Chương 126: Đều là vì tốt cho con
Vương Nguyên tỉnh lại từ rất sớm, đầu mày hơi giật nhẹ một chút, phát hiện dưới tay mình là bờ ngực mềm mềm ấm nóng liền giật mình mở mắt ra. Cả đêm qua cậu nép sát vào người Vương Tuấn Khải mà ngủ theo thói quen, vì thế ngủ cũng rất ngon, không biết có cựa quậy gì đụng phải bụng hắn không nữa. Lúc này trán cậu đang dán sát vào sườn mặt hắn, cả gương mặt gần như rúc vào cần cổ hắn, một tay hắn đã tuột khỏi người cậu, chỉ khẽ khàng đáp lên trên cánh tay cậu thôi.
Cả phòng bệnh còn tối, không có chút dấu hiệu nào cho thấy trời đã sáng. Tiếng ngáy của người ta truyền tới từ bốn phương tám hướng, xen lẫn vào đó là tiếng một ai đó thi thoảng rên rỉ khe khẽ vì đau.
Vương Nguyên cầu mong nhanh nhanh để có thể đưa Vương Tuấn Khải xuất viện, cậu và hắn đều không hề thích cái nơi này một chút nào cả. Cơ thể người kia mặc áo bệnh viện hơn 1 ngày mà đã ám cái mùi ngai ngái của thuốc sát trùng rồi.
Điện thoại bên gối rung lên một tiếng, Vương Nguyên rụt tay khỏi tay Vương Tuấn Khải, nghiêng người ra ngoài mà lấy máy xem, lại thấy mẹ Vương mới sáng sớm như vậy đã gửi tới một cái tin nhắn, "Nguyên, con dậy chưa, mẹ nói chuyện với con một chút."
Vương Nguyên cắn cắn môi, trầm mặc một lúc, rồi rút lui khỏi ổ chăn, cúi người kéo lại chăn đắp lại tử tế cho Vương Tuấn Khải, rồi khoác áo khoác dày ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài phòng bệnh lạnh muốn tê tái, đêm qua không khí lạnh tràn về nhưng không tới mức như thế này. Trên hành lang rộng lớn có lác đác vài người đang ngồi, đang đi lại, ai nấy đều tận lực thu mình trong lớp áo to sụ. Đợt không khí lạnh đầu tiên này khá mạnh, do biến đổi thời tiết nên rất thất thường. Vương Nguyên đi tới cuối hành lang, thì thấy bầu trời ngoài cửa kính đã dần chuyển sang màu xám xám. Đèn đường vẫn chưa tắt, soi tỏ rất nhiều bông tuyết đầu mùa nhỏ ti li đang bay phất phơ.
Cậu nhắn lại cho mẹ, "Con dậy rồi, sao mẹ dậy sớm thế ạ? Ngủ ở phòng thu không ngon giấc à?"
"Không có, giờ sinh học quen rồi." Bình thường mẹ Vương ở nhà bán quán cũng là bán sáng chiều chứ không bán đêm muộn, vì thế mấy năm nay đã quen dậy sớm rồi, bà lại nhắn, "Tiểu Trân với Tiểu Lệ đều đang ngủ."
"Vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Con tiện nghe điện thoại không?"
Người lớn khác với giới trẻ bọn cậu, người lớn thích gọi điện thay vì nhắn tin. Vương Nguyên do dự một giây, rồi ấn vào nút gọi thoại Weixin.
Mẹ Vương nhanh chóng bắt máy, tiếng "alo" của bà nghe vang vang như có âm thanh dội lại, cậu đoán bà đang ở trong phòng tắm.
"Con nghe đây."
"Mẹ đặt vé máy bay về quê rồi." Mẹ Vương không nhanh không chậm mà nói.
Vương Nguyên nhíu mày một chút, "Sao lại về gấp như vậy ạ? Mẹ ở lại lấy mấy ngày rồi mà về."
Mẹ Vương đáp, "Cũng có nhiều lí do..."
