Chương 127: Em xin lỗi, anh thắng rồi...
Spoil:
"Được rồi, em xin lỗi, anh thắng rồi..."
...
"Em đi ra ngoài đi."
---------------------------------------
Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải kéo vali, đeo balo, hắn chỉ việc đi người không, bởi vì không thể dùng sức. Ra tới cổng bệnh viện thì tuyết đã ngừng rơi rồi.
Vương Tuấn Khải đem mũ áo của Vương Nguyên kéo lên đầu cậu, lại nắm khoá áo kéo lên quá cổ, "Sao em vẫn thích phong phanh vậy chứ?"
Vương Nguyên đáp, "Không kéo là để anh kéo hộ đấy."
Cậu bất giác nhớ tới ngày xưa khi mình bị ốm, Vương Tuấn Khải đột ngột nhắn tin quan tâm, nhưng lại chẳng nói ra cái gì tử tế mà lại bảo từ sau kéo cái khoá áo cao lên biết chưa? Cậu khi ấy cũng vừa tức vừa ngang ngược đáp lại, tôi không kéo thì cậu có kéo cho tôi không? Hắn bối rối không đáp, đổi chủ đề khác mà nhắn, nhưng về sau thì hắn đều dùng hành động thực tế để chứng minh hắn sẽ kéo khoá áo cho cậu.
Ngày xưa là kéo lên, bây giờ thì cả kéo lên cả kéo xuống, từ áo đến quần không thiếu cái gì.
Vương Tuấn Khải xác nhận Vương Nguyên đủ ấm rồi, liền bâng quơ nhìn xung quanh, kéo khẩu trang ra mà hít một hơi khí lạnh, xua đi cái mùi bệnh viện, xua đi cảm giác lạnh lẽo bất lực và những trải nghiệm không vui. Chóp mũi hắn bị khí lạnh làm cho đỏ ửng lên, khớp ngón tay cũng vậy.
Hiện giờ đã là 8 rưỡi rồi. Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Lăng Kỳ nói đang đưa mẹ Vương ra sân bay, lại nhận được tin Lưu Lệ sáng nay không có tiết nên dẫn Tô Trân đi chơi. Xe taxi mà cậu gọi đến đỗ ngay bên vệ đường, Vương Nguyên liền cất điện thoại, báo đuôi số, rồi nhấc vali đặt vào cốp sau xe, lúc lên xe còn tiện nhắc tài xế một câu,
"Anh lái chậm chút nhé. Bạn tôi mới phẫu thuật. Cảm ơn ạ."
Vương Tuấn Khải được rời khỏi bệnh viện thì rất thoải mái, nhưng cũng không thể tận hưởng cảm giác thoải mái, vì hắn còn rầu rĩ mấy ngày sắp tới sẽ phải làm sao. Sợ Vương Nguyên lại dỗi nên hắn cũng chẳng dám hỏi, dù sao thì cậu cũng còn chưa nguôi cơn giận hôm qua nữa mà.
Quen biết Vương Nguyên lâu như vậy, đó là lần đầu tiên hắn thấy Vương Nguyên giận tới nỗi chủ động đòi cắt đứt với hắn như thế.
Vương Nguyên trước giờ luôn là chiều ý hắn, nhún nhường và bao dung cho hắn, nên hắn cũng không để ý rằng có những lúc lời nói của mình vô tình làm cậu hiểu nhầm rồi tổn thương. Ví dụ như lúc Vương Nguyên hỏi cậu không phải gia đình của hắn sao, hắn lại đáp hắn còn Lăng Kỳ. Hay lúc Vương Nguyên bảo muốn kí cam kết quyền giám hộ với hắn, hắn lại nói chưa cần thiết. Nhưng mọi lần cậu chịu ấm ức đều không nói ra, chỉ im lặng giữ trong lòng tự tiêu hoá, rồi đến hôm qua thì như tức nước vỡ bờ vậy.
