyên không dám cử động mạnh vì sợ lại đụng phải vết mổ của hắn, vì thế cũng không đẩy hắn ra.
Cậu cũng không ôm hắn, hai tay từ đầu chí cuối buông thõng bên thân, Vương Tuấn Khải hành động như vậy làm cậu dần thấy căng thẳng, nắm tay cũng hơi siết lại, bất tri bất giác, tông giọng cậu cũng không còn lạnh lẽo gay gắt, mà lẫn vào một chút giọng mũi rất nhạt, giống như muốn khóc.
"Vậy tại sao những lời tổn thương tôi thì anh diễn đạt trôi chảy thế? Mẹ nó, thế nào là quen con gái tốt hơn? Thế nào là thử đi? Tôi với Tô Trân chuẩn bị hẹn hò đấy, anh thấy có đẹp đôi không?"
"Không đẹp đôi chút nào hết!" Vương Tuấn Khải dứt khoát nói, rồi nhấc đầu khỏi vai cậu, chóp mũi hắn lướt qua bên má, để lại một đường hơi thở nóng rực, ngay sau đó đã kéo gáy cổ cậu mà hôn môi.
Vương Nguyên trợn trừng mắt, đầu mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt, thái dương rịn ra mồ hôi làm cậu nhất thời không phân biệt được hắn khó chịu vì mình hay vì vết thương kia đau đớn. Hắn xoay đầu thay đổi góc độ, môi cũng không tách ra mà cắn lấy môi dưới cậu lôi kéo mài ép. Vương Nguyên bị sững một chút, không kịp đáp lại, khiến môi bị răng hắn cắn đến phát đau.
Cậu giơ tay lên giữ sau lưng hắn muốn tách ra, cái áo bệnh nhân của hắn mỏng có một lớp, Vương Nguyên đột ngột nhớ ra ngày hôm nay hắn chưa thay đồ, chưa tắm nữa thì phải, cả chiều nay cậu để hắn một mình, vết mổ không thể dính nước, mà hắn thì chắc chắn sẽ không để Lăng Kỳ giúp mình tắm rồi.
"Hmm..."
Cái hôn quá sâu và điên cuồng làm Vương Nguyên nghẹn khí, khó chịu muốn chết. Cậu phân vân giữa việc chịu trận hay đẩy mạnh người kia ra mặc cho hắn có đau đi nữa. Thế nhưng mà lựa chọn sau đó thì không hề đi theo lý trí một chút nào cả, cậu ôm hắn, há miệng hôn đáp trả hắn, để mặc cho đầu lưỡi hắn theo sự cho phép ngầm của cậu mà xông tới.
Nội tâm cứng rắn cỡ nào thì cũng không thắng được sự thành thật của thân thể. Vương Nguyên muốn tự bóp chết chính mình khi cứ mỗi lần có chuyện gì đó, chỉ cần Vương Tuấn Khải chủ động sáp lại thì cậu sẽ lập tức đầu hàng. Dẫu biết một cái ôm, một cái hôn chẳng thể giải quyết được những bế tắc, thế nhưng vẫn không kiềm chế được mà trầm luân.
Điện thoại trong túi áo cậu rung lên rì rì, hình như là một cuộc gọi, không rõ là của mẹ Vương hay của Tô Trân, hay Lăng Kỳ nữa. Trong cái không gian này thì tiếng rung điện thoại dội vào màng nhĩ rất rõ ràng, Vương Tuấn Khải hơi khựng lại một chút, rồi nhấc chân tiến về phía trước một bước, đẩy Vương Nguyên ép sát vào bức tường ốp gạch men phía sau lưng, hai bên là bồn rửa mặt và vòi hoa sen, cậu muốn tránh cũng không được.
Vương Nguyên ngửa đầu tiếp nhận hắn, hơi thở dồn dập gấp gáp, tay hắn đỡ sau gáy cậu, đầu ngón tay cấn vào cổ với lực đạo tương đối mạnh, như thể giữ không muốn cậu thoát ra vậy.
Yết hầu Vương Nguyên vì ngửa cổ mà mỏi nhừ, không ngừng lên xuống. Môi bị gặm đến đỏ ửng, hơi sưng lên. Cậu cố gắng xoay mạnh đầu sang phải một cái, tách khỏi hắn. Vương Tuấn Khải liền thở hồng hộc mà nhìn cậu, ánh mắt hắn phủ đầy sương.
Vương Nguyên hung dữ trừng mắt với hắn, còn chưa kịp nói gì, Vương Tuấn Khải đã chớp mắt một cái, không ngừng rơi lệ.