Vương Nguyên chờ bà nói tiếp. Mẹ Vương im lặng một hồi rồi cũng bảo,
"Thứ nhất, Triệu tiên sinh muốn 21 tháng này về thắp nhang cho Cảnh Văn, mà tình hình ở nhà thì con cũng biết rồi, nên mẹ muốn về trước, chuyển bàn thờ của cậu con về căn nhà thuê hiện tại đang ở. Dạo gần đây chuyện... của con khiến mẹ nhớ tới cậu con nhiều hơn, lại gặp lại Triệu tiên sinh, nên tâm trạng cũng không thoải mái để ở lại chơi."
Vương Nguyên nhỏ giọng, "Con xin lỗi, con làm mẹ buồn."
Mẹ Vương thở dài một cái,
"Cả đêm qua mẹ suy nghĩ rất nhiều. Mẹ thực sự không hề kì thị. Năm xưa mẹ cũng biết cậu con yêu đương với ai, cả nhà ta năm đó có mỗi mình mẹ không cấm cản, nên Cảnh Văn mới giữ liên lạc với mẹ."
"Nhưng mà những gì xảy ra khiến cho mẹ cảm giác rằng tình yêu kiểu đó rất khó khăn, mặc định rằng nó sẽ dẫn tới bi kịch. Nên mẹ không hề muốn con đi vào con đường đó, để rồi phải đối diện với nhiều khó khăn khổ sở hơn. Có thể là vì năm đó con chia tay Tiểu Khải rồi, cứ cả ngày trầm trầm lạnh nhạt ít nói ít cười, bạn bè ở lớp mới con chẳng nhớ nổi tên người nào, nên lại càng khiến mẹ cho rằng tình yêu giữa hai nam sinh sau cùng đều có kết cục rất tồi tệ."
"Mẹ không ngờ Triệu Ngôn thế mà lại vì Cảnh Văn mà năm đó come out rồi bị đuổi hẳn khỏi Triệu gia, mọi tài sản tích cóp được đều bị can thiệp thu hồi, càng không ngờ ông ấy lâu như vậy rồi vẫn luôn nhớ đến Cảnh Văn. Có lẽ cái tồi tệ là bản thân con người, không phải tình yêu đó. Cái khiến cho Cảnh Văn ra đi không phải tình yêu ấy gặp phải nhiều rào cản, bởi vì bản thân nó cũng vượt qua rất nhiều rào cản rồi, cái khiến nó ra đi là, người nó chọn lại không chiến thắng nổi thử thách mà bỏ nó lại một mình. Mẹ cứ nghĩ nếu năm đó Cảnh Văn mà chọn ở bên Triệu Ngôn thì mọi thứ có khác đi không, vì dù sao ông ấy chí ít cũng dũng cảm như vậy."
"Thực ra khi thấy con cùng Tiểu Khải kiên quyết muốn ở bên nhau như vậy, mẹ cũng đã nghĩ sẽ không thể cản được con. Mẹ cũng không nghĩ sẽ cấm cản để rồi làm con tổn thương. Chỉ là mẹ không vượt qua được nỗi day dứt về Cảnh Văn. Nhưng sau hôm qua, có lẽ mẹ cũng buông được rồi."
"Mọi thứ đều là trời xanh an bài. Cảnh Văn nó vốn luôn là người thông minh, làm gì cũng có suy tính và cân nhắc của nó, chưa từng làm cái gì trái với lòng, nên mọi thứ dù tốt đẹp hay tồi tệ, đều là do nó tự lựa chọn. Con với Cảnh Văn thật sự giống nhau ở điểm đó."
"Về Tiểu Khải, mẹ biết nó là người như thế nào, năm xưa nó học hành giỏi giang, cố gắng vì ba nó như vậy, suốt nhiều năm anh em nó xích mích nhưng vẫn lén gửi tiền về, nó chân thành tốt bụng lại có trách nhiệm, mà nó nhất định còn rất nhiều điểm tốt khác nữa mà mẹ không biết, nên con mới muốn ở bên nó như thế. Năm xưa hai đứa chia tay cứ coi như là tuổi trẻ không hiểu tình yêu, bây giờ lớn rồi, làm gì cũng suy nghĩ một chút, đừng để tổn thương nhau nhiều vậy nữa."