Vương Nguyên bảo, suy nghĩ của hắn vụn vặt khó diễn đạt, nhưng tại sao những lời làm đau cậu lại nói ra trôi chảy đến thế.
Lúc ấy hắn cũng mới biết, bản thân đã vụng về cỡ nào.
Vương Tuấn Khải sờ tới bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy, mặt vẫn quay ra ngoài kính xe mà ngắm đường phố Bắc Kinh sau cơn tuyết đầu mùa. Không gian trắng xám, không trong trẻo mà hơi đục, khiến mọi thứ có vẻ ảm đạm, nhưng nhịp sống rất nhanh của người dân đã trung hoà lại được cảm giác đó.
"Ơ, vừa đi ngang KYMU à?" Vương Tuấn Khải hơi nhấc người dậy mà ngoái đầu nhìn toà nhà KYMU Bắc Kinh vừa trôi qua ngoài cửa sổ, "Nhà Lăng Kỳ đâu ở hướng này?"
"Em về shop Lạc Lạc." Vương Nguyên đáp.
"Em về lấy đồ à?"
"Không, về cất đồ."
Vương Tuấn Khải không hỏi thêm nữa.
Cho đến khi cái xe taxi rời đi, còn Vương Nguyên, và hắn, cả cái vali nữa, đều ở lại trước cửa shop thì Vương Tuấn Khải càng khó hiểu tợn.
Hắn nhìn Vương Nguyên đang tra chìa khoá mở cửa kính mà hỏi, "Rốt cuộc em cất cái gì thế?"
"Anh vội tới chỗ Lăng Kỳ thế à? Ai không biết lại tưởng ở đó có của ngon vật lạ đấy." Vương Nguyên cười cười trêu hắn.
Hắn nhanh chóng lắc đầu, "Không, anh chỉ là tò mò, em đến một cái túi cũng không đeo thì em cất cái gì..."
Vương Nguyên đẩy cửa kính mở rộng ra, đem vali của hắn nhấc vào trong, "Cất anh đấy. Vào nhanh lên lạnh quá."
Vương Tuấn Khải nén đau mà sải một bước dài vào theo cậu, nắm vai cậu giữ lấy, "Ý em là sao?"
Vương Nguyên chỉ chỉ về hướng phòng thu âm ở phía sau, "Để anh ở đây dưỡng thương, như vậy em cũng tiện để mắt."
Cậu nói rồi lại tiếp tục kéo vali của hắn về phía phòng thu. Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đi theo, vô cùng kinh ngạc, bất ngờ, lại vui mừng âm ỉ, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hắn bối rối bảo, "Nhưng chẳng phải em sẽ phải dành thời gian cho cô Vương và... Tô tiểu thư sao? Anh ở đây không ảnh hưởng công việc của em chứ? Nếu họ tới đây chơi mà chạm mặt nhau thì sao?..."
Vương Nguyên day trán, "Anh nói nhiều quá trời ơi... Có gì vào phòng từ từ nói không được à?"
Vương Tuấn Khải biết điều mà không thắc mắc nữa. Hắn chờ Vương Nguyên bật hết đèn trong phòng thu lên, lại quan sát cậu trải ra 2 lớp đệm thành một cái giường êm ái, giở chăn ra cho hắn, rồi lại đem mấy thiết bị và nhạc cụ dẹp sát vào chân tường. Phòng thu nếu không bật đèn thì sẽ chỉ có ánh sáng từ máy tính và các dải LED xanh đỏ, rất điện tử, giống như quán net cao cấp, rất hợp sáng tác hoặc chơi game. Nhưng nếu mở hết điện lên thì phát hiện nó rất nhẹ nhàng ấm cúng, không khác gì phòng ngủ. Bình thường Vương Nguyên rất hay cắm rễ trong này làm việc, hắn cũng tới dùng phòng không ít lần, nhưng chưa lần nào nhìn thấy gian phòng trong diện mạo này cả.