"Anh chính là sợ em không vượt qua được ám ảnh về chuyện của cậu Cảnh Văn. Anh sợ nếu em bất chấp ở bên anh thì cũng không thể tự tại. Anh không biết phải diễn đạt như thế nào cả. Anh sợ em ở bên anh mà không cách nào vui vẻ."
Hắn nghẹn đến nỗi giọng nói lẫn với rất nhiều hơi thở, tay nắm giữ trên vai cậu, đầu ngón tay dán sát vào mặt tường lạnh băng, giữa cả hai tách ra một khoảng hở, "Anh chỉ là muốn em thử, nếu em có thể rung động với một người khác, một cô gái, anh sẽ để em đi. Như vậy em và mẹ em cũng sẽ không vì ám ảnh chuyện kia mà đau lòng nữa. Nhưng mà nhìn thấy em ở cạnh người khác anh lại không chịu được. Vương Nguyên, anh không muốn ích kỷ như vậy, anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho em, bản thân anh chẳng phải thứ tốt nhất gì cả, nhưng anh lại cứ không nhịn được mà ích kỷ. Anh cũng không biết phải làm sao nữa cả. Nhưng mà anh chưa từng đồng ý với mẹ em. Anh chỉ bảo em thử xem... Dù gì thì mấy ngày tới anh cũng không gặp em được..."
Vương Tuấn Khải ước gì hắn có thể đem hết sự minh mẫn lí trí đối với mọi việc xung quanh dùng vào những việc liên quan đến Vương Nguyên, nhưng trước giờ hắn đều không làm được. Chỉ cần liên quan đến Vương Nguyên đều sẽ khiến hắn chịu thua, khiến hắn xoắn xuýt không có nút giải, nói năng cũng hàm hồ chẳng thể biểu đạt nổi ý tứ.
Tiếng rung không ngừng của điện thoại trong túi áo Vương Nguyên liên tục nện những cú đánh vào bầu không khí đặc quánh. Cậu lấy ra nhìn một cái, cả hai liền cùng lúc nhìn thấy giao diện gọi thoại Weixin với hai chữ Tô Trân to tướng trên màn hình.
Vương Tuấn Khải giờ này cũng không còn cần cái gì mà tôn nghiêm với cả mặt mũi, hắn vội vã buông khỏi vai cậu, tóm lấy cái điện thoại, bao lấy cả bên ngoài mu bàn tay cậu. Đầu ngón tay hắn lạnh như tuyết.
Tô Trân không phải nháy máy để cậu để ý điện thoại, mà giao diện cuộc gọi đến cứ tiếp tục duy trì, phải đến hết hồi chuông hoặc khi có người nhận máy thì mới dứt, có vẻ mẹ cậu bảo Tô Trân gọi, hoặc là có chuyện gì đó cần gọi cậu để đánh tiếng. Vương Nguyên bị siết đến đau, nâng mi mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ý tứ như muốn hỏi hắn đang làm cái hành động ngu ngốc gì vậy?
Vương Tuấn Khải giải thích cho cậu xong, đợi không được một lời hồi đáp, lại chỉ thấy Vương Nguyên muốn nghe điện thoại người kia, hụt hẫng trong lòng như một khe vực nứt ra giữa hai ngọn núi, mọi thứ đều phút chốc sụt lở xuống tận cùng.
Lăng Kỳ không biết là Vương Nguyên còn ở lại đây, ban nãy nó chạy đi đóng nốt viện phí, quay lại không thấy Vương Tuấn Khải đâu cả, chờ mãi liền thấy sốt ruột, vì thế tới phòng vệ sinh gõ cửa, "Vương Tuấn Khải, anh có ở trong đó không? Có chuyện gì vậy?"
Vương Tuấn Khải chẳng muốn lên tiếng, Vương Nguyên quay đầu ra đáp lại, "Không có chuyện gì đâu, đừng lo."
"Anh Nguyên chưa đi sao?" Lăng Kỳ có vẻ khá ngạc nhiên.
"Có, bây giờ đi. Em chờ một chút, đỡ Vương Tuấn Khải về giường hộ anh."
Cậu nói rồi thuận đà đẩy nhẹ vai Vương Tuấn Khải về sau để hắn lui ra, rồi cậu mới có thể chen ra khỏi cái vị trí đó. Bàn tay Vương Tuấn Khải buông khỏi điện thoại cậu, cậu đưa lên ấn nghe máy, "Ơi, tôi tới liền đây. Có chút chuyện. Ừ, đợi một lát."