"Nhưng mà con phải hứa với mẹ, nếu có xích mích gì thì về đây, mẹ ở bên con, mẹ sẽ không như ông bà ngoại khi xưa. Con có gì buồn cứ nói với mẹ, đừng hành động dại dột."
Trên mặt Vương Nguyên lạnh buốt, nước mắt chảy ra giàn giụa. Cậu và mẹ thực sự rất ít khi ngồi trò chuyện tâm sự với nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy bà ấy nói nhiều như vậy, mà lại là vào lúc sáng sớm khi tỉnh táo, chứ không phải lúc nửa đêm khi dễ bị cảm xúc chi phối nhất. Cuộc sống quá cơ cực, hai mẹ con lại nương tựa vào nhau mà sống, nên mẹ Vương chẳng bao giờ than phiền áp lực tiền nong, Vương Nguyên cũng rất hiểu chuyện, chưa từng than phiền mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường lớp. Cậu từng cho rằng mẹ không hiểu mình, hai mẹ con không được xem là thân thiết, tần suất cậu nói chuyện với mẹ còn ít hơn cả Lăng Kỳ, thế nhưng sau cùng, mẹ thì vẫn là mẹ, một khúc ruột dứt ra, sao có thể không thấu hiểu con mình.
Không thấy Vương Nguyên đáp lời, mẹ Vương lại cười khẽ một tiếng, "Bảo với Tiểu Khải là mẹ xin lỗi, mẹ hành động như vậy là hồ đồ, làm nó đau lòng rồi. Mẹ biết nếu bảo mẹ vì con nên mới ích kỉ thì cũng thật kì cục, nhưng đúng là giây phút đó mẹ đã nghĩ nếu đổi lại được lối đi tươi sáng hơn cho con thì chịu đóng vai ác làm tổn thương đứa trẻ kia cũng được. Một phần nào đó, mẹ thấy mình giống như gia đình nhà họ Phó, cũng dùng cái suy nghĩ ấy mà gây ra bi kịch."
"Còn Tiểu Trân thì... haizz... mẹ không biết nên nói với nó sao nữa."
Vương Nguyên đáp, "Cô ấy với con là bạn, cô ấy sẽ hiểu thôi."
"Giờ mẹ về, nó ở lại cũng chưa tìm được chỗ nghỉ."
"Cứ để cô ấy ở nhà con, con ở lại shop là được. Dù sao cô ấy phỏng vấn xong mấy công ty, có kết quả rồi thì cũng sẽ tìm nhà thuê. Con sẽ giúp cô ấy, mẹ đừng lo lắng quá."
"Ừ."
Sau những lời kia, cả mẹ Vương và Vương Nguyên đều thở ra một hơi, như trút được tảng đá trong lòng mình xuống, cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Vương Nguyên nhỏ giọng bảo, "Mẹ à, con đưa mẹ ra sân bay nhé."
"Thôi, 8 giờ là mẹ xuất phát rồi, bay chuyến 10 giờ. Con ở đó với Tiểu Khải đi."
Vương Nguyên còn đang định cự nự, thì mẹ Vương lại bảo, "A Kỳ lúc 1 giờ sáng nhắn tới bảo nó nghỉ làm hôm nay, muốn đưa mẹ đi chơi, thôi mẹ tiện gọi nó đưa tới sân bay luôn cũng được."
Giữa đường dây điện thoại đột ngột lặng thinh trong phút chốc, dường như mọi con đường đều bị cảm xúc nhồi đầy.
"Mẹ." Vương Nguyên nhỏ giọng gọi một tiếng, ngừng tận mấy giây mới có thể nói ra, "Cảm ơn mẹ..."
Mẹ Vương im lặng một lúc rồi bật cười, "Đứa nhỏ ngốc, con không trách mẹ là mẹ vui rồi."