Vương Nguyên đẩy vali của hắn vào góc, rồi hạ cái balo đựng laptop của hắn xuống ghế xoay của cậu. Sau đó mới bước đến trước mặt hắn, hơi ngước cằm vài centimet mà đối mắt với hắn, "Mẹ em về quê rồi. Tô tiểu thư có Lưu Lệ chơi cùng rồi. Thời gian mấy ngày anh ở đây, công việc của phòng thu sẽ tạm dừng hết, không nhận khách."
Vương Tuấn Khải thấy đầu hắn xoay vòng vòng lên. Vương Nguyên quan sát vẻ ngơ ngác khó hiểu trong mắt hắn, liền chậm rãi kể cho hắn những chuyện đã xảy ra.
Chuyện Triệu Ngôn và Cảnh Văn năm xưa, lí do ông ấy tiếp cận cậu. Chuyện mẹ cậu vì sao lại về quê luôn, chuyện bà không còn phản đối hai bọn họ. Chuyện Tô Trân ở lại nhà họ mấy hôm. Vương Tuấn Khải thắc mắc cái gì, cậu kiên nhẫn nói hết với hắn.
Lượng thông tin quá nhiều khiến Vương Tuấn Khải nhất thời không xử lí kịp. Hắn hơi hạ mắt nhìn xuống, tầm mắt rơi trên cổ Vương Nguyên, không rõ tiêu cự, cũng chẳng biết nhìn cái gì ở đấy. Mãi một lúc sau hắn mới di chuyển lại tầm mắt lên mặt cậu, trong mắt dâng lên một màn sương mỏng, "Vậy nghĩa là cô Vương cho phép chúng ta rồi sao?"
"Cũng không hẳn là cho phép, chỉ là không tìm cách thuyết phục em nữa." Vương Nguyên nhún vai, "Nhưng mà anh phải tốt với em cơ."
Vương Tuấn Khải mừng muốn khóc. Hắn chớp mắt mấy cái, giọng cũng nghẹn lại một chút, nắm lấy vai Vương Nguyên kéo vào lòng mà ôm chặt lấy.
"Anh nhất định sẽ tốt với em, tốt với em hơn nữa. Cả đời đều tốt với em."
"Anh chỉ cần đừng đẩy em ra xa nữa là em cảm tạ trời đất lắm rồi." Vương Nguyên gác cằm lên vai hắn, "Em mệt lắm, không đủ sức để liên tục phải ngược gió mà chạy về phía anh như vậy."
"Anh biết rồi. Là anh không tốt, anh sẽ sửa." Hắn luồn tay vào tóc Vương Nguyên mà xoa xoa sau đầu, ấn xuống trán cậu một cái hôn, rồi lại nhịn không được mà hôn môi thêm cái nữa, "Nguyên nhi, em vất vả rồi."
Vương Nguyên nghe hắn nói vậy, đột ngột thấy bản thân yếu đuối kinh khủng. Cậu vươn tay ôm lấy sau lưng hắn, dụi dụi mặt vào vai hắn, để mặc cho hắn chậm rãi vỗ về phía sau mình. Nhịp tim của hắn khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, những cái chạm nhẹ sau lưng cũng vững vàng mà an ủi tất cả những ấm ức. Vương Nguyên cũng không phải kẻ có thể nũng nịu mà nói với người kia rằng "Em chỉ cần anh thôi", cậu ý thức được rất nhiều vấn đề, cũng ý thức được cách nghĩ của Vương Tuấn Khải và mình vốn không giống nhau, nhưng cậu vẫn mong hắn hiểu điều đó.
Duyên phận là một thứ gì đó rất kì lạ. Mỗi người xuất hiện trong đời nhau đều mang một ý nghĩa nào đó. Có người chỉ lướt qua rồi không bao giờ gặp lại. Có người đồng hành một đoạn đường rồi từ nay không còn gặp gỡ. Nhưng cũng có người ngay từ khoảnh khắc xuất hiện trước mặt nhau đã định sẵn rằng sẽ dây dưa cả đời.