Vương Nguyên lách người tránh khỏi hắn, tiến tới vặn tay nắm cửa mà ra ngoài. Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cậu rời đi, rồi chậm rì rì tới bồn rửa mặt, xả nước khoát lên mặt mình.
Nước vừa xả khỏi vòi còn chưa kịp nóng, nên lạnh như nước đá, làm đầu ngón tay của hắn tự nhiên buốt đến muốn đau, nhưng làn nước khoát lên mặt lại trung hòa đi cái nóng ran của hốc mắt và hơi thở, miễn cưỡng khiến hắn tỉnh táo lại một chút.
Hai người đã chia tay rồi.
Hắn có ở đây giải thích, thì hiện thực vẫn bày ra rành rành phía bên ngoài cánh cửa.
Mà Vương Nguyên thì, như một lẽ đương nhiên, đang xông tới hiện thực bên ngoài đó, một cái ngoái đầu cũng lười cho.
.
Vương Nguyên ra tới cổng bệnh viện, liền thấy mẹ Vương cùng Tô Trân đang đứng chờ mình. Lúc này cậu mới ấn gọi cho Triệu Ngôn, hỏi ông đang ở đâu.
Trên đường tới chỗ để xe của Triệu Ngôn, mẹ Vương nhìn Vương Nguyên cứ cắm đầu về phía trước mà đi, sắc mặt tệ đến đáng sợ, liền nhíu mày hỏi, "Vừa rồi có chuyện gì à?"
Vương Nguyên đáp, "Dạ không."
Vương Nguyên hiện giờ không muốn nghĩ bất kì cái gì nữa. Cậu chỉ muốn ngất đi luôn thôi. Nhưng toàn bộ dây thần kinh đều đang căng lên, cậu biết mình cần giải quyết cho xong tất cả những phỏng đoán và ngờ vực của mình với Triệu Ngôn và Cảnh Văn trước, rồi mới có thể giải quyết tới chuyện của bản thân và Vương Tuấn Khải.
Nếu không, cậu và hắn sẽ không bao giờ vượt qua được cái khe vực ấy.
Triệu Ngôn lịch sự xuống xe mà đứng chờ, mặc cho gió đêm lạnh buốt thổi tán cây nghe rào rào như mưa. Vừa thấy mấy người kia đi tới, liền mở cửa xe mời lên ngồi.
Vương Nguyên cực kì bài xích, vì thế cứ đứng mãi ở ngoài. Mẹ Vương ngồi vào ghế phụ lái rồi, cậu mới miễn cưỡng chui vào ghế sau cùng Tô Trân.
Đến quán cafe, Tô Trân rất biết điều mà giả vờ là ba mình gọi điện, đi ra một góc khuất mà nghe điện thoại, để cho 3 người kia có không gian riêng mà đàm đạo. Triệu Ngôn đưa cái menu cho Vương Nguyên, cậu liếc cũng chẳng buồn liếc, lạnh mặt nói, "Tôi không có thời gian. Vào việc chính đi."
Triệu Ngôn không nổi giận nổi trước gương mặt giống Cảnh Văn đến 7-8 phần kia, ông nhíu mày, "Cái gì cũng phải có quy trình. Cậu gấp, tôi còn gấp hơn cậu nữa kìa!"
Ông gọi bừa một món cho Vương Nguyên, sau đó liền nhìn mẹ Vương chằm chằm, "Cảnh Vy, chúng ta nói chuyện chính được chưa?"
Mẹ Vương nhìn Triệu Ngôn, im lặng một chút rồi hỏi, "Những năm qua... anh và họ Phó kia không liên lạc với nhau à?"
"Không có. Nhưng tôi có nghe chút thông tin về hắn." Triệu Ngôn nắm tay dằn một cái xuống mặt bàn, "Cô biết không, từ lúc tôi sang Úc sống, tôi đã thề sẽ không bao giờ gặp lại hai bọn họ nữa rồi. Vì thế tôi không liên lạc, cũng chẳng hỏi han, nhưng mà 6 năm trước, tôi đi du lịch Nhật Bản, tình cờ thế nào lại gặp một người bạn cũ cũng đi du lịch. Ông ta bảo cách đây không lâu đã đi dự sinh nhật con trai lão Phó. Tôi rất shock, lão Phó là gay, tại sao lại có con trai, hay là hắn và Cảnh Văn nhận nuôi. Nhưng ông bạn kia còn bảo vợ hắn xinh đẹp lại dạy con khéo, tôi hỏi ra mới biết thì ra lão Phó đã lấy vợ."