"Con sao trách mẹ được chứ... Mẹ đều là vì tốt cho con..."
"Con biết mẹ muốn tốt cho con là được. Thôi sở mà ăn sáng đi, mẹ cúp máy đây."
Vương Nguyên còn chưa kịp đáp thì mẹ Vương đã ngắt máy rồi. Cậu biết rõ mẹ vì mình mà lao tâm như thế nào, để đưa ra được quyết định này, mẹ hẳn cũng đã bạc thêm không ít tóc. Bà cũng không phải là người giỏi biểu đạt, nên nói ra những lời này cũng cần không ít dũng khí, dù gì thì đứa con mình đẻ ra hiện giờ cũng đã là người lớn rồi, chẳng còn là con nít nữa, đối thoại gượng gạo và ngại ngùng là điều đương nhiên. Nhưng cậu rất biết ơn bà vì nói với cậu những lời đó.
Những thứ mẹ Vương muốn kì thực rất đơn giản, bà chỉ mong cậu được hạnh phúc mà thôi.
.
Lúc Vương Nguyên đứng xếp hàng dưới canteen để mua cháo cho Vương Tuấn Khải, còn đang tra Baidu xem phẫu thuật xong phải kiêng cái gì, thì trên cạnh trên màn hình nhảy xuống một dòng thông báo Weixin, bạn có một lời mời kết bạn mới.
Vương Nguyên đưa cái bánh mì mới mua trong Lawson lên gặm một miếng, rồi vừa nhai vừa ấn vào xem, thấy cái tài khoản có tên Karry gửi tới cho mình một lời mời kết bạn. Cái dòng chào hỏi mặc định của hệ thống bị hắn đổi lại thành, "Em đi đâu rồi?", cứ như tiết kiệm đến từng cơ hội để nhắn tin cho cậu vậy.
Vương Nguyên ấn chấp nhận lời mời kết bạn, rồi ngang ngược đáp, "Anh đoán xem?"
Bên ngoài list hội thoại còn tận mấy cái tin nhắn đến nữa cậu chưa kịp xem. Trong lúc chờ Vương Tuấn Khải đoán, cậu quay ra check mấy cái tin nhắn kia.
Lăng Kỳ nhắn tới, "Em nghĩ mãi, quyết định xin nghỉ làm hôm nay rồi. Nhiều việc xoắn xuýt như vậy mà để anh lo một mình thì vất vả quá. Kế hoạch của anh như nào, vẫn là đưa Vương Tuấn Khải về shop Lạc Lạc nghỉ ngơi đúng không? Vậy thì em sẽ đưa mẹ Vương và chị Tô Trân đi chơi thay anh nhé."
Vương Nguyên rep, "Mẹ đặt vé 10 giờ bay về quê, nên em đưa mẹ ra sân bay giúp anh nhé."
Lưu Lệ nhắn tới một cái tin, "Vương Nguyên, cậu có đem chìa khóa sơ cua không? Mình đang tính 7 rưỡi dẫn mẹ cậu và Tô Trân đi kiếm quán ăn sáng nào ngon ngon."
Vương Nguyên rep, "Tôi có rồi."
Tô Trân nhắn tới một cái tin, "Ê biết gì chưa? Mẹ cậu hôm nay về quê luôn đấy. Thấy cô ấy bảo cậu vẫn để tôi tới ở nhà cậu hả? Thế hai cậu thì ở đâu? Phiền hai cậu lắm."
Vương Nguyên rep, "Cậu cứ ở đó đi, ra ngoài tầm này không thuê được khách sạn đâu. Tụi tôi ở phòng thu được rồi."
Rep xong hết thảy mọi người rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa rep cái câu "Anh đoán xem", Vương Nguyên híp mắt nhìn vào boxchat của hắn, lúc nãy tính mua cháo thịt lợn, vừa hay tới lượt mình, liền lớn giọng dõng dạc nói với cô bán hàng, "Cho cháu một suất cháo trắng, trắng không có cái gì cả luôn ấy!"