.
Vương Nguyên đưa Tô Trân về nhà mình. Tô Trân từ lúc bước chân vào cửa đã suýt xoa nhà gọn gàng sạch sẽ quá. Vương Nguyên bật cười, bảo Vương Tuấn Khải dọn đấy, bình thường cậu về nhà vứt áo khoác linh tinh đều là hắn cầm treo lên. Bình thường vì bận việc nên cả hai thường sẽ ăn ở ngoài, nhưng hôm nào có thời gian ở nhà đều sẽ là Vương Tuấn Khải nấu cơm, bát cũng hắn rửa.
Tô Trân ngưỡng mộ đến tròn cả mắt.
"Cậu đúng là yêu được cực phẩm đấy. Chẳng trách cậu thích anh ta lâu như vậy."
"Ờ, cực phẩm." Vương Nguyên bất đắc dĩ mà cười khẽ một tiếng.
"Sáng mai tôi có lịch phỏng vấn ở KYMU." Tô Trân ngồi xuống sờ sờ cái sofa êm ái mà nói, "Trong thông tin tuyển dụng có cả vị trí trong bộ phận pháp chế nữa."
Vương Nguyên ồ một tiếng, "Nhưng mà tôi bảo rồi, môi trường ở đó rất kì. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi."
"Chả lo." Tô Trân khúc khích cười, "Cậu và cô Vương cũng coi như quen biết giám đốc Triệu nhé, trợ lý Vương lại còn là người yêu cậu. Đều là người tốt. Giai cấp cầm quyền mà tốt thì làm việc ở dưới họ cũng không thành vấn đề. Tôi đi làm chỉ lo sếp hãm thôi."
Vương Nguyên ý vị thâm tường mà cười cười chứ không đáp. Tô Trân lại tiếp tục bảo, "Ôi cậu không biết đâu. Đêm qua ngủ ở shop với Lưu Lệ ấy. Tôi với nhỏ ấy xem bài báo của Triệu Ngôn với Vương Tuấn Khải, sau đó Lưu Lệ kể một thôi một hồi rằng năm cấp 3 Vương Tuấn Khải giỏi như nào xịn như nào, làm gia sư cho em họ nhỏ, rồi thi cử luôn đứng top đầu. Ngày xưa tôi tưởng cậu kể về anh ta có hơi nói quá, nhưng mà Lưu Lệ kể còn muốn khoa trương hơn nữa kìa. À đấy, cậu còn chẳng bảo với tôi là người ta làm trợ lí giám đốc nữa, làm tôi cứ tưởng chỉ là nhân viên bình thường thôi."
"Anh ấy làm việc vất vả lắm, nên tôi cũng chẳng ưa cái vị trí trợ lí đó, thì tôi kể ra làm gì. Đều là làm công ăn lương, ở vị trí cao thì yêu cầu, áp lực và khối lượng công việc cũng nặng nề hơn. Làm một nhân viên bình thường kiếm tiền đủ tiêu là được, nhưng mà anh ấy cứ cố chấp thế, tôi cũng hết cách."
Tô Trân cười haha, "Thế tiền ảnh kiếm được thì để đâu?"
"Đưa cho tôi cả."
"Thế cậu phải tiêu đi, thì người ta mới có cảm giác thành tựu chứ. Cậu không biết đâu, đưa tiền cho người khác tiêu mà họ còn không thèm tiêu thì buồn lắm. Tôi mà có người cho tiền tiêu vậy á, tôi sẽ sướng muốn chết."
"Sẽ tiêu, sẽ tiêu." Vương Nguyên qua loa đáp, rồi lại chỉ dẫn cho Lưu Lệ mấy chỗ cất đồ trong bếp, dặn dò cô dùng xong cái gì thì để về đúng vị trí, kẻo sau Vương Tuấn Khải lại cằn nhằn rồi lôi ra xếp lại một lượt.