"Sau đó tôi đã về thành T tìm Cảnh Văn nhưng không thể tìm được. Tôi tìm cô cũng không được! Các người cứ như thể bốc hơi khỏi cái thành phố đấy vậy!"
Mẹ Vương đáp, "Có chút chuyện riêng, nên mẹ con tôi chuyển về quê sống."
"Thế còn Cảnh Văn thì sao? Cậu ấy chia tay lão Phó lúc nào? Bây giờ đang ở đâu? Có gia đình chưa?"
Nhắc đến Cảnh Văn, mẹ Vương lại không thể kìm lòng được, bà nghẹn giọng lại, cúi đầu xuống mãi không nói nên lời.
Triệu Ngôn thấy càng lúc càng lo lắng, cảm xúc dồn nén giống như sắp bung ra toàn bộ, ông rướn người về phía trước, "Cô nói đi, cậu ấy đâu rồi?"
Mắt Vương Nguyên cũng dâng lên ầng ậng nước. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng mẹ Vương, rồi nâng mi nhìn thẳng vào Triệu Ngôn mà nói, "Cậu Cảnh Văn đã mất rồi."
Triệu Ngôn cứng đơ khớp cổ, đầu mày nhíu lại, chậm chạp quay sang, "Ý là thế nào?"
"Cậu ấy tự tử. Vào ngày này 15 năm trước. Hôm nay là ngày giỗ lịch Dương của cậu ấy." Vương Nguyên nói.
Triệu Ngôn vẫn luôn trông rất trẻ trung, vậy mà khoảnh khắc nghe thấy điều đó, ông như già đi 10 tuổi, đột ngột bị rút cạn hết sức sống.
"Sao lại như vậy... Sao có thể như vậy?..." Ông lẩm bẩm, lắc đầu, mắt nhìn vô định xuống bàn trà, "Chẳng có lí do nào lại thế cả!"
"Người tình của cậu ấy không chịu được áp lực gia đình, về lấy vợ sinh con, cậu ấy tuyệt vọng nên đã tự tử. Lúc mẹ tôi biết chuyện đã là mấy ngày sau đó. Hàng xóm thấy có mùi lạ nên báo cảnh sát." Viền mắt Vương Nguyên đỏ quạnh lên.
Triệu Ngôn ngồi thẳng dậy, cố sức hít lấy một hơi khí, cả gương mặt dần dần lộ ra vẻ tan vỡ, nếp nhăn rất nhạt trên mặt giờ cũng theo dao động run rẩy mà hằn sâu thêm.
"Mẹ nó, tên khốn..."
Cái ngày mà Cảnh Văn quyết tâm come out và bỏ nhà ra đi, Triệu Ngôn đã cùng uống rượu với cậu ấy thâu đêm.
Triệu Ngôn biết rõ Cảnh Văn thích người kia, còn ông thì chỉ là bạn thân, là anh, là bạn làm ăn mà thôi. Họ Phó kia thì lại là bạn ông, nên chẳng thể xen vào giữa như một tên điên được.
Ngày hôm đó Cảnh Văn uống say, bảo rằng dũng khí cả đời này dành hết cho người kia rồi. Triệu Ngôn năm đó đã hơn 30 tuổi, nhà rất giàu, gia đình cũng thúc giục thành gia lập thất, nhưng vì đau lòng cho Cảnh Văn mà ngay sáng hôm sau đã chạy về nhà come out, rồi bị gia đình từ mặt, từ một người cái gì cũng có trở thành trắng tay, quả là bốc đồng không ai bì nổi.
Chính là Cảnh Văn đau như nào, ông cũng đau như thế, dùng cách thức điên cuồng đó để san sẻ, để Cảnh Văn biết được cậu ấy không cô đơn một mình.
Sau đó thì Cảnh Văn cùng họ Phó kia ở bên nhau, bắt đầu chuỗi ngày sống chung ngọt ngào. Triệu Ngôn chịu không nổi, lại thêm sức ép từ gia đình nên không tìm nổi việc làm, thế là khăn gói một mình ra nước ngoài làm ăn, năm đó còn không có tiền mua vé máy bay, phải kí hợp đồng với một đoàn xuất khẩu lao động, sang đó làm ở xưởng đến hết hợp đồng thì tới Sydney.
Triệu Ngôn cứ đinh ninh là hai người kia sẽ hạnh phúc.