Cô bán hàng giơ cái muỗng to lên lại khựng lại giữa không trung, "Có lấy đồ muối chua ăn kèm không thế? Mình cháo trắng rất nhạt."
Vương Nguyên lắc đầu, "Không ạ. Cháo trắng thôi."
Vương Tuấn Khải nằm trên giường bệnh cuộn tròn trong chăn, không hiểu sao cứ thấy lạnh lạnh dù đang đắp chăn kín đến cổ, hắn vẫn chưa đoán ra được Vương Nguyên đang đi đâu. Nếu đoán cậu còn ở bệnh viện, khả năng Vương Nguyên sẽ đáp lại là "Anh tự tin ghê nhỉ?", nếu đoán cậu về rồi, có thể cậu sẽ bảo "Anh lại muốn tôi đi cùng Tô tiểu thư phải không, ok thích thì chiều".
Hắn tiến thoái lưỡng nan, không biết phải đáp làm sao. Trong căn phòng chẳng còn chút dấu vết nào của Vương Nguyên cả. Áo khoác, điện thoại, giày, đều không có. Cậu đến cũng gọn mà đi cũng gọn, chẳng có cái gì chắc chắn rằng cậu sẽ quay lại cả.
Hắn nghĩ lát nữa chắc là Lăng Kỳ tới làm thủ tục xuất viện giúp hắn rồi đưa hắn tới nhà nó. Thế là thở dài tắt điện thoại để lên mặt tủ, gượng gượng dậy khỏi giường để lấy cái vali được Lăng Kỳ giấu nép sát vào phía sau tủ đầu giường, mở ra lấy quần áo rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ.
Lúc Vương Nguyên quay trở về, thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm im trên giường phanh bụng cho y tá thay gạc. Hắn đã đổi sang mặc hoodie đen dày cùng quần vải, bộ đồ bệnh nhân được gấp gọn đặt ở đuôi giường. Vương Nguyên đứng sau lưng y tá, nhướn mày nhìn hắn, khóe môi sau lớp khẩu trang hơi giương lên một độ cong nhỏ. Vương Tuấn Khải vừa liếc thấy cậu, liền giật mình mở to mắt, người hơi cựa một cái, bị y tá quát, "Nằm yên coi!"
Có một người lớn tuổi ở giường khác lên tiếng phàn nàn, "Dù sao cũng là bệnh nhân, cư xử nhẹ nhàng với cậu ấy chút cũng được mà."
Y tá kéo băng dính roẹt một cái, giọng chua chua lanh lảnh đáp lời, "Úi giời, bác không biết đấy chứ! Cái cậu này ấy, ngày hôm qua vừa mổ xong mà đi lại lung tung còn đòi ra ngoài, làm vết mổ chảy máu thấm ra cả áo ngoài, tôi nạt là tôi nghĩ cho cậu ta đấy. Chứ mà vết thương hở ra, nhiễm trùng rồi thì ai chịu? Cậu ta chịu chứ ai?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, sắc mặt tối đen. Vương Nguyên đi vòng qua đuôi giường, đem ly cháo đặt lên tủ đầu giường, "Chị y tá nói đúng đó. Cứ phải dùng biện pháp mạnh ấy, thanh niên thời nay ưa cứng không ưa mềm."
Vương Tuấn Khải nín thít, sắc mặt đen kịt chuyển sang đáng thương rưng rưng mà nhìn Vương Nguyên. Bàn tay duỗi bên người phút chốc cảm thấy thừa thãi gượng gạo không biết nên đặt vào đâu.
Vương Nguyên kéo ghế tới ngồi xuống. Y tá hỏi, "Cậu là người nhà của cậu này hả?"
Vương Nguyên ngâm một tiếng trong cổ họng, "Còn phải xem tình hình."
Vương Tuấn Khải lập tức cụp mắt xuống, làn môi nhàn nhạt cong xuống ủ rũ.
Y tá nâng mi nhìn Vương Nguyên, "Thích giỡn nhỉ?"