Vương Tuấn Khải lúc này ở phòng thu, nằm trong chăn mà nghỉ ngơi, điện thoại lại áp bên tai.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ Vương lẫn với tạp âm ồn ào của sân bay,
"Cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lần này cô hành động có chút cảm tính, có lẽ đã làm cháu suy nghĩ."
Vương Tuấn Khải chậm rãi đáp, "Cháu biết cô là muốn tốt cho Vương Nguyên, cháu cũng không oán trách gì cả ạ. Cháu chỉ muốn cảm ơn cô đã cho cháu cơ hội. Cháu nhất định sẽ tốt với em ấy."
Mẹ Vương chớp mắt nhìn ra cửa kính đằng xa, có một chiếc máy bay lớn cất cánh bay lên trên đường băng. Đợi nó bay khuất khỏi tầm nhìn thì mới thở ra một hơi nhẹ, "Có dịp nào ít việc thì về đây nhé, cô làm món ngon cho mấy đứa. Nhà Nguyên cũng là nhà cháu. "
Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp, "Dạ vâng ạ. Cô bay an toàn nhé."
Sau khi cúp máy, Vương Tuấn Khải đưa hai ngón tay lên mà nhấn đầu mắt, nhưng cũng không kìm lại được luồng nhiệt nóng rực đang hung hăng muốn xông ra khỏi tuyến lệ.
Cuộc đời hắn tràn ngập những gập ghềnh và ngã rẽ, hắn cũng chẳng biết phía trước sẽ là gì, nhưng giờ phút này đột ngột thấy rất thanh thản, rất nhẹ nhõm, rất hạnh phúc.
Trong những năm tháng ở Úc, hắn gặp không ít bạn bè là người nước ngoài đều đi du học theo kiểu "phản nghịch", họ muốn tới một nơi thật xa, để tránh khỏi sự bó buộc của gia đình. Bọn họ ngưỡng mộ sự tự do của hắn, có thể thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Nhưng trong mắt hắn, không có gia đình thì nhà cũng chỉ là một chỗ ở, đi du lịch thì lại chẳng khác gì lang thang vô định.
Trái tim hắn ưa sự ổn định, có lẽ vì thế nên trong suốt cả cuộc đời đều tìm đủ mọi cách để giữ lấy người thân bên mình. Hắn lựa chọn lùi bước trước mẹ Vương, không phải là vì hèn nhát hay muốn đẩy cậu ra xa, mà chỉ đơn thuần không muốn bản thân mình phá nát gia đình cậu.
Vì thế, giờ này được mẹ Vương chấp nhận, mọi rào cản như thép gai trong lòng hắn đều phút chốc bị gỡ đi hết. Những vết thương từng chảy máu đầm đìa cũng bỗng nhiên tê dại không còn đau đớn. Hắn vội vã, luống cuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong cơn sóng thần, chuyên chú tu sửa lại con thuyền nhỏ, để tiếp tục vững lòng mà đương đầu với cuộc đời đầy rẫy những điều chưa biết trước.
Khoảng chừng 11 giờ trưa, Triệu Ngôn mới rep tin nhắn hắn.
Cách đó 1 tiếng, hắn đã nhắn, "Cháu hiểu lầm chú. Cháu xin lỗi ạ."
Triệu Ngôn mãi bây giờ mới đáp, không biết là bận giờ mới thấy, hay là phải tự làm công tác tư tưởng cho bản thân để nuốt cục tức xuống nữa, nhưng giọng điệu rất hào phóng bao dung, "Chú cũng có chỗ không phải. Thôi coi như cháu với cả thằng nhóc Vương Nguyên tuổi trẻ thừa năng lượng đi. Nó đánh chú giờ này vẫn còn đau."