Vì cái dáng vẻ sống chết bên nhau đó của bọn họ khiến ông chỉ có thể lui về sau mà chúc phúc.
Nhiều năm nay, Triệu Ngôn không động tâm trước bất kì ai. Mãi tới 6 năm trước biết được họ Phó kia và Cảnh Văn đã chia tay, ông mới dám lục lại tấm ảnh duy nhất ông chụp cùng Cảnh Văn ở Thượng Hải, từ cái thời xa lắc. Vào thời điểm đó thì cũng đã hơn 9 năm ông không gặp Cảnh Văn rồi.
Ông đã muốn tìm lại người kia, xem xem người kia sống thế nào.
6 năm trước tìm không thấy. Bây giờ, càng tìm không thấy.
Có những người, muốn gặp thì phải ngồi máy bay. Có những người, muốn gặp thì phải ngồi cỗ máy thời gian.
Mà hiển nhiên, vé máy bay không thể đưa ông tới chỗ Cảnh Văn được nữa.
Triệu Ngôn nhìn mẹ Vương rơi lệ ròng ròng, ông khàn giọng hỏi, "Tên khốn đó hắn có biết Cảnh Văn vì hắn mà chết không?"
Mẹ Vương lắc đầu. Sau khi Cảnh Văn qua đời, tên kia thậm chí còn chưa từng xuất hiện.
Cả Triệu Ngôn và họ Phó kia đều xuất thân từ gia đình giàu có. Họ Phó kia không dám rời khỏi gia đình, sợ trắng tay, sợ mất hết, cuối cùng thoả hiệp, rồi vứt bỏ Cảnh Văn.
Còn Triệu Ngôn rời khỏi Triệu gia, thẻ ngân hàng bị cho đóng băng hết, trở thành một kẻ không có gì trong tay, thậm chí còn bị Triệu gia ép bằng cách can thiệp không cho tìm được công việc tử tế nào. Thế nhưng sau cùng lại chẳng thể có cơ hội ở bên người kia dù chỉ 1 ngày.
Không khí ngột ngạt như thể chẳng còn tồn tại một phân tử Oxi nào nữa. Triệu Ngôn cứ như chưa thể chấp nhận được sự thật đó, cứ ngồi thừ người ra, tròng mắt phủ đầy tơ máu, cố gắng mở căng, môi cũng mím lại như thể đang ghìm lại cơn sóng thần nào đó.
"Năm đó Cảnh Văn bảo bỏ nhà ra đi, sau đó cũng chưa từng quay về phải không? Vậy bây giờ cô đang thờ cậu ấy sao?"
Mẹ Vương nghĩ đến cái bàn thờ lạnh lẽo của em trai mình, lại càng kìm không được mà thổn thức. Bà lấy khăn giấy lau mặt, rồi mới nghẹn ngào bảo, "Sau khi ba mẹ tụi tôi qua đời thì tôi xin anh cả cho thờ ở nhà chính."
Triệu Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng ông vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn khốc đó. Mà càng hỏi thêm thì lại chỉ càng nhận về những thông tin xác thực rằng chuyện đó có thật.
Ông quay sang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn với rất nhiều khổ tâm và bất lực. Khi Cảnh Văn ra đi, cũng còn trẻ lắm, chắc cũng chỉ nhỉnh hơn Vương Nguyên hiện tại có một chút mà thôi.
"Lúc gặp cậu ở công ty, tôi đã rất bất ngờ." Ông chậm chạp giải thích cho Vương Nguyên, "Đã quá nhiều năm rồi tôi không gặp Cảnh Văn, kí ức của tôi về cậu ấy đã dừng từ 15 năm trước, cho nên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ lẽ nào cậu có họ hàng với Cảnh Văn, hoặc là con của cậu ấy, nhưng tính ra thì cậu không phải đứa nhóc mười mấy tuổi, kể cả cậu ấy có lấy vợ sinh con, thì cũng không thể lớn chừng này."
"Sau đó tôi điều tra cậu, thì mới biết cậu ở shop Lạc Lạc, muốn tra gia đình xem có liên quan đến Cảnh Văn không, đều không thể tra được."
Vương Nguyên đáp, "6 năm trước nhà tôi vướng chút chuyện, nên bên phía cảnh sát đã cho phép bảo mật danh tính để bảo vệ tụi tôi."