Động tác của y tá vì bực mà hơi mạnh bạo dứt khoát, Vương Tuấn Khải tái cả mặt, vội bảo, "Phải, người nhà tôi. Cô nhẹ chút coi!"
Y tá thao tác xong xuôi, lạnh giọng mà dặn dò mấy cái như thể ăn uống chỉ được ăn đồ dễ tiêu, sau 5-6 ngày mới được tắm vòi sen, v.v... sau đó thì cũng đẩy cái xe đẩy inox rời khỏi phòng.
Vương Nguyên tháo khẩu trang, bày ra vẻ mặt vô cảm mà bảo, "Ai người nhà anh?"
Vương Tuấn Khải vừa kéo áo xuống vừa ai oán, "Em nỡ để cô ta giết anh sao?"
"Người ta là y sĩ cứu người, ai đi giết người bao giờ, anh khoa trương vừa thôi."
Vương Tuấn Khải gượng gạo cười một cái, thu người ngồi dậy dựa vào đầu giường, vươn tay lấy cái ly cháo trên mặt tủ, không kìm nén được mà lộ ra chút vui vẻ, "Nãy giờ em rời đi là mua cháo cho anh à?"
Hắn tự nhiên nghĩ, nếu ban nãy mà tự tin một chút, đoán Vương Nguyên vẫn còn ở trong bệnh viện, thì không biết cậu sẽ trả lời thế nào nhỉ. Nhưng mà dù có ở bệnh viện thật hay không thì kiểu gì Vương Nguyên cũng đáp "Anh tự tin ghê nhỉ?" cho coi.
Vương Nguyên dõi theo hắn mở ly cháo, "Ngon lắm đấy thử đi."
Vương Tuấn Khải mở nắp, múc lấy một thìa, cực kì chờ mong mà cho vào miệng, ngay sau đó đã lè lưỡi liếm môi một cái, "Nhạt quá."
Vương Nguyên bảo, "Những lúc như thế này, anh phải nói là cảm ơn em yêu, cháo em mua ngon lắm, chỉ cần em mua là độ ngọt x2 rồi."
Vương Tuấn Khải uống miếng cháo cũng mắc nghẹn, trân trân nhìn Vương Nguyên, biểu cảm của cậu cứ nửa trêu chọc nửa nghiêm túc làm hắn không biết đâu mà lần. Nhưng mà Vương Nguyên bảo gì? "Cảm ơn em yêu"? Đây là lời mà hắn được nói sao?
Hắn vui như mở cờ trong bụng, vội bảo, "Cảm ơn em yêu, cháo em mua..." Hắn ho khụ một cái, rồi nói tiếp, "...ngon lắm... "
Giọng hắn càng về cuối càng nhỏ lí nhí, còn nhe răng cười một cái lấy lòng, Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Anh có ý gì?"
Vương Tuấn Khải vội nhăn nhó bảo, "A thì... Cái này thật sự không ngon. Anh ăn cháo em nấu quen rồi."
Vương Nguyên đang định sửng cồ lên lại bị một câu này của hắn dìm xuống. Lòng nghĩ, coi như anh cũng biết cách làm nũng đấy, tha cho anh lần này.
"Ăn hết đi, em đi làm thủ tục xuất viện cho anh."
Vương Tuấn Khải còn đang suy nghĩ có nên nhắm mắt lại coi cái ly cháo này là một cốc nước mà uống ực mấy phát cho xong không, thấy Vương Nguyên bảo vậy liền hỏi, "A Kỳ không tới sao? Chẳng phải em còn bận cái kia..."
"Đổi rồi." Vương Nguyên nhún vai, "Lát nữa nói với anh sau."
Vương Nguyên rời khỏi phòng bệnh, để lại Vương Tuấn Khải ngồi đơ người với ly cháo trong tay. Một kẻ đã lang bạt đủ nhiều như hắn, lần đầu tiên phải tự hỏi rốt cuộc thì mình sẽ đi đâu về đâu nữa đây?
Hết chương 126.
Thân anh như dải lụa đào
Phất qua phất lại phất vào chuồng heo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com