Vương Tuấn Khải giật giật khoé mắt, Triệu Ngôn bị Vương Nguyên đánh luôn hả?
Rồi hắn đáp, "Vâng ạ. Cảm ơn chú."
"Thế có nghỉ việc nữa không? Mà chú cũng không muốn duyệt đâu."
"Không nghỉ nữa không nghỉ nữa." Vương Tuấn Khải gửi kèm một cái meme đầu hàng.
Triệu Ngôn lặng thinh chừng 2 phút rồi mới chậm rãi nhắn lại, "Nghỉ ngơi cho tốt, sớm khỏi bệnh rồi xử lí công việc hộ chú. Sắp tới chú về chỗ quê Vương Nguyên một chuyến, thắp nén nhang cho Cảnh Văn."
Vương Tuấn Khải đáp, "Vâng cháu biết rồi."
Sau đó thì Triệu Ngôn không rep nữa. Lúc này Vương Tuấn Khải cũng mới để ý phát hiện Triệu Ngôn đã đổi cái ảnh đại diện Weixin của mình từ một ảnh hoạt hoạ thành một cái hình phong cảnh tone xám, có chút ảm đạm.
Hắn mở lại tấm ảnh mà hắn chụp ở phòng ngủ của Triệu Ngôn, là cái khung ảnh bị ông đặt úp sấp xuống bên đầu giường.
Giờ này nhìn lại, có lẽ thứ khiến cho bầu không khí của bức ảnh trở nên ngọt ngào, không phải là ánh mắt của Cảnh Văn, mà là nụ cười rất tươi đối diện với ống kính của Triệu Ngôn.
Ánh mắt Cảnh Văn vui vẻ nhưng rất bình tĩnh, dường như chỉ coi Triệu Ngôn là một người bạn tốt, bị cửa trập máy ảnh bắt đúng khoảnh khắc đang quay sang nhìn ông ấy mà thôi. Nhưng còn nụ cười của Triệu Ngôn năm ấy, giống như đã có được cả thế giới trong tay vậy.
Có lẽ vào khoảnh khắc đó, Triệu Ngôn không hề nghĩ tới về sau Cảnh Văn sẽ phải lòng lão Phó bạn mình, càng không hề nghĩ tới sau 15 năm, người từng cùng mình đứng ngắm Tháp Song Tử đã chẳng còn tại thế.
Đời là vậy, khắp nơi đều là ý nan bình, tâm nan tĩnh.
Bài học trong đời của mỗi người đều rất nhiều. Những thứ bình thường, ta gọi đó là kiến thức, sai thì sửa, thiếu thì bù. Những thứ đau đớn, ta gọi đó là nuối tiếc, bỏ lỡ rồi, chưa chắc có thể tái ngộ.
Kẻ có cơ hội sửa chữa nuối tiếc không nhiều, mà hắn lại là một trong số những người may mắn đó.
Cả hắn và Vương Nguyên đều còn rất trẻ, đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, giống như bao nhiêu cặp đôi khác, rồi cũng phải trải qua thời kì nồng nhiệt, thời kì mâu thuẫn, thời kì hoà hợp, thời kì bình đạm, rồi mới có thể tới thời kì gắn bó đến già. Trên đoạn đường đó, vẫn còn không ít bão gió trực chờ vây khốn muốn hất đổ bọn họ.
Nhưng cây cầu nối liền giữa hai bọn họ, hiện giờ vững vàng hơn bao giờ hết.
Ý nguyện muốn sống cùng cậu cả đời trong lòng hắn, trước giờ chưa từng thay đổi.
Mà Vương Nguyên, từ đầu chí cuối vẫn luôn dùng hành động thực tế để nói, em sẽ cho anh một mái nhà.
.
Tầm chiều tối, Vương Nguyên bận việc xong thì quay lại shop Lạc Lạc, đem theo cho Vương Tuấn Khải vài vật dụng cá nhân của hắn, đồ của cậu cũng mang tới shop một ít để đỡ phải đi đi về về.