"Chẳng trách..." Ông cười nhạt, "Tôi đã nghĩ sẽ tiếp cận cậu để tìm thêm chút thông tin. Càng tiếp xúc lại càng cảm thán là quá giống. Thần thái cũng giống. Chỉ là Cảnh Văn hay cười, còn cậu thì rất ít. Có lẽ tôi đã vô tình không kiểm soát được mà lộ ra chút tâm tư riêng. Để cậu và thằng nhóc Vương Tuấn Khải hiểu nhầm, là lỗi của tôi."
Vương Nguyên rũ mắt, ly trà nóng trước mặt bốc lên một làn hơi mờ, che phủ cả tầm nhìn.
"Thật không ngờ..." Mấy tiếng cuối cùng của Triệu Ngôn khuất sau tiếng thở dài, ông mím môi nuốt một cái trong cổ họng, mắt đỏ hoe rồi nhưng vẫn ghìm lại sự tan vỡ, tận lực diễn tròn vai một người đàn ông đã từng trải qua vô vàn sóng gió.
Mẹ Vương lặng người một lúc, bà hỏi, "Tại sao năm đó Cảnh Văn không lựa chọn anh thay vì tên kia?"
Triệu Ngôn nhếch khóe môi chua chát, "Tôi cũng chẳng rõ nữa, cái chuyện yêu ai thích ai, vốn không thể nào cưỡng cầu. Cậu ấy rất thích lão Phó, thích đến mức nào cô cũng biết rồi. Tôi quen cậu ấy trước lão Phó, vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng cậu ấy đâu có nhìn ra đâu. Hoặc nhìn ra rồi nhưng giả vờ như không biết."
Cảnh Văn đối với Triệu Ngôn chỉ có sùng bái và ỷ lại, giống như một người đại ca.
"Tôi cũng không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn nhớ đến nó. Tôi phải thay mặt nó cảm ơn anh."
"Cô và Vương Nguyên cũng vẫn luôn nhớ đến cậu ấy còn gì. Cậu ấy tốt như vậy..." Triệu Ngôn chầm chậm nói, rồi cũng nhịn không nổi nữa, gục mặt xuống hai lòng bàn tay mà khóc.
Nỗi đau dù đến muộn thì sát thương vẫn thật kinh khủng.
Ông nghiến răng, giọng nghẹn đắng bị chặn lại sau bàn tay, "Nếu năm đó người ở bên cậu ấy là tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu ấy phải uất ức đến như vậy..."
"Tại sao cơ chứ..."
"Lão Phó... mày là tên khốn! Tên khốn kiếp!"
Mẹ Vương đưa tay lau khóe mắt, sụt sịt một chút, "Anh Triệu, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, giờ này hẳn là Cảnh Văn cũng đầu thai rồi. Chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho nó thôi."
Triệu Ngôn vuốt mặt một cái, đón lấy tờ khăn giấy Vương Nguyên đưa tới mà lau trên mặt, sau đó bảo, "Cô dẫn tôi về chỗ cậu ấy, tôi muốn thắp cho cậu ấy một nén nhang."
Mẹ Vương im lặng, đắn đo một hồi rồi quyết định nói, "Thực ra thì... gia đình tôi vẫn không tha thứ cho nó khi năm xưa đã hành động dại dột như thế. Anh cả vẫn rất giận, họ hàng xung quanh cũng thế. Anh về đó thắp nhang, bọn họ lại hiểu nhầm..."
"Chẳng lẽ cô không giúp tôi được một chút hay sao? Nhân lúc không có ai ở nhà chẳng hạn."
"... Vậy thì ngày 21 có thể về một chút, hôm đó là ngày giỗ theo lịch Âm."
Triệu Ngôn nghe vậy cũng hơi xuôi xuôi, nhưng rồi lại nhíu mày rất chặt mà hỏi, "Tại sao ngày giỗ tôi lại có thể tới? Nghĩa là ngày đó mọi người đều không ở nhà à?"
"... Thường thì là vậy."
Triệu Ngôn cảm giác hiện giờ ông có thể lôi số năm tuổi thọ của nửa đời người còn lại của mình để ước rằng chuyện hôm nay chỉ là mơ.
Ông đưa tay nhấn trán, môi mím lại run rẩy rồi lại dần chuyển thành một nụ cười, dường như đã hoàn toàn bất lực trước thực tại không thể vãn hồi.
Vương Nguyên quay sang nhìn mẹ Vương, nhỏ giọng, "Mẹ à..."
"Con biết mẹ đau lòng vì cậu út, con cũng đau lòng."
"Nhưng con không muốn phải hối tiếc, vì bất kì lí do gì đi nữa."
"Con xin lỗi."
.
Hết chương 124.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com