Lúc vào phòng thu, thì Vương Tuấn Khải không phải đang nằm nghỉ ngơi, mà đang ngồi ở bàn máy tính của cậu, để laptop trên bàn mà làm việc.
"Anh ngồi thế không đau à?" Cậu tiến đến, đặt balo đựng đồ xuống chân bàn.
Vương Tuấn Khải ấn gửi mấy tệp văn kiện cho Diệp Minh, rồi gập màn hình laptop xuống, "Có đau, nhưng mà có một chút việc gấp nên phải làm luôn."
Vương Nguyên đưa tay khẩy khẩy mấy lọn tóc của hắn, "Anh cần gội đầu rồi đấy, đi tắm gội rồi gọi đồ ăn tối nhé."
Vương Tuấn Khải ngửa đầu về sau, nhìn hình ảnh đảo lộn của Vương Nguyên, cười hỏi, "Em giúp anh được không?"
"Có thể giúp anh gội đầu." Vương Nguyên sờ xuống ôm bên sườn mặt hắn, sờ sờ nắn nắn dưới cằm và bên má. Từ lúc bắt đầu có triệu chứng đau bụng là hắn đã chẳng ăn uống được gì mấy, gầy đi rõ rệt, ở viện hai hôm mà da cũng khô, dưới cằm còn có chút chân râu ram ráp.
Vương Tuấn Khải nắm lên mấy ngón tay cậu, "Tắm cũng cần. Bác sĩ bảo đợi vết mổ liền hẳn mới có thể tắm vòi sen."
"Anh cũng biết tận dụng phết nhỉ?" Vương Nguyên bóp cằm hắn, ra vẻ hung dữ.
Người kia bị bóp cũng chẳng rên la gì, đang ngửa đầu nên yết hầu lộ ra rất rõ, hắn cười một cái mờ ám rồi quay đầu sang hôn lòng bàn tay cậu, "Bình thường làm xong anh cũng tắm cho em mà."
Lòng bàn tay cậu cùng lúc cảm nhận được môi và cằm hắn, liền thấy hơi ngứa ngáy, Vương Nguyên rụt tay lại, "Vậy đi thôi, nhanh kẻo đến tối có học sinh tới lại phiền ra."
Vương Tuấn Khải vui vẻ rời khỏi ghế, lấy quần áo rồi cùng Vương Nguyên ra khỏi phòng thu, vào trong phòng tắm. Vương Nguyên vác theo 4, 5 cái ghế nhựa từ trên phòng học xuống. Lấy ra một cái cho hắn, một cái cho mình ngồi.
Không khí trong phòng tắm tương đối lạnh. Vương Tuấn Khải cởi áo ra xong liền rùng mình một cái. Vương Nguyên xả nước nóng, vắt một cái khăn đưa cho hắn tự lau phía trước ngực, còn cậu giúp hắn tắm sau lưng. Mỗi một lần Vương Nguyên lấy nước đổ xuống trên lưng hắn, lại làm hắn rụt cổ lại vì nhột.
Vương Nguyên sờ sờ miết miết trên tấm lưng hắn, xấu xa véo nhẹ mấy cái, liền nghe Vương Tuấn Khải siết răng một tiếng, "Đau nhé, em làm gì thế?"
Cậu không đáp lời đó của hắn, mà bảo, "Em chỉ kì lưng cho anh thôi, lát nữa phía dưới anh tự tắm lấy nhé. Tắm xong mặc đồ tử tế rồi mới có thể gội đầu."
Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, "Cũng có phải chưa từng thấy qua đâu chứ."
Vương Nguyên "hô" một tiếng, "Anh nghĩ cái gì vậy hả? Em là sợ anh khoả thân trước mặt em, anh lại hứng lên. Khi nào lành hẳn mới có thể làm mấy chuyện đó."
Vương Tuấn Khải đáp, "Đó là không thể vận động mạnh, chứ dùng tay cũng được mà."
Vương Nguyên luồn tay từ bên hông hắn ra phía trước ngực, ngắt nhẹ một cái lên đầu nhũ người kia, "Thế lúc anh bắn không sợ căng cơ bụng sẽ đau à?"
"Có thể thử một chút."
"Anh điên à?" Vương Nguyên tức đến bật cười, "Thích thế thì tự làm đi. Em cũng không có hứng ngồi đây thưởng thức phim đen miễn phí đâu."
"Thế em dựa vào cái gì mà dám chắc anh khoả thân trước mặt em thì anh sẽ là người cứng?" Vương Tuấn Khải trả treo. Đáng lẽ xét theo thu hút giới tính thì hắn khoả thân, người hứng lên sẽ là cậu, và ngược lại. Làm gì có chuyện hắn tự nude rồi tự cứng chứ?
Vương Nguyên nhếch miệng khinh bỉ. Bình thường đôi bên y phục chỉnh tề, hắn còn hứng lên được, thế mà bảo cậu tắm giúp hắn, trong trạng thái ngượng ngùng như thế, khéo cậu sờ hai cái lên eo là hắn đã phát điên rồi ấy.
Tự đánh giá năng lực kiểm soát của bản thân cao quá hay gì? Luận về kiềm chế, cậu vẫn là hơn hắn một bậc. Dẫu sao cũng gọi là trải qua huấn luyện không ít rồi.
Cậu nhướn mày một cái sau lưng hắn, ghé sát tới hôn xuống sau gáy cổ hắn, môi mềm mại dán lên da thịt ướt đẫm nước, cố tình phát ra tiếng "chụt" đầy ái muội, rồi lại ngẩng đầu lên, hơi thở ấm nóng phả xuống sau tai hắn, "Được rồi, em xin lỗi, anh thắng rồi. Là em nghĩ nhiều. Anh giỏi kiềm chế mà, em quên mất đấy. Anh cởi đi, em giúp anh... tắm, phía, dưới."
Vương Nguyên nói rất chậm rãi, giọng điệu mềm mại còn cố tình thổi khí, mỗi một câu đều làm Vương Tuấn Khải rùng mình, bắt đầu cảm thấy không ổn, cơ bụng hắn hơi co nhẹ một cái, đau nhói cả lên, liền quơ tay về sau đẩy Vương Nguyên ra, nước trên tay hắn làm áo cậu ướt một mảng,
"Em ăn gian, em như vậy là cố tình quyến rũ anh." Vành tai hắn đỏ bừng lên, "Em đi ra ngoài đi, anh tự tắm nốt được."
Vương Nguyên vui vẻ đứng dậy, lau tay vào khăn tắm treo trên tường rồi lui ra khỏi phòng tắm, "Anh Khải, anh từ từ tắm, đừng gấp. Hahaha!"
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, loáng thoáng truyền ra tiếng ai oán của người kia, "Bực em quá!!"
Hết chương 127.
Anh đỡ thế nào được =))) làm sao mà đỡ được =))))
Tháp Đôi đang dần đi đến hồi kết, tui lại ở đây chờ feedback/ review hahaha =))
Các bạn nghĩ xem sau Tháp Đôi muốn đọc thể loại gì đi nhé. Ngọt ngược hay hài hay sảng văn v.v...
Tui đang nghĩ một cái cốt truyện kiểu như này: đầu tiên là wjk công vãi cả công, sau đó wy ghét hắn lắm mà bị đàn áp hổng làm j dc, sau đó hắn bị mất trí nhớ, bị đổi tính thành nhát cáy, cái wyer đảo chính (hahaha chính là để thoả mãn đam mê ngụy Nguyên - Khải của tui) =))) sau đó wjk hồi phục trí nhớ và.... Hